[ONESHOT] Tears In Pink Rain, JeTi

Author: DoctorV

Category: Angst, Drama, Romance

Characters: Seohyun, Tiffany, Taeyeon, Jessica

Disclaimer: They don't belong to me

P.S: Fic dành tặng cho Sarah  nhờ em mà fic không bị ngâm dấm =)

Tears In Pink Rain

Song For This Part

Mưa...

Nhét vội tấm bản đồ trên tay vào trong balô, nó chạy thật nhanh tới phía trước hòng tìm kiếm một chỗ nào đó có thể cứu rỗi nó trong lúc này.

Mưa vẫn rơi rả rích...

Ngồi bó gối bên dưới mái hiên, nó ngước nhìn những giọt nước thỉnh thoảng lại bắn vào mặt mình. Thở dài. Đã gần 30 phút rồi mà cơn mưa dai dẳng này vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt.

Buồn bã. Chán nản. Lạnh. Cơn mưa này thật biết cách gieo rắc thêm vào nỗi khổ của nó.

Nó gục mặt vào trong hai cánh tay mình. Giờ thì nó nghĩ là mình đã thực sự thấu hiểu được cảm giác của nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích 'Cô bé bán diêm' rồi, nó đang đồng cảm rất sâu sắc đây.

Khổ sở thay, ngay cả một que diêm nó cũng chẳng có.

Nhưng đây là thời đại gì rồi chứ? Nó không cần một que diêm.

Giá như nếu được thì một củ khoai lang nóng hổi sẽ khiến nó hạnh phúc hơn trong tình cảnh này.

Ngốc thật

, nó tự mắng bản thân. Lẽ ra nó phải ước có một chiếc xe nào đó chạy qua đây để nó có thể xin đi nhờ đến ga tàu điện ngầm. Nhưng nó biết chắc rằng may mắn sẽ không mỉm cười với nó như thế giữa chốn này đâu.

Vậy thì, nó quyết định, mong mỏi duy nhất của nó chính là một chiếc ô, hay bất cứ cái gì đó có thể che mưa được.

Và rồi nó chợt nhận ra, tất cả chỉ là vô vọng. Nó chỉ còn có thể chờ đợi cho đến khi đài phun nước tự nhiên trên cao kia... bị cúp nước, như thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong ký túc xá của nó.

Một phút. Hai phút. Năm phút. Nó chỉ đoán chừng thế thôi.

Bà tiên trên trời có thể đã bị lãng tai, hoặc hẳn là bà đã lớn tuổi nên có phần nặng nề chậm chạp, bởi vì cho đến lúc này nó mới nghe được tiếng động nào đó đang tiến đến gần mình. Nó ngẩng đầu lên.

Không phải mơ chứ?

, nó ngẩn người tự hỏi. Bởi nó đang nhìn thấy một chiếc ô trên đầu mình.

Nhưng trước mặt nó không phải là một bà tiên với gương mặt nồng hậu như trong trí tưởng tượng của nó. Là một cô gái, trong bộ váy màu hồng nhạt được điểm thêm một số họa tiết xinh xắn, đang khẽ nở một nụ cười với nó.

Thiên thần xuống giúp mình?

, nó chớp chớp mắt. 

Những giác quan nhạy bén vốn có của nó cuối cùng rồi cũng được đánh thức, khi cô gái ấy cất giọng.

Giọng nói này. Nụ cười này. Ánh mắt này. Dáng vẻ này. Hẳn không phải là người xấu.

Nó nhanh chóng đưa ra kết luận mà chẳng hề băn khoăn lấy một giây. Chỉ là trực giác nói cho nó biết như thế, mặc dù trước giờ trực giác không hề tạo sự tin tưởng tuyệt đối cho nó.

Im lặng đi bên cạnh cô gái ấy bên dưới chiếc ô nhỏ, nó lại chăm chú ngắm mưa. Có lẽ cơn mưa này chưa hẳn là một điều tệ hại đối với nó.

"Quên mất, chị tên là Tiffany. Còn em?"

Nó giật mình quay phắt lại. Nụ cười của cô gái ấy khiến nó bất giác mỉm cười theo.

"Seo Juhyun. Cứ gọi em là Seohyun."

***

Nó cẩn thận tháo giày, phủi đi vài giọt nước còn đọng trên áo khoác, rồi bước vào theo sau Tiffany. Dưới ánh mắt quan sát và sự nhanh nhạy, nó có thể nói rằng cô gái mang tên Tiffany này đây ắt hẳn là một tín đồ cuồng nhiệt của màu hồng. Tuy nhiên, ngôi nhà nhỏ này không hề quá rực rỡ, trái lại có cảm giác rất ấm cúng.

Hay chỉ là do luồng gió lạnh vừa được Tiffany ngăn chặn bằng việc đóng cửa lại?

Nó liền tự rủa bộ não logic thái quá của nó.

"Em ngồi đi. Để chị mang cho một tách trà nóng", giọng nói nhẹ nhàng của Tiffany lại cất lên.

"Vâng. Cảm ơn chị", nó mỉm cười đáp lại sự hiếu khách và tốt bụng của Tiffany.

Ngồi xuống bộ ghế sofa gần đó, nó liền mở balô, lấy chiếc máy ảnh yêu quý ra để kiểm tra. Nó suýt nữa quên mất xấp giấy với những dòng chữ đã bị nhòa đi chút ít do ướt mưa.

Thở dài. Nó vẫn chưa hoàn thành được bài tập của mình. Vậy mà lúc nãy nó còn có ý định rời khỏi đây nữa chứ. Nó đã không nghĩ là thị trấn nhỏ bé này lại vắng vẻ yên tĩnh đến mức nó chưa tìm được một ai giúp nó.

Nó lại đưa mắt nhìn quanh một lượt ngôi nhà nhỏ.

Lẽ nào đây là chốn dung thân duy nhất của nó ở nơi này?

***

"Fany!"

Nó giật mình hướng về phía cánh cửa vừa bật mở. Cảm giác ớn lạnh như lúc ngồi ngoài mưa lại xuất hiện trong nó khi nó trông thấy gương mặt trắng bệt đến đáng sợ của cô gái với dáng người thấp bé đó đang tiến đến gần, hay chỉ là, một lần nữa, do cơn gió lạnh đột ngột ùa vào?

Cô gái đó nhìn trừng trừng như thể đang muốn xuyên thủng tâm hồn nó, sau đó quay sang nhìn Tiffany với ánh mắt dịu hẳn lại.

"Ai vậy?"

"Đây là Seohyun, tớ tình cờ gặp em ấy đang trú mưa bên ngoài nên mời về nhà", Tiffany nhẹ nhàng đáp và không quên kèm theo một nụ cười, "Seohyun à, đây là Taeyeon, sống ở đây cùng chị."

"Rất vui được gặp chị."

Nó lịch sự cúi đầu chào, nhưng khi ngẩng mặt lên, nó nhận thấy ánh mắt Taeyeon không hề nhìn thẳng vào nó mà là vào chiếc máy ảnh đang nằm cạnh chỗ nó ngồi ban nãy.

"Seohyun đến đây để hoàn thành bài tập cuối kỳ ở trường, nhưng trời mưa mãi nên gặp chút khó khăn, tớ đã đồng ý cho em ấy ở lại đây vài ngày."

Lời giải thích của Tiffany khiến Taeyeon quay phắt lại nhìn cô ấy. Nó chợt rùng mình vì không khí căng thẳng đang bao trùm lấy họ.

"Không được." Taeyeon lạnh lùng từ chối.

"Sao vậy Tae? Dù gì thì em ấy cũng không có chỗ nào để ở trong thị trấn này, tớ thấy không có vấn đề gì cả.", Tiffany vẫn nhẹ nhàng thuyết phục.

"Phóng viên?!"

Nó cứng đờ cả người khi Taeyeon phóng ánh mắt sắc lạnh về phía nó và chiếc máy ảnh của nó. Tuy nhiên, nó vẫn còn tinh thần để thầm thở dài. Lại thêm một người nữa nhìn nhầm nó.

"Không... ơ... sinh viên khoa ngữ văn ạ.", nó lắp bắp trả lời.

"Tôi không cần biết," Taeyeon quay mặt đi và sẵng giọng, "Cô đi được rồi đấy."

Nó lặng người nhìn Taeyeon, không thể nói gì hơn được nữa. Trong đầu nó đang có rất nhiều thắc mắc. 

"Tae-"

"Cô còn đợi gì nữa?!!"

Tiếng quát lớn của Taeyeon khiến nó giật bắn người. Nó vội lủi thủi thu gom vật dụng của mình cho vào trong balô rồi bước ra cửa, không quên cúi chào Tiffany một lần cuối.

"Khoan đã!"

Nó dừng bước. Quay đầu lại. Ánh mắt Tiffany đang dùng để nhìn Taeyeon hiện giờ là điều khiến nó ngạc nhiên hơn cả.

"Seohyun sẽ ở lại đây."

"Fany à-"

"Tớ muốn thế Taeyeon."

Trong khoảnh khắc này đây, nó không biết mình có nên mở cửa bước đi hay không. Nó cảm thấy ngột ngạt và có phần khó hiểu.

Nhưng trực giác lại bảo nó rằng, Tiffany sẽ thắng. Điều đó có nghĩa là nó sẽ được ở lại đây.

Vậy thì, tại sao nó lại phải bước đi?

"Tùy cậu."

Nó đứng nhìn Taeyeon hậm hực bỏ vào trong. Lúc này nó lại tự hỏi không biết ở lại đây có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Nhưng lại là trực giác mách bảo nó rằng, sẽ chẳng có vấn đề gì hết, khi nó nhìn thấy Tiffany cười thật hiền với nó.

"Em cứ ở lại, Seohyun. Đừng bận tâm quá, cậu ấy không có ác ý đâu."

Nó gật đầu, sau đó dè dặt đi theo Tiffany vào trong một căn phòng trống ở sau nhà. Mãi trong lúc đó, lại thêm một thắc mắc được dấy lên trong đầu nó.

Với phản ứng đó, có vẻ Taeyeon đã biết đến sự có mặt của nó trước cả khi xông vào nhà?

***

Nghe đâu trong thị trấn có một suối nước nóng, người ta truyền tai nhau rằng nước lấy từ đó có thể chữa được bệnh bằng nhiều cách, quý giá đến mức người dân phải cùng nhau lập nên một hội an ninh lãnh nhiệm vụ trông coi và bảo tồn suối nước nóng đó.

Nó nghe được câu chuyện kia chẳng rõ từ đâu, nhưng cũng đã lập tức lên đường, với hi vọng biết đâu có thể tìm được cảm hứng cho bài tập của nó.

"Lời đồn từ vài chục năm về trước rồi, cô đến từ thời đại nào vậy, cô gái? Nhưng nếu muốn nghe chuyện thần tiên ma quỷ thì chỉ cần đi loanh quanh hỏi người ta, có cả khối chuyện ấy."

Đến nơi, chưa kịp tìm ra suối nước nóng, sự háo hức của nó đã bị dập tắt không thương tiếc.

"Ma quỷ thì không rõ, nhưng chuyện ly kỳ bí ẩn thì có đấy. Mới hai ngày trước, có một nam thanh niên từ nơi khác đến đây, không rõ vì mục đích gì, cũng chẳng ai chú ý đến cậu ta, nhưng hôm qua cảnh sát đã kéo đến điều tra vì được báo cậu ta mất tích, hình như đến hôm nay vẫn chưa tìm được. Bác thì không nghĩ là ma quỷ đâu..."

Người dân ở đây nhiệt tình và chất phác. Nó chỉ gặp được vài người để hỏi chuyện, già trẻ lớn bé đủ cả, nhưng số câu chuyện mà nó nghe được còn nhiều hơn gấp ba lần số người kể.

Thở dài thườn thượt.

Nó đã dạo quanh nhà vài vòng, cố nghĩ về câu chuyện mình sẽ viết, nhưng đáng buồn thay, nó chẳng nặn ra được chút gì cả.

"Đừng lo. Sẽ ổn thôi."

Nó hơi giật mình khi bất chợt nghe thấy giọng nói khe khẽ phát ra từ sân sau. Trời đêm tối mịt, chỉ có vài ngọn đèn đường và ánh sáng từ trong nhà hắt ra. 

Nhưng nó nhận ra giọng nói đó là của Taeyeon.

***

Nó chắc chắn rằng Tiffany đang ở trong nhà, dọn dẹp gì đó trong bếp. Bởi vì Tiffany không cho nó giúp, nên nó đành phải ra đây đi dạo. Vậy thì có lẽ nào...?

Mấy câu chuyện lúc sáng đã bắt đầu ám ảnh đầu óc nó rồi.

"Cô làm gì ở đây?"

Nó giật bắn cả người khi nhìn thấy Taeyeon đang đứng ngay bên cạnh nó, đôi mắt rực lửa như chực chờ thiêu sống nó.

Có lẽ nó miêu tả hơi quá một chút.

"Em... em đi dạo thôi ạ."

Nó lại lắp bắp. Sự điềm tĩnh và khả năng ứng xử tài tình của nó cứ như bay đi mất mỗi khi chạm trán cô gái này. Nó không hiểu.

"Tốt nhất là cô nên rời khỏi đây đi. Nơi này chỉ làm phí thời gian của cô thôi."

Nó đứng chết trân tại chỗ nhìn Taeyeon bỏ vào nhà sau khi để lại cho nó câu nói nửa như đe dọa nửa như khuyên răn nó.

Nó cẩn trọng bước tới vài bước, nhìn quanh.

Chỉ có bóng tối.

***

Mưa...

Lại mưa.

Nó thầm nguyền rủa cái thời tiết đáng ghét này. Cũng may là còn có chiếc ô mà nó mượn của Tiffany.

"Chào. Cô vẫn còn ở đây à?"

Nó ngạc nhiên, dừng lại. Xuất hiện giữa màn mưa trắng xóa là cô gái mà hôm qua nó đã gặp.

"Xin chào. Tôi đang trên đường đến suối nước nóng.", nó mỉm cười và nói.

Khóe miệng cô gái ấy nhếch lên rất khẽ. Vẫn là nụ cười và nét mặt có phần bí ẩn của cô ấy, nó không tài nào đoán được.

"Vậy thì cô được toại nguyện rồi. Suối nước nóng ở đằng kia."

Nó mừng rỡ nhìn theo hướng cô gái ấy chỉ, cuối cùng thì nó cũng đạt được mục đích rồi.

Nhưng rồi chẳng mấy chốc sau đó, nó thất vọng. Phải, nó thật sự thất vọng vì đúng như họ đã nói, đó chỉ là một suối nước nóng bình thường không hơn không kém, thậm chí chẳng có khách du lịch, nên cũng chẳng có ban hội bảo tồn nào cả.

Nó đưa mắt sang thì thấy cô ấy lại nhếch miệng cười như trêu nó. Nó vốn không thích cái kiểu cười đó, nhưng ở cô gái này, nó không nhìn thấy một ý niệm xấu xa nào.

Lần thứ bao nhiêu không nhớ được, nó lại tiếp tục tin vào trực giác.

"Hãy cứ tận hưởng suối nước nóng như một sự bù đắp đi."

Nó mỉm cười trước lời đề nghị đó. Trời đang mưa. Hẳn chúa trời cũng chẳng muốn bù đắp gì cho nó cả.

"Cô nghĩ mưa đẹp nhất có màu gì?"

Nó ngạc nhiên nhìn cô ấy, không phải vì câu hỏi lạ lẫm bất chợt đó, mà là vì nụ cười...

Nụ cười chân thành và hạnh phúc hiếm hoi kể từ lần đầu gặp mặt.

"Màu hồng. Đẹp và ấm áp."

Nó chậm rãi nhìn sang cô gái. Nụ cười và câu nói đó, dường như chẳng phải dành cho nó.

Nó im lặng. Trong đầu nó lúc nãy đã có ngay câu trả lời nhưng chưa kịp thốt lên: màu trắng!

Lần thứ bao nhiêu không nhớ được, nó cho là nó đã chọn nhầm ngành học.

***

Đời chẳng đẹp như người ta vẫn thường tâng bốc và an ủi nhau.

Ít nhất thì trong mắt nó hiện giờ là vậy.

Bài tập của nó vẫn chưa có được chủ đề.

Nhưng, chuyến đi của nó không hẳn là vô ích. Cuộc đời cũng không hẳn tối tăm như nó nghĩ chỉ vừa mới cách đây vài giây. Bởi nó đang nhìn thấy nụ cười mà nó cho là đẹp nhất trong cuộc đời hai mươi năm của nó.

Tiffany chính là lý do cho sự không hối tiếc của nó với chuyến đi này.

Đôi mắt cô ấy đang cười, miệng nhoẻn lên, những ngón tay thon dài đang gõ theo nhịp điệu của bản nhạc đang được phát.

Có thể cho là nó điên rồ, nhưng sự thật là nó đang nghĩ đến việc cho Tiffany trở thành nhân vật chính trong bài tập của mình.

"Chị có vẻ rất thích mưa?"

Nó đánh bạo phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp đó và ngồi xuống bên cạnh Tiffany. Cô ấy liền nhìn nó, và nở một nụ cười thật rạng rỡ như ánh mặt trời bất chợt xuất hiện giữa màn mưa.

"Mưa gắn liền với những kỷ niệm của chị."

"Vậy chắc đó là những kỷ niệm đẹp?"

Tiffany vẫn nhìn nó, bất giác nó cảm thấy như chính mình đang bị lạc vào trong đôi mắt sâu thẳm đó. Nụ cười vẫn không dứt trên môi cô ấy. 

Nó không biết là mình đang ngớ người ra khi cố suy nghĩ cách để nán lại đây và khai thác câu chuyện của Tiffany. Nó cũng không nhận ra là Tiffany đã dứt ánh mắt ra khỏi nó và hướng về phía màn mưa bên ngoài.

"Giá như mưa hôm nay cũng có màu hồng nhỉ?"

***

Nó bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ tồn tại giữa hai vị chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng mọi vốn từ phong phú của nó đều không thể diễn tả được điều đó.

"Cô còn định ở lại đây bao lâu nữa?"

Nó lại rùng mình trước câu hỏi sắc lạnh của Taeyeon. Nó đang cố gắng, rất cố gắng...

"Em vẫn c... chưa hoàn thành bài tập."

Cái miệng của nó lại phản bội quyết tâm của nó rồi. Nó thầm thở dài trong lòng. 

"Taeyeon unnie, chị... có biết tại sao Tiffany unnie lại rất thích mưa không?"

Nó không biết điều gì đã cho nó sức mạnh và can đảm để thốt lên câu hỏi này, với Taeyeon. Nó đang chờ đợi một lời quát mắng hay cái gì đó đại loại thế. 

Có lẽ nó tưởng tượng hơi nhiều rồi. Nhưng, nó nghĩ là nó không nhìn lầm, sự đáp trả của Taeyeon bây giờ lại là nét mặt thoáng chút sửng sốt và sự im lặng trong phút chốc.

"Em nghĩ đó là cả một câu chuyện?" Nó đánh liều hỏi tới, "Chị có thể cho e-"

"Tôi không biết. Tiffany cũng không biết. Không một ai ở thị trấn này biết cả. Vì thế cô nên mau cút khỏi đây đi!"

Đôi mắt Taeyeon như long lên, chứa đầy sự giận dữ.

"Xin lỗi. Em chỉ-"

Không để cho nó nói hết câu, Taeyeon đã quay lưng bước một mạch vào phòng mình và đóng sầm cửa lại. Nó vẫn đứng như chôn chân tại đó, nhìn về phía Taeyeon vừa biến mất, trong đầu đang tưởng tượng và hi vọng cánh cửa đó sẽ mở ra lần nữa, và một Taeyeon nhẹ nhàng nồng ấm sẽ bước ra mỉm cười với nó như chưa từng có gì xảy ra.

Nó lắc đầu. Trí tưởng tượng của nó đang hoạt động vượt công suất, trong giờ phút này nó không nghĩ là nó hoan nghênh điều đó.

Nhưng tại sao, nó vẫn không hề ghét Taeyeon một chút nào?

***

Tiffany bị sốt.

Taeyeon không ngừng lo lắng.

Nó giúp một tay bằng cách đắp khăn và thay nước ấm.

Taeyeon hiện chẳng còn quan tâm đến việc gắt gỏng với nó, hay thậm chí là đuổi nó ra khỏi phòng của Tiffany.

Nó ngồi ở một góc xa lặng nhìn Taeyeon đang nắm lấy bàn tay của Tiffany và xoa xoa như thể điều đó có thể giúp cho cơn sốt của Tiffany giảm đi. Nó bất chợt thấy chạnh lòng. 

Không hiểu vì sao, nó có chút ganh tị với hình ảnh đó?

"Tôi ra ngoài mua thêm thuốc hạ sốt, cô trông chừng cô ấy được không?"

Nó bất ngờ với lời đề nghị đó của Taeyeon, rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Trong lòng nó bỗng dấy lên một niềm vui nho nhỏ mà nó không hiểu vì sao.

***

Cơn sốt của Tiffany vẫn chưa giảm.

Nó sốt ruột nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Gió bên ngoài đang đập liên hồi vào khung cửa sổ được đóng kín.

Chắc Taeyeon sẽ khó mà về sớm được.

Nó thay khăn ấm và đắp trên trán cho Tiffany, và cũng bắt chước Taeyeon nắm lấy bàn tay của Tiffany.

Nó nghe Tiffany thốt ra những từ rời rạc nào đó mà nó không thể hiểu được. Rõ ràng là cô ấy đang mê sảng rồi. 

Nó chăm chú nhìn Tiffany và cảm thấy lo lắng. Mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt cô ấy. Nó lại siết chặt hơn nữa hai bàn tay nóng hổi đó.

Bất chợt, nó thấy không thở được khi mũi nó bị bịt chặt. Nó cảm thấy đầu óc quay cuồng, mi mắt bắt đầu trĩu nặng, mọi hình ảnh đang nhòe đi.

Và bóng tối đã phủ xuống.

***

Song For This Part

Cô đang bị sốt.

Sốt rất cao là đằng khác.

Taeyeon đã bảo là đi mua thuốc cho cô, vậy mà đến giờ này vẫn chưa về. Cô không muốn ở một mình trong tình trạng thế này.

Nhoẻn miệng cười, cô hé mở mắt ra khi cảm nhận được một bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay cô. Cả người cô đang run lên từng cơn, chỉ bàn tay ấy là ấm áp.

Cô đã nghĩ là cậu ấy sẽ về trễ. Trời lại đang mưa. Áo khoác của cậu ấy vẫn còn ẩm ướt. Nhưng cô tuyệt nhiên không cảm thấy lạnh nữa.

"Có mang cái gì màu hồng về cho tớ không?"

"Cậu nằm đây nên chẳng biết gì cả. Mưa hôm nay đã có màu hồng đấy thôi."

Cậu ấy nhếch miệng cười và nháy mắt với cô, nụ cười cao ngạo mà cô luôn nhìn thấy ở cậu ấy.

"Cậu định lừa tớ đấy à?"

"Tớ không lừa người bệnh. Nếu không xem cậu sẽ hối hận đấy, không phải lúc nào cũng có đâu."

Cô lắc đầu và mỉm cười, đành để cho cậu ấy dìu cô ra khỏi giường.

Khi bức màn cửa sổ được kéo ra, cô đã phải kinh ngạc khi nhìn thấy một màn mưa màu hồng sáng lấp lánh giữa màn đêm.

Cô quay sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy giương mặt tự đắc, và nở một nụ cười rực sáng với cô. Hai đôi bàn tay đã đan vào nhau tự lúc nào không hay.

Đó là một trong vô vàn những lý do, cô không thể ngừng yêu cậu ấy.

Cô thích mưa, vì đó là những phút giây ấm áp nhất của cô.

Vì cậu ấy, mưa đã luôn là màu hồng trong mắt cô.

***

Hé mở đôi mắt nặng nề và mệt mỏi.

Đón chào nó là hình ảnh những đồ vật trong phòng của Tiffany, sau đó là hình ảnh Taeyeon đang ngồi bên cạnh Tiffany, và có vẻ như cô ấy đã hạ sốt rồi.

Nó ôm đầu và ngồi dậy. Taeyeon vẫn không hề quay lại nhìn nó.

Mơ ư?

Nó đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, nhưng hoàn toàn vô ích.

"Chị về nhà lúc nào vậy?"

Nó từ từ tiến lại bên giường ngủ của Tiffany và khẽ cất tiếng hỏi. Nó chưa kịp phát hiện ra là nó đã không còn nói lắp nữa.

Taeyeon không đáp lại nó. Cô ấy chỉ ngồi im lặng một chỗ, gần như là không hề cử động.

"Sao em lại ngủ ở đây vậy?", nó đánh liều hỏi tiếp, "Em nhớ là mình đang ngồi thì-"

"Lúc tôi về tới thì cô đã ngủ gục rồi."

Nó im bặt trước câu trả lời đó. Nó cảm thấy rất kỳ lạ và khó hiểu, nhưng lại không thể nói ra.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc Fany. Nếu cô mệt thì về phòng ngủ đi."

Giọng nói này đã lập tức khiến nó quên bẵng đi những băn khoăn và trăn trở trong lòng.

***

Mưa đã tạnh.

Màu hồng của cô đã biến mất khi cô vừa mở mắt ra. 

Cảm giác tiếc nuối chậm rãi len lỏi xâm chiếm từng ngóc ngách trong tâm hồn cô. Mặc dù cô đã thấy người dễ chịu hơn một chút, và cũng ấm áp hơn một chút.

"Cậu dậy rồi Fany?"

Nụ cười đầy lo lắng của Taeyeon đón chào cô. Và cô nhận ra rằng bàn tay cô đang nằm trong bàn tay cậu ấy.

"Cậu đã ngồi đây suốt đêm sao Tae?"

"Cậu đã sốt rất cao đấy có biết không?"

Cô chỉ im lặng và mỉm cười. Cô chẳng biết là mình đã tỉnh hay mơ. Nhưng cảm giác ấy là thật.

"Khi nào thì mới có mưa nữa nhỉ?"

Cô buột miệng hỏi vu vơ, nhưng cô biết rõ mình muốn gì. Bởi khi mưa kéo đến, hạnh phúc lại ùa về, bàn tay cô lại đầy hơi ấm.

***

Nó về phòng, nhưng không ngủ được.

Mọi thứ ở đây gợi cho nó một cảm giác bí ẩn, nó cuối cùng cũng đã nhớ lại, và bản năng đang thôi thúc nó tìm cho bằng được lời giải đáp.

Nó lập tức bật dậy, mở máy tính xách tay lên. Nó bắt đầu gõ tên Tiffany Hwang để tìm kiếm...

Tiếng gõ cửa chợt vang lên khiến công việc của nó bị cắt ngang.

"Tôi muốn nói chuyện với cô."

Nó tò mò bước ra theo sau Taeyeon. Nó đoán Taeyeon sẽ lại bảo nó rời khỏi đây, bằng cách này hoặc cách khác. Nhưng đâu đó trong thâm tâm nó, nó hi vọng Taeyeon đã đổi ý sau sự việc đêm qua để chính thức chấp nhận việc nó ở lại đây.

"Cô đã tìm được cảm hứng gì rồi?"

Nó chớp mắt ngạc nhiên. Trong tất cả các câu hỏi mà Taeyeon có thể thốt lên với nó, đây là câu mà nó không ngờ tới nhất.

"Vẫn... chưa có gì cả." nó lại lắp bắp không kiểm soát.

"Vậy cô đang muốn viết về cái gì?", Taeyeon quay lại nhìn nó.

"Em...", nó hít một hơi thật sâu và thành thật đáp, "Thực ra em đang có ý định viết về Tiffany unnie."

"Tiffany?"

"Vâng. Em cảm giác cuộc đời của chị ấy ẩn chứa một câu chuyện thú vị nào đó nên..."

"Thú vị ư?", Taeyeon chợt cúi mặt và bật ra một tiếng cười cay đắng, "Tôi đang thực sự nghĩ cô là phóng viên đấy."

"Em không có ý đó," nó vội giải thích nhưng đành đầu hàng, "em... không biết nữa."

"Nếu cô có được câu chuyện đó, cô sẽ rời khỏi đây chứ?"

Nó ngạc nhiên ngước nhìn Taeyeon. Hôm nay đúng là Taeyeon đã đưa nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ánh mắt đó, không thể giúp nó đoán được cô ấy đang chất chứa điều gì trong lòng, nhưng đã khiến con tim nó bỗng bồi hồi một cách kì lạ.

"Tôi nghĩ kẻ bướng bỉnh như cô, tôi chỉ có thể đuổi đi bằng cách này mà thôi, đúng không?"

***

Cửa hé mở. Cậu bước vào. Tiffany đã ngủ lại rồi.

Gương mặt cô ấy vẫn yên bình và ấm áp như thế.

Cậu mỉm cười.

Một buổi sáng đầy nắng, nhưng trong tâm trí cậu vẫn là đêm hôm ấy, ngày mà cơn mưa hồng đã mang đến sự bình yên và hạnh phúc. 

Đêm qua... cậu chỉ tiếc vì không thể tô hồng cơn mưa của cô ấy.

Nhưng cậu biết rõ, dù thời gian có trôi đi, dù có bao nhiêu thay đổi, cậu vẫn nguyên vẹn trong tim cô ấy.

Cho dù cô ấy không nhìn thấy cậu.

Cho dù cậu luôn bên cạnh nhưng không thể chạm vào cô ấy.

***

Nó quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra. Taeyeon đã trở lại sau khi quay vào trong kiểm tra Tiffany lần nữa.

Taeyeon ngồi xuống ghế đá bên cạnh nó, mắt vẫn hướng ra phía con đường nhỏ không một bóng người.

Nó lén đưa mắt quan sát Taeyeon. Dáng vẻ của cô ấy mang đến cho nó một cảm giác cô độc đến kì lạ.

"Tôi có một điều kiện."

Nó ngạc nhiên, có lẽ nó nên học cách làm quen với sự bất ngờ khi đối mặt với Taeyeon từ bây giờ là vừa.

"Những gì hai chúng ta nói với nhau, Tiffany không cần phải biết." Taeyeon bất chợt quay sang nhìn nó, "Và sau khi đạt được mục đích của cô, cô không được liên lạc với Tiffany và tốt nhất là cũng đừng quay lại đây nữa. Cô hiểu chứ?"

Nó ngập ngừng gật đầu, dù là thật sự nó không hiểu cho lắm. Không phải nó không thông minh. Chỉ là Taeyeon khiến nó quá bối rối. 

"Cô đã từng yêu bao giờ chưa?"

Nó tròn xoe mắt nhìn Taeyeon. 

Yêu?

, nó đang lặp lại từ này trong đầu không ngớt. Nó chẳng hiểu nổi có cái gì đáng để con tim nó bỗng đập rộn ràng như đang trẩy hội thế này. 

Nó cố gắng để hiểu xem Taeyeon muốn nói gì qua câu hỏi đó, nhưng nó không thể bởi ánh mắt Taeyeon không hề hướng về phía nó.

"Cô nghĩ thứ đau khổ nhất trong tình yêu là gì?"

Lần này thì Taeyeon đã quay sang nhìn nó. Nó nuốt khan, lòng có chút lo lắng bởi không biết làm sao để Taeyeon không phải bất ngờ nổi điên lên và dẹp hết những thỏa thuận vừa mới đây.

Và chuyện gì đang diễn ra thế này? Đáng lẽ nó mới chính là người đặt câu hỏi chứ?

"Em... em chưa yêu," nó rụt rè đáp sau một lúc im lặng, "Nhưng em nghĩ... có lẽ là... yêu nhau mà không được ở bên nhau?"

Ừ thì, vẫn là câu trả lời muôn thuở của phần lớn những người nghĩ là mình hiểu rõ về tình yêu hoặc cho là mình đã yêu đến chết đi sống lại. Như thể đó là câu trả lời được mong đợi, Taeyeon cúi mặt khẽ mỉm cười.

Nó nhìn không rõ. Nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy Taeyeon cười.

"Đối với tôi, đó là... yêu nhau, ở bên cạnh nhau-"

Taeyeon đột nhiên ngẩng mặt lên, quay sang nhìn nó lần nữa.

"-nhưng không nhìn thấy nhau."

Một nụ cười buồn nhưng rất đẹp hướng thẳng vào đôi mắt trong veo của nó.

Nó sững người, có lẽ một phần là vì câu nói đó, nhưng phần còn lại là vì một lý do khác.

Nó yêu rồi chăng?

***

Cô tỉnh giấc. 

Mưa đã tạnh.

Nắng lên rực rỡ.

Cậu ấy đứng bên cửa sổ cũng rực rỡ không kém dưới nắng. Có lẽ đôi khi cô cũng nên nghĩ lại, cậu ấy hợp với nắng hơn chăng?

Cô nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu ấy, mỉm cười.

Sau bao công việc bộn bề của cả hai, cuối cùng thì cũng có một ngày cô được dạo dưới nắng cùng cậu ấy.

Cô phấn khởi nghịch cát dưới nắng biển, còn kẻ lười biếng là cậu ấy chỉ ngồi một chỗ, ngáp ngắn ngáp dài, ngắm nhìn cô và thỉnh thoảng vẫn không quên mỉm cười như để làm vui lòng cô.

"Cậu chán à?", cô ngồi xuống, đưa tay chạm lên mặt cậu ấy và nói bằng giọng hờn dỗi.

"Không." Cậu ấy lắc đầu, vẫn mỉm cười, "Cậu chán rồi à?"

"Tớ chán..." cô bĩu môi rồi hôn nhẹ lên má cậu ấy, "...chỉ khi nào cậu đã quá lười để yêu."

Nhếch miệng cười, cậu ấy bất ngờ vật cô ngã xuống cát. Tiếng cười khúc khích hòa vào nhau rồi cùng tan đi giữa biển lộng gió.

Phải, cậu ấy quá lười để chạy chơi bên cô.

Cậu ấy quá lười để dậy sớm vào mỗi cuối tuần đưa cô đi ăn sáng.

Cậu ấy quá lười để vào bếp giúp cô chuẩn bị bữa trưa hiếm hoi nào đó khi cô có nhã hứng.

May mắn thay, cậu ấy vẫn không quá lười để yêu.

Và nhìn họ bây giờ xem, ai bảo là cậu ấy quá lười nào?

***

Cô tỉnh giấc. Lần thứ hai trong cùng một ngày.

Nắng đã lên. Nhưng không còn rực rỡ như trong hồi ức của cô nữa.

Cô chậm rãi đưa hai ngón tay chạm lên môi mình.

Lạ thật, cô vẫn còn cảm giác được nụ hôn của cậu ấy, như thể chỉ vừa mới đây thôi.

Tim cô vẫn còn đang đập rất rộn rã.

Ngồi dậy, cô nhìn ra phía cửa sổ đầy nắng.

Mỉm cười.

"Cậu vẫn đang bên cạnh tớ phải không?"

***

Nó thơ thẩn bước đi trên con đường nhỏ, trên tay là bịch khoai lang còn nóng hổi do một bà cụ tốt bụng đã tặng cho nó.

Tâm trí nó vẫn đang dừng lại ở hình ảnh tai nạn xe do chính nó tưởng tượng theo lời Taeyeon đã kể.

Suốt lúc đó, nó đã không hề mảy may nghi ngờ một lời nào của Taeyeon. Nó chưa bao giờ nghĩ tới việc Taeyeon sẽ bịa ra một vài chi tiết nào đó, hay có thể là cả một câu chuyện cũng nên.

Nhưng nó cũng chẳng lấy gì làm băn khoăn khi Taeyeon kể chuyện cho nó nghe.

Nó chỉ biết khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười đó, nó đã lập tức tin tưởng hoàn toàn vào Taeyeon.

Đầu óc nó đã mụ mị đi rồi chăng?

Nhưng giờ thì nó nghĩ lại, câu chuyện kết thúc ở đó, vậy 'yêu nhau được ở bên nhau mà không nhìn thấy nhau' nằm ở phần nào trong câu chuyện đó? Hay là nó còn chưa lĩnh hội được hết sự sâu sắc của câu chuyện đó?

Nó lắc đầu, có lẽ nó nên tạm dừng lại, bởi càng nghĩ càng khiến nó thấy rối tung cả lên.

Rồi nó chợt dừng bước khi nhìn thấy một dáng dấp khá quen thuộc đang lững thững dạo bước ngay trước mặt. Nó im lặng ngắm nhìn. Cô ấy đang ngước mặt nhìn trời, mỉm cười vì một điều gì đó.

"Chào?"

Nó nhẹ nhàng bước tới gần và lên tiếng chào hỏi.

"Lại là cô à?"

Cô ấy quay sang nhìn nó, mỉm cười, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?", nó đánh tiếng hỏi.

"Làm những gì cô đang làm.", cô ấy khẽ bật ra thành tiếng cười, nhưng không có hàm ý mỉa mai nó.

"Nhà cô ở gần đây à? Tôi thấy cô thường xuất hiện ở đây", nó tò mò.

Cô ấy lắc đầu và vẫn giữ nụ cười đó, nhưng lại không trả lời nó.

"Cô đã tìm được điều mình muốn chưa?", cô ấy bất ngờ hỏi ngược lại nó.

"Sao cơ?"

"Bài tập ấy?"

"À, chuyện đó... có lẽ cũng gần xong rồi."

"Thế thì tuyệt. Đó có phải là cái kết mà cô mong đợi không?"

Nó ngạc nhiên và ngẫm nghĩ. Nó mong đợi gì? Thực sự thì nó không biết. Nhưng cái kết này rõ ràng chẳng hề làm nó nguôi ngoai được.

"Có lẽ là không." Nó thành thật trả lời.

"Không đủ hấp dẫn à?", cô ấy hỏi tiếp, dường như đang muốn xoáy vào một vấn đề nào đó.

"Tôi không hề nghĩ là nó sẽ hấp dẫn," nó lắc đầu, "chỉ là cảm thấy... còn gì đó uẩn khúc."

Cô ấy im lặng không nói gì nữa, chỉ cúi mặt xuống và nhếch miệng cười. Nó cho là cô ấy đang suy nghĩ điều gì đó, mà nhiều khả năng là có liên quan đến câu chuyện của nó. Nhưng tại sao?

"Vậy thì chúc may mắn."

Cô ấy quay lưng đi, vẫy tay chào nó lần cuối mà không hề nhìn lại. Nó nhìn theo dáng cô ấy cho đến khi khuất sau khu phố nhỏ, nó mới sực nhớ ra.

Nó vẫn chưa biết tên cô ấy.

***

Cậu thấy cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nghe cô ấy thốt lên câu hỏi đó.

Cậu đã rất muốn lên tiếng trả lời. Nhưng không thể.

Cô ấy không thể nhìn thấy cậu.

Cậu thở dài.

Đã bao lâu rồi cậu chỉ có thể đứng nép một bên mà ngắm nhìn cô ấy?

Đã bao lâu rồi cậu chỉ có thể đến gần cô ấy khi cô ấy ngủ? Thậm chí cậu còn sợ cô ấy sẽ đột ngột tỉnh giấc. Thế nên cậu chỉ dám ôm lấy cô ấy thật chặt khi vài lần cô ấy bệnh đến mê man.

Cậu sợ sẽ phá vỡ nụ cười làm nên cuộc sống của cậu đó.

Nụ cười của cô ấy, không gắn liền với sự tồn tại của cậu bên cạnh cô ấy.

Bởi vì từ lúc đó, cậu chỉ có thể đi bên đời cô ấy, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười của cô ấy khi cô ấy nghĩ về cậu như một kỷ niệm.

Cậu không ân hận.

Cậu không cảm thấy mệt mỏi.

Cậu không bao giờ muốn bỏ cuộc.

Cậu chỉ cảm thấy điều đó chưa bao giờ là đủ với cậu.

Nhưng khao khát của cậu và hạnh phúc của cô ấy, cậu chỉ có thể chọn một.

Và đến cuối cùng, cho dù thân xác này có khô héo đi, như cách mà cô ấy đã nghĩ về cậu, thì thứ duy nhất cậu chọn chỉ có thể là cô ấy.

Cậu tồn tại là vì cô ấy.

Cô ấy tồn tại là vì cậu.

Dù cho cô ấy chưa bao giờ nhìn về phía cậu, nhưng nụ cười của cô ấy là quá đủ để cậu biết rằng mình vẫn đang sống...

...ít nhất là trong trái tim của cô ấy.

***

Nếu có ai đó nói với nó rằng nó đang gặp rắc rối, nó thừa nhận là đúng. Nó đang ở giữa một nơi giờ đã không hẳn là xa lạ nữa, và nó vẫn chưa viết thêm được một chữ nào, nó có khả năng không qua được học kỳ này. Nó gặp rắc rối chắc rồi.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.

Trái tim khó bảo của nó mới là thứ rắc rối nhất mà nó cần phải giải quyết hiện giờ.

Không biết từ bao giờ, mỗi khi nhìn thấy Taeyeon, nó lại có một cảm giác rất khác thường.

Khác thường ở đây là... nó không tài nào giải thích được.

Và ngược lại, mỗi khi ánh mắt của Taeyeon xoáy vào nó, nó cảm giác đầu óc mình như trống rỗng.

Giống như lúc này đây.

"Cô đã đi đâu vậy?"

Nó giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, chớp chớp mắt vì ngạc nhiên khi nhận ra Taeyeon đã ngồi ở đấy tự bao giờ.

"Em... em ra ngoài chụp ảnh thôi ạ."

Nó đáp rồi im lặng ngồi xuống ghế sofa, thận trọng cách Taeyeon một khoảng. Nó liếc nhìn sang, thấy Taeyeon đang nhìn vào đôi bàn tay đang lột vỏ khoai của nó. 

Chuyện này có gì lạ lắm sao?

, nó tự thắc mắc trong lòng.

Im lặng được một lúc, nó mỉm cười nhìn thành quả của mình và đưa củ khoai vừa mới được lột sạch vỏ cho Taeyeon. Cô ấy tròn xoe mắt nhìn củ khoai rồi lại nhìn nó.

"Của một bà cụ trong phố tặng em. Chị ăn thử đi."

Trong thoáng chốc, nó nghĩ là nó nên rụt tay lại, nhưng trước khi nó kịp làm thế thì Taeyeon đã bất ngờ nhận lấy món quà của nó.

"Cảm ơn."

Nó chớp mắt liên tục, tự hỏi có phải đôi mắt nó đã đánh lừa nó hay không. Thực sự thì nó vừa nhìn thấy một Taeyeon thoáng chút ngượng ngùng?

"Cô... đã viết xong chưa?"

Taeyeon đột nhiên hỏi. Nó không muốn tỏ ra ảo tưởng, nhưng nó cảm giác trong giọng nói đó chứa đựng sự quan tâm chứ không phải là một lời đuổi khéo.

"Vẫn... vẫn đang viết ạ." Nó lúng túng đáp, "Nhưng cũng sắp xong rồi."

"Thế à?"

Giọng của Taeyeon hạ thấp nghe như một lời thì thầm với chính mình. Nó nhìn thấy cô ấy cúi mặt và khẽ gật gù như thể đã hiểu ra được chuyện gì, sau đó bỏ vào trong mà không nói thêm một lời nào nữa.

Nó bất chợt có cảm giác nuối tiếc.

Bài tập của nó vẫn còn đang dang dở, đó là rắc rối của nó. Nhưng nó không nghĩ là nó sẽ vui mừng khi bài tập được hoàn thành. Không còn nữa.

***

Khuấy khuấy. Trộn trộn. Đảo đảo.

Cô vừa tập trung vào việc đánh trứng của mình vừa khẽ mỉm cười. Lần cuối cùng cô đã đọc lại rất kỹ và thậm chí là xem qua DVD dạy nấu ăn rồi, cô tin lần này chắc chắn sẽ thành công.

"Cậu đang làm gì vậy Fany?"

Giọng điệu ngạc nhiên của Taeyeon khiến cô thoáng dừng tay và ngẩng đầu lên, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười rồi tiếp tục công việc.

"Cậu chỉ vừa khỏi bệnh. Sao cứ phải làm lúc này chứ?"

Cô vẫn chỉ mỉm cười trước giọng điệu trách móc của cậu ấy. Nhưng cô biết cậu ấy sẽ không bao giờ ngăn cô lại.

"Có cần tớ giúp không?"

Đấy, cô biết ngay mà. Dù là cô đã nghe được tiếng thở dài rất khẽ của cậu ấy.

Cô cười toe toét với cậu ấy và lắc đầu. Dù sao thì cũng chưa đến công đoạn khó nhất, cô chỉ chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng cho ngày mai thôi.

"Mai là kỷ niệm ba năm..."

Dù không ngước mặt lên, cô vẫn biết là cậu ấy đang giương ánh mắt đượm buồn nhìn cô.

Lần trước đã không thể hoàn thành.

Cô sẽ không lặp lại điều đó nữa.

***

Kéo màn cửa sổ.

Trời lại tiếp tục mưa.

Nó thở dài. Buổi sáng hôm nay trông thật ảm đạm.

Nó quẳng balô lên vai, rời khỏi phòng.

Nó đi ngang qua nhà bếp, nói vài câu chào hỏi với Tiffany, người đang loay hoay với khuôn bánh và đã đáp lại nó bằng một nụ cười rực rỡ như thường ngày.

Nó mở chiếc ô ra, chuẩn bị bước ra khỏi hiên nhà thì bỗng Taeyeon xuất hiện. Nó ngạc nhiên, nhưng cô ấy thì đang giương mắt nhìn nó như thể đã chờ đợi từ sớm.

"Chào buổi sáng Taeyeon unnie."

Nó vui vẻ lên tiếng. Nhưng Taeyeon chỉ lạnh lùng gật đầu rồi nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, sau đó bỏ vào trong nhà.

"Ah! em có cái này..."

Nó sực nhớ, vội reo lên và điều đó đã khiến Taeyeon phải dừng bước, quay lại nhìn nó với ánh mắt tò mò.

"Tặng cho chị."

Trên tay nó là một sợi dây có gắn mặt đá màu xanh tím. Nó cúi mặt để che giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình. Chính vì thế nó không thể nhìn thấy nét mặt Taeyeon đã bất ngờ và sửng sốt đến mức nào.

"Nó sẽ mang lại may mắn...", nó đánh liều ngẩng mặt lên, "Em... không biết tại sao nhưng... em nghĩ... em muốn tặng nó cho chị."

"..."

"Chị hãy nhận lấy đi ạ, không thì em sẽ buồn lắm đó."

Nó nhanh nhẹn nhét sợi dây vào trong bàn tay của Taeyeon rồi chạy biến đi vào trong màn mưa trước khi cô ấy có thể nói bất cứ lời từ chối nào hay có thể ném trả món quà đó lại. Nó đã không thể nhìn thấy Taeyeon cứ đứng mãi ở đó nhìn theo dáng nó mờ hẳn trong mưa, nắm tay siết chặt sợi dây run lên bần bật, đôi mắt ánh lên vẻ đau buồn và nuối tiếc.

***

Hôm nay là ngày cuối cùng ở đây. Nó đã quyết định như thế.

Dù là câu chuyện đó có thật hay không, dù là có dừng lại tại đó hay không, nó nghĩ nó sẽ không thể khai thác được gì thêm ở đây nữa. Kể cũng lạ, nó có vẻ như đã quên mất mình là một nhà văn, nó đã cứ suy nghĩ và hành động như một phóng viên, y như những gì người ta vẫn hay lầm lẫn về nó.

Nó sẽ không vương vấn mãi câu chuyện đó, nhưng duy chỉ có một thứ khiến nó tiếc nuối không muốn rời bước.

Taeyeon.

Nó không hiểu tại sao lòng nó bỗng nặng trĩu.

Vì bài tập vẫn còn dở dang?

Vì nó sắp đối mặt với nguy cơ học lại một học kỳ?

Rõ ràng là nói dối. Nó biết rõ điều đó. Tất cả chỉ là những cái cớ nó cố tình đưa ra để che đậy cho thứ tình cảm đang dần lớn lên trong lòng nó, dù là rất chậm chạp.

Sợi dây đó xem như là một món quà chia tay.

Nó đã hứa là sẽ không quay lại đây nữa. Nó đã hứa là sẽ không liên lạc với Tiffany.

Vậy thì làm cách nào để nó tìm lại được người đã tạo nên nút thắt trong lòng nó đây?

Liệu rời khỏi nơi này, với khoảng cách không gian và thời gian, một mình nó có tự tháo gỡ được nút thắt đó không? Hay là phải cần đến một người nào khác?

Nó lắc đầu, không thể hình dung ra được một 'người nào khác' đó.

Nó quyết định rời khỏi nhà để dạo quanh một vòng thị trấn, kể cả khi trời đang mưa, bởi nó không dám chạm mặt Taeyeon quá nhiều từ giờ phút này trở đi.

Nó nhìn quanh.

Chỉ có một màn mưa trắng xóa.

Rồi thì nó cũng sẽ giống thế này thôi, một mình và bước tiếp.

Một mình.

Chỉ một mình nó...

"Thích dạo chơi dưới mưa thế à?"

Giọng nói quen thuộc kia chợt kéo nó về với thực tại. Trước mặt nó là cô gái nọ mà nó chưa từng được biết tên. Cô ấy đứng dưới mưa, không có ô, chỉ có mỗi chiếc áo choàng bên ngoài trùm lên đầu để che chắn. Gương mặt cô ấy trắng bệt, có lẽ vì lạnh.

Nó nhanh nhẹn bước đến gần để chia sẻ chiếc ô của mình với cô ấy. Với khoảng cách này, nó mới nhận thấy đôi mắt cô ấy lạnh đến vô hồn, nhưng chẳng hiểu sao nó lại đọc được trong đó sự đau đớn và tuyệt vọng.

Nó chỉ vừa nghĩ, nó chưa đi xa lắm, có lẽ mời cô ấy về nhà trú mưa chắc sẽ không khiến Taeyeon nổi điên lên đâu nhỉ? Nhưng... chẳng phải nhà cô ấy ở trong thị trấn này sao?

"Sao cô lại ở đây?", nó lập tức thắc mắc.

Nhưng cô gái đó chỉ mỉm cười, không đơn thuần là nhếch miệng cười như những lần trước nữa. Một nụ cười rất khó hiểu.

"Cô có thích nơi này không?", cô ấy chợt lên tiếng hỏi, một câu hỏi chẳng liên quan gì cả.

Nó im lặng vì không hiểu cho lắm. Nhưng cũng suy nghĩ mất một lúc cho câu hỏi đó.

"Tôi nghĩ mình đang bắt đầu thích nơi này rồi," nó bắt chước cô gái ấy ngước nhìn mưa, "Dù là tôi không thích mưa cho lắm."

"Thế thì tệ thật." Cô gái bí ẩn ấy nhếch miệng cười và lắc đầu khẽ.

"Sao?", nó ngạc nhiên hỏi lại.

"Tôi chỉ đang nghĩ...", cô ấy chậm rãi nói, "...nếu cô từng trải qua cảm giác ấm áp khi mưa về, hẳn là cô sẽ rất thích mưa. Cô có muốn thử không? Cùng tôi ghé qua suối nước nóng nhé?"

Nó thoáng chốc cảm giác như ánh mắt cô ấy đã trở nên đáng sợ đến thế nào khi nhìn vào nó, nhưng ngay lập tức đã biến mất. Trực giác bảo nó đừng đi. Nhưng lý trí bảo nó rằng đó là một ý kiến hay.

Và hôm nay nó đã không tuân theo trực giác của mình.

***

Cô im lặng ngắm nhìn những giọt mưa rơi rả rích bên ngoài, mỉm cười trong khi chờ đợi tác phẩm sắp ra lò của mình.

Lần này thành công chắc rồi

, cô tự nhủ thầm.

Tiếng nhạc vẫn đang du dương bên tai.

Cô đã mải ngắm mưa, mải nhớ lại nụ cười của cậu ấy, mải chìm vào những ký ức đẹp đẽ của riêng mình mà đã không nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài cho đến tận vài mươi giây sau.

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy tưởng. Nhưng thứ hiện giờ lấy được sự chú ý của cô nhiều nhất không phải là những tiếng ồn ào ngoài kia, mà là mùi khét cùng làn khói xám đen tỏa ra từ trong lò.

Hốt hoảng kéo khuôn bánh ra, cô thẫn thờ nhìn tác phẩm đã bị cháy xém của mình, lòng hụt hẫng vô cùng.

Thất bại rồi.

Chỉ một lần cũng không xong sao?

Cho đến tận hôm nay cô cũng chẳng làm được thứ đã dang dở kia sao?

"TIFFANY HWANG! RA ĐÂY ĐI!"

Tiếng quát lớn đó khiến cô giật mình và tức giận. Cô vẫn chưa đủ khốn khổ hay sao chứ?

Cô vội bước ra cửa, chưa kịp lên tiếng thì nhận thấy trước mặt cô là 

con người đó

, xung quanh là năm hay sáu người mặc đồng phục cảnh sát. Chính là kẻ mà cô đã từng nghĩ sẽ sống cùng đến trọn đời, trước khi gặp cậu ấy.

Cô bất giác lùi lại một bước, khi ánh mắt hắn như hai ngọn lửa chỉ chực chờ thiêu cháy cô.

"Cô ta đâu?!? Cô đã giấu cô ta ở đâu hả!?!"

Cô hoang mang nhìn hắn. Cô không hiểu hắn đang nói gì. 

"Mau khai ra đi! Hay là muốn tôi lục tung chỗ này lên hả?!?"

"Anh... anh đang nói ai vậy chứ?"

Cô lắp bắp hỏi lại. Khó khăn lắm giọng nói của cô mới thoát ra khỏi cổ họng được.

Tim cô đang đập mỗi lúc một dồn dập hơn.

"Đừng giả vờ nữa! Cô bạn gái quý hóa chết tiệt của cô đâu rồi?!?"

Tim cô trong phút chốc như ngừng đập.

"Anh... anh nói gì vậy?"

Cô sững sờ nhìn hắn, môi mấp máy như không thể thốt nên thành câu.

"Cậu ấy... đã... đã mất rồi mà."

***

Song For This Part

Con suối róc rách chảy xiết hơn dưới cơn mưa vẫn không ngớt. 

Nó ngập ngừng chạm tay xuống dòng nước.

Ấm.

Nó mỉm cười, quay lại hòng tìm được sự đồng cảm từ cô gái ấy. Thế nhưng trước sự ngạc nhiên của nó, cô ấy đang nhìn chằm chằm nó, thậm chí cho đến khi nó quay đầu lại, ánh mắt đó vẫn đang xuyên thẳng vào nó.

Nó ngập ngừng đứng dậy, cẩn trọng quan sát cô ấy.

Nó đọc được trong ánh mắt đó lúc này, chính là sự đau đớn, căm hận và... tội lỗi.

Nó không thể thốt ra được câu hỏi nào trong lúc này. Nó chỉ biết lùi lại theo mỗi bước chân cô ấy tiến về phía trước.

Khoảng cách đang dần được khép lại, khi chân nó chạm đến bờ suối, nó đã không còn đường nào để lùi được nữa.

"Cô nên biết... bí mật chỉ nên là bí mật." Giọng nói của cô ấy toát lên vẻ đáng sợ, "Và chỉ có người chết mới giữ được bí mật."

Nó bàng hoàng vì trong tích tắc đã nhìn thấy một con dao vung ra trước mặt.

Một ý nghĩ duy nhất vụt qua đầu nó: cái chết.

Cớ gì trong giờ phút này, giọng nói đó lại vang lên bên tai nó? Một niềm an ủi cuối cùng ư?

Nhưng không phải là ảo giác. Là sự thật.

Con dao đó đã không thể chạm được vào nó. Khi nó thức tỉnh ra, nó đã nhìn thấy Taeyeon đang đứng chắn trước mặt.

***

Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này?

Mọi thứ trước mắt cô như quay cuồng.

Những hình ảnh cô đã luôn muốn quên, và đã từng quên được, nay lại hiện lên trong đầu cô lần nữa.

Có ai có thể cho cô biết đâu là sự thật không?

.

.

.

.

.

.

Kỷ niệm hai năm chính thức yêu nhau.

Cô mỉm cười nhìn tô bột lẫn trứng của mình. Hôm nay cô nhất định tạo bất ngờ cho cậu ấy.

"Cậu về rồi à?"

Mệt mỏi. Khuôn mặt cậu ấy chỉ hằn lên vẻ mệt mỏi.

.

.

.

.

.

.

"Cô không nhớ sao? Là cô! Chính tại cô mà cô ta đã gặp tai nạn đó!"

.

.

.

.

.

.

Cô bước đến bên bàn ăn, nơi cậu ấy đang ngồi dựa hẳn người ra sau ghế.

"Sao cậu không đi tắm cho khỏe? Tớ dọn thức ăn ra nhé?"

"Không cần đâu. Tớ mệt."

Gương mặt cô bỗng chốc tối sầm lại. Cô đã hi vọng sẽ được nhìn thấy gương mặt vui vẻ tươi tắn của cậu ấy. Nhưng không phải thế. Mọi hi vọng và hạnh phúc của cô như một tòa lâu đài bằng kính, vốn dĩ thật đẹp và lộng lẫy, nhưng cậu ấy đã đập tan nó chỉ với một câu nói. Lâu đài của cô đã vỡ vụn, kéo theo tất cả tình yêu và lý trí của cô.

Cậu ấy đã quên mất ngày hôm nay rồi sao?

"Tớ đã mua món mỳ Ý mà cậu thích đấy."

"Cậu có muốn ăn kem không?"

"Tớ sắp có một món quà bất ngờ dành cho cậu. Có tò mò không?"

"Tớ..."

"Cậu có thể im lặng một chút được không?"

Những gì còn sót lại trong cô cũng đã vỡ tan theo phần bột trứng đó. 

Hụt hẫng.

Tức giận.

"Hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta. Tớ nghĩ chắc cậu quên mất rồi."

Đau đớn.

Cô lao ra khỏi nhà.

"Fany, tớ xin lỗi..."

Cô giật đi bàn tay đang được giữ chặt của mình.

Tiếp tục sải những bước dài, nước mắt hòa lẫn nước mưa đang đọng lại, cô những tưởng mình không còn nhìn thấy gì ngoài một màn mờ ảo nữa.

Cô cứ đi.

Cậu ấy tiếp tục đuổi theo...

.

.

.

.

.

.

"KHÔNG!!!"

Cô ôm đầu mình.

Sao thế này? Trước giờ trong đầu cô đâu có hình ảnh này? Tại sao lại trở thành như vậy?

Không phải tại cô mà.

"Cô bị điên rồi Tiffany Hwang! Cô đã điên đến mức nghĩ rằng cô ta vì cô mà chết! Và cô ta cũng điên theo cô khi giả vờ như đã chết trong khi vẫn lén lút bên cô hằng ngày!!!"

***

Nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi thế này. Cả người nó bất động, nó không thể làm được gì, cũng không thể nói được gì. Nó chỉ có thể đứng nhìn hai người trước mặt nó giằng co với con dao trong tay.

"Tránh ra Taeyeon."

Mỗi một lời phát ra từ con người đó đều khiến nó không khỏi rùng mình.

Nó biết rõ không phải vì lạnh.

"Dừng lại thôi Jessica." Ánh mắt của Taeyeon cũng cứng rắn không kém cạnh.

"Tớ tưởng là chúng ta đã nói rõ rồi?!", Jessica buông lời kiên quyết, "Tớ tưởng là cậu đứng về phía tớ chứ Kim Taeyeon?!"

"Tớ đã luôn đứng về phía cậu!", Taeyeon nói như hét lên, rồi giọng nói lại dịu hẳn. "Chỉ một lần này thôi... tớ không thể để cậu làm thế được."

"Cậu đang bảo vệ cô ta sao Taeyeon? Vậy còn Tiffany thì sao hả?!!"

"Cô ấy chẳng biết gì cả. Cô ấy sẽ chẳng tiết lộ bất cứ điều gì. Người tớ đang bảo vệ là Tiffany. Và tớ đang bảo vệ cậu!"

Nó cảm giác như con dao đã thôi bị giằng xé từ hai phía. Nhưng lòng nó vẫn đang rối như tơ vò.

"Hãy buông tha cho cô ấy, Sica... Cũng là buông tha cho chính cậu... Một Choi Siwon đã là quá đủ rồi."

Nó thấy ánh mắt Jessica có phần do dự trước câu nói đó. Đôi mắt cô ấy đã hằn những tia máu đỏ, đôi môi cô ấy đang run lên, và nó chắc chắn là không phải vì lạnh.

Nhưng rồi đột nhiên Jessica trừng mắt nhìn nó, sau đó nhìn Taeyeon. Có vẻ như cô ấy đã lấy lại được sự kiên quyết của mình.

"Bất cứ một ai đe dọa sự bình yên của cô ấy... đều sẽ phải chết." Jessica chợt hướng ánh mắt về phía nó, "Cô ta cũng không phải ngoại lệ."

"Đó là tội lỗi, Jessica!"

"Vì Fany tớ chấp nhận tất cả mọi tội lỗi!"

"Vậy thì hãy giết tớ trước đi!"

Nó nhìn thấy Taeyeon đã buông con dao ra, ngẩng mặt đứng chắn phía trước nó. Ngay cả Jessica cũng đã sửng sốt trước hành động đó.

"Tớ sẽ không để cậu giết cô ấy đâu Jessica"

Nó tưởng như sắp rơi nước mắt vì câu nói đó của Taeyeon.

"Tiffany cũng sẽ không muốn cậu giết cô ấy đâu Jessica. Cậu biết điều đó mà."

Không nên để người khác quá hiểu rõ mình.

Nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Kim Taeyeon là người hiểu rất rõ Jessica.

Hiển nhiên cũng hiểu rõ điểm yếu của Jessica.

***

Cậu bước vào căn phòng phủ đầy màu trắng. Cô ấy đang nằm ngủ say, nét mặt yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu thầm nhủ, cô ấy thật nhẫn tâm. Làm sao cô ấy có thể ngủ yên bình như thế khi cậu chết?

Nhưng trớ trêu thay, cậu thực sự lại không chết.

Nhưng cậu có khác gì đã chết, khi cậu không thể chạm vào cô ấy và nói cho cô ấy biết rằng cậu đang ở đây?

Cậu còn nhớ, khi cậu ngã xuống, bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng kêu khóc của cô ấy. Và trước cả khi ý thức của cậu bị cướp đi mất, cô ấy đã ngã xuống bên cậu. Cậu đã rất muốn ôm lấy cô ấy và nói rằng cậu vẫn sống. 

Đúng mười ngày sau tai nạn đó, cậu đến bên cô ấy và nhận ra là cậu đã chết... trong tâm tưởng của cô ấy.

"Cô ấy vừa mới ngủ thôi."

Giọng nói của Taeyeon kéo cậu ra khỏi hiện thực đau đớn đó. Cậu khép cửa phòng bệnh lại, bước ra ngoài cùng Taeyeon.

Cậu đã thử hết mọi cách, để khiến cho cô ấy nhận ra cậu.

Và cậu đã luôn phải ân hận sau những lần cố gắng đó.

Cậu đau đớn chấp nhận số phận của mình.

Cậu thà im lặng để cô ấy nghĩ rằng cậu đã chết, vì một tai nạn xe, không hề liên quan đến cô ấy.

Còn hơn là khiến cô ấy phát điên lên vì ký ức kinh khủng đó quay về, mỗi khi cậu xuất hiện trước mặt cô ấy.

Dù là trường hợp nào, cô ấy cũng đều không thừa nhận sự tồn tại của cậu trên cõi đời này nữa.

Cô ấy bướng bỉnh.

Cô ấy ích kỷ.

Cô ấy chỉ muốn giữ riêng cậu bên trong trái tim cô ấy.

***

"Tớ nói một lần nữa. Tránh ra đi Taeyeon!", Jessica trừng mắt nhìn Taeyeon, con dao vẫn lăm lăm trên tay.

Nó sợ. Nhưng nó sợ cho cả Taeyeon. Nó thực sự chỉ muốn đẩy Taeyeon ra khỏi đây.

"Nếu cậu vẫn quyết định thế, thì hãy giết tớ đi." Taeyeon vẫn không chùng giọng "Tớ đáng nhận lấy nhát dao đó của cậu, cậu biết mà Jessica..."

"Cậu đang nói gì vậy hả?" Jessica nghiến răng, siết chặt lấy con dao.

"Tớ vẫn luôn nghĩ... giá như tối hôm đó... tớ đã không lái xe... giá như tối hôm đó... trời đã không đổ mưa..."

Nó nhìn thấy cả người Taeyeon rung lên theo từng tiếng nấc. Cô ấy đang khóc? Điều đó có nghĩa là...

"Bà có biết ai tên là Jessica Jung ở quanh đây không?"

Nó chỉ vừa nghe thế, đã liền thấy cậu vụt chạy đi, bỏ lại nó cùng Taeyeon kinh ngạc nhìn theo.

"Sica!!!"

Nó không hiểu gì cả, chỉ biết chạy theo Taeyeon.

.

.

.

.

.

.

"Cô tỉnh lại đi Tiffany Hwang! Là chính cô ta đã ra tay hạ sát tôi. Cũng may là tôi mạng lớn. Chắc cô ta nghĩ tôi đã bỏ xác dưới con suối đó rồi."

"Không! Các người nói dối! Không phải!"

Cô lao ra khỏi nhà.

Mưa.

Mưa không thể gột sạch mọi thứ rối rắm trong đầu cô được.

Cậu ấy đã chết. Cô đã nhớ, cũng vì cô.

Nhưng hắn nói là cậu ấy chưa chết.

Là cái nào đúng?

"Cô Hwang, mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai."

"Không!"

Cô vùng ra khỏi tay họ. 

Họ là ai? Họ có thể cho cô câu trả lời chính xác không?

Cô cần phải đi tìm sự thật.

Nhưng sao... đầu cô, tim cô, toàn thân cô... đau quá...!

Có ai có thể giải thoát cô ra khỏi nỗi đau này không?

"Cô Hwang!"

"BUÔNG CÔ ẤY RA!"

Giọng nói đó khiến cô như bừng tỉnh.

Cô chưa bao giờ quên được giọng nói đó.

Là cậu ấy.

Cậu ấy từng nói, dưới cơn mưa, cô sẽ luôn có cậu ấy ở bên.

Là mơ chăng?

.

.

.

.

.

.

"BUÔNG CÔ ẤY RA CÁC NGƯỜI NGHE RÕ KHÔNG HẢ?!?"

Cậu điên tiết lên khi thấy họ vây quanh cô ấy. Họ không thấy cô ấy khổ sở thế nào sao? Họ không thấy cô ấy đang hoảng loạn thế nào sao?

Cậu nghe tiếng hắn hét tên cậu. Và rồi, cậu không còn nghe được gì nữa cả.

Cậu nghe tiếng họ quát bảo cậu đứng lại. Và rồi, cậu không còn nghe được gì nữa cả.

"Jessi! Cứu tớ!!!"

Cậu chỉ nghe mỗi tiếng gọi của cô ấy.

Dưới cơn mưa như trút nước, cậu không nhìn rõ ai cả. Cậu chỉ nhìn thấy cô ấy đang vùng vẫy nơi đó, gào thét tên cậu.

Con dao trên tay cậu lăm lăm tiến về phía trước.

Họ không nghe cậu sao chứ?!

Họ không nghe cậu bảo buông cô ấy ra sao chứ?!

.

.

.

.

.

.

Nó chạy ngay phía sau Taeyeon, từ xa đã nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn kia.

Nó chỉ nghe thấy một mớ lùng bùng quát tháo.

"Bắn đi!"

Nó nghe hắn gào lên.

"Sica dừng lại đi!"

Nó nghe Taeyeon gào lên.

Và nó nghe những tiếng súng.

.

.

.

.

.

.

Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa.

Mọi thứ như bất động. Chỉ còn mỗi Jessica từ từ đổ gục, con dao trên tay cậu đã rơi xuống ngay bên cạnh thân thể cậu.

Mắt cô nhòe đi trong thoáng chốc.

Cô chỉ nhìn thấy mưa.

Màu hồng.

Mưa màu hồng của cô.

Cô mỉm cười. Cô 

nhìn thấy

 cậu ấy rồi.

Nhưng không phải.

Có lẽ đó là giây phút duy nhất cô tỉnh táo.

Đó là màu đỏ. Màu đỏ loang ra dưới những giọt mưa. Màu đỏ của máu. Máu của cậu ấy.

Cô chạy tới và quỳ xuống bên cạnh cậu ấy. Nắm lấy tay cậu ấy.

Ấm quá

, cậu thầm nghĩ.

"Jessi..."

Ánh mắt ấy, đúng là Tiffany của cậu rồi.

Nhưng nước mắt cô ấy đang rơi.

Không phải khi mưa, cậu sẽ chỉ nhìn thấy nụ cười của cô ấy thôi sao? Cậu không thích nước mắt. Của cô ấy thì lại càng không.

Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bàn tay Tiffany như truyền hết mọi sinh lực cho cậu.

"Cuối cùng thì cậu đã nhìn thấy tớ rồi..."

Cậu ấy mỉm cười và thì thầm với cô. Nước mắt cô rơi không ngừng.

Cơ hội duy nhất để nhìn thấy cậu ấy, lại là thế này đây.

Rốt cuộc cô vẫn chưa làm được món bánh kỷ niệm nào ra hồn cho cậu ấy.

Cậu nhắm mắt lại, nụ cười vẫn không hề tắt trên môi, trong vòng tay Tiffany, cậu không còn mong ước điều gì hơn nữa.

Mưa vẫn ấm áp nhất với cậu.

.

.

.

.

.

.

Taeyeon dợm bước tới trước, nhưng đã không thể phản ứng kịp khi nhìn thấy điều đó.

"KHÔNG FANY!!!"

Cô nở một nụ cười đẹp nhất dành cho cậu ấy. Dù cậu ấy đang nhắm mắt, nhưng cô biết cậu ấy vẫn nhìn thấy, giống như cách cậu ấy đã luôn nhìn thấy cô trong thời gian qua vậy.

Cô thả con dao ra, khuỵu người và nằm xuống, ôm lấy cậu ấy.

Cậu ấy đã thoát ra khỏi trái tim cô.

Và giờ đây đang ở trong vòng tay cô. Dù là nơi đâu, cô cũng luôn giữ cậu ấy bên mình.

Mưa vẫn luôn là màu hồng khi có cậu ở đây.

.

.

.

.

.

.

Nó lặng người đứng đó. Mưa vẫn đang rơi không thương tiếc.

Mưa màu hồng ư?

Cuối cùng nó đã hiểu.

Nó nhìn thấy trong đó sự đẹp đẽ, ấm áp...

...và nó nhìn thấy cả nước mắt.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: