[oneshot] Tạm biệt liệu có còn gặp lại

TẠM BIỆT LIỆU CÓ CÒN GẶP LẠI?

Author: Kun_Hae

Pairing: Hae alone

Rating: “cấp độ thấp nhất, đến cả các bé mẫu giáo cũng đọc được”

Hyukie! Chúc oppa sinh nhật zui zẻ, mọi điều tốt lành sẽ đến với oppa. 

Hãy cứ để con CÁ là con CÁ của hôm qua, còn em yêu oppa của ngày hôm nay!

Donghae mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, chốc chốc cậu lại nheo mắt dõi ra phía ngoài qua lớp kính trong

1 lần nữa thay đổi tư thế ngồi, cái lưng mỏi nhừ vì phải chịu đựng qua lâu

Buồn ngủ! 

Cái ngáp dài được nén lại tạo thành 1 hơi thở mạnh, Hae không khát nhưng nếu không uống hay nhâm nhi thứ gì lúc này thì khó lòng giữ được mi mắt. Nâng tách caffee lên rồi lại đặt xuống ngay sau đó. Caffee nguội không phải là sở trường của cậu

Lần nói chuyện này với Jess diễn ra lâu hơn Donghae tưởng, con búp bê xinh đẹp ấy đang cầm chân cậu bằng những lời bộc bạch mùi mẫn, muốn nghe lắm nhưng chẳng có từ nào lọt tai

Chăm chú quan sát: ly caffee bên đó cũng giống với ly bên này

Nếu là 1 ngày bình thường và rỗi rãi, Haenie sẽ lắng nghe cẩn thận và ngồi bao lâu cũng được. Hôm nay thì khác, 1 ngày đặc biệt. Donghae muốn chấm dứt sự tỉ tê ngay lúc này. Phần vì không muốn phải chịu đựng thêm, phần vì xót cô công chứa băng giá của SNSD đang phải hao công phí sức cho 1 việc chẳng mang lại lợi ích gì

Cậu kéo tay áo nhìn đồng hồ, khẽ cười:

- Oppa phải đi rồi!

- Oppa có hẹn sao?

- Uhm… nếu cần chúng ta sẽ tiếp tục vào 1 hôm khác!

- À…vâng! Không sao, nếu gấp oppa cứ đi đi.

Như được giải thoát cho sự chói buộc vô căn cứ, Donghae đã mong chờ câu nói này trong suốt buổi caffee ngày hôm nay, ngồi như 1 con nợ ngẫm nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, những suy nghĩ chẳng liên quan đến những câu nói kia

- Cảm ơn! oppa đi trước!

….

- Donghae oppa! Vậy còn câu hỏi của em?

Cậu hơi giật mình

“Câu hỏi? câu nào? Hỏi gì?”

- Oppa đã nói sẽ sớm trả lời em!

- Sẽ sớm thôi! Oppa đang suy nghĩ, cứ thế đi!

1 lần nữa cậu sử dụng nụ cười xã giao, khẽ khàng đến ngượng ngạo!

Bước chầm chầm trên con đường dải nhựa đen, mưa lất phất thả mình tự do treo gió

Ẩm ướt!

Donghae để đầu trần đi dưới làm mưa bụi, thỉnh thoảng những hạt nước mưa đọng thành giọt trên mái tóc nhỏ xuống gáy làm cậu khẽ rùng mình

Rẽ sang con đường với hàng cây tỉa đều thẳng tắp 2 bên, ngần ngừ 1 lúc lâu mới quyết định đẩy cánh cửa trắng bước vào

Ánh đèn neon của phòng bảo vệ vẫn sáng, người đàn ông đã luống tuổi, mái tóc hoa râm nheo mắt nhìn ra, ong nhoẻn cười nói vọng

- Muộn vậy cậu Lee?

- Dạ! cháu chỉ vào 1 lát rồi ra ngay thôi!

- Mấy cậu kia cũng vừa về xong, họ có hỏi cậu đấy.

“Hỏi mình? Sao phải hỏi?” Donghae nhếch mép

“Sao họ vẫn toàn làm những việc thừa thãi và vô nghĩa ấy?”

Cậu đếm chậm theo bước chân trên những bậc thang thấp, trải đều

1…2…3…4

Hae dừng lại, cậu khẽ đánh mắt sang phải, nhìn lặng vào khoảng trống Có lối nhỏ lát đá màu xanh thẫm, mặt nền bóng lên và ướt nhòe nước mưa.

1…2…3…

Nhẩm đếm

4!

Màn đêm tĩnh mịch như nuốt trọn lấy cảnh vật đang bị mưa bụi phủ đầy xung quanh. Ánh đèn cao áp chiếu rọi những hạt mưa lất phất xiên chéo theo gió. Trong bức tranh có mảng tối, mảng sáng, vóc dáng của con người cô độc như nhỏ bé lại, run rẩy vì cô đơn.

DongHae đứng lặng trong bóng đêm lạnh lẽo sương giăng và mưa phùn, cậu đang nhìn gì trong sự u tối ấy?

Đặt bó hoa huệ tây trước bia mộ, hơi thở như đang bị nén lại trong buồng phổi để tự dồn lại đẩy ra ngoài một tiếng thở dài.

- Em đến rồi đây!

Hae cúi mình sờ nhẹ vào tấm ảnh trên tấm bia đá lạnh ngắt,

- Anh vẫn ổn chứ? 

Rồi như nhận ra sự ngu ngốc trong câu nói, cậu bật cười, thì thầm,

- Thật ngốc!

DongHae ngồi xuống, mở từng nút buộc chiếc hộp giấy một cách cẩn thận, từ từ lấy chiếc bánh kem, đặt lên phiến đá, vừa cắm những cây nến vừa nói:

- Hôm nay sinh nhật anh mà…phải chúc mừng chứ!

Cậu quẹt diêm…

Lần thứ nhất…lần thứ 2…lần thứ 3…lần thứ 4…

Những que diêm vung vãi dưới nền đất ẩm! Tiếng cười khùng khục trong cổ họng nghe sao chua xót.

Cậu ngước mắt nhìn lên nền trời đen thẫm như muốn nguyền rủa, oán trách.

Màn mưa vẫn âm thầm phủ lên chiếc áo khoác của DongHae, làm ướt mái tóc và cái lạnh như thấm vào cơ thể.

Lạnh! Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Hae muốn nói thật nhiều, thật nhiều điều nhưng sao giờ khi đối diện với nụ cười và ánh mắt ấy, cậu chỉ biết im lặng. Những suy nghĩ cứ miên man chẳng thốt nên lời.

Mưa nặng hạt hơn trước!

DongHae vẫn ngồi bên cạnh anh trong tưởng tượng, cậu tì cằm vào đầu gối, vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay áp út,

- Hôm nay! Em lại nói chuyện với Jess, chẳng có gì khác, mà có thể cũng có….không nhớ em đã hứa trả lời cái gì nữa…! Giờ em đâu còn là SuperJunior LeeDongHae để cho cô ấy nhờ vả…

Một lần nữa cậu lại lặng người nhìn chăm chú vào tấm ảnh có gương mặt xương xương và nụ cười ngờ nghệch ấy, bật cười! Hướng ánh mắt ra phía xa rồi im lặng xoay xoay chiếc nhẫn.

- Dạo này em thấy nó rộng hơn trước…

Rồi như để chứng minh, DongHae tút chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay đặt lên trên mộ, cậu ngắt một cánh hoa huệ tây và xé nhỏ nó, tiếp tục... lần lượt từng cánh một cho đến khi bó hoa chỉ còn lại nguyên cành

- Mọi người hôm nay kể cho anh nghe nhiều chuyện chứ? Teukie hyung mấy hôm trước có đến chỗ em, hyung ấy khóc nhiều lắm, bảo nhớ anh và khuyên em mấy chuyện nhưng em quên mất rồi, Chulie hyung còn nhắc tên anh trong buổi phòng vấn gần đây nhất của nhóm đấy! hyung ấy còn mặc cả cái áo khoác lông của anh nữa, họ chưa quên anh đâu,

DongHae nheo mắt, ánh đèn pin làm cậu lóa mắt

- Cậu Lee ah! Muộn quá rồi!

- Vâng…!

…….

- Vậy đấy! đến lúc phải về rồi! 

Hae đứng dậy, quay lưng nhưng có gì khiến cậu ngoảnh lại, gật đầu,

- Sinh nhật vui vẻ! Hẹn gặp lại!

Rảo bước về phía cổng sơn trắng của khu nghĩa trang.

Mưa như dày hơn trước, chiếc áo khoác nặng hơn vì nước mưa, DongHae ngần ngừ một lúc mới quyết định cởi ra vứt xuống ghế sau trước khi cho xe nổ máy.

Mặt đường loang loáng nhờ mưa và và ánh đèn cao áp, mờ mờ vàng vọt, hắt xuống cần gạt lia đều đều trên kính trước, DongHae vặn to volume để nghe rõ hơn tiếng Eeteuk trong Kiss the Radio, thiếu đi mất một giọng nói nhưng có vẻ như leader của SuJu đã rất cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của 2 con người.

Tiếng nhạc cất lên, cậu khẽ lẩm nhẩm: 

Then tell me now that you love me.

That you will never leave my side ever again, please

I don’t wanna ever say goodbye.

Rồi khẽ nhíu mày làu bàu: Ai lại yêu cầu bài này?

Mi mắt giật liên hồi, DongHae cảm thấy bận, cậu đưa tay lên dụi, không đỡ hơn, mọi vật nhòe đi khi nước mắt chảy xuống, quệt đi hàng lệ dài, cậu đâu khóc mà sao nước mắt cứ lăn trên gò má!

Mặc kệ! Hae để mặc cho chúng rơi xuống.

Đặt tat trái trở lại vô lăng, cảm nhận thấy sự trống trải bất thường, chiếc nhẫn không có trên ngón áp út.

DongHae cúi nhìn sàn xe, tìm kiếm: 

“không có!”

Cậu với lấy chiếc áo khoác ở phía ghế sau, lần mò cẩn thận 

“không có!”

Lục tung trí nhớ trong đầu 

“trắng xóa, chẳng có gì ngoài một mớ bòng bong"

Mưa trút xuống, cần gạt liên tục đưa qua trên mặt kính trước, con đường lênh láng nước, loang loáng vì ánh đèn vàng rọi xuống, DongHae nhìn gương chiếu hậu 

“không thấy gì ngoài một màn mưa”

Lấp loáng ánh đèn pha của chiếc oto tải phía sau, tiếng đạp phanh rít lên như tiếng kêu thảm thiết, hòa vào tiếng mưa rơi ai oán trong đêm của linh hồn một người cô đơn đang tìm kiếm vật đính ước từ quá khứ!

Là kết quả cho những chuỗi ngày sống vì sự tồn tại của thể xác hay là sự giải thoát cho tâm hồn. Mong chờ được biến mất hoặc cố gắng không bị lãng quên.

LeeDongHae đã cố chờ một điều tốt đẹp đến với cuộc sống mà tháng ngày không có anh nhưng điều đó quá xa vời! Cậu mong thấy những tia nắng xuất hiện trong ngày sinh nhật của EunHyuk nhưng điều đó đã không sảy ra, cơn mưa kia bao giờ mới dứt???

- Anh ah! Có phải em là kẻ Ngốc?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top