Kết thúc và bắt đầu

Tên Fic : Tạm Biệt Em

Author :  Hteepe e

Pairing: KaiSoo

Category: Sad,SE

Rating: Mọi lứa tuổi

Disclaimer: Họ hoàn toàn không

thuộc về tôi.

Note

_ Mô-típ cũ mong được mọi người đón nhận và góp ý bởi tớ mới viết fanfic thôi ^^

                      ____o0o____

_Chia tay đi! - những cây nói hững hờ lạnh nhạt được thốt từ khuôn miệng ấy khiến cho người đối diện kia bàng hoàng vô cùng.

_Tại sao? - Kai cố gặng hỏi,muốn tìm được câu trả lời thích đáng khi mà tình yêu của 2 người đang còn rất mặn nồng thì con người này đòi chia tay

_Tại sao ư? Đơn giản là vì tôi hết yêu anh rồi, vậy thôi, từ sau chúng ta đừng gặp nhau nữa! - thêm một lời nữa khiến cho trái tim của Kai nhói đau.                                                                                  

_Nhưng anh không thể, xin em! - những tiếng nói khó khăn lắm mới nói được thành câu bởi nước mắt của anh đang tuôn trào,anh cầm lấy tay D.O ,đôi tay mà mới chỉ ngày hôm qua anh nắm rất chặt, chẳng thể nào buông ra.                                                                                                        

 Còn D.O ,cậu gạt tay Kai ra, quay người bước đi không thèm quay đầu nhìn con người đang gục ngã đằng sau bởi những lời nặng nề mà cậu vừa nói, phần vì cậu muốn dứt khoát phần vì nước mắt đã rơi khi nào không hay mà cậu không muốn anh nhìn thấy.

Những ngày sau đó, Kai như người mất hồn. Lúc nào anh cũng nghĩ đến D.O - con người khiến anh yêu thật nhiều mà cũng đau thật nhiều. Anh chìm trong men rượu, trong những làn khói hư ảo, anh tự nhốt mình trong phòng để nhớ về cái nỗi đau không thể dứt từng làm anh vô cùng hạnh phúc. Anh đập phá mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến bản thân nữa, anh hành hạ bản thân mình, tự làm đau thân xác nhưng những nỗi đau ấy cũng không làm anh quên đi vết thương lòng! Hiếm lắm mới thấy anh ra ngoài,mà có ra ngoài cũng là đi đánh nhau hay gây sự mà thôi. Mỗi ngày với anh cũng chỉ có vậy! Có lần, sau khi thanh toán một bang đản dám xâm lấn địa bàn a đi ngang qua con đường ấy. Cái con đường gắn với biết bao kỉ niệm khó quên của anh và cậu. Con đường mà anh đã từng mong sẽ không bao giờ hết để được đi bên cậu mãi cho đến cho khi lên tới thiên đường, được mãi nắm lấy bàn tay của cậu thật chặt, cảm nhận từng ngón tay đan xen vào nhau. Nhớ đến cậu, anh lại buồn, lại đau rồi lại khóc, anh gọi tên cậu một cách đau đớn trong đêm."Khóc làm gì chứ,có còn là gì của người ta đâu" anh thầm nghĩ.                                                

 Rồi anh tự nhủ với mình rằng "không thể như một con người yếu đuối được, phải quên đi, tìm một niềm vui mới,phải chăng mình đã quá yêu một con người không hề yêu mình, tôi hận em".Nghĩ rồi anh tháo chiếc nhẫn trên tay, cố ném đi thật xa, xa nhất có thể rồi buông câu nói :"chào em, hạnh phúc nhé người lạ từng quen, từng yêu say đắm".                                                                                          

Ngày sau, anh hoàn toàn lột xác, là một con người mới, không còn u buồn. Những ngày tiếp, anh cũng có người yêu mới, một cô gái xinh xắn, dễ gần, dễ thương nhưng không thể bằng D.O Còn cậu những ngày mới chia tay anh,cậu như thế nào? Không chìm đắm trong men rượu và khói thuốc hư ảo. Cậu vẫn cố gắng làm cho cuộc sống của mình bình thường, vẫn đến lớp chỉ là không ai đưa đón, không ai chở đi ăn đi dạo những ngày rảnh. Tối, cậu vẫn đi làm thêm, đi chơi cùng bạn bè nhưng không còn ai lo lắng, cặn dặn về sớm, nhắn tin mỗi tối. Cậu vẫn vậy, vẫn hay cười, nụ cười tuy có chút gượng gạo nhưng vẫn dễ thương và để nói với mọi người rằng cậu vẫn ổn. Nhưng, đêm là sự lên ngôi của cô đơn và lạnh lẽo trong cậu, như anh, mỗi lúc tình cờ đi qua con đường ấy,cậu cũng buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thiên thần ấy đều được cậu gạt đi một cách không thương tiếc. Cậu luôn tự nhủ với bản thân rằng cậu làm vậy là đúng,như vậy người con trai cậu yêu sẽ không bị tổn thương, dẫu có đau nhưng sẽ mau lành!                                                

Quay trở lại với anh, cuộc sống của anh đã trở la nhịp đập bình thường sau gần 3 tháng chia tay cậu. Người a ngày ngày lo lắng , đưa đón đã được thay thế và giờ đây họ rất hạnh phúc. Cho đến khi Tao người bạn cũ của anh và cậu ,đặc biệt rất thân với cậu đột ngột trở về nước vì lí do gì không rõ.                                                                                                                                                                              

Tại sân bay :                                                          

_Hey Tao ! Kai nhìn thấy người bạn cũ từ xa thì giơ tay ra hiệu cùng nụ cười tươi rói khiến những cô nàng ở đây cũng phải ngưỡng mộ.                                                                                              _Chào! - Tao đáp lại vẻ mặt ngày hội tụ như khỉ đột của thằng bạn. "Đây là..." cậu có đôi chút lạ lùng với cô nàng đứng cạnh Kai.                               

 Như hiểu ra, Kai nói " À, giới thiệu với cậu đây là Ji Eun, bạn gái mới của tớ, bọn tớ đẹp đôi đúng không? " cậu lại cười xòa,nụ cười hạnh phúc.                                                                                                  

Nghe đến đây,tao thoáng buồn,cho dù anh đã nghe chuyện Kai và D.O chia tay,và anh cũng biết lí do,thật tiếc khi anh không thể ở cạnh D.O khi cậu ấy cô đơn nhất. Tao thật không nghĩ rằng Kai có thể tìm tình yêu mới nhanh vậy.                                                                                                                              

Rồi Tao thoát ra ngoài suy nghĩ của mình bởi tiếng nói của Kai :" Tao à, lâu không về nước, chắc lạ lắm, để tụi này dẫn cậu đi tham quan chút nha" - Kai vui vẻ đề nghị . Nhưng tao có chút băn khoăn :" còn đống hành lí này...?" , " đừng lo tớ sẽ gửi nó về khách sạn,yên tâm đi" .                                              

Giải quyết xong xuôi, Kai kéo mọi người lên đường. Trên xe, Tao ngồi phía trước gần tài xế, nhìn kính chiếu hậu thấy hai con người kia vui vẻ,anh lại thấy đau lòng thay cho D.O lúc cậu đang khổ sở thì người cậu yêu vẫn vui đùa vô tư. Anh cảm thấy bực tức, bất công nhưng câu nói của D.O lại hiện lên trong đầu anh mỗi khi anh định nói ra sự thật "đừng nói cho cậu ấy biết"                                      

Sau buổi đi chơi, anh lặng lẽ vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng xông vào cánh mũi khiến anh khó chịu, im lặng nhìn con người đang thoi thóp kia anh lại thêm nhói hơn.                                            

Vừa về đến nhà, anh đã nhận được một cuộc điện thoại, là của bệnh viện.                                          

_Alo, anh có phải là Tao không vậy?                                                                          

_Vâng là tôi,có chuyện gì vậy?                                                                               _Bệnh nhân D.O đang trong tình trạng nguy kịch, cần a tới để làm thủ tục phẫu thuật ngay.          

Từng lời nói của vị bác sĩ như sét đánh ngang tai, anh không dám tin những điều mình vừa nghe được. Vì cha mẹ D.O đã mất lâu rồi, nên chỉ còn tao là người thân, chính là người anh song sinh của D.O . Vẻn vẹn đáp" vâng" ,rồi ấn số gọi cho ai đó, mà theo anh người này nhất định phải biết sự thật trước khi quá muộn.                                                                                                                               

_Alo,Kai à,cậu đến bệnh viện abcxyz ngay đi!                                                        

 _Chuyện gì vậy? Mình đang ngủ mà, cậu ngủ mơ à? Thôi cúp máy ngủ tiếp nha ! Cậu ngủ ngon

_Ngay! - Anh hét, dường như anh đã cáu rồi, anh khóc rồi.                                                                    

Kai ngơ ngác tỉnh cả ngủ, không dám làm trái,cậu thay bộ quần áo rồi đến bệnh viện.                          

Vừa vào đến cổng, Kai đã nhào vào người tao hỏi tới tất :"ai? Làm sao ? Có chuyện gì ?"              

Tao khóc, anh nói :" cậu ấy, cậu ấy đang nguy kịch, sợ không qua khỏi".    

"Nhưng cậu ấy mà cậu nói là ai vậy?" Kai tỏ ra bơ ngác.                              

"Là D.O đấy" Tao cố rặn từng chữ,nghe đến đây mặt Kai bỗng biến sắc, anh nói một cách lạnh lùng vô cảm tuy nhiên lòng cũng hơi nhói :                

_Mình...không quen ai tên như vậy cả!                                                                  

 Tao có đôi chút ngỡ ngàng rồi cậu lấy lại bình tĩnh nói tiếp.                       _Cậu! Được rồi đến nước này tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả.                           

- Còn gì để nói chứ,cậu ta chẳng là gì của tôi nữa rồi. - Kai lạnh lùng buông lời nói.                

 Hành động không làm theo lí trí, Tao đấm kai một cái, không quá mạnh nhưng sao Kai cảm thấy đau đến thế ? Anh cười nhạt, nhếch môi một cái trông thật bất cần.                    

  Tao nói tiếp sau cái hành động ngoài ý muốn vừa rồi :"D.O nó làm như vậy cũng vì cậu mà thôi".

Vì tôi ư ? Rời bỏ tôi là vì tôi ư?  - kai lên tiếng bác bỏ những lời mà cậu vừa nghe được.

Phải, nó bị máu trắng đấy, nhưng lại không muốn nói cho cậu biết, chia tay cậu vì chỉ sống được vài tháng nữa thôi, nó ấy sợ rằng khi mình không còn sẽ để lại cho cậu đau không thể nào xoa dịu, sợ cậu sẽ cảm thấy mất mát, sợ cậu nghĩ quẩn, D.O vẫn còn yêu cậu nhiều lắm,yêu hơn chính bản thân mình vậy. - Tao nói trong tiếng nấc nghẹn.                                                                                                          

Từng lời nói ấy những những con dao lam mỏng nhưng sắc cứa vào lòng cậu nhói đến vô cùng. Giờ đây, Kai hiểu ra mọi chuyện, cái con người yêu đuối đã ngủ quên 3 tháng trước lại thức tỉnh, cậu òa khóc, như đứa trẻ con vậy, niềm lo sợ đến tột cùng, lo sợ sẽ mất con người kia lần nữa.  

Sau vài tiếng phẫu thuật, bác sĩ bước ra,nét mặt buồn rầu. Như đã hiểu ra nhưng Tao cố không khóc anh câm nít nuốt nước mắt vào trong nhưng vẫn có những giọt nước mắt mà cậu vẫn không thể kiểm soát,còn Kai, cậu chạy vội vào phòng bệnh, cậu muốn được nhìn thấy gương mặt thiên thần của người anh từng yêu lần cuối.                                                                                                              

_" D.O ,tôi hận yêu em, xin em tỉnh lại, hãy tỉnh lại đi mà, xin em đó, hãy vì tôi, vì mọi người, cho tôi cơ hội thứ hai được bên em!"                                                                                                 Bây giờ anh đã khóc,những giọt ước mắt thi nhau tuôn trào, gào lên tên người con trai anh yêu.

Chợt một bàn tay đặt lên vai anh, cùng tiếng thở dài :"hãy để nó ra đi thanh thản".

-------- 1 năm sau --------

_"Chào em,cũng một năm rồi nhỉ,nơi em vui không" - người con trai đứng trước ngôi mộ mỉm

cười .Rồi lại một bàn tay đặt lên vai anh nhưng là của một người con gái.

_Chào bạn, từ bây giờ mình sẽ chăm sóc anh ấy, yên nghỉ nhé!

Một làn gió nhẹ man mác thổi qua,tựa như D.O đang ở đây thì thầm "cảm ơn bạn nhé,hạnh phúc nha anh,em…sẽ là người dõi theo anh mãi mãi,... từ xa"

______The End_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: