Kí ức năm xưa

   Nhận lấy tiền từ khách hàng, tôi bất chợt lưỡng lự một hồi, sau đó giật mình nhận ra là người khách hàng ấy đang đợi nên tôi tiếp tục công việc của mình. Tiếng kêu của chiếc máy đựng tiền mở ra, tôi đã nghe nó thật nhiều lần nhưng hôm nay thật lạ, tôi nhìn ra chiếc bàn ở gần cửa ra vào, ngay lúc ấy xung quanh tôi bất chợt có thật nhiều màu sắc, những tia nắng chiếu vào từ cửa sổ làm khuôn mặt em thật rạng rỡ. Cô gái với nụ cười khiến trái tim tôi đập rộn ràng, tôi chăm chú nhìn em, cô gái có mái tóc vàng óng, đôi mắt long lanh như những giọt sương đọng trên những cánh hoa, khuôn mặt em, dáng hình em, tất cả đều khiến tôi mê mệt.

   Em cùng bạn của mình đang chăm chú đọc một cuốn sách, có vẻ cuốn sách đó rất hài hước, nó khiến em cùng người bạn kia cười rất nhiều...và... tôi thích điều đấy, tôi thích nụ cười của em, nó khiến trái tim tôi thấy ngập tràn những tia nắng rực rỡ.

   Quá nhiều công việc ở quán cafe khiến tôi để lạc mất em khỏi tầm mắt, tôi mới chỉ vừa rời khỏi em đã biến mất, tôi thở dài, tia nắng trong lòng tôi dường như bị một đám mây che mất. Tôi lau chiếc bàn em vừa ngồi rồi nhận ra cuốn sách kia, em đã quên nó, như là có một tia hi vọng đã nhen nhóm trong tôi, tôi cầm cuốn sách đuổi theo em, thật may em chỉ vừa mới ra khỏi nên chưa đi quá xa. "Cậu quên đồ này..." Tôi thở dốc nói với em.Em nhận cuốn sách từ tay tôi với một khuôn mặt vui mừng, em nở một nụ cười thật tươi nói cảm ơn, từ ấy trong tôi thật tươi sáng, có vẻ như thần tình yêu đã bắn trúng trái tim tôi rồi, nó đập thật mạnh, ngay từ giây phút em cười tôi dường như thấy đây là một thiên thần, thiên thần xinh đẹp nhất đối với tôi.Bằng cách nào đấy chúng ta có liên lạc và dần dần làm quen, mỗi ngày em đến nơi tôi làm việc nhiều hơn, chúng ta cũng từ đấy là phát triển mối quan hệ này, thiên thần ấy đã trở nên thật gần gũi đối với tôi.

   Mỗi ngày chúng ta đều đến khu rừng gần biển, ở nơi ấy chỉ có hai ta, em và tôi cùng nhau chơi đùa dưới những bóng cây lớn, mỗi bước chân của em tôi đều dõi theo nó. Chúng ta tiến ra biển, nơi có những bờ cát trắng, tại đây em đã nói rằng em yêu tôi rất nhiều và tôi cũng cảm nhận được tình yêu của em, chúng ta nắm tay nhau đi dọc bờ biển ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Em cùng tôi đứng trên mỏm đá cao hét vang tên người kia, chúng ta đã từng rất hạnh phúc như vậy.Ngồi trên một thân cây bị đổ nằm ngang, em ôm lấy tôi từ phía sau, trên tay tôi là một bình rượu nhỏ, chúng ta cùng nhau uống, cùng nhau quên đi những muộn phiền ngoài kia, tại nơi đây chỉ có tôi và em, những ánh nắng xuyên qua những kẽ lá chiếu xuống nơi chúng ta ngồi.

   Em biết không, những ánh nắng ấy đã mang em đến bên tôi, tôi yêu nó như cách tôi yêu em vậy. Tôi buộc một sợi chỉ đỏ vào cổ tay của em, nó như là sợi dây sẽ gắn kết tình yêu của chúng ta, em nở một nụ cười rất tươi, thiên thần của tôi, em xinh đẹp biết bao.Tôi chỉ là một đứa con gái tầm thường không có ai bên cạnh, ba mẹ đã bỏ đi để lại tôi ở cùng với bà, mọi người đều bỏ tôi mà đi, em là người đã chữa lành vết thương trong lòng tôi. Em đến nhà tôi, chúng ta cùng xem phim, cùng bày những trò đùa với nhau, cùng nhau tắm, ngồi trong bồn tắm tôi ở phía sau ôm lấy em, chúng ta trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, cảm giác bình yên là như vậy sao? em là người duy nhất cho tôi cảm giác ấy, vì vậy mà tôi muốn ở bên em hơn bất cứ ai hết, tôi yêu em, tôi không biết phải nói bao nhiêu lần mới diễn tả được hết tình cảm của tôi dành cho em.

   Buổi tối hôm ấy tôi lẻn vào gõ cửa sổ phòng em, em vui mừng mở cửa để tôi vào, em nói nhà em không có ai chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, cả hai ta cùng nhau, trên chiếc giường mềm mại của em. Tôi cố gắng khiến em cảm thấy sung sướng và hạnh phúc nhất có thể, tôi hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn nà của em, thuận theo tôi em cong người cảm nhận nó, hai chúng ta hòa làm một.Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu như ba của em không trở về đột ngột, ông ta đã vào phòng em, vẻ mặt của ông ấy rất sốc, hai đứa con gái trên người không có một mảnh vải đang cùng nhau làm chuyện kinh tởm, ông ấy đang nghĩ như vậy.

   Em và tôi đều sợ hãi, ba của em, ông ta rất tức giận cầm bộ đồ của tôi ở dưới đất, ông ta ném vào mặt tôi và đuổi tôi ra về.Nhanh chóng mặc lại đồ, tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng em khi tôi đau khổ chạy ra khỏi phòng, ông ta ném hết đồ đạc và nói với em những câu nói khó nghe nhất. Tôi trở về phòng mình với sự đau đớn tột cùng, chiếc ghế sofa nơi tôi và em từng nằm, ngã vật xuống nó tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ về em, tôi lo lắng sợ rằng ông ta sẽ đánh đập chửi mắng em. Thiên thần của tôi, là lỗi của tôi, em không đáng phải gánh chịu chuyện này.Nằm thẫn thờ, những ký ức giữa chúng ta lại hiện về, ở bãi biển, những đám bọt sóng chạy qua chân chúng ta em đã rất thích nó, chúng ta cùng nhau té nước, cùng nhau xây lâu dài cát.

    Em nhảy lên ôm lấy tôi, đỡ lấy em trong tay, tôi hôn lên đôi môi căng mọng mà tôi yêu mến, chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy.Vài ngày sau, tôi quay trở lại phòng em, điện vẫn sáng, em chưa ngủ nhưng ngay sau khi tôi gõ nhẹ lên chiếc cửa sổ ngày trước thì đèn trong phòng em đột nhiên tắt đi, tôi biết chúng ta không còn hi vọng gì nữa, những ngày qua chúng ta không hề liên lạc, những ngày qua chúng ta không gặp nhau, tôi nhớ em đến phát điên rồi. Lặng lẽ trở về, tình ta cứ như vậy mà tan vỡ? Tôi đã đánh mất thiên thần của mình. Tất cả những lời em nói với tôi, bây giờ chẳng còn là gì nữa rồi, suốt những tháng ngày tôi bị ám ảnh bởi hình bóng của em.Mỗi ngày trôi qua đối với tôi cứ như là sống trong địa ngục vậy, nhốt bản thân mình ở trong phòng, tôi nằm trên chiếc giường nơi chúng ta từng ôm lấy nhau, kể cho nhau những câu chuyện, từng trao nhau những nụ hôn ngọt ngào tại nơi đây.

 Vậy mà giờ đây, tôi nằm thẫn thờ không cần biết bản thân mình hiện tại sẽ ra sao nữa, trái tim này đã hoàn toàn lụi tàn và suy sụp nhưng mà dư ảnh của em vẫn nguyên vẹn trong trái tim của tôi. Nhìn vào chiếc gương tôi chán ghét bản thân mình, chẳng thể nào giữ được thiên thần ấy ở lại bên cạnh, chẳng thể nào giữ được niềm hạnh phúc của mình. Cố gắng để quên đi em, cố gắng kìm nén để không nhận thêm đau khổ, nhưng chẳng thể nào quên được hình bóng em.Tôi đến siêu thị, tôi gặp em, cô gái với mái tóc vàng óng và nụ cười đem lại sự ấm áp với trái tim tôi, chẳng ai có thể biết được trong tâm can tôi đang nhảy múa vì vui mừng, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, tôi muốn lại gần ôm lấy em, trao em những nụ hôn ngọt ngào. Tôi tiến lại gần nhưng em lại càng quay đi né tránh, tôi nhận ra em là không muốn ở lại, một sự hụt hẫng nổi lên, tôi chẳng là gì của em nữa rồi, giờ đây những lời em nói với tôi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.Vẫn là những chuỗi ngày khốn khổ của tôi, tôi chẳng biết bây giờ mình đang là thứ bộ dạng gì nữa, mỗi ngày nằm trên giường, mở chiếc tivi bị mất tín hiệu ra và lặng thinh.

  Tôi nhớ những ký ức khi ở trong rừng của chúng ta, em mặc chiếc sơ mi trắng đi đằng trước, dẫn tôi men theo lối mòn ra bờ biển đầy những tia nắng ấm áp, từ phía sau tôi thấy, dường như có một đôi cánh phía sau em, như những con hải âu bay lượn trên bầu trời. Em chỉ là một mảng ký ức đã trôi qua mà thôi.Trở lại với công việc của mình tại quán cafe sau bao ngày mệt mỏi, tôi cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút, tôi sẽ lấy công việc để quên đi nỗi buồn ấy. Nhưng rồi một ngày tôi thấy em bước vào quán, đi cạnh em là một người thanh niên, trông hai người thật đẹp đôi, em tiến vào ngồi chiếc bàn gần cửa, nơi trái tim tôi bị em đánh cắp. Nhìn em và hắn ta cười đùa vui vẻ, trong lòng tôi dâng lên sự giận dữ tột cùng, người ngồi đối diện em lẽ ra phải là tôi, tôi yêu em thiên thần của tôi, và em chỉ là của mình tôi mà thôi.

   Rửa con dao trên tay, tôi cầm nó không suy nghĩ gì hết, bây giờ tôi chỉ đang rất căm phẫn mọi thứ, tôi không không làm kiềm chế được cơn thịnh nộ bên trong. Tôi lao thật nhanh đến bàn của em, tôi thấy khuôn mặt lúng túng của em, tôi đau đớn giơ con dao lên và đâm xuống, đôi tay tôi dính đầy máu của em, tôi nghe được tiếng mọi người xung quanh la hét, bọn họ đều nhìn chúng ta. Tôi đã không thể quay đầu lại nữa, tôi đã thấy em, hình bóng em ám ảnh tôi, em dẫn tôi băng qua cánh rừng, nơi đầy ắp những kỉ niệm của chúng ta, tôi cứ như vậy chạy thật nhanh và không quay đầu nhìn lại.
     Tôi đi theo em đến nơi mỏm đá cao, tiếng xe cảnh sát đang réo lên, tiếng loa phát thanh nói bọn họ đang truy nã tôi, nhưng bọn họ sẽ chẳng thể nào bắt được tôi nữa đâu, tôi sắp được ở cạnh em, nơi mà không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Tôi ngước nhìn lên, tôi thấy em dang tay đón lấy tôi, em mỉm cười, ôi nụ cười ấy nó khiến tôi mê đắm. Đứng trên mỏm đá cao tôi nhìn em rồi mỉm cười lần cuối rồi nhắm mắt lại và thả mình rơi xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top