2. [END]

Đầu tiên, chap này thực sự rất dài, 13030 chữ, đọc lòi bản họng, kiểm lỗi cũng lòi bản họng. Rất cám ơn Huỳnh đã giúp chị trong phần sửa lỗi, nếu không có em chắc chị chệt, chệt thật luôn. Đêm nay là chủ nhật, chúc ngủ ngon sau khi đọc fic nhé. <3

.....


Có chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon? Nàng rất tò mò về nguyên nhân dẫn đến hành động này của cậu. Thành thật mà nói việc đứng dưới mưa ôm nhau thế này không phải là một ý kiến hay. Tiffany đã lôi cậu vào nhà, mặc kệ những câu hỏi từ cậu, chúng đến một cách dồn dập không thể kiểm soát.


"Tiffany, chị không biết anh ta đã ngoại tình sao?"


"Anh ta như thế này đã bao lâu rồi, chị có biết không?"


"Tiffany, tại sao chị lại không trả lời tôi, tôi đang quan tâm chị đấy!"


Cậu nói như thể sợ ai cướp mất quyền được nói chuyện của cậu. Không biết rằng mình đã bị nàng lôi đến một căn phòng, điều này sẽ khiến cậu bất ngờ ngay sau khi cậu nhận thức được mọi việc đang xảy ra. Taeyeon đã không thấy nàng nhếch môi lên cười một cách tự phụ bản thân mình giỏi giang như thế nào. Taeyeon thật không khác gì một đứa ngốc.


"Tại sao em lại hỏi tôi những điều như vậy?"


Nàng ngồi xuống ghế sau khi để mặc cậu bơ vơ đứng giữa phòng... ngủ của mình. Ý đồ của Tiffany Hwang đã được thể hiện rõ ràng, một khi cậu yếu lòng, cậu sẽ ngã vào lòng mình, làm theo mọi thứ mà mình yêu cầu. Nhưng đây không phải là tất cả những gì mà Tiffany cảm thấy thích thú, quan trọng hơn, nàng yêu phút giây được ở bên cạnh cậu, chúng khiến nàng cảm thấy thoải mái. Chưa từng có một ai mang lại cảm giác đặc biệt này cho nàng.


"Chị đừng cảm thấy xấu hổ, tôi biết hết mọi chuyện rồi. Chồng của chị đã ngoại tình, anh ta có người khác bên ngoài. Chị thật sự không hề hay biết những chuyện này sao?!"


"Thật ra..." – Nàng chậm rãi.


Nàng nghĩ cậu đã thấy Leo tại club, hơn nữa cậu cũng đã thấy anh Leo vui vẻ với người mà cậu-nghĩ-đó-là-tình-nhân-của-Leo. Sự thật cô gái ấy chính là vợ của anh trai nàng, Tiffany cảm thấy mọi chuyện cứ như đã được một ai đấy sắp xếp, chúng trở nên trùng hợp một cách đầy bất ngờ. Để rồi giờ đây, Taeyeon đã ở bên cạnh nàng, điều mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.


"Tôi thật sự rất khổ tâm." – Tiffany vờ đóng kịch, nàng muốn đẩy câu chuyện này lên mức cao trào mà nàng mong mỏi, đủ để khiến Taeyeon bộc phát những gì mà cậu suy nghĩ cho nàng nghe – "Tôi đã biết điều này từ rất lâu, nhưng những gì tình nghĩa giữa tôi và anh ấy đã níu kéo tôi ở lại đến bây giờ."


Taeyeon biết ngay mọi chuyện là như vậy, những điều giả dối, anh ta quả nhiên là người đàn ông không tốt. Có được nàng nhưng lại không biết trân trọng nàng. Taeyeon đau khổ ngồi bên cạnh nàng, cậu nghĩ mình không nên nói điều này, nhưng cậu không thể ngồi im nhìn nàng chịu khổ.


"Chị đã từng nghĩ đến ly hôn chưa, chị cũng chưa có con mà, phải không? Tôi không hề thấy đứa nhóc nào chạy loanh quanh trong căn nhà này cả."


Tiffany tranh thủ tựa đầu vào ngực cậu, điều này khiến cô nhóc mười tám tuổi của nàng đánh trống ngực liên hồi, chình chịch, chình chịch, chình chịch, "Cậu biết đấy, tôi chỉ là một người vợ không được chồng yêu thương. Số gia sản mà cậu thấy toàn bộ là của anh ta. Tôi không có gì cả, tôi cũng đã nghĩ đến việc mình phải ra đi, nhưng ai sẽ che chở cho tôi đây? Mọi thứ trở nên thật trống rỗng khi bên cạnh mình không có một ai. Tôi chẳng dám mơ gì."


"Tôi..." – Cậu nghẹn đi, nàng đang đặt tay lên eo mình – "Việc này... tại sao chị lại phải lo chứ? Chị chỉ mới hai mươi, lại còn xinh đẹp, học thức. Nếu chị muốn phấn đấu thì ai hơn được chị...?"


"Nhưng tôi vẫn không có ai bên cạnh, xinh đẹp học thức để được gì? Đến cuối cùng, người phụ nữ vẫn là nên cần có một người bạn đời ở bên cạnh để chia sẻ những chuyện vui buồn, tâm sự, có phải hay không?"


"Chị yên tâm, người tài giỏi như chị chắc chắn sẽ không thiếu người yêu thương." – Cậu kiềm nén mọi thứ, đẩy nàng ra khỏi lồng ngực mình, thở hồng hộc – "Chị cần phải ly hôn ngay đi!"


"Ngay khi mọi việc trở nên khó giải quyết sao?" – Nàng nhếch môi, cảm thấy buồn cười muốn chết trước khuôn mặt đỏ như hoa hồng của cậu, lại còn chảy mồ hôi đầm đìa nữa chứ.


"Đúng, ngay khi mọi việc trở nên khó giải quyết, chị hãy ly hôn, và đi thật xa khỏi nơi này."


Bởi vì cậu không thể kiềm chế được bản thân mình, cậu suy nghĩ về những gì mà cậu muốn làm cùng nàng rất thường xuyên. Bởi vì đôi mắt của nàng luôn giết chết cậu chỉ trong vòng ba giây khi họ lạc vào mắt nhau. Và vì nàng xứng đáng với những thứ tốt hơn cậu cho nên Taeyeon mới phải lọc lừa chính bản thân mình.


Không yêu đâu.


"Sao em lại đổ mồ hôi nhiều thế này?"


Nàng vờ như mình là một kẻ vô tôi, đặt tay lên má cậu, một hành động khiến cậu sợ hãi mình bộc phát những thứ không nên. Cậu né đi, "Không có gì, tôi cảm thấy hơi nóng thôi."


"Khi bên ngoài đang mưa, khi điều hòa vẫn bật ở đây sao?" – Nàng nhếch môi – "Hình như em lúc nào cũng cảm thấy nóng nảy nhỉ?"


Taeyeon quay sang nhìn nàng, khuôn mặt nàng đã không hiện lên nét đau khổ, thay vào đó là một cái gì đó thiên về sự gợi tình, cậu không biết mình có dùng từ đúng hay không. Bởi vì trông nàng lúc này thật hấp dẫn. Cậu tĩnh tâm lại một chút, nhận ra bản thân mình đang gặp phải một tình huống khó khăn như thế nào. Cậu đang ở trong phòng ngủ của nàng, ngồi trên giường nàng, và nàng đang mặc một chiếc váy ngủ, màu hồng nhạt. Taeyeon nghiến răng khi thấy đầu ngực nguy hiểm của nàng hiện rõ qua lớp áo mỏng manh, chúng đang dần giết chết cậu! Tại sao nàng lại ăn mặc như thế này trước mặt mình chứ, một cô nàng thật biết cách giết người khác!


Và khi cậu ý thức được mọi việc, cậu nhận ra mọi thứ đã quá muộn để có thể chạy trốn.


"Tôi nghĩ mình không nên làm theo những gì mà em nói, chúng thật khó khăn và phức tạp. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng sẽ không có một ai chấp nhận một người phụ nữ đã từng có chồng, không ai ngu ngốc như thế. Tôi sinh ra là đã chịu một sự sắp đặt như thế này rồi, không thể thay đổi được gì."


"Vậy nếu tôi nói có thì sao?" – Cậu đứng sau lưng nàng, nơi cửa sổ đang được những giọt mưa phủ lấp từ phía bên ngoài nhưng không thể che đậy được những gì đang diễn ra phía bên trong. Taeyeon choàng tay mình quanh eo nàng, mặc kệ những suy nghĩ không nên đang chạy ngược xuôi trong đầu cậu.


Nàng có chồng rồi.


Mặc xác nó đi!


"Nếu tôi nói có thì sao, có một người đã thích chị và sẽ luôn bảo vệ chị, vô điều kiện."


Đáng lẽ điều tuyệt vời này nên đến sớm hơn mới phải, Taeyeon đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy người vợ đau khổ vì người chồng ngoại tình của mình. Những gì xảy ra tiếp theo sẽ rất hấp dẫn, bản thân Tiffany cũng rất nóng lòng muốn thưởng thức cảm giác ân ái sẽ như thế nào. Bản thân nàng đã hoàn toàn chuẩn bị cho những bước tiếp theo, nhưng, Taeyeon vẫn còn chưa đạt đến mức cao trào mà nàng muốn.


"Là ai chứ, tôi chẳng thể nghĩ ra một ai có thể chấp nhận được tôi, người phụ nữ chẳng có gì."


"Người ấy cũng chẳng có gì." – Taeyeon chậm rãi nói, siết lấy eo nàng.


Tiffany run rẩy, nhưng nàng đủ trình độ để giữ những cảm xúc ấy cho riêng mình, không để cho cậu biết.


Cho dù môi cậu đang hờ hững bên vành tai mình, cô gái này là người đầu tiên khiến nàng phải cảm thấy xấu hổ.


"Có phải người đó là Taeyeon không?"


Cao trào đến rồi, khi cậu đặt làn môi của cậu lên vành tai mình, Tiffany khẽ khàng đặt tay mình lên tay cậu, cậu cũng siết lấy. Taeyeon rên khẽ một chút như thể chính cậu mới là người được nàng hôn. Quả nhiên cảm xúc mang lại thật sự quá khác biệt so với những người đã từng cùng cậu trải qua chuyện này.


Có lẽ, đây mới chính là tình yêu. Thứ mà cậu đã không còn tin tưởng từ rất lâu.


"Là tôi thì..."


"Tiffany, mọi chuyện sao rồi em?" - Anh Leo cốc cửa, nhưng cốc đúng một cái, sau đó liền mở cửa đi vào.


Tiffany muốn nhóm lửa, muốn thiêu sống anh trai của mình, aishi, anh ấy không thể xuất hiện vào một thời điểm khác được sao?


Taeyeon đứng hình, cảm giác như là bị bắt quả tang tại trận vậy. Chính xác là như thế, cậu đang ôm vợ của hắn trước mặt hắn, trong khi Tiffany lại ăn mặc không hề chỉnh tề một chút nào. Và cả hai thì lại ở trong phòng ngủ, tình hình mỗi lúc một tệ hơn.


Cậu vẫn không thay đổi những gì cậu đã làm và chuẩn bị làm.


Tiffany cứ ngỡ cậu sẽ tránh xa khỏi nàng ngay lập tức, để đề phòng mọi sự bất trắc về sau. Hay là cố gắng giải thích tình hình này với người mà cậu nghĩ là chồng của nàng. Taeyeon đã khiến cho Tiffany cảm thấy bất ngờ, ít nhất là trong đêm nay, khi cậu giữ nguyên tay cậu trên eo mình, không buông xuống. Dũng cảm kéo nàng đi cùng với cậu, về phía anh Leo.


"Như anh thấy đấy, đây là toàn bộ câu chuyện đang diễn ra sau lưng anh. Nhưng chúng tôi chỉ vừa mới bắt đầu, sẽ không như anh, giấu diếm nó trong một quãng thời gian dài đằng đẵng. Người khởi đầu là anh, và để cho chị ấy không phải chịu thêm đau khổ, tôi sẽ cùng chị ấy đem việc này ra tòa. Nếu anh đã quên thì tôi sẽ nhắc cho anh nhớ, ngoại tình có thể vào tù, anh nếu không muốn vào tù thì hãy mau mau ly hôn với chị ấy đi!"


Đáng lẽ nàng nên đến Jeonju sớm hơn mới phải, có thể gặp được Taeyeon sớm hơn. Nàng đã đánh mất quá nhiều thời gian, đến bây giờ mới có thể gặp được cậu. Tình yêu không phải là thứ gì đấy quá quan trọng với tuýp người như nàng, nhưng, ngay bây giờ, Tiffany chỉ muốn kết hôn với Taeyeon ngay lập tức.


Nàng cũng nghĩ rằng, mình đã yêu.


Leo thấy em gái mình vẫy vẫy tay, nàng ấy đứng sau lưng của cô gái này, ra hiệu, miệng liên tục mấp máy, "Nói anh là chồng em, nói anh là chồng em. Chỉ cần nói rồi rời đi ngay lập tức, em sẽ trả ơn anh sau, please!"


Không dễ dàng gì để có thể hạ gục cô em gái của mình. Tuy là em gái nhưng hoàn toàn trên cơ mình, thay vì cảm thấy tức giận, anh cảm thấy tự hào vì Tiffany đã luôn luôn giỏi giang, xinh đẹp như vậy. Rất hiếm nếu như nói về cơ hội được bắt chẹt Tiffany, anh tranh thủ nắm lấy. Dĩ nhiên anh sẽ giúp Tiffany, để có thể được Tiffany trả ơn.


"Phải, tôi là chồng.."


"Ahh, em dâu, lâu quá mới gặp em!"


Bây giờ thì đến Leo lẫn Tiffany đều muốn nhảy vực chung một lượt. Vợ của anh Leo xuất hiện, cũng là chị dâu của Tiffany, cũng là người mà Taeyeon nghĩ đây là đối tượng mà chồng nàng đang ngoại tình. Cô ấy nhào tới ôm lấy nàng, rối rít.


"Lâu quá mới gặp em dâu, xem nào xem nào, vẫn xinh đẹp ha, điện nước vẫn đầy đủ ha. Sao rồi, em đã có bạn trai chưa, đã có người để ý chưa hả? Chị và Leo quyết định sẽ đến đây thăm em, có thể ở lại đây vài ngày, sẽ không phiền em dâu chứ? Anh trai em và chị đã nhớ em rất nhiều đấy nha!"


Taeyeon không nghĩ vợ cùng tình nhân lại có thể thân thiết như vậy. Chậm một chút, hai từ em dâu thu hút sự chú ý của cậu. Cậu chuyển đổi tầm nhìn, từ người đàn ông lớn hơn cậu một cái đầu, sang hai người phụ nữ đang ôm nhau. Và nhìn cả vẻ mặt khó giải thích của nàng, sắp xếp câu chuyện một chút. Cậu cuối cùng đã có được một đáp án hoàn chỉnh.


"Câu chuyện hấp dẫn quá nhỉ?" – Taeyeon mỉa mai – "Nhưng mà tôi không hề cảm thấy hay một chút nào đâu. Chân thành của tôi không phải là trò chơi của chị!"


Vợ của Leo tò mò nhìn cậu, "Ai đây em?"


Cậu rất nóng tính trả lời, "Là con rối của cô ấy!"


Nói xong tông cả vào vai Leo, bỏ đi không thèm quay đầu lại. Tiffany không chạy theo vì nàng nghĩ rằng, nên để cho cậu một khoảng không gian riêng để cho cậu có thể dịu lại cơn giận trong mình. Tiffany sẽ đến gặp cậu, vào một đêm đẹp hơn đêm nay rất nhiều.


"Anh đã cố gắng giúp em rồi nha, là ông trời không muốn giúp em thôi."


"Có phải là do lỗi của chị không?"


"Không phải là do chị, chỉ là do em đùa giỡn quá mức thôi."


Nàng mong ngày mai mau đến, khi cơn giận của Taeyeon lắng xuống, nàng muốn mình được nằm trong lồng ngực của cậu.


Về phía Taeyeon, suy nghĩ của cậu rối rắm hơn cậu nghĩ. Cậu đã nghĩ nàng sẽ đuổi theo mình, nhưng nàng đã không đuổi. Sau lưng cậu khi bước ra khỏi tòa biệt thự của nàng, chỉ là một cổng sắt lạnh.


Nàng không hề đuổi theo mình, trong lòng nàng mình chỉ là một trò đùa mang lại cảm giác mới mẻ cho nàng. Sự mở lòng của bản thân mang đến cho Taeyeon quá nhiều tư vị đau khổ. Taeyeon mang tâm trạng nặng nề như thế quay trở về nhà. Lờ đi lũ nhóc đang quan tâm hỏi han, cậu đóng cửa phòng mình và muốn ngủ cho đến khi quên được nàng. Cậu ước gì mình có thể.


"Chị ấy thật xấu xa."


Sang ngày tiếp theo, Tiffany nghĩ mình đã đến lúc nên gặp cậu để giải quyết mọi chuyện. Ánh nắng chan hòa trải dài xuống lòng đường màu xám tro, in ngược bóng của nàng xuống mặt đất. Nàng đứng trước cửa nhà của cậu, bối rối không biết nên bấm chuông hay là không nên bấm chuông.


Cuối cùng nàng cũng bấm chuông.


"Chị muốn tìm đại tỷ phải không ạ?"


"Phải."


Cậu nhóc Jeno thò đầu ra từ phía bên trong, nhóc ấy đang ngậm một que kẹo, "Đại tỷ ở bên trong, nhưng chị ấy nói là nếu chị qua hỏi thì nói chị ấy không có ở nhà."


Tiffany giật giật khóe môi, "Vậy thì chị đã biết Taeyeon có ở nhà hay là không rồi, chị có thể vào được không?"


"Ai có thể từ chối một người phụ nữ xinh đẹp chứ? Dĩ nhiên là được rồi, chị vào đi."


Nhóc Jeno cười toe, mở rộng cửa. Tiffany nghĩ thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ thành một tên tán gái giỏi nhất Jeonju. Chả bù cho Taeyeon, cứ cục mịch ngốc nghếch chán đến chết đi được.


"Ai cho mà vào?" – Taeyeon xuất hiện lù lù ngay giữa căn nhà, kéo Jeno vào trong, tay còn lại mở cửa, đẩy luôn người đẹp ra khỏi căn nhà không thương tiếc "Chị không biết vào nhà mà không được chủ nhân cho phép cũng là một dạng xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay sao, đi ra khỏi đây đi!"


Nàng không nên nóng nảy cho dù lần này nàng bị cậu đuổi ra ngoài. Cậu có lý do để làm như thế. Nàng đứng ở phía bên ngoài và cậu đứng ở phía bên trong. Tiffany nhớ lấy vòng tay mạnh mẽ của cậu khi cậu ôm mình, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như đêm hôm qua.


"Em có thể cho tôi giải thích được không?"


"Chính xác là chị đã có thời gian để giải thích, nhưng chị đã không làm thế. Chị nói dối tôi, anh trai của chị nhưng chị lại nói anh ta là chồng chị. Chị làm như thế để được gì?"


"Không phải là do em quá ngu sao?" – Tiffany miễn cưỡng phải nói ra điều này – "Hoặc là do em quá ngu, hoặc là do tôi đã quá hoang tưởng về tình cảm của em. Tôi nghĩ lúc mình ở trên xe, tôi đã cho em thấy rõ tình cảm của mình rồi? Tôi không phải là dạng người thích lôi người khác lên xe để chăm sóc. Em là người chạy trốn tôi đấy thôi. Nếu tôi không làm vậy, liệu em sẽ vẫn hành động như đêm hôm qua, ôm lấy tôi không?"


Taeyeon tựa người vào cửa, có nhiều cách để nói ra tình cảm, cũng có thể là do cậu quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của nàng, nhưng không phải ai cũng tinh tường nhìn thấu được lòng đối phương một cách nhanh chóng như vậy.


"Lần gặp đầu tiên của chúng ta là vào hai tuần trước. Làm sao tôi có thể hiểu được chị nghĩ gì, kiểu người của chị là như thế nào trong một khoảng thời gian ngắn đến như vậy được. Chúng ta thậm chí còn không hề nói chuyện nhiều, nhưng tôi đã thích chị ngay từ lần gặp đầu tiên. Chị không hề biết rằng trong tôi đã xảy ra những cảm xúc gì, tôi đã chống chọi với nó. Chị chỉ biết chị đúng, từ đầu đến cuối chị đều đúng, đùa giỡn với tôi cũng là chị đúng. Và giờ chị đứng đây nói rằng là do tôi ngu đấy hả, Tiffany?!"


Tiffany quên mất điều đầu tiên trong tình yêu, nếu như muốn hiểu nhau, thì chúng ta phải mất rất nhiều thời gian. Nàng đã độc đoán nghĩ rằng, chỉ cần mình bật đèn xanh một chút là đã đủ. Nhưng nàng không hề nghĩ cho cậu, rằng cho dù nàng bật đèn xanh thì Taeyeon có biết đấy là đèn xanh hay không? Hay cậu lại nghĩ đấy chỉ là một hành động đơn thuần của nàng mà thôi.


Không hề có lấy một cái ôm, một câu chuyện dài, đủ để hiểu nhau. Tiffany đã đi sai bước, nàng hối hận, nhưng Taeyeon đã đóng sập cửa sau câu nói.


"Tôi không muốn nhìn thấy chị nữa. Đi về đi."


Tên ngốc ấy đến lúc muốn tuyệt tình thì lạnh lùng không thể tả được. Lần đầu tiên Hwang Tổng bại trận, không phải là trên thương trường, mà chính là tình trường.


"Mình không thua dễ dàng như vậy đâu."


Taeyeon giỏi hơn nàng nghĩ, nhất là về mặt tự kiềm chế mình. Những ngày tiếp theo, cho dù có đụng mặt, nàng tự hạ mình làm những chuyện con bò như thế nào, Taeyeon vẫn kiên quyết không thèm nhìn đến, không thèm đếm xỉa, dù chỉ là một chút.


"Chị Tiffany bị té kìa, mau đến đỡ chị ấy đứng dậy đi."


"Lại một vở kịch khác thôi."


Taeyeon giữ tay Jisung lại, cũng không cho mấy đứa nhóc khác lại gần. Cậu nói lớn, vì cậu muốn Tiffany nghe thấy.


"Không ai muốn làm bạn diễn chung với chị đâu nên miễn đi!"


Tiffany nhìn đến vết thương đang rướm máu của mình. Nàng là vô tình té thôi, đúng lúc Taeyeon xuất hiện, nhưng ngặt nỗi cậu lại nghĩ mình tiếp tục diễn kịch thêm một lần nữa.


Nàng không nói gì, đứng dậy đi cà nhắc vào nhà.


"Có ai diễn kịch mà đầu gối chảy máu không ạ?"


Jeno ngây thơ hỏi, câu hỏi này đã khiến Taeyeon phải suy nghĩ thật lâu.


.....


Club FIL vẫn đông nghẹt thanh niên ăn chơi như thường ngày. Chỉ mới bảy giờ nhưng đã ngùn ngụt người trẻ tuổi kéo đến, xoay cuồng với nhau trong những ly rượu sẫm màu. DJ bật nhạc lớn hết cỡ như muốn phá nát lỗ tai của khách. Taeyeon cảm thấy như lỗ tai mình sắp điếc thật rồi. Vậy mà những con người điên cuồng ở đây vẫn cho rằng đấy là điều hay ho.


Có một số người tìm đến đây như một thói quen thường lệ, lại có một số người tìm đến đây như là để vơi đi nỗi buồn. Tiffany thuộc về vế sau câu nói, nàng tự nhiên muốn đến club này, không nghĩ nhiều đến chuyện sẽ đụng mặt Taeyeon. Nàng khi vào đã chọn một chỗ khuất mắt, chỉ muốn uống rượu, không muốn trò chuyện cùng ai.


"Cô em xinh đẹp, sao lại ngồi đây một mình vậy, không cùng bạn trai đến sao?"


Hoa thơm ắt hẳn sẽ bị ruồi nhặng vây quanh. Tiffany chỉ vừa uống một ít rượu, tự nhiên đã có người sát sàn sạt tiến đến. Với một gương mặt non choẹt, giọng nói non choẹt, hắn mang trên mình trang phục của một học sinh cấp ba tiến về phía nàng.


Tiffany suy nghĩ, chưa đủ tuổi mà đã đi club rồi, ba này quản lý thật không nghiêm.


"Đi chỗ khác đi."


"Lại còn thế nữa." – Hắn cười phá lên, cho mình cái quyền ngồi bên cạnh nàng, cho mình luôn cả cái quyền đặt tay lên đùi nàng, nói giọng bỡn cợt –"Em không nên chê tôi, em không biết tôi là ai ở đất Jeonju này đâu."


Tiffany nốc hết ly rượu, nàng đặt chúng xuống bàn. Quay qua nhìn hắn, nhìn nụ cười của hắn, nàng tự nhiên lại muốn ghim mấy mảnh vỡ của ly thủy tinh lên nơi mà nàng đang nhìn vào.


"Muốn đi trong yên lặng hay đi khi mọi thứ trở nên rối tung. Cậu có muốn tôi ghim những mảnh vỡ của ly thủy tinh vào mặt cậu hay không?" – Nàng nói, chủ động đặt tay lên môi hắn ta – "Cậu là ai chứ, nếu cậu không phải là Taeyeon, tôi sẽ không cho cậu quyền được chạm vào người tôi đâu."


Có một người đã nghe hết lời này. Phía sau chiếc rèm ngăn cách bên ngoài nô nức và bên trong yên tĩnh, Taeyeon vẫn đang theo dõi tình hình một cách thật cẩn trọng. Cậu đã thấy nàng vào đây, ngay từ lúc đầu. Vốn không muốn quan tâm, nhưng lại rất để tâm. Chủ động đề nghị với quản lý mình sẽ dọn khu vực Vip thay cho nhân viên bị ốm đã nghỉ làm ngày hôm nay. Và mọi thứ diễn ra không giống như cậu nghĩ, có người làm phiền nàng, nàng nhắc đến cậu, cậu rung động khi nghe những lời ấy, nhưng vẫn nghi ngờ liệu đây có phải là một kế hoạch khác của nàng.


"Em thật đáng yêu, khác với những người mà tôi từng gặp. Đã ai mang đến cho em một đêm thật khác biệt chưa, tôi có khả năng mang đến cho em sự sung sướng mà em chưa bao giờ trải nghiệm qua."


Thô thiển, Tiffany ngay lập tức chọc hai ngón tay vào lỗ mũi hắn, móc ngược lên, "Vậy để tôi mang đến cho cậu sự đau khổ nhất mà cậu chưa từng được trải nghiệm qua, nhóc con láo toét. Tôi đáng tuổi chị gái của cậu đấy!"


"Cứu tao với, ahhhh, đau quá!!!"


Đám đàn em của hắn nhanh chóng xuất hiện, cũng chỉ là học sinh cấp ba. Chúng xé tung rèm cửa, tràn vào cùng một lúc cỡ khoảng năm tên. Những khuôn mặt non choẹt nhưng muốn làm vai đại ca, Tiffany căn bản không thèm để tâm. Cùng lúc đấy, Tiffany đã thấy cậu.


Cậu cũng đã thấy nàng, thấy nàng nhìn mình. Cậu đã tự biến thành một tên nghe lén dưới con mắt của nàng, cậu thấy rõ sự khinh thường của nàng dành cho mình. Taeyeon siết chặt khay phục vụ trong tay mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình đáng khinh đến như thế. Đôi mắt của nàng khiến cậu như rơi xuống vực thẳm tội lỗi.


Nhưng đấy là sự tổn thương của Tiffany, vì nàng gặp chuyện và cậu vẫn không lao vào. Tên ngốc này đến cuối cùng vẫn không chịu tha thứ cho mình sao. Cậu sẽ vẫn đứng bên ngoài như vậy, sẽ mặc kệ mọi chuyện, thằng nhóc con này cho dù có làm gì nàng, cậu cũng sẽ không quan tâm?


"Đồ ngu ngốc, đi chết đi!"


Tiffanny móc mũi nhân vật đáng thương kia một cách mạnh bạo hơn, cảm xúc của nàng bây giờ thật sự rất tệ.


Đám đàn em dĩ nhiên không ngu dại gì đứng nhìn đại cả bị một người phụ nữ ăn hiếp, chúng nhanh chóng lao vào nàng.


Không còn thời gian để mà suy nghĩ, vì cậu cũng thực sự muốn thế.


"Để chị ấy yên đi!"


Bằng một tốc độ quen thuộc như lúc xưa, Taeyeon cầm khay phục vụ trong tay, nhắm phần sau gáy của từng tên một mà đánh vào. Từng tên một, từng tên một ngã xuống. Taeyeon không thể làm gì khác hơn ngoài việc kéo tay nàng ra khỏi lỗ mũi của thằng nhóc kia, chùi vào vạt áo mình. Phải mau chóng kéo nàng ra khỏi nơi hỗn tạp này.


"Chị làm gì thế hả, chị muốn chết sao?"


"Tôi cần em quan tâm sao?"


"Không cần tôi cũng quan tâm. Đi theo tôi!"


"Buông tôi ra đồ ngu ngốc. Đến lúc tôi không cần em, em xuất hiện ở đây làm cái quái gì?!"


"Im đi Tiffany, đừng để tôi phải cắn nát cái miệng nhỏ của chị, tôi không muốn đâu!"


Mấy từ này làm nàng đỏ mặt, vô thức biến mình thành một kẻ câm khi bị cậu kéo đi. Trong đôi mắt nàng chỉ có mỗi hình bóng của cậu, không gì khác hơn tấm lưng dài rộng quyến rũ ấy. Đây là tình yêu. Nàng không thể không thừa nhận mình càng lúc càng bị cậu hấp dẫn.


"Mày đi đâu đấy, muốn bị đuổi việc lắm sao?"


"Thích thì cứ làm, tôi cũng muốn nghỉ việc lâu rồi. Ai mà chịu được một người chủ ngu ngốc như ông chứ?" – Cậu ném tạp dề về phía hắn ta.


"Cái quái gì thế?!" – Hắn ta gào lên.


"Chết rồi tôi không có xe!" – Khi Taeyeon kéo nàng chạy ra ngoài thì mới phát hiện một sự thật động trời. Một chiếc xe chạy chầm chậm đến chỗ nàng, Tiffany chỉ vào nó.


"Lên đi, đấy là xe của tôi."


Luôn có vệ sĩ đi theo nàng, cậu thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn khi nhận ra điều này. Taeyeon đã mất việc một cách vô ích, Tiffany đã luôn có người bảo vệ, vậy thì cậu phải ra vẻ anh hùng làm gì chứ? Đấy là suy nghĩ của cậu sau khi cậu ngồi lên xe của nàng, nó đã chạy được một quãng khá xa.


Được một lúc chiếc xe dừng lại, Tiffany nói mình có công chuyện riêng bảo Doyoung cùng tài xế hãy xuống xe, về nhà trước. Họ làm theo lời Tiffany, một sự tĩnh lặng bao bọc cả hai người con gái khi xung quanh đã chẳng còn một ai. Lúc này, trống ngực của Taeyeon tự nhiên lại nổi lên dồn dập.


"Hôm nay, lại là một vở kịch khác nữa sao?" – Taeyeon muốn đánh vào mỏ mình ngay lập tức. Cậu vừa phát ngôn một cách thật ngu muội.


Tiffany cười chế giễu, "Nếu em nghĩ là vậy thì sẽ là vậy."


Điện thoại trong túi xách rung lên liên hồi. Phá vỡ không gian căng nghẽn khó chịu.


Một dãy số mà nàng không quen nhưng Tiffany vẫn bắt máy.


"Alo?"


"....."


"Yunho oppa?"


Taeyeon tò mò về người mà nàng đang nói chuyện. Yunho là ai, vẻ mặt vui vẻ kia là sao? Cảm xúc ghen tuông dâng tràn trong cậu, cậu thật sự rất chán ghét biểu cảm vui vẻ của nàng khi nói chuyện với hắn ta. Hết chuyện này rồi lại đến chuyện kia.


"Bây giờ em có rảnh hay không sao?"


Taeyeon ngay lập tức giật lấy điện thoại của nàng. Cậu tự ý hủy ngang cuộc nói chuyện trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Tiffany. Taeyeon phải chịu hình phạt cho hành động quá đáng này, cậu đã tiên liệu được nó, nhưng cậu vẫn sẽ không quan tâm.


Vì thấy nàng vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông khác, điều này còn khó chịu hơn những gì mà cậu đã từng chịu đựng trước đây.


"Em nghĩ gì vậy, trả điện thoại cho tôi?"


"Không!"


"Đồ trẻ con, trả ngay đây!" – Tiffany đưa tay ra.


"Không là không!"


"Em muốn gì chứ?" – Nàng nâng giọng – "Ngay đến việc tôi nói chuyện với ai em cũng muốn quản sao, em nghĩ em là ai?"


Cậu im lặng.


"Như thế nào mới chịu trả điện thoại cho tôi? Em thực sự muốn cái gì?"


Cậu vẫn yên lặng, càng lúc càng siết chặt điện thoại.


"Tôi không có quá nhiều sự kiên nhẫn đâu. Một lần nữa, cũng là lần cuối, em muốn gì đây? Nếu em vẫn giữ im lặng, hãy trả điện thoại cho tôi. Tôi có hẹn với Yunho oppa rồi, tôi cần nó để liên lạc."


"Tôi muốn chị!"


Im lặng bao trùm lấy không gian bên trong chiếc xe đắt tiền. Trước khi nó bị phá vỡ, Tiffany đã ngã người về phía Taeyeon, một tay nàng đặt lên vai cậu, tay còn lại nhẹ nhàng rút điện thoại gọi cho Yunho.


"Oppa, xin lỗi vì sự chập chờn này. Sóng yếu quá vì em đang ở Jeonju, em rất muốn đi nhưng hiện tại thì không được." – Tay nàng mân mê vành tai đầy khuyên của cậu – "Em bận công chuyện mất rồi."


Chỉ với một câu nói này của nàng, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Nó đập nhanh hơn sau khi Tiffany cúp máy, thảy điện thoại về ghế sau rồi nhảy hẳn người, ngồi lên đùi cậu.


"Em biết Yunho là ai không?"


"K-hông.." – Taeyeon run rẩy, nơi ấy đang chạm vào bụng của mình, nơi ấy của nàng đang va vào bụng của mình. Cậu thở hụt cả hơi.


"Là người mà tôi crush, những năm đầu tiên của cấp ba, anh ấy là hình mẫu của toàn bộ con gái trong trường."


Cậu mơ màng vì hình ảnh quá xinh đẹp của nàng gần sát mình, "Cờ rút là gì?"


Tiffany phì cười vì cách phát âm của cậu, nàng cạ cạ mũi mình vào mũi cậu, "Như là cảm nắng, thích thích một người nào đấy, xem người đấy đặc biệt hơn tất cả mọi người mà mình đã gặp qua."


"Vậy chị có cờ rút tôi không?" – Tay cậu vòng quanh eo nàng, bạo dạn siết lấy – "Chị sẽ cờ rút tôi chứ?"


"No, tôi sẽ không crush em đâu." – Khuôn mặt hi vọng của Taeyeon xụ xuống, thay vào đó là khuôn mặt thất vọng. Trước khi cậu có thể kéo dài sự tiêu cực này lâu hơn, Tiffany đã cúi xuống, thay thế không khí trước đôi môi cậu bằng đôi môi mình, "Em là lover của tôi, là người yêu của tôi. Tôi muốn mình là người yêu của em, chúng ta nên gắn kết dài lâu hơn Taeyeon. Em mang đến cho tôi quá nhiều cảm xúc đặc biệt."


"Tiffany Hwang! Đừng có lột quần em!"


Nàng nhếch môi, "Về nhà với tôi đi."


.....


Cậu chưa từng nghĩ, việc cởi quần của mình lại trở nên khó khăn đến thế. Gần như là không thể khi nàng cứ nhìn chằm chằm mình, và phần trên của nàng thì trần trụi không gì che lấp, chúng lấp lánh nước bọt của cậu. Cả hai đã có khoảng nửa tiếng vui vẻ sau khi Tiffany lôi đầu Taeyeon vào phòng ngủ của nàng, để cho cậu làm điều gì đó cực dễ thương với phần trên của nàng.


"Sao lại lâu vậy?"


"Cởi hoài không ra." – Taeyeon tức giận nói – "Ughhh, đáng lẽ em nên không mang cái quần jean này."


Tiffany nhìn xuống, thật sự rất dễ cởi, chỉ là do cậu nóng lòng mà thôi. Nàng đưa tay xuống phía dưới, đôi môi vẫn không thể rời khỏi vành tai đầy khuyên của cậu, thì thầm "Để tôi cởi cho em."


Taeyeon nín thở khi nàng đặt tay lên cạp quần mình, từ từ mở khuy rồi kéo xuống, làm mọi việc một cách thuần thục.


Cậu trở nên bối rối sau khi cậu trần trụi phần trên và chỉ còn một chiếc boxer ở phần dưới, "Em vẫn còn.."


"Huh?"


Taeyeon giấu mặt mình vào hõm cổ của nàng, "Em muốn nói là em vẫn còn zin."


"Tôi cũng thế mà." – Taeyeon nhìn nàng ngạc nhiên – "Tôi không nói xạo em đâu, em là người đầu tiên cùng tôi làm những chuyện này."


Là một sự vinh hạnh, được là người lấy đi lần đầu tiên của nàng. Taeyeon dịu dàng hết mức có thể khi cậu đặt đầu lưỡi của mình lên đỉnh ngực của nàng, khẽ khàng mút nhẹ để nàng có thể cảm thấy thoải mái.


"Uhm, tuyệt thật, lưỡi của em, chính xác là khẩu vị của tôi rồi."


Tiffany ấn đầu cậu vào khuôn ngực của mình, một cách mạnh mẽ hơn, "Tôi sẽ thích hơn nếu như em mạnh bạo một chút."


Dường như lời nói của nàng đã trở thành mệnh lệnh trong đầu óc của cậu. Từ những đường liếm nhẹ, cậu chuyển nó thành cắn, nhâm nhi nó trong miệng của mình và nghe những tiếng thở than mềm mại từ đầu môi nàng phát ra.


Bất cứ lúc nào nàng cần cậu, cậu sẽ có mặt.


Chầm chậm đẩy nàng nằm xuống giường, một sự lạnh lẽo vây lấy Tiffany, nàng không kịp cảm nhận nó quá lâu vì nhanh chóng Taeyeon đã nằm lên trên nàng. Cậu trải những nụ hôn lên mái tóc của nàng, di chuyển sang chân mày cong vuốt đậm đà, xuống đôi mắt xinh đẹp, và cánh mũi thon ngọn, sau cùng là đôi môi sẽ thét tên mình. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra sau hai tiếng nữa. Và chính cậu sẽ là người mang đến điều ấy cho nàng.


Cậu không muốn xin phép, Tiffany cũng đã cho cậu mọi quyền quyết định. Khi đôi môi của cả hai chạm vào nhau, lưỡi của cậu đã nhanh chóng luồn lách vào phía bên trong, xoắn lấy lưỡi của nàng. Một trận đấu nhỏ đã diễn ra, ướt át, dồn dập, hụt hơi. Cả hai đều có chung một suy nghĩ phải dừng lại nó ngay lập tức.


Cô gái này thật hoàn hảo.


Tiffany và Taeyeon đều nghĩ về đối phương như thế.


"Lâu lắm rồi em mới hôn một người."


"Trước đấy đã có sao?"


"Em đã từng có một tình yêu, nhưng nó không đẹp."


Tiffany buồn rầu, nàng bám tay mình lên vai cậu, ai đã làm đau người con gái này, "Ai vậy?"


"Không quan trọng, bởi vì em không còn nhớ đến cô ta nữa." – Cậu luồn tay xuống phía dưới, vỗ vỗ lên quần nhỏ của nàng – "Vì ngay lúc này trong đầu em chỉ hoàn toàn nghĩ về chị."


Tiffany cầm lấy bàn tay cậu đang chu du ở phía bên dưới của mình, chậm rãi hỏi, "Liệu sau khi chuyện này xảy, em còn nghĩ về tôi nữa không?"


Cậu gật đầu, "Em sẽ không nói gì cả, thay vào đó em sẽ chứng minh. Chị là tất cả những gì hiện tại mà em cần nhất."


Cậu cười vui vẻ, nhưng nụ cười đó liền tắt ngấm. Thay vào đó là một tràng thở dài ngút ngàn bất ngờ vì câu nói lẫn hành động của nàng, "Taeyeon, em hãy ngủ với tôi đi."


Vì nàng đã cầm lấy bàn tay cậu, đặt vào phía trong quần lót của mình. Nơi ấy của nàng là một thảo nguyên rộng lớn, có cỏ, có nước, có vách đá, tường ngăn cách. Mọi thứ xanh mượt và mềm mại. Taeyeon giật giật mấy ngón tay, rất muốn trải dài đầu lưỡi của mình lên vùng thảo nguyên của nàng để khám phá.


Taeyeon biến mất bên dưới tấm mền, tặng nàng những nụ hôn lên vùng bụng phẳng lì và chiếc eo thon. Cậu sẽ không hành động chớp nhoáng như một bộ phim hành động, vì cậu muốn lưu giữ cảm xúc này của nàng một cách thật lâu. Cố tình bỏ qua nơi ướt át đang khao khát cậu một cách cuồng si, Taeyeon đặt môi mình lên bắp đùi phía trong của nàng. Chúng trắng ngần và thật mát mẻ, khi cậu ma sát lưỡi mình lên làn da ấy, nhận lại từ nàng chính là một tiếng rên dài mà cậu đang rất mong muốn được nghe thấy.


"T-aeyeon a-ahh... đừng đùa giỡn với tôi như thế.."


"Em sẽ mang chị lên thiên đường, Tiffany."


Nàng phải cong lưng đến bao giờ, ngóng chờ cậu một cách khát khao? Khi đầu lưỡi cậu đã bỏ qua nơi mà nàng mong ngóng cậu chạm đến nhất?


Chưa bao giờ trái tim của nàng lại đập nhanh đến thế. Đầu lưỡi cậu đang dạo chơi trên làn da mát mẻ của mình. Thậm chí cuộc chạy đua năm cấp ba để giành giải nhất cũng không bằng, tốc độ nhịp tim của nàng bây giờ còn nhanh hơn lúc ấy. Nàng oằn mình không biết bao nhiêu lần khi cậu dùng chiếc lưỡi tinh quái ấy, khẽ lướt qua nơi nhạy cảm đang rung động liên hồi vì mong nhớ cậu.


"Nếu em không tiến thật nhanh thì hậu quả em nhận lại sẽ nặng hơn những gì em nghĩ đấy."


"Chị sẽ làm gì em chứ Tiffany, đánh em sao?"


"Tôi cá là nó sẽ rất đau đấy." – Nàng rà gót chân của mình, từ đôi chân cậu đến chiếc mông bé con xinh đẹp của cậu, chuyển qua đường cong quyến rũ nằm dưới lưng, cuối cùng là chiếc gáy của cậu. Nàng ấn vào chiếc gáy, chuyển động này của nàng khiến Taeyeon phải nhích tới.


Và hoàn hảo, môi cậu đặt lên nơi ấy của nàng. Ngay lập tức Tiffany phải đưa tay ngăn chặn lại tiếng thét của mình vì cậu đã cắn vào hạt đậu nhỏ, tức nơi nhạy cảm nhất, đứng sau lối vào sâu hun hút nằm ở bên dưới khoảng chừng 1cm.


"Taeyeon!"


"Chị thích mạnh bạo phải không?" – Cậu nâng hai chân nàng, đặt lên vai của mình – "Chị thích đúng không?"


"Taeyeon!"


Taeyeon biết, bên ngoài chiếc mền che đi tầm nhìn của cậu này, Tiffany đã và đang oằn mình như thế nào. Những gì cậu muốn, chính là điều này. Hình ảnh nàng thật khêu gợi nằm trên giường như thế, bị cậu thống trị, trở nên thật yếu mềm.


Một đóa hoa xinh đẹp vì ta mà nở rộ, sẽ đẹp đẽ đến bao nhiêu.


"Taeyeon, nhẹ một chút!"


"Không!" – Cậu thổi vào nơi ấy, nhâm nhi nó bằng răng của mình. Rung động, mẫn cảm, đỏ hồng, run rẩy trong khoang miệng cậu. Thậm chí Taeyeon còn nghe thấy tiếng thở than từ chính nơi ấy của nàng, hình như cậu đang hoang tưởng rồi. Thế giới này thật tuyệt, cậu chỉ muốn ở bên dưới này mãi mãi.


Ở bên ngoài không khác với những gì Taeyeon tưởng tượng là mấy. Gối chăn rơi lung tung, Tiffany là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này. Một cảm giác mãnh liệt, nàng chưa bao giờ được thân chinh trải nghiệm nó. Một chút đau nhói lẫn sung sướng trào dâng trong mình, quặn thắt bụng dưới khiến Tiffany phải hét lên.


"Ahhhhhh!"


Toàn bộ rớt vào miệng của Taeyeon, những tiếng thét vì khoái cảm của nàng. Cậu nhóc này đã nhanh chóng trườn người lên, để cho những tiếng thét thay vì được người khác nghe thấy thì lại chui tọt hết vào miệng của cậu. Tiffany bấu mười ngón tay vào vai Taeyeon, ấn xuống. Đây là cảm giác gì, thiên đường sao? Nàng hé hé mắt, chỉ thấy Taeyeon mỉm cười với mình.


"Em đoán chị mới đạt được cực khoái thôi."


"C-cái..gì..chứ?" – Tiffany mệt nhóc nói.


"Cực khoái đấy." – Cậu thì thầm bên tai nàng, với những nụ hôn đi kèm – "Là thứ cảm xúc sẽ đến khi phụ nữ được thỏa mãn, nhưng nó chưa phải là thiên đường em muốn đi đến cùng chị đâu."


"Có vẻ như em rất rành rẽ nhỉ?" – Tiffany mỉa mai – "Vậy thử đưa tôi đến nơi ấy xem nào."


"Rất sẵn lòng, chị biết em sẽ làm tất cả vì chị mà."


Tiffany định nói rồi nàng cũng sẽ khiến cậu như thế. Nàng đã không nói, vì nàng muốn xem, Taeyeon khi biết mình sắp sửa bị ăn hiếp, vẻ mặt của cậu sẽ khó coi đến mức nào.


Chuyện vui còn rất dài. Nhất là khi đêm nay, Tiffany đã sẵn sàng hết tất cả. Bằng bản năng mạnh mẽ của nàng, nàng chỉ mất mười lăm phút để vực dậy những gì ham muốn của mình.


Taeyeon vẫn duy trì ánh nhìn tình tứ, nhìn vào đôi mắt của nàng. Bàn tay cậu chạm vào nơi ướt đẫm ấy, lại một lần nữa, nhận được tiếng rên khẽ của Tiffany. Đây sẽ là tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình, khoảnh khắc ấy cả hai đều có chung một suy nghĩ như vậy. Không gì khác hơn.


"Em sẽ đi vào, nhưng nó sẽ hơi đau một chút."


"Chị biết, em cứ vào đi."


"Không xưng tôi nữa ư?" – Taeyeon hôn lên môi nàng, từ từ đi vào.


"Em đã trở thành một phần khiến chị không thể xưng hô xa lạ nữa rồi." – Nàng nghiến răng – "Đau quá.."


"Em dừng lại được chứ?"


"Sao lại vậy, cứ vào đi."


Taeyeon hôn lên má nàng, "Em sẽ không dừng lại đâu. Vì em muốn chị là của em. Chỉ là em cần chị thích ứng với cái này, ngón tay ấy, chỉ cần có thời gian để điều chỉnh mà."


Tiffany ngượng, nhìn cậu, "Em làm tình với bao nhiêu người rồi?"


"Hai người." – Cậu cười, hôn lên chóp mũi nàng – "Chị là người thứ hai."


"Thật là buồn vì chị không phải là người thứ nhất đấy." – Nàng hờn dỗi.


"Nhưng là người cuối cùng." – Cậu tiếp tục nói khi nhận lại ánh nhìn khó tin tưởng cậu từ nàng – "Nghe không thực tế lắm phải không?"


Nàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi lại lắc đầu.


"Sao thế?"


"Chị..muốn rồi..đừng nói chuyện nữa." – Tiffany đỏ mặt thừa nhận.


"Awwww, dễ thương quá đi."


Sẽ không có loại cảm giác nào như cảm giác này, sẽ không có loại ham thích nào như loại ham thích này. Lúc Taeyeon cử động chậm đi, nàng sẽ thét lên rằng nàng muốn nó nhanh hơn, khi cậu nhẹ lại, nàng ngay lập tức cắn vào vai cậu, ra lệnh cho cậu phải cử động mạnh hơn, bằng mọi giá.


"Taeyeon, nhanh lên, nhanh lên Taeyeon, ughhhhh!"


"Tiffany, nhìn chị thật hấp dẫn."


"Đừng nói gì nữa, ughhh..ahhhh..uhmmm.."


Những gì đã và đang tồn tại trong đầu nàng, tất cả chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tiffany bị kẹp ở giữa với chiếc giường ở phía bên dưới và phía trên là cậu. Nàng mong sao đêm nay thật chầm chậm trôi qua, nàng cảm thấy mình thật phóng đãng, nhưng trên hết, Tiffany chỉ muốn hôn tình yêu của mình.


"Tiffany, nơi ấy của chị đang cắn lấy ngón tay em nè."


"Taeyeon, mau hôn chị, mau hôn chị đi!"


"Chị sắp đến rồi Tiffany, chị sắp ra vì em rồi." – Taeyeon cúi xuống, hôn lấy đôi môi mềm ấy một cách mạnh bạo, cử động ba ngón tay một cách thành thục và nhanh nhẹn hơn mọi lúc. Nàng cuối cùng cũng thuộc về mình, người phụ nữ mà ai cũng khát khao.


"Taeyeonnnnnnnnnnnnn!"


Đêm ấy là một đêm rất đẹp, khi bầu trời và ngôi sao hòa làm một. Tiếng thở than của tình nhân rơi rớt trên vành tai của nhau. Bàn tay không hề cô đơn khi đã có một bàn tay khác níu lấy. Chúng ta, từ những người xa lạ, cuối cùng, cũng đã trở thành người nhà của nhau.


"Lần này, tới lượt em." – Nàng nhếch môi, nằm lên người cậu.


Taeyeon nghe thấy mùi riêng tư của nàng lúc họ hôn nhau. Cậu yêu nàng, vô điều kiện..


Khi Tiffany tỉnh dậy thì đã qua một ngày khác. Thời gian là vào buổi chiều, năm giờ. Nàng không nghĩ rằng mình có thể ngủ nhiều và say đến thế. Phần dưới vẫn còn hơi âm ỉ. Nàng rời giường, lúc quay lại nhìn thấy điểm hồng trên tấm chăn. Nghĩ đến hôm qua, vẻ mặt của Taeyeon lúc trao thân cho nàng, tâm trạng của nàng có chút phấn khích.


Trên bàn trang điểm có một tờ note do cậu nhóc của nàng để lại, nét chữ nguệch ngoạc, viết bằng bút kẻ mắt của nàng, rất có duyên. Tiffany sau khi vệ sinh cá nhân xong, gọi người làm chuẩn bị một phần ăn và một ly trà, chậm rãi ngồi đọc tờ note của cậu.


"Em phải đi kiếm việc làm mới thôi, vì chị nên em đã mất việc rồi. Không có ý trách chị đâu nhé, em còn có nhiệm vụ phải trông nom mấy thằng nhóc của em nữa. Điều cuối cùng, chị có thể bớt dễ thương khi ngủ được không? Yêu chị, Taeng."


Sau khi ăn xong bữa ăn sáng, không biết gọi như vậy đúng không. Tiffany rời khỏi nhà và đi sang nhà cậu. Lần này thì nàng không cần phải khiêu gợi nữa. Tiffany thích mang váy khi ở nhà, bất kể là ở đâu, chỉ cần là màu hồng thì nàng đều thích. Đây là điểm trẻ con duy nhất trên người phụ nữ hai mươi lăm tuổi như nàng.


Mấy đứa nhóc kì lạ là đều ở đây, chúng không đi học sao? Tiffany sực nhớ là chủ nhật, không có gì là lạ. Chúng chạy ra chào đón nàng, những khuôn mặt dễ thương hết sức.


"Taeyeon vẫn chưa về sao?"


"Dạ chưa ạ!"


Mấy đứa nhỏ bắt đầu nghệch mặt đi.


"Mấy đứa sao vậy?"


"Tụi em đói bụng!" – Ten là người lên tiếng trước.


"Có vẻ như thức ăn là thứ gắn kết chúng ta nhỉ? Vậy nói đi, mấy đứa muốn mua đồ về ăn hay là chúng ta sẽ ra ngoài ăn?"


"Mua đồ về ăn ạ!" – Cả đám reo lên, nhảy nhảy như mấy chú gà con.


"Đi theo chị."


Lần đầu tiên được mua nhiều thứ mà không cần quan tâm đến tiền bạc như vậy nên nhóc nào nhóc nấy cũng tay xách nách mang. Chúng mua rất nhiều, vì Tiffany nói hãy mua tùy ý, người trả là nàng nên đừng bận tâm. Ten mua cho mình một đống cua, Jaehyun thích cá nên quất tận mấy kg. Riêng hai đứa nhóc Jisung và Jeno thì rất ham thích bánh kẹo, dám cam đoan rằng những thứ chúng mua không thể nào ăn hết trong vòng một tuần.


Có Tiffany đi theo nên ngoài những thứ thực phẩm mà tụi nhóc mua theo ý thích đã kể trên thì nàng cũng đã mua những thứ mà một bữa ăn gia đình cần phải có. Taeyeon là nguồn lao động chính trong căn nhà mà nhìn cậu có vẻ rất gầy, đêm qua nàng đã kiểm tra rồi. Hoàn toàn rất là gầy. Tiffany mua khá nhiều thực phẩm có chứa đạm. Đến khi đầy cả một xe đẩy thì nàng mới vừa lòng.


Taeyeon về nhà không thấy ai đâu. Định gọi điện thoại cho Ten thì trước cổng, một chiếc xe đỗ phịch lại. Từ trên xe bước xuống là mấy đứa nhóc của cậu, với một đống bao bì đựng thực phẩm, lớn tiếng kéo nhau vào trong nhà. Hoàn toàn không chú ý đến cậu.


Vì thức ăn là nguồn vui hiện tại của chúng.


"Chị, chị đưa tụi nó đi mua đồ hả?"


Cậu thấy nàng là người tiến về cậu cuối cùng. Nàng gật đầu,


"Đúng vậy, có gì sao?"


"Không, chỉ là, em cảm thấy hơi bất ngờ."


"Có gì bất ngờ khi tụi mình là gia đình chứ?"


"...."


Nàng dúi vào tay cậu hai túi giấy thật to đựng những thứ mình đã mua riêng cho cậu, "Ga lăng một chút đi ông tướng, xách giùm chị đi." – Nàng nháy mắt.


Taeyeon phê thuốc vì quả nháy mắt của Mỹ nhân, ngay lập tức làm theo.


"Ngon quá à!"


"Em cũng thấy vậy á, lần đầu tiên được ăn ngon như vậy luôn!" – Jisung ré lên, gặm mấy cái càng cua trong sự phấn khích.


"Cái đấy là của anh mà, trả cho anh!" – Ten tức giận, đập bàn rầm rầm.


Mất một tiếng để có thể sơ chế và nấu toàn bộ những thứ đã đem về. Ai cũng vui vẻ, thưởng thức những món ăn ngon. Jeno ăn như chưa từng được ăn, không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Jaehyun thì vừa ăn vừa uống sữa, Tiffany nheo mắt cười thích thú vì hành động của cậu nhóc này, nhìn thật giống con nít.


Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi Ten và Jisung giành nhau một cái càng cua.


"Đi mà ăn cái khác, đâu có thiếu đâu!" – Jisung cũng gan không kém, quát nạt lại anh mình.


"Em dám nói như vậy với anh của mình sao? Anh không thích cái khác, anh thích cái này, trả đây. Vì anh là người có chủ ý mua nó, em dám lấy đi thứ anh mua à?"


Nếu bắt buộc phải đưa ra một người có vấn đề về tính cách, người ấy không ai khác ngoài Ten. Nóng nảy và cộc cằn, là đứa nhóc dữ dằn nhất trong bốn đứa nhóc của Taeyeon. Là đứa nhóc tự dưng gây cho nàng cảm giác không an tâm nhất. Tiffany lên tiếng khi cuộc cự cãi gần như đã lên đến đỉnh điểm, và Taeyeon thì gần như bó tay trước độ cứng đầu của hai nhóc này.


"Ten, càng cua còn nhiều lăm mà. Nếu em thích, ngày mai chị sẽ mua cho em nữa nhé?"


"Nhưng nó dám lấy của em."


"Anh đúng là đồ ích kỉ mà!" – Jisung núp sau lưng Tiffany.


"Em dám nói anh như vậy à?!" – Cậu nhóc đứng dậy, định nhào đến nàng nhưng Taeyeon liền đẩy mạnh cậu, làm cậu nhóc ngồi về vị trí trên ghế.


"Bớt nháo đi, nhà có khách, em không biết lịch sự là gì à?"


Ten tức giận, hầm hầm lấy phần ăn của mình, bỏ lên lầu. Jaehyun thấy vậy te te chạy theo, còn không quên cầm theo một ly sữa.


"Ten ơi, cậu quên sữa rồi này."


"Tae, em không nên nghiêm trọng hóa vấn đề thế, nó chỉ là con nít thôi. Đừng có sử dụng đến bạo lực, được không?"


Bữa ăn kết thúc trong sự yên lặng. Đám nhóc sau khi ăn xong thì quay trở về phòng ngủ, chỉ còn lại hai người đứng bên bồn rửa chén tâm sự.


"Em còn chưa đánh nó mà?"


"Em chuẩn bị rồi." – Nàng nhẹ nhàng nói.


"Thằng nhóc ấy rất cứng đầu, nếu em không làm vậy thì nó không sợ đâu."


"Không phải cứ dùng bạo lực thì sẽ giải quyết được vấn đề. Nếu được em cứ để Ten cho chị, chị sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn."


Cậu rửa sạch bàn tay mình, cũng rửa sạch luôn bàn tay của nàng. Ôm mông nàng, đặt nàng lên kệ bếp, ánh mắt trở nên ngọt ngào, "Vậy Mỹ nhân có thể dành cho tôi một chút ít thời gian được không?"


"Haha." – Nàng vò rối mái tóc đen dài của cậu, chúng xuề xòa đi, nhưng cậu vẫn rất xinh trai – "Em ghen với cả em trai của mình sao?"


"Dĩ nhiên, ai lại đi chia sẻ người phụ nữ của mình với người khác bao giờ?" – Cậu hôn lên mấy ngón tay của nàng, cố ý nhấn nhá ở ngón giữa của nàng – "Chị muốn có em lần nữa không, em thấy chị đêm qua hình như vẫn còn muốn em rất nhiều đấy."


"Là chị muốn em hay là em muốn chị đây? Em không cần nói dối đâu, chị hiểu em đang nghĩ gì trong đầu mà."


"Vậy em đang nghĩ gì?" – Cậu nhếch môi.


Nàng choàng tay quanh cổ cậu, giọng nàng trầm khàn đi, chậm rãi bên tai cậu, thì thầm, "Em đang nghĩ, làm cách nào để có thể đưa đầu vào giữa hai chân chị đây?"


.....


Taeyeon cảm thấy phấn khích vô cùng, khi mấy ngón tay của nàng dạo chơi trên cạp quần cậu. Trong vòng mười phút, cả hai đã nằm trong phòng ngủ của nàng, và cậu đang nằm dưới nàng, chìm đắm trong vòng tay của nàng.


Mọi thứ thật mê hoặc, ánh mắt, bờ môi, những ngón tay dài thanh mảnh của nàng.


"Đỡ đau hơn hôm qua rồi chứ?"


Cậu nhăn mặt, đặt cằm lên vai nàng. Tiffany kéo cậu tựa sát vào lồng ngực mình hơn, để những ngón tay kia đi thật sâu vào bên trong cậu, "Đỡ hơn nhiều rồi." – Taeyeon hụt hơi – "Sao ngón tay chị dài thế?"


Tiffany phì cười, "Là do ngón tay em quá ngắn thôi."


"Em 6.5cm."


"Chị 8.5cm."


Cậu tắt tiếng.


Tiffany vẫn giữ nguyên vị trí, không cử động, ngay cả thở nàng cũng chỉ dám thở nhẹ vì sợ cậu đau. Taeyeon đang ngồi trên đùi nàng, một nửa tóc của cậu thì đung đưa phía sau lưng của nàng, một nửa còn lại thì bết bát dính vào phần lưng phía sau đầy mồ hôi của cậu.


"Chị Tiffany."


"Uhm?"


"Chị có thích nhân vật hoạt hình nào không?"


Tiffany không hiểu cậu hỏi như thế là có ý gì, nhưng nàng vẫn trả lời, "Là Totoro, còn em?"


"Em thích Vô Diện."


"Thật chứ, những thứ dễ thương như vậy?"


"Có gì lạ ư?" – Nàng vỗ nhẹ tấm lưng cậu, nhóc con đáng yêu của mình.


"Không, em chỉ nghĩ với tính cách của chị thì chị sẽ chẳng thích một nhân vật hoạt hình nào cả."


Nàng hỏi tiếp, "Vậy thì tại sao em lại thích Vô Diện?"


"Bởi vì nó không có khuôn mặt, không người nào trên thế giới này có thể nhìn thấy cảm xúc của nó."


Taeyeon vùi đầu vào hõm cổ nàng, "Nhưng giờ thì có rồi, nó sẽ không cô đơn nữa. Vô Diện sẽ không cô đơn nữa vì có Totoro bên mình rồi."


Tiffany cười thầm, trẻ con.


"Rất lạ phải không Tae, việc chị thích Totoro bụng bự ấy?"


"Uhm, nó rất lạ lẫm."


"Thích em cũng là một điều lạ lẫm của chị, Tae."


Taeyeon rời khỏi hõm cổ của nàng, nhìn sâu vào mắt nàng. Loại thâm tình này ngoài gia đình, nàng chưa bao giờ thấy một ai là người xa lạ nhìn mình như vậy.


"Em yêu chị, Tiffany."


"Chị sẽ bảo vệ em, Taeyeon."


Bên trong căn phòng ngủ, chỉ còn lại tiếng than thở êm đềm từ đôi tình nhân trẻ tuổi. Từng hơi thở đứt đoạn, từng cái cào cấu hết sức dịu êm.


.....


Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Tiffany. Ten đã gây sự với một nhóm côn đồ có tiếng tại Jeonju. Nguyên nhân của sự việc lại nằm trong một tình huống chẳng đáng có để sinh ra chuyện lớn này. Jaehyun đi cùng Ten, thấy cậu ấy đánh nhau, không những bị vạ lây mà còn bị đánh cho bầm dập. Jisung thì nhanh trí hơn, nấp vào một chỗ gọi cho Taeyeon. Rất may mắn là Taeyeon đang ở gần địa điểm mà cả ba đứa nhóc đang gặp nạn. Cũng vì bên kia quá đông, nên Taeyeon cũng đã bị đánh cho nhừ tử. Đến khi Tiffany biết chuyện, nàng gọi cảnh sát đến thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Đám thanh niên hư hỏng kia bị bắt lên phường, riêng Taeyeon và đám nhóc thì đã được nàng bảo lãnh về.


"Chị đã nói em những gì?"


Taeyeon bầm một mắt nằm trên giường, trả lời mệt mỏi, "Chị nói gì em đều đã quên hết."


"Đã nói đừng sử dụng bạo lực cơ mà, em nên gọi chị đến mới phải?" – Nàng xót cậu, bực dọc đáp lại.


"Đợi chị đến thì tụi nó đã bị đánh nhừ tử rồi. Trong tình huống này, bắt buộc em phải sử dụng bạo lực thôi. Em cũng đâu còn cách nào khác!"


"Sau này để mấy đứa nhóc cho chị, chị sẽ tính giùm cho em. Từ nay về sống với chị, đừng giao lưu với đám người xấu nữa đi Taeyeon."


Cậu ngồi phắt dậy, ném đi chiếc khăn đang chườm một bên mắt, "Ý chị nói mấy đứa nhóc của em là người xấu sao?"


"Cái gì?" – Nàng đau lòng, mình đang lo lắng cho em ấy..


"Em nói gì vậy, chị chỉ lo cho em..."


"Thôi đi, em chỉ nhìn thấy khinh thường trong mắt chị. Phải rồi, tụi em chính là dân lưu lạc, đầu đường xó chợ, nhưng tụi em không như tụi hư hỏng mà chị đã thấy kia. Đừng đánh đồng như thế."


Nàng đứng dậy, cảm thấy tổn thương cùng cực, "Em đang bị thương, tâm trạng em đang không tốt. Chị về đây. Chừng nào em khỏe hơn thì chị sẽ sang thăm."


Taeyeon cũng không thèm níu kéo, "Vậy đi, không tiễn."


Tiffany không chấp cậu, chỉ là đồ trẻ con. Nhưng sao tim nàng vẫn đau thế này?


Mở cửa ra thì thấy bọn trẻ đã đứng ngay bên ngoài. Đứa nào đứa nấy mặt mày xanh lè xanh lét, hẳn chúng đã rất sợ. Riêng Ten thì chỉ cúi đầu, cậu nhóc có lẽ đang cảm thấy có lỗi.


"Em xin lỗi chị."


Tiffany chỉ gật đầu rồi nhanh chóng trở về nhà. Nàng không hề biết rằng, câu chuyện này, vẫn còn chờ nàng để kết thúc. Một chiếc xe xuất hiện trước cửa nhà Taeyeon, Tiffany cảm thấy không lành. Lúc nhỏ nàng đã bị bắt cóc qua một lần, nên giác quan của nàng đối với những chuyện này thực sự rất nhạy cảm.


Vì nhà của cả hai khá gần nhau nên Tiffany không cần vệ sĩ đi theo. Nàng cảm thấy khá hối hận vì quyết định này của mình. Dù Doyoung đã nói với nàng nên để mình theo. Tiffany bước nhanh hơn, thiếu điều chỉ muốn bỏ chạy.


"Uhmmmmmmm!"


Một chiếc khăn mùi xoa thấm thuốc mê bịt lên mũi nàng. Tiffany giãy giụa nhưng không được, chúng rất mạnh. Nàng bị lôi lên xe, trước khi ngất đi, nàng vẫn còn nghe thấy chúng nói với mình vài điều.


"Mày là con nhỏ báo cảnh sát bắt đại ca tao phải không? Tao phải xử lý mày và cả con nhỏ tên Taeyeon kia! Đã bảo là đừng bao giờ đụng đến tụi tao cơ mà!"


Giá như nàng có thể bảo vệ Taeyeon, nhưng nàng không thể nữa rồi.


.....


Rầm rầm, tiếng đập cửa, nện vào cánh cổng. Ten chạy ra mở cửa, chưa kịp định thần đã bị Doyoung hất sang bên. Trực tiếp chạy lên lầu, lướt ngang đám nhóc đang ngồi chơi quánh bài trên sàn nhà, tìm Taeyeon.


Cậu đang ngủ khì bị dựng dậy không thương tiếc, "Chị Tiffany đâu rồi?"


"C-cái..g-ì..nói..gì vậy?"


"Tiffany, chị Tiffany đâu rồi?!" – Doyoung trầm giọng, ánh mắt thâm sâu hơn.


"Thật quái đản." – Cậu đẩy Doyoung ra – "Chị ấy ở nhà của chị ấy, sao lại qua đây hỏi tôi cơ chứ?"


"Chị ấy không về nhà từ tối hôm qua rồi. Lần cuối cùng chị ấy xuất hiện chính là nhà của chị đó!"


Taeyeon cảm thấy có điều gì đó không lành. Cậu nhảy khỏi giường, "Nhưng chị ấy cũng đã rời khỏi nhà tôi vào tối qua rồi. Thật sự chị ấy không có ở nhà sao?"


"Không hề!"


"Nhưng chị ấy cũng đâu phải là trẻ con, vắng mặt một đêm thì cũng.."


"Chị ấy đã từng bị bắt cóc!"


Doyoung hét lên, lời nói của cậu đã khiến cho Taeyeon im bặt, "Cái gì?" – Cậu thảng thốt, nàng chẳng nói gì về quá khứ của nàng cho mình nghe. Có quá nhiều điều về nàng mà mình không biết, bây giờ nàng đang ở đâu, có phải rất sợ hãi hay không..?


"Đúng, chị ấy đã từng bị bắt cóc. Chị có biết gia thế của chị ấy lớn đến mức nào hay không, bản thân chị ấy cũng là Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn. Chị hiểu lý do mà tôi đang lo lắng rồi đấy, và nếu chị ấy có chuyện gì thì cả gia tộc của chị đền cũng không đủ đâu!" – Doyoung quay trở ra ngoài, hét vào mặt mấy đứa nhỏ - "Gia tộc gì chứ, toàn là đám nhóc tì chùi mũi chưa sạch thôi. Chị nên cảm thấy biết ơn đi Kim Taeyeon, nghĩ thử xem chị đã hiểu chị ấy được bao nhiêu!?"


Đêm qua đáng lẽ không nên nói với nàng những câu từ ấy.


"Vậy đi, không tiễn."


Đáng lẽ phải chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của nàng lúc nàng quay đi.


"Tiffany."


Đáng lẽ không nên, không nên nói, không nên khiến chị ấy cảm thấy đau lòng.


"Chị đang ở đâu vậy?"


Cậu trở nên hốt hoảng, hối hận, lo lắng đến cùng cực. Đi đi lại lại trong phòng của mình như một người điên. Cậu đã làm gì với nàng thế này, cậu nên nhẹ nhàng hơn, nàng chỉ muốn tốt cho mình. Tất cả là tại mình, tại mình không hiểu nàng. Giá như cậu có thể quay ngược thời gian, để rút lại những hành động trẻ dại đêm qua.


"Alo?!"


Điện thoại từ số lạ, không hiểu sao cậu suy ra nó có liên quan đến nàng.


"Mày bắt máy nhanh đấy nhỉ?"


Chính xác rồi.


"Mày là ai, mày đang giữ Tiffany phải không?"


"Gọi tên nghe thân gớm, chính xác. Mày có rảnh ghé qua đây chơi không, tao rất mong được gặp mày đấy."


Cậu cố gắng kiềm chế cơn tức giận trong mình. Cậu chỉ muốn ném thẳng người đang nói chuyện điện thoại với mình xuống vực thẳm cho quỷ ăn, "Lý do là gì, sao mày lại bắt chị ấy?"


"Vì mày mà đại ca tao đã bị bắt đêm qua rồi, cô ta cũng có liên quan, vì sao lại không bắt được?"


Nguồn cơn là từ chuyện gây gổ vì Ten đêm hôm qua. Cậu lại một lần nữa hối hận vì hành động của mình.


"Tao sẽ đến, hãy cho tao địa chỉ. Mày muốn gì cũng được, chỉ cần đừng đụng đến chị ấy."


"Rất tốt, nhưng tao có một điều kiện. Đến một mình, mày phải đến một mình. Đấy là tất cả những gì tao cần, nếu như mày không muốn nhận một cái xác, okay?"


"Mày tốt nhất nên ngậm họng lại đi, đừng để tao phải bẻ gãy cổ của mày."- Cậu nghiến răng.


"Hahaha. Ê này, thời huy hoàng của mày đã qua rồi. Qua lâu lắm rồi, biết điều một chút đi."


Nếu yêu thương này mất đi, cậu sẽ chẳng thể dành yêu thương này cho ai khác nữa. Vì nàng là người sau cuối, lời hứa danh dự của cậu. Cậu lao ra chiếc xe máy của mình, giữ đúng lời hứa là chỉ đến một mình. Khi cậu ngồi lên xe, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của nàng. Nàng nói nàng muốn bảo vệ cậu, cậu cũng thế, cậu cũng muốn bảo vệ nàng.


Chúng ta được sinh ra chính là để nhìn thấy nhau giữa muôn vạn người qua lại. Không cần lo lắng vì đã có tôi luôn đứng bên cạnh em. Không sợ thế giới phản bội, chỉ sợ em quay lưng, bỏ tôi đi mất.


.....


Cảnh tượng nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều. Nhà kho cũ kĩ, địa điểm hẹn gặp giữa cậu và hắn rất đông đàn em của cậu. Khi cậu bước vào bên trong địa đạo thần chết này, cậu đưa tầm mắt liếc ngang liếc dọc để tìm kiếm nàng. Và nàng ngay đó, phía trước cậu, ngồi trên ghế và bị trói chặt.


"Chị không sao chứ?"


Nàng chỉ lắc đầu liên tục, đôi mắt ngập tràn nước. Miệng nàng đã bị băng keo dán chặt, không thể cất thành câu.


Cậu nhìn khắp thân nàng, may quá, không có vết thương nào cả.


Nhưng trái tim cậu vẫn đau nhói.


"Thả chị ấy ra!"


"Aigoo, nhìn mày thật bất lực làm sao." – Taeil, người đã nói chuyện điện thoại với cậu lộ diện – "Nhưng không thả thì đã làm sao, đại ca của tao đến bây giờ vẫn chưa được thả kìa."


Taeyeon nhìn Tiffany, nhớ lời nàng, không nên sử dụng đến bạo lực, "Vậy thì trao đổi, chị ấy có khả năng bảo lãnh đại ca của mày ra. Mày thả chị ấy ra, tao sẽ nói với chị ấy giúp đại ca của mày thoát khỏi tù?"


Nàng nói mình cảm động, vậy thì có được không? Nàng nói mình cảm thấy mình được cậu nâng niu, vậy thì có được không? Cuối cùng cậu cũng biết nghe lời mình rồi, không sử dụng bạo lực. Tiffany cảm thấy cảm động quá mức, nàng không muốn khóc, nước mắt vẫn cứ rơi.


"Uh thì.." – Hắn ậm ừ rồi hét lên – "Tất nhiên là không! Đại ca bị mày đánh bầm dập như thế, nợ máu dĩ nhiên phải trả bằng máu. Mấy đứa, đánh chết con nhỏ này cho tao!"


Chết tiệt thật, lũ xã hội đen này thật không biết đúng sai. Taeyeon không muốn nàng nhìn thấy cảnh này, cậu hét lên, bảo nàng nhắm mắt lại, nhưng Tiffany không thể. Chỉ cần nghe thấy tiếng cậu thét lên, thì nàng đã không chịu đựng được, muốn nhảy ra khỏi chiếc ghế này, muốn lao đến bằng mọi cách, dù nàng không có sức, không giỏi võ, nhưng nàng chỉ muốn đánh chết những tên dám đụng vào Taeyeon của nàng.


"Thả ra, thả tôi ra, Taeyeon! Taeyeon ahhhhh!" – Được Taeil gỡ băng keo, nàng giãy giụa trên ghế, tiếng thét của nàng tràn ra, vang xa.


Taeyeon mặt mày đầm đìa máu, cậu cũng đã hạ đo ván năm sáu tên rồi, nhưng chúng lại quá đông, bản thân cậu cũng đã đuối sức, nằm liệt xuống đất. Ánh mắt của cậu, từ ban đầu cho đến bây giờ, gần như kiệt sức, vẫn nhìn nàng, vẫn mỉm cười.


Cậu thì thầm.


"Em nghĩ mình không có cơ hội rồi."


Tiffany ứa nước mắt, khóc lớn, "KHÔNGGGGG! TAEYEON AHHHH!!"


"Em xin lỗi."


"Không! Taeyeon, em đừng có nhắm mắt, em đừng có nhắm mắt được không!!!"


"Em vẫn ước cuộc đời em sẽ không suôn sẻ như thế này." – Cậu cười nhe răng, dù răng cậu bây giờ đã bị nhuộm đỏ bằng máu của cậu – "Vì có như vậy, em mới có thể gặp được chị."


Và cậu nhắm mắt.


Tiếng thét của nàng cất lên.


Quãng đường ngập lá rụng dưới ánh nắng mặt trời. Tiếng khóc than xé nát bầu trời lẫn không gian này. Hòa vào trong đấy, tiếng xe cảnh sát lẫn cứu thương dần tiến về đây. Tiffany nhất quyết sẽ không để cho cậu chết.


"Mở mắt ra nhìn chị đi này."


"...."


"Chị còn chưa nói yêu em phải không?"


"...."


"Chị còn chưa nhận lãi, ai cho em chết như vậy hả?!"


"...."


"Xe cứu thương đâu rồi, mau đến đây!"


Cậu nhanh chóng được đưa lên băng ca, nàng giúp y tá đẩy cậu lên xe cứu thương trước khi nàng lên ngồi vì bận nói chuyện với Doyoung.


"Cám ơn em về cái đồng hồ định vị vị trí này, nếu không có nó, sợ là chị chết tại đây rồi."


"Em nói xin lỗi mới phải, em đến trễ quá, nếu sớm hơn một chút thì Taeyeon đã.."


"Không sao, mọi việc chị giao cho em. Chị cần phải đến bệnh viện với em ấy, em tự xử lý được chứ?"


"Dĩ nhiên, em sẽ cho chúng ngồi tù mọt gông."


Nàng lắc đầu, "Chỉ là trẻ con, không nên làm lớn chuyện lên. Nếu để ba chị biết còn khổ sở hơn nhiều. Chị tin tưởng em đấy."


Ngồi bên cạnh cậu, nhìn vết thương khắp khuôn mặt cậu. Xe cứu thương đã đi được một quãng đường thật xa. Nắm bàn tay của cậu trong lòng bàn tay mình, nàng thì thầm, hôn lên nơi ấy, "Em không được có chuyện gì đâu đấy. Chị đầu tư cho em rất nhiều, em không thể để chị lỗ vốn lớn đến như vậy được."


Nếu được, hãy cho ta về chung đôi trên một con phố.


Để biết rằng chúng ta không thể sống cô đơn đến cuối đời.


Nắm chặt bàn tay, em đừng đi nữa nhé.


Nếu đã khiến một người yêu em đến tận mức này.


.....


Hình như cậu đã ngủ một giấc thật là lâu, nên khi tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể đều đau nhức. Nhất là phần cổ, không thể cử động được. Taeyeon mơ màng nhìn quanh, nhận thức được nơi cậu đang nằm chính là bệnh viện. Vậy là mình vẫn chưa chết. Cậu nhanh chóng tìm nàng bằng cách đưa mắt nhìn quanh. Máy đo nhịp tim, quần áo bệnh nhân, còn có, một người đàn ông?


Cậu nheo mắt, nhìn vào người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm, "Bác là?"


"Vậy đây là Taeyeon sao?"


"Vâng? Cháu là Taeyeon nhưng bác là ai ạ?"


"Ta là người giữ cửa bước vào nhà Hwang đấy, nếu ta không cho phép thì không ai được bước vào. Cháu có biết ta là ai không?"


Hwang, Họ Hwang, người giữ cửa, là ai nhỉ?


Cậu lắc đầu, "Cháu không biết, bác là ai ạ?"


"Ba đến rồi sao?" – Nàng từ bên ngoài bước vào, tay cầm một dĩa trái cây đã được gọt sẵn, ngạc nhiên vì cậu đã tỉnh dậy, "Em tỉnh rồi!"


"Uhm, em tỉnh rồi. Cơ mà ba.." – Cậu giật mình, nhìn vào người đàn ông – "Ba của chị đây sao?"


"Ồ, và cháu đang ngạc nhiên hay là đang sợ hãi đây?"


Tiffany đẩy đẩy ba của mình, "Ba làm em ấy sợ đấy."


Ba nàng chỉ tặc lưỡi, "Còn chưa ra cơm cháo gì đã bênh chằm chặp người bên ngoài rồi."


Rồi nhìn cậu, cậu thì sợ, cứ lảng nhìn sang chỗ khác, "Ta có lời khen cho cháu đấy, dù cháu không cứu được con gái ta."


Taeyeon muốn biến thành con rùa ngay lập tức, cậu xấu hổ.


Tiffany nghe vậy, liền bênh Taeyeon, "Ba à, để khi khác đi mà."


"Thấy chưa, bênh kìa, chằm chặp luôn. Đây là lý do ta cảm thấy ghen tị đấy, vì con bé mà con đã kéo dài kì nghỉ phép của mình rồi. Tận hai tháng, trong khi ta muốn đi chơi với con thì con cứ viện cớ này nọ."


Taeyeon nhìn Tiffany, môi cậu sắp méo đến nơi rồi. Nàng dỗ đứa trẻ của mình bằng cách vỗ vỗ mu bàn tay cậu rồi quay sang ba, "Ba muốn đi chơi với con thì dễ mà, đợi khi nào vết thương của Taeyeon lành hẳn. Con sẽ cùng ba với em ấy đi ăn tối, thấy thế nào?"


Ba nàng chỉ biết than trời, nhìn Taeyeon, "Đến ăn tối với ta, bé cưng của ta cũng muốn dẫn cháu theo. Ta nên làm gì với cháu đây?"


"Baaaaaaaaaaaaaaaaaa!"


"Cháu xin lỗi ạ!"


"Hahaha, ta đùa đấy. Tiffany, nhóc con này dễ thương quá nhỉ." – Rồi ông vỗ lên vai Taeyeon, mạnh đến mức cậu tưởng khung xương mình gãy lần nữa rồi – "Phải đối xử với bé cưng của ta thật tốt đấy, cháu đã lấy đi viên ngọc giá trị nhất của ta rồi Taeyeon. Sau này ta còn phải nói chuyện với cháu nhiều lắm, cháu nên tận hưởng khoảnh khắc này đi."


"Bác ấy nói vậy là sao?"


Khi ba của Tiffany đi rồi thì cậu mới dám hỏi nàng. Tiffany đút cho cậu miếng táo nhỏ, đây là nàng gọt cho nàng ăn, nhưng cậu đã tỉnh dậy rồi, thì đút cho cậu vậy, "Thì là vậy chứ là sao nữa." – Tiffany cười.


"Là vậy là sao, không hiểu gì hết trơn." – Taeyeon nhõng nhẽo – "Ban nãy dậy thấy ba chị, người ta sợ muốn chết, còn tưởng thần chết không."


"Mạng em đen đủi như vậy nên sợ là thần chết còn không dám nhận đâu. Gãy cổ, gãy xương sườn, em nên cảm tạ thần linh đi."


Nói mới nhớ, cậu rờ rờ cổ mình, quả nhiên là có nẹp cổ, hmmm, làm cho cậu không thể xoay tới xoay lui được.


"Em ngủ bao lâu rồi?"


"Hơn một tuần rồi."


"Vậy mấy đứa nhóc của em thì sao, ahhh, em còn chưa kiếm được việc làm!!" – Cậu ré lên.


Tiffany đút miếng táo nhỏ vào miệng cậu, sau đó hôn cậu ngay lập tức rồi vội dứt ra, sợ là mình không kiềm chế được. Vừa có táo, vừa được nàng hôn, khiến cậu suýt nghẹn, "Em tỉnh dậy, ngoài ba chị và mấy đứa em của em ra, em không thể nào nói về chị một câu được sao?"


Taeyeon đần mặt ra, sau đó chậm rãi rời khỏi giường, mặc kệ lời nàng hỏi, "Đi đâu vậy?"


Nàng thấy cậu vào nhà vệ sinh, khoảng một phút sau, cậu trở ra. Cậu kéo rèm xuống rồi đi chập chững về phía nàng. Rất chậm rãi, cậu ngồi đối diện nàng, đưa hai tay đặt lên eo nàng, kéo nàng về phía mình.


Cử động cứ như một con robot.


"Em đi đánh răng."


Tiffany hỏi, "Thì sao?"


"Vì em muốn nấu cháo với chị."


"Nấu cháo?" – Tiffany vẫn chưa thể hiểu được ngôn ngữ của Taeyeon, giống như vụ quả bưởi ấy.


"Nấu cháo lưỡi, ahihihhi."


Rồi thì hôn nàng, cảm giác tuyệt thật. Cậu rất nhớ. Tiffany cũng vậy, mấy ngày chăm sóc cậu nàng đã lo lắng biết bao nhiêu. Giờ thì cuối cùng cũng đã được bù đắp. Tuy bị thương nhưng cái lưỡi nhỏ ấy thì vẫn còn nguyên vẹn, khỏe mạnh như ngày nào, cậu hôn nàng, khiến cho nàng suýt mấy lần nghẹt thở.


"Ahhh!"


Vì quá say mê nên Tiffany lỡ làm đau cổ của Taeyeon.


"Em không sao chứ?" – Nàng lo lắng, xem xét cái cổ bị thương của cậu.


"Hổng sao, mỹ nhân hôn nên không sao cả."


"Xạo sự."


Taeyeon mỉm cười, "Thật vui vì khi tỉnh dậy, chị vẫn còn ở đây."


Nàng dùng ánh mắt thâm tình nhất nhìn cậu, "Chị sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."


"Chỉ có một cách bắt buộc chị phải mãi mãi ở bên cạnh em thôi." – Cậu chậm rãi nói khiến Tiffany tò mò.


"Cách gì?"


"Chị sẽ lấy em chứ?"


"Em đang cầu hôn chị đấy hả?"


"Ừa."


"Câu trả lời là không thì sao?"


"Chị sẽ không từ chối được đâu."


"Lý do?" – Nàng mỉm cười, nhéo lấy má cậu.


"Vì chị yêu em mà."


"No, chị chỉ muốn làm Sugar Mama của em thôi."


Taeyeon lắc đầu không hiểu, "Mẹ Đường là gì vậy chị?"


"Hahaha, ngốc tử đáng yêu quá đi mất."


Môi nàng hôn lấy môi cậu yêu chiều. Vòng tay cậu ôm lấy vòng eo nàng một cách nhẹ nhàng. Người mà nàng đang yêu bây giờ và người mà nàng sẽ lấy về sau. Tiffany không nghĩ được một người nào khác, ngoài cậu.


"Chị đồng ý."


Bên ngoài, cầu vồng đột nhiên xuất hiện giữa khung trời đầy nắng.


THE END.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top