Tập làm mưa

Quãng Đông không hổ là tỉnh đông dân bậc nhất của Trung Hoa, nhìn dòng người qua lại thôi cũng đã đủ làm người ta hoa mắt. Khí trời se lạnh, lách tách vài hạt mưa phùn làm mái tóc chỉ dài ngang cổ của Kỳ Tranh có chút ướt át. Cô tìm đến cửa hàng thức ăn nhanh theo địa chỉ mà Tư Mã Y gửi cho cô, bước chân vào trong cô tìm ngay một chỗ ngồi sát mặt kính.

Khuôn mặt của Kỳ Tranh có hơi tái nhợt vì lạnh nhưng đôi mắt linh động như ngọc châu, chiếc mũi hoàn mỹ và đôi môi anh đào vẫn không ngừng khắc họa cô là một mỹ nhân. Một bóng đen xuất hiện chắn mất điểm sáng của Kỳ Tranh, cô nhíu chặt mi tâm thành xuyên tự tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không chịu nhìn lên xem đối phương là ai.

"Kỳ Tranh, để cậu đợi lâu thật ngại quá". Tư Mã Y ngượng ngùng, kéo ghế ngồi đối diện với Kỳ Tranh. Kỳ Tranh vẫn giữ nguyên biểu tình thờ ơ ,cô nghịch chiếc điện thoại trong tay vẻ mặt tinh nghịch thập phần đáng yêu.

Sự thờ ơ của Kỳ Tranh được Tư Mã Y cẩn thận thu hết vào mắt, cô ta vẫn giữ nguyên nét cười đoan trang không chút hờn giận hiển nhiên là đã tập mãi thành thói quen. Tư Mã Y toàn thân toát ra khí chất của danh môn thế gia, trên mặt luôn tươi cười đúng mực nhưng vào mắt của Kỳ Tranh lại thành gượng gạo ,giả dối.

Kỳ Tranh cười lạnh, ngay cả người yêu của bạn mà cũng cùng lên giường được cơ mà. Ngại sao? Đánh chết Kỳ Tranh cũng không tin.

"Cậu về lâu chưa? Nghe nói cậu ở Đài Bắc sống rất tốt. ". Tư Mã Y mềm mại nói, thái độ đối với Kỳ Tranh vẫn là quan tâm vô cùng như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Chỉ là địch ý toát ra từ nội tâm là khó lòng ẩn dấu được, đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Tranh tựa như phủ một tầng sương mỏng lạnh thấu xương tủy.

Mười năm đơn thân độc mã ở Đài Bắc, Kỳ Tranh học được nhiều nhất là nhìn thấu lòng người cô đem địch ý của Tư Mã Y đặt dưới khóe mắt. Tư Mã Y đúng là thâm sâu khó lường, kỳ Tranh vừa đặt chân về Quãng Đông được vài ngày vậy mà cô ta đã bắt được thông tin mà hẹn gặp cô.

Tư Mã Y ơi là Tư Mã Y cô đã chiếm được tất cả mọi thứ vậy mà còn không biết đủ. Kỳ Tranh thầm thở dài chẳng biết Tư Mã Y lại định gây ra sóng gió gì nữa đây?

"Tiểu nhân thường thích đi đường vòng. Tư Mã Y ,tuy kỳ Tranh tôi không phải chính nhân quân tử nhân nhưng cũng tuyệt nhiên là một người đứng đắn. Tôi cho cô hai lựa chọn, một là vào trọng tâm vấn đề. Hai là dừng lại cuộc trò chuyện này, đừng để tôi có cảm giác đang phun phí thời gian"

Kỳ Tranh phát chán với sự dối trá của Tư Mã Y, cô cơ hồ muốn đứng lên xé nát khuôn mặt giả tạo đó. Phải nói diễn xuất của Tư Mã Y cũng không thuộc loại cao thâm nhưng dù sao cũng gạt được Kỳ Tranh mười mấy năm. Kỳ Tranh có cảm giác rất buồn cười, loại diễn xuất tầm thường như vậy mà lại khiến Kỳ Tranh cô điêu đứng đến mức thua triệt để.

Sắc mặt Tư Mã Y tràn đầy ủy khuất lại như đang cố nhẫn nhịn khiến người ta sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

"Nếu cô không có gì để nói thì tôi xin phép, tôi không đủ thời gian để chơi trò bạch liên hoa với cô đâu"
Kỳ Tranh khẽ mỉm cười, bên khóe môi lộ rõ ý cười tà mị. Bao nhiêu năm rồi mà Tư Mã Y vẫn còn sử dụng chiêu này, đúng là không làm Kỳ Tranh cô đánh giá cao được mà.

Thấy Kỳ Tranh làm hành động chuẩn bị đi, Tư Mã Y rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô ta vội nói:
"Đợi một chút, là chuyện của Hứa Huân"

Kỳ Tranh có thể cảm nhận được toàn thân cô đang cứng đờ, tim cũng đập sai một nhịp. Hứa Huân.... Hứa Huân.
Kỳ Tranh cắn chặt cánh môi như sợ bản thân không kìm chế được mà hỏi về anh. Sợ bản thân mất đi tự chủ mà vì anh rơi lệ...

Cảm xúc ngổn ngang như dằn xé nội tâm của Kỳ Tranh, cô nhớ đến khuôn mặt mị hoặc của Hứa Huân, nhớ đến sự dịu dàng anh cho cô. Cô cũng nhớ đến ngày mà cô bắt gặp anh và Tư Mã Y quấn quýt trên giường.... nhớ rõ hơn bao giờ hết.

"Hai người kết hôn rồi sao? Chúc mừng"
Thật khó để cố làm ra vẻ vẫn ổn, thế giới này đã chỉ cho cô góc tối của nó. Hứa Huân, Tư Mã Y là người thầy dạy Kỳ Tranh cô thực tiễn về sự phản bội.

Kỳ Tranh nói câu này rất tự nhiên như đang như đang bàn luận về một món ăn vặt bên lề đường. Chỉ có bản thân cô hiểu rõ giông tố từ tận đáy lòng đã nổi lên từ lâu.

"Anh ấy....mất rồi". Tư Mã Y nghẹn ngào giọng nói mang theo ưu thương chân thật.
"Ngay sau khi cậu tới Đài Bắc được một tuần"

Kỳ Tranh như chết lặng đi, đồng tử co rút mạnh hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Tranh tử.... Tranh tử"
Tất cả mới như hôm qua, anh dịu dàng gọi tên cô. Hứa Huân lúc nào cũng nhường nhịn, bao dung cho cô, mặc cho cô ngang ngược vô lí. Không thể nào....Kỳ Tranh lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
"Không, không thể nào. Cô gạt tôi"

Tư Mã Y nhìn thấy Kỳ Tranh như vậy vừa hả hê vừa giống như nhìn thấy bản thân lúc nghe tin Hứa Huân không còn. Tư Mã Y biết rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tất cả chỉ là một vở kịch cô ta tự biên tự diễn.

Cái ngày cách đây mười năm, Tư Mã Y và Hứa Huân vốn là thanh mai trúc mã còn Kỳ Tranh là bạn thân nhất của Tư Mã Y. Hứa Huân yêu Kỳ Tranh tình cảm xuất phát từ hai phía. Tư Mã Y thống hận Kỳ Tranh cướp mất Hứa Huân, cô ta đem tất cả oán hận đều đặt trên người Kỳ Tranh. Tư Mã Y không cam tâm, dựa vào cái gì mà Kỳ Tranh lại có được Hứa Huân chứ? Cô ta và Hứa Huân quen biết trước tình cảm rõ ràng sâu đậm hơn, nếu không có Kỳ Tranh thì mọi chuyện đã khác.

"Kỳ Tranh, cô muốn biết tại sao Hứa Huân chết không? Tại vì cô đấy". Khuôn mặt tuyệt đẹp của Tư Mã Y vì thù hận mà trở nên méo mó đáng sợ. Tư Mã Y luôn cho rằng vì Kỳ Tranh bỏ đi nên Hứa Huân mới gặp tai nạn, nhưng cô ta lại quên mất rằng vì cô ta gây xáo trộn nên Kỳ Tranh mới bỏ đi và Hứa Huân cũng vì vậy mà không còn.

"Tại tôi? "
Kỳ Tranh thất thần nói, đôi mắt ảm đảm như thiếu mất linh hồn. Cô muốn khóc lắm ,nhưng đại não tê liệt trái tim cũng như đóng băng muốn khóc cũng khóc không được.

"Tại cô bỏ đi khiến Hứa Huân bị đả kích lớn. Cô biết không, lúc không có cô ngày nào anh ấy cũng chỉ biết làm bạn với rượu. Tới một ngày, anh ấy lái xe tìm cô trong lúc đang say nên...."
Nói đến đây Tư Mã Y cực kỳ kích động, nước mắt tràn ra không ngừng. Có lẽ từ trước đến giờ những việc cô ta làm đều là giả dối chỉ có yêu Hứa Huân đến điên dại là thật.

Kỳ Tranh lặng người.

Hứa Huân, Hứa Huân luôn dung túng cho mọi khuyết điểm của cô. Hứa Huân luôn che chở cho cô mọi điều, Hứa Huân luôn không vui khi thấy cô khóc.... Hứa Huân...

Tư Mã Y đứng dậy chuẩn bị rời đi, cô ta cũng không quên nói mấy lời với Kỳ Tranh.
"Kỳ Tranh tôi không thua bởi cô, tôi thua vì anh ấy. Cô cũng thua rồi, ngày hôm đó vốn không xảy ra chuyện gì cả, đó là màn kịch tôi tự bày ra. Tôi chỉ là một chất xúc tác, là tình yêu của Hứa Huân và cô không đủ bền chắc"
Nói xong cô ta liền đi ,bỏ lại Kỳ Tranh như cái xác không hồn, tâm chết người chết một mình ở đó.

*****
Kỳ Tranh nằm thẩn người trên chiếc giường rộng lớn trong khách sạn. Cô không còn nhớ mình đã làm thế nào để trở về đây, cô chỉ nhớ bản thân đã đau, rất đau. Kỳ Tranh cứ nghĩ, cho dù cô không khóc nháo lên thì chí ít cũng lặng lẽ rơi lệ nhưng từ lúc biết được thông tin giật gân kia cô một giọt nước mắt cũng không rơi. Là yêu thương không còn nên không có cảm xúc, hay đau đớn quá độ mà quên mất khóc như thế nào? . Có lẽ là vế sau.

Mệt mỏi quá rồi, Kỳ Tranh vừa nhắm mắt thì đã ngủ luôn. Cô mơ giấc mơ của nhiều năm trước.

Mười năm trước.

"Tranh tử, anh về rồi. Tranh tử, làm sao vậy? ". Tiểu nha đầu này đúng là mang đến cho Hứa Huân quá nhiều kinh hách. Vừa bước vào nhà anh đã thấy Kỳ Tranh ngồi co lại một góc, nức nở khóc bộ dạng thập phần đáng thương. Hứa Huân sợ ngây người, anh vội ném tui đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi xuống đất rồi chạy đến ôm Kỳ Tranh vào lòng.

Kỳ Tranh tựa vào lòng anh, nức nở nỉ non như một đứa trẻ, Hứa Huân lòng như lửa đốt nhưng cũng nhẫn nại dỗ dành cô. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì mà có thể khiến Kỳ Tranh lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ của anh khóc thành như vậy.

"Huhu. a Huân, tại sao bọn họ lại không đến được với nhau? Rõ ràng là rất yêu nhau mà? "
Kỳ Tranh thút thít nói, đôi mắt hạnh đảo qua cuốn tiểu thuyết trên bàn. Thì ra là vậy, Hứa Huân thầm tự hiểu, anh có chút dở khóc dở cười lại thoáng tức giận. Anh nghiêm giọng nói

" Tranh tử, nếu anh còn nhìn thấy em khóc anh sẽ bỏ mặt em"

"Nhưng....anh đang nhìn em khóc, anh bỏ mặt em thật ư? "

Trầm mặt một lúc Hứa Huân nói
"Lần này anh sẽ xem như em đang tập làm mưa"

***
Giấc mơ hoá tro tàn.
Kỳ Tranh hoảng loạn tỉnh dậy, cô vô thức nhìn sang bên cạnh không có Hứa Huân. Phải rồi, anh đã không còn nữa....

****
Nghĩa trang.

Kỳ Tranh lững thững bước đi trong màn mưa cảnh tượng thật u buồn lặng lẽ. Cô dừng lại trước một bia mộ, trên bia mộ tấm ảnh của Hứa Huân vẫn sinh động như vậy. Vẫn là khuôn mặt mê người ngũ quan tinh xảo như trước ....

Kỳ Tranh lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại cũ, là điện thoại của Hứa Huân. Nghe Tư Mã Y nói trước khi đi anh đã làm một đoạn ghi âm gửi cho cô. Không ngờ phải đợi đến mười năm sau nó mới đến được tay cô, chắc Hứa Huân cũng đã phải chờ đợi rất lâu.

" a Huân, chúng ta cùng nghe nhé"
Kỳ Tranh bật đoạn ghi âm lên.

Là giọng của Hứa Huân, giọng anh rất yêu , có lẽ anh đã lấy ra toàn bộ khí lực để làm đoạn ghi âm này.

Tranh tử, nha đầu ngốc này ,sao lại bướng như vậy chứ, là ngày thường anh đã quá dung túng cho em có phải không? Anh không trách em, chắc em đã phải hoảng loạn lắm. Anh và Tư Mã Y không có chuyện gì cả ....
Tranh tử của anh, anh đang rất lo sợ, không phải anh lo sợ bản thân sẽ chết mà anh sợ sẽ không có ai chăm sóc cho Tranh tử của anh. Tranh tử của anh hậu đậu như vậy, trẻ con như vậy có ai chịu thích em không chứ. Tranh tử, sau này anh không thể chăm sóc cho em được nữa, em phải học cách trưởng thành thôi.
Nghe xong đoạn thoại này không được khóc đâu đấy. Nếu không anh sẽ bỏ mặc em.
Hãy sống thật tốt, sinh mệnh của anh. Yêu em vĩnh viễn, tam biệt Tranh tử.

Cuộc thoại kết thúc, nước mắt của Kỳ Tranh nghẹn ngào tuôn rơi, cô khóc òa lên. Làm sao đây? Không có Hứa Huân ở bên, không còn ai thay cô lau nước mắt, không còn ai nhẫn nại dỗ dành cô nữa rồi. Kỳ Tranh thống khổ nói.

"Em không khóc, chỉ là tập làm mưa. Anh không có lí do để bỏ mặt em đâu nhé"

kỳ Tranh ngốc, yêu mà chưa chịu tin tưởng. Tư Mã Y cố chấp dành lấy thứ không thuộc về mình, để rồi cả hai đồng thời đánh mất người quan trọng trong cuộc đời họ....
Giờ đây, tin rồi thì sao? Buông bỏ được thì sao? Tất cả đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top