Vận Mệnh Của Chúng Ta

Au: L K

Note: Chữ nghiêng là hồi ức

Chữ thường là hiện tại

In đậm đơn giản là In đậm

-----------------------

"Tae" Tiffany cùng Taeyeon đang đứng trên sân thượng nhìn về phía bầu trời đêm, cùng nhau tận hưởng những cơn gió nhẹ khẽ làm rối mái tóc của cả hai "Ngôi sao đó, chính là chúng ta" Tiffany chỉ về một ngôi sao sáng nhất và gần nhất với Mặt Trăng.

Bỏ qua ánh nhìn đầy thắc mắc của Taeyeon, Tiffany nhìn về phía ngôi sao khi nãy nỡ một nụ cười hạnh phúc, rồi tiếp tục

"Những đứa trẻ thường nói Ngôi Sao sáng nhất là Ngôi Sao của mình, và Ngôi Sao sáng thứ hai và gần với nó nhất là người mà chúng yêu thương. Nhưng những Ngôi Sao sáng ấy có thể gần nhau hôm nay, ngày mai, còn mãi mãi thì trong chúng ta không ai dám khẳng định. Còn em chỉ muốn chúng ta cùng nhau mang tên một Ngôi Sao, một và duy nhất, sẽ chẳng bao giờ có thể lìa xa"

Khi ấy Tae cũng tin rằng, mãi mãi sẽ không có sự phân li giữa chúng ta

Sân thượng lúc này nơi Tae đang đứng, dưới bầu trời đêm có Ngôi Sao của chúng ta, có Tae nhưng không còn có em, có lời nói quẩn quanh trong tâm trí nhưng hình ảnh đã không còn

"Tae" Tiffany nũng nịu ngồi vào lòng Taeyeon, giật lấy ipad của cậu để sang một bên

"Tae đang chơi game mà" Taeyeon kéo dài câu nói, nhăn mặt với nàng

"Game và em, chọn đi" Tiffany khoanh tay, vẻ mặt biểu lộ rõ sự thất vọng

"Tất nhiên là game sẽ không bằng em rồi baby" Taeyeon ôm nàng vào người, hai cánh tay siết chặc vòng eo của Tiffany, người con gái duy nhất có thể làm cậu phát điên

"Tha cho Tae đó" Tiffany mĩm cười, ngồi xoay lại đối diện với cậu "Cho em mượn tay đi" Tiffany giơ bàn tay nàng trước mặt cậu, yêu cầu Taeyeon để bàn tay của cậu lên đó

Nắm lấy bàn tay cậu xem xét đường chỉ tay như một thầy bói, cuối cùng Tiffany cũng lên tiếng với một giọng cực kì nghiêm túc và chắc chắn "Chúng ta là vận mệnh của nhau"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Taeyeon, Tiffany phì cười nhéo lấy chiếc mũi của cậu "Người ta thường nói những người yêu nhau đường chỉ tay sẽ được nối liền với nhau" Tiffany đưa bàn tay phải để sát vào bàn tay trái của Taeyeon "Tae nhìn đi, chúng ta từ lâu đã là vận mệnh của nhau, là một và duy nhất, sẽ không có chuyện lìa xa" Rồi hai bàn tay được nắm chặc vào nhau tạo sự liên kết

Một lần nữa em làm Tae tin rằng, sự phân li sẽ không tồn tại giữa chúng ta

Tae ngồi đây, trên chiếc ghế ấy, nhìn vào đường chỉ tay mà em đã từng nói, nhưng sự nối liền giữa hai đường chỉ tay ấy đã không còn. Hơi ấm khi hai lòng bàn tay áp vào nhau cũng đã tan biến theo đường chỉ tay đã đứt

"Tae" Tiffany đứng đối diện với Taeyeon, dưới con đường với hai bên đầy cây xanh mà hai người thường hay nắm tay nhau cùng về nhà "Em xin lỗi, chúng ta không thể tiếp tục" Tiffany cuối gầm mặt khi nói ra câu nói đầy đau lòng ấy

Taeyeon đứng bất động khi nghe nàng nói, cậu không còn đủ lí trí để nhìn thấy hành động ngập ngừng của nàng, cuối cùng chỉ hỏi được một câu qui củ "Tại sao?"

Trước đêm ấy cả hai đều rất vui vẻ trao nhau những hành động ngọt ngào, và gần nhất là nụ hôn buổi sáng chúc một ngày tốt lành trước khi tách ra đi về hai hướng để đến chổ làm. Câu nói của Tiffany dường như đã giết chết một Kim Taeyeon đang hạnh phúc, đang tràn đầy sức sống với tình yêu duy nhất của đời mình, và nàng, tâm cũng chết lặng

"Em nhận ra, Ngôi sao mang tên chúng ta ..." Tiffany cười nhẹ chỉ lên bầu trời đêm nay, một bầu trời chỉ có Mặt Trăng không hề tồn tại một Ngôi Sao nào ở xung quanh "Một ngày nào đó cũng sẽ vụt tắt, như hôm nay, một bầu trời đêm không hề có một Ngôi Sao nào tồn tại"

Taeyeon nhìn theo hướng tay Tiffany, mọi từ ngữ dường như động lại trong cổ họng

Tiffany đưa bàn tay phải của mình trước ánh nhìn của Taeyeon "Em nhận ra, đường chỉ tay của em cũng có thể nối liền với một bàn tay khác, ngoài Tae"

Taeyeon đứng đó nhìn theo bóng lưng Tiffany càng ngày càng xa.

Hận chính đầu óc mình quá cứng nhắc, nàng nói gì thì liền nghe theo một câu phản đối cũng không thể lên tiếng.

Hận chính bản thân mình chỉ biết bất động khi người con gái ấy bước xa dần ra khõi cuộc đời mình mà không vươn tay nắm lại.

Cậu về nhà như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, những gì khi nãy Tiffany nói chỉ là muốn làm cậu đau lòng để chuẩn bị một bất ngờ hạnh phúc tiếp theo đó. Nhưng không, về đến nhà mọi thứ vẫn ở đó chỉ có những vật dụng mang tên Tiffany đã biến mất hoàn toàn.

"Tae" Taeyeon giật mình khi đang thả hồn theo suy nghĩ của bản thân thì bị Tiffany tập kích đằng sau với hơi thở nhẹ nhàng làm cậu khẽ rùng mình

Cậu mĩm cười nhẹ với nàng, kéo nàng ngồi vào bên cạnh mình trên ghế sofa "Tae tưởng hôm nay công ty em có tiệc"

"Em trốn về đó" Tiffany khoe mắt cười với cậu, việc ngồi trong bữa tiệc cùng những người với mối quan hệ xã giao là thiết yếu và những lời tán tĩnh sáo rỗng làm nàng chán nản, chỉ muốn thật nhanh được về để lao nhanh vào vòng tay ấm áp của cậu

"Nhớ Tae đến vậy sao" Taeyeon hôn nhẹ vào đôi má đang dần đỏ ửng lên với câu nói của mình

Nhớ người mình yêu đâu có sai

Tiffany bỏ lơ câu nói của Taeyeon "Tae đang nghĩ gì vậy?" Nàng hỏi

Taeyeon chỉ lên tờ lịch trên tường "Còn hai ngày nữa"

"Tae đừng bận tâm phải làm điều gì cho em vào ngày kỉ niệm, chỉ cần khi ấy chúng ta ở bên nhau" Tiffany nắm tay Taeyeon "Chỉ tay nối liền chỉ tay, cùng nhìn về phía Ngôi Sao mang tên chúng ta"

Taeyeon nhìn lên tờ lịch, hôm nay là ngày hai mươi bảy với dấu tròn màu đỏ được chính tay nàng khoanh lại

Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, hôm nay là kĩ niệm đánh dấu chín năm cả hai đã bên nhau, Taeyeon muốn chính thức cầu hôn nàng, đem họ Hwang của nàng trực tiếp đổi sang họ Kim, là người con gái sẽ cùng cậu đi hết quảng đường còn lại của cuộc đời này.

Nhẫn đây. Người đâu

Nằm lên chiếc giường của cả hai, Taeyeon nhớ về ánh mắt dịu dàng khi nàng nhìn mình và cả nụ cười mang theo sự ấm áp như muốn xóa tan hết mọi muộn phiền mà cậu phải gánh lấy. Nhớ về câu chuyện về Ngôi Sao và đường chỉ tay với câu nói nàng đã khẳng định "Sẽ không có sự phân li"

----------

"Taeyeon, cậu ngừng ngay việc giấu mình trong bốn bức tường đi"

Tiffany rời đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày Taeyeon nhốt mình trong nhà. Cậu chán ghét mọi thứ, thậm chí chán luôn cả việc phải thở từng phút từng giây.

Yuri đến, cậu ra mở cửa với trạng thái mệt mõi chẳng khác gì một xác sống. Đã hai tháng cậu không thấy mặt trời, cậu không uống rượu như những người thất tình khác, cậu chỉ không ăn không uống nhưng thật bất ngờ sau chừng ấy thời gian duy trì trạng thái như vậy mà cậu vẫn có thể sống.

"Taeyeon, làm ơn nghe tớ, Tiffany sẽ rất đau lòng nếu biết cậu như vậy" Yuri cố gắng thuyết phục Taeyeon

"Cô ấy đi rồi" Taeyeon buông một câu nhẹ tênh rồi quay trở lại nơi suốt hai tháng nay cậu đã ngồi

"Cậu không thấy thật kì diệu trong khi hai tháng cậu không ăn uống mà vẫn còn sống, vẫn có thể đi lại bình thường chỉ khác là cậu đã yếu đi một chút hay sao" Yuri hỏi

Taeyeon không để ý những gì Yuri đã nói, đó không phải điều kì diệu mà là điều khốn nạn nhất cậu từng trãi qua. Cứ cho cậu chết đi mọi thứ sẽ dể dàng hơn là cứ bắt cậu sống trong khi cậu làm mọi thứ để được kết thúc kiếp này.

"Taeyeon" Yuri nhẹ giọng, lại gần Taeyeon ngồi xuống "Thật ra, Tiffany vẫn luôn ở bên cậu, chỉ khác là cô ấy đang ở thế giới khác thôi, cô ấy muốn cậu phải sống luôn cả phần của mình"

Taeyeon bật dậy nhanh chống nắm lấy cổ áo Yuri nâng lên, dường như cậu đã dùng tất cả sức lực còn sót lại trong người mình để làm điều đó "Ý cậu là sao?" Taeyeon nghiến mạnh răng hỏi Yuri

"Cậu có thật sự bình tĩnh để nghe câu chuyện?" Yuri hỏi lại, cô biết nếu nói ra điều này có thể Taeyeon sẽ không chấp nhận được mà làm điều dại dột

"Nói đi, nhanh"

"Hai tháng trước, Tiffany đến tìm Jessica, tớ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa họ" Yuri ngập ngừng, cô tiếp tục nói khi Taeyeon ra hiệu "Tớ chỉ biết Tiffany bị mắc phải một căn bệnh nào đó mà thời gian là thứ cô ấy bị hạn chế. Sau đó thì tớ nghe tin cô ấy chia tay cậu. Một tháng trước Jessica dẫn tớ đến thăm Tiffany ..." Một lần nữa Yuri ngập ngừng, lâu đến mức Taeyeon mất bình tĩnh nạt nộ với cô "Những gì tớ thấy được là tấm hình của Tiffany được in vào phiến đá"

"Cậu nói dối" Taeyeon gào lên, chỉ tay ra ngoài cửa "Đi ngay, biến ngay ra khõi nhà tớ"

Việc Yuri nói là một điều cậu không bao giờ có thể hình dung được, chẳng thà Tiffany cứ khỏe mạnh như vậy, chia tay cậu và đến bên một người khác còn thoải mái hơn việc mà Tiffany, nàng ấy ...

"Tiffany luôn muốn cậu sống có ích Taeyeon, đừng hạnh hạ bản thân mình nữa" Yuri bỏ lại một câu nói nhầm thức tỉnh Taeyeon rồi bỏ đi

"Nếu như một ngày nào đó, em hết yêu Tae thì sao?" Taeyeon hỏi khi cả hai cùng nằm trên giường, hai bàn tay đan chặt vào nhau

"Đừng nói những chuyện không bao giờ xảy ra, đồ ngốc" Tiffany dùng tay còn lại kí vào đầu Taeyeon

"Tae nói là lỡ mà" Taeyeon nhăn mặt lập lại câu nói

"Ngủ đi, em buồn ngủ" Tiffany trở người ôm lấy cậu thì thầm "Chúng ta là vận mệnh của nhau, sống chết không phân li"

Sống chết không phân li

Sống chết không phân li

Sống chết không phân li

Câu nói vang vọng trong đầu Taeyeon

Đúng vậy, chúng ta là vận mệnh của nhau, gặp được nhau là do duyên kiếp trước, yêu được nhau là do nợ tiền định. Tae nguyện đổi kiếp này để lấy kiếp sau vẫn được ở bên em, lại một lần nữa yêu em. Kiếp này em nợ Tae bốn chữ Hạnh Phúc Trọn Vẹn, kiếp sau em không trả, Tae cũng sẽ nhất định đến đòi.

Cậu buông lấy lọ thuốc vitamin nàng đã mua cho cậu trước lúc rời đi

"Gặp mặt là sự bắt đầu của phân li" Câu nói cuối cùng trước khi nàng rời đi lại hiện lên trong tâm trí cậu

Khẽ nhắm mắt, một nụ cười mãm nguyện hiện lên nơi khóe môi, thì thầm trong giọng nói

"Phân li kiếp này, trùng phùng kiếp sau"

---------
Một phiến đá khác được hình thành kế bên phiến đá của Tiffany Hwang với tên Kim Taeyeon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny