[OneShot] Tàn [YulSic]
Author : Pò
Warring : Fic không dành cho những người nhạy cảm về vấn đề giới tính, nếu bạn ko hợp thì xin mời Click Back.
“Tình yêu của em cũng giống như nhánh hoa hồng vậy…..
Đỏ thắm và mãnh liệt….
Điều đó đúng….Nhưng không có nghĩa nó không có gai…”
Em không cần tình yêu cầu kì, kiểu cách, cố làm cho nó thật đẹp để rồi kết thúc cũng chỉ là câu “Mình chia tay đi”
Cái gì đơn giản quá thì sẽ nhàm chán, phức tạp quá thì sẽ rắc rối…Em muốn thứ gì đó nhẹ nhàng thôi….
Nhưng…
Nó phải thật như lời nói yêu em hôm nào…
“Sica…Tớ thích cậu”
Em vẫn nhớ Yul à, nhớ cái lần Yul lấp bấp nói 3 chữ “Tớ thích cậu”. Nhớ lắm...
Nhớ… Giọng nói trầm trầm của Yul
Nhớ… Nụ hôn Yul trao em mỗi sáng mai
Nhớ cả… Mùi hương nhẹ trên cơ thể Yul mỗi khi cố ý áp sát vào em
Nhớ lắm...
Nhớ đến nổi, nó làm em bật khóc nức nở giữa biết bao nhiêu người… Em cũng mặc kệ. Em nhớ người yêu của em cơ mà...
“Yuri à ~~ Tớ yêu cậu… nhiều thiệt nhiều”
“Tớ yêu cậu nhiều hơn"
Và rồi em cũng đáp trả tình yêu “con nít” ấy, em gọi vậy, bởi vì em thích người yêu của em lúc nào cũng chỉ biết làm nũng nhưng cưng em hơn cưng trứng, chứ không phải em xem nó là thứ bồng bột, trẻ con đâu. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, tình yêu của Yul, nó vẫn nồng nàng, còn em, lại nhạt nhòa theo năm tháng. Không biết từ lúc nào, em cảm thấy nhàm chán với mọi thứ Yul làm cho em… em thấy nó thật... Phiền.
Phải…
Phiền lắm Yul biết không?
Vậy mà, Yul vẫn không từ bỏ, vẫn cố chiều lòng em, cố tỏ ra thật ngốc nghếch, chỉ để được nhìn thấy nụ cười em lần nữa. Nhưng… phiền thật, em không còn thích cái tính trẻ con ấy nữa. Để rồi vào cái đêm mưa lất phất hôm ấy, em đẩy vòng tay đang siết chặt lấy em ra xa… xa mãi. Nhìn khuôn mặt nghệch ra của Yul, em biết Yul chẳng thể hình dung nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi lấy lại được bình tĩnh Yul lại gần và ôm em. Yul vẫn ấm áp lắm biết không? Nhưng dù có như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật thôi, em mệt mỏi lắm, mệt mỏi khi ngày ngày phải nghe những lời đàm tiếu của mọi người về tình cảm của em và Yul, tình đồng tính. Em không thể chịu đựng được nữa, thôi thì em để Yul ra đi... tìm 1 hạnh phúc mới tốt hơn em.
“Đến lúc này mà Yul vẫn không chịu hiểu sao? Những hành động mấy ngày qua của em, thờ ơ, lạnh nhạt với Yul là vì không muốn nói thẳng ra, không muốn tổn thương Yul, nhưng đến nước này thì em nghĩ Yul nên để em ra đi…”
Từng lời, từng chữ em nói ra, nó như nhát dao cứa thẳng vào tim em, sâu lắm…. nhưng nói ra rồi, em mới thấy mình thật sự can đảm, vứt bỏ thứ mà mình yêu thương hơn cả mạng sống thì có vui sướng gì, nhưng thôi, vì tương lai của Yul và của cả em nữa, bấy nhiêu đây cũng chả đáng là bao. Em bỏ đi khỏi căn gác nhỏ, nơi đã từng là hạnh phúc của em, mưa ngừng rơi, gió cũng thôi vờn cây, nhưng cái lạnh cắt da, cắt thịt thì vẫn còn. Em nhìn kỹ gương mặt người em yêu lần cuối, nó hốc hác quá, giọt lệ trực trào trên khóe mi, như không thể chịu đựng hơn được nữa nó rơi tỏm xuống đất vỡ vụn….
Ấy vậy mà cũng 3 tháng rồi Yul nhỉ, 3 tháng kể từ cái ngày em tuôn ra những lời nói làm trái tim Yul tan nát. Nhưng em chẳng cảm thấy buồn tí nào, không biết Yul giả ngốc hay là ngốc thật nữa, ngày nào cũng nhắn cho em 1 tin nhắn với dòng chữ “Đã ăn cơm chưa?”. Vậy mà, em để Yul đợi ngày này qua ngày khác với sự thờ ơ của em, với những dòng tin nhắn mà chẳng bao giờ được hồi âm. Yul vẫn kiên trì, vẫn chờ đợi em nhưng người ta nói tình yêu là cảm nhận từ cả 2 người, là nồng nàng và cháy bỏng, là lời nói vu vơ khiến ai đó nổi cáu, là câu quan tâm đơn giản nhưng ấm áp…Nhưng đâu ai biết tình yêu cũng có giới hạn của nó, không phải cứ chờ đợi thì sẽ có kết quả tốt, cái tình yêu Yul trao em, nó xa rồi….
“Sica, ta không muốn con quan hệ với thứ bệnh hoạn đó, nghe rõ không!!”
“CẬU ẤY KHÔNG PHẢI BỆNH HOẠN !!”
*Chát*
Âm thanh khô khốc đến từ cái tát của ông Jung. Phải…ông rất thương con gái mình, nhưng, cái gì thì cũng cần có phép tắc, không phải muốn yêu ai thì yêu, làm gì thì làm. Yêu 1 đứa con gái lại càng không!
Họ nói, em yêu Yul cái tình yêu đi ngược với tự nhiên, trái với đạo lý làm người. Thế giới làm tổn thương em…Yul xoa dịu nó. Em làm tổn thương Yul….Chỉ 1 mình Yul chịu. Bất công quá phải không? Nhưng em đã làm vậy….
Giờ…Em muốn có Yul 1 lần nữa ~!!
Em vẫn nhìn thấy Yul mỗi ngày đấy thôi…chỉ là không dám gọi và chạy tới ôm chằm lấy Yul như xưa, nói thỏ thẻ vào tai Yul rằng “Em nhớ Yul”. Em chỉ có thể đứng nhìn thôi, ngày hôm nay cảm giác của em thật lạ, bước ra khỏi cửa lớp, nhìn Yul tay trong tay với người khác, khuôn mặt em đỏ bừng, nóng ran cả lên, muốn chạy tới xô đứa con gái kia ra và la to rằng “Yul là của em”, nhưng thôi, giờ em có là gì của Yul đâu, mà có cái quyền chiếm hữu “cục than” của em nữa. Em bỏ chạy, gạc nhanh hàng nước mắt, em cần mạnh mẽ…
“Đi đâu vậy?”
Bàn tay âm ấm của ai đó nắm chặt lấy tay em…
Nó…
Quen lắm!....
Ừ…là cục than của em.
“Ai cho bỏ chạy?”
“Thích”
Em trả lời cộc lốc, mắt vẫn không thèm liếc nhìn Yul, mặc dù đang nhớ phát điên lên. Muốn ôm cái thân thể ấm áp đó thật chặt, muốn hôn lên đôi môi căng tràn sức sống kia, nhưng, sao em phải chủ động chứ? Bộ Yul không nhớ em sao?
“Lại đây”
“Làm gì?”
“Nhớ !!”
Yul ôm chặt lấy em, phả hơi ấm vào tai em “Nhớ chết mất”, còn em cứ cười khúc khích trên vai Yul, bờ vai này, vẫn vững chắc như ngày nào, vẫn nhẹ nhàng mỗi khi em chạm vào, nó không thay đổi nhiều, có thì cũng chỉ là do Yul quá ốm thôi. Buông nhau ra khi em dần cảm thấy ngột ngạt, Yul làm hành động gì đó, như lời xin lỗi em, em không muốn vậy chút nào, em cũng nhớ Yul mà.
Và rồi em chủ động xâm chiếm bờ môi căng mọng, thơm hương anh đào của Yul, đầu lưỡi em bắt đầu lượn lờ khắp khoang miệng Yul, ưỡn người đẩy Yul vào sâu con hẽm kế bên, đôi tay hư hỏng của em vò nát lớp áo vải mỏng Yul đang mặc, để lộ bầu ngực đầy đặn cùng với nước da bánh mật quyến rũ của người yêu em,Yul cười, nhưng dường như đang rất sốc thì phải, từ trước tới giờ Yul là người chủ động, chứ chẳng phải 1 con bé yếu đuối, mỏng manh như em. Nhưng hôm nay thì lại khác, em chủ động, để Yul biết, em yêu Yul nhường nào.
Yul đáp trả hành động của em bằng cái vuốt ve âu yếm, sợt ngang cặp đùi thon thả, gương mặt Yul lúc này nó cứ gian gian thế nào ấy, đồ con nít quỷ ~!!!
Yul cho tay vào trong áo và sờ nhẹ vào người em, cởi bỏ chiếc Bra đen em đang mặc, sau khi chiếc áo che chắn đã bung, để lộ cặp ngực đầy đặn, tràn trề sức sống của em, Yul dùng tay để lên ngực và xoa nhẹ, ngón trỏ và ngón cái se se đầu ti của em, chuyển dần từ ngực bên này sang ngực bên kia, môi thì vẫn dính chặt lấy môi em. Lúc này người Yul nóng ran, mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, rời môi khỏi môi em, tháo nhanh hàng khuy áo của người yêu, để không phải cắt ngang mạnh cảm xúc Yul cởi luôn chiếc quần ngoài. Sau đó hôn nhẹ lên cổ em rồi chuyển nụ hôn xuống phần ngực, dùng lưỡi rà quanh ngực 1 lượt rồi dừng lại ở đầu ti mút thật nhẹ, tránh làm đau em, tay thì vẫn xoa đều đều ngực bên kia của em, khi thấy đủ, Yul dừng lại.
Chiếc lưỡi nghịch ngợm của Yul từ từ rà nhanh xuống eo, qua bụng dưới và chân của em, tay vẫn đặt trên ngực, lúc này người yêu của Yul đã ra chất nhờn để bôi trơn âm đạo, chưa vội, Yul kích thích khoái cảm của em bằng cách vừa rà vừa ấn mạnh dọc theo đáy
quần lót của em sau đó dùng tất cả các đầu ngón tay xoa thành vòng tròn, rồi lần nữa dùng tay cởi quần lót của em ra, Yul hôn lên môi và song song là dùng tay thoa đều chất nhờn đó quanh âm hộ và lên cả vùng thịt nhô màu đỏ, dùng tay kích thích nhẹ vào chổ thịt đó, chất nhờn trên cơ thể em ra nhiều hơn, nơi ẩm ướt đó chảy máu, Yul phải thật nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón giữa khép lại, mò mẫm và cho nhẹ vào âm hộ của em, từ từ và nhẹ nhàng, vào tới đâu Yul cũng hỏi em đúng 1 câu “Đau không em?” Em chỉ lắc đầu “Không sao…Ổn mà”
Điều đó chỉ làm Yul thêm yêu người con gái này hơn thôi, chỉ biết chịu đựng, Yul từ từ vào hết trọn ngón tay và cũng từ từ rút ra, tần số mạnh dần khi Yul thấy đã đạt được khoái cảm và công chúa của Yul cũng chịu không nổi nữa rồi. Yul lấy ra từ chiếc balo đen tờ khăn ướt để lau tay và lau cái nơi đang ướt át của em. Yul biết cô nàng ngốc nghếch của Yul đang đau lắm, nên ngồi xuống và ôm lấy em “Xin lỗi…vì đã làm em đau như vậy”
Em do mệt nên đã thiếp đi trên tay Yul, thỉnh thoảng Yul thấy cô người yêu bé nhỏ thở dài trong khi mắt đang lim dim ngủ, Yul hôn nhẹ lên trán, vuốt ve nhẹ lên vai em, Yul cõng em về nhà mình, đặt em nằm trên gường, lấy mền đấp ngang ngực để giữ ấm cho người yêu mình. Yul chạy nhanh lại bếp lấy sẳn 1 ly nước lọc, ngồi chờ em nghỉ khoảng 30’ rồi đỡ dậy cho uống nước để không phải mất sức, sau đó choàng tay ôm em chặt thật chặt “Tụi mình cứ thế này được không?”
Không có tiếng trả lời của người bên cạnh, “Yul hiểu rồi, Sica chủ động như vậy chỉ là do thương hại Yul thôi mà….phải không? Yul không cần đâu, Sica cứ làm như vậy, Yul sẽ đau lắm đó, Yul không cần Sica phải bù đắp cho Yul, Yul chỉ cần Sica sống thật tốt nè, thật khỏe mạnh nè, là Yul hạnh phúc lắm rồi”
Rồi không biết nước mắt từ đâu nó cứ tuôn ra, cứ gạc đi giọt nước mắt này, thì giọt nước mắt kia lại trào ra. Em đứng dậy và bước đi khi cơ thể còn đang rất yếu, mặc Yul có cản thì em vẫn cứ thế mà đi.
Đêm hôm đó, em về nhà, không ngủ, ngồi vào bàn rồi lấy ra từ ngăn kéo 1 tờ giấy trắng, có dán hình 2 đứa tự sướng trên lớp. Nhớ thật!....
Nắn nót viết lên mảnh giấy từng nét chữ nhỏ nhỏ xinh xinh, rồi cất kỹ trong ngăn bàn. Sáng, cố dậy thật sớm, em chạy qua nhà cục than, nhét mảnh giấy nhỏ nhỏ ghi chữ “Vk Sica” vào trong khe cửa rồi bung chạy. Yul mở cửa ra, định đi học thì thấy mảnh giấy nhỏ đó, mở ra…rồi bật khóc như đứa trẻ…..
“From : Vợ yêu quý của seobang ~!!
Bây giờ em nói thật Yul nhé…! Em không muốn buông tay Yul đâu…không muốn chút nào, em nhớ lắm cái mùi hương trên cơ thể Yul, nó ấm áp lắm. Người ta nói, thứ gì càng ấm áp, càng gần gũi thì lại càng khó buông. Tình yêu của Yul nó cũng vậy ^^ em là người nói chia tay Yul trước, nhưng lại chẳng dễ dàng để Yul rời xa em. Mặc dù, 3 tháng qua mình không gặp nhau, nhưng em vẫn nhận được những tin nhắn từ Yul mỗi ngày, em thích lắm!....Nhưng thôi, đến lúc em thật sự cần phải buông tha cho Yul, để Yul xây đắp1 hạnh phúc mới…phải không? Quá khứ nó che mờ hiện tại, nhưng rồi, cũng nhạt dần theo tương lai mà thôi Yul à…Mình chia tay nhau càng sớm, buông tay nhau nhanh hơn 1 chút thì chắc cũng không đau lắm đâu. Không có em phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa và cũng đừng có nhớ tới em nữa Yul nha…hôn Yul…Tình yêu duy nhất của em ~!!”
“…Hạnh phúc…Không phải lúc nào cũng cần có nhau…
Hạnh phúc…đơn giản chỉ là…bờ môi em…”
o0o END o0o
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top