9. chanbin

xin lũi anh em vì tui bỏ quên cái fic này hơi lâu🥹
.

- oh hanbin, oh hanbin,..

eunchan đứng ở ngoài cửa phòng, tay bưng sữa ấm gõ cửa liên hồi, miệng cứ í ới gọi.

- anh biết rồi! em đừng nói nữa, để anh yên coi!

hanbin mở cửa, mặt cáu như con mèo bị đạp đuôi. cầm ly sữa tu ừng ực, rồi lại đóng cửa cái rầm. eunchan ngẩn tò te, chẳng nói chẳng rẳng gõ cửa thêm vài lần.

- cái gì nữa vậy hả?!?!

hanbin gần như hét lên, giọng anh rõ là khàn đi nhiều. nhìn gương mặt tiều tuỵ của hanbin, eun chan không khỏi nhăn mày.

- đưa ly sữa đây, em đi rửa cho.

mở cửa, đóng cửa, rồi lại rơi vào khoảng lặng.

.

- anh sao vậy?

eunchan đang ngồi làm việc ở thư phòng, xung quanh cơ man là tài liệu. ngẩng đầu nhìn về phía cửa đã thấy hanbin đứng đó.

- anh..anh xin lỗi.

eunchan phì cười. mấy hôm nay hanbin bận viết luận văn tốt nghiệp nên rất stress, tính tình nóng nảy hơn hẳn. nhưng cái cậu quan tâm cũng chỉ là sức khoẻ của anh, dù nhiều lần bị nạt vô lí nhưng eunchan vẫn rất kiên nhẫn nhắc nhở hanbin phải sinh hoạt khoa học.

- ơ, sao anh khóc rồi?

eunchan lớn xác đứng đó, bối rối dùng tay áo lau nước mắt cứ tuôn ra như suối trên gương mặt mếu máo đỏ ửng của hanbin. anh cứ đứng đó khóc, không một tiếng động, như đã tủi thân đến nói không nên lời.

- em ở đây, không sao đâu.

cậu ôm anh vào lòng, mặc cho nước mắt nước mũi của hanbin chùi lung tung ra áo mình. eunchan bỏ mặc công việc của bản thân, ép hanbin đi ngủ, là cậu dỗ anh ngủ.

hanbin nhắm nghiền mắt, vệt nước lấp lánh vẫn đọng ở khoé mi. tay anh nắm chặt mấy ngón tay lớn của eunchan, cậu không thể không thừa nhận bản thân thật sự rất khó chịu khi thấy anh mệt mỏi như vậy.

- eunchan..xin lỗi..

- không, em mới phải xin lỗi.

xin lỗi vì đã không giúp được gì nhiều cho anh.

cứ thế, cậu ôm anh ngủ. sáng sớm thức dậy không thấy hanbin đâu nữa, hơi ấm cũng mất đi từ bao giờ. nhưng đã có sẵn một cốc sữa ấm ở trên bàn làm việc.

thật may vì mùa đông năm này ta vẫn có nhau.

#tri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top