Oneshot.

Trong căn phòng khách tối tăm không một chút ánh đèn, trên màn hình TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nào đó nhưng Tanizaki Saya lại hoàn toàn không để tâm tới dù rằng hai mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình đang lóe sáng ấy, trên tay cầm hộp bánh quy mà mình thích ăn nhưng cô vẫn chưa hề đụng vào, bên cạnh là cái quạt máy kêu lên những tiếng "rè rè" tạo nên một khung cảnh ảm đạm bao trùm khắp nơi phòng khách.

Bình thường Saya vốn không có thói quen tắt đèn như thế, cô cũng không phải thuộc tuýp người luôn mở TV oang oang mà không xem, nhưng hiện giờ tâm trạng Saya đang không được ổn định, cô đang cảm thấy rất khó chịu và giận dữ trong lòng khi nghĩ đến dự án mà mình đã luôn mong muốn được tham gia vào.

Phải, cô đã bị loại khỏi dự án đó rồi và bây giờ cô cảm thấy bản thân mình thật là tệ hại, cô muốn tự vứt xó bản thân mình đi một nơi nào đó nếu như có thể khi đã biến chính mình thành một kẻ thất bại như thế này, cô thật muốn từ bỏ tất cả.

"KÍNH KONG..........KÍNH KONG........."

Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên kéo tâm trí Saya quay trở về thực tại, cô cầm lấy remote ấn nút hạ âm lượng TV xuống rồi chậm rãi đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép song lững thững bước ra ngoài mở cửa xem thử là ai đến tìm mình và thật bất ngờ thay khi người đứng trước mặt cô lúc này là Hana đang mỉm cười vẫy vẫy tay với mình, trên tay em ấy còn cầm theo một cái túi xốp nhỏ mà Saya không biết đó là cái gì.

-Sao chị để nhà cửa tối om thế, Sayayan??

Hana nghiêng người ngó vào trong nhà rồi ngước mắt chớp chớp khó hiểu nhìn lấy người chị lớn kia. Chỉ riêng Saya thì lại ậm ờ không biết nên giải thích như nào, bối rối gãi gãi đầu nhìn lại đứa nhỏ kia rồi nép người qua một bên để em ấy đi vào trong.

Saya bỏ vào trong bếp pha chút trà nóng mang ra ngoài phòng khách nơi Hana đang ngồi, sau đó bước tới chỗ công tắt bật đèn lên và căn phòng khách ảm đạm vừa rồi đã có một chút sáng sủa hơn. Saya bước tới bên cái ghế sofa nhỏ song ngồi xuống đối diện với Hana, thắc mắc hỏi han.

-Khuya rồi em qua đây tìm chị là có việc gì không?

-Em có làm một chút bánh quy nên muốn mang qua đây cho Sayayan, tại chị thích ăn đồ ngọt nhất mà~

-À, ra là vậy hả? Cảm ơn em nhiều nha.

Nói rồi Saya nhướng người cầm lấy cái túi xốp mà đứa nhỏ kia vừa đẩy đến trước mặt mình cẩn thận mở ra, mùi thơm ngầy ngậy cùng một chút mùi thanh thanh giống như vị chanh xộc vào mũi lan toả khiến Saya cảm thấy thật dễ chịu, mặc dù bản thân vừa mới ăn tối cách đây không lâu nhưng bây giờ cô lại cảm thấy có chút đói bụng, không nhịn được mà thò tay vào trong lấy ra một miếng bánh quy dày cho vào miệng cắn thử.

-Tâm trạng Sayayan đã vui vẻ hơn rồi nhỉ~?

-Hả??

Saya chớp chớp mắt khó hiểu ngước nhìn về phía Hana đang híp mắt nhỏe miệng cười hì hì một cách ngô nghê, đứa nhỏ ấy chậm rãi nâng tách trà ấm hớp một ngụm rồi lại hướng mắt nhìn về phía cô, mỉm cười chậm rãi nói tiếp.

-Ban nãy ở ngoài cửa ánh mắt của Sayayan trông rất vô hồn, chị đang có tâm sự gì hả??

-Hả? Ờm.........chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi ấy mà, không có gì đâu.

-Có phải chị buồn vì chị bị loại khỏi dự án mà chị muốn tham gia không?

-.............Ánh mắt của chị.........nó rõ ràng đến vậy hả?

-Ừm, ai nhìn vào cũng biết mà.

Nghe đến đấy Saya khẽ phì cười bất lực một tiếng, sau đó chậm rãi úp mặt vào lòng bàn tay mình vuốt vuốt mặt vài cái rồi lại vuốt mái tóc mình sang hai bên, hốc mắt cô lúc này đã đỏ hoe ươn ướt nhoè đi, không kiềm được mà gục đầu xuống òa khóc một cách nức nở, đôi bờ vai theo đó khẽ run lên từng hồi.

Hana ngồi bên phía đối diện nhìn người chị lớn kia rấm rức bật khóc như thế trong lòng cũng trở nên phiền muộn theo, cô nàng mím môi ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi đứng dậy đi tới bên cạnh Saya, vụng về vòng tay ôm lấy người chị cả để chị ấy tựa vào vai mình, vỗ vỗ nhẹ lên lưng chị ấy xoa dịu.

-Chị cảm thấy bản thân mình là đồ bỏ đi..........chị lúc nào cũng chẳng làm tốt được việc gì cả...........

-Nhưng chị cũng đã cố hết sức rồi mà, sự thất bại này đâu phải do lỗi của chị.

-Chị đã rất cao ngạo Hanya..........chị đã rất tự tin bản thân chắc chắn sẽ được chọn vào dự án đó, nhưng.........kết quả thật là thảm hại..........

-Vẫn còn có cơ hội lần sau mà, chị đừng bi quan và tự trách mình mãi như thế, Sayayan đã làm rất tốt rồi, tụi em vẫn luôn tự hào về chị mà. Hơn nữa em nghĩ bản chất trong chúng ta ai cũng có một sự cao ngạo và sẽ đến một ngày nào đó sự cao ngạo ấy sẽ bộc phát ra mà thôi, thú thật bản thân em cũng đã từng rất cao ngạo và cũng nhận lấy một sự thất bại ê chề, nên em hoàn toàn hiểu cảm giác của Sayayan lúc này.

Nói đoạn Hana nhẹ nhàng đẩy người Saya rời khỏi vai mình, đoạn cô nàng khẽ liếc nhìn về phía màn hình TV lúc này đang chiếu cảnh cặp đôi nhân vật chính đang đứng trên toà sân thượng ngắm nhìn bầu trời đêm lộng lẫy song nghiêng đầu híp mắt mỉm cười dịu dàng nhìn lấy người chị lớn kia, ôn tồn nói tiếp.

-Không biết chị còn nhớ không, vào cái lần em đã gần như rất tuyệt vọng sau sự thất bại của mình thì chị cũng đã từng an ủi em giống như thế này.

Saya dường như cũng dần lờ mờ nhớ lại được câu chuyện mà đứa nhỏ kia vừa nói, bản thân không nhịn được mà phì cười một cái rồi chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má mình, đáp lời.

-Chị nhớ rồi, là lần chúng ta đang tập luyện cho ngày ra mắt single "Kimi wa Kono Natsu, Koi wo Suru" đúng chứ?

-Ừm, vào cái lần tụi mình quảng bá mini album Himitsu Incident ấy, khi đó em được cho rất nhiều line hát solo và gần như ngang bằng với Hiichan, lúc đó em đã nghĩ "thể nào mv coupling sắp tới mình cũng sẽ được ở vị trí center" nhưng rồi sau đó khi biết tin Miruten với Hiichan là center thì trong lòng em đã rất là sốc, em tự nhủ trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh không có gì đáng buồn cả. Rồi sau đó khi tới lượt quảng bá single "Kimi wa Kono Natsu, Koi wo Suru" em vẫn tự tin rằng bản thân sẽ được một suất center khi là một cặp với chị trong mv và phần line hát của chúng ta luôn sát gần nhau, nhưng rồi một lần nữa em lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi biết tin rằng chị với Nanaka sẽ là center, và sau hai lần bị vụt mất vị trí center khiến em cảm thấy rất tức giận với chính mình lẫn mọi người, em đã ghét Hiichan, ghét Miruten, ghét Nanaka và thậm chí là ghét luôn cả chị, rồi sau đó em đã bỏ lên sân thượng hóng gió một mình giải toả áp lực trong đầu.

Đoạn Hana dừng lại một chút, song thò tay vào túi xốp lấy ra một miếng bánh quy đưa đến trước mặt mình ngắm nghía một lúc lâu, rồi chậm rãi nói tiếp.

-Em còn nhớ lúc đó Sayayan đã chạy theo em lên sân thượng, sau đó đã tặng em một gói bánh quy giống như thế này, mặc dù mùi vị của cái bánh quy khi đó với bây giờ có chút khác nhau nhưng hoàn cảnh khi đó cũng rất giống với bây giờ, em đã gục đầu vào vai chị khóc rất nhiều và chị đã đứng đấy lắng nghe những lời tâm sự của em mà không một tiếng trách mắng nào, điều đó khiến em cảm thấy rất nhẹ nhõm rồi tâm trạng cũng dần bình tĩnh trở lại.

-Và giờ em cũng đã giúp chị giống như thế.

Dứt lời Saya khẽ đưa tay đặt lên đỉnh đầu Hana xoa xoa mái tóc em ấy khiến nó có chút rối xù, sau đó lại mỉm cười nhìn lấy đối phương trầm lặng một lúc lâu, song khẽ nắm lấy bàn tay đứa nhỏ ấy cảm nhận hơi ấm từ đứa nhỏ ấy mang lại.

-Cảm ơn em rất nhiều, Hanya.

-Sayayan cũng đã giúp em rất nhiều chuyện mà~

Cả hai nhìn nhau song cùng bật cười khúc khích giòn giã, tâm tình Saya bấy giờ cũng đã dần dần cảm thấy tốt hơn, không còn sự bực tức khó chịu trong lòng nữa, cô cầm cái remote ấn nút chuyển kênh sang một kênh đang chiếu lại bộ anime Jujutsu Kaisen rồi cứ thế ngồi cạnh Hana vừa thưởng thức món bánh quy vị chanh thanh thanh vừa cùng đứa nhỏ ấy dán mắt theo dõi những cảnh chiến đấu gay cấn trên màn hình, một ngày dài cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top