Tại sao chúng ta quen nhau!

Ngừi ta thường nói buổi sáng là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu một câu chuyện. Trời trong xanh bao la, mây trắng xoá trôi bồng bềnh, hai người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi đang nắm tay nhau nhìn về bờ biển phía ngoài ban công.
- Ông ơi, cái này là gì vậy ạ? - Một cậu bé nhỏ nhắn chừng 5 tuổi chạy lại trong tay hươ hươ một cuốn sổ.
- Sán Hà, em đâu rồi? Anh bảo là em không được làm phiền hai ông rồi cơ mà! - một bé trai khác trông có vẻ chững chạc hơn đẩy cánh cửa gỗ bước vào.
- Tiểu Hách à không sao đâu! Chẳng phải tiểu bảo bối này rất ngoan và dễ thương sao? - vừa nói ông lấy tay xoa xoa đầu hai đứa nhỏ.
- Ông Trấn Vũ ơi, chú Bân đã nói với cháu là phải trông chừng Sán Hà cẩn thận, không cho em ấy quấy rầy không gian riêng của hai người ạ!- Mẫn Hách nghiêng đầu nhìn hai ông rồi lại quay sang Sán Hà.
'Cạch' cánh cửa lại được mở ra. Một cậu thanh niên đẹp trai nhẹ nhàng bước vào trên tay là khay yến với đĩa bánh ngọt.
- Mẫn Hách, Sán Hà hai con lại đây ăn bánh này. - vừa nói Đông Mẫn vừa đem đĩa bánh đặt trước mặt hai đứa nhỏ rồi nhanh chóng lấy chén yến đưa cho hai người kia.
- Ba, ba ăn đi!
Đưa muỗng vào miệng, Minh Tuấn gật đầu rồi múc một muỗng khác đúc cho người đàn ông đang ngồi kế bên mình.
- Ba này, ba kể con nghe chuyện của hai người đi! - vừa dứt câu cậu đoạt lại quyển sổ trong tay Sán Hà, lau lau vụn bánh, rồi đưa cho Trấn Vũ.
- Quả thật đã lâu rồi ta chưa ôn lại chuyện cũ nhỉ! - vừa phì cười, một tay Minh Tuấn đan vào tay Trấn Vũ mà trao một cái nhìn ấm áp.
- Kì thật bọn ta quen nhau cũng được xem như phép màu ấy nhỉ. - Trấn Vũ nở một nụ cười mà bắt đầu kể chuyện kèm theo đó là những lời múa máy của Minh Tuấn.
-----------Flashback-----------
- Ba cho con ngủ thêm một tí nữa thôi mà, nháaaaa! - Trấn Vũ lết cái thân tròn tròn mũm mỉm nhưng không mập ôm mà lôi kéo chân ba mình.
- Tao cho mày đúng 5 phút chuẩn bị không tao cho m đi bộ. - vừa nói ông lấy chân đá một phát cậu bay đi xa mà không thèm nhìn lại cứ thế xuống lầu.
Đối với một con người lười nhát như Trấn Vũ thì việc đi bộ đến trường là điều bất khả thi và cậu cũng không muốn bị trễ trong ngày đầu tiên nhập học, ngôi trường đại học nghệ thuật, ước mơ của cậu. Sau khi lôi được cái thân xuống nhà, tưởng là được đi học bằng chiếc Audi mà ba mới tậu thì cậu nhận được một tin động trời.
- Con đã dùng 5 phút hợp lí nhưng con đã mất 30 giây để xuống lầu nên hôm nay tự đến trường nha con trai! - Nói xong ba ôm hôn trán cậu một cái rồi bỏ đi ra chiếc xe Audi sáng bóng mà phóng ra vụt đi.
Cậu còn đang chưng hửng thì mẹ đến vỗ vai hôn cậu một cái.
- Chúc con trai ngày đầu tiên đi học tốt lành!
- Chào mẹ con đi, con không muốn trễ ngay ngày đầu tiên đi học đâu! Con lấy đồ ăn sáng theo nhé! - chào mẹ rồi cậu bước ra khỏi nhà và không biết định mệnh đời mình đang ở ngay trước mắt. ( câu này là anh 777 đem vô)
Một bước, hai bước, nhảy nào, cậu vui vẻ ngước nhìn cánh cổng trường đại học đang rộng mở chào đón cậu, thủ khoa trường đại học nghệ thuật. Lại một bước, hai bước, ầm, cậu bị đẩy ngã bởi một chàng trai chỉ cao hơn cậu vài ba phân, mặt mày có tính khôi hài.
- Ya cậu không có mắt à! - Minh Tuấn giở cái giọng chua ngoa hằng ngày của mình ném cho Trấn Vũ một ánh mắt sắt lịm.
Hai mắt cậu mở to tròn ngơ ngác nhìn sau khi bị la xong lại chề môi giở chứng sắp khóc.
Thấy cậu như vậy, Minh Tuấn chỉ thấy bối rối không biết làm gì, nên dỗ cậu không, mình đã làm gì cậu ấy đâu, tay chân cuốn quýt, không biết làm gì, thôi thì....
- Nè em là học sinh mới đúng không? Nín đi anh dẫn em đi xung quanh trường tham quan nha! Cho em kẹo này! - vừa nói anh móc cục kẹo hồi sáng ông Kim Khánh Thuê mới cho đưa cho cậu.
Tưởng dùng cách này không hiệu nghiệm ai ngờ vừa chộp được cục kẹo nín khóc ngay tay dụi dụi lau nước mắt nói với cái giọng mũi khịt khịt.
- Vậy anh mua nước ngọt cho em nữa nha! - << Trời má ơi, con njaf ai thấy cưng vậy nè! Không ai nhận tui hốt về nuôi nha! >> Đó chính là những gì Minh Tuấn có thể nghĩ.
- À, em chào anh! Em là sinh Viên năm nhất khoa nghệ thuật tổng hợp, PHÁC TRẤN VŨ ạ! - cậu vui vẻ cúi chào gập đầu 90° rất ư là lễ phép.
- À, ừ, anh tên là Kim Minh Tuấn sinh viên năm ba cùng khoa với em, có thể gọi anh là tiền bối, mà Phác Trấn Vũ, cái tên này nghe quen quen sao ta!
- Sinh viên đầu tiên đạt 95 điểm, được sếp loại A, tên họ đầy đủ Phác Trấn Vũ, đậu 4 trường đại học với chức danh thủ khoa. Chào thiên tài, anh tên Ông Thắng Vũ, sinh viên năm hai, người họ hàng xa tít gần xa của Minh Tuấn! - Nói xong Thắng Vũ đá mắt cho Trấn Vũ một cái.
- Thôi em đi trước đây, gấu con của em đang đợi!
Sau khi Thắng Vũ rời đi, anh cũng kéo cậu đi đăng kí môn học. Sau khi hoàn thành thì cũng đã gần 8h nên anh quyết định đưa cậu đến hội trường để nghe diễn thuyết đầu năm.
___Và cứ thế cả hai đã làm bạn thân à không rất thân của nhau từ đấy___
3 năm sau...
-Trấn Vũ, Thắng Vũ, Daniel, anh ở đây nè! - Minh Tuấn từ xa đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc vội vàng gọi to.
- Oa! Hôm nay anh của tui ngầu dữ bây! - Thắng Vũ trầm trồ ca ngợi Minh Tuấn.
- Ai là của anh??? - một tia sát khí vừa phát ra từ đầu hồng
- À... à... không là anh họ của anh mới đúng chứ! - nhận ra điều không đúng, Thắng Vũ vội sửa lại ngay.
- Ngoan! - vừa nói, Daniel vừa xoa tóc anh! ( Pi: Ong đã hết thời kì đảo chính! Giờ là ngày của Kang Daniel Đào Đào!)
- Thôi thôi hai người đừng làm mấy trò chọc mù mắt em được không!- được xem một màn hường phấn Trấn Vũ cũng lên tiếng.
- Trấn Vũ này! - vừa nói anh vừa xoay người cậu đối diện với anh.
*Phập* tiếng anh quỵ chân xuống đất.
- Em đợi anh 2 năm nữa khi đó em tốt nghiệp xong rồi anh về đón em đi nha!
- Đi đâu ạ!
- Về làm dâu nhà anh! - câu này Minh Tuấn ghé sát vào tai Trấn Vũ nói một cách cẩn trọng mà nhẹ nhàng.
____________2 năm sau____________
*Tèng teng teng teng tèng téng tèng teng tèng teng téng téng téng teng tèng teng teng teng*
Trong một ngôi nhà thờ đá cổ kính bên bờ biển thơ mộng, vị cha sứ mạc một bộ lễ phục thật nghiêm trang, hai bên là mọi người xúm xính áo quần, điều khác lạ so với những đám cưới bình thường khác là quan khách ở đây chỉ mặc màu chủ đạo là trắng hoặc kem.
- Sau đây xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể của ngày hôm nay bước vào lễ đường.
Các camera liên không hẹn nhau mà cùng hướng về một phía. Một đôi tiểu đồng nhỏ bước vào, theo sau là một đôi trai trai thật đẹp đôi. Hai bé trai đi trước một bé tung những cánh hoa một bé nâng niu trên tay một cái hộp nhỏ. Bước đến lễ đường, hai chàng trai một vest đen tóc vàng, một vest trắng tóc cũng vàng nốt.
Cha sứ bắt đầu làm lễ, quan viên hai họ ai ai cũng vui mừng.( Pi: xin lỗi mấy bạn Pi tua nhanh khúc này vì tui không biết viết gì hết!)
- Trấn Vũ, anh yêu em!
- Em yêu anh, Kim Minh Tuấn!
Một nụ hôn nồng cháy mặc kệ không gian xung quanh, hiện giờ có lẽ họ là những người hạnh phúc nhất.
Tiệc cưới diễn ra một cách xuông xẻ bên bờ biển lãng mạn. Và cuối cùng cũng đến màn mong đợi nhất tung hoa cưới.
- 1...2...3... - đóa hoa được tung lên trời và rơi xuống tay một cậu nhóc nhỏ tròn tròn trắng trắng.
Mọi người nhìn chết trân, cậu bé thì hí hửng cầm đóa hoa chạy lại phía một người đàn ông tóc nâu. ( Pi: Niel sau khi bắt được Ong đã đổi màu tóc để kỉ niệm chuỗi ngày Ong đảo chính đã kết thúc!)
- Baba, baba cầu hôn mama đi!- cậu nhóc nhướn người đưa bó hoa cho người đàn ông tóc nâu ấy.
Daniel cúi xuống xoa tóc đứa con trai út của mình.
- Giỏi lắm con trai!
Bước từng bước chân tiêu xái đến bên cậu, người con trai có dáng người thanh mảnh, có chòm sao trên má.
- Ông Thắng Vũ! Đã 3 thằng quý tử rồi nên anh không còn cơ hội từ chối em đâu nhá, vợ yêu!
Cậu chỉ biết nép vào người anh, hưởng cái ôm thật chặt rồi đón một nụ hôn nồng cháy.
- Vũ Trấn lớn, mau giải cứu hai em con ra khỏi cái thế giới ghê gớm này.
Ừ thì chủ tịch công ty muối lớn nhất Đông Nam Á phải hi sinh thân mình ôm Vũ Trấn nhỏ, Sameul và lôi theo hai thằng nhóc đang kè kè nhau đi ra khỏi cái chốn không nên cho bọn nhỏ ở đấy. ( Pi: Đời Ngọc cô đơn nên đi đâu cũng bị hành!)
_______________END______________
Hết rồi!
Tui nói thật chứ tui ngâm cái oneshot này đúng 1 tháng trời rồi đó!
À cho mấy má tấm hình nhứt nhói con tim để end cái oneshot xl đầu tiên này!



Còn đây là cho shipper OngNiel



Nếu mấy má thấy hợp tình hợp cả, Pi sẽ làm 1 bộ bóc thính của ASTRO và OngNiel!!!♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top