Phần Truyện Không đề
Ngô Diệc Phàm hông hiểu...
Ảnh đẹp trai dữ thần như vầy nè, nhiều khi ảnh tự nhìn ảnh mà ảnh còn chịu hông nổi phải thốt
lên.
Sao mình đẹp dữ vầy nè!
Mà ảnh hổng hiểu sao Trương Nghệ Hưng hông thích ảnh!
Bữa đó thu hình đại bản doanh hạnh phúc, ảnh vô tình đi ngang nghe trộm được ẻm đang an ủi
chị phiên dịch viên.*
"Hưng nói cho chị nghe nè, chị đừng buồn nữa. Đàn ông tốt không tới lượt mình đâu, mình chỉ
cần tìm đàn ông cho mình cảm giác an toàn là được gòi."
Ảnh cười hở lợi, đang nói ảnh nè.
"Phải tìm đàn ông chừng ba mấy bốn mươi đó chị, người như vậy có sự nghiệp lại thấu hiểu
chiện đời, bảo đảm là hông có làm mình khổ đâu."
Ảnh đứng hình luôn gòi!
"Đó đó, chị thấy Diệc Phàm hông? Ảnh đẹp trai, nhà giàu, tướng tá cao ráo, tốt bụng nữa."
Ảnh rã đông rồi, mặt phơi phới mùa xuân.
"Người như Diệc Phàm phải tránh xa tám trăm thước, nhìn cũng không được nhìn."
Lần này ảnh trực tiếp vỡ vụn luôn.
"Sao vậy?"
Chị phiên dịch hỏi.
Ẻm chu chu cái mỏ giải thích.
"Lấy chồng như ảnh khác gì đi đánh giặc, có cái gì tốt. Chẳng những phải tranh, mà còn nơm
nớp lo sợ người ta lợi dụng lòng tốt tiếp cận ảnh. Còn chưa kể ảnh ái thấy mồ luôn, không
chừng còn giựt đầm của mình."
Chị thông dịch viên gật gù.
"Bởi mới nói, Hưng chỉ thích đàn ông có tuổi thau. Có thêm một đời vợ càng tốt, mất một lần rồi
càng biết quý."
Người lao công nào đó đi qua, thấy ảnh nhão nhoét một cục dưới đất như cái bãi gì đó trực tiếp
hốt ảnh vô cái bay hốt rác, đổ vô thùng chứa.
Diệc Phàm hận ah!
Trương Nghệ Hưng cậu đúng là con lợn không có tiền đồ!
Cậu thì không ái hả? Không ái hả?
Ngô Diệc Phàm quyết tâm để râu, cho ẻm biết ảnh nam tánh dữ lắm!
Kết quả Nghệ Hưng dòm cái cằm lỉa chỉa mấy sợi đen đen cứng cứng, dày như lông chổi của
ảnh, phán một câu.
"Dòm anh thấy gớm quá à!"
Diệc Phàm khóc không thành tiếng.
Ta hận!
Bộ mấy người không biết sao?
Phải nhiều hormone dữ lắm râu mới dày, mới cứng như dzị đó!
Sao mấy người sỉ vả râu của tui mà đi ca tụng tóc mai của Lộc Hàm chứ?
Tui không phục!
Một hôm ảnh cầm hũ kem dưỡng da mò vô phòng làm việc, mục đích để ngồi kế Nghệ Hưng
thoa kem quyến rũ ẻm.
Không ngờ Nghệ Hưng đi đâu mất, chỉ có cái máy tính còn mở thôi.
Ảnh lại ngó vô màn hình, bật ngửa phát hiện ra ẻm đang đọc fanfic trên fansite của ẻm, còn là
loại fanfic biến thái nhất công đa thụ, nam nhân sinh tử, xuyên không, cung đấu này.
Ảnh vội vàng liếc qua cái tựa.
"Giọt lệ lầu xanh."
Gì mà cải lương dữ dzậy nè!
Đúng lúc đó ẻm bước vô, ảnh cười hề hề đánh trống lảng.
Tối đó ảnh chui vô chăn, căng mắt đọc truyện trên điện thoại.
Tác giả này quả thật biến thái nha!
Sao viết ảnh tệ dữ vậy?
Gì mà Nghệ Hưng trong hiện thực bị ảnh bỏ rơi, thất tình tự sát xuyên không trở về quá khứ.
Gì mà trở về quá khứ lại rơi vào lầu xanh, bị ảnh trêu đùa tới mang thai, kết quả ảnh không
nhận con hại ẻm tự vẫn, một xác hai mạng.
Gì mà Nghệ Hưng ôm bụng hơi thở mong manh "Tiểu bảo bối, hẹn con kiếp sau." rồi lăn ra
chết giữa nền tuyết phủ.
Ảnh ôm gối khóc hụ hụ một hồi, tức quá không ngủ nổi, bèn trèo xuống giường.
Ảnh cẩn thận dùng IP giả, đăng ký một cái nick ảo "Fan Fan đẹp trai nhất đời" bò vô topic fanfic
nọ, post một cái comment.
Fan Fan đẹp trai nhất đời: Fic hay lắm, nhưng Fan Fan yêu Xing Xing nhất trên đời, tuyệt đối
không phụ bạc em ấy đâu.
Ảnh cười ha hả thấy mình giả fangirl giống lắm, không biết tác giả nhìn thấy comment đó lập
tức liệt ảnh vô hàng fangirl vô vị không thèm reply.
Ảnh rảnh quá hông có gì làm, lại đi dạo diễn đàn mấy lần.
Đột nhiên ảnh bắt gặp một cái topic tên là "thịnh yến đãi thiên hạ", ảnh tự nhiên thấy căng thẳng
lạ lùng, liếm môi khô một lượt mới click vô.
Ừ...
Cái topic đó đúng là thịnh yến.
Mấy trăm post đều là tổng hợp hình ẻm...
Mà hổng có thấy mặt ẻm...
Ừ...
Chính là cái loại hình trọng tâm đặt vô cặp tuyết lê tươi tốt của ẻm đó.
Ảnh cảm thấy bản thân kích động còn hơn coi phim khiêu dâm.
Một lát sau ảnh thở hồng hộc dòm xuống đũng quần mắng khẽ.
"Bổn thiếu gia còn chưa sờ đến ngươi, người đã lớn như vậy, muốn tạo phản sao?"
Lát sau ảnh từ nhà tắm bò lên giường, hai chân bủn rủn, tay trái, tay phải đều mỏi nhừ.
Ảnh nghĩ ngợi gì đó lấy điện thoại ra bookmark cái topic đó.
Từ ngày hôm đó, ảnh khoái đứng gần ẻm lắm, chủ yếu tại ảnh cao, ở trên dòm xuống thấy hết
tần tật.
Hê hê...
Ảnh hổng có đen tối đâu nha, ai biểu ẻm mời chi.
Nghệ Hưng ngủ ngoan dữ lắm, ẻm nằm ngửa, hông có quẫy đạp gì hết.
Mùa hè nóng quá, ẻm hay cởi trần ra phòng khách ngủ. Ảnh dĩ nhiên là theo sát.
Ẻm hồi đó béo ụ, cái bụng đánh trống còn được.
Hên cho ẻm, ảnh cũng không phải loại thích người yêu chân dài dáng đẹp.
Xui cho ảnh, ẻm giảm cân lâu rồi.
Dòm ẻm thở đều đều, nhắm mắt an tĩnh ngủ, quần ảnh chật hết mức luôn.
Từ khi nào eo ẻm thon dữ vậy!
Da thì trắng nõn mịn màng ngon thấy má luôn...
Sao bụng thì tan mỡ mà ngực vẫn nung núc dzị...
Ý! Hai cái nụ cam cam hồng hồng kia sao nhô cao dữ vậy? Ảnh chưa có sờ mà!
Ảnh lẳng lặng đứng dậy đi vô nhà tắm.
Hự hự một hồi, ảnh thở mạnh ngồi xuống bàn cầu, ôm đầu nghiến răng.
Con mẹ nó! Ảnh muốn hiếp ẻm! Ảnh chịu hết nổi gòi đó!
Nhóm có mười hai đứa, ẻm hun hết năm đứa gòi!
Sao hổng hun ảnh? Sao hổng hun ảnh dzậy?
Ảnh tức lắm đó nha!
Nhớ lúc ẻm hun mỏ cu Huân, may mà cameraman chừa ảnh ra. Chứ cái bản mặt dài tám
thước đó của ảnh mà lên tivi chắc ảnh chết nhục mất.
Phải tại ảnh cao quá hơm?
Ừ đúng rồi...
Mấy đứa ẻm hun đều tầm tầm ẻm mà!
Mấy ngày sau đó, ảnh cứ đứng kế ẻm là cúi người xuống.
Ẻm thấy vậy liền nói.
"Anh cúi xuống làm chi, em có nói gì đâu."
Ảnh khoé môi giật giật, quay qua dòm ẻm, ánh mắt phát ra ánh sáng rực rỡ truyền đi thông điệp
"hun anh đi!". Lần này hình như ẻm hiểu rồi, gãi gãi đầu có vẻ thẹn lắm, sau đó quả nhiên kề
môi tới.
Ảnh sướng quá nhắm mắt tận hưởng, ai ngờ ẻm kề mỏ vô nói.
"Anh đánh phấn dày quá vón cục kìa~~~"
Ảnh như [Tiểu Long Nữ] bị trúng [Ngũ Độc Thần Chưởng] mém phun ra một búng máu.
Bữa đó ảnh vừa đắp mặt nạ đất sét vừa lên diễn đàn coi hình ẻm.
Ảnh tò mò click vô topic "hoa nhà có nghĩa, hoa dại có tình", dòm một đống ảnh ẻm ưỡn ẹo với
anh quản lý, chu mỏ cho fanboy chụp ảnh, quyến luyến chú Thành Long. Ở dưới còn có một
đám chị em tung hê sao đàn ông theo cả đống mà ẻm mê mình ảnh chứ? Ảnh có gì tốt đâu?
Lại còn làm thiếp nữa? Mà không chừng là ẻm với Đào Đào là hào kiệt tranh giai nhân đó chứ?
Ảnh tức quá bóp mạnh một cái "phẹt" nguyên tuýp mặt nạ xịt hết vô mặt.
Ảnh vô nhà vệ sinh rửa mặt.
Ảnh tức quá mà!
Tui có chỗ nào mà không xứng với Hưng nhà mấy người?
Tui cưng chiều em út là sai hả?
Bộ tui không chiều Hưng sao?
Hưng nhà mấy người dữ muốn chết, kiêu muốn chết, toàn ăn hiếp tui, tui dám nói tiếng nào
sao?
Ngồi trong xe, ảnh ngó qua ẻm.
Tóc tai bù xù như tổ quạ, răng chưa đánh, mặt mày bơ phờ như cái bông bụp, xương gò má lộ
rõ thêm cái môi dưới trề tám thước nữa.
Xấu muốn ói vậy mà nói tui không xứng hả?
Ảnh lén lấy điện thoại ra chụp một tấm, dòm lại hình cũng thương thương, nên khi ẻm nhíu mày
rên ư ử vì ghế xe hơi cứng, ảnh liền vuốt vuốt mấy cái cho ẻm ngủ lại.
Tối đó ảnh về ấp cái hình chụp lén kia lên, ghi cái caption
FanFan đẹp trai nhất đời: Nghệ Hưng cũng đâu có đẹp đẽ gì cho cam mà mấy chị em nói Diệc
Phàm không xứng với ẻm.
Ảnh không có biết, các chị em trong fansite lập tức ném ảnh vô danh sách antifan, kéo bè kéo
phái nhào vô làm thịt ảnh.
Fan A: Huhuhu... Bạn thật không biết sao? Ngô tổng tài chỉ thích người có đôi mắt đẹp, cả điều
kiện cần này Hưng Hưng còn không đáp ứng được nên nó chỉ là thiếp thôi đó.
Fan B: Phải! Phải! Hưng Hưng vì yêu ảnh, vì biết ảnh muốn giữ gìn sự trong sáng cho Đào
chính thất mà nhắm mắt dâng lên cặp tuyết lê cho ảnh ăn đỡ khát, chỉ vì muốn giữ chân ảnh
đó.
Fan D:[ấp tấm hình bóng lộ dìm hàng ảnh] chứ Fan Fan của bạn thì đẹp lắm đó, mên lắm đó.
Fan E: antifan gây sự hả? Mod đâu mau ban nick.
Vậy là ảnh bị ban!
Ảnh ngồi ngó màn hình!
Ảnh thích mắt đẹp hả? Ảnh có nói hả?
Hình như trong tạp chí nào đó!
Mắt phượng của Đào đẹp hả?
Ảnh thấy mắt nâu của Hưng cũng đẹp mà!
Ảnh vò đầu.
Khó sống vậy trời!
Ẻm đẹp thì chê ảnh không xứng, ẻm xấu thì nói ảnh ham sắc phụ tình.
Cuối cùng là không vừa mắt ảnh thôi chứ gì?
Đêm đó Nghệ Hưng chui vô chăn của ảnh, vừa nựng má phính vừa cắn tai ảnh, cái mông thì
cứ tới tới lui lui đâu đó ở dưới.
Rạng sáng, ảnh tỉnh dậy căng mắt ra dòm thì Nghệ Hưng đâu không thấy, chỉ thấy cái quần
ảnh ướt nhẹp.
Con mẹ nó!
Đúng là khi thức có ý dâm lúc ngủ thấy mộng xuân mà!
Ảnh bò vô nhà tắm, cởi quần quăng vô sọt đồ dơ còn chưa kịp bận cái quần mới vô thì cạch
một tiếng cửa nhà tắm mở tung.
Ẻm ngái ngủ đứng đó, vừa thấy ảnh thả rông phía dưới, "éc" một tiếng, hai mắt nở to.
Ảnh hoảng hồn khép vô, còn kéo vạt áo xuống che, lắp bắp nói.
"Sao hông gõ cửa?"
Ẻm lúc này mới xấu hổ che mắt.
"Ai biết sáng sớm anh đã giặt quần gòi!"
Ảnh còn thẹn quá chưa biết làm gì, thì ẻm đã nói tiếp.
"Em... Em đang gấp..."
Ảnh nghe vậy, bước mấy bước vô buồng tắm, kéo rèm lại, ấp úng nói.
"Em...đi đi."
Ẻm lại chỗ bàn cầu giải quyết.
Hai đứa cách nhau một tấm rèm nhựa.
Sao hoàn cảnh vô duyên dữ vậy nè trời!
Ảnh để ý thấy ẻm đứng cả buổi, biết ẻm thẹn, nên cởi áo quăng ra ngoài, bật vòi nước, giả vờ
bình thản nói.
"Anh tắm, em xong thì ra khoá cửa cho anh."
Nước nóng phải một chút mới có, ảnh ở trong buồng tắm rạng sáng, lạnh rung người.
Mà ẻm cứ đứng đó quài, ảnh đành cắn răng chịu trận.
Ai ngờ ẻm ngập ngừng hỏi.
"Phàm... Anh mơ thấy ai... Mà ướt quần vậy?"
Ảnh im im.
Giọng ẻm rung rung.
"Đào Đào hả?"
Ảnh mắng thầm trong bụng.
Đào Đào nó ngây thơ lắm! Em tưởng ai cũng mời gọi như em hả?
"Hay... Hay... Bạn gái anh?"
Chắc nước nóng quá, xung quanh ảnh toàn hơi nước, nên ảnh cảm thấy lời này ướt sũng mà
nặng nề sao đó.
Bạn gái cái đầu em! Ngày nào tui cũng dòm ngực em mà cứng! Còn thẳng được sao?
Ẻm đứng một hồi thấy ảnh không đáp, quay người định đi ra. Ảnh ở trong suy nghĩ gì không
biết đột nhiên vươn tay ra kéo ẻm vô buồng tắm.
Hai người ở trong đó làm gì đó không biết chỉ nghe thấy ẻm nói.
"Anh làm gì vậy, buông Hưng ra!"
Ảnh ai oán nói.
"Em làm tui ướt quần bao nhiêu lần gòi, em mau chịu trách nhiệm đi!"
Sau đó rèm nhựa rung chuyển dữ dội.
Đúng lúc anh quản lý cũng đang gấp, anh mắt nhắm mắt mở bước vô nhà tắm.
Không biết từ đâu *véo* một tiếng, một cái quần lót sao xanh sao đỏ chỗ ướt chỗ khô đáp thẳng
vô mặt anh.
Lúc hai đứa thò đầu ra ngó, cái quần lót vừa vặn trượt xuống rơi phạch lên nền nhà.
Mặt anh quản lý dữ như quỷ, gân máu giựt tưng tưng trên trán.
Sau đó, vì một lý do bí ẩn, Diệc Phàm và Nghệ Hưng bị cấm túc hai tuần.
Trong nhà tắm cũng xuất hiện một tấm giấy to đùng dán trên kiếng.
[Cấm làm BẬY / Cấm túc hai tuần]
~Kết~
P.S: Lúc mới thấy tấm giấy mặt Lộc Hàm buồn dữ lắm...
Hậu truyện.
Nghệ Hưng: Tại sao ngày nào anh cũng cứng vậy?
Diệc Phàm: Nếu em ăn mặc đàng hoàng một chút thì tôi đã không như vậy.
Nghệ Hưng: *nhìn lại quần áo rất có phong cách của mình* *tự tin* tôi ăn bận rất chỉnh tề!
Diệc Phàm: Ừ! *lấy điện thoại ra, từ góc nhìn của ảnh chụp một tấm*
Nghệ Hưng: *Nhìn vào điện thoại* *bị khe vực đại dương đập một phát vỡ mặt*
Diệc Phàm: Tôi là thanh niên mới lớn em mỗi ngày đều chiếu phim khiêu cho tôi xem, lại còn
hỏi tôi sao cứng hoài vậy. Em nói xem, tại sao?
Nghệ Hưng: *Im lặng một lúc* Em đột nhiên nhớ ra có việc gấp cần làm! *bỏ chạy*
Chú thích
*Đại bản doanh hạnh phúc (happy camp) 2013: Chị thông dịch viên có viết fanacc nói Hưng an
ủi chỉ, cho chỉ lời khuyên về cuộc sống =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top