Tên ngốc! Tôi yêu anh

-Nè, Kuroko. Khi nào lớn lên tớ sẽ cưới cậu. Cậu có đồng ý ko?
-Ukm.
Lời hứa nhỏ nhắn của hai đứa trẻ đã nói ra, một lời hứa vô cùng dễ thương nhưng lại thật viển vông và liệu hai đứa trẻ này sẽ nhớ về nhau? Lời hứa vốn thực rất... dễ bị quên lãng.

_______________________________

9 năm sau......................
*Tại sân bay*
-Lâu lắm rồi mình mới quay lại Nhật Bản. Ko biết cậu có khỏe ko ta, Kuroko?
Chàng trai với mái tóc đỏ tươi tạo cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Đôi mắt hai màu dị biệt do biến chứng hồi bé đã xuất hiện. Cậu mặc một cái áo phông màu xám cùng với áo khoác mỏng màu đen mặc cùng với quần âu trông cậu điển trai làm sao.
*Tại một nơi nào đấy trên trái đất và tại Nhật Bản*
-Xin lỗi đã để cậu đợi lâu Kuroko.
Cậu chàng có mái tóc đỏ cùng với vóc dáng cao ráo đang đến gần chàng trai tóc xanh nhạt cùng với vóc dáng nhỏ nhắn.
-Ko sao đâu tớ cx vừa mới ra thôi mà. 
Mái tóc xanh bay trong gió cùng với hương thơm của mùa hè càng làm cho Kuroko thêm quyến rũ. Cậu cùng Kagami đi trên con đường thân thuộc dẫn đến nhà cậu.
*Đến nơi đc gọi là nhà của Kuroko*
Ở trước cửa là chàng trai tóc đỏ đang đứng chờ cậu. Chàng trai tên Akashi có vóc dáng giống Kuroko nhưng cao hơn cậu vài phân.
-Lâu rồi ko gặp cậu, Kuroko. Có vẻ như cậu ko thay đổi gì nhiều nhỉ!
-Cho hỏi cậu là ai mà đứng trước cửa nhà tớ vậy ạ? Và theo những lời cậu nói thì có vẻ như tớ với cậu có quen nhau ạ? -Kuroko hỏi
-Cậu đang nói gì vậy? Hồi trước chúng ta là bạn thanh mai trúc mã của nhau mà. Sao cậu lại quên đc, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, trải qua bao nhiêu chuyện với nhau mà. Sao cậu lại nhẫn tâm quên đi vậy. Cả lời hứa đó nữa, cậu còn nhớ chứ. -Akashi nói.
-Tớ có hứa với cậu cái gì ư và hồi bé chúng ta có quen nhau ư. Xin lỗi cậu! Nhưng trong ký ức của tớ lại ko hề có ai như cậu và lời hứa nào hết. Có thể cậu đến nhầm nhà hay sao.
-Ko.... Ko thể nhầm đc. Đây đúng là nơi mà tôi muốn đến. Có thực là cậu ko nhớ gì ko? -Akashi nói.
-Này! Tôi đứng đây chịu đựng cậu tra hỏi người yêu của tôi rồi đấy. Cậu là ai? Và sao lại đứng trước cửa nhà người yêu tôi? -Kagami nói.
-Cậu là ai? Sao cậu dám nói kuroko là người yêu của cậu hả? -Akashi*tối mặt*.
-Này cậu nên trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Tôi là Kagami Taiga, người yêu của Kuroko.-Kagami vừa nói, vừa tiến gần Akashi như muốn đấm anh một cái.
-Thôi! Hai người dừng lại đi. Tớ xin lỗi nhưng có thể người cậu tìm có thể đã chuyển nhà hoặc ko còn nữa. Cậu có thể đứng gọn để tớ và cậu ấy vào nhà đc ko ạ.
-A.... Đc thôi tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
Chàng trai tóc đỏ đi ra khỏi khoảng sân ở căn nhà đó thì leo lên ôtô đi về. Trong lòng anh có một nỗi khó hiểu. *Tại sao cậu ấy ko nhận ra mình? Tại sao cậu ấy lại đi cùng hắn? Tại sai hắn lại gọi cậu là người yêu? ....*. Giờ trong lòng anh đang có hàng nghìn câu hỏi tại sao. Bây giờ điều duy nhất anh quan tâm là tìm ra toàn bộ câu chuyện đã xảy ra với cậu ấy.
*Tại nhà của Kuroko*
-Nè Kuroko, người lúc nãy là ai đấy? Người quen của cậu à? -Kagami hỏi Kuroko.
-Tớ cx ko biết nữa. Anh ta mang cho tớ cảm giác nửa thân quen nửa lạ lẫm. Mà sao cậu lại hỏi thế hay là.......cậu ghen??
-Ừ tớ ghen. Tớ ko muốn người tớ yêu lại đi qua lại với đàn ông mà họ ko quen. Tớ cấm cậu qua lại với hắn đấy. -Kagami nói vừa đỏ mặt vừa tiến tới ôm Kuroko.
-Ukm. Tớ biết rồi-Kuroko nở nụ cười nhẹ nhàng.
Chàng trai tóc đỏ đứng trước cửa nhà cậu lúc ấy lại mang cho cậu cảm giác thân quen đến lạ thường, cái cảm giác này làm cậu cảm thấy như đã quen anh ta từ trước vậy. Nhưng trong ký ức của cậu làm gì có ai tóc đỏ ngoại trừ kagami. Thoáng qua, một ký ức mờ ảo hiện lên trong đầu cậu. Đó là hình ảnh cậu bé tóc đỏ đang nở nụ cười tươi. Cái cảm giác này sao mà.....quen nhưng trông thật lạ.
-------Ngày hôm sau----------
*Tại nhà của Akashi*
-Đây là tài liệu mà ngài cần đây. Mọi thông tin của cậu Kuroko Tetsuya và người yêu hiện tại của cậu ấy, Kagami Taiga.
-Ừ, anh để đấy, anh có thể đi.
-Vâng ạ.
Akashi mở tập tài liệu mà thư ký của bố anh vừa đưa cho anh. Anh đọc kĩ ko thiếu xót một chữ nào. Sau một lúc, anh đọc thì mới biết đc là chàng trai bé nhỏ của anh đã gặp tai nạn hôm đưa anh đến sân bay. Tai nạn này đã khiến bố mẹ của Kuroko mất và cx làm cho Kuroko mất trí nhớ. Đó chính là lí do Kuroko ko nhớ ra anh là ai và lời hứa năm đó. Đọc xong anh bắt đầu chuyển qua tập tài liệu còn lại. Trong khi đọc, những dòng kí ức đang dần dần hiện ra làm anh nhớ đến cái tên đáng ghét đó. Nó làm cho anh hồi tưởng lại cái ngày mà anh ko muốn hắn ta ở trên cõi đời này. Cái ngày mà anh, Kuroko gặp hắn ta, Kagami-tên học sinh mới chuyển trường. Vào cái ngày mà hắn vừa mới chuyển tới thì hắn như đang gây sự gián tiếp với anh vậy. Lúc cuối giờ học, giáo viên cho gọi anh nên anh phải đi đến phòng giáo viên. Lúc đó anh đã có trực giác ko lành khi vừa mới dời khỏi lớp. Nhưng anh vẫn phải đi vì mình là lớp trưởng. Khi xong việc thì anh quay lại lớp. Đến đc cửa lớp thì anh nghe được có tiếng ai nói trong lớp. Anh đứng lại gần hơn nữa, dòm vào thì thấy Kagami đang nói chuyện cùng với Kuroko. Anh biết hắn đã nhìn thấy anh, lại còn nhìn anh với ánh mắt gợi đòn. Vì anh về muộn nên chỉ nghe đc một câu nói mà hắn nói với Kuroko. Câu nói đó giờ anh vẫn còn nhớ: "Tớ thích cậu, Kuroko". Anh biết đây ko phải lần đầu Kuroko nghe câu nói đó. Cái câu "tớ thích cậu" ko còn quá xa lạ đối với em nữa. Nhưng tại sao lúc đó em lại đỏ mặt? Tại sao lúc đó anh ko hỏi em tại sao em lại đỏ mặt với câu nói quen thuộc như vậy? Anh sẽ tha thứ cho người đã nói câu đấy, cx như khiến em đỏ mặt. Nhưng tại sao người nói câu đấy lại ko phải một ai đấy mà lại là Kagami-cái tên mà anh ghét nhất. Càng nghĩ tới anh lại càng điên máu. Đầu anh hiện lên một câu hỏi mà chính anh cx thắc mắc. Tại sao lúc Kuroko mất trí nhớ thì Ryota,Shintaro,Daiki, Atsushi, Satsuki lại ko có mặt ở đấy? Tại sao người có mặt duy nhất lúc bấy giờ lại là Kagami? *Anh sẽ cho đi điều tra sau* Chính vì thế đó mới là lí do vì sao Kagami mới có cơ hội lừa dối em ấy. Chính vì thế mà giờ Kuroko đang nằm trong lòng bàn tay của hắn một cách dễ dàng như vậy. Điều đó ko thể xảy ra đc. Có thể lúc đó anh phải sang Mỹ nên ko thể có mặt lúc Kuroko cần nhất. Nhưng giờ anh đã ở đây, anh sẽ ko để cho chuyện này tiếp diễn thêm đc nữa. Anh ko thể để Kuroko sống mãi trong sự dối trá này nữa. Anh ko cho phép!!!!
*Tại trường cao trung Seirin*
-Nhanh lên Kuroko, đến giờ về rồi đó.
-Ukm, đợi mình một tí.
Hai chàng trai trẻ nắm tay nhau ra về. Trên con đường về nhà thân quen, trong đầu Kuroko lại hiện lên một kí ức mờ ảo. Tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ con làm rộn ràng khu phố nhỏ. Cậu ko biết tại sao trong đầu cậu giờ đây chỉ toàn những mảnh ký ức vụn vặt dần dần hiện lên nhưng lại làm cậu nhớ mãi đến thế. Từ sau khi gặp chàng trai tóc đỏ ấy, đầu óc cậu toàn những mảnh ký ức rải rác về hình ảnh hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa và một lời nói mà cậu ko thể nghe thấy đc. Càng suy nghĩ về những điều đấy cậu lại càng thêm phần thắc mắc. "Hai đứa trẻ đấy là ai vậy? Tại sao hình ảnh rải rác về hai đứa trẻ ấy cứ hiện lên trong đầu mình vậy? Và lời hứa mà hai đứa trẻ hứa nhau là gì vậy? ".
-Kuroko, cậu có nghe tớ nói gì ko đấy.
-Hả.... À có chuyện gì sao Kagami-kun?
-Sao hôm nay trông cậu lơ đãng thế. Cậu mệt hay sao à? Có ổn ko vậy? Bình thường cậu có như thế này đâu. Hay là cậu lại nghĩ đến cái tên hôm bữa vừa gặp à.
-Ko phải đâu, Kagami à. Chỉ là tớ đang nghĩ....tối nay bà tớ sẽ nấu món gì thôi ấy mà.
-Thôi đc rồi. Nhà tớ hướng này nên tạm biệt nhé. Nhưng tớ vẫn cảm thấy cậu ko ổn đâu. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.
-Ukm.
Hai người đi cùng nhau giờ mỗi người một đường. Người thì lo cho người còn lại. Người thì nghĩ đến những mảnh ký ức vụn vặt vẫn còn hiện lên đầu mỗi ngày. Liệu với những hành động như thế, tình yêu của bọn họ có còn đc lâu bền như bây giờ ko? Đó là câu hỏi mà chỉ có người trong cuộc mới trả lời đc.
Sau hôm đấy, tâm trạng của Kuroko như người bị mất hồn vậy. Cậu ko quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cậu chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Điều đó càng làm cho Kagami thêm phần lo lắng. Anh quyết định đến gặp mặt Akashi để hỏi xem hắn đã làm gì Kuroko...............
-Này ngươi đã làm gì Kuroko đấy.
-Tôi có làm gì em ấy đâu. Vả lại dạo gần đây tôi bận quá còn chưa có thời gian để gặp em ấy đây này.
-Ngươi đừng có mà nói dối. Dạo gần đây trông Kuroko lạ lắm. Chắc chắn là do nhà ngươi làm.
-Này, đừng có mà đổ tội cho tôi. Tôi biết em ấy mất trí nhớ nhưng tôi sẽ ko dùng thủ đoạn một cách trơ trẽn như ngươi đã làm với em ấy. Nói dối mình là bạn trai em ấy trong khi em ấy mất trí nhớ ư. Thật là hèn hạ.
-Còn hơn nhà ngươi ko ở cùng em ấy lúc em ấy bị tai nạn.
-Tại vì tôi ko biết. Lúc đấy tôi đã lên máy bay và bay sang Mỹ rồi. Tôi mà biết thì giờ ngươi cx ko có cơ hội đc nói câu:"Tôi là bạn trai cậu" đâu. Tôi cx buồn lắm chứ. Người mình yêu ko nhớ mình là ai là nỗi đau lớn nhất của tôi đấy. Nhưng tôi vẫn sẽ giành lại Kuroko bằng cách ngay thẳng và trong sạch. Ko như ngươi, cướp Kuroko bằng cách dối trá em ấy. Xong chuyện rồi thì mời cậu về. Tôi ko muốn tiếp chuyện với ngươi nữa.
-Được thôi. Ta cx thế.
Khi ra khỏi đấy, Kagami có cảm giác cuộc nói chuyện hôm nay như đổ thêm dầu vào lửa dù lửa lúc này chưa bùng lênnhưng cậu vẫn ko sợ, vì giờ đây cậu đã có Kuroko trong tay mình.*Hắn nghĩ hắn là ai mà đòi giành lại Kuroko. Hắn tưởng giành lại thì dễ à. Hắn ko hề biết mình đã cố gắng như thế nào mới giải thích cho Kuroko hiểu đc là mình mới là bạn trai của cậu ấy, mới có thể giành đc Kuroko trong tay như bây giờ đc. Mình sẽ ko để hắn lấy lại Kuroko một cách dễ dàng vậy đâu. Vì nếu hắn giành lại đc thì mọi công sức hôm đấy mình bỏ ra sẽ như công cốc*. Sau lần nói chuyện đấy, Kagami càng ko thể lơ là Kuroko đc vì anh biết hắn ta sẽ hành động bất cứ lúc nào khi ko có anh. Anh ko quan tâm Kuroko có cảm thấy phiền phức hay ko. Điều duy nhất anh quan tâm là Kuroko phải ở trong lòng bàn tay anh.
*Quán đồ ăn nhanh McDonald, nơi tKuroko hẹn gặp bạn cũ*
-Nè Kuroko, dạo này cậu thế nào rồi? Cậu và hắn ta ra sao rồi?
Vừa gặp Kuroko thì chàng trai với mái tóc vàng óng ả, vóc dáng cao ráo. Cậu ta tên là Kise Ryota. Đi cùng cậu là Aomine Daiki. Aomine có vóc dáng cao ráo cùng với mái tóc màu xanh dương nhưng làn da của cậu hơi đen. Rồi sau họ lần lượt là những mái tóc màu hồng, đen, xanh lá, tím. Họ là Momoi Satsuki, Murasakibara Atsushi, Midorima Shintaro và đi cùng họ là hai người nữa nhưng Kuroko ko biết.
-Mình và cậu ấy vẫn ổn thôi Kise à. À mà họ là ai vậy?
-À đây là Himuro Tatsuya, anh ấy là người yêu của mình. -Murasakibara nói.
-Còn đây là Takao Kazunari, cậu ấy là người yêu của mình. -Midorima nói.
-Còn mình với Aominecchi thì đang yêu nhau. -Kise vừa nói vừa kéo Aomine sát lại mình hơn.
-Thế á. Chúc mừng mọi người nha. -Kuroko vừa nói vừa cười.
-Vậy để mình mua đồ ăn cho nha. -Momoi nói.
Vừa lúc Momoi đi mua đồ thì Murasakibara hỏi Kuroko:
-Cậu đã gặp Akashi chưa?
-Akashi là ai vậy? -Kuroko hỏi lại mọi người một cách ngây thơ như ko biết gì hết. Nhưng nó lại là sự thật. Cậu ko hề biết ai tên là Akashi cả.
-Cậu ko biết cậu ấy hả. -Mọi người đồng thang hỏi lại Kuroko.
-Ukm.
-Nè Kuroko, Akashi là bạn thanh mai trúc mã của cậu đấy. Cậu ấy chơi với cậu từ bé đến khi hai người học mẫu giáo, cho tới lúc bố mẹ cậu ấy bắt cậu ấy sang Mỹ du học thì hai người mới mất liên lạc với nhau. Này Kuroko, đừng nói với tớ là sau vụ tai nạn hồi ấy làm cậu mất hết ký ức về cậu ấy nhé. -Kise hỏi Kuroko.
-Ukm......chắc thế.
-Thảo nào thấy dạo gần đây thấy Akashi tức lắm. Chắc cậu là do cậu ko nhớ cậu ấy là ai đấy.-Murasakibara nói
-Cậu ấy trông như thế nào vậy. Nếu như các cậu tả ngoại hình thì có thể tớ sẽ nhớ ra chăng. Có thể thôi nhé.
-Cậu ấy cao hơn cậu vài phân, có mái tóc đỏ cùng với cặp mắt hai màu đỏ vàng. À, hồi còn học mẫu giáo thì mắt cậu ấy một màu đỏ. Hình như sau chuyện gì đấy thì mắt của cậu ấy mới từ đỏ chuyển sang hai màu như bây giờ. Nghe nói là vụ ấy có liên quan đến cậu. -Kise nói.
Giờ đây, khi Kuroko nghe xong thì cậu nhớ đến chàng trai bữa trước đã đứng trước cửa nhà mình. Cùng lúc đó, mảnh ký ức vụn vặt về đứa trẻ ngày ấy dần dần hiện ra. Đó ko còn là hình ảnh mờ ảo nữa mà đang dần dần hiện rõ. Nhưng cuối cùng cậu vẫn ko biết đứa trẻ ấy là ai.
-A, tớ đã gặp rồi. Hôm ấy tớ và Kagami-kun vừa đi chơi về thì thấy cậu ấy. Cậu ấy chào tớ xong rồi nói mấy cái gì ý tớ ko hiểu. Xong rồi tớ nói là tớ ko biết thế là cậu ấy đi về. Nhìn mặt của cậu ấy lúc đó trông đượm buồn lắm.
-Chắc chắn cậu ấy nhìn đượm buồn là đúng rồi. Cậu là người cậu ấy yêu nhất trên cái thế giới này đấy. Thôi bỏ qua chuyện đấy đi. Dạo này cậu và Kagami thế nào rồi? -Midorima hỏi.
-À vẫn ổn. Nhưng sau cái hôm mà tớ và cậu ấy gặp Akashi thì có vẻ như cậu ấy lo cho tớ lắm. Cậu ấy bám tớ hoài à. Đi đâu cx đi theo. Tớ phải bảo đi với các cậu nên cậu ấy mới ko bám nữa đấy chứ ko giờ các cậu đang đc nhìn thấy cậu ấy ở đây rồi đấy.
-Thôi, cx muộn rồi. Chúng ta về thôi. -Momoi nói.
-Ukm, vậy chào các cậu nhé. -Kuroko nói. Bọn họ đợi Kuroko đi rồi mới bắt đầu nói chuyện.
-Kiểu này thì Akashi khó mà hành động đây. Hắn ta cứ bám riết Kuroko thế này thì làm ăn đc gì. Phải nói cho Akashi thôi. -Momoi nói,mở điện thoại ra để nhắn tin cho Akashi.
-Hắn ta may mắn thật. Có mặt đúng lúc Kuroko mất trí nhớ xong rồi tiện nói mình là bạn trai cậu ấy luôn. Nếu là tớ, tớ sẽ nói là Akashi. -Kise nói.
-Đúng vậy. Cx tội Akashi nữa. Ký ức về ai ko mất lại mất đúng phần ký ức của Akashi. Chắc giờ này Akashi bớt giận rồi đấy. -Aomine nói.
-Hay là chúng ta giúp Akashi đi. Vì giờ hắn ta bám Kuroko riết thế này, vả lại hắn lại tin tưởng bọn mình nữa. Với cả chúng ta đều ghét hắn đúng ko. Thà để Kuroko trong tay Akashi còn an toàn hơn để Kuroko trong tay Kagami. Mọi người có đồng ý ko. -Momoi nói.
-Ukm-Mọi người đồng thanh trả lời.
Sau hôm đấy, mọi người hẹn Akashi ra quán đấy lần nữa để bàn chuyện cướp Kuroko khỏi tay Kagami.
-Cảm ơn mọi người vì đã nghĩ cách giúp tôi nhưng xin lỗi mọi người. Tôi muốn chính tay tôi giành lại Kuroko. Nhưng nếu mọi người ko chịu dừng mà vẫn cố gắng giúp tôi thì thôi, mọi người thích là gì thì làm. Nhưng hãy làm cho Kagami rời xa Kuroko. Càng xa càng tốt.
Mọi người sau hôm đó liền cố gắng giúp Akashi. Họ nhờ Kagami từ việc này đến việc kia nhưng mọi việc đều đc hoàn thành trước thời gian mà họ quy định cho Kagami.
*Vài buổi chiều thứ hai*
-Nè, Kagami. Tôi có thể gặp riêng cậu được không? -Kise hỏi.
-Được thôi nhưng đừng lâu quá. Hôm nay tôi có việc đấy. À đợi tôi một tí. Tôi đi nói chuyện với Kuroko đã.
-Được thôi.
*5 phút sau*
-Chúng ta đi chứ.
-Ờ.
-Đi theo tôi.
Hai người cùng nhau bước đi ra sau trường học thì thấy một vài bóng người đang đợi ở đấy. Những bóng người đấy đều là bạn cũ của Kuroko.
-Này Kagami,tôi muốn cậu rời xa Kuroko. -Aomine nói.
-Đúng đó. -Murasakibara nói.
-Không được. Tại sao mấy người lại nói thế? Tôi tưởng mấy người đã đồng ý việc Kuroko yêu tôi.
-Bọn tôi chỉ đồng ý chỉ vì muốn Kuroko vui thôi. Lúc Kuroko nói ngươi là "người yêu" của cậu ấy thì bọn tôi định nói lại với cậu ấy là ngươi ko phải. Nhưng nhìn lúc đấy trông Kuroko vui lắm. Giọng của cậu ấy ko thể hiện ra đâu nhưng ánh mắt của cậu ấy lúc ấy trông vui lắm. Bọn tôi ko muốn làm cậu ấy buồn nên mới chúc mừng cậu ấy thôi. -Midorima nói.
-À, thì ra là vậy. Thật là giả tạo làm sao. Sao mọi người lại có thể lừa dối cậu ấy đc chứ. Nếu mấy người ko thích thì có thể nói là ko thích. Sao lại lừa dối cậu ấy?
-Tại vì bọn tôi ko muốn cậu ấy buồn. Sau vụ tai nạn ấy đã đủ làm cho cậu ấy buồn đến mức nào rồi hả? Kuroko đã mất bố mẹ sau vụ tai nạn ấy đã khiến cho cậu ấy sốc lắm rồi.  Đã thế còn mất phần ký ức về Akashi-người mà cậu ấy yêu thương nhất, giờ cậu muốn bọn tôi phải làm gì với cậu ấy hả. Cậu ấy đã coi chúng tôi là người thân còn lại của cậu ấy sau khi bố mẹ cậu ấy mất. Nếu bọn tôi phản đối cậu ấy sau vụ tai nạn đấy thà chúng tôi chết đi còn hơn. Chúng tôi vì thương cậu ấy, ko muốn cậu ấy buồn nữa nên mới chấp nhận câu nói dối trá của cậu đấy. -Momoi nói.
-Thôi đc rồi. Tôi sai. Nhưng tôi ko quan tâm mấy người có chấp nhận việc Kuroko yêu tôi hay ko. Điều tôi quan tâm bây giờ là Kuroko đang nằm trong tay tôi và tôi sẽ ko buông tha cho cậu ấy đâu. Mấy người có biết tôi phải khổ sở lắm mới có đc Kuroko trong lòng bàn tay một cách dễ dàng vậy ko? Mấy người có biết tôi phải dàn dựng cuộc tai nạn ngày ấy khổ sở tới mức nào ko? Mấy người có biết lúc Kuroko tỉnh dậy thì tôi phải khổ tới mức nào mới thuyết phục đc cậu ấy ko? Mấy người phải biết lá lúc Kuroko tỉnh dậy và nhìn thấy tôi. Mấy người có biết là cậu ấy nói gì ko? Akashi-kun. Đó là câu nói đầu tiên khi cậu ấy nhìn thấy tôi. Vì câu nói đó mà tôi phải cố gắng lắm mới giải thích cho Kuroko biết là người yêu của cậu ấy tôi, ko phải là Akashi. Tôi đã phải nói đi nói lại nói mãi mới dập tắt đc ý nghĩ *Akashi mới là người yêu tôi* thành *Kagami mới là người yêu tôi*. Lúc đó tôi cứ sẽ ko thành công nhưng cuối cùng vì sau vụ tai nạn, não cậu ấy bị tổn thương một ti nên cậu ấy đã tin lời tôi nói. Nên tôi sẽ ko buông tay Kuroko đâu. Có đc Kuroko trong tay là cả công sức của tôi nên ko thể buông tay cậu ấy một cách dễ dàng đc.
-Vậy ra tất cả mọi thứ đều do nhà ngươi ư. Tại sao ngươi lại làm thế với Kuroko? Tại sao ngươi lại nhẫn tâm lừa dối Kuroko như vậy? Trong đầu ngươi nghĩ cái gì vậy mà lại làm thế với Kuroko. -Momoi nói.
-Tại vì tôi yêu Kuroko nhưng trong đầu Kuroko chỉ có một mình hắn ta nên tôi phải làm thế. Mấy người có hiểu cảm giác của tôi ko mà nói.
-Có chứ, tôi hiểu cái cảm giác đấy. Vì chính tôi đã từng trải qua rồi. Cái cảm giác mà mình đơn phương người kia mà người kia ko nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác thì đau lắm. Tôi còn nghĩ nếu Aominecchi ko nói câu yêu tôi thì chắc bây giờ tôi vẫn giữ cái đơn phương ấy mất. -Kise vừa nói vừa quay sang Aomine cười.
-Chỉ có ngươi mới giữ đc thôi chứa ta thì ko. Tôi ghét cái cảm giác người mình yêu ở bên cạnh người khác lắm.
-Vậy thì cậu đừng biện minh thêm tí gì nữa. Tôi nói thẳng với cậu luôn nhé. Cái thứ mà cậu bảo là yêu ý. Nó ko phải đâu. Cái đấy đc gọi là chiếm đoạt cậu ấy chứ ko phải yêu. Nhưng tôi nghĩ cậu ko yêu Kuroko đâu. Có thể cậu yêu Kuroko chỉ để trả thù Akashi thì sao. Có rất nhiều khả năng là thế. Vì theo những gì tôi quan sát đc thì cậu ko hề có một tí hành động gì gọi là  yêu thương cậu ấy cả gì cả. Mọi hành động của cậu như thể hiện Kuroko chỉ là cái công cụ của cậu để cậu điều khiển cậu ấy làm theo những gì mình muốn vậy. -Midorima nói.
-Hừ, tôi ghét lũ khốn thông minh một cách bất ngờ. Đúng vậy đúng như lời cậu nói. Tôi yêu Kuroko chỉ để lợi dụng cậu ấy. Lí do thì tôi ko thể nói cho các cậu biết đc.
-Thôi chúng tôi ko muốn nói chuyện thêm với cái đồ đạo đức giả nữa. Chúng ta về thôi, mặc kệ cái đồ đạo đức giả ở đây thích làm gì thì làm. -Murasakibara nói.
*Trên đường về nhà*
-Tớ thật ko ngờ cậu ấy lại lợi dụng Tetsuya đấy. Tội nghiệp cậu ấy. Cậu ấy đã làm gì sau chứ. -Aomine nói.
-Chúng ta ko thể để Kuroko tiếp tục bị lừa dối đc. Chúng ta có nên nói cho Akashi ko hay là thôi nhỉ? -Kise nói.
-Thôi ko nên. Lỡ như nói xong rồi có án mạng xảy ra thì chẳng biết phải xử lý ra sao đây. -Midorima nói.
-Tớ ko ngờ Murochin lại có người em kết nghĩa như vậy đấy. Dù Murochin ko bao giờ như thế cả. -Murasakibara nói.
-Vậy giờ chúng ta phải là gì đây? Sau cuộc nói chuyện này thì kiểu gì Kagami lại bảo Kuroko rời xa chúng ta thôi. -Momoi nói.
-Tớ cx ko biết nữa. Nhưng chúng ta phải nói với Kuroko thôi. Ko thể tiếp tục nhìn Kuroko bị lừa đc nữa. -Kise nói.
-Ukm tớ đồng ý. -Momoi nói.
*Còn về phần Kagami*
Kagami lúc này đang đi về nhà thì cậu lại bắt đầu suy nghĩ. *Tại sao mình lại nói cho bọn họ hết vậy? Tại sao chỉ vì những câu nói ngớ ngẩn của bọn họ mà lại nói ra vậy? Ko biết họ có nói với Kuroko ko ta. Mình sợ mình sẽ mất đi con rối đấy quá. Haizzzzzzz. Sao mình ngu vậy. Ôi! Bao công sức của tôi giờ thành công cốc rồi. Giờ biết sống sao cho vừa lòng cái thế giới này đây. Chắc tôi chết mất. Mà thôi kệ thua keo này ta bày keo khác vậy. *
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Những tia nắng ấm áp đang soi rọi xuống con đường thân quen của chúng ta. Cách đó vài bước chân là quán ăn nhanh thân thuộc-nói Kuroko hay vào mua vanilla milkshake uống. Nhưng hôm nay, cậu đu vào trong quán thì thấy đc những mái tóc màu mè tỏa sáng trong quán.
-A Kuroko, bọn tớ ở đây này. -Kise nói.
-Các cậu đợi tớ có lâu ko? Mà các cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy?
-Bọn tớ cx vừa mới đến thôi. À bọn tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-Cậu phải chia tay thôi, Kuroko à.-Kise nói.
-Cái gì!!! Tại sao các cậu lại bảo tớ chia tay? Ko phải lúc đầu các cậu là người ủng hộ tớ sao. Tại sao bây giờ lại bảo chia tay.
-Bọn tớ biết. Tại vì ko muốn cạu buồn nên mới chúc mừng cậu thôi. Ko thì bọn tớ đã nói cho cậu biết rồi. Lúc xảy ra tai nạn, có phải trong đầu cậu lại nghĩ đến Akashi nhưng trước mắt cậu lại là Kagami đúng ko? Chính cái lúc đó cậu đã nghĩ đúng. Người cậu yêu là Akashi, ko phải Kagami. Cậu đã bị hắn ta lừa rồi. Kagami đã lừa cậu. - Kise nói.
-Kagami lừa tớ á. Chắc cậu ấy nghĩ nhầm đến ai rồi đúng ko mọi người-Kuroko quay sang hỏi lại mọi người, giọng run run.
-Ko Kuroko à. Kise đã đúng. Kagami đã lừa cậu. Hôm trước bọn tớ đã nói chuyện với cậu ấy. Ko biết như thế nào cậu ấy đã lỡ lời nói hết thủ đoạn của cậu ấy. Chúng tớ đã biết rõ kế hoạch lúc đầu của cậu ấy. Kuroko à chúng tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi nên là cậu hãy chia tay với cậu ấy đi nha. -Momoi nói.
-Ko, các cậu bị làm sao vậy. Tớ sẽ ko chia tay đâu. Tớ ko muốn nói chuyenj với các cậu nữa.
-Kuroko. - Mọi người hét.
Kuroko chạy ra khỏi quán ăn đó. Cậu cx ko biết từ lúc nào nước mắt mắt của cậu đã chảy  xuống. Cậu buồn lắm. Nhưng người bạn của cậu lại bảo cậu chia tay khiến cậu buồn lắm. Cậu ko niết phải làm như thế nào nữa. Mọi chuyện diễn ra sao ko tốt lành như thời tiết của ngày hôm nay đi. Cậu chạy mà ko nhìn xung quanh nên đã va phải một người với mái tóc đỏ tươi. Cậu ko biết người đó là ai nên đã vội xin lỗi rồi chạy mất tiêu.
-Akashi. -Kise hét.
-Mấy người đang làm gì cậu ấy vậy. Sao cậu ấy lại phải chạy khỏi mấy người. -Akashi nói.
-Bọn tớ sẽ nói với cậu sau. Bây giờ cậu đuổi theo cậu ấy hộ bọn tớ cái.
-Đc thôi.
Akashi liền chạy theo hướng lúc nãy Kuroko chạy khi va phải mình.*Về phía Kuroko*.Cậu vẫn tiếp tục chạy thì va phải một người. Cả hai người đều ngã xuống đất. Khi nghe thấy tiếng kêu đau vì bị ngã phát lên. Kuroko liền ngẩng đầu lên và nhìn thấy người mà mình va ko ai khác chính là Kagami.
-Kagami-kun, cậu đang làm gì ở đây vậy.
-Kuroko à, tớ đang đi mua đò ăn sáng và ăn trưa thôi mà. Sao vậy? Trông cậu hốt hoảng lắm. Có chuyện gì sao?
-Có thật ko, Kagami?
-Thật gì?
-Là cậu lừa dối tớ. Kise và mọi người ai cx bảo cậu lừa dối tớ. Nó có phải sự thật ko?
-À chuyện đó á. Bọn họ nói rồi à. Kuroko này, cậu nên tin nó là sự thất vì tớ đã lừa dối cậu một cách thành công đó.
-Tại sao vậy? Ko phải chính cậu bảo là cậu yêu tôi sao? Tại sao vậy?
-Cậu muốn biết đúng ko. Để tớ nói cho. Đó là do người mà cậu yêu Kuroko à. Trước khi mất trí nhớ, người mà cậu yêu nhất trên đời này là Akashi chứ ko phải tớ. Nhưng vì bố mẹ của Akashi có làm một vài điều khiến cho bố mẹ tớ phải tự tử nên giờ đây tớ chỉ muốn trả thù hộ bố mẹ tớ mà thôi. Xin lỗi Kuroko nhé vì đã lừa dối cậu suất 9 năm qua.
Nghe xong, Kuroko gục cả người xuống. Cậu nghe những câu nói của Kagami như là sét đáng ngang tai vậy. Suất bao năm qua, cậu đã dành cho hắn ta những tình cảm chân thành. Và giờ đây, đối với hắn tình cảm của mình chỉ như thứ đồ chơi cho hắn tiêu khiển theo ý mình muốn. Tại sao mình lại nghe theo lời hắn. Tại sao......... Đầu óc cậu giờ đang quay cuồng tới mức chóng mặt. Cậu ko nghe rõ những chuyện gì đang xảy ra nữa nhưng cậu lại nghe đc ai đang đó đang gọi mình. Sau lúc đó, cậu ngã phịch xuống và thiếp đi từ lúc nào ko biết.
*Trong ký ức của Kuroko*
Trong một khoảng vườn nhỏ đang có hai đứa trẻ vui đùa với nhau.
-Nè Kuroko, khi nào lớn lên thì tớ sẽ cưới cậu. Cậu có đồng ý ko?
-Ukm. Tớ đồng ý.
-Tớ yêu cậu nhiều lắm Kuroko.
-Tớ cx yêu cậu nhiều lắm Akashi.
Sau dòng ký ức đấy lại đến những dòng ký ức khác. Những dòng ký ức ấy đang đan xen lại với nhau để bù lại những khoảng trống trong ký ức của Kuroko. Bọn chúng là những dòng ký ức đã bị mất sau vụ tai nạn năm ấy.Những dòng ký ức ko còn mơ hồ như ngày trước nữa. Giờ đây những dòng ký ức ấy đã hiện rõ khuôn mặt của đứa trẻ ấy, đã nói lên tên của đứa trẻ ấy.
Gió làm cho chiếc màn của căn phòng trắng của bệnh viện bay phất phơ trong gió. Đã ba ngày trôi qua nhưng Kuroko vẫn chưa tỉnh dậy. Bên cạnh cậu là chàng trai với mái tóc đỏ đang ngủ say. Có vẻ như chàng trai ấy đã thức đêm để trông nom cậu vậy. Cánh cửa phòng đột nhiên bật ra. Kise, Aomine, Momoi, Midorima, Murasakibara lần lượt bước vào. Trên tay bọn họ ai ai cx cầm đồ.
-Bọn mình đặt đồ ở đây đi.- Momoi nói.
-Này mọi người, nhìn Akashi ngủ ngon ko kìa. Chắc cậu ấy lo cho Kuroko lắm. Nhìn Kuroko thì biết Akashi lo cho cậu ấy nhiều lắm nhỉ.-Kise nói.
-Thôi,chúng ta để cho bọn họ một mình đi. Nếu Akashi mà dậy thì thể nào cx đuổi bọn mình về bằng đc thì thôi. Thôi về đi nào mọi người.- Aomine nói.
Cánh cửa vừa mới kịp đóng lại thì lúc đấy, trong thâm tâm của Kuroko lại xuất hiện bóng người cùng với những tia sáng. Người đấy đến bên cậu, nắm tay cậu, kéo cậu từ từ ra khỏi nơi tối tăm đấy. Cậu nhìn bóng dáng đấy quen thuộc nhưng cậu lại ko nghĩ ra là ai. Chợt cậu tỉnh dậy cx là lúc cậu nhớ ra. Akashi Seijuro-người mà cậu yêu thương, người luôn vì cậu mà làm tất cả mọi thứ dù cho có hi sinh chính mạng sống của mình. Vậy tại sao cậu lại quên anh ấy đc? Vì sao cậu lại quên lời hứa năm ấy giữa cậu và anh ấy? Tại sao?
-Kuroko, cậu tỉnh rồi ư?
Chàng trai với mái tóc đỏ tỉnh dậy. Đôi mắt dị sắc của cậu nhìn Kuroko trông thật ấm áp làm sao.
-Ukm, tớ dậy rồi Akashi.
-Sao cậu....... Cậu nhớ lại rồi ư.
-Ukm. Để tớ chứng minh cho. Cậu tên là Akashi Seijuro, bạn thanh mai trúc mã của tớ, là người mà tớ yêu thương nhất, là người mà tớ muốn ở cạnh nhất. Mà nè Akashi, cậu nhớ lúc trước khi cậu chuẩn bị lên máy bay ko.
-Có, tớ nhớ. Tớ sẽ hỏi lại cậu lần nữa nhé. Tớ yêu cậu, cậu có yêu tớ ko?
-Vậy giờ tớ sẽ trả lời câu nói của cậu nhé. Có, tớ có yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm.
Có vài giọt nước mắt đã lăn trên khuôn mặt của cậu sau khi cậu nói cậu đấy. Cậu đang tự hỏi tại sao ngày hôm đấy cậu lại ko trả lời luôn. Tại sao ngày hôm đấy cậu lại chạy đi ngay sao khi nghe đc câu đấy.
-Tại sao cậu lại khóc? Có phải chính cậu đang tự hỏi tại sao vào ngày hôm đấy cậu lại bỏ chạy đúng ko? Tớ cx đang tự hỏi là tại sao vào ngày hôm đó tớ lại để cậu bỏ chạy cơ. Sau khi cậu chạy xa khỏi tớ thì tớ mới nghĩ là cậu chưa sẵn sàng với tớ. Tớ cx nghĩ chắc chỉ có tớ nhớ lời hứa ngày ấy thôi.
-Akashi này, tớ hỏi cậu đc ko?
-Đc thôi.
-Tại sao cậu lại yêu tớ vậy? Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều yêu cậu, sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ. Vì sao cậu lại chọn tớ?
-Lúc tớ còn bé, ko ai muốn chơi với tớ vì họ ko thích tính cách của tớ. Cho đến một ngày, có một cậu bé với mái tóc xanh đến chơi với tớ. Cậu xuất hiện lúc đó như là tia sáng cứu rỗi tớ vậy. Cậu là người duy nhất ko hề phàn nàn hay hắt hủi tính cách của tớ mà thay vào đó cậu lại chấp nhận tính cách này. Dần dần chơi với cậu tớ mới ko còn thể hiện tính cách này với cậu nữa nhưng với người khác thì có. Đó là lí do tớ chọn cậu. Trước khi mẹ tớ mất, bà có dặn là nếu như tớ có yêu một ai đấy thì hãy chung thủy với họ, đã hứa với ai thì hãy giữ lấy lời. Vì thế mà tớ chỉ yêu có mình cậu thôi. -Akashi nói, cậu nở một nụ cười tật tươi đối với Kuroko.
Nụ cười này thật là tuyệt vời làm sao! Nụ cười này thật là ấm áp làm sao! Cậu đã nhớ vì sao ngày đó cậu lại tiếp xúc với cậu ấy rồi. Vì chính cậu nghĩ cậu ấy cười lên thì sẽ tuyệt vời làm sao. Cx nhờ nụ cười này mà cậu đã thêm yêu quý cậu ấy hơn nữa. Nụ cười ấy ko còn lạnh lùng hay nham hiểm như ngày xưa nữa. Giờ đây nụ cười ấy trông thật ấm áp, dễ thương làm sao.
______________________________________________________________
*5 năm sau, tại đất nước Mỹ*
-Akashi-kun, nhìn này. Con của chúng ta đi đc rồi nè.
-Thật ư.
Chàng trai với mái tóc đỏ chạy vội từ trong phòng làm việc ra phòng khách. Cậu nhìn đứa con trai của mình với ánh mắt trìu mến. Giờ đây cậu đã là người cha, là người chồng. Cậu vội quay lại bàn làm để làm nốt một số tài liệu còn lại. Xong xuôi, cậu quay lại phòng khách để chơi đùa với vợ và con.
*Ding dong~*
-Anh bế Ron đi để em còn đi mở cửa nào.
-Hi Kurokocchi.
-Các cậu à, vào nhà đi.
-Ai vậy Tetsuya. À thì ra là mấy người.
-Mấy cậu vừa mới tới đây đúng ko?
-Đúng rồi. Bọn tớ tới đây để du lịch ý mà tiện thể thì thăm luôn cậu. Ai ngờ đi đến trước cửa nhà cậu thì bọn tớ gặp nhau.
-Vậy à. Thế giờ gia đình của mọi người sao rồi?
-À tí nữa Ryouta sẽ đến. Em ấy đang bận chút việc ở xưởng chụp hình ấy mà.
-Thế à, các cậu uống trà nhé.
-Ok.
__________THE  END_________
P/S: au nói thẳng cmn là đéo biết end như thế nào cho nó hay nên viết thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top