Thanh mai trúc mã

Lâm Vỹ Dạ được sinh ra dưới sự mong chờ của cả gia đình, gia đình cô ngược lại với người ta họ mong con đầu lòng sẽ là con gái bởi cả họ nhà cô con gái đầu lòng ai cũng giỏi cũng đem lại may mắn.

Kế bên nhà có một cậu nhóc sinh sau cô 20 ngày, mẹ cậu cùng mẹ cô là chị em tốt nên bọn họ được chơi cùng nhau.

Mà sao càng lớn cô càng ghét cái tên này, vừa đen vừa ốm yếu lại còn hay bệnh vặt, biết việc lớn hơn 20 ngày tuổi cô lại ra dáng chị

_ Này mày không được gọi tao là bạn nữa gọi chị đi mày nhỏ hơn chị tận 20 ngày tuổi đó.

_ Mẹ nói chúng mình bằng tuổi mà.

_ Không gọi chị thì đừng chơi cùng nữa.

_ Được rồi.

_ Gọi chị ơi nghe thử.

_ Chị ơi.

Lâm Vỹ Dạ xoa đầu Trường Giang, cậu bé nhăn mày nhưng không nói gì để cô xoa.

Mới đó đã 8 năm rồi, Trường Giang lên thành phố học bọn họ cũng mất liên lạc, Lâm Vỹ Dạ cũng không quan tâm lắm chỉ là một cậu bé cùng cô chơi chung một thời gian thôi, lớn rồi thì thiếu gì bạn.

Một hôm nằm lướt Facebook thì có thông báo kết bạn, vào trang cá nhân mới biết là Trường Giang năm đó cả hai cùng học lớp 8.

Bọn họ bắt đầu chat rồi từ chat chuyển thành video call, mà cũng giống lúc trước cứ thấy mặt nhau là cãi nhau chí chóe, lúc này cô cũng bắt anh gọi là chị nhưng anh không chịu.

_ Nè sao không gọi là chị nữa hả?

_ Mẹ tao nói con trai cho dù có nhỏ tháng hơn đi nữa sinh cùng 1 năm thì cũng lớn hơn thôi.

_ Tóm lại chị vẫn lớn hơn nhé.

_ Sau này đi rồi xem mày còn xưng chị được không.

_ Sau này hay bao năm nữa thì chị vẫn là chị thôi.

Hai người cứ thế giống như theo thói quen phải video call mới ngủ được có hôm anh còn canh cô ngủ nữa kìa.

Sắp trưởng thành đến nơi rồi, Lâm Vỹ Dạ làm lớp trưởng và bí thư của 11a2 người đeo đuổi cũng đâu ít không phải hoa khôi nhưng là con cưng vừa giàu vừa học giỏi.

Hôm đó thầy chủ nhiệm thông báo có bạn mới chuyển đến, Lâm Vỹ Dạ chỉ nghe là một bạn nam thôi chứ cũng chẳng biết là như thế nào chỉ cắm cúi làm sổ đoàn cho lớp.

_ Xin chào các bạn, đây là Trường Giang học sinh mới lớp mình.

Trường Giang? Là Trường Giang nào, là cậu bạn kia hay là người khác, ngẩn mặt lên nhìn mắt chữ o mồm chữ a, là cậu ta thật đó.

_ Xin chào mọi người.

Cái giọng ấm quá đi mất, tóc hai mái da trắng cười tươi quá đây mất, chỉ hai chữ thôi đẹp trai!

Thầy chủ nhiệm lớp đặc biệt ưu ái người mới nên khi Trường Giang muốn ngồi cạnh cô thầy đã kêu cô bạn ngồi kế cô chuyển chỗ.

_ Nè không nhận ra à, hay tại tao đẹp trai quá.

_ Đẹp thì có đẹp mà sao mày lại ở đây?

_ Tao về đi học mày không cho à.

_ Kệ mày đi, ngồi ra xa một chút chiếm hết chỗ tao rồi.

_ Tao thích ngồi gần vậy đó mày làm gì tao.

Lâm Vỹ Dạ bậm môi một cái rồi quay qua làm tiếp công việc của mình, tóm lại nếu cậu ta còn ở đây thì thiếu gì thời gian mà cãi, muốn ngồi bao nhiêu thì ngồi đi chị đây còn việc phải làm.

Mẹ cô nói anh chỉ về đây một mình và sống ở nhà cũ, cha mẹ cùng em gái còn ở trên Sài Gòn học tập và làm việc.

Thế là Lâm Vỹ Dạ bị mẹ sai thành osin giúp việc không công cho nhà Trường Giang, mẹ nói anh là con trai không biết dọn dẹp mẹ cũng không nghĩ cho cô à, cô là con gái lại kêu qua nhà thằng con trai dọn dẹp lỡ nó làm gì cô thì sao, nghĩ thì nghĩ nhưng làm vẫn làm.

Thoáng cái hai người lên lớp 12, hôm nay sinh nhật cô chủ nhiệm, cả lớp hùng tiền mua bánh kem, cái danh lớp trưởng theo cô lên đây luôn nên bánh kem cũng do cô cắt.

Vừa cầm dao thì trên bàn tay ấm áp nhìn xuống thì thấy tay anh đặt trên tay cô, lực ấn xuống miếng bánh được cắt ra, lúc đó tay cô chợt run tim đập thình thịch mặt chợt ửng đỏ.

_ Mặt đỏ rồi.

Cậu lại cười rồi quẹt một chút kem lên mũi cô, cả lớp thấy họ như thế liền chụp hình rồi đẩy thuyền cả cô chủ nhiệm cũng tham gia.

Đồn đại cả khối, Lâm Vỹ Dạ không hiểu sao mình chỉ thấy ngại ngại chứ không cảm thấy tức giận.

Trời âm u sắp mưa xe lại không có áo mưa cô chạy thật nhanh về nhà nhưng cửa nhà đã bị khóa gọi cho mẹ thì mẹ nói mẹ với ba cùng em trai đi chơi rồi có thể mai mới về, bà đi chơi thì cô biết còn đi với ai thì có phụ huynh mới biết thôi.

Trời ào ào đổ mưa đâu thể ở ngoài cả đêm cô đành quẹo qua nhà Trường Giang thôi.

_ Ủa sao mày ướt hết vậy?

_ Cho tao mượn nhà tắm.

Nói xong Lâm Vỹ Dạ phi thẳng vào nhà tắm, may là trước khi vào cô mặc thêm cái áo khoác trong bao lô vào dù nó ướt nhẹp rồi nhưng còn đỡ hơn áo dài trắng bị dính mưa.

Tắm rửa sạch sẽ cô hốt hoảng, rồi giờ mặc gì đây, thế là cô được phát cho một cái áo của Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ chỉ cao 1m60 anh lại cao hơn cô cả 20cm, cái áo anh giống như cái váy vậy đó.

Nhưng mà còn một chuyện nữa áo trong của cô ướt rồi, không mặc áo trong làm sao dám ra ngoài vội vàng giặt đồ phơi lên cho thật khô.

May mà áo vừa rộng vừa tối màu nên không lo lắm, ra ngoài thì thấy giường xếp ngay ngắn mà không có Trường Giang, cái tên đó cũng biết điều chứ.

Nhà lạ Lâm Vỹ Dạ cũng không quen nên xuống bếp tìm sữa để uống, cô qua đây nhiều đồ cũng là nhà cô mua không ít nên uống một ly cho dễ ngủ.

Vừa ra thì thấy Trường Giang nằm trên sofa, đẹp gì mà đẹp ghê vậy ngủ cũng đẹp nữa, cô rón rén bước đến cạnh anh nhìn cho rõ có thật là tên xấu xí xưa không.

Những cuối cùng chân nọ xọ chân kia Lâm Vỹ Dạ vấp 1 cái ngã lên người Trường Giang, anh cũng giật mình mở mắt nhìn cô

_ Đừng hiểu lầm tao khát nước nên xuống kiếm gì ăn.

_ Ăn sẽ hết khát à.

_ Không nói với mày nữa.

Lâm Vỹ Dạ muốn ngồi dậy Trường Giang liền ghì chặt eo

_ Nhưng anh muốn nói.

_ Anh cái đầu mày chứ anh.

_ Em còn nhúc nhích nữa thì anh không biết mình sẽ làm gì em đâu nha hỡi cô gái không mặc áo trong.

Lâm Vỹ Dạ bây giờ mới giật mình nhớ lại vậy chẳng phải anh biết được hết của cô rồi sao, chết chắc rồi, Lâm Vỹ Dạ gục mặt.

Một tay ôm lại eo một tay đẩy mặt Lâm Vỹ Dạ lên Trường Giang nói

_ Vậy anh có cần chịu trách nhiệm không?

Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn anh, Trường Giang ôm đầu cô hôn lên trán 1 cái chốc

_ Ngốc à, anh thích em sẽ cưới em và chịu trách nhiệm cả cuộc đời em, đồng ý không?

Bỗng dưng Lâm Vỹ Dạ lại khóc rồi vòng tay ôm lấy Trường Giang, sao anh không biết cô cũng thích anh chỉ hay ra vẻ thôi.

_ Ôm anh là đồng ý rồi đúng không?

Cô không nói chỉ nhúc nhích gật đầu trong lòng ngực anh, anh mỉm cười nói

_ Vậy có thể cho anh lên phòng không ở đây lạnh quá.

_ Lên phòng làm gì, chúng ta còn nhỏ lắm đó.

_ Em nghĩ đen tối thế à, còn nghĩ nữa anh làm thật cho xem.

_ Anh hứa nha, không được làm gì đâu đó.

_ Mà thôi tự nhiên giờ anh lại muốn rồi hay là.....

_ Không đâu nha em méc mẹ đó.

_ Được rồi hôn một cái nha.

Lâm Vỹ Dạ cũng có biết hôn là gì đâu đó giờ chỉ xem phim rồi đọc tiểu thuyết thôi, nhìn cái mặt ngây thơ của cô gái trước mặt Trường Giang yêu chết đi được bật dậy để Lâm Vỹ Dạ dựa vào sofa môi ấn xuống day dưa rất lâu nhưng giống như anh đã nói chỉ là hôn nhưng không phải chỉ ở môi.

Hôm sau lớp trưởng Lâm đi học phải xoã tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top