¤Mặt Trời¤
Takemichi chết rồi.
Em chết vì tai nạn, chết trên chuyến xe về nhà của em cùng người em yêu nhất trần đời, Shiba Taiju.
Ông trời không chỉ mang em đi mất mà còn nhẫn tâm tước đi ánh sáng của Taiju, nhẫn tâm lấy đi hết bao nhiêu hồi ức của Taiju.
Khiến gã chẳng nhớ nỗi bản thân mình là ai, huống hồ là em.
Hằng ngày, Takemichi đều hiện hữu bên cạnh gã. Tiếc là Taiju không biết. Một linh hồn bất hạnh như em lại ngày ngày ngồi bên giường bệnh, cầu nguyện chúa trời ban phước lành cho gã. Nhìn đôi mắt bị quấn băng trắng kia, em muốn khóc lắm chứ, nhưng ông trời không cho, khóc cũng không ra nước mắt.
Rồi đến một ngày, di nguyện chưa kịp nói thành lời của em cũng được thành toàn.
Mẹ gã đứng trong phòng bệnh, âm thầm lau giọt nước đang động bên khoé mắt, gã nghe bà ấy nói, có người đồng ý hiến mắt cho gã. Nụ cười lâu lắm rồi mới hiện lên trên khuôn mặt Taiju. Ngước nhìn ra bầu trời xanh ngát ngoài cửa số, trong đầu lại hoài niệm về đứa trẻ kia, mẹ gã lặng người, khăn tay lau mắt cũng ướt đẫm từ lâu.
Nếu con biết thì có cười được nữa không đây? Ngàn vạn lần xin con đừng hận mẹ.
Người thân của người tặng ánh sáng cho Taiju đến thăm gã, Taiju chỉ biết rối rít cảm ơn, Takemichi khi đó cũng đang đang đứng ở một góc phòng, nhìn ba mẹ mình mới trôi qua vài ngày lại như già đi thêm chục tuổi, em như vỡ oà đi, em loay hoay cố gắng cho ba mẹ biết rằng em vẫn ở đây, ở trước mắt họ. Nhưng dù cho em có làm gì đi nữa, họ cũng không biết.
Em phải chấp nhận rằng, em chết rồi. Họ không tài nào thấy được em nữa đâu em ơi.
Mẹ người nọ xoa lên mái tóc dài của Taiju, gã lặng thinh đi, một cảm giác thân quen truyền lên từ tận đáy lòng. Bên tai vẫn vang lên giọng nói nức nở, dặn dò gã.
"Con trai à! Phải sống thật khoẻ mạnh và trân trọng đôi mắt của em, con nhé!"
Đợi khi cánh cửa được khép lại, Taiju ít khi nói vu vơ lại đột ngột hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, có phải là con đã quên đi một thứ rất quan trọng rồi không?"
Mẹ gã nghe xong cũng chẳng đáp, như làm ngơ đi. Khi đó, có lẽ tim hắn đã nhớ ra rồi, nhưng tâm trí lại mờ mịt ép buộc con tim hắn phải quên đi. Ánh sáng mặt trời len lói vào phòng như mang theo một tia hi vọng chớm nở, soi sáng mọi thứ bên trong đồng thời đi xuyên qua linh hồn bạc bẽo trong suốt của Takemichi.
Cầu xin anh đừng nhớ đến em!
Ngày đám tang em, người không thân quen cũng đến, duy chỉ người mà em từng muốn nương tựa cả đời lại không đến. Kí ức về một Takemichi mọi người chỉ dám giấu kín trong lòng, chẳng thể nói lên bằng lời trước mặt Taiju. Tất cả hồi ức tươi đẹp như được niêm phong vào một vách ngăn thầm kín trong tim gã.
Cuộc phẫu thuật ghép mắt của gã diễn ra suôn sẻ, nhưng chưa hồi phục, phải đợi ba tuần mới được tháo băng.
Còn ba tuần nữa, Takemichi cũng bắt đầu đếm ngược thời gian em phải rời xa người em yêu.
Một người có khả năng quan sát bình thường, rồi đến một ngày mọi thứ trước mắt đều tối đen hết, vậy có quen không? Taiju không thể quen được. Gã cứ như đứa trẻ mới tập đi mà liên tục vấp ngã. Nhưng gã không thấy đau, như có một thứ vô hình chịu đựng giúp gã, xoa dịu cảm giác trống rỗng trong gã
Gã đâu biết rằng, Takemichi vì gã mà cũng chậm rãi tan biến theo thời gian.
Taiju khi xuất viện đã ở trong căn chung cư mà gã từng ở như mọi người đã nói. Khi vừa đặt chân vào, nỗi niềm thân quen đã tràn vào cơ thể, giúp gã dễ dàng đi đứng trong mọi ngõ ngách trong nhà mà không bị va chạm. Nhưng, gã thấy lạ lắm.
Mấy đôi giày hay vứt lung tung ở kệ đâu mất rồi?
Tủ quần áo sao lại ít đến vậy?
Cả căn chung cư như thiếu thốn thứ gì đó, khiến gã bứt rứt, khó chịu, rồi có lần mẹ gã đến thăm, gã hỏi:
"Cái bàn chải đánh răng là mẹ vứt đi à? Sao còn có một cây thôi vậy?"
Dù mắt không thấy, nhưng ngày hôm đó gã vẫn lục tung nhà tắm chỉ vì một cái bàn chải đánh răng. Tiếng cắt hành trong bếp của mẹ gã dừng vì câu hỏi, sau đó, mẹ hắn cười lớn, nghe kĩ bên trong vẫn có chút đau lòng.
"Con ở một mình thì lấy đâu ra cái thứ hai mà con tìm hả con trai?"
Takemichi đang ngồi bên cạnh cũng cứng đờ, mắt hiện lên luyến tiếc dày đặc mà nhìn gã.
Trước một ngày hẹn tháo băng mắt, tối hôm đó gã không ngủ được. Cứ trằn trọc mãi trên giường, đợi đến khi gần thiếp đi lại nghe tiếng động bên cạnh.
"Ai vậy?"
Takemichi vừa mới trật chân mà té xuống sàn bị câu hỏi của gã làm bất ngờ, em ngờ vực nhìn gã, trong lòng lại dấy lên mong chờ hỏi lại.
"Anh nghe thấy em sao?"
Thấy có người đáp lại, Taiju nhăn mặt, chuẩn bị ngồi bật dậy xem xét thì lại có một lực vô hình kiềm kẹp gã, không cho gã nhúc nhích.
"Cậu là ai vậy?"
Chất giọng cọc cằn quen thuộc vang lên trong tai, Takemichi cảm động miệng cười tươi trêu ngược lại gã.
"Em là hồn ma ám lấy căn nhà này đấy! Anh có sợ em không?"
Taiju vốn không tin chuyện ma cỏ nhưng nửa đêm lại đột nhiên xuất hiện như vậy, không tin cũng phải tin.
"Cậu biến đi, nửa đêm chọc phá tôi làm gì!"
Trước giờ, Taiju chưa từng mắng em lần nào.
Khoảnh khắc đó, mong chờ cùng hi vọng như hoá thành mây khói, nếu Takemichi có thể khóc thì em đã khóc rồi. Em biết là gã không nhớ em là ai, em biết mà. Nhưng có lẽ em chịu không nổi, tay em run run nắm lấy mép giường. Như muốn thoã mãn chút tham lam em khao khát, em vẫn vui vẻ nói.
"Gọi em là mặt trời đi, chỉ cần anh gọi một tiếng thôi em sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, được không?"
Có lẽ vì đang buồn ngủ cùng với lo lắng, Taiju cũng chẳng sợ mà cáu gắt quát em.
"Mặt trời cái gì chứ? Tại sao tôi phải gọi?"
Xoa xoa lòng ngực đau rát của bản thân, Takemichi cắn môi rồi xoay người rời đi, trước khi rời đi vẫn không quên nói.
"Người em yêu trước đây rất thích gọi em là mặt trời của anh ấy, chắc vì nhớ ảnh quá nên em muốn nhờ anh gọi thử, nhưng anh không muốn gọi cũng không sao cả."
Miếng băng mắt chậm rãi được tháo ra, Taiju vẫn không ngừng suy nghĩ về việc ngày hôm qua, băng trắng dần dần biến mất trên khuôn mặt điển trai của Taiju, bác sĩ bên cạnh vỗ vỗ vai ra hiệu gã mở mắt.
Trong hồi hộp, mí mắt được khép lâu ngày chậm rãi mở ra. Nhưng, trước mắt gã vẫn tối đen như mực. Gã thất vọng lắc lắc đầu, chưa kịp nói đã nghe được tiếng hét hốt hoảng của mẹ gã. Cảm nhận kĩ, gã thấy từ mắt mình không ngừng tràn ra một dòng nước nhỏ. Bác sĩ cau mày lấy đồ cầm lấy máu đang trào ra từ khoé mắt gã, ngăn không cho nó tiếp tục chảy.
Máu, tại sao lại chảy máu?
Là tim gã đang khóc mà gã không biết.
Rốt cuộc vẫn phải chờ thêm hai tuần nữa vì bác sĩ bảo vết khâu trong mắt gã chưa lành lại. Thế là Takemichi lại có thêm thời gian để ở bên cạnh người em yêu.
Mấy ngày trôi qua, Taiju vẫn không thấy sự hiện diện của tên nhóc đêm đó. Thế là gã cho nó vào quên lãng, rồi nghĩ rằng nó là một giấc mơ được tạo bởi lo âu của gã. Mà cũng trong mấy ngày này gã đã tìm được 'tình yêu của đời gã'.
Gã gặp người nọ khi đi mua đồ, do bất tiện về tầm nhìn mà người nọ chủ động giúp gã lựa rau. Vì một bó rau thôi mà gã đã 'yêu' rồi đó. Takemichi biết chứ, nhưng em không hề ghen tị, em thấy thanh thản và yên lòng. Người nọ nhìn có vẻ cũng tốt đấy, có thể trông nom tên ngốc to xác này khi em biến mất trên cuộc đời.
Takemichi ngồi chống cằm lên mặt bàn, em nhìn người nọ ngủ gục trên bờ vai của Taiju. Tiếc thật, em lỡ vụt mất rồi. Bàn tay Taiju chiều chuộng vuốt ve tóc người nọ. Em giữ lại tiếc nuối trong lòng rồi từ từ rời khỏi căn phòng đó, rời khỏi không gian riêng của gã và người gã yêu.
Trên lề đường nửa đêm lồng lộng gió, chẳng ai có thể nhìn thấy em, nỗi đau đớn của em cũng chẳng ai cảm được. Ngày mai là ngày cuối cùng rồi, một linh hồn như em cũng không còn lý do gì để níu kéo lại nơi này.
Takemichi vốn sợ lạnh nhưng em cứ đi mãi trên con đường dài ngoằng, người em vẫn còn mặc bộ đồ mỏng manh như ngày mà em chết, em đã không thấy lạnh từ lâu rồi. Vì dù có lạnh thì ai sẽ sưởi ấm cho em đây. Đi mãi đi mãi em đi đến hừng đông rạng sáng.
Hôm nay là ngày gã tháo băng mắt, gã vui lắm. Gã mong sẽ thấy được người gã yêu, sẽ tìm được ánh sáng cho chính bản thân. Gã đâu biết rằng ánh sáng chân thật nhất đã rời xa gã mãi mãi.
Gã nắm chặt tay người nọ khi mà bác sĩ tháo từng đoạn băng trắng ra khỏi mắt. Đôi ngươi màu trời từ từ tiếp xúc với không khí. Ánh đèn sáng bừng làm gã nheo mắt, đảo qua từng gương mặt trong phòng. Gã cảm thán, nhiều người thật!
Gã có biết rằng người quan trọng nhất đời gã không xuất hiện?
Takemichi đứng nép ngoài cửa em nhìn gã ôm chặt lấy người nọ, thở dài một hơi, em xoay đi, bước lên sân thượng của bệnh viện. Cúi đầu nhìn mặt đường được thu nhỏ phía dưới, em leo lên lan can,hai tay dang rộng, mắt nhắm chặt.
Em muốn thử cảm giác tuyệt vọng của những người nhảy lầu tự tử.
Cùng lúc đó, khi gã và mẹ mình cùng người nọ rời khỏi phòng bệnh, gã không hiểu, tại sao khi nhìn vào đôi mắt mà gã đang sở hữu, gã đau lắm, đầu gã đau lắm. Rồi đột nhiên môi gã không tự chủ được mà thốt thành lời.
"Khoan đã! Takemichi đâu rồi?"
Mẹ gã nghe xong bước đi lại càng nhanh hơn như muốn né tránh, Taiju hung hăng níu vai mẹ mình lại.
"Em ấy đâu rồi?"
Khi đang hoà mình vào gió trời, khi đang khép chặt mi rơi từ trên cao xuống. Hình như em nghe có người gọi tên em, Takemichi lắc đầu. Không đâu, nghe nhầm rồi.
---Phải sống thật khoẻ mạnh và trân trọng đôi mắt của em, con nhé!"
" Anh có sợ em không?"
"Gọi em là mặt trời đi-
"Người em yêu trước đây rất thích gọi em là mặt trời của anh ấy---
Taiju bật dậy từ giường bệnh, trong tròng mắt tơ máu giăng đỏ kín. Mẹ gã ngồi bên cạnh cứng đờ người, phía gần cửa số, mẹ của 'người tặng ánh sáng' cho gã đang gục vào vai chồng mình mà nức nở.
Gã hung hăng vò tóc, mạnh bao níu lấy tay mẹ mình, giọng nói gấp rút như đang sợ vụt mất thứ gì.
"MẸ GIẤU EM ẤY ĐÂU RỒI? ĐÂU RỒI HẢ?"
Nước mắt không kiềm được mà cứ liên tục trào ra, mẹ gã nhìn con trai mình đang nổi điên cũng khóc theo rồi chăm chăm vào gã mà nói.
"Con nghe rõ cho mẹ! Thằng bé chết rồi, Taiju à."
Lời nói như dao, rạch sâu từng đường trên tim gã. Cơn cơ rút truyền từ lòng ngực làm buốt rát cả người. Gã đứng phắt dậy, mắc kệ dây truyền nước biển bị rút ra mạnh bạo khiến tay gã toé máu. Taiju như người điên mà lao ra khỏi phòng, tiếng gào lớn của gã vang vọng khắp hành lang.
"SHHHH! MẤY NGƯỜI ĐANG ĐÙA TÔI ĐÚNG KHÔNG?"
Taiju mất khống chế, chạy về căn chung cư không xa bệnh viện của mình, gã vừa chạy vừa không ngừng lẩm bẩm. Tay cầm điện thoại liên tục gọi vào số máy của em. Nhưng, em chẳng chịu nghe.
Không được, gã vừa mới ngủ quên một giấc thôi, làm sao có thể mất em được hả em ơi?
Chạy được tới cửa phòng, con người điên cuồng ban nãy dường như biến mất. Gã cẩn thận chỉnh lại trang phục của bản thân, trên môi nở ra một nụ cười. Gã chậm rãi mở cửa.
"Takemichi à! Anh về rồi này!"
Đón chào Taiju chẳng phải không khí ấm cúng và một cái ôm như thường lệ, cả căn nhà tối tăm lạnh lẽo, gã cố gắng mở to mắt tìm kiếm xong lại gọi.
"Mặt trời nhỏ của anh ơi! Em đâu rồi?"
Em không thèm đáp lại gã. Taiju dường như điên rồi, phải, gã điên rồi. Cả người gã run lên, miệng liên tục kêu tên em rồi chạy tìm khắp nhà. Sự tồn tại của em như bị mang khỏi nơi này, không còn thứ gì liên quan đên em còn sót lại.
Tay chân bủn rủn, đôi mắt mới của Taiju đỏ hoe, gã không tài nào tìm được em, gã phải làm sao đây?
Gã bỏ cuộc, nhưng gã không tin. Gã khóc nấc lên mà gục xuống sàn nhà. Một tay thắt chặt lấy lòng ngực đau nhói, gã cứ như vậy mà thủ thỉ một mình, từng câu nói mà gã đang gào như thể muốn hoà vào với tiếng khóc của gã, như muốn hét lên cho em nghe.
"Anh trả mắt cho em rồi em về đây được chứ Takemichi?"
"Rõ ràng là anh không cần mắt em, anh cần em mà em ơi?"
"Anh sai rồi! Anh không mắng em nữa, cũng không dám quên em nữa, làm ơn đi Takemichi, thiếu mặt trời thì anh làm sao sổng nổi đây!"
"Về với anh đi em."
Gã mê man rồi thiếp đi cũng nước mắt của bản thân. Trên sàn nhà lạnh lẽo, đột nhiên gã thấy có người xoa tóc gã. Giọng nói thỏ thẻ như chỉ muốn gã nghe thấy.
"Taiju à, Taiju của em ơi!"
Giọng nói cứ như tiếng suối chảy róc rách bên tai, Taiju cố ngồi dậy, cố đáp lại em. Tiếc là gã không thể.
Đôi môi kia cứ không ngừng hôn lên từng vị trí trên gương mặt gã, em lại nói.
"Mặt trời của anh phải đi rồi, không còn ở lại đây với anh được nữa. Quên em đi, được không hả anh? Hãy sống một cuộc đời mới thật vui vẻ anh nhỉ? Đôi mắt này là món quà cuối cùng em có thể tặng cho anh, nên đừng buồn và trách mình, em vẫn mãi yêu anh mà!"
Bất lực chẳng thể làm gì, gã muốn ngồi dậy ôm em vào lòng. Hỏi em có đau không khi giây phút sự sống bị cắt đứt, có lạnh không khi gã chẳng thể ở bên mà sưởi ấm cho em, có buồn không khi gã lầm một người khác thành tình yêu đời gã, có hận không khi em và gã có thể giao tiếp nhưng gã lại ghét bỏ em?
Nhìn nước mắt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt Taiju, em thở dài.
Có một vị linh mục ngày nào cũng ghé thăm bệnh viện tâm thần nọ.
Mà mỗi khi đi ngang phòng bệnh ấy, linh mục đều nhắm chặt mắt.
Người ta bảo, bệnh nhân phòng ấy vì người yêu chết mà điên, suốt ngày lẩm ba lẩm bẩm một mình.
Duy chỉ linh mục biết rằng, người nọ không hề lẩm ba lẩm bẩm một mình, mà người yêu gã luôn ngồi bên cạnh lắng nghe gã nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top