1.
Vì quá dài, nên mình sẽ chia làm hai phần. Thực sự dài hơn mình nghĩ rất là nhiều luôn đấy. Chúc các bạn đọc vui <3
8254 từ luôn.
Hôm đấy là một buổi chiều nắng ấm và gió nhẹ, Taeyeon bận bịu dỗ mình vào giấc ngủ trưa muộn. Hai thằng nhóc Jisung và Jeno cứ mãi nói về vấn đề gì đấy ở bên lỗ tai cậu, chúng khiến cậu phát bực. Thanh âm dập trái banh xuống ở đằng xa cũng không kém phần nhức tai, là Jaehyun và Ten tạo ra nó. Nghe có vẻ phi lí nhưng Jaehyun dạo gần đây đã thích chơi bóng hẳn ra, dĩ nhiên là do Ten dụ dỗ. Taeyeon nghĩ mà phát cáu, giá như cậu không mách nhỏ cho Ten về việc nên dụ dỗ Jaehyun làm một việc gì đó cho thằng nhóc khỏi buồn thì cậu giờ này chắc cũng không phải lăn qua lộn lại vì bị mất ngủ.
"Mấy đứa im một chút được không?"
Hai thằng nhóc ngồi bên cạnh cậu, chúng dừng lại câu chuyện về những cô nàng xinh đẹp và hấp dẫn, rơi vào trạng thái im lặng. Ten nhặt lấy quả bóng, tiếc rẻ kết thúc trò chơi đang hồi thú vị, nhanh chóng cùng Jaehyun quay trở về chỗ cậu. Taeyeon hoàn toàn tận hưởng cảm giác này, một cảm giác thoải mái vì những làn gió đang gãi nhẹ vùng trán cao của mình. Cậu sẽ đền bù lại cho các em của mình sau, vì hiện tại cậu cần phải hồi sức. Taeyeon dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
"Đại tỷ ngủ rồi, tụi mình chơi một chút được không?" – Jaehyun gạ gẫm Ten.
"Cậu bị điên sao, không được đâu!" – Ten từ chối.
"Đúng rồi! Không được đâu, đại tỷ rất ghét ai phá giấc ngủ của mình đó, anh không biết hả?" – Jeno phụ họa, ngồi bên cạnh, Jisung liên tục gật gật đầu.
"Tụi mình chỉ thảy banh qua lại thôi mà, nha?"
Không thể từ chối Jaehyun, Ten đã gật đầu chấp nhận, vì những biểu hiện cún con thật khó đỡ. Cậu nhóc lùi về phía sau một khoảng khá xa, sau đó ra hiệu để cho Jaehyun ném banh tới. Hai nhóc nhỏ hơn ngồi dưới đất, mắt nhìn vào quả bóng mà trong ngực tim đập dồn dập. Đại tỷ là kiểu người không thích nói nhiều và không muốn người khác làm trái lời mình, nay hai anh Jaehyun và Ten lại phạm phải điều này. Hai nhóc tì cảm thấy lo lắng thay cho hai anh lớn, chốc chốc lại nhìn lên đại tỷ đang say giấc, canh chừng.
Lúc này, có một chiếc xe chạy đến, là xe tải chở đồ. Chúng đỗ phịch lại trước căn nhà bên cạnh nhà của Taeyeon. Có vài người nhảy khỏi xe tải, điều này khiến Ten, Jeno và Jisung chú ý. Riêng Jaehyun, cậu nhóc này vì mãi mê chơi bóng nên không để mắt tới xung quanh. Trực tiếp lấy đà, ném một phát thật mạnh về phía Ten nhưng xui rủi làm sao, quả bóng không hề trúng Ten. Nó bay một đường nhanh và mạnh, thẳng về chiếc xe hơi sang trọng đang đậu sau đuôi chiếc xe tải, trúng vào một người phụ nữ vừa bước từ trên xe xuống.
"Ahhhh!"
Một tiếng thét thất thanh vang lên, tựa như tiếng bom nguyên tử phát nổ, không, là nói quá đấy, nhưng tựa thế. Và dĩ nhiên Kim Taeyeon đang ngủ kia đã bị tiếng ồn này làm cho giật mình, cậu té lăn xuống đất, nằm phía dưới những chiếc ống cống bỏ hoang, xếp chồng lên nhau. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra khi nhìn vào bốn đứa em của mình, gương mặt của chúng méo mó hẳn đi khi thấy cậu tỉnh dậy.
"Chuyện gì vậy?"
"Banh!" - Jaehyun sợ mình bị mắng vì đã bị cấm chơi banh nhưng vẫn chơi nên nói xạo – "Chị ta lấy banh của em!"
"Huh?" – Taeyeon đứng dậy, phủi phủi hai tay vào áo – "Lấy banh của em, sao lại lấy?"
"Em không biết, banh của em vô tình lăn tới chỗ chị ta, em chạy tới xin lại nhưng chị ta không cho!"
Taeyeon nhíu mày trước câu nói này, cậu nhìn về phía trước, nơi người phụ nữ ấy đứng. Thấp thoáng chỉ là một màu hồng, cậu chỉ thấy được lờ mờ như vậy vì cậu bị cận. Taeyeon lấy trong túi áo ra một cặp kính, đeo vào. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy được rõ ràng, Taeyeon gật đầu với mấy nhóc, ý bảo mình sẽ đến lấy giùm. Nhưng cậu vẫn không ngừng đặt nghi vấn, tại sao người phụ nữ này lại lấy banh của Jaehyun chứ?
"Uhm, chị gì đấy, cho xin lại quả banh."
"Hwang Tổng.."
Người phụ nữ ấy đưa tay lên, nói gì đấy với người đứng bên cạnh cô ta, có vẻ thần bí. Cậu cũng tò mò một chút nên đã dỏng tai lên để nghe, nhưng cuối cùng lại không thu thập được bởi vì khoảng cách giữa cả hai cũng không phải là gần để có thể nghe được những lời thì thầm.
"Đừng gọi tôi như thế."
"Vâng?"
"Gọi tôi là Tiffany được rồi."
"Nhưng, Hwang Tổng, như vậy là không phải phép.."
"Tôi chỉ nói một lần thôi."
"Vâng."
Thân phận của Tiffany Hwang, không phải là thứ dễ dàng để cho người khác biết. Sau những stress do công việc mang đến, Tiffany chỉ cần một nơi chốn an tĩnh và giản dị, nên mới chọn Jeonju này để nghỉ ngơi, thay cho chuyến du lịch được ba nàng sắp đặt sẵn tại khu nghĩ dưỡng bậc nhất Châu Âu. Lúc nhỏ, Tiffany đã từng bị bắt cóc vì gia thế của nàng quá hiển hách, cho nên, nàng phải bảo toàn tính mạng của chính mình. Việc để cho người khác biết mình là ai, thực sự là một việc rất nguy hiểm.
Jeonju không giống những nơi khác, chúng tuy đã đô thị hóa, nhưng vẫn còn những đường biển đẹp dài hàng ngàn cây số, bên cạnh đó cũng có rất nhiều công viên, Tiffany yêu không khí trong lành, chính tay nàng đã chọn nơi này trên bản đồ rộng lớn. Không xe cộ quá nhiều, nên cũng không khói bụi quá mức. Nàng có một tháng tự do để nghỉ ngơi, không lo nghĩ chuyện công ty. Nhưng nàng không nghĩ rằng, ngày đầy tiên đến đây, lại nhận được một món quà đầy bất ngờ như thế này.
Tiffany không thích hơn thua, nhưng, nàng cảm thấy thật oan ức cho cơn đau của mình.
"Em muốn gì?"
Từ ngoại hình, từ làn da, từ đôi mắt, từ chiều cao, Tiffany biết rằng, cô nhóc này nhỏ tuổi hơn mình, phải nói là nhỏ hơn khá nhiều. Nàng nói xong, còn cố ý đặt chân lên quả banh da màu bạc, tỏ ý muốn làm khó Taeyeon.
Cậu nhìn xuống quả banh, cảm thấy khó chịu, "Cho xin lại quả banh."
"Em đang nói chuyện với ai vậy, tôi nghe không rõ?"
Taeyeon lườm nàng, "Này, chị gái màu hường, chị đang đạp lên quả banh của tôi đấy!"
"Ah." – Nàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười nghe rõ sự không hài lòng – "Quả banh này mấy đứa nhóc kia ném trúng tôi, muốn lấy, gọi chúng đến mà lấy."
Giờ thì đã hiểu vì sao người ta giữ, không muốn trả lại quả banh. Taeyeon gầm gừ trong cuống họng trước khi quay về nhìn mấy đứa em của mình, đêm nay mấy đứa sẽ no đòn với cậu. Chúng trốn tránh ánh mắt giận dữ của cậu, biết cậu bị quê bởi vì chúng đã làm trái ý cậu, khiến cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Bởi vì bây giờ mà quay về, gọi đàn em đến lấy thì thật sự rất mất mặt. Một khi Kim Taeyeon ra tay, cậu nhất định phải lấy được chiến thắng thì mới chịu quay trở về. Và hai từ xin lỗi, đương nhiên không có mặt trong từ điển của Taeyeon.
"Chà, chị gái màu hường, chị thích màu hồng lắm sao?"
Cậu đột nhiên thay đổi chiến thuật, nhất thời khiến đối phương không kịp phản ứng. Đây là tài lẻ của cậu, ẩn sau cặp kính với vẻ bề ngoài tri thức, trong đầu Taeyeon ẩn chứa những suy nghĩ không được bình thường. Câu trước cậu vừa hỏi xong, chân cũng ngay lập tức tiến tới, bàn tay hất tung váy của nàng, khiến cho nàng vì bất ngờ nên nhấc chân ra khỏi quả banh, dùng hai tay giữ chặt váy lại.
"Quần nhỏ đẹp đấy, cho xin lại quả banh nha, hahahaha!"
Ấn tượng đầu tiên về Taeyeon trong trí óc của nàng là, một cô nhóc có vẻ ngoài tri thức nhưng cực kì biến thái, kém tinh tế, và dường như còn có chút ngỗ nghịch. Lúc này nàng mới nhớ đến trang phục của Taeyeon, nó không được đàng hoàng lắm so với những đứa con gái bằng tuổi cậu. Chúng lấm bụi, trông hơi xuềnh xoàng. Và vành tai cậu, chúng đầy lỗ bấm cùng những chiếc hoa tai đủ kiểu cọ lấp đầy trên ấy. Mọi thứ trông thật nghịch ngợm, không phù hợp với gương mặt của Taeyeon.
Cơn đau trên đầu vẫn còn âm ỉ.
"Hwang Tổng, cô có muốn tôi xử lý con nhóc kia không?"
"Không cần, nhưng tôi muốn nhờ ông một việc."
"Cô cứ nói."
Đã đối xử với mình "đặc biệt" đến như thế, nếu như mình không đáp trả, thì chính là không biết phép tắc. Ngay lần gặp đầu tiên đã tung váy mình, khiến mình bị bẽ mặt, đám đàn em nhỏ tuổi không những khiến cho mình bị thương mà còn không biết xin lỗi. Một tháng này của Tiffany là một tháng nghỉ ngơi, nàng cứ lo sợ mình chán khi không có việc gì để làm, nhưng xem ra câu trả lời là không. Chơi đùa với một ai đó xem chừng rất thú vị, và Taeyeon dĩ nhiên là người được Tiffany đưa lên vị trí đầu tiên, ghim chặt vào danh sách những người cần phải tính toán.
Tiffany là doanh nhân, nàng miễn cưỡng phải bỏ vốn ra, dĩ nhiên nàng rất muốn kiếm lãi về.
"Tìm hiểu giúp tôi cô nhóc kia là ai, ở đâu, gia đình như thế nào, đang làm nghề gì, tất cả mọi thứ về cô gái ấy."
.....
Quả nhiên là cấp dưới của Tiffany, cũng là người thân cận đối với công việc của nàng. Trong vòng ba ngày đầu tiên ở tại đây, khi Tiffany còn chưa thông thuộc được đường từ nhà nàng đến khu tạp hóa gần nhất thì toàn bộ thông tin về Taeyeon đều đã được đưa đến tay nàng.
"Mọi việc ở đây rất tốt, thưa ba."
"....."
"Con cũng nhớ ba, con sẽ về sau một tháng nữa, cho con gửi lời thăm mẹ nha."
"Hwang Tổng."
Xoay người lại với một bên tay cầm điện thoại, Tiffany ngồi kiêu hãnh trên chiếc ghế da màu đen láng bóng. Liếc mắt nhìn đến tập hồ sơ để trên bàn, nàng gật đầu, ra hiệu cho cấp dưới của mình yên lặng.
"Ba, bây giờ con đang có việc, khi nào giải quyết xong sẽ lại gọi cho ba. Có được không?"
"....."
"Được rồi, yêu ba."
Một chút thích thú lóe lên trong mắt nàng, dường như Tiffany trước giờ chưa từng có quá nhiều hứng thú với ai. Trừ những hợp đồng ngon mắt. Nàng cầm lên tập hồ sơ và bước ra khỏi bàn làm việc, để lộ cặp chân nõn nà thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo choàng tắm làm bằng chất liệu lụa tơ tằm đắt tiền. Dĩ nhiên, nó cũng là màu hồng, màu nàng yêu thích nhất.
"Vậy, đây là toàn bộ những gì về Kim Taeyeon sao?"
"Thưa vâng."
"Có khó khăn gì lúc đi thu thập không?"
"Không hề thưa Hwang Tổng. Ngược lại là đằng khác."
Tiffany mỉm cười, lôi tập giấy ở bên trong ra, "Lý do là gì?"
"Là dân anh chị, không có quá nhiều tiền,mồ côi, ở nhà thuê, không có trình độ học vấn, quan trọng là.." – Ông lấp lửng.
Tiffany nhìn những vào trang giấy chi chít chữ, phát hiện một thứ rất thú vị, "Nếu không lầm thì số nhà này là số ở bên cạnh nhà tôi?"
"Dạ vâng, là hàng xóm của Hwang Tổng. Còn một điều nữa mà cô đã bỏ lỡ rồi."
"Điều gì?" – Tiffany tò mò.
"Đối tượng trong tình yêu mà Kim Taeyeon hướng đến chính là phụ nữ, không phải đàn ông. Nói theo xã hội bây giờ thì là.."
"Là đồng tính." – Tiffany cắt ngang – "Không cần phải quá hoa mĩ đâu, tôi hiểu mà."
"Cô không sợ sao?" – Ông dò hỏi.
"Có gì đáng để sợ nào?" – Tiffany đọc thêm một chút về Taeyeon, mười tám tuổi, là trẻ mồ côi không cha mẹ. Sống ở Jeonju được năm năm, từng vài lần lên phường vì những hành động không tốt, cũng đã từng đi cải tạo lấy lại nhân phẩm. Nàng lật qua trang khác, dòng tiếp theo ghi hiện tại không có bạn gái, Tiffany nhếch môi ngay khi vừa đọc xong.
"Dù sao cũng không nên tiếp xúc quá nhiều, tôi sợ con nhóc đấy sẽ ảnh hưởng cô."
"Nói tôi nghe xem nào." – Nàng đặt tập hồ sơ xuống bàn – "Ông thực sự nghĩ tôi sẽ bị ảnh hưởng, tôi đã bị ném banh vào đầu, rất là đau đó? Ông nghĩ xem tôi có nên kiếm lại chút lãi cho mình không?"
"Dĩ nhiên, nhưng mà, tôi nghĩ.."
"Thôi nào, mọi chuyện chỉ là một trò chơi thôi mà."
Tiffany bác bỏ mọi lý lẽ cấp dưới đưa ra, bởi vì chỉ có nàng mới hiểu rõ chính mình nhất. Rằng mình muốn gì từ trò chơi này, là một sự mua vui. Cứ cho là nàng sẽ bị ảnh hưởng, vậy nàng sẽ thích cô nhóc ấy? Không hề, Tiffany chưa từng yêu ai, nàng không nghĩ rằng rung động bởi vì ai đấy vô tình xuất hiện trước mặt mình là một điều dễ dàng. Không cần phải lo vì đó là Taeyeon, mà là vì cho dù có là ai đi chăng nữa, Tiffany cũng sẽ không rung động một cách dễ dàng.
"Đại tỷ, tỷ nói đi, tỷ nói hôm nay có bất ngờ cho tụi em, vậy thì đó là bất ngờ gì?!"
"Không nói, mấy đứa không ngoan nên chị sẽ không nói, hahahaha."
"Đại tỷ ah!!"
Từ dưới sân vang lên ba bốn tông giọng khác nhau, lẫn trong đấy, có một tông giọng mà Tiffany chỉ vừa nghe thì đã liền biết là ai. Nàng đi đến cửa sổ, kéo đi rèm che màu đỏ đậm, hiện ra trước mắt là Taeyeon cùng với bốn người khác, cá chắc là đám nhóc hôm bữa ném banh vào đầu mình. Tiffany khoanh tay, nàng muốn nghe xem cả năm người đang nói chuyện gì.
"Nói đùa với mấy cưng thôi, chị được trả lương rồi!"
"Thật hả?!"
"Dĩ nhiên!" – Taeyeon rút từ trong túi ra một xấp tiền, phẩy phẩy vào mặt mấy đứa em – "Là sáu mươi ngàn won đó nha, đủ đóng tiền học cho mấy đứa rồi, ngày mai chị sẽ đi đóng, thích không?!"
"Thích!!" – Cả đám reo lên, Jaehyun là đứa vui nhất – "Vậy em sẽ nói chú Hyun Seok, cho cả nhà mình mấy con cá để ăn mừng!"
"Ngày mai em sẽ cố gắng đánh thật nhiều giày!!" – Jeno phụ họa.
"Ngoan ngoan, vậy vào trong thôi, ngoài này lạnh quá!"
Tiffany vô thức mỉm cười.
Cả đám vui vui vẻ vẻ kéo nhau vào bên trong nhà, tiếp tục ăn mừng việc Taeyeon đã được nhận lương. Không biết rằng Tiffany đứng từ cửa sổ đối diện đã nghe rõ mồn một từng chữ.
"Mấy đứa nhóc đấy cũng như Kim Taeyeon, là chung một viện mồ côi. Lưu lạc từ phương khác rồi đến đây sinh sống, cả bốn đứa đều được Taeyeon cho đi học thêm vào buổi tối."
"Chắc là hoàn lương rồi đi làm nên mới được nhận lương." – Tiffany tự nói một mình.
"Hình như vậy, là nhân viên chạy bàn của một club, nghe người dân xung quanh nói từ lâu đã không còn đánh nhau nữa rồi."
"Hm..ông có tin vào định mệnh không?" – Nàng cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy.
Bất ngờ trước câu hỏi của Hwang Tổng, nhất thời ông ta không biết trả lời như thế nào. Vì sao Hwang Tổng lại đưa ra câu hỏi này, định mệnh đã khiến nàng ta gặp phải ai, phạm phải điều gì. Ông cho rằng mình không nên tinh tướng chuyện cá nhân của người khác. Nhưng xét theo tầm nhìn chủ quan của ông, mọi thứ diễn ra đều có nguyên nhân của nó.
"Tôi nghĩ là có, thưa Hwang Tổng."
"Tự dưng tôi lại quên mất mình muốn gì từ việc này."
"Vâng?" – Cấp dưới không hiểu nên hỏi lại.
"Ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi."
"Vậy chúc Hwang Tổng ngủ ngon."
Còn lại một mình, trong một mớ cảm giác hỗn độn. Tiffany làm dịu lại những suy nghĩ của mình bằng một cốc nước lạnh. Cố định xong những cảm xúc trong lòng, nàng nhìn về phía ngôi nhà của Taeyeon một lần nữa. Nàng ghét những gì thuộc về trường phái cảm xúc, logic của nàng tồn tại chỉ là để giải mã những con số toán học, chúng hoàn toàn bó tay trước những cảm xúc do trái tim thành hình. Vậy nên Tiffany đứng đây, bối rối một mình và không hiểu mình vì sao lại cảm thấy vui khi nàng nhìn thấy gia đình nhỏ của Taeyeon, tạm gọi là vậy, vui vẻ bên nhau. Thật là vô lý và phức tạp, nàng và cậu ấy không hề liên quan gì đến nhau, vì sao nàng lại thấy vui, vì cảm xúc là một sự dây chuyền có thể dẫn nhanh từ trái tim này sang trái tim khác?
"Tôi sẽ thử điều tra cảm giác của mình, điều này có nên không, Kim Taeyeon?"
.....
Taeyeon phải chạy thật nhanh để kịp chuyến xe bus mười giờ sáng, bởi vì mười một giờ trường sẽ đóng cửa, và hạn nộp tiền chỉ đến ngày hôm nay mà thôi. Mấy đứa nhóc có được đi học nữa hay không là do cậu. Taeyeon chạy vắt giò lên cổ. Qua bốn ngã tư, cuối cùng cũng thấy được điểm đón xe bus.
Nắng gắt gỏng hơn bình thường nên ai cũng muốn lên xe thật nhanh. Tầm giờ này người đi xe bus rất đông, cho nên cũng thật mệt vì phải chen chúc nhau ở một điểm chờ xe bus nhỏ bé. Taeyeon đứng phía sau một người đàn ông cao lớn để tránh nắng, cậu kéo cổ chiếc áo thun mà mình đang mặc hòng dịu bớt hơi nóng trong người mình.
Đứng cạnh cậu, có một nam thanh nữa, chiều cao tương đối bằng cậu. Hắm cúi gằm mặt xuống, lấy chiếc mũ lưỡi trai che đi gương mặt, vờ như cũng đón xe bus như bao người khác, nhưng thật ra mục tiêu của hắn lại là một điều khác.
"Còn bao lâu nữa đến nơi?"
"Mười lăm phút nữa ạ."
"Uhm."
Tiffany nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài, và nàng nhìn thấy cậu, nhỏ con lọt thỏm trong hàng chục người cao lớn hơn, đang nhăn nhó khó chịu, có lẽ vì nắng quá nóng.
Nhưng, đây không phải là điều duy nhất mà nàng chú ý.
"Doyoung."
"Vâng?"
Cậu nhóc trạc tuổi mười bảy quay đầu lại từ ghế phụ nhìn nàng, tuy ngũ quan nhìn trẻ như vậy, tuổi cũng vẫn còn nhỏ, nhưng cậu ta lại là vệ sĩ chính của nàng. Tiffany vẫn còn nhớ như in cảm giác mình bị bắt cóc lúc còn nhỏ, cho nên dù là ở đâu, nàng cũng cần phải có vệ sĩ bảo vệ mình.
"Thấy người đàn ông đấy không?"
"Dạ thấy."
Người mà Tiffany đang nói đến, là người đàn ông đứng cạnh Taeyeon. Hắn ta đang móc túi của người đàn ông đứng phía trước, "Em xử lý hắn nhé?"
"Đã rõ." – Cậu nhóc mở cửa xe.
"Cứ từ từ." – Tiffany ngăn lại – "Lúc nào chị nói em đi thì em hãy đi."
Doyoung gật đầu.
Tiffany muốn xem, mình có bao nhiêu phần vì người này mà trở nên nao lòng. Nếu không là thân thuộc, nàng sẽ không muốn nhúng tay vào chuyện này. Phàm là chuyện về người khác, Tiffany dường như không muốn liên quan. Trừ là người thân trong gia đình, nhưng, Taeyeon không phải là người thân của nàng.
"Tiền của tao đâu rồi?!"
Kịch hay đã đến, Tiffany bình thản ngồi xem kịch trên xe, giá như có thêm trà thì hay biết mấy.
"Tiền, tiền gì?" – Taeyeon ngớ ngẩn hỏi – "Tự nhiên tiền của ông mà lại đi hỏi tôi?"
"Tiền của tao đâu?" – Người đàn ông lớn hơn cậu ngó nghiêng, sau đấy, hắn nhìn xuống đất, là chiếc ví của mình – "Tiền tao đâu hết rồi, là mày! Là mày lấy phải không?!" – Hắn siết lấy cổ áo cậu, nâng cậu lên.
"Ông bị điên hả, tôi lấy tiền gì của ông, thả tôi ra!" – Taeyeon hét lên, xe bus đến rồi, cậu hốt hoảng – "Thả ra, tôi phải đi đóng tiền!"
"Mày lấy tiền của tao mà còn muốn lấy nó đi đóng tiền sao?!" – Hắn ném cậu xuống đất, moi từ trong túi của cậu ra một xấp tiền – "Chính xác là tiền của tao rồi, trả đây cho tao!"
Cái này là tiền học phí, tiền lương hai tháng, Taeyeon có chết cũng không muốn buông tay. Cậu giữ chặt nó, hét lên, "Điên mất, đây là tiền của tôi! Ông nghĩ gì mà lấy nó hả, buông tay ra, mọi người ơi giúp với!"
Người ngoài dĩ nhiên không muốn xen vào, xem cuộc vui chính là mục đích của họ. Với những chiếc điện thoại, họ bắt đầu quay phim, chụp hình, post lên fb, hoặc các trang mạng xã hội khác.
"Con mất dạy, mày đã không biết điều lấy tiền của ông, bây giờ còn muốn diễn vai nạn nhân sao? Ông sẽ cho mày biết tay!"
Chỉ vì mấy lời này, Taeyeon bắt đầu nổi điên, "Mày nói ai đấy?"
"Tao nói mày đấy, trả tiền đây cho tao!"
"Buông tay ra!" – Taeyeon hét lên, siết chặt xấp tiền lương trong tay – "Ông không trả đấy, bởi vì đây là tiền của ông, mày làm gì ông nào?!"
"Con khốn, mày tới số rồi!!!"
Nhanh như cắt, một cú đấm tiến thẳng đến khuôn mặt cậu. Taeyeon nghĩ mình sẽ tránh được, nhưng chân cậu chạy chậm hơn suy nghĩ của cậu. Taeyeon hoàn toàn không tránh được. Cậu lãnh trọn cú đấm tựa như sắt ấy vào ngay một bên má, lực đánh tác động vào não trái, khiến đầu cậu ong ong, hoa cả mắt lên. Taeyeon đã không còn đánh nhau đã lâu, mọi động tác nhanh như mèo của cậu bây giờ chỉ như một ông rùa đã tới tuổi về hưu.
Cậu đã không còn phân biệt được đâu là mặt đất và đâu là bầu trời.
"Đi đi."
"Dạ?"
Tiffany nói mà như hét, "Đi tìm người đàn ông ban nãy về đây mau lên!"
"Dạ vâng!" – Doyoung lao ra khỏi xe, phóng như bay về phía ngược lại.
"Sao rồi nhóc, trứng mà đòi không hơn vịt à, đã biết ông đây lợi hại như thế nào chưa?!" – Hắn nắm cổ áo cậu, lại một lần nữa, bắt đầu càm ràm chất giọng bố đời. Bàn tay còn lại đụng vào xấp tiền quý báu của Taeyeon.
"Buông ra."
Trong đôi mắt của Taeyeon, thấp thoáng bóng hình, nhìn quen lắm, màu hồng, là nàng ấy sao..?
"Con nào nữa đây?"
"Con nào?" – Tifany khoanh tay, đi đến trước mặt hắn ta, nhìn xuống Taeyeon, trong lòng tự dưng có vài cơn đau nhói xẹt ngang – "Ông nghĩ gì mà lại đi đánh một đứa con gái chân yếu tay mềm vậy?"
"Móc túi lấy tiền của tao, vậy có đáng bị đánh không?"
Tiffany nhẹ nhàng đáp trả, "Nói người khác móc túi, ông có bằng chứng không?"
"Xấp tiền này là bằng chứng!"
"Bao nhiêu?"
Chỉ một lời, nàng đã làm hắn nghẹn, "Ông nói là tiền của ông, vậy ông có thể chứng minh đây là tiền của ông không?" – Nàng dịu dàng nhìn cậu, nhẹ giọng – "Cho tôi mượn một chút nhé?"
Taeyeon buông tay, hoàn toàn đưa cho nàng số tiền lương quý báu của mình.
"Nếu đây là tiền của ông, nói cho tôi biết đi, xấp tiền này có giá trị bao nhiêu?"
Tên đàn ông này chỉ là mất tiền nên hóa điên, nghe nói Taeyeon có tiền đi đóng học phí, mà tình cờ cậu lại đứng sau hắn, dù hắn không biết ai lấy, nhưng nếu cần một người để đền bù, thì chính xác người đấy không ai ngoài cậu. Hắn không ngờ việc thuận lợi đến bước cuối cùng rồi lại có người chen ngang phá đám, thật sự hắn rất khó chịu, nhưng không thể ra tay. Vì người phụ nữ này nhìn rất cao quý, dường như không phải là dạng người bình thường, dễ kiếm chuyện.
"Tôi cũng chỉ vừa mới lãnh lương về, làm sao tôi biết được trong ấy có bao nhiêu chứ?"
"Nói dễ nghe quá." – Tiffany nhếch môi – "Vậy mà người qua đường như tôi lại biết đấy, ông cần tôi chứng minh không? Và để tôi nói cho ông vì ông chắc chắn không biết điều này, tôi chính là người đưa số tiền này cho người con gái đang nằm dưới chân ông đấy. Số tiền này chắc chắn là của ông chứ, đồ vô liêm sĩ, nói láo không biết ngượng mồm!?"
Đúng lúc này, Doyoung cũng đã kịp quay về, mang theo nam thanh niên móc túi lấy tiền của hắn, ném xuống đất, "Hắn đây thưa cô Hwang."
Nàng nhìn hắn ta, "Kẻ lấy tiền của ông đấy, tự mà lo liệu đi. Doyoung, đem cậu ta lên xe cho tôi!"
"Vâng thưa cô Hwang."
"Và đây là lần cuối nhìn thấy ông, đừng xuất hiện trước mắt tôi một lần nào nữa!" – Trước khi đi, Tiffany đã nói với ông ta như vậy.
Nàng không thể lý giải được cơn tức giận trong mình, do ai, vì đâu?
Mọi thứ thật rắc rối.
Tình yêu sao, thật sự nàng rung động rồi sao?
Taeyeon ước mình có thể nói cám ơn, nhưng miệng cậu đau quá, chẳng thể nói được gì. Cậu ngồi trên xe nàng, ngồi im như một bức tượng gỗ. Bởi vì thiết kế đặc biệt của chiếc xe nên phía trước không thể nhìn thấy được phía sau đang diễn ra những gì, chỉ có thể nghe. Dù là như vậy, Taeyeon vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Vì Tiffany đang không yên phận, nàng đang hành hạ một bên má của cậu.
"Ngồi yên nào."
"Cứ để tôi làm là được rồi."
"Hình như em rất thích tỏ ra mình mạnh mẽ phải không, ngồi im một chút khó vậy sao?"
Taeyeon im lặng ngay lập tức, cắn răng chịu đựng cảm giác này, nó thật sự rất khó chịu. Việc nàng ở cận kề bên cạnh như thế, khiến mấy cảm xúc cậu cố kìm nén lại được dịp ùa ngay về. Kỉ niệm buổi chiều hôm ấy vẫn chưa phai trong cậu, cả đời Taeyeon chưa được nhìn thấy một ai xinh đẹp đến như vậy. Ngày hôm ấy trở nên thật đặc biệt trong cậu, cậu đã muốn tìm lại nàng để xin lỗi, nhưng không thể tìm ra. Hôm nay lại tình cờ gặp được nàng, trong một hoàn cảnh vô cùng mất mặt, Taeyeon cảm thấy thật xấu hổ. Cậu không muốn mất điểm trước mặt người đẹp một chút nào.
"Đau lắm sao?"
"Không có."
"Vậy vì sao lại nhăn nhó?"
Taeyeon gắng gượng phun ra một câu, "Tránh xa tôi ra."
Tiffany cảm thấy mất hứng vô cùng, "Em đối xử với người cứu em như vậy sao?"
Để không cho nàng thấy khuôn mặt mình đang đỏ lên, cậu xoay về phía bên kia, "Ai cần chị cứu tôi, là chị ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng thôi."
"Vậy à." – Tiffany đột ngột kéo đầu lại gần mình – "Vậy thì lo thêm một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
"....."
"....."
Và cả hai đều đứng hình, vì đầu mũi của họ đã chạm vào nhau.
Lắng nghe mùa đông qua.
Em thức giấc giữa những tháng năm nào.
Em nghĩ, em chờ, em mong đợi.
Nhưng tương lai nào có được an bài trước.
"Làm gì..gì..vậy hả?" – Taeyeon bối rối.
"Làm gì..làm gì..là làm gì chứ?" – Nàng cũng không kém.
Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe.
Tương lai, vẫn có người đợi em.
Nhìn trái, nhìn phải, rồi nhìn về phía trước.
Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em?
"Buông ra đi!"
"Em mới là người phải buông tôi ra đó!"
Cả hai nhìn xuống, là tay Taeyeon đang giữ chặt tay Tiffany.
Rồi em sẽ gặp được ai, em phải nói gì đây?
Người em vẫn chờ, tương lai còn cách em bao xa nữa?
Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm, và từ biển về người ấy.
Em xếp hàng chờ đợi, nắm trong tay chiếc vé mang con số tình yêu.
Taeyeon ngay lập tức lại quay phắt về phía bên kia, chắc sẽ gãy cổ mất nếu cứ quay tới quay lui như vậy. Cậu cố che đi hai gò má đang một bên đỏ, một bên hồng, "Nói cho chị biết một điều, tôi chắc chắn điều này sẽ khiến chị kinh sợ tôi!"
Cậu muốn nàng tránh xa mình.
Tiffany vẫn chưa kịp phản ứng lại những gì cậu mà cậu nói. Chúng đang lơ lửng đâu đấy sau cái chạm mũi của cả hai.
"Tôi thích con gái!"
"Thì sao chứ?" – Tiffany bắt nhịp ngay lập tức!
"Chị không sợ hả?! Coi chừng tôi sẽ thích chị đó! Mau tránh xa tôi ra!" – Taeyeon lỡ lời.
"Ah.." – Tiffany cố gắng che đi sự xấu hổ bằng cách phản ứng bình thường – "Vậy thì tôi rất hân hạnh.."
"Nhưng mà không có đâu!"
"...." – Nàng rớt xuống địa ngụa.
"Chị không phải là mẫu người mà tôi thích." – Taeyeon che đi sự thật bên trong – "Chị hoàn toàn không phải là gu của tôi."
Tiffany trở nên nổi nóng, đùa với mình sao? – "Gu của em là gì?" – Nhưng nàng vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp.
"Chị vĩnh viễn cũng không giống được đâu nên đừng hỏi nữa. Tôi đi đây!"
Cậu phải chạy chốn nàng, cậu thừa nhận mình là một tên nhát gái, cậu muốn tỏ tình, nhưng, quên nó đi, suýt chút cậu đã chết rồi, cậu còn chưa đi đóng tiền học cho mấy đứa nhóc. Hôm nay thế là đủ rồi, Taeyeon không muốn đau tim thêm một lần nào nữa. Hãy quăng nàng ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu tự cổ vũ mình, nhưng cậu biết mình không thể.
Cậu rờ chóp mũi của mình.
"Chị ấy thơm quá."
Vì tên nhóc kia nên nàng mới mất hồn như vậy. Cậu ta không hiểu, cậu ta chạy đi ngay sau khi gây ra một đống hỗn độn, náo loạn suy nghĩ của Tiffany.
"Vậy là, vậy là, mình bị em ấy bỏ rơi sao?"
Tiffany hỏi hai người ngồi phía trước, "Hai người nói đi, tôi đang bị bỏ rơi hả?"
"Uhm.." – Doyoung tằng hắng – "Chắc không đâu chị, chỉ là hình như em ấy không thích chị mà thôi."
"Không thích mình sao..?"
Nàng ngay lập tức lấy tập hồ sơ, lật liên tục, đến trang cuối cùng, tìm được vài dòng mà mình đang muốn tìm ra, "Thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ, quyến rũ, biết nấu ăn, phải thơm, và dĩ nhiên phải đẹp."
"Không phải đang miêu tả về mình sao?"
Nàng ưng ý gấp lại tập hồ sơ, trong đầu nảy lên vài kế hoạch mới mẻ. Môi nàng cười vì nàng biết điều mình cần làm là gì. Việc nàng muốn kiểm tra đã kiểm được một nửa, nếu như là thật sự có loại cảm xúc đấy với cậu, nàng muốn biết, liệu cậu cũng có chung một dạng cảm xúc với mình hay không?
.....
"Em đói quá đi!"
"Em cũng vậy nữa!"
"Nhà mình còn gì ăn không?"
"Ahhh, đại tỷ ahhh, nói gì điiiiii!"
Cả bốn đứa nhóc mếu máo, từ ba hôm trước, đã thấy Đại tỷ thế này rồi. Cứ như người mất hồn, lơ lửng lơ lửng bay bay, không biết tâm hồn còn đậu tại mặt đất hay không. Đại tỷ hiếm khi để tủ lạnh trống không như vậy, luôn chất đầy đồ ăn để dành cho bốn đứa nhỏ, nhưng hôm nay điều này đã xảy ra. Bốn đứa nhỏ nheo nhóc ngồi dưới đất, giương cặp mắt tội nghiệp nhìn Đại tỷ của chúng.
"Hay đi ra ngoài ăn nhé?" – Cậu chỉ thốt được lời như vậy, tâm hồn cậu bay theo Tiffany mất rồi.
"Yeah!"
Tiếng chuông cửa vang lên, cả bọn thắc mắc là ai đến thăm. Hầu như chẳng có ai liên quan đến cả bọn, bởi vì tất cả đều là cô nhi. Bạn bè cũng không có nên luôn nương tựa nhau mà sống. Chúng đang rất thắc mắc ai là người đến thăm mình.
"Xin chào, ủa, là Taeyeon hả?"
Muốn tránh cũng tránh không được.
Muốn trốn cũng trốn không xong.
Là Tiffany Hwang, đứng ngay trước mặt cậu, bằng xương bằng thịt.
"Ủa, chị này là chị hôm bữa mình ném banh trúng nè." – Jaehyun lú đầu ra, cười tươi roi rói, tay vẫy vẫy.
"Chà, có duyên quá ha, chị là hàng xóm nhà bên cạnh, rất vui được gặp các em."
Khỉ thật, Taeyeon không thể tin được nàng là hàng xóm của mình, "Chị nói thật đấy hả, chị thật sự là hàng xóm của tôi sao?"
"Thế tôi nói dối em làm gì, không tin em có thể qua xem mà?"
Taeyeon không muốn nói thêm nữa. Cậu đóng cửa, mặc kệ nàng cho rằng cậu thật bất lịch sự, nhưng cậu không quan tâm. Nàng là người ở thế giới khác cậu, cậu không nên làm phiền nàng.
"Đừng đóng mà! Đồ ăn kìa!" – Jeno reo lên – "Đồ ăn mấy anh ơi!"
"Chị đem qua làm quà tặng hàng xóm đấy, mấy đứa cứ tự nhiên nha!"
"Oaaaa, yeahhh!" – Bốn đứa nhóc trực tiếp giật lấy mấy hộp đồ ăn trên tay Tiffany, nhanh chóng đem vào nhà rồi mở ra trước sự ngạc nhiên tột độ của Taeyeon.
"Mấy đứa làm gì vậy hả?"
"Thì ăn chứ sao Đại tỷ?"
Đứa nào đứa nấy miệng mồm đầy mỡ, ngơ ngơ ngáo ngáo ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon, "Đại tỷ có muốn ăn không?"
"Ăn cái đầu tụi bây, nôn ra hết đi!"
"........................."
Một sự ngại ngùng nhẹ đang diễn ra. Jisung là người lên tiếng trước.
"Ăn rồi sao nôn ra được ạ, có ai ăn rồi nôn ra đâu, cũng không có ai ăn lại những gì đã nôn đâu Tỷ ơi. Tỷ ăn đi, không dở đâu ạ."
"Điên thật chứ.."
Không phải vì đồ ăn, nó không liên quan. Taeyeon cũng đang đói, cậu thèm lắm được ăn những món ngon đấy chứ. Nhưng người mang đến nó là Tiffany, cậu có chết cũng không thể ăn được. Ăn đồ người ta nấu trong khi đã tương tư người ta, Taeyeon chính là đang cố gắng muốn quẳng nàng ra khỏi đầu mình cơ mà!
"Ăn đi mà Taeyeon, hàng xóm với nhau, em có cần ghét tôi như vậy không? Tính ra tôi đâu làm gì có lỗi với em đâu chứ?"
Ten gật gật đầu liên tục, nhìn Tiffany, "Chị, chị tên gì vậy, chị vừa đẹp gái lại còn nấu ăn ngon nữa! Noona thật là đáng yêu quá đi!"
Nàng vờ cười ngại ngùng, xoa đầu Ten, "Chị là Tiffany, uhm, hai mươi tuổi, còn em?" – Vì không muốn mình trở nên quá già, nàng phải nói dối tuổi.
"Em là Ten ạ, đây là Jisung, thằng nhóc mắt hí rị, đây là Jeno, nó có mắt cười giống chị đấy, còn đây là Jaehyun, baby của em."
Jaehyun quăng cái dĩa vào mặt Ten, "Im đi, ai là baby của cậu, bớt bớt đi!"
Ten chỉ cười khì.
"Sao em không ăn đi?"
"Ngon lành gì chứ." – Cậu ngồi xuống, chỉ liếc liếc mà không thèm đụng đến.
"Không ăn thì sao biết không ngon chứ, là tôi tự làm hết đấy, công sức của tôi."
"Hừm.." – Taeyeon cầm đũa, chọn đại một miếng rồi bỏ vào mồm – "Bình thường quá đi mất, không khác gì quán ăn lề đường."
Vậy mà tay gắp lia lịa.
Tiffany chỉ cười không đáp.
Có lẽ, nàng đã tìm thấy câu trả lời rồi.
Cậu đã nhìn thấy một thứ không nên nhìn. Lúc ăn xong mới nhìn ra một điều, Tiffany đã mặc một chiếc áo ba lỗ đi cùng một chiếc quần đùi jean rách đến đây. Trẻ trung và xinh đẹp, dễ thương và giỏi bếp núc. Mùi nước hoa từ nàng thơm phức tỏa ra, khiến năm cá thể ở đây phải lác mắt nhìn theo.
"Nhìn chị ấy kìa.."
Cả bốn đứa nhóc không giỏi che giấu, âm mưu ngắm lén nàng đã bị lộ hết ra.
Taeyeon bực bội, ném đôi đũa xuống đất. Trực tiếp nắm tay Tiffany kéo ra ngoài.
"Đi về đi!"
"Em vô ơn thật đấy nhỉ, lúc trước cứu em, em không cám ơn tôi đã không tính toán. Bây giờ thì lại đuổi tôi về sau khi tôi mang đến đồ ăn cho anh em của em ư?"
"Ai cần chị mang đến chứ, tôi có yêu cầu chị không?"
"Em thôi kiểu cư xử thô lỗ và kém tinh tế ấy đi, em không biết cám ơn à?"
Taeyeon không trả lời, cậu đóng sầm cửa lại, khiến Tiffany cảm thấy oan ức hết sức. Ngay sau đấy, cậu liền mở cửa ra, thứ tiếp theo mà Tiffany biết chính là chiếc áo khoác của cậu bay cái vèo lên người nàng.
"Chị ra đường không cần thiết phải vác theo hai quả bưởi mà không cần che đâu, ở đây toàn những thành phần biến thái, chị muốn chết lắm hả?"
Hai quả bưởi?
Quả bưởi?
Bưởi?
"Bưởi thì liên quan gì đến tôi..?"
Bởi vì nàng ở một tầng lớp khác Taeyeon, nàng không hiểu ngôn ngữ của Taeyeon, nàng không hiểu cậu tự nhiên lại lôi trái cây vào đây làm gì, đầu óc nàng không chuẩn bị trước cho những điều mà Taeyeon đã nói nên nhất thời Tiffany không biết phải phản ứng như thế nào.
"Là hai cái đấy đấy."
Nương theo tầm mắt của Taeyeon, nàng nhìn xuống, hóa ra là thứ ấy. Hôm nay Tiffany đã tiếp nhận được thêm một từ mới, bưởi, chính là chỉ ngực của nàng.
Cậu cảm thấy xấu hổ hay khó chịu khi nhìn thấy nó nhỉ?
Đã vậy, thử xem.
Tiffany vứt chiếc áo về phía cậu, cố tình khoanh tay lại đặt trước ngực, "Đồ của tôi, không cần em bảo vệ giùm."
Nhất thời thấy cậu đỏ mặt tía tai, hai tròng mắt như muốn tụt xuống luôn dưới đất khi nhìn vào khe rãnh kì bí ấy.
"Vậy thì thôi, khỏi cần cho mượn áo, khỏe dễ sợ!"
"....."
Giỡn chơi đấy à?
Tự nhiên cửa lại mở một lần nữa, Taeyeon xông ra, dán chặt chiếc áo của cậu lên người nàng, "Mang vào ngay đi!"
"Tại sao tôi lại phải nghe lời em đây?" – Tiffany xém nữa đã ngã về phía sau rồi.
"Tôi không muốn thanh niên xóm này chết hết khi nhìn vào hai quả bưởi của chị!"
"Từ đây qua nhà tôi chỉ cách một khoảng sân, không quá mười mét, sao em làm quá vậy?"
"Chị cần biết lý do ư?" – Taeyeon trầm giọng.
Em ấy sẽ nói thích mình sao, Tiffany hồi hộp, không, nàng chưa chuẩn bị cho điều này. Tiffany ậm ừ, "Ừ thì.."
"Bởi vì to như chị thật sự rất xấu, nhìn rất phản cảm!"
Tổn thương. Tổn thương. Tổn thương. Tổn thương. Đâm vào trái tim nàng. Đâm vào trái tim nàng. Đâm vào trái tim nàng. Quá đáng, quá đáng, quá chừng quá đáng!
Em nói dối, sự thật là em không muốn ai được nhìn, phải không?
"Em biết bài hát debut của 2NE1 không?"
"Huh?" – Taeyeon nheo mắt.
"I don't care, e e e é e." – Nàng lắc ngón tay – "Khỏi cần em lo, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!"
Tại sao có thể đối xử với mình như vậy, nói sự thật bộ sẽ chết hay sao? Nàng nghĩ mình cũng hỏng theo cậu rồi, đầu óc lú lẫn mất rồi nên mới cùng cậu đứng đây, cãi nhau chuyện trái bưởi to hay nhỏ, nên che hay không nên che. Hai mươi lăm tuổi, bị người khác chê tính cách của mình lạnh lùng không ít, bị người khác nói xấu vì mình quá xinh đẹp không ít, nhưng đây là lần đầu tiên Tiffany cảm thấy muốc khóc vô cùng. Tên ngốc ấy..
"Tiffany!"
Leo, anh trai của nàng bước xuống xe, vui vẻ dang rộng hai tay. Tiffany vui mừng khi thấy anh hai, ngay lập tức chạy lại, ôm anh của mình. Cả hai anh em vui vẻ ôm chặt lấy nhau trước đôi mắt ghen tóe lửa của Taeyeon. Tiffany đã thấy cậu ghen, cậu rõ ràng có cảm xúc với mình, nhưng lại nói dối. Đã thế, phải khiến cho cậu nổi điên hơn nữa. Nàng không muốn chịu đựng cảm giác khó chịu này một mình, người có lỗi trước là cậu, Tiffany phải hành hạ cậu.
Đẩy Leo vào nhà, Tiffany quay đầu lại nói với Taeyeon, "Chồng tôi đến rồi, khi khác nói chuyện với em nhé."
Bốn đứa nhóc bu lại, nhìn Taeyeon sau khi cậu đã bước vào nhà, "Đại tỷ sao thế?"
"Nhìn cứ như mất hồn ấy nhỉ?"
"Hay là do cặp bưởi của chị Tiffany?"
"Đại tỷ ơi, chị nói gì đi?"
Chỉ có trời biết, đất biết, Taeyeon biết, hôm đấy, trái tim cậu, bộ đồ lòng của cậu đã tan nát đến cỡ nào. Cô gái mà cậu đang tương tư, đã là người đã là bông đã có chậu mất rồi.
"Anh đến bất ngờ quá, có quà cho em gái sao?" – Nàng đặt xuống lon coca, anh hai của nàng thích uống coca hơn uống trà. Riêng nàng thì khác, nàng rất thích trà.
"Haha, quà dĩ nhiên là có, nhưng trên hết, anh xuống đây đón chị dâu của em đấy, chị ấy đang ở công tác ở đây mà. Hôm nay là xong việc hết rồi."
"Ah, em quên mất, hai người hẹn ở đâu?"
"Club FIL, em đi không?"
Tiffany lắc đầu, nàng đang chán nản chuyện kia nên khước từ, "Để lần sau đi. Em còn một số việc cần phải giải quyết."
"Là chuyện tình yêu sao?"
Tiffany nhất thời sượng người, "Anh nói gì vậy chứ?"
"Anh là anh hai của em, anh hiểu em như hiểu chính mình. Em thích ai rồi?"
"Không ai hết, anh đừng đoán già đoán non nữa. Em vẫn còn yêu cuộc sống độc thân của mình lắm."
"Anh không hy vọng đây là câu trả lời thực lòng của em. Bởi em cô đơn đủ rồi Tiffany, hai mươi lăm năm rồi, em định sống một mình đến khi nào?"
Nàng tìm chuyện khác để né tránh, "Anh và chị dâu dạo này sao rồi?"
Leo cười lớn, em gái anh luôn vậy, đụng đến chuyện tình yêu là chạy như bị chó đuổi. Con gái sẽ trở nên khó tính trong chuyện tình yêu khi đến tuổi trưởng thành sao? Anh không nghĩ nhu vậy, nếu như vậy thì chị dâu của Tiffany không dễ dàng ngã đỗ trước anh được rồi. Là do Tiffany khó tính, hay là do em gái anh vẫn chưa tìm được một ai đủ hấp dẫn để khiến em ấy rung động.
"Dù là ai cũng nên giới thiệu với anh trước nhé."
"Em biết rồi mà."
.....
Thơ thơ thẩn thẩn. Thơ thơ thẩn thẩn. Đi đi lại lại như người mất hồn, không tập trung đến mức đánh rơi ly hai lần, làm đổ ba dĩa trái cây, đem rượu đến nhầm bàn. Kết quả cậu bị quản lý quở trách vì tội không tập trung.
"Đầu óc để đâu thế hả?"
"Xin lỗi, tôi sẽ chú ý hơn."
"Muốn yên thân thì làm cho tốt đi."
"Vâng."
Cố gắng rũ bỏ hình ảnh của nàng, cậu trở lại với công việc. Cũng tốt, đây là lý do chính đáng nhất để cho cậu có thể quên được nàng, người phụ nữ đã có chồng ấy. Ước mơ của cậu, không thành hiện thực cho dù chỉ là mơ. Taeyeon cúi đầu lau bàn, lại vô tình nghe được câu chuyện ở sát ngay bên chỗ cậu đang làm việc.
"Anh Leo, em thất sự rất nhớ anh."
"Anh cũng vậy."
Leo?
Taeyeon ngẩng đầu lên, chính là người ôm nàng lúc chiều. Người đàn ông ấy ôm người phụ nữ khác, hôn cô ta. Rõ ràng anh ta là người đã có vợ, vậy là Tiffany bị cắm sừng sao? Chuyện gì đang diễn ra ngay trước mặt cậu, trong chốc lát, Taeyeon đã vò nát chiếc khăn, khiến nó biến dạng trong tay cậu.
"Sao anh có thể hả!?"
Leo đang vui vẻ vì lâu quá mới được gặp lại vợ mình, tự dưng lại bị một tên nhóc con chui ở đâu ra, siết lấy cổ anh, tặng cho anh một đấm đau thấu trời.
"Anh Leo!" – Vợ chính thức của anh hét lên, ôm lấy chồng mình.
"Tại sao anh dám phản bội cô ấy hả?"
"Chuyện..chuyện gì đang diễn ra vậy..?" – Leo không hiểu tại sao mình lại bị đánh, anh vẫn đang ngơ ngác trước mọi chuyện.
Taeyeon kéo anh lên, hét lớn, "Tôi sẽ không tha cho anh đâu, đợi đấy, tôi sẽ nói cho cô ấy chuyện này! Anh tưởng anh giấu được à, anh không xứng đáng với Tiffany đâu!"
Rồi cậu chạy đi, bỏ lại Leo, anh trai của Tiffany, đang dần dần hiểu ra được mọi chuyện.
"Aiz, thật là, đau quá đi, Tiffany phải đền cho anh vố này thật lớn rồi đây."
Bên ngoài trời mưa như trút nước, vẫn không thể cản bước chân cậu. Chạy thật nhanh về nhà nàng, vẫn còn sáng đèn. Taeyeon nhấn chuông liên tục, cậu phải nói ra sự thật này, cậu không muốn nàng chịu khổ. Nàng tài giỏi xinh đẹp, nàng xứng đáng có một hạnh phúc khác, đẹp đẽ hơn, thành thật với nàng hơn.
"Hm, ai vậy nhỉ?"
Tiffany đặt xuống cuốn sách, Năm mươi kế để cưa đổ người mình thích, mà nhìn ra bên ngoài thông qua cửa sổ, ngạc nhiên chính là cậu. Vệ sĩ bảo hãy để họ ra nhưng Tiffany ngăn lại, nàng muốn tự mình làm điều này. Cậu có việc gì gấp gáp mà tìm đến mình vào lúc thời tiết mưa như trút nước thế này?
Tiffany cầm ô, ung dung bước ra, mở cổng, "Chuyện gì vậy Taeyeon?"
"Chị thật sự hạnh phúc sao?"
"Hả..?"
"Chị yêu chồng chị nhiều lắm không, chị có hạnh phúc không hả Tiffany?"
"Tôi.." – Tiffany chẳng hiểu gì cả - "Tôi.."
Cậu kéo nàng vào cái ôm, khiến chiếc ô rơi xuống trong tiếng sấm dài, "Tiffany, dù là mới gặp thôi, nhưng tôi không muốn chị phải chịu khổ đau một chút nào cả.."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top