8. hwahyuk
chỉ cần là người, mọi thứ em làm đều xứng đáng.
warn: cổ đại cổ đại cổ đại!!
.
koo bon hyuk là một người không có chính kiến. có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ quá khứ làm nô dịch cho nhà tướng quân.
ngày trước, hyuk là một cậu bé hoạt bát, nếu không muốn nói là lắm chuyện. cậu sinh ra trong một gia đình thuần nông, nên nhiễm nét tính cách chăm chỉ tháo vát từ mẹ, và cách nói chuyện hào sảng của cha. mãi cho đến năm 12 tuổi,
gia đình cậu bị lừa cho vỡ nợ.
hyuk còn đang đi học, bị lôi cổ từ trường về nhà. mẹ đang khóc, còn cha mặt mũi sưng tím nằm một chỗ.
- mẹ ơi, cha sao thế ạ?
cậu bé nhỏ con, vậy mà dám vùng ra khỏi bọn côn đồ, chạy đến xem cha mình. mẹ hoảng hốt ôm hyuk lại, rồi ấn đầu cậu quỳ dưới đất.
sau đó, hyuk cứ ngây ngô bị bán đi làm nô lệ, gán nợ cho gia đình.
.
- không ngờ một gia đình làm ruộng thấp hèn lại đẻ ra được một đứa bé trắng trẻo thế này.
ma ma tổng quản vừa đứng vừa bình phẩm hyuk như một món hàng, còn cậu chẳng thể phản kháng. cứ vô cảm để mặc người ta chà rửa thân thể mình đến mức rớm máu.
đó là đêm đầu tiên cho chuỗi ác mộng dai dẳng.
.
hyuk 19 tuổi đứng dưới cơn mưa, bộ y phục nhớp nháp dính sát vào cơ thể của anh. hoa lê trắng bị mưa dập rơi lả tả xuống mái tóc đen và gương mặt lạnh nhạt. thật sự muốn thời gian bị giết chết ở khoảnh khắc này.
tướng quân giày vò hyuk xong, chốc nữa còn muốn tặng anh cho một tên bạo quân khác.
nực cười thay.
như một mũi tên bật khỏi dây cung, hyuk lao ra ngoài chẳng ai kịp ngăn cản. anh chạy mãi như vậy, đôi chân trần bị xây xát khiến máu nhỏ ra dọc đường đi. mưa như muốn cuốn phăng mọi thứ, nhưng dường như lại chẳng thể gột sạch thể xác và tâm hồn của người thiếu niên.
cậu trai dừng bên bờ sông chảy siết, quay người ngã thẳng xuống chẳng chút do dự.
giữa dòng nước, hyuk mơ hồ thấy một bàn tay trắng bệch đang cố vươn ra nắm lấy gương mặt anh. rồi mọi thứ tối sầm lại.
.
đêm nay trăng rằm, gió thổi nhẹ làm lọn tóc trước trán của người thanh niên bay tán loạn.
- anh tỉnh rồi à?
jaewon mũi đỏ ửng vì lạnh, vươn tay ra ôm hyuk áo quần mỏng manh vào ngực. đã hơn một tháng kể từ ngày jaewon trượt chân rơi xuống sông, sau đó tình cờ thấy hyuk tự tử rồi bất chấp tất cả để cứu anh.
hyuk hơi nghẹn lại, tay run run nắm lấy vạt áo trước ngực jaewon.
- tôi nhớ lại hết rồi.
phải, hyuk mất trí tạm thời đã nhớ ra mọi thứ, nhớ ra cuộc sống đày đoạ trước kia của bản thân.
và cũng nhớ ra jaewon là ai.
- ừm. - jaewon thấy sống mũi đột nhiên hơi xót, rồi bình thản tiếp lời - em là con trai của người đã đưa anh vào địa ngục.
cậu buông anh ra, rồi cẩn thận khoác áo ngoài của mình lên đôi vai gầy của hyuk. jaewon không đủ can đảm tiến tới, ánh trăng làm nổi bật đôi mắt sáng long lanh nước của cậu.
- anh cầm lấy rồi đâm em đi. em chết rồi thì sẽ không ai biết chuyện này nữa, anh cũng có thể trốn khỏi đây và bắt đầu lại.
jaewon dịu dàng cười, rồi đưa cho hyuk một con dao găm sắc. hyuk không dám tin nhìn cậu, đôi tay vì quá run nên đánh rơi thứ đồ vật ấy xuống đất.
- tôi..sao em phải làm như vậy?
hyuk bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi ra khỏi hốc mắt như một cơn mưa nặng hạt. đứng trước mặt anh là con trai của kẻ thù. đứng trước mặt anh là người đã cứu anh. đứng trước mặt anh là người thân duy nhất còn sót lại trên đời.
bảo koo bon hyuk phải làm sao đây?
- em xin lỗi..
jaewon hoảng hốt khi hyuk khóc. bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ, anh không khóc. bị ngược đãi 7 năm trời, anh không khóc. vậy mà người yêu anh muốn hi sinh cho anh được sống, anh lại khóc nấc lên. jaewon chua xót ôm ghì lấy hyuk, luôn miệng xin lỗi anh dù từ đầu đến cuối cậu chưa từng làm sai điều gì.
cậu chẳng thể tưởng tượng nổi, mất đi anh, cậu sẽ thế nào. từ khi có nhận thức, cha đã đối xử rất tệ với cậu. dù là con trai duy nhất, nhưng cậu lại là con ngoài giá thú khi cha vui vẻ với một kỹ nữ. đến mẹ mình jaewon cũng chẳng biết là ai.
lúc cậu bị phạt quỳ dưới trời tuyết, là hyuk len lén tước lá cây làm châu chấu cho cậu. khi cậu bị ném đá vào đầu, cũng là hyuk không màng đau đứng chắn trước mặt cậu. rồi cả hai ôm cái đầu bị ném sưng như heo nhìn nhau cười.
người như vậy, rồi cũng bị hoàn cảnh chèn ép cho tan nát.
- hay là mình trốn đi. em không làm thiếu gia nữa, anh cũng không cần làm người hầu nữa.
- em chấp nhận sao? không đáng đâu, jaewon à..
- đáng. chỉ cần là anh thì tất cả đều đáng.
ánh trăng hôm ấy làm chứng cho lời nguyện cầu của họ.
trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong lòng.
#tri: tui tính viết fic dài mà sợ không có thời gian để mọi người chờ hụ hụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top