End

-Em về rồi nè chồng ơi!

Tiffany cất tiếng gọi chồng mình khi mà cánh cửa chỉ vừa kịp hé mở. Nghe như một tiếng nũng nịu thì đúng hơn. Nàng biết tên chồng ngốc của mình sẽ lăng xăng chạy ngay ra đón nàng, xách vali giúp nàng, trao cho nàng hàng tá câu hỏi: "em có mệt không?", "có buồn ngủ không?", "có đói không?",... Lúc đấy, cho dù nàng đôi khi không cảm thấy chút mệt mỏi nhưng vẫn dựa vào lòng cậu mà nhõng nhẽo. Chắc chắn là thế! Nhưng hôm nay thì không. Bởi vì thay Taeyeon đón nàng lại là một căn nhà tối om và hai đứa con nhỏ của nàng đang thay nhau dụi đầu vào chân nàng, có vẻ như chúng vừa thức giấc khi nghe thấy tiếng nàng.

Tiffany về, tên ngốc đó tất nhiên hay biết. Vì thế, Tiffany đã có một giây buồn bực, một giây rủa thầm tên Kim Taeyeon, một giây tức giận, trước khi nàng nhận ra mình lẩm cẩm và trẻ con đến mức nào khi giận cậu. Tại sao nàng lại có thể quên rằng cậu chỉ còn vài ngày để có một concert hoàn hảo nhất, và chuyện cậu có nặt ở nhà vào giờ này là chuyện dường như phi lí. Và chồng nàng sẽ không bao giờ vô tâm với nàng như vậy đâu

Ting ting

"Vợ à, em về đến chưa?"

Đấy, cậu luôn quan tâm nàng như vậy. Để lúc này đây nàng cảm thấy như mình là một kẻ tội đồ khi đã những suy nghĩ sai về cậu.

"Em đến nhà rồi chồng ơi!"

30s sau

Cuộc gọi từ "Chồng yêu"

"Vợ à~~~"

Tiếng cậu dịu dàng vang lên. Nàng tự nhiên lại thấy nhớ cậu kinh khủng. Nhớ những cái ôm nồng thắm, nhớ nụ hôn ngọt ngào mà cậu trao cho mình và cả những lúc ái tình lên men, mặc dù cậu chỉ mới xa nàng có vài ngày.

"Em đây chồng ơi~~"

"Tae nhớ em quá. Em về đến lâu chưa?"

"Cũng chỉ mới à. Người ta đã tưởng Tae sẽ đón người ta ở nhà chứ?"

Nàng không trách cậu, nàng chỉ đang làm nũng thôi. Hơn ai hết, nàng hiểu cậu rất yêu thương fan, và yêu công việc ca hát của mình. Cậu luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo, và concert lần này cũng phải thế. Và ở vị trí một người vợ, nàng tất nhiên luôn thông cảm cho chồng mình rồi. Hơn hết, nàng hiểu rằng cậu làm việc là vì lo cho tương lai của hai người.

"Tae xin lỗi. Em biết concert của Tae sắp diễn ra rồi mà phải không?"

Nàng đang nghĩ đến vẻ mặt hối lỗi của cậu như những lúc mà cậu làm sai gì đó với nàng. Thật đáng yêu lắm luôn.

"Babo yah. Em không trách Tae đâu mà, em chỉ đùa thôi à"

Đáng lẽ nàng sẽ chọc cậu thêm một chút nữa. Những họ đã ở bên nhau hơn mười năm. Quãng thời gian đủ dài để nàng hiểu được nỗi bất an trong những tiếng thở dài của cậu. Nàng biết, cậu đang rất lo.

"Cảm ơn em"

"Coi kìa. Tae có coi em là vợ không hả?"

"Haha đương nhiên là có rồi. Hay là bạn thân nhỉ?"

"Bạn thân thì không có ấy ấy đâu nhỉ?"

Nàng cười khúc khích.

"Taeyeon ơi nhanh lên em"

Nàng thấp thoáng nghe giọng của anh quản lí hối thúc cậu. Tại sao Kim Taeyeon lại có những việc làm luôn khiến nàng yêu tên nhóc đó hơn vậy? Như việc mà cậu dành vài phút đáng giá của mình trong lúc duyệt chương trình để gọi trò chuyện cùng nàng để rồi sau đó lại làm việc thật cực lực. Nhìn xem, nàng cảm động sắp khóc rồi này.

"Vâng em biết rồi"

Nàng nghe tiếng cậu trả lời lớn. Sau đó cậu lại dùng tông giọng ngọt ngào nhất để nói với nàng.

"Tae phải đi rồi. Tae sẽ tranh thủ về sớm với em"

"Được. Em chờ Tae. Tạm biệt ông xã. Em yêu Tae"

Nàng muốn tiếp thêm sức mạnh cho cậu để cậu làm việc thật nhanh và về với nàng. Nàng nhớ cậu quá rồi. Nhưng nàng cũng không muốn cậu làm việc quá sức đâu.

"Tạm biệt bà xã. Tae cũng yêu em. Tối về sẽ cho em biết bạn thân có ấy ấy không nha"

"Biến thái"

Cậu đợi đến khi nghe thấy tiếng tút ngân dài từ đầu dây bên kia thì mới an tâm . Có chút luyến tiếc, cậu nhớ nàng quá. Cậu sẽ không kiềm chế nỗi nhớ của mình mà phóng ngay về nhà giống như việc mà cậu lén sang tận Mĩ thăm nàng, nhưng đó là nếu như concert của cậu không diễn ra vào hai ngày tới. Khẽ thở dài. Đành cố gắng làm việc thật tốt để về sớm với nàng thôi.

Hạnh phúc của một người chồng là sau thời gian làm việc mệt mỏi, trở về căn nhà thân thương liền trông thấy bóng dáng thân thuộc. Được dùng những nỗi nhớ khắc khoải mà ôm lấy vợ mình, thì thầm bên tai rằng "chồng về rồi", để cô ấy âu yếm hỏi rằng "chồng có mệt không?". Lúc đó chỉ muốn nói rằng: "Có em rồi, sẽ không còn mệt mỏi. Có em rồi, chỉ còn lại hạnh phúc. Có em, là có tất cả"

Các fan thường hay đùa rằng nếu Tiffany vào bếp nhà ai thì xác định nhà đó có bếp mới. E hèm thì đúng là quãng thời gian đầu là như thế. Nhưng bây giờ khả năng bếp núc của nàng đã khá hơn nhiều rồi. Bằng chứng là nàng vừa hoàn thành một bữa cơm để chờ cậu về và căn bếp thì vẫn gọn gàng.

Dọn tất cả các món ăn ra bàn, nàng nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ tối, vẫn còn quá sớm cho thời gian nghỉ ngơi của một idol.

Nàng che tay ngáp dài một cái. Nàng chợt nhớ ra rằng mình đã không chợp mắt suốt một chuyến bay dài, vì quá mong đợi để được trông thấy tên ngố của nàng. Một giấc ngủ để đợi cậu về, không tồi nhỉ?

Tiếng mở cửa, tiếng cất giày, tiếng bước chân, mọi thứ đều vang lên một cách nhẹ nhàng tránh làm người trên sofa thức giấc. Nửa tiếng trước, một vài bóng đền sân khấu bị hỏng, giọng cậu và âm thanh của ban nhạc vẫn chưa hòa hợp lắm, vân vân và mây mây những lí do lỉnh khỉnh khiến cậu mệt mỏi. Vậy mà bây giờ, nhìn thấy cô yên giấc trong căn nhà của cả hai, lòng cậu an yên đến lạ. Mắt cậu lướt qua những món ăn vẫn còn nguyên trong bếp, lòng rộn lên những cảm xúc khó tả. Đây là cảm giác của một người chồng, một người đàn ông hay sao? Dù có bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó khăn thì chỉ cần mỗi ngày, có một người vì mình mà nấu ăn, tình nguyện chờ mình về cùng ăn một bữa cơm thì mọi mệt mỏi đều trở thành vô nghĩa. Cậu không là đàn ông nhưng cậu là phái mạnh trong mối quan hệ này và cậu biết mình cần phải có trách nhiệm với tương lai của cả hai. Vì thế cậu càng có lí do để cố gắng, vì nàng, vì fan và vì đam mê của bản thân.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng lúc ngủ, cậu lại không nỡ đánh thức. Cuối cùng quyết định cuối xuống hôn nhẹ lên má nàng sau đó vòng tay định bế nàng vào phòng. Vốn cố tình hành động thật nhẹ nhành nhưng dường như nàng ngủ không quá say nên khi cậu vòng tay qua cổ nàng, nàng khẽ động đậy, mở mắt.

-Tae làm em thức sao? Cậu lo lắng hỏi.

-Không có. Tae về lâu chưa? Nàng mỉm cười vuốt má cậu. Chỉ không gặp vài ngày thôi mà cậu nhìn ốm hơn rồi.

-Tae chỉ mới về thì thấy em ngủ quên định đưa em vào phòng.

-Dạ. Mà Tae đã ăn gì chưa? Em có nấu bữa tối để chờ Tae.

Nàng vừa nói vừa liếc nhìn về đồng hồ, đã 11 giờ hơn rồi.

-Chưa. Tae chưa ăn gì hết.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy trông rất đáng yêu. Thật ra là cậu đã ăn rồi cùng với các staff. Nhưng cậu sẽ không từ chối yêu thương của nàng, không bao giờ. Với lại cũng đã lâu rồi, cả hai chưa ăn cơm cùng nhau.

-Tại sao đến giờ này mà vẫn chưa ăn gì hả?

Nàng lo lắng hỏi cậu.

-Vì Tae biết em đang đợi Tae mà.

-Dẻo miệng.

Nàng cười ngọt ngào, tán khẽ lên cái má chỉ vừa phúng phính lên một chút lại có dịp gầy gò lại.

-Vậy Tae đi thay đồ đi, em đi hâm đồ ăn lại rồi mình cùng ăn.

Cậu cười nhưng bỗng nhíu mày khi phát hiện ra điều gì đó liền hỏi với theo bóng lưng nàng trong bếp.

-Em đừng nói với Tae là em cũng chưa ăn để chờ Tae nha?

-Ừ hử...

Nàng trả lời bâng quơ mặc dù cậu nhóc của nàng đang sốt sắng lên. Cậu lo nàng sẽ đói, sẽ lại đau bao tử.

-Yah babo. Lỡ Tae ăn rồi thì sao hả? Em sẽ chịu đói luôn sao?

-Chẳng phải Tae vẫn chưa ăn sao?

Nàng ngừng làm việc xoay lại, nhếch một bên chân mày lên và nhìn cậu

-Giờ có đi tắm không đây ông tướng?

Taeyeon là ai? Là một tên đệ nhất sợ vợ. Thế nên "hắn" đã cong đít bỏ chạy vào phòng tắm khi nàng vừa mới lên tiếng rồi.


Nàng yêu những khoảnh khắc này. Khi mà nàng nằm yên trong vòng tay của cậu, nghe cậu tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, bỏ lại phía sau những bộn bề lo toan, bỏ lại một thành phố đang nhộn nhịp dưới kia. Chỉ có cậu và nàng. Taeyeon và Tiffany. Nàng tự cho mình cái quyền được phút chốc bỏ quên việc mình là SNSD, việc cả hai là Idol. Chỉ có nàng, một người vợ luôn muốn được chồng mình yêu thương âu yếm và cậu là một người chồng chẳng bao giờ biết từ chối vợ mình.

Cả hai đã có một bữa tối, không nhà hàng năm sao, không rượu, không nến và không hoa nhưng lại rất ngọt ngào và hạnh phúc. Bởi vì họ có nhau. Chỉ cần như vậy là đủ.

-Tae nhớ em quá!

Cậu dụi đầu vào tóc nàng, cảm nhận mùi hương yêu thích của mình trên tóc nàng và thì thầm.

Nàng khẽ mỉm cười hạnh phúc. Dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của cậu nàng khe khẽ đáp lại:

-Em cũng nhớ Tae, nhiều lắm!

-Vậy mà em bỏ Tae đi tận một tháng trời ahhh

Nàng cố nhịn cười nhìn cậu nhóc đã gần 30 tuổi đang hờn dỗi với vợ của mình. Nhưng mà không được rồi, nàng đã lỡ cười thành tiếng mất rồi.

-Em...

Cậu trợn mắt nhìn nàng, cạn lời. Còn không biết người ta đang dỗi. Hứ! Cậu dỗi thật rồi. Xoay người lại, đưa lưng về phía nàng.

Aigoo... Tên ngốc của nàng giận rồi kìa. Phải dỗ thôi.

Nàng tốc chăn ra, lăn qua nằm sát bên cậu. Lay lay tay cậu:

-Em xin lỗi mà TaeTae. Em hông có cố ý đâu.

Mỗi lúc cậu giận, nàng sẽ gọi cậu là TaeTae. Đó là cách nàng hô biến cho cơn giận trong lòng cậu biến mất. Hoặc ít nhất là giảm bớt đi.

-TaeTae dỗi rồi.

Nàng khẽ mỉm cười. Thấy chưa, đâu có im lặng được với nàng đâu.

-Người ta cũng nhớ Tae lắm chứ bộ. Tại công việc thôi mà.

-...

-Nhờ vậy để cho em biết có một người vì nhớ em quá không chịu được nên sang tận Mĩ để thăm em.

-...

Nàng thấy cậu chuyển động cơ thể một chút, nàng biết mình sắp thành công rồi.

-Vài ngày nữa Tae có concert rồi. Không biết có cần em tiếp năng lượng cho không nhỉ?

-...

30s trôi qua. Đến khi nàng cứ ngỡ nàng đã thất bại thảm hại thì cảm thấy phần nệm bên cạnh mình khẽ chuyển động và một vòng tay nào đó ôm siết lấy eo nàng. Là cậu.

Nàng cảm nhận được hơi thở của cậu đang miên man bên vành tay của mình. Cậu đang rất gần nàng, và rồi cậu hôn lên tai nàng. Một cơn rùng mình kéo dọc cơ thể.

Ừ thì là vợ chồng của nhau ngót nghét cũng hơn mười năm rồi, số lần "gần gũi" nhau để mà tính thì chắc tớt Tết rồi tới Valentine rồi tới 8-3 rồi... hết năm này tháng nọ cũng không xong. Mỗi tuần hầu như ngày nào mà cả hai không hành nhau, đó là chưa kể mỗi đêm không chỉ một lần, rồi đôi khi còn "khuyến mại" thêm buổi sáng, mà mỗi lần thì một tư thế khác nhau rồi... E hèm, hình như mình đi hơi xa rồi nhỉ? Về về bây ơi! Quan trọng là mỗi lần thì cậu đều mang đến cho nàng một cảm giác mới mẻ, và nàng thì cứ ngại ngùng cứ như là lần đầu tiên.

Như lúc này đây, khi mà cậu chỉ mới rải những nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt nàng thì cơ thể nàng rất nhanh đã có chút biến đổi. Cách cậu mân mê vành tai mẫn cảm của nàng, cách cậu tinh tế dù là từng hơi thở phả vào cổ nàng đều làm nàng ngại ngùng chết đi được.

-Tiếp năng lượng cho Tae đi!

Cậu thì thầm bên tay nàng, nghe như một câu ra lệnh ngọt ngào hơn. Và dù không nhìn nhưng nàng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt tên ngốc của nàng đang hiện diện một nụ cười gian xảo.

Nàng không nói gì, chỉ dụi nhẹ vào vai cậu, chốc chốc lại cắn nhẹ lên bắp tay cậu. Đây chính là một lời đồng ý nhỉ?

Cậu nhích người xuống một chút, vùi vào hõm cổ nàng, mùi hương dịu nhẹ của nàng lan tỏa khắp đầu mũi cậu. Như một bản nhạc dịu nhẹ, tiếng rên nho nhỏ của nàng lâu lâu lại vang lên trong căn phòng nồng đượm vị ái tình, khi mà cậu mút nhẹ lên làn da mẫn cảm ấy.

Nhưng khi cậu định tiến xa hơn thì nàng lại đặt tay nơi ngực cậu đẩy nhẹ ra. Chỉ là cậu mạnh hơn nàng nhiều. Tên ngốc ấy cứ cứng đầu, không chịu dừng lại để nghe nàng nói.

-Tae... dừng... dừng lại...

-Sao... vậy em?

Cậu vẫn không chịu rời khỏi người nàng, cứ thế mà lên tiếng trả lời. Thật bướng bỉnh mà. Nhưng mà vì vậy nên từng hơi thở nóng ấm cứ khỏa vào từng khoảng da trần của nàng, làm nàng khó khăn hơn khi phải kiềm nén từng tiếng rên của mình.

-Ma...i... Tae... còn có con...cert mà...

-Mặc kệ

-Nhưng Tae s...ẽ mệt đấy... ah...

-Yêu em quan trọng hơn

Ngọn lửa trong người cậu một khi đã đốt lên rồi thì không thể nào tự nhiên mà dập được đâu. Chỉ có nàng mới làm được thôi. Nhìn thấy sự cương quyết của cậu nàng cũng thôi ngăn cản, thả lỏng cơ thể để cậu dẫn dắt.

Ngoài trời vừa xuất hiện một cơn mưa nhỏ. Mưa vào mùa này thì thật là kì lạ. Phải chăng là báo hiệu của một mùa yêu thương lại đến? Ẩm ướt và ngọt ngào?

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top