Đông NaUy Kể Lại Một Câu Chuyện

“Trong không khí ẩm ướt và tràn đầy sức sống, những con phố rực rỡ ánh đèn khiến lòng người mê đắm, phá tan sự tầm thường của những nút giao thông quen thuộc, chìm trong hoàng hôn xanh thẳm và buổi bình minh lạnh giá, lơ lửng trong không gian.”(*)

Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, trải dài trên những song cửa. Ánh mắt của Tay xuyên qua ô cửa sổ khép hờ, hướng về vùng biển lấp lánh phía xa. Ngoài cửa sổ, biển cả trong ánh bình minh trở nên bao la và bí ẩn. Lúc này, tâm trạng của Tay cũng như đại dương ấy, không bờ bến mà lan tỏa.
 
Ngay lúc đó, từ trên giường vang lên tiếng động, anh quay đầu lại, nghĩ rằng chắc chắn New đã tỉnh giấc.
 
Tay bước đến bên đầu giường, ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa, rải xuống giường, tạo nên những mảng sáng tối loang lổ. Khuôn mặt trắng trẻo của người nằm trên giường lúc này đang được bao phủ bởi ánh bình minh. Khi tia nắng nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, người trên giường từ từ mở mắt.
 
“Tỉnh rồi hửm?” Tay bước đến trước mặt New, khẽ nghiêng người che đi ánh nắng chói mắt.
 
“Sao anh dậy sớm thế?” New nheo mắt, đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa làm mắt hơi khó chịu.
 
Lúc này, cậu vẫn còn mơ màng, cảm giác như mình chưa tỉnh hẳn. Cậu trở mình, định tiếp tục chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
 
Tay liền nhận ra ý định đó, tiến lại gần kéo cậu, “Hin, ra biển chơi một lát đi.”
 
New nghe vậy, hơi do dự, nhưng cuối cùng sự buồn ngủ vẫn chiến thắng, “Không đi đâu, không đi đâu.”
 
“Mặt trời lên rồi, đẹp lắm đấy!”
 
New vẫn có chút không muốn, dù sao cậu vốn không mấy hứng thú với những khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ. Nhưng Tay vẫn đứng bên cạnh, miêu tả không ngớt về vẻ đẹp kỳ ảo của bình minh bên bờ biển. Cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu cũng ngồi dậy.
 
Anh lập tức kéo cậu đứng lên, vừa nói vừa hối thúc, “Nhanh nào, rửa mặt thay đồ đi.”
 
Đúng vậy, hai người lại tiếp tục chuyến du lịch khác. Lần này là do Tay lôi kéo, với lý do gần đây áp lực công việc quá lớn, cần phải xả hơi.
 
“Tê ~ Tê ~, em đói rồi.”
 
“Xem xong bình minh rồi về khách sạn ăn, nếu không thì không kịp đâu.” Tay nhét một chiếc máy ảnh vào tay New, trong khi tay anh vẫn đang chỉnh một chiếc khác.
 
Hai người vội vã chạy ra bờ biển. Tay giơ máy ảnh lên, chăm chú chụp lại mặt nước lấp lánh ánh sáng.
 
“Đều tại em chậm chạp quá đấy, mặt trời đã lên hết rồi kìa.”
 
“Thế này cũng đẹp mà, lấp lánh sáng rực.” New đưa tay che ánh nắng, thản nhiên đáp.
 
“Hin, quay đầu lại nhìn anh đi.”
 
New xoay người lại.
 
“Cười một cái đi, đừng có làm mặt lạnh như thế.”
 
Cậu không thèm để ý, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc.
 
“Hin, cười lên nào, em cười trông dễ thương lắm.”
 
Giọng điệu của anh hiếm khi giống như đang trêu đùa một chú thú cưng khiến cậu cuối cùng bật cười.
 
Anh nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó.
 
Chưa chụp được bao lâu, "mèo nhỏ" đã kêu đói bụng, thế là hai người quay về khách sạn ăn sáng.
 
“Tay, anh định đi bao lâu?”
 
“Không chắc nữa, có thể vài tháng, cũng có thể nửa năm, một năm.” Anh chậm rãi khuấy bát mì trong tay, đáp lời.
 
New cau mày ánh mắt có chút không vui, “Sao lại lâu vậy? Đi săn cực quang mà cần đến ngần ấy thời gian à?”
 
“Anh có bạn bên đó, có lẽ sẽ ở lại một thời gian.”
 
“Thế còn công việc…”
 
“Anh đã sắp xếp xong hết rồi. Anh sẽ đăng thông báo, có thể sẽ rời xa làng giải trí một thời gian dài.”
 
New nhìn Tay, không nói gì thêm.
 
Anh lúc này mới rời ánh mắt khỏi chiếc đĩa, nhìn thẳng vào cậu.
 
“Nhớ mang theo quần áo ấm, nghe nói bên đó lạnh lắm.”
 
“Ừ.”
 
---
 
Tay nói đi, đi lần này, là đi cả năm năm.
 
Năm đầu tiên, Tay vẫn thường xuyên liên lạc với New, kể chuyện hằng ngày, báo cáo hành trình, chia sẻ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt. Những cuộc gọi kéo dài đến tận khuya vẫn đều đặn diễn ra.
 
Năm đó, New cũng rất bận rộn. Hết bộ phim này đến bộ phim khác, các dự án mà cậu đầu tư bắt đầu khởi sắc, đòi hỏi nhiều công sức để quản lý. Đôi khi, ý định đi thăm Tay lóe lên trong đầu, nhưng rồi lại bị guồng quay công việc cuốn trôi.
 
Sang năm thứ hai, Tay đã thành công săn được cực quang, nhưng anh không trở về. Anh nói muốn ở lại thêm một thời gian. Chỉ là, trong những bức ảnh anh đăng tải, New bắt đầu nhìn thấy một bóng dáng khác xuất hiện.
 
Tay dần dần ít báo cáo hằng ngày hơn, cũng chẳng còn những lời trò chuyện dài dòng với New nữa. Tin nhắn cậu gửi thường không được trả lời, những cuộc gọi cũng thưa thớt dần. Đôi khi, phải nhờ vào những bức ảnh anh chia sẻ, cậu mới biết anh đã làm gì trong quãng thời gian đó.
 
Năm đó, New vẫn bận rộn. Cậu nhận ít phim hơn, nhưng tập trung nhiều hơn vào các dự án cá nhân. Những dự án ấy ngày càng mở rộng, ngày càng lớn mạnh.
 
Họ cuối cùng cũng bùng nổ một trận tranh cãi, dù thực ra không thể gọi là cãi nhau. Chỉ là, đã rất lâu không liên lạc.
 
New mở khung trò chuyện với Tay. Tin nhắn cuối cùng giữa họ dừng lại từ sáu tháng trước. Đúng lúc đó, anh cập nhật trạng thái mới. Cậu nhấn vào xem, đó là một bức ảnh chụp bóng lưng của một người đứng dưới chân núi tuyết.
 
Anh chú thích: Khung cảnh đẹp nhất.
 
Bàn tay cầm điện thoại của New khẽ run lên.
 
Đến năm thứ ba, giữa Tay và New hoàn toàn không còn liên lạc. Chỉ thỉnh thoảng, khi tụ tập với bạn bè, cậu mới nghe được vài tin tức về anh.
 
Nghe Off kể rằng, “Hình như Tay sống rất tốt bên đó. Nó không về vì cuối cùng cũng tìm được người tri kỷ.”
 
Nghe đến hai chữ “tri kỷ” New bỗng siết chặt chiếc ly trong tay.
 
Điều này cũng xác nhận linh cảm trước đó của cậu.
 
Đau, thật sự rất đau, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
 
Tối hôm đó, New đã uống rất say. Bạn bè lần lượt rời đi, Off đứng dậy định đưa cậu về nhà.
 
New đột nhiên nắm lấy vạt áo của Off, đầu cúi thấp.
 
“Tri kỷ... P’Off, vậy em, em là gì, mười lăm năm của em và anh ấy là gì...”
 
Off im lặng nhìn New, không đáp.
 
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nói, “Em cũng phải nhìn về phía trước.”
 
Năm đó, New đồng ý với gia đình đi xem mắt. Cô gái dịu dàng, trí tuệ, đoan trang. Cuối cùng, cậu cũng khép lại ba năm cô độc, đơn độc chiến đấu một mình.
 
Năm thứ tư, New bắt đầu tập trung hoàn toàn vào các dự án của mình. Cậu hầu như không còn nhận phim, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong các sự kiện. Dần dần, cậu rời khỏi tầm mắt của công chúng. Gần đây, bạn bè râm ran tin đồn cậu sắp đính hôn.
 
Cuộc sống của New dường như bắt đầu đi vào quỹ đạo, mọi thứ có vẻ như đang tốt lên. Nhưng rồi, một ngày nọ, cậu đột ngột biến mất.
 
Trước khi máy bay cất cánh, New đã xin lỗi bạn gái. Cô ấy phản ứng rất bình tĩnh, thậm chí còn chúc phúc cho cậu. Dù vậy, New vẫn cảm thấy mình nợ cô ấy một lời xin lỗi sâu sắc hơn. Cậu khẽ thở dài.
 
Cậu một mình bay đến Na Uy.

Bởi vì ôm hy vọng cùng anh trùng phùng, trong mắt cậu dù cho con đường nhỏ hẹp gian nan nhất cũng trở thành tốt đẹp nhất...
 
Đúng vậy, New chưa bao giờ thiếu dũng khí. Cậu luôn mạnh mẽ, quyết liệt. Có lẽ đây cũng là lần can đảm cuối cùng trong đời cậu.
 
Nếu anh không quay lại để nói rõ ràng, vậy thì cậu sẽ tự mình đuổi theo, trực tiếp hỏi cho ra nhẽ.
 
---
 
“Tại sao anh không quay lại?” New đang đứng trước mặt Tay, ánh mắt chăm chú nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt anh chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối.
 
Chỉ vài phút trước, New còn đứng trước cửa căn nhà gỗ, gõ lên cánh cửa.
 
Có lẽ, Tay chưa từng nghĩ sẽ gặp lại New ở Na Uy.
 
“Em đến đây làm gì?”

“Xem thử anh sống thế nào.”

“Anh sống rất tốt.”
 
New lúc đó thật sự muốn hét vào mặt Tay rằng, còn em… em sống không tốt chút nào, anh biết không!
 
Tay lướt qua New, ánh mắt dừng lại ở chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu,

“Sao em không đeo khẩu trang, lại không quàng khăn. Em rốt cuộc…”
 
Những lời trách móc quen thuộc buột miệng thốt ra, nhưng nhanh chóng bị chủ nhân của chúng ý thức lại mà im bặt vì thấy đôi mắt của ai kia đã dần phiếm hồng lên. Rồi Tay quay người bước vào trong nhà.

Chúng ta có thể giấu nhiều điều muốn nói ở trong lòng, nhưng lại không thể ngăn nổi cảm xúc hiện lên đôi mắt.
 
New khép cửa lại, ánh mắt lướt qua căn nhà gỗ mà Tay đã sống vài năm qua. Bên trong đầy ắp đồ đạc, những chiếc tủ trưng bày được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, tạo nên một không gian ấm cúng.
 
Anh bưng một tách trà nóng bước ra, vừa hay bắt gặp cậu đang nghịch ngợm món đồ trang trí mà anh mua.Tay muốn lên tiếng ngăn lại nhưng cuối cùng nhịn lại.
 
New xoay người, nhận lấy tách trà, rũ mắt thổi nhẹ lớp hơi nóng phía trên mặt trà.
 
Làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ chiếc cốc, khuôn mặt cậu cũng trở nên mờ mờ ảo ảo trong làn sương mỏng. Làn da của cậu trắng sứ, mịn màng như ngọc, toát lên một vẻ thuần khiết không nhuốm chút bụi trần. Làn sương dường như đang cố gắng khắc họa đường nét của cậu thêm phần rõ ràng hơn trong không gian tĩnh lặng, càng nhìn càng lại càng muốn ngắm thêm chút nữa.
 
Tay nhìn cảnh tượng ấy mà ngẩn ngơ, cảm thấy hốc mắt như nóng lên.
 
Ánh mắt New khẽ ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Tay, kéo anh trở lại thực tại.
 
“Em rốt cuộc đến đây làm gì?”
 
“Tại sao anh không trở về?”
 
“Anh sống rất tốt ở đây. Anh muốn ở lại thêm một thời gian nữa.”
 
New gật đầu, nhẹ nhàng đáp, “Được thôi, vậy em cũng ở đây du lịch một thời gian. Cho em mượn chỗ ở.”
 
“Cạnh đây có một khách sạn rất tốt. Đợi chút nữa, anh dẫn em qua đó.”
 
“Em không muốn!”
 
Hai người đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau trong sự căng thẳng. Cả hai đều giữ lập trường, không ai chịu nhượng bộ.
 
Cuối cùng, Tay cũng phải chịu thua. Với New, anh chưa bao giờ thắng được.
 
Dù thời gian đã trôi qua, họ đã xa nhau nhiều năm, liên lạc đã lâu không có, nhưng khi gặp lại, sự quen thuộc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
 
---
 
Mùa đông ở Na Uy, thời gian ban ngày rất ngắn, đến hai giờ chiều bầu trời bắt đầu trở nên u ám.
 
Tại Tromsø nơi được mệnh danh là "Trái tim Bắc Cực" hay còn thường được gọi với cái tên thân thuộc hơn là "Phép màu Bắc Cực", mọi thứ ở đây đều được nhuộm trong sắc xanh dịu nhẹ.
 
Mấy ngày nay, New hầu như không ra ngoài, như một chú gấu vào mùa đông, mỗi ngày chỉ co ro trong nhà chờ được "cho ăn".
 
Thỉnh thoảng cậu theo Tay đi mua đồ, anh về nhà rồi nấu ăn, còn cậu thì nằm dài trên sofa trong phòng khách, hít hà mùi cà ri và xem anime.
 
Mấy ngày trước, New bị sốc bởi thời tiết, dù sao thì hai quốc gia này khác biệt quá lớn về khí hậu và thói quen ăn uống. Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, rồi sau đó còn bị sốt nhẹ.
 
Anh nhìn có vẻ rất có kinh nghiệm, ân cần chăm sóc cậu, vừa lo lắng lại vừa thương xót. Dù sao, việc đi viện ở đây không phải là chuyện dễ dàng.
 
Sau vài ngày được Tay chăm sóc tận tình, New cuối cùng cũng bắt đầu trở lại thành chú gấu nhỏ năng động và nghịch ngợm ngày xưa.
 
Gần đây, New thường xuyên đòi Tay chụp ảnh cho mình, cuối cùng anh cũng lấy chiếc máy ảnh từ trong tủ trưng bày ra.
 
Anh dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn vào lúc ba giờ chiều. Họ co ro trong tuyết, cùng ngước lên nhìn dãy núi Lyngen Alps ở phía đối diện.
 
Sự giao thoa giữa màu xanh ngọc bích cùng ánh hoàng hôn dần dần tan vào nhau, bầu trời chuyển thành một ly cocktail huyền bí, vừa dịu ngọt lại vừa rực rỡ, như một lời chia tay vĩ đại của vũ trụ.
 
Khoảng 20 phút sau khi mặt trời lặn, bầu trời dần nhiễm sang một màu xanh thẫm, như một màn trình diễn kỳ diệu. Trong bóng tối luôn hiện diện này, từng ngôi nhà đều thắp đèn treo trên mái hiên, và khi màn đêm buông xuống, một bức tranh tuyệt đẹp của những đám mây màu sắc rực rỡ hiện ra. Cả khung cảnh như một câu chuyện cổ tích mê hoặc lòng người.
 
Sau này, New mới biết, khoảnh khắc ấy được gọi là "Blue Hour" (Giờ Xanh). Trong ánh sáng dần chuyển sang xanh thẫm, thời gian như ngừng trôi.
 
Mấy ngày trước, đèn trang trí của Tay bị hỏng, giờ đây New đang đứng ngoài sửa đèn trên thang. Anh lo lắng đứng dưới đỡ thang, mắt không rời khỏi người đang chăm chú sửa chữa.
 
"Tay, Tay!"
 
Cả hai người đang bận rộn bên ngoài thu hút sự chú ý của bà Floya hàng xóm bên cạnh, đúng lúc New sửa xong và bước xuống thang.
 
Anh nhìn thấy cậu hạ xuống đất an toàn, anh chuẩn bị đi về phía bà cô hàng xóm. "Có chuyện gì vậy?"
 
Bà Floya kéo lại áo khoác, tò mò nhìn về phía New, khẽ hỏi Tay, "Đây là người yêu của cậu à?"
 
Tay hơi ngẩn người một chút, rồi khẽ cong môi, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
 
“Sao cậu ấy lại đến đây?”
 
Tay vẫn đang cười, lắc đầu.
 
“Cậu đúng là...” Bà Floya hàng xóm liếc nhìn anh, cũng mỉm cười lắc đầu.
 
Thực ra, mấy năm trước, bà ấy luôn muốn giới thiệu đối tượng cho Tay. Tay bảo mình đã có người yêu, không cần giới thiệu, nhưng bà ấy cứ nghĩ anh đang từ chối một cách lịch sự, nên vẫn kiên trì giới thiệu. Có lần, Tay không biết làm sao, đành phải cho bà ấy xem ảnh chung của họ. Sau khi bà ngỡ ngàng, từ đó không còn cố gắng giới thiệu ai nữa. Ai ngờ, một ngày lại gặp được người thật ngoài đời.
 
Hôm đó, New nài nỉ đòi đi cáp treo Fjellheisen lên đỉnh núi Storsteinen, để ngắm hoàng hôn trong tuyết, ngắm nhìn những ngôi nhà dưới chân núi với những ánh đèn vàng cam lung linh.
 
Lên đến trên núi, tuyết bắt đầu rơi cảnh vật được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi.

Gió chếch choáng trộm hôn lên những chiếc lá kim xanh thẫm đang ẩn hiện dưới lớp tuyết trắng phủ, không khí thoang thoảng mùi hoa quế thơm ngát. Đám mây len lén uống hũ rượu được giấu trên nóc nhà, thế là nó đỏ mặt biến thành ráng chiều đỏ ửng lại say sưa...

New bất cẩn trượt chân một chút, may mà anh nhanh tay đỡ lấy cậu.
 
“Nhìn đường một chút chứ, lần trước bị gãy xương còn chưa nhớ sao?”
 
New nghe vậy, có chút nghi ngờ, chuyện gãy xương là vào năm ngoái, sao anh lại biết?
 
Tay nhìn ánh mắt thăm dò của cậu, nhận ra có điều gì không ổn, vội vàng biện minh,

“Peng nói với anh, dù sao chuyện này cũng không phải nhỏ.”
 
“Trong mấy năm này, anh có về nhà, phải không!”
 
Chỉ là không muốn đến gặp em thôi…
 
Câu này cậu đã không thốt ra nổi, cậu sợ anh thú nhận đó là sự thật, điều này cậu không thể chấp nhận được.
 
Tay nhìn về phía xa, trầm mặc.
 
New cũng không nói gì thêm, hai người đi thêm một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật nơi tận cùng thế giới, như một xứ sở thần tiên lạnh lùng thần bí đầy mê hoặc.
 
Thời gian này đã khiến New hiểu rõ hơn về cuộc sống và hành trình của Tay suốt những năm qua. Đối với cậu, sự thông minh cùng hiểu biết của Tay chẳng có gì là quá khó khăn cả.
 
New dừng lại ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn bóng lưng anh phía trước.

"Tay, anh nói xem, nếu chúng ta cứ đi mãi, đi mãi dưới tuyết như thế này. Liệu có hay không sẽ đi đến bạc đầu..."

"Ừm... sẽ được."

Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, âm điệu ấy không rõ ràng, như thể bị che khuất bởi một lớp sương mờ.

Ánh mắt màu xanh băng tựa như được sinh ra từ chính đất trời của Na Uy, dường như xuyên thấu qua cái lạnh của mùa đông, chạm đến tất cả sự mong manh không thể nhìn thấy đáo được.

“Tay, em đã mua vé máy bay cho ngày kia.”
 
Anh hơi ngẩn người một chút quay đầu lại, “Được, anh sẽ đưa em ra sân bay vào ngày kia.”
 
“Tay... em không muốn trở về đó một mình.”
 
Anh lại quay lưng lại với cậu, không nói gì.
 
“Anh có lẽ, cần thêm một thời gian nữa mới có thể...”
 
“Tay! Anh còn định lừa em đến bao giờ!?”
 
“Tại sao lại một mình đến đây lâu như vậy mà không quay lại? Tại sao lại cắt đứt liên lạc với em? Tại sao lại dần dần biến mất khỏi cuộc sống của em?” New nói với giọng nghe có vẻ bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự run rẩy.
 
“Còn cái gì mà ‘người tri kỷ’? Anh có thể nhờ con trai của chủ cửa hàng bên cạnh giúp anh chụp ảnh mà không dám đối diện em sao!?”
 
“Cái gì, anh đưa tiền cho người ta chụp đó...” Tay quay người phản bác, nhưng lại nhìn thấy New mím môi im lặng, nên không nói gì thêm.
 
Anh nhìn vào đôi mắt hơi đỏ lên của cậu, khẽ thở dài.
 
Tay biết từ khi New đến Na Uy, mọi việc mà anh đã làm trước đó đều trở nên vô nghĩa.
 
Vì vậy, anh không định giấu giếm nữa.
 
Anh bước gần lại, đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu.
 
“Tại sao em lại đến đây...”
“Ở đó không phải rất tốt sao, tại sao em lại đến đây tìm anh?”
“Anh không biết phải làm sao nữa...”
 
Anh áp trán vào bàn tay mà họ đang nắm chặt.
 
“Tại sao lại bỏ em đi?” Thanh âm của New nghe như chứa đầy ủy khuất.
 
Tay không trả lời. Anh buông tay ra, mở lòng bàn tay của New, chạm vào vết sẹo mờ trên cổ tay cậu.
 
Ngón tay của anh lướt qua vết sẹo một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
 
“Còn đau không?”
 
“Không đau nữa...” Cậu ngây người, mắt nhìn vào vết sẹo trên cổ tay mình, lời nói vừa khẽ khàng thốt ra va vào hư không rồi phiêu tán đi.
 
“Em cũng lừa người.”
 
---
 
Năm đó, New công khai giới tính thật với gia đình, nhưng gia đình kiên quyết phản đối, thậm chí sử dụng nhiều biện pháp mạnh để nhốt cậu trong nhà.
 
Mọi mối quan hệ của cậu từ đó đều bị giám sát nghiêm ngặt, đặc biệt là với Tay. Hai người gần như suốt hai năm trời không hề gặp gỡ hay tương tác.
 
Khi đó, Tay lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, phải nhờ đến các mối quan hệ quen biết mới biết được tình cảnh của cậu, nhưng dù vậy, anh vẫn chỉ có thể bất lực trước mọi chuyện.
 
Cuối cùng, một ngày nọ, xe cấp cứu đã đến nhà New.
 
Cũng chính nhờ biến cố này mà New thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, quyết định rời đi, không quay đầu lại.
 
Cậu trở về bên cạnh Tay, khoảng thời gian đó, anh trân trọng cậu như bảo vật quý giá, sợ ngậm trong miệng sẽ tan, nâng trong tay sẽ vỡ.
 
Nhưng cũng bởi mỗi lần nhìn thấy vết sẹo trên cổ tay của New, Tay thường trằn trọc suốt đêm không ngủ được, thỉnh thoảng còn cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị ai bóp nghẹt.
 
Sau đó, Tay đã đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Kết quả cho thấy anh hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bác sĩ lại nói rằng có thể vấn đề nằm ở tâm lý của anh.
 
Mọi chuyện tiếp diễn cho đến khi gia đình của New tìm đến Tay, nói một câu khiến anh bàng hoàng,

“Cậu cũng không muốn nó phải trải qua chuyện như vậy thêm một lần nữa, đúng không?”
 
Anh chết lặng.
 
Cuối cùng, anh quyết định rời đến Na Uy.
 
Người yêu của anh, người anh yêu ấy, đáng được sống mãi trong tình yêu, trong hạnh phúc, trong ánh sáng.
 
Thế nhưng, anh đã đánh giá quá thấp tình yêu của New, đánh giá thấp sức mạnh từ tình cảm giữa họ.
 
Khi đặt chân đến Na Uy, Tay gặp muôn vàn khó khăn. Những ngày đầu đầy thử thách, khí hậu xa lạ khiến cơ thể anh chống chọi vất vả, ngôn ngữ bất đồng làm anh lúng túng, những điều chưa biết ở vùng đất mới khiến anh hoang mang.
 
Mặc dù nơi đây thỉnh thoảng mang đến khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, nhưng trái tim anh vẫn hướng về nơi chốn đầy ắp sự ấm áp của một mái nhà, sự dịu dàng của người yêu anh, cùng tiếng cười của bạn bè thân thương.
 
Đôi khi, Tay cảm thấy bản thân không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
 
Mỗi khi cảm giác ấy trào dâng, Off sẽ gọi đến, “Nghe nói em ấy sắp đính hôn rồi.”
 
Mỗi lần như vậy, mọi suy nghĩ trong đầu Tay đều bị anh gạt bỏ.
 
“Kết hôn cũng tốt. Kết hôn rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
 
Đáp lại anh, chỉ có sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
 
Thứ duy nhất giúp anh tiếp tục bước đi là tình yêu bền bỉ, vượt qua cả thời gian lẫn không gian, gắn kết họ lại với nhau.
 
---

“Tê, anh ngốc à, em đến rồi mà anh cũng không diễn một chút sao?”
 
“Em đã đến, cho nên anh chỉ còn một lựa chọn duy nhất là cùng em trở về thôi.”
 
New khẽ vuốt lên chân mày của Tay, cố gắng nở một nụ cười, nhưng nước mắt đã kịp lăn xuống gò má, giọng cậu nghèn nghẹn,
 
“Anh vất vả rồi.”
 
Tay lắc đầu, cười khổ, đưa bàn tay lau đi những giọt lệ đã làm nhoè đi đôi mắt xinh đẹp kia của cậu.
 
“Không sao rồi, anh đây.”
“Đừng khóc, anh hiểu mà.”
“Lại đây, anh ôm nào.”
 
Cậu cúi đầu thật thấp, cố chấp chớp mắt thật nhanh để ngăn dòng cảm xúc trào ra nhưng bất lực. Cuối cùng, cậu từ bỏ, cậu ngẩng mặt lên, nhào vào vòng tay của anh, tì cằm lên vai anh, vòng tay qua tấm lưng rộng lớn đầy vững chãi của anh, cậu siết chặt lấy nó, như thể sợ anh biến mất một lần nữa.
 
“Xoa đầu nhé!” Nói sao liền làm vậy, anh đưa tay lên xoa xoa sau đầu New, nhẹ nhàng vuốt hai cái, dùng thanh âm vừa đủ hai người nghe, thì thầm vào tai cậu,
 
“Đừng lo lắng, anh sẽ không rời đi, anh sẽ luôn ở đây... ở cạnh em!”
 
---

Hội ngộ chính là khởi đầu của sự lãng mạn giữa hai ta.

“Đây là gì vậy? Ký sự của câu chuyện chúng ta sao?”
“Ừ, chỉ là nghịch ngợm chút thôi, trong những lúc buồn chán.”
 
Tay đã in tất cả những bức ảnh anh chụp New trước đây, mỗi ngày một tấm. Đến giờ, chúng đã chất đầy trong một chiếc hộp lớn. Phía sau mỗi tấm ảnh, đều có một đoạn chú thích nhỏ.
 
Tấm ảnh mới nhất là cảnh “chú gấu trắng nhỏ” đang ngủ gật trong phòng khách, với dòng chữ được nắn nót cẩn thận viết phía sau:
 
Năm nay có một chuyện tốt đẹp đã xảy ra, em ấy đã đến tìm tôi!
 
Năm ấy gió thổi nhẹ, ánh mặt trời ấm áp, năm tháng rất dài. Lúc này, khi đó, nắng chiều nhàn nhạt, năm tháng vẫn tĩnh lặng.

Chú gấu trắng say ngủ trong mùa đông mơ thấy gió tuyết lững lờ, kình ngư thả nụ hôn ấm áp khẽ khàng xoa dịu đi trái tim đã mệt mỏi qua nhiều năm tháng kia.

Mượn ánh sáng đêm đông, ôm một hồ ngân hà đi vào giấc mộng.

Gió đêm giẫm lên mây, còn trăng bán hạnh phúc...

Hoàn
____________________________________________

((*): Trích “Jeg forbanner tidens elv” - tạm dịch sang tiếng Anh: “I Curse the River of Time” của tác giả Per Petterson. Mọi người có thể tìm đọc đây là một tác phẩm siêu hay í, nó hiện thực hướng, tác phẩm kể về Arvid Jansen, một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, đối mặt với cuộc khủng hoảng cá nhân khi mẹ anh mắc bệnh nan y và cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ. Truyện diễn ra trong bối cảnh xã hội cuối thế kỷ 20, xen lẫn giữa hiện thực khắc nghiệt và những ký ức tuổi trẻ.

Câu chuyện khám phá sâu sắc các mối quan hệ gia đình, sự mất mát, và những mâu thuẫn nội tâm, đồng thời đặt ra câu hỏi về ý nghĩa của thời gian, ký ức và sự tồn tại.

Văn phong của Per Petterson thường được so sánh với các nhà văn như Haruki Murakami hoặc Raymond Carver bởi sự tối giản nhưng vẫn sâu sắc á.

Nói chung là hay lắm á nên tui pr xíu xiu thôi.)

Sukrita: Nhân lúc mùa đông, nhân lúc giáng sinh sắp đến, nhân lúc một đêm tui ở một nơi âm gần 10°, lên chiếc fic tui ngâm khá lâu rồi, đáng lý hôm qua tui up mà lại quên mất thêm vô chiếc app cam này lúc được lúc không nên tui từ bỏ 🥹

Đông ấm áp nha~ 💙🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top