hướng dương và mặt trời;
apollo hằng ngày cưỡi trên chiếc xe chở quả cầu lửa mà chạy qua bầu trời, soi sáng cho thế gian lạnh lẽo. chàng đâu có biết có một nàng tiên ngày ngày dõi theo bóng chàng, đôi mắt luôn mang theo sự ngưỡng mộ và tôn kính tột cùng...
.
.
.
em mơ mộng nhìn lên bầu trời cao rộng trên đầu, hào hứng mong chờ đến khoảnh khắc mà chàng cưỡi chiếc xe vàng lóng lánh của mình đi qua.
em thích chàng lắm. khi mà em được sinh ra, em đã choáng váng trước vẻ đẹp hùng vĩ muôn màu của thế gian. đó cũng là lúc chàng xuất hiện.
chàng cưỡi trên chiếc xe chở mặt trời, từ đường chân trời băng qua không trung rồi khuất bóng phía sau đỉnh núi. em si mê chàng đến lạ. si mê gương mặt xinh đẹp và tinh xảo như tạc. si mê mái tóc màu nắng lấp lánh và sang trọng tựa như trái táo vàng của nữ thần aphrodite. si mê cả cái cách chàng cưỡi trên chiếc xe hào nhoáng và chói mắt kia.
chàng khoác lên mình những dải lụa mềm nhất, đeo sau lưng chiếc cung bạc cứng nhất, và tay cầm cây đàn lia đẹp nhất. tất cả đều khiến chàng trở nên hoàn mĩ nhất, ít ra là trong đôi mắt trong vắt ngây ngô của em.
em đã từng gặp nữ thần artemis, người em sinh đôi của chàng. nàng xinh đẹp như chàng vậy, cũng với gương mặt mỹ lệ và chiếc cung bạc trên lưng. nàng đã kể cho em nghe thêm về chàng. kể cho em cái cách mà chàng đã đánh bại con python gớm ghiếc đã hùng dũng ra sao, và cả lúc chàng giết những người khổng lồ aloadae khi họ tìm cách gây nên bão tố trên đỉnh olympus đã mạnh mẽ như thế nào.
đôi mắt em, cùng với bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía chàng. sùng kính và si mê.
em biết, thần apollo sẽ chẳng bao giờ chú ý đến em đâu. em chỉ là một tiên nữ nhỏ bé vô danh trú trong một bông hoa hướng dương mà thôi.
em biết rõ chàng có nhiều tình yêu lắm.
nhưng làm sao em có thể sánh lại được với tiên nữ daphne hay castalia? ngay cả nàng công chúa người trần mắt thịt leucothea em cũng chẳng bằng. vậy thì lấy tư cách gì để em có thể ở bên chàng bây giờ?
các tiên nữ bảo, em là hiện thân của clytia, người đã hại chết nàng công chúa mà chàng yêu thương, vậy nên chàng chắc sẽ căm ghét em lắm. em cũng mặc. chỉ cần em có thể dõi theo chàng mỗi ngày là đủ rồi.
thời gian dần trôi qua, em cứ ở yên đó, mỗi ngày nhìn chàng đi qua.
cho đến khi, em cảm thấy được sự lụi tàn trong linh hồn em.
em không phải thần. em không bất tử. đến một lúc nào đó, em sẽ héo úa, và về với đất mẹ gaia vĩ đại.
và rồi, ngày ấy cũng đến.
những cánh hoa trở nên tối màu, rơi lả tả xuống mặt đất. đôi mắt em không thể nhìn anh thêm lần nào nữa mà rũ xuống thê lương. em nghe được mùi đất đá cỏ cây thoang thoảng trước cái chết đang đến.
các tiên nữ của thần artemis nói với em, em sẽ chỉ sống được thêm một ngày nữa. và em em sẽ biến mất mãi mãi.
cuộc đời em gói gọn trong thế giới của mình, là chàng. là apollo tỏa sáng trên đỉnh trời tròn. vậy nên, ngày cuối cùng của cuộc đời em, em sẽ nhờ những tiên nữ đỡ đóa hoa ngước lên một lần nữa, hướng về phía mặt trời mà em yêu quý.
cỗ xe ngựa hôm ấy lại chạy qua.
em nghe được tiếng đàn lia văng vẳng. chàng đang chơi đàn. thật hay.
tiếng đàn trong vắt, hòa với cơn gió vang vọng gắp thế gian đang bùng lên ngọn lửa chiến tranh dữ dội ở thành troy.
chàng đội vòng nguyệt quế, lưng mang cung bạc, tay chơi đàn lia. lần cuối cùng em nhìn thấy chàng, chàng tỏa sáng như thể lần đầu tiên trong trí nhớ của em.
đóa hoa hướng dương gục xuống trong sự mãn nguyện và vui sướng.
.
.
.
vì một lời khinh bỉ của agamemnon, apollo đã nổi cơn thịnh nộ và bắn những mũi tên mang mầm bệnh sang doanh trại của quân hy lạp. và điều ấy xảy ra trong suốt cả trận chiến thành troy.
nhưng hôm nay thì không.
artemis đã nói với chàng về đóa hoa hiện thân của clytia đã chết.
chàng từng hận em lắm, vì em đã phản bội lại niềm tin của leucothea mà mách lại với orchamus về tình yêu bí mật giữa chàng và leucothea. điều đó khiến orchamus giận dữ và ra lệnh chôn sống leucothea, cũng là giết đi tình yêu của chàng.
chàng đã phẫn nộ và biến em thành loài hoa hướng dương luôn hướng về chàng.
và thế là cả một cuộc đời của em chỉ gói gọn trong cái nhìn dõi theo chàng, dõi theo một vị thần mang tên apollo.
chàng trầm tư, không hiểu sao hôm nay mình chẳng buồn làm việc gì.
hối hận ư? không, không phải.
tiếc nuối ư? không, cũng chẳng đúng.
chàng chỉ mãi suy nghĩ về loài hoa hướng dương luôn dõi theo chàng mà thôi.
apollo lấy ra cây đàn lia, bắt đầu tấu lên bản nhạc của thần mặt trời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top