[ONESHOT] Tháng Mười Hai - Yoonsic Taengsic [FULL]

FIC tặng các rds vào tháng của mùa đông này.

@Shipyoonsicjuyo: Tặng em nữa đó nhóc, đọc rồi cmt cho ss về FIC nha!

Ah... Mình nghĩ là bản nhạc bên cạnh sẽ tăng thêm ý nghĩa của Fic đó ^^

Luôn là Yoonsic main

.....................................................................................................

Những ngày đầu tiên của tháng 12 năm nay trời bỗng có nắng rất đẹp, lần đầu tiên tôi thấy vậy. Nhưng mà dù có nắng vẫn lạnh lắm.

Tháng 12 của ba năm trước, tôi và hắn chính thức yêu nhau, cũng có một thời gian tìm hiểu, cũng bắt chước những cặp tình nhân vi vu mọi miền chỉ để làm cho nhau thấy vui, làm cho nhau thỏa mãn hay nói cách khác là cố lấy lòng nhau. Khoảnh khắc ấy, thời điểm ấy tôi yêu hắn say đắm.

Tháng 12 của một năm trước, tôi và hắn vẫn còn yêu nhau nhưng thời gian dư dã đã chuyển dần thành tích lũy, góp nhặt. Một tuần, chúng tôi gặp nhau ba lần, đều chỉ là................ ở trên giường. Lần nào gặp nhau cũng chỉ để làm tình, mây mưa điên loạn, sau đó hắn sẽ rút lui mau lẹ như một tia chớp rạch ngang bầu trời.

Liệu cứ như thế này, lúc nào tôi sẽ ra đi?

Chúng tôi đến với nhau là vì cái gì? Tôi tự hỏi thế. Tôi thấy mình chẳng khác gì một con đĩ, cần thì hắn gọi và tôi đến, sau khi "giao dịch" hắn trở về với cuộc sống thường nhật - với những cô gái khác nữa, hắn giàu có, tôi ti tiện, tôi ngu dốt, tôi không biết đến khi nào mới có thể vùng vẫy thoát khỏi hắn ta hay vì tôi không đủ can đảm để tìm kiếm một tình yêu mới? Nhiều khi tôi nghĩ phận mình còn thua cả một con đĩ, tôi không bao giờ được trả phí.

Tại sao tôi lại trao cho hắn thứ quý giá nhất của một đứa con gái khi hắn chỉ xem đó là một màn vui đùa mang lại niềm khoái cảm, tại sao tôi lại dễ dãi đến vậy, tại sao chỉ vì những mảnh kí ức vụn vỡ ở khoảnh khắc chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau lại khiến tôi đau khổ như thế này...

Tôi nhớ mối tình đầu của mình, một tình yêu nhẹ nhàng trong sáng không chất chứa những hồ nghi như khi đến với hắn, hai đứa chúng tôi sẽ ở bên nhau chí ít là cho đến lúc này nếu như tôi không phản bội cậu ấy để điên cuồng trong mớ tình cảm hỗn độn không hề có chút điểm sáng cho tương lai này.

Tôi không gò bó nữa, không thể gò bó vì một người không hết lòng vì tôi...

Tháng 12 năm nay. Gió mùa đông đã làm cơn lạnh đạt đến đỉnh điểm, ai nấy bước ra đường đều chọn một cái áo lông kín đáo, một cái khăn choàng ấm cúng hoặc mặc thêm vài lớp áo cho bớt đi cái lạnh. Đâu đó, vẫn có những vòng tay san sẻ, vun vén cái tình cho nhau, đầy mê hoặc, đầy thôi thúc đối với một người như tôi - cần lắm một tình yêu nồng nàn để giảm đi phần nào mê muội ngu dốt về mối tình xưa mà........ phải nói là cuộc giao dịch trước mới đúng.

Tôi giơ bàn tay ra vẫy taxi để đến một buổi coi mắt. Ừ thì tôi cũng không còn nhỏ nữa 26 tuổi đầu rồi, nghe theo lời con bạn đi coi mắt lấy hên cũng không có mất mát gì, tôi vốn cũng không có gì để làm ngoài việc ăn bám gia đình dù bằng cấp và kinh nghiệm việc làm trong tôi thì có thừa. Bất giác tôi lại nghĩ đến hắn. Tôi không còn hắn để đưa đón nữa. Nghĩ đến đó lại phì cười, tôi gọi hắn thật đấy nhưng việc hắn đến đúng giờ để đón tôi thì đúng là ảo tưởng vô cùng, tôi luôn phải chờ đợi rồi sau một tràn ngắm trời nhìn đất hít khói bụi ngoài đường tôi vẫn gọi taxi và cô độc về nhà, à không, còn có bác tài xế nữa.

Chiếc taxi đỗ xịch trước mặt tôi, người lái xe mặc áo sơ mi dài tay đội nón kết đen che đi nửa khuôn mặt nhanh nhảu chạy đến mở cửa, tôi nói cám ơn, bước vào và đóng cửa lại, ngước nhìn lên, phản chiếu qua kính xe, một gương mặt ngỡ rất lạ mà thật ra là quá quen.

Hai ánh mắt vô tình giao nhau. Sắc mặt tôi và cả người đó đều tối sầm lại ngay thời điểm chúng tôi nhìn thấy nhau, Im Yoona - người mà có lẽ cả đời Jessica Jung này cũng không thể nào quên được, không phải vì yêu quá sâu sắc đâm ra hận cay đắng mà chỉ đơn giản là tôi đã có một thời yêu hết mình một người không đáng để yêu. Vớ vẩn, quay trở về thực tế đi. Im đại gia luôn được hàng đống trai xinh gái đẹp săn đuổi, con cưng của tập đoàn viễn thông hùng mạnh nhất Hàn Quốc, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo không chút tì vết mà bây giờ lại lom khom cúi người trong vai trò một tên lái taxi, mà nghĩ lại, lái taxi không có gì là xấu hổ chỉ có điều đó lại là lựa chọn của hắn, hắn sẽ làm cho cả ngành giao thông này lãnh thêm nhiều vết nhơ vì việc qua lại đểu cán với mấy tiểu thư, mấy quý bà mất thôi.

Chưa cần tôi cất lời chế giễu, hắn mở cửa xe của hắn ở ghế trên rồi mạnh bạo bước đến mở cửa xe cho tôi, không còn nhẹ nhàng và từ tốn khi đón tôi với vai trò là một vị khách nữa.

-"Xuống xe". Im Yoona nói với giọng điệu bất cần, ánh mắt không nhìn tôi mà láo liên sang những hướng vô định khác.

-"Đuổi khách sao?"

-"Tôi bảo cô xuống xe". Lúc này họ Im trừng mắt nhìn thẳng vào tôi, tim tôi đập nhanh, lạc mất một nhịp. Ây ya... đừng vội nói rằng đối với hắn tình cũ không rủ cũng đến, như một thước phim lãng mạn hay truyện cổ tích ấy nhỉ, sự tình cờ diễn ra thật logic, nhưng với tôi bây giờ thì thật là lố bịch và hết sức kệch cỡm, tim tôi đập nhanh, mạnh là vì tôi đang hoảng sợ khi nhìn vào khuôn mặt của hắn, khuôn mặt tức tối ghê sợ.

-"Im đại gia không giữ được thần thái như trước nữa sao?". Tôi cười nhếch môi rồi tiếp tục: -"Cho là gia đình sa sút hay gì gì đó thì cũng có bạn gái nuôi chứ". Không hiểu sao tôi nghĩ cái lý do hắn phải bèo bọt đi lái taxi kiếm sống là do gia đình phá sản và tôi lại nghĩ với nhan sắc của hắn thì kiếm tiền từ gái gú cũng không phải là quá khó khăn, tôi lại càng không hiểu tại sao mình ngang ngược đến mức không chịu ra khỏi xe của hắn.

Im Yoona không nói gì, đóng sầm cửa rồi hồng hộc bước lên ghế trên, sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh dù đôi mắt có toát lên điều gì đó hết sức mơ hồ, hắn lên ga phóng xe như điên, ra đến đại lộ thì tiếp tục phóng nhanh khủng khiếp, tôi co rúm người, tay bám chặt vào bất cứ thứ gì có thể làm chỗ dựa cho tôi trên xe.

-"Làm cái gì vậy? Cho tôi xuống xe, có nghe không?". Tôi bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng tên điên này sẽ vì quá tức giận mà lái xe đâm xuống vách núi, sợ vì hắn không làm chủ được tốc độ mà va đập vào xe tải, xe ô tô, xe đạp, người đi đường hay đại loại thế.

Chiếc xe lao đi không ngừng nghỉ cho đến khi dừng hẳn tại một khu chung cư cũ kĩ vắng người. Im Yoona bước đến mở cửa xe, lôi sòng sọc tôi vào bên trong, không lẽ hắn lại nung nấu ý định như trước kia, tôi bắt đầu hoảng loạn, phải khó khăn lắm mới có thể quên được hắn, vậy mà... số phận có thật nghiệt ngã đến thế không?

Tôi sợ lắm...

Tôi bắt đầu cảm nhận bàn tay của hắn, không mềm mại, không ôn nhu như trước

-"Im Yoona, muốn làm gì nữa đây, bị điên rồi ah???". Tôi cố vùng vẫy khỏi bàn tay của hắn, càng vùng vẫy thì hắn lại càng siết chặt, đến một lúc nào đó có lẽ không để tôi cản trở công việc của hắn, hắn bế xộc tôi lên, di chuyển gấp gáp từng bước lên cầu thang bộ, tôi đánh vào người hắn, hết khả năng có thể của mình, bứt tóc, bứt tai đủ kiểu vẫn không thể làm hắn xoay chuyển ý định, vô thức tôi nhớ về những ngày trước, Im Yoona mạnh mẽ, vững chải và luôn tự tin như thế.

Đến nơi cần đến, hắn lấy từ túi quần một chùm chìa khóa rồi gấp gáp mở cửa vào trong, thả tôi trên chiếc giường chưa bằng 1/5 chiếc giường hắn yên giấc khi trước. Im Yoona cười ngạo nghễ rồi mới lên tiếng như hàng loạt mũi dao găm đâm vào thân thể tôi

-"Chẳng phải đây là điều em rất muốn sao Jessica?"

Tôi bặm môi, không thể nói được thành lời, tròng mắt đỏ hoe, lại một lần nữa Jessica Jung ngu dốt khi đối diện với Im Yoona, lại một lần nữa, tôi không thể thoát khỏi hắn.

Hắn nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi của mình.

Mắt tôi mở to, vì dòng chữ được xăm trên người của hắn, là một cái tên, là .................. là Jessica

Tôi lại trở về những tháng ngày trước, bị hắn đối xử một cách tàn nhẫn, hắn thô bạo cởi áo của tôi, tôi không phản kháng, nói cách khác là không thể phản kháng, Im Yoona rất khỏe, cũng rất nhẫn tâm không hề thấu hiểu con tim tôi, nó đang rỉ máu. Va chạm càng thêm dồn dập mạnh mẽ, môi bắt đầu chạm vào nhau, nụ hôn "nóng bỏng" của hắn dành cho tôi bắt đầu nhen nhóm lên, lên gò má, lên đôi tai đỏ ửng. Tôi bất giác muốn cười lớn, cười nắc nẻ cho cái tình duyên lận đận của mình.

Nhưng cười thì không được mà nước mắt thì cứ len lỏi nhỏ giọt trên gương mặt. Hắn nằm phía trên tôi, làm những hành động mỗi lần gặp tôi vẫn thế, những cử chỉ "vuốt ve ân ái" như chúng tôi đã từng rồi đến khi tiến sâu hơn đến giới hạn mà chỉ có tình cảm nồng cháy vẫn tưởng người đó sẽ thuộc về mình đến hết cuộc đời mới dám thực hiện những điều đó. Hắn sẽ không thể nào kết thúc cho đến khi cảm thấy mệt và đương nhiên hắn chẳng hề để tâm đến sức khỏe của tôi.

Nhưng Im Yoona đã dừng lại.

Hắn rời khỏi người tôi, quay mặt ra hướng khác tránh không để tôi trông thấy.

Tôi bất ngờ chứ, nhưng cũng chẳng cần để ý đến vì sao hắn dừng lại, nước mắt tôi lại tiếp tục rơi ra không thể kiểm soát, tiếng nấc bắt đầu lớn dần, lớn dần.

Im Yoona đột nhiên quay sang, lấy bàn tay mình lau đi những giọt nước mắt của tôi, điềm đạm, nhẹ nhàng như tháng 12 của ba năm trước, hắn.... hắn cũng khóc?

Trong phút chốc, hai ánh mắt của chúng tôi lại giao nhau, đôi mắt nâu sâu thẳm của họ Im nhìn tôi tràn trề yêu thương, tôi biết, tôi có thể biết qua những năm tháng hạnh phúc an yên bên cạnh hắn, từ lúc đó, hoài nghi trong tôi càng lớn dần, đây hẳn chỉ là một ảo giác.

Một tiếng thở dài được thoát ra....................... ở trong lòng, cả hai.

Sau chuyện đó Yoona đưa tôi về nhà, trên đường đi cũng không buồn nói ra một câu, thi thoảng tôi nhìn vào kính xe, trông thấy đôi mắt buồn tẻ của hắn, lòng dù rất muốn hỏi tại sao nhưng miệng vẫn không thể cất lời.

Tôi ngả lưng nằm xuống chiếc giường an toàn của mình. Cười.... đời quanh quẩn nhỉ, chỉ có một người lặp đi lặp lại xuất hiện bên cạnh tôi đến ngao ngán mà tôi vẫn không thể nào dứt ra suy nghĩ về người đó được. Yêu lại ư? đó là một từ quá xa xỉ đối với tôi và tôi chẳng đủ giàu để mua một thứ mong manh.

Vì tôi đã từng quá yêu người, tôi không muốn lại yêu thêm một lần nào nữa.

Nhưng không muốn chỉ là lý trí tôi áp đặt như thế, và tình yêu là lãnh địa của cảm xúc.

Vẫn là tháng 12, vẫn là vào những ngày đầu đông chớm lạnh, vẫn là một con người mà tôi muốn tìm quên, vẫn là chưa thể dứt khỏi đặc biệt là khi người đó chạm khẽ vào gò má lau đi những giọt nước mắt tủi nhục rơi ra nơi mi mắt tôi và khi..... tôi trông thấy Im Yoona vô tình cũng biết rơi nước mắt.

Vài chuỗi ngày tầm phào liên tiếp trôi qua, tôi không còn biết chút tăm hơi gì của Im Yoona cả.

Những cơn gió khi mùa đông vừa sang, chiếc lá úa trên nhành cây đã tan về xa ngút ngàn. Cô đơn quá nên cho mình đành buông lơi...

Những ngày tháng mười hai dường như Seoul bị đóng băng bởi một Nữ hoàng tuyết tạo dựng trong truyện cổ tích vậy, lạnh lẽo làm cho nỗi cô đơn của con người tự khắc đi lạc tha phương, mong muốn tìm kiếm hẻm hốc nào đó đủ vững chải để gió đông không thể xuyện tạc vào. Jessica bắt gặp những dòng người đi rất vội, vội vã trong những buổi chiều muộn với khung giờ tan tầm đợi chờ mỏi mệt đến chán chê, vội vã trong những cuộc hội ngộ đình đám và vội vã ngay cả trong tích tắc thời gian. Cô đã không còn non nớt để có thể miễn cưỡng sai rồi lại sai.

Tâm tình của người ta vào tháng mười hai cũng rất khác. Như chiều nay, trong lúc loay hoay với túi đồ xách trên tay bước sang đường, Jessica bắt gặp ánh mắt buồn than thở tiếc thương của một cô gái khoảng vừa chập chững bước sang tuổi hai mươi, chắc có lẽ lại là hoài niệm về quá khứ, như cô chẳng hạn.

Jessica già đi rồi ấy nhỉ? Cô còn để ý đến thế giới vạn vật này thay đổi cơ đấy.

Lại là một ngày nằm trong ba mươi ngày của tháng mười hai, bước chân dẫn lối tôi đi ngang công ty của Im Yoona, công ty vẫn rất hùng mạnh, cũng không thấy thay tên đổi họ sang chủ khác gì cả. Tôi lắc đầu khó hiểu vì những nghĩ suy đã mặc định sẵn trong đầu nhưng dường như đã đi sai lệch sự thật, vừa định bước tiếp đến nhà đứa bạn thân hỏi về việc làm cho tôi ở công ty anh họ của cô ấy thì nghe giọng nói phía sau gọi lớn.

-"Jessica....."

Thời tiết lạnh lẽo làm một cái ngoáy đầu lại tôi cũng không muốn, nhưng người đó, người vừa cất tiếng gọi đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, là Kim Tae Yeon, mối tình ngây thơ trong sáng mà tôi vẫn nghĩ đây mà. Cậu ấy trông thấy tôi, cười rất tươi.

Vào quán coffee tâm sự về cuộc sống thường nhật, tôi bảo vẫn sống vui sống khỏe từ ngày chia tay với Im Yoona, chẳng biết là tôi nói láo chuyên nghiệp từ lúc nào nữa, không một mảy may chớp mắt dù là khi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Là vì vô tâm hay hời hợt mà tôi không thể mở miệng để hỏi về cuộc sống của TaeYeon nhỉ, cứ đăm đăm nhìn theo bóng dáng từng người phục vụ trong quán. Bất ngờ, TaeYeon nắm nhẹ lấy tay tôi. Tôi được dịp mở to mắt ngạc nhiên và TaeYeon cất lên giọng nói nhẹ nhàng của mình

-"Cậu không biết là cho đến lúc này mình vẫn rất yêu cậu sao? Tại sao hơn cả tháng nay cậu không để lại một tin tức để mình có thể tìm gặp được"

Vài giây bất động trôi qua, tôi thật không ngờ mình lại quan trọng đối với cậu ấy đến thế, Im Yoona chết bầm thì không, luôn quẳng tôi ra một xó. Tôi rụt rè lấy tay của mình lại, cười mỉm như cách mọi đứa con gái vẫn làm

-"Mình đổi số, quên mất số điện thoại của cậu". Một câu trả lời nhìn vào là biết ngay tràn ngập lối giả tạo, nhưng tôi chỉ biết nói thế.

TaeYeon cười trừ, ngả lưng dựa vào ghế: -"Mình không nghĩ là cậu vẫn còn yêu Im Yoona với vai trò một tên lái taxi chẳng thể nuôi nỗi bản thân"

-"Cậu cũng biết chuyện đó sao? Có thể giải thích cho mình vì sao Yoong trở nên như vậy không?"

-"Nghĩa là cậu vẫn yêu Im Yoona, thật nực cười đó Jessica à, hắn đã gây ra cho cậu rất nhiều tổn thương mà"

-"Cậu làm ơn nói cho mình biết đi". Sau câu nói đó, tôi biết mình đi hơi lố, TaeYeon là đang có ý định nối lại tình cảm của hai đứa chúng tôi nhưng khi nghe đến cái tên Im Yoona thì tôi như không còn là chính mình nữa.

TaeYeon vẫn vậy, điềm đạm sau câu hỏi của tôi rồi từng âm thanh cất lên nghe thật ghê rợn ngay từ trong tâm can con người này

-"Chính mình đã làm cho cậu ấy như vậy, bất tài vô dụng thì không thể sống nỗi trên thương trường khắc nghiệt này"

TaeYeon nói tiếp: -"Cậu nhớ lại hơn một năm trước đi, trong ngày cậu buồn bả vì nghĩ Im Yoona hẹn hò với một cô người mẫu nổi tiếng, tớ đã đến bar Genie để gọi cậu về"

.................................................

-"Đừng uống nữa, khuya rồi để mình đưa cậu về". Âm thanh ồn ả của quán bar làm TaeYeon phải hét thật lớn vào tai Jessica mới mong cô ấy nghe thấy, đặc biệt là khi cô đang say xỉn không biết đến đường về.

-"Mình không cần cậu đưa mình về, cậu về trước đi". Jessica nói trong cơn say

-"Im Yoona không đáng để cậu phải chịu khổ như vậy, hắn chỉ xem cậu qua đường thôi". TaeYeon bắt đầu ậm ực tức giận

-"Cậu tránh ra đi". Jessica gạt ngang sự quan tâm của Taeyeon -"Chuyện của mình và Yoong không cần cậu phải bận tâm, dù sao mình và cậu cũng chia tay rồi, đừng làm phiền mình nữa". Jessica không thể làm chủ được lời nói cũng như hành động của mình và điều đó như rắc muối vào những vết thương chằn chịt trên người Taeyeon.

-"Cậu cũng chỉ là mê cái gia sản kếch xù của Yoona thôi, khi hắn mất đi những thứ ấy, cậu sẽ lại trở về bên mình"

Taeyeon nói rồi sắc mặt lạnh tanh bước ra phía cửa để lại khoảng không huyên náo ồn ả sau lưng.

Người ta cho rằng, khi không còn là tình nhân với nhau nếu một bên không cười, cũng không khóc, coi không những chuyện đang xảy ra vì tình yêu đã cạn thì nó sẽ như một cái gai nhọn đâm sâu vào tim người đó, và cái gai sẽ chờ ngày được lấy ra.

Và Tae Yeon đã chọn sai cách lấy cái gai ra khỏi người mình.

................................................................................

Một tràn hồi tưởng của Taeyeon về đêm hôm đó, đêm lạnh lùng đủ để hun đúc quyết tâm đánh bại Im Yoona khỏi tập đoàn viễn thông danh tiếng.

-"Mình không nhớ được gì hết, có chuyện gì quan trọng sao? Nhưng cậu đã làm gì Yoong?". Jessica nghiêm mặt bắt đầu đoán già đoán non qua ánh mắt cách nhíu mày của người đối diện, lòng bỗng dưng trỗi dậy nhiều cảm giác lạ lẫm.

TaeYeon cười hả hê, trong thâm tâm đau đớn lắm, thật ra chính cậu cũng không biết mình đã và đang làm gì nữa.

-"Nói tóm lại là Kim Tae Yeon này đã làm tất cả để giành hết cổ phần của Im Yoona về tay anh trai của hắn, khi bố hắn qua đời cũng là lúc hắn phải dọn ra đường ăn xin, cậu cũng biết Yoona và anh trai đâu có quan hệ tốt đẹp gì"

CHÁT!

Một cái tát đau đến từng khúc gan, khúc ruột. Jessica lần đầu tiên dành tặng cái nhìn mỉa mai đối với Kim Tae Yeon và cũng là lần cuối cùng cô ngồi tại nơi này uống cạn tách cafe với cậu ta. Thật ra mối quan hệ giữa cô và cậu ấy chỉ là một mối quan hệ ảo tưởng về đối phương nào là mối tình ngây thơ trong sáng thuở ban đầu tập tành biết yêu, nào là người có lẽ sẽ mang lại nụ cười cho cô rồi đến vài giây phút hối tiếc khi đoạn tuyệt nói lời chia tay trong hoang mang đầy tội lỗi, tất cả, nghe sao xa vời quá.

-"Tất cả cũng chỉ vì mình quá yêu cậu, cũng chỉ vì cậu đã phản bội mình để đến với hắn". TaeYeon thét lên thật to trong quán cafe, mọi ánh nhìn đều dồn dập vào hai người họ.

-"Vậy tại sao lỗi lầm là của tôi mà cậu lại không trút vào tôi, thời gian chúng tôi có những cử chỉ lạnh nhạt cũng là do cậu, do cậu tác động đúng không?". Jessica giận đỏ mặt, để lại tiền trả cho tách cafe rồi nắm tay TaeYeon đi thật nhanh đến một nơi khác.

Là một bãi xe cũ.

-"Đúng! Mình đã mang những hình ảnh lúc chúng ta yêu nhau đả kích hắn để tâm trí hắn không còn để ở những bản hợp đồng tiền tỷ nữa, rồi cả lần cậu say xỉn năm cuối cấp đùa giỡn với mình, ôm ấp và thậm chí còn hơn thế"

Phải, Jessica đã có một thời hết mình vì tất cả, một thời trẻ dại, vì trẻ nên dại.

-"Vậy bây giờ, khi Yoong không còn tài sản gì cả, cậu thấy mình vẫn rất yêu Yoong rồi đó, kế hoạch của cậu coi như..... phá sản"

Cô gái họ Jung đầu óc choáng váng, lấy tay xoa thái dương cảm thấy người như nhẹ hẫng, không còn mớ bòng bong nghĩ suy nào trong đầu. Cô nhếch môi cười bạt bẽo rồi khụy xuống nền đất trống trải, quần áo cô lấm lem hết rồi, cô thấy mình thật đáng chết, cô thấy mình chẳng còn tư cách nào để đối mặt với Yoona nữa, cô nhớ về ba năm trước, về tình cảm của cả hai.

Xuân

Ở bãi giữ xe trong khuôn viên trường đại học Seoul, nơi Jessica đang theo học năm cuối

-"Tặng em". Yoona cầm trên tay đóa hoa hồng rực rỡ và trưng khuôn mặt nở rộ hạnh phúc của mình với người mà cậu yêu thương nhất. Bạn bè đều ngưỡng mộ tình cảm của họ.

Hạ

-"Yoong muốn đưa em đi đâu?". Jessica đang ngồi yên vị ở chiếc BMW mui trần màu đỏ của Yoona

-"Đi biển, em than là nóng quá còn gì?"

-"Nhưng giờ nghỉ trưa của Yoong sắp hết rồi, đi biển rồi về làm sao mà kịp"

-"Công việc quan trọng hơn em sao?"

-"YA.... Không phải như vậy là hay đâu nha, lo làm việc kiếm tiền nuôi vợ con nữa đó"

Jessica cười, cười thật tươi vào thuở ấy

Thu về...

Cả hai cùng đi dạo trong công viên, nắm tay, thật chặt, bình yên, ngọt ngào

-"Cho đến khi cái cây này trụi hết lá, đến khi già đi chúng ta vẫn như thế này, Yoong hứa đó"

Đông đến...

Jessica bất ngờ nhìn về phía sau, Yoona vừa choàng một chiếc khăn choàng ấm áp ngay vào cổ của cô ấy, mỉm cười, đặt lên nụ hôn vụng dại lên môi. Hóa ra, mùa đông không hề lạnh giá, nó còn nóng hơn cả khi trùm chăn và nằm kế bên lò sưởi.

Khép lại màn hồi ức về ba năm trước. Tôi lang thang trên khu phố mùa đông thân thuộc, không thể nhớ đến những gì xảy ra tiếp theo sau khi lắng nghe Tae Yeon phân trần sự thật, chỉ biết là, tôi không hề trách cứ cậu ấy ngược lại cảm thấy tội lỗi của mình thêm chồng chất, tôi chỉ hy vọng cậu ấy sẽ tống khứ hết tất thảy những hình ảnh về vô số chiêu trò đối phó với Yoona, về khoảng thời gian thân thiết bên cạnh tôi, để tâm hồn thanh thản và để tôi không mang trong mình cảm giác nợ nần với cậu ấy.

Đêm nay đường phố đông đúc người qua kẻ lại, tôi thắc mắc lạ thường, dạo gần đây thậm chí còn không biết đến thời gian là gì, ngày tháng năm, sao chông chênh quá.

Cả Seoul như huyên náo hẳn lên, tiếng người rộn lên đầy thích thú, tôi bất ngờ nhận ra...

Chỉ còn 5 phút nữa là khép lại một năm cũ với những chuyện xưa cũ và mở ra một năm mới với 365 ngày mới...

Tôi bất giác mỉm cười rồi tự mình cảm thấy trống vắng, thiếu, phải, là thiếu Yoong. Phải chi giây phút này được tựa vào vai Yoong mà nhìn lên trời cao ngắm pháo hoa nở rộ thì hay biết mấy, điều ước nhỏ thôi nhưng là của ba năm trước, bây giờ, nó xa xôi quá đỗi.

Dòng người trên phố bắt đầu hỗn độn, họ chen chúc nhau để giành vị trí tốt nhất vừa có thể ngắm pháo hoa vừa cảm thấy thoải mái để dễ dàng chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ. Tôi lạc lõng bị đẩy lùi xa phía xa bờ hồ - khu vực trình chiếu những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, và cũng từ lúc ấy, tôi cảm nhận một bàn tay khác, nắm lấy tay tôi.

-"Hết lạnh và cô đơn rồi chứ, mình làm lại từ đầu nha"

Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Yoong cười thật tươi, nụ cười tỏa sáng không lẫn vào đâu được. Tim tôi lại lỡ mất một nhịp, và đây mới chính là lỡ nhịp của hạnh phúc.

Lạy Chúa Người hãy nói cho con biết đây hoàn toàn không phải là giấc mơ đi

Yoong đang đứng trước mặt con và còn cười với con nữa...

BÙM! BÙM! BÙM!!!..............

Đồng hồ điểm 00:00 pháo hoa lúc ấy bắn lên trời cao, những vệt sáng tô điểm cho đêm tối thêm màu sắc, như cuộc đời tôi chẳng hạn, đã trở về với chính tôi, sẽ luôn mỉm cười như những vệt sáng huy hoàng này.

-"Còn dám bỏ tui một mình nữa hông?". Tôi bĩu môi, nhéo vào hông Yoong một cái đau điếng, đâu đó trong tiếng pháo hoa vang trời vẫn nghe thấy thanh âm gào thét vì đau, nhưng là đau trong hạnh phúc.

Yoona lấy điện thoại của mình ra, soạn một tin nhắn, không dài, nội dung đại khái là: "Cám ơn cậu! Kim Tae Yeon"

Tháng mười hai của chúng tôi kết thúc như vậy đấy, và kết thúc là để tạo ra một khởi đầu mới.

THE END!

Những cmt của mn sẽ là động lực để mình tiếp tục viết Oneshot ^^

LongFic thì sau khi lấy lại cảm xúc mình sẽ viết, nhất định không bỏ Fic!

THANKS!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonsic