ONESHOT


Cậu, Ten Chittaphon Leechaiyapornkul - một con người bình thường, sôi nổi, hoặc một thiếu niên 19 tuổi đời, giản dị, hay cười.

Anh, Lee Taeyong - lại là thiếu gia của một tập đoàn lớn, nếu ở Seoul chắc chắn không thể chưa nghe qua danh TYT Comp.

Vô tình lướt qua nhau, vô tình nhìn thấy nhau, nhưng rung động thì chỉ có cậu.

Đây là gì ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ? Tiếng sét ái tình ?

Ngày ấy là cậu trông thấy anh ở trạm xe buýt, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại chờ đèn đỏ, xuyên qua tấm kính mờ vì những hạt mưa, ánh mắt đó, cậu cả đời không thể quên, vẻ sắc lạnh trên gương mặt góc cạnh làm cậu xoáy sâu vào. Vụt đi, chiếc xe chạy nhanh khỏi làm nước ven đường bắn lên người cậu.

Thất thần, nhận ra xe buýt cũng vừa tới, mặc kệ thân dưới ướt sũng mà lên xe về nhà.

Từ đó, cậu chưa bao giờ ngừng lại việc mò tìm thông tin của anh.

Cậu là trai thẳng, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác với một thằng đàn ông khác, hay... chỉ độc nhất là Lee Taeyong cậu mới để tâm đến ?

Ngày thường, lịch trình của cậu chính là sáng đi học, chiều về nhà xem tin tức của anh trên TV, tối thì lên mạng xem hình ảnh của anh.

Thứ bảy chủ nhật cũng là làm thêm ở quán bar rồi lặp lại những việc liên quan tới anh.

Phải, cuộc đời cậu chỉ vỏn vẹn việc học, kiếm tiền và Lee Taeyong, cậu cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.

Cậu lớn lên trong viện mồ côi, 15 tuổi bắt đầu tự lập ra ngoài kiếm sống nuôi lấy bản thân.

Cậu không biết ba mẹ mình là ai, nhưng cậu không có ý định tìm lại họ, cậu cảm thấy tìm lại người đã bỏ rơi mình tới tận bây giờ là một điều phí công tốn sức và cũng ngu ngốc vô cùng.

Ngoài mẹ Kim thì cậu không có người thân nào khác, bạn bè cũng không nhiều.

Ngày cậu rời khỏi cô nhi viện, mẹ Kim đã khóc rất nhiều, không ngừng bảo cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân, không được sa ngã, mẹ Kim còn hào phóng đưa cho cậu 3 triệu won để mua nhà, đương nhiên cậu không nhận nhưng mẹ Kim uy hiếp rốt cuộc cậu cũng nhận.

Dù sao bây giờ cũng rất tốt, nhà cửa có, ăn học đầy đủ, nghề nghiệp... cũng có thể nói là ổn định đi, ngoại trừ lúc bị những bà cô tìm kiếm hơi thở đàn ông hay thậm chí những tên đồng tính gạ gẫm cậu.

Cậu có vẻ ngoài xinh đẹp nên chuyện đó là chuyện bình thường, cậu đã quá quen rồi.

Chẳng qua nhiều khi cảm thấy tủi thân một chút.

05062016 23:20

Chị quản lý bảo cậu phục vụ ở phòng VIP, đây là lần đầu tiên cậu được phòng vụ ở phòng VIP, có thể tiền bo sẽ nhiều hơn đi.

Cái đáng nói là nếu gặp biến thái thì chết chắc. Cậu định từ chối nhưng lại nghĩ đến số tiền mà mình nhận được lẫn lương hôm nay...

Cạch - Cửa phòng bật mở

Cậu bưng trên tay mấy chai rượu đắt tiền cẩn thận bước vào, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Những tên đại gia này rất thích gây chuyện, tuyệt đối không nên dính vào.

Từ từ tiến lại bàn, cậu tỉ mỉ rót rượu từng ly sau đó đứng lên khuất vào bóng tối, đương nhiên, đầu cũng đang gục xuống.

Không ai nói một tiếng nào làm cậu căng thẳng hơn.

Đột nhiên có tiếng cất lên

" Cậu trai, rót cho tôi "

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chạm phải ánh mắt lạnh như băng của người đối diện cũng đang ngồi trong bóng tối, nhưng cậu hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt đó.... chính là Lee Taeyong, lại nhìn vào ly nước anh cầm đưa lên, rượu vẫn còn đầy, không thể cứ im lìm như vậy, cậu dè dặt lên tiếng

" Vị tiên sinh này, rượu trong ly của anh vẫn còn "

Anh từ từ nghiêng ly rượu, nước bên trong đổ ra hết

" Hết rồi "

A ! Đắt lắm a ~ Sao lại phí như vậy ?

Mém xíu là cậu đã nói ra luôn rồi, hên chỉ là nghĩ thôi chỉ là nghĩ thôi.

Cậu lại gần khum xuống rót rượu vào ly.

Từ góc của anh có thể thấy toàn bộ mọi thứ sau lớp áo của cậu.

Rót xong cậu lui về chỗ cũ, trộm đưa mắt nhìn anh, đã bao lâu rồi không thấy thân ảnh này, chỉ toàn xem trên mạng thôi a.

" Ra ngoài hết đi "

Những người đang ngồi hiểu ý đứng dậy đi ra

Cậu định đi ra theo thì giọng nói trầm khàn ấy một lần nữa vang lên

" Tôi không bảo cậu "

" T... Tôi ? "

Thần kinh lẫn giác quan đều ngừng hoạt động

Chỉ còn 2 người

Ý thức được tình hình cậu gục mặt xuống, đứng kế bên sofa anh đang dựa.

Taeyong ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn cậu.

Biết anh đang nhìn mình cậu liền đỏ mặt.

Có gì phải ngại chứ, Ten a ~ Mày thật không có tiền đồ !

" Lại đây "

Đừng nói anh sẽ giống như mấy tên trước đó nhé ?!

Cậu tiến lại gần anh

" A ! "

Anh đột nhiên kéo tay cậu làm cậu té xuống ghế ngồi thẳng vào lòng anh, mấy chai rượu đổ hết lên lớp áo sơ mi trắng của cậu xong vỡ loảng xoảng dưới nền

Aishhh, áo ướt hết cả rồi !

Anh ôm lấy eo cậu, kéo cậu sát vào người mình hơn rồi phả hơi thở nóng bỏng vào tai cậu

" Cậu thật sự rất câu nhân "

Bàn tay không yên phận mò tìm đến đầu nhũ của cậu xoa nắn.

Lần đầu tiên trong đời bị kích thích kiểu này cậu nhịn không được rên rỉ

" A ~ "

Tay cậu hoảng hốt chụp lấy tay anh đẩy ra nhưng không được

" Đừng "

" Đừng cái gì ? "

" Đừng.... dừng lại... a ~ "

Taeyong đẩy cậu nằm xuống ghế rồi tiếp tục công việc của mình.

Anh nắm vạt áo ướt lên, dùng sức bức hết hàng cúc áo của cậu, cuối xuống liếm láp hai hạt đậu nhỏ xinh đẹp

" Vị tiên sinh này... xin anh tự trọng... Aaa ___ "

Cậu hét lên vì bị cắn.

Anh tiếp tục nhay nhay đầu nhũ cậu.

Hai tay bận rộn cởi chiếc quần bó của người dưới thân, thoáng chóc cậu đã khỏa thân trước anh.

" Thân thể cũng thật dụ dẫn "

Taeyong tìm đến hậu huyệt của cậu, một ngón, hai ngón rồi ba ngón đâm vào

" A ~ ưm ~ đau.. đau quá a ~ "

Anh cong khớp tay chạm vào vách huyệt

" Hmm " - tiếng rên của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn

Rời khỏi đôi môi cậu, cảm thấy đã đủ rộng, anh rút ba ngón tay ra

Ngứa, ngứa quá

Cậu khó chịu vặn vẹo hông

" Haha, cậu cũng thật hấp tấp nhỉ "

Anh từ từ đưa côn thịt lớn vào tiểu huyệt của cậu

" Ngừng lại... ngừng.. a ~ "

Bỗng Taeyong thúc hết chiều dài của mình

" A ___ Đi ra... xin anh đi ra đi ~ A ~ "

" Tôi rút ra cậu nghĩ cậu sẽ chịu được sao ? "

Anh chưa động để cậu thích nghi nhưng tiếng rên rỉ làm mất sự kiên nhẫn của anh

" Cậu... thật sự rất dâm đãng "

Nói xong liền thúc liên hồi, mỗi đợt thúc đều rất sâu

" A.. a.. a ~ "

Cậu rên rỉ theo

" Aaaa ___ "

" Ở đây à ? Ha "

Taeyong cười khẩy rồi không ngừng đâm sâu vào điểm G của cậu.

Bị kích thích làm não bộ cậu gần như ngưng trệ, ý thức tan vỡ, chính cậu bây giờ còn không biết bản thân nói gì

" Mạnh nữa a ~ Sâu, đúng rồi.. sâu như vậy. A a a ~ "

Được một hồi anh bắn hết tinh dịch của mình trong động của cậu, cậu cũng bắn hết lên bụng anh.

Cậu mềm nhũn người, thở dốc.

" Đêm còn dài mà, nhanh như vậy đã mệt "

Anh nheo mắt phượng nhìn xuống rồi lật cậu lại

" Cậu là người câu dẫn tôi trước, đừng oán " - Taeyong cười gian


06062016 08:20

" A ~ " - cậu ôm cái đầu nhức muốn banh của mình ngồi dậy.

Thấy thân mình có cái chăn liền hư cấu ra là Taeyong đắp cho cậu.

Hạ thân dịch chuyển truyền tới cơn đau

Lee Taeyong tôi hận anh !!!!

Nhìn xung quanh căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, miểng chai hôm qua cũng không còn

Ha ~ Thì ra là loại chơi xong thì vứt bỏ, tôi lầm vì đã đem lòng yêu anh rồi

Cậu ngồi dậy định mặc đồ vào rồi về nhưng chợt nhận ra..

" Đồ của mình đâu mất rồi ?! Đùa nhau à ? " - Cậu lớn tiếng nói

" Cậu la cái gì ? " - Taeyong từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo cái bịch bóc khói

" Của cậu " - Anh đặt lên bàn, định quay đi

" Đồ của tôi đâu ? "

" Không biết "

" Anh giỡn à ? "

" Không "

Ân ái xong liền trưng bản mặt lạnh lùng đó ra

" Cậu có nhanh ăn hết tô cháo đó không ? Còn nói nữa tôi nện cậu "

Nói xong anh rời đi

" Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói "

" Nói "

" Tôi.... tôi thích anh lâu rồi "

Dù gì cũng không còn thích người này nữa, nói ra cho nhẹ nhõm quãng thanh xuân cũng hay

" ... "

" Lần đó tôi gặp anh ở trạm xe buýt, tôi đã đổ gục vì anh rồi, ngày nào tôi cũng xem tin tức về anh, không ngừng tìm kiếm hình ảnh của anh, tôi đã thề với lòng nếu gặp lại anh tôi sẽ bày tỏ hết, được rồi bây giờ cũng có cơ hội rồi. Nhưng việc anh làm tối qua làm tôi không còn thứ tình cảm đó nữa "

" ... "

Cậu cười gượng tiếp tục

" Haha. Không sao cả, tôi cũng biết chắc sẽ không có kết quả gì, tôi chỉ đơn thuần muốn nói thế thôi, cảm ơn anh đã nghe. Phiền anh kêu chị quản lý lấy cho tôi bộ đồ được không ? "

" ...... Không "

Mặt cậu đơ ra

" Tôi ngay bây giờ lập tức muốn đem cậu thượng tới chết đi "

Nói là làm, Taeyong lao vào cậu ngấu nghiến chiếc cổ trắng vẫn còn in đầu vết hôn hôm qua, thì thào

" Tôi cũng thích cậu, từ lúc cậu bước vào căn phòng này "


END

Quy định nhà nước: TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC CHÙA

Pr fic mới edit JaeTen TaeTen Số Phận ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top