[ONESHOT] Tears - Yulsic

Author: MarionPP

Thể loại: Romane, WARNING .... Sad Ending. Mọi rds nhạy cảm vs SE thì click Back nhé

P/s :

1. lần đầu viết fic Yulsic, có gì rds cứ góp ý để au cải thiện

2. Ý tưởng không phải của au,au chỉ chuyển thể từ một cuốn truyện tranh au đọc được. Au chỉ thêm mắm muối cho nó thành truyện chứ thôi.

3. Oneshot cho sinh nhật Kwon Yuri ( 5/12/1989 - 5/12/2012 ).

Nếu ai thấy nó hay và có ý post sang những trang khác thì vui lòng nói vs Au một tiếng nhé. Au chỉ muốn sang xem ké những Cmt của rds thôi :) ...

----------------------------

Thình thịch ... Thình thịch ...

" Cậu vẫn nghe thấy nó phải không? Yul" - Cô bé tóc vàng hỏi khi cô nhóc còn lại đang áp tai mình vào ngực trái của cô bé.

" Uhm, rất rõ "

" Bực mình thật, tại sao nó vẫn đập thế?"- Cô bé tóc vàng tỏ vẻ mặt khó chịu.

Đã được 1 tháng kể từ khi 2 người bị bắt tới đây. Và hằng ngày, cô bé tóc vàng vẫn chờ đợi khoảnh khắc mà trái tim cô ngừng đập.

" Cậu lạ thật đó Sica àh" - Yuri thắc mắc -" Cậu không nhớ bố mẹ cậu sao?"

" Tại sao? Tại sao một người thông minh như cậu lại hỏi một câu ngốc nghếch thế cơ chứ?"- Jessica chu mỏ -"Chúng ta được chọn để trở thành những Vampire cơ mà"

Jessica lướt nhẹ tay mình lên chiéc giường ấm áp

" ở đây chúng ta có mọi thứ, thức ăn ngon, những quần áo đẹp, tại sao tớ lại nhớ nhà cơ chứ?"- Mặt cô như rất háo hức khi nhắc tới nó-" Chưa kể, nếu chúng ta hiến máu cho chủ nhân, chúng ta sẽ được tuổi trẻ vĩnh hằng"

" Nhưn, sica ... Việc này" - Yul nhìn cô ngập ngừng, ánh mắt cô bé nhìn vào vết đỏ trên cổ của Jessica. Nhưng cánh cửa vụt mở làm Yuri rút tay mình lại.

" Các cô mèo của ta, tới giờ ăn rồi"- 3 người phụ nữ trẻ đẹp bước vào, họ mặc những bộ trang phục sặc sỡ đeo những thứ trang sức đắt tiền. Tay họ cầm những khay thức ăn ngon lành.

" Unnie "- Jessica hớn hở nhìn các cô chị lớn của mình -" Chừng nào tụi em mới được ăn chung bàn vs Chủ nhân và các chị vậy?"- Cô tỏ ra phụng phịu -" cứ trong phòng này riết"

" Chừng nào em được chủ nhân trao cho dòng máu bất tử "- Cô gái lớn nhất nói.

" Máu của con người chả khác gì gia súc cả "- Cô gái thứ 2 mỉm cười

" Tim của em vẫn còn đập mà phải không?"- Người còn lại xoa đầu Jessica

" Nhưng tụi em nghẹt thở vì cứ mãi ở một chỗ "- Jessica nhăn nhó, khó chịu

" Đừng nôn nóng, không lâu nữa đâu"- Họ mỉm cười vs cô trước khi bước ra cửa.

Yuri vẫn không rời mắt khỏi họ. Cứ như thế, 3 lần một ngày, họ tới đem thức ăn cho cô và Jessica. Nhưng đồng thời cũng rút một ít máu đem tới cho chủ nhân. Nhìn những dấu đỏ khắp nơi trên cổ của Jessica làm Yuri cảm thấy không thích.

Họ bảo rằng, chủ nhân cần phải nếm trước máu của cô và Jessica trước khi biến họ thành nhũng sinh vật bất tử.

" Họ thật may mắn, mình cũng muốn mặc những bộ đồ đó cơ "- Jessica nằm thả người lên chiếc ghế bông, cô khẽ duỗi thẳng người một cách lười biếng.

" Nhưng cậu đẹp hơn họ mà " - Yuri đỏ mặt nói khẽ -" chỉ cần nhìn cậu thôi, cũng đủ làm nhiều người phải lòng rồi, tớ yêu cậu"

Cô bé tóc vàng ngước nhìn Yuri rồi mỉm cười. Cô đứng dậy vòng tay mình ôm Yuri từ phía sau.

" mình cũng yêu cậu Yuri àh, mình rất vui vì có cậu làm bạn, thật may mắn vì chúng ta được đưa tới đây cùng một lúc "- Jessica mỉm cười thật tươi

" thật may mắn vì có cậu là bạn "- Yuri cười buồn, tay cô bé khẽ nắm lấy tay Jessica

" mãi mãi là bạn nhé " - Jessica chìa ngón út của mình về phía yuri

" uhm " - Yuri nở một nụ cười đáp lại, ngón út cô móc chặt lấy ngón tay của Jessica.

.

.

.

Yuri để ý rằng Jessica rất hay nhìn ra phía cửa sổ. Lúc đầu , cô chỉ tưởng rằng Jessica chỉ cảm thấy hứng thú với việc nhìn những chú chim ngoài cửa sổ thôi. Nhưng cô nhận ra rằng, cứ vài ngày, có một cặp vợ chồng đứng bên ngoài lâu đài và nhìn về phía họ. Và hôm nay cô lại bắt gặp Jessica đang ngồi bên cửa sổ.

" họ là ai vậy ?"- Yuri khẽ tới ngồi bên Jessica.

" Họ là bố mẹ mình " - Mắt Jessica hơi chùn xuống khi nhắc tới họ. Rồi cô nhanh chóng rồi khỏi cửa sổ và ngồi xuống chiếc ghế bông kế bên

"?"- Yuri nhìn theo Jessica thắc mắc. Mắt cô liếc xuống cặp vợ chồng đang dìu nhau đứng dưới trời tuyết kia. Gương mặt của họ có vẻ đau khổ. Người vợ dường như bật khóc. Yuri không chắc họ có thể nhìn thấy gì từ phía dưới kia hay không.

" Thật may là họ không nhìn thấy mình, mình không muốn họ bắt mình về nhà tý nào " - Jessica khẽ nhắm mắt.

Flashback

" Con thật vụng về " - người mẹ đang la mắng đứa con gái nhỏ của mình -" con tưởng con hơn người khác vì con dễ thương

hơn họ chăng? "

" Phải chi con giống anh trai hay chị gái của con thì đỡ biết mấy "

Cô bé đó chỉ biết khóc và ôm chặt con búp bê vải và nhìn xuống sàn.

End FlashBack

" Phải chi ... "- Jessica nói khẽ, mắt cô vẫn nhắm nghiền.

Yuri chỉ im lặng và đứng đó nhìn Jessica. Cặp vợ chồng nọ đã rời khỏi từ lúc nào...

----------------

4 năm, một khoảng thời gian đủ làm thay đổi con người. Yuri và Jessica bây giờ đã là những thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. Họ vẫn như vậy.

Vẫn là bạn thân...

Vẫn chưa thể rời căn phòng đó.

Jessica vẫn buồn bã nhìn về cửa sổ.

Yuri vẫn lặng lẽ nhìn cô ấy.... Hằng ngày.

Mọi ngày vẫn cứ trôi qua như thế. Cho tới một đêm nọ. Jessica đang ngủ say, thường thì ít ai có thể đánh thức cô vào lúc nửa đêm. Nhưng đêm nay thì khác, cánh cửa phòng chợt mở hờ, làm ánh sáng chíu vào mặt cô.

" Đêm mai là tới lượt cô ấy "- Một giọng nói lạ

" Vâng, thưa chủ nhân "- Là giọng của Yuri

Jessica khẽ mở hờ mắt. Cô lờ mờ thấy Yuri đang khép cửa.

" Yul? "- Cô nói vs giọng ngái ngủ.

Vẻ mặt Yuri có chút hoảng hốt, nhưng cô ấy đã nhanh lấy lại sự bình tĩnh -" không có gì, cậu ngủ đi "- cô nắm lấy tay Jessica áp vào má mình. Nước mắt của Yul khẽ rơi nhẹ trên má cô.

* Câụ đang khóc sao Yul?* - Jessica nghĩ thầm rồi rơi vào giấc ngủ của mình.

Sáng hôm sau, vẫn như mọi hôm, Yul vui vẻ bước tới đánh thức Jessica dậy.

" thức dậy đi, công chúa ngủ trong rừng của mình, không là mình sẽ bảo mấy chị bỏ dưa leo vô đồ ăn của dậu đấy "- Yuri bật tung chiếc màn để ánh sáng rọi vào khắp căn phòng.

Nếu bình thường thì Jessica sẽ không ngừng ngại và khuyến mãi cho Yuri một tiếng thét cá heo trứ danh của mình. Nhưng hôm nay cô mệt mỏi dụi mắt, vươn vai.

" Oh la la, có chuyện gì xảy ra vs cậu sao? Công chúa "- Yuri hơi bất ngờ.

*Đêm qua chỉ là giấc mơ phải không?* - Jessica Pov

" Yul này, chuyện hôm qua ... " - Jessica Tính mở lời hỏi Yuri. Nhưng cánh cửa phòng lại bật mở. Những người chị lớn bước vào.

" Oh Yuri àh,em dậy sớm thật đó, chị tưởng em phải ngủ tới chiều luôn cơ"- Một trong số họ cười nói vs Yuri

" Yul luôn luôn dậy sớm mà"- Jessica nhún vai nói

" Nhưng ... Em biết đấy, chả phải Chủ nhân đã gọi Yuri vào tối qua sao?"- Họ cười khúc khích

Yuri hơi biến sắc, cô khẽ nhìn sang Jessica, người cũng đang ngạc nhiên vì câu nói đó. Nhưng Jessica đã lập tức chuyển sang hào hứng, cô nắm lấy hai tay Yuri một cách háo hức

" Vậy hôm qua không phải là giấc mơ. Yuri ah! Mình thật ganh tỵ vs cậu đó. Mình cũng muốn đi "- Jessica cười tít mắt

" Nhưng ... Sica àh.. " - Yuri hơi nhăn mặt. Tim cô như thắt lại

" Đừng lo, Jessica à, tối nay là lượt của em mà " - Một trong số họ lên tiếng

" Tối nay chủ nhân sẽ mời em ăn tối, bọn chị tới đưa váy mới cho em đây "

" Tuyệt thật " - Jessica cười và đón lấy nó.

" Hay chuẩn bị đi nhé, bọn chị đi trước, chúc mừng em "- nói xong họ bước ra khỏi phòng và đóng của lại.

" Cám ơn các chị "- Jessica cúi chào họ.

Yuri cũng vậy, chỉ gật đầu nhẹ tước khi họ rời khỏi. Mắt cô xoay qua hướng của Jessica, cô công chúa vẫn đang hớn hở mở gói quà kia ra. Vẻ mặt của cô ấy như một dứa con nít mới được tặng quà vậy. Rất Đáng yêu, và trong sáng.

Ánh mắt cô dõi theo bóng dáng cô nàng tóc vàng cho tới khi cô ấy nhăn nhó, chu mỏ về phía cô kiểu như " Tớ đang thay đồ, cấm cậu nhìn lén đó". Cô mỉm cười, nhưng cho tới khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa, nước mắt của Yuri bỗng không thể kiềm lại được. Khẽ đưa tay vuốt hàng nước mắt, cô tiến về phía khung cửa sổ và bật tung nó ra.

" Yul àh, cậu lại đây thử xem, coi mình mặc có đẹp không?"- Jessica đã thay ra thử bộ váy mới.

Cô có phần hơi buồn vì biết được, chủ nhân đã gọi Yuri đi ăn tối, nhưng dù sao đêm nay cũng tới lượt cô cơ mà. Sao la buồn cơ chứ? Chẳng phải cô và Yuri đã luôn mong đợi nó từ 4 năm trước sao? Mặc kệ những cảm xúc khó hiểu đó. Jessica bây giờ rất háo hức và muốn cho Yuri thấy cô xinh đẹp thế nào trong bộ váy mới.

" Yuri àh tới có đẹp không ?" - Jessica ở một nụ cười thật tươi. Cô xoay một vòng và đưa tay hất tà váy. Nhưng cô nhận thấy Yuri không nhìn về phía cô. Yul của cô đang nhìn về cánh cửa sổ đang mở. Cô ấy đang khoác một tấm khăn choàng lớn. Ánh mắt buồn bã vô hồn nhìn xuống dưới.

" Cậu nhìn gì vậy ?"- Jessica thắc mắc nhìn Yuri.

" Cậu có thấy bên dưới không ?"- ánh mắt Yuri bỗng lạnh lùng tới kỳ lạ nó không ấm áp như thường ngày.

Jessica khẽ gật đầu. Bên dưới cô là một chiếc xe được chất đầy rơm. Hẳn nó là xe kéo của tay thường giao Trái cây tới lâu đài.

" Nếu cậu nhảy xuống bây giờ, cậu sẽ thoát khỏi nơi này "- Giọng của Yuri bỗng sắc lạnh hơn hẳn nó khiến Jessica rất ngạc nhiên.

Bỗng Yuri vòng tay ôm lấy Jessica làm cô đỏ mặt, vì cô nhận ra rằng Yuri không hề mặc gì dưới lớp áo choàng đó.

" Cậu .. Sao .. Vậ." - Jessica đã không thể hoàn thành câu hỏi của mình vì Yuri đã ngăn cô bằng một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của cô và Yuri.

Chợt cô nhận ra rằng, cơ thể ấm áp thường ngày của Yuri đã không còn, thay vào đó là làn da lạnh toát.

" Yul àh, cậu ... lạnh quá "- nét mặt của Jessica không giấu nổi sự bất ngờ.

" Sica, mọi thứ đã quá trễ đối vs mình, cơ thể mình đã biến đổi. " - giọng nói trầm ấm của Yuri vang lên -"Nhưng cậu thì khác " - hương thơm trên tóc của Yuri khiến Jessica không thể cử động.

Thình thịch thình thịch....

* Đây là tiếng tim của Yuri đang đập phải không ?*

" Mình yêu cậu, Sica àh "- Yuri thì thầm

* Hay là tiếng tim của mình *

Yuri thẳng tay đẩy Jessica ngã ra khỏi cửa sổ.

Jessica thấy bàn tay của Yuri ngày càng rời xa cô. Cho tới khi lưng cô đáp xuống một cách êm ái trên chiếc xe rơm bên dưới. Cô thấy Yuri đã mỉm cười vs cô. Đó là lần cuối cô thấy nó, nụ cười ấm áp của Yuri.

.

.

.

Sau đó, đã không biết bao nhiêu lần, Jessica quay lại tìm lâu đài đó, nhưng nó đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô vẫn chưa tìm thấy được nó.

Những người lớn trong làng bảo đó chỉ là ảo ảnh hoặc những trò bịp. Nhưng cô biết rằng, mọi thứ không phải chỉ là một giấc mơ. Cảm giác đó, nụ cười đó, vòng tay đó và cả nụ hôn đó nữa, mọi thứ rất thật. Hằng ngày cô vẫn nhìn về phía khu rừng đó.

" Sica àh, vào ăn cơm đi con "- Cô nghe tiếng mẹ mình gọi

" Vâng con vào ngay " - Cô cười đáp lại

" chậc, con vs cái, suốt ngày cứ mơ mộng, chừng nào mới kiếm được chồng đây "- mẹ cô cằn nhằn.

Jessica chỉ mỉm cười. Cô quay đầu lại nhìn về phía khu rừng đó một lần nữa. Trong tim cô, nụ cười ấm áp và gương mặt xinh đẹp của Yuri vẫn không hề thay đổi.

" Yul vẫn nhìn em mà phải không ?"- Một giọt nước mắt rơi trên má Jessica. Cô vuốt nhẹ nó và đi vào trong nhà

-----------------------------

Ở đâu đó trong một toà lâu đài, bên cạnh cánh cửa sổ, có một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc đen óng ả, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía ngôi làng. Gương mặt cô nở một nụ cười, nước mắt cô cũng rơi.

" Uhm "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic