2. chanbin
phải có mùi của anh mới ngủ được.
.
- choi eunchan!
oh hanbin gầm lên như con mèo bị giựt mất cá, đi khắp ký túc xá, vừa đi vừa gào tên eunchan. cuối cùng phát hiện thằng bé đang ngủ gục ngon lành ở phòng tập.
- ahh cuối cùng cũng thấy em. ngủ ngon quá he.
ngủ ngon đến mức không nỡ lấy lại cái áo khoác bị cậu ôm ghì lấy.
chuyện này xảy ra từ hai tháng trước, vì lịch trình dày đặc mà cả nhóm mất ngủ liên miên, đặc biệt là eunchan. mỗi lúc như vậy, hanbin thường chủ động đưa áo khoác của mình cho cậu gối đầu ngủ tạm ở trường quay hoặc trên xe.
ai dè thằng nhỏ quen mùi, thỉnh thoảng hanbin không để ý là thó luôn cái áo của anh rồi trốn vào một góc ngủ ngon lành.
- em thật là...
miệng thì có vẻ như đang trách móc, nhưng tay hanbin lại xoa xoa trán eunchan, tránh việc cậu nhíu mày trong khi ngủ.
eunchan to xác chép chép miệng, dụi má vào tay hanbin rồi gối đầu luôn trên cánh tay anh từ lúc nào. han - bất lực - bin thở dài nằm xuống sàn phòng tập luôn cho khỏi mỏi, hoàn toàn không có ý định rút tay mình về.
được một lúc, hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành.
- h..hình như ngủ rồi kìa.
- ừm ừm.
hyeong seop chụp ảnh lia lịa trong khi tae rae nín cười đến đỏ cả mặt.
- mình có nên livestream cảnh hai người này ngủ hông anh?
tae rae hỏi, miệng vẫn đang ngậm cục kẹo cướp của hyeong seop.
- không. làm vậy iE lo lắng đó, đâu thể để mấy cậu ấy thấy cảnh eunchan mệt quá ngủ luôn ở phòng tập được.
tae rae gật gật đầu, kéo hyeong seop vẫn chưa chịu dừng chụp ảnh rời đi.
khó khăn thật đấy, nhưng may là cả đám vẫn có nhau.
hết :3
#tri: cuên mất, mí bồ phô lô pết trên fb nữa cho vui nhà vui cửa hen:> fgmn.fr nhée
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top