Tạm biệt 2022

"Ê Hải, mày xem tao mặc bộ này được không? Có bị nhăn nhúm quá không? Có cần phải xịt tí nước hoa không?"

Xuân Toàn bồn chồn hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi mà bình thường chẳng mấy khi được thốt ra trên đôi môi y, khiến Đình Hải được một phen ngạc nhiên, và cũng cả ngán ngẩm nữa, bình thường thằng bạn thân dở hơi của gã có bao giờ để ý mấy vụ tóc tai chải chuốt này đâu chứ, đến ngày cuối năm đột nhiên lại dở chứng thế này, thật chẳng biết phải nói gì nữa...

"Thôi thôi thôi thôi tao xin mày đến Toàn ạ, đi chơi chứ có phải là đi dự tiệc đâu mà, khiếp, lại còn áo sơ mi đóng thùng rồi cà vạt đồ ha, nhìn khác quái gì mấy ông nhân viên công sở không hả? Mày làm ơn, đi vào trong kia thay đồ bình thường giùm tao cái, lẹ lẹ lên, mấy anh với hội Viettel đang chờ mỗi mình mày thôi đấy!"

Minh Quân bất lực vỗ trán, nhìn cái style của Xuân Toàn mà phát nản, bao nhiêu đồ đẹp không chọn đi chọn cái bộ nhìn già chát, gu thời trang của y đúng thật phải gọi là thảm hoạ mà...

Sau một hồi ngắm vuốt chải chuốt thì cuối cùng Xuân Toàn cũng bước chân ra đến cổng Câu lạc bộ Hà Nội, trước ánh nhìn khó chịu của những người đàn anh, và cả từ bạn người yêu của y nữa. Y thề, từ lần sau y không dám có cái thói quen giờ cao su này nữa...

Hà Nội và Viettel, cả thảy là 15 cậu trai, tất cả đều ở độ tuổi U19, đèo nhau trên những nẻo đường lộng gió của ngày cuối năm, tiết trời se lạnh nhưng phố phường không vì thế mà thưa thớt, trái lại còn trở nên nô nức và náo nhiệt hơn. Người người nhà nhà ùa ra đường, rủ nhau đi đây đi đó khi những thời khắc cuối của năm 2022 đang dần trôi đi từng phút một. Và tất nhiên là những chàng trai của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ.

Tới được địa điểm cần đến là phố đi bộ, mấy cậu chàng nhanh chóng tách nhau ra, những người có cặp có đôi thì nhanh nhảu dắt díu nhau đi lượn lờ quanh các hàng quán bên lề đường, còn lại thì gọi Facetime cho người yêu đang ở xa như Tuấn Phong hay Đình Hải, còn thành phần F.A như Trung Hiếu thì lại đi loanh quanh tìm kiếm trò chơi để tìm kiếm thời gian...

Năm mới sắp đến rồi, hy vọng Tiêu Trung Hiếu cậu sẽ không còn phải lẻ bóng một mình nữa.

_______________________

Huỳnh Công Đến nửa nằm nửa ngồi trên chiếc đi-văng, ánh mắt mông lung vô định nhìn quanh căn phòng vắng lặng. Cả ký túc xá bây giờ chỉ còn mỗi mình em, những người khác kể cả Văn Đô đều đã đi ra ngoài đường để tận hưởng cái sự náo nhiệt và sôi nổi của ngày cuối tháng, cũng như là ngày khép lại năm cũ. Em vắt tay lên trán, suy nghĩ về những gì mình đã làm được trong năm vừa qua, không khỏi buông một tiếng thở dài nặng nhọc...


Một chiếc huy chương vàng Sea Games với những đồng đội trên tuyển,
một khởi đầu như mơ với Phố Hiến khi đã có giai đoạn lượt đi không thể hoàn hảo hơn, cứ ngỡ rằng đội bóng của em đang đứng trước cơ hội để có thể thăng hạng lên một giải đấu cao hơn, nhưng không, sau khi hành trình của U23 Việt Nam đừng lại ở tứ kết U23 châu Á, Công Đến và Văn Đô mới biết rằng, một sự tuột dốc không phanh của câu lạc bộ đang xảy đến.

Những trận thắng của Phố Hiến ngày một thưa thớt dần, chuỗi trận hoà và thua nhiều dần lên, và cuối cùng cả đội đã tự đánh mất tấm vé thăng hạng vào tay Công An Nhân Dân trong trận cầu quyết định. Cảm giác cay đắng ấy, em thật sự chẳng muốn nhớ lại chút nào....

Chuyện câu lạc bộ như vậy đã đành, trong chuyện tình cảm Công Đến cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Em vừa kết thúc một đoạn tình cảm hơn ba năm với Duy Cương, cậu chàng trung vệ điển trai ở SHB Đà Nẵng, vì lý do là gì nhỉ, em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết là cả hai không còn dành tình cảm cho nhau nhiều như trước nữa...

Công Đến khẽ cười nhạt. Phải rồi, không còn yêu, hay đúng hơn là Duy Cương chẳng còn cho em thấy được cảm giác an toàn như những gì gã đã từng, và dường như gã cũng phần nào cảm nhận được điều đó, nhưng thay vì chủ động ngồi lại nói chuyện với nhau, gã lại chọn cách lạnh nhạt và hờ hững với em. Đó là lúc mà Công Đến biết rằng, câu chuyện tình này đã đến lúc phải đi đến hồi kết. Ngoài mặt em tỏ ra bình thản khi buông ra lời chia tay nhẹ tựa lông hồng, nhưng trái tim của em đã tan vỡ từ lúc nào không hay...

Vậy là gã và em đường ai nấy đi rồi, cả hai rồi sẽ chẳng còn vô tư trêu ghẹo và cười đùa với nhau như trước. Những nụ hôn vụng dại, những cái nắm tay nhẹ nhàng, những rung động của một thời thanh xuân non nớt, nay đã trở thành dĩ vãng, tựa như gió thoảng, tựa như mây bay...

Nếu Công Đến là một đoá hoa tươi, thì Duy Cương giống như chú bướm xuân vờn bên, hút hết những gì ngọt ngào và tinh túy nhất, rồi vội vã rời đi, để lại muôn điều cay đắng không thể nói thành lời...

Em còn yêu gã không? Câu hỏi này tưởng chừng đơn giản, nhưng chính Công Đến cũng chẳng thể hiểu nổi, rằng liệu em có còn tình cảm gì với Duy Cương nữa hay không...

Nếu nói không, thì là nói dối, nhưng nếu câu trả lời là có, thì lại càng không phải một câu trả lời thoả đáng...

Vật lộn trong mớ xúc cảm rối bời không tên, Công Đến mệt mỏi khép đôi bờ mi run run, chìm dần vào giấc ngủ nặng nhọc...

Tệ thật đấy, hình bóng của gã lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí em rồi...











Lương Duy Cương ngồi vắt vẻo trên chiếc lan can tróc sơn bên ngoài ban công, nhìn đống vỏ lon bia lộn xộn dưới sân, trong lòng rộn lên một cảm giác khác lạ.

Đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, cảm nhận dư vị đắng ngắt của nicotin xộc thẳng vào khoang phổi. Từ khi nào mà gã đã nghiện cái thứ độc hại bào mòn sức khoẻ này chứ, phải chẳng là từ khi không còn có bóng dáng nhỏ bé thân quen của người ấy ở gần bên, những câu cằn nhằn mang tâm ý lo lắng của em mà gã đã thuộc nằm lòng? Hay vì đơn giản là gã đang muốn dùng những làn khói mờ kia che lấp đi thứ xúc cảm yếu mềm trong trái tim rạn nứt? Có phải là gã đã sai, khi ngày từ đầu đã nói yêu em?

Huỳnh Công Đến yêu gã, Duy Cương biết, nhưng gã đã trót đem lòng say mê Văn Khang, dẫu biết rằng cậu đã sớm thuộc về thằng nhóc Văn Trường, nhưng gã vẫn cứ ôm cái hy vọng mong manh, rằng mối tình ấy sẽ kết thúc vào một ngày không xa, để gã có thể đường đường chính chính bước đến bên cậu...

Nhưng gã đã sai thật rồi. Hoá ra Văn Khang còn yêu Văn Trường còn nhiều hơn những gì mà Duy Cương nghĩ. Gã biết chắc rằng mình sẽ không thể xen ngang vào câu chuyện tình ấy, nên đành chọn cách yêu một người khác, cốt để có thể quên đi hình bóng quen thuộc của cậu nhóc số 10 đã in sâu vào tâm trí.

Và cay đắng thay, người mà gã nhắm đến lại chính là em, Huỳnh Công Đến...

Đau đớn hơn là, gã nhận ra rằng, em đối với gã, là thật lòng thật dạ, còn những gì mà gã dành cho em, chỉ là sự lừa dối, chỉ là một người thay thế để gã có thể tạm quên đi một người mà gã đã từng rất yêu...

Nên gã đành chọn cách từ bỏ, coi như đoạn tình cảm ba năm của cả hai chỉ như một cơn gió nhẹ lướt ngang qua đời hắn. Duy Cương không đành lòng lừa dối người con trai ấy thêm nữa, dẫu rằng gã đã phần nào phai nhạt đi đoạn tình cảm dành cho Văn Khang, nhưng gã không dám tưởng tượng rằng nếu khi em biết sự thật, thì Công Đến sẽ còn đau lòng đến mức độ nào nữa.

Vậy nên chia tay, cũng như là một cách để giải thoát cho cả hai. Em sẽ không còn phải đau buồn mãi vì một người như gã, và trái tim gã cũng sẽ thôi không còn cái cảm giác day dứt tội lỗi khi đã trót lừa một chàng trai tốt như em...

Ấy là Duy Cương tưởng thế, nhưng mà gã phải làm sao đây em ơi, từ ngày mà em bước vào cuộc đời gã, gã dường như không còn là chính mình nữa. Gã nhẫn nại hơn, dịu dàng hơn và hay cười hơn trước. Em là điều mà gã trân quý nhất, và gã không nỡ nhìn thấy em tổn thương thêm một lần nào nữa...

Thà đau buồn một chút rồi thôi, còn hơn là cứ vương vấn mãi những mộng tưởng xa vời mà không thể chạm tới...

_____________________________

Việt Anh ôm lấy con người đang gật gù trên vai, em của gã, lúc này trông em ngủ thật bình yên và nhẹ nhàng biết bao, giống như cái tên của em, Thanh Bình. Năm vừa rồi thật sự là một năm sóng gió đối với gã, và cả em. Viettel có khởi đầu không tốt, người ta liền lôi em ra làm tâm điểm hứng chịu mọi sự chỉ trích. Hà Nội thua Hải Phòng, gã liền trở thành mục tiêu chỉ vì đã lỡ đánh đầu phản lưới trong một tình huống cố gắng phá bóng ra, và còn hằng hà sa số những chuyện khác, song Việt Anh chỉ nhớ được hai trong số đó...

Em hay bảo gã có trí nhớ kém, vậy nên gã chẳng muốn nhớ đến những lời ác ý đó nữa. Thanh Bình của gã đau một, thì gã còn đau hơn vạn lần. Đưa tay vuốt mớ tóc loà xoà trước trán của em, người yêu của gã khi cười lên đẹp thật đấy, chỉ mong rằng trong năm mới này, gã sẽ được nhìn thấy nụ cười của em nhiều hơn, và những nỗi buồn vương vấn trên khoé mắt, những u sầu trên đôi mi em, gã xin đành nhờ gió mang đi thật xa...

Và Việt Anh mong rằng, em và gã sẽ vẫn sẽ tiếp tục bước cùng nhau sau này, dù thời gian có trôi, nếu yêu em là một giấc mơ, thì gã không bao giờ muốn tỉnh lại nữa...

Gã đã yêu em từ lâu lắm, từ những ngày cả hai còn là những đứa nhỏ thơ dại, yêu cái dáng hình gầy gò đen nhẻm luôn lon ton chạy theo gã, yêu cái nụ cười hồn nhiên ngây ngô của tuổi mới lớn, Việt Anh yêu tất cả những gì thuộc về em, gã mong cả hai sẽ có thể mãi vô tư và hồn nhiên như thế...

Nhưng rồi những cơn dông đầu tiên của cuộc đời ập đến, cuốn em của gã đi thật xa, trói chặt em trong những nỗi ưu tư và muộn phiền mà chẳng thể nói cho ai. Thanh Bình dần khép mình lại, nụ cười trong trẻo hồn nhiên năm nào dần được thay thế bằng dáng vẻ trầm mặc và ưu tư, đôi mắt trong veo như dòng suối nhỏ giờ đây soi vào chỉ toàn thấy những lắng lo. Em chìm vào thế giới của riêng mình, khiến Việt Anh chẳng còn nhận ra đứa nhỏ hoạt bát hay nói hay cười năm ấy đi bên gã. Em vẫn là em, vẫn luôn là Nguyễn Thanh Bình mà gã hằng nhung nhớ, nhưng gã đã chẳng còn có thể hiểu em như trước...

Gã yêu em nhiều lắm, đến mức mà gã chỉ muốn giữ em cho riêng mình, muốn em sẽ ở bên gã mãi thôi. Việt Anh đã phải cố gắng lắm mới có thể giúp em dần bước ra khỏi chiếc vỏ ốc của riêng mình để hoà nhập với xã hội, để khiến em trở thành người của gã. Gã nâng niu, chiều chuộng em hết mực, những mong rằng điều đó có thể xua tan đi phần nào những muộn phiền trong tâm trí em, để có thể tìm lại nụ cười mà từ lâu em đã đánh mất...

Em là nơi bình yên nhất, mà gã chẳng muốn xa rời....






__________________________

"Chiến không đi chơi à?"

Tuấn Hải có hơi ngạc nhiên khi thấy Đức Chiến video call cho anh ở nhà hắn, một người ham vui như thế mà lại chịu ở nhà thì cũng lạ thật.

"Không có Hải ở đây, tôi cũng chẳng có hứng đi đâu nữa, bao giờ thì Hải mới về thế?"

Đức Chiến bày ra vẻ mặt ỉu xìu, chán chưởng khiến cậu chàng tiền vệ số 9 không khỏi bật cười. Biết là người yêu của anh hay giỡn nhây, nhưng cũng không ngờ là hắn có lúc lại trẻ con như thế này.

"Cũng sắp rồi, mà sắp tới tôi và mọi người về Mỹ Đình đá, Chiến có định đi xem không?"

"Có chứ, người yêu tôi đá thì nhất định phải đi rồi, mặc dù cái mặt sân lởm chởm đấy trong mất quan điểm quá..."

"..."

"Sao im lặng thế, ơ kìa? Mà cũng trễ tốt, Hải đi nghỉ sớm đi, còn dành sức mà đá trận tới nữa! Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt nhé, honey!"

Đức Chiến nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của bạn người yêu qua màn hình điện thoại mà không khỏi bật cười, trước khi cúp máy còn không quên hôn gió, khiến cho Tuấn Hải chết lâm sàng ngay tại chỗ. Gì thì gì chứ da mặt anh mỏng lắm, không có chống đỡ nổi với mấy thứ đáng yêu sến súa thế này đâu.










_________________________

'Nghe nói ai đó đang tự trách mình vì đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn hả?"

'Giật cả mình! Cả năm qua không thèm nhắn tin cho người ta, lặn đi đâu thế hả?'

'Tại ai chứ? Gọi bao nhiêu lần rồi mà đằng ấy có thèm nghe đằng này đâu, dỗi chẳng thèm gọi nữa!"

'Toàn gọi vào lúc đang đá thì ai mà nghe được hở trời? Thôi, nghiêm túc này, Sài Gòn giải thể rồi thì ông định đi đâu?'

'Ông biết thừa tôi như nào mà Đức, cứ đi đây đi đó trôi dạt khắp nơi, giờ câu lạc bộ nào nhận thì vào thôi, chứ như tôi bây giờ ai mà thèm?'

'Đạt này, ông có..'

'Sao thế?'

'Thôi không có gì đâu, chúc ông năm mới vui vẻ nhé!'

'Ừ, đằng ấy cũng vậy nhớ!'

Hoàng Đức đọc lại đoạn tin nhắn giữa anh và Văn Đạt, cảm giác đau đớn đến cùng cực. Y đã từng là một cầu thủ giỏi, là một tài năng trẻ triển vọng, từng được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao lớn trong tương lai. Song những chấn thương dai dẳng cứ bám lấy y, khiến y đã bao lần lỡ hẹn với tuyển Quốc gia, phong độ cũng từ đó mà sụt giảm dần. Cái tên Nguyễn Văn Đạt dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, gần như không ai còn nhớ đến người con trai ấy nữa...

Hoàng Đức càng nghĩ, càng cảm thấy xót xa cho người con trai mà anh thương. Y tài giỏi là thế, chăm chỉ là thế, vậy mà cuộc đời này lại quá nghiệt ngã với y. Tưởng chừng như y đã có bến đỗ lý tưởng cho cả quãng đường sự nghiệp sau này khi cập bến FC Sài Gòn, nhưng câu lạc bộ này đã nhanh chóng phải xuống hạng và giải thể không lâu sau đó, giấc mộng sân cỏ của y lần nữa lại dở dang...

Anh thấy bản thân mình thật tệ, khi đã không thể nói lời an ủi hay trấn an y dù chỉ một lần. Rõ ràng là anh thương Văn Đạt, vậy mà anh chưa bao giờ dám nói ra, vì sợ mối quan hệ của cả hai sẽ đổ vỡ. Hoặc giả sử y có thương lại anh đi chăng nữa, thì với tính cách của y kiểu gì cũng sẽ bảo là không muốn trở thành gánh nặng cho anh, không muốn anh yêu một tên cù bất cù bơ như thế...

Người tiền vệ số 14 thở dài, vắt tay lên trán suy tư, đến bao giờ thì cái mối quan hệ lửng lơ trên tình bạn dưới tình yêu của hai người mới có thể kết thúc đây? Và đến chừng nào thì ông trời mới thôi trêu đùa với sự nghiệp sân cỏ của người con trai mà y yêu?







_______________________

"Anh, em vào được không?"

"..."

Văn Hậu gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Quang Hải, không thấy người kia hồi âm, liền khẽ khàng đẩy nhẹ cánh cửa đang khép hờ đi vào bên trong. Gã dường như đã phần nào đoán ra được lý do vì sao y lại trở nên trầm lắng như thế. Người anh thân thiết của gã hẳn đang buồn lắm, khi không thể giúp đội nhà dành chiến thắng.


Nhưng biết làm sao được, Singapore cũng không phải là một đối thủ dễ chơi, cộng thêm việc phải đá trên mặt sân cỏ nhân tạo dường như khiến cho các cầu thủ bị chùn chân,...Vả lại, Việt Nam chắc chắn có tấm vé đi tiếp trong tay, nên trận hoà này cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí trên bảng xếp hạng, song Quang Hải vẫn cảm thấy rất buồn...

Văn Hậu rất hiểu những áp lực vô hình mà thời gian qua anh của gã phải gánh chịu. Rời Hà Nội FC, xuất ngoại sang Pháp, chịu bao ánh mắt dò xét và hoài nghi của những người hâm mộ bên trời Âu, và cả sự soi mói từ các fan bóng đá nước nhà. Ngồi dự bị cũng bị nói, vào sân cũng bị nói, thậm chí khi y ghi bàn rồi những ánh nhìn dò xét ấy vẫn không chịu buông tha. Lạc lõng ở nơi đất khách quê người, cảm giác ấy ai hiểu thấu?

Gã rất cảm thông với những gì mà y đã và đang phải chịu đựng, vì chính gã cũng đã từng lạc lõng và bơ vơ khi sang giải Hà Lan thi đấu, rồi đến khi trở về thì lại nhận được sự chỉ trích và quay lưng đến từ rất "đông" người hâm mộ, vì cái lối đá "tiểu xảo, thô bạo, chặt chém, cùi chỏ, mất dạy" ấy chẳng nước nào làm thế cả, phải "đá hay, đá đẹp" dù có thua cũng được. Văn Hậu đã cố gắng lờ đi, nhưng những tin nhắn chửi bới, lôi cả cha mẹ gia tiên tiền tổ của gã lên mà chửi, rồi cả những tin nhắn doạ dẫm, vẫn được đều đặn gửi đến máy gã hằng ngày.

Biết là chơi như thế là không hay, không đẹp, là gã đang sai, nhưng những kẻ nhục mạ, chửi bới, đang ngày ngày cào phím trên mạng để tấn công người khác thì đúng hay sao? Hay một đứa "vô học" thì phải nghe những kẻ "có học" phun ra những câu chửi vô văn hoá nhắm vào mình?

Văn Hậu bước đến gần Quang Hải, nhẹ ôm lấy bờ vai nhỏ bé của y, cảm nhận hơi ấm thân thuộc mà người ấy mang lại. Quang Hải cũng im lặng để mặc cho gã ôm, không đẩy ra như thường lệ. Vì y cũng biết, những khó khăn mà gã đàn em cũng y đang phải chịu đựng trong thời gian qua là lớn đến nhường nào...

Bất chợt, gã luôn tay ra sau gáy y, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Quang Hải cũng không từ chối, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào mang theo chút men say của ái tình. Hai trái tim tổn thương đã tìm thấy nhau, sưởi ấm cho nhau giữa trời đông giá lạnh. Hai người không hẹn mà cùng nhau ngã xuống chiếc giường êm ái, chuẩn bị hoà làm một với nhau đêm nay...

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng bạc len lỏi vào trong căn phòng, soi sáng cho đôi tình nhân đang đắm mình trong những xúc cảm dịu êm của tình yêu...





_______________________


"Thế là một năm dài đằng đẵng lại sắp qua đi rồi nhỉ?"

Xuân Toàn tay trong tay với Công Phương, cùng bạn người yêu đi ngắm phố phường ngày cuối năm, trong lòng dấy lên cảm giác bâng khuâng khi năm cũ đang dần qua đi.

"Nhanh thật đấy, mới hôm nào bọn mình mới lên hội quân để sang Indonesia, mới đó mà đã gần bốn tháng rồi! Ôi, nhắc đến tao lại tiếc chứ, rõ ràng chỉ cách vinh quang một bước chân thôi, thế mà..."

"Thôi nào, bọn mình đã làm tốt rồi mà, đừng buồn nữa, tao biết là Huy chương bạc chẳng phải là mục tiêu của chúng ta, nhưng cứ tiếc nuối mãi thì cũng có làm gì được đâu. Thôi thì chờ đến khi vào giải U17 Châu Á để phục thù đi, ấy là nếu như mình có cơ hội gặp lại họ. Còn bây giờ thì đi xem bắn pháo hoa đi, sắp đến giao thừa rồi kìa!"

Xuân Toàn vui vẻ nắm tay người yêu chạy về phía quảng trường, Công Phương cũng bất giác cười theo. Phải rồi, buồn bã lâu như vậy để làm gì kia chứ, cả cậu và y đều còn trẻ,còn nhiều cơ hội để phấn đấu vươn lên mà, cứ coi như thất bại đó là một động lực để thúc đẩy cả đội hướng đến một hình ảnh hoàn thiện hơn đi...



________________________

"Ê này, tao có một thắc mắc!"

"Gì thế?"

"Sao bọn mình phải đi hẹn hò chung vậy, tách ra riêng có phải hơn không?"

Việt Sơn thoáng cau mày, nhìn sang phải thì cặp đôi Văn Anh a.k.a Song Tú đang tình tình tứ tứ đút kem cho nhau, nhìn sang phải thì thấy Thành Đạt và Thành An đang lựa vòng đôi để đeo cùng nhau, phía trước thì đôi chim cu Minh Quân - Công Hậu đang kéo nhau đi chụp choẹt khung cảnh xung quanh, thậm chí ngay ở phía sau cũng không thoát, khi Giản Tân đang quàng khăn len cho thằng nhóc bồ nó Đăng Dương. Sao không tự tách nhau ra mà đi cho tiện chứ, làm như mình tụi bay có bồ ý. Lại được cả thằng Huy Hoàng nữa, bình thường nó lạnh lùng ít nói lắm cơ mà, thế cái đứa đang đòi Đức Anh cõng cho bằng được kia với thằng bạn thân của em, có thật là cùng một người không vậy?

Hồng Phúc bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán Việt Sơn khi thấy vẻ mặt không hài lòng của bạn người yêu.

"Được rồi mà, đừng trẻ con thế nữa, tí nữa tao với mày đi xem bắn pháo hoa riêng, ok không?"

"Thế còn nghe được!"

Việt Sơn nhăn mũi, dựa đầu vào vai gã người yêu, trông chẳng khác gì một đứa nhỏ đang hờn dỗi. Hồng Phúc dịu dàng hôn nhẹ lên khoé mắt em, ôm lấy cả thế giới của gã vào trong lòng.

Mùa đông này, gã không còn lạnh nữa, vì đã có em ở đây rồi..




______________________




"Anh Cảnh đâu rồi bé, bảo ổng dậy nghe máy đi, chứ giờ anh thấy là anh Phong sắp hết kiên nhẫn rồi á!"

"Giời ạ, ông anh của em xỉn quắc cần câu từ tối đến giờ đang nằm vạ vật ở phòng anh Bách kia kìa, nom cái tướng nằm của ông có khác gì con tôm luộc không chớ?"

Phùng Văn Nam bật cười ha hả, chiếu cam cho Đình Hải xem cảnh ông anh lớn nằm co quắp trên cái giường to oành ở phòng anh Xuân Bách. Đình Hải liếc mắt sang Tuấn Phong, thấy anh bé bên Viettel bày ra vẻ mặt khô héo lời, không biết phải nói gì hay làm gì, cứ đứng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của gã một lúc, rồi thình lình quay lưng bỏ đi, khiến Văn Nam không khỏi lo lắng hỏi bạn người yêu :

"Hải này, để anh Phong một mình như thế, có ổn không đấy? Cần em phải lay ông anh già dậy để dễ nói chuyện không?"

"Ôi dào ôi, lo làm gì hả bé ơi, hai ổng giận nhau thì lần sau tự tìm nhau mà giải quyết, mình người ngoài xen vào làm gì?"

"Cũng có lý, mà Hải đang ở ngoài đường hả, em nghe có hơi ồn á!"

"Đúng rồi á bé, ngày cuối năm nên bọn anh kéo nhau lên phố đi bộ chơi, ở trên này vui lắm, tí nữa còn có bắn pháo hoa nè!"

"Èo, sướng thế, trong này bọn em chỉ được ở ký túc, không được ra ngoài sau mười giờ, nghĩ mà chán!"



Văn Nam hơi phồng má, biểu lộ sự không hài lòng, Đình Hải trông thấy thế thì cười, dáng vẻ dễ thương này của em lần đầu gã được thấy. Rõ ràng cả hai bằng tuổi nhau, vậy mà trông gã phải già hơn em đến cả năm tuổi là ít. Còn lý do vì sao mà em gọi gã là anh dù cả hai bằng tuổi á, cái này là bí mật không thể bật mí được đâu.


"Bé ơi, anh yêu em!"

"Gì đây, sao tự nhiên lại sến thế, Hải cũng thiệt là!"

"Thế bé có yêu anh không?"

"Hổng biết nữa, hổng có nhớ. Thôi em cúp máy đây, hẹn gặp lại năm sau nhé, anh giai!"


Văn Nam cười cười chọc tức gã người yêu, trước khi cúp máy còn hôn cái chụt vào màn hình, khiến Đình Hải chỉ bực không thể xuyên qua màn hình vào đến Nghệ An để véo cặp má bầu bĩnh của em bồ. Người thương của gã đúng là rất biết cách để khiến cho gã phải phát điên mà...






















Hy vọng rằng trong năm mới, mỗi người chúng ta đều sẽ có những đổi thay tích cực hơn nữa.




























_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top