My psychic
Taeng the psychic
*Reng reng*
Hmm... xin chào, để tôi tự giới thiệu. Tôi là Kim Taeyeon, 18 tuổi, quê quán ở JeonJu... à mà chắc không cần phải chi tiết thế đâu nhỉ? Được rồi, nhưng có 1 vấn đề mà các bạn nên biết rằng... tôi là một nhà ngoại cảm. Nghe kỳ quặc đúng không? Well, tôi không biết khả năng này từ đâu ra và tại sao tôi có nó. Nhưng tôi chỉ biết là từ hồi còn nhỏ, tôi đã có thể đọc suy nghĩ của người khác trong vô thức, đó là những lúc mà tôi nghe được những giọng nói, tôi cứ nghĩ mình bị điên. Sau đó dần tôi phát hiện ra những giọng nói đó chính là từ suy nghĩ của người khác, tôi đã không nói cho ai biết về khả năng của tôi vì sẽ chẳng có lợi gì khi làm vậy cả, có khi họ còn bắt tôi vào nhà thương điên ấy. Hoặc tệ hơn là mang tôi ra làm thí nghiệm. Tôi đẹp chứ tôi không ngu :D Tôi không biết chỉ một mình tôi có khả năng đặc biệt này hay là có người khác nữa?
Sao cũng được, tiếp tục nè. Có thể bạn đang cho rằng sao cái này nó giống như một bản rip-off giáo sư X (Charles Xavier) của X-men quá thì bạn đúng rồi, là nó đó ;)
rip-off: lấy cắp ý tưởng
Cũng có thể bạn đang thắc mắc rằng là bây giờ là giờ ăn trưa và tại sao tôi chỉ ngồi có 1 mình cắm nĩa vào dĩa salad gà và hoàn toàn trông giống như 1 kẻ thảm hại? Well, tôi đoán có lẽ chả ai thích chơi với một đứa năm nhất lập dị và "mọt sách" như tôi. Ở đây, tôi bị cho là như vậy thì hoàn toàn không phải là do bị phát hiện năng lực đâu. Thứ nhất là do tôi nhảy lớp, không phải do tôi thông minh, chăm chỉ gì hết, đây không phải là truyện về tấm gương vượt khó. Tôi vốn là 1 đứa rất rất lười biếng, tại sao phải học khi có thể vượt qua kì thi dễ dàng bằng cách đọc suy nghĩ người khác nhỉ? Thế là easy đứng top lớp, và đáng lẽ bây giờ tôi nên học chung với các bạn cùng lứa mới đúng nhưng không.... well thực ra đó lại là 1 câu chuyện dài nữa, ta sẽ tiếp tục vào khi khác nhỉ? Nói chung là tôi ăn gian lố quá nên được nhảy lớp, từ năm nhất lên hẳn năm ba, nhưng xét cho cùng tôi vẫn là ma mới . Thứ hai, tôi bị cho là mọt sách vì luôn có thể trả lời một cách chính xác, không sai một chữ những câu hỏi từ các vị giáo sư. Dù bài giảng đó có được học hay chưa tôi đều có thể trả lời được, chỉ đơn giản là đọc suy nghĩ của họ thôi. Easy ăn điểm 10 :D
Nhưng có vẻ đối với việc tôi xuất sắc như vậy thì bọn người trong lớp lại coi đó là một hành động ngạo mạn, họ ghét tôi vì tôi giỏi, mà thôi kệ ghét thì ghét chứ giỏi vẫn giỏi à. Tôi nhớ có lần tại tôi trả lời đúng mà có một đứa phải đứng phạt tại ngu... à thôi hơi gắt, tại trả lời sai. Hết giờ thì đến chỗ tôi kiếm chuyện dọa đánh các kiểu, nhưng sau đó lại bị tôi dọa sợ chết kiếp khi nói ra các bí mật to lớn của nó. Mọi việc sau đó trở nên tệ hơn khi nó bắt đầu đi bêu rếu tôi với tất cả mọi người, và well có vẻ như sau đó mọi người đều xa lánh tôi vì tôi lập dị vãi nồi ý. Ok xui vl!!
Hầu hết tất cả mọi người đều tránh xa tôi trừ chị ấy, crush của tôi. Chà, thực ra cũng không hẳn là chị ấy đối xử tốt với tôi hay sao đó vì tụi tôi có quen biết gì nhau đâu. Chuyện đại khái khi tôi vào trường đại học, và tất nhiên tôi không có bạn. Sau đó lại bị người ta đi bêu rếu nói xấu thì coi như tôi bị cô lập luôn. Vào 1 ngày nọ, cũng như bao ngày khác, tôi đến trường, tôi đến lớp, chỉ cần rẽ phải ở cuối hành lang là tới rồi, nhưng thật lạ, tôi lại cảm thấy mình đi nhanh hơn bình thường dù không muốn. Nhưng đột nhiên bùm, tôi vừa bị 1 bà chị nào đấy va vào người khiến tôi ngã sấp mặt, đau đách thể được ấy và có vẻ như tôi trật mẹ chân rồi. Thường thì mọi người sẽ lờ tôi đi vì ai cũng tránh tôi như tránh tà ý, thế nhưng đã có một bàn tay vương ra và đỡ tôi đứng dậy, tôi cuối cùng cũng đã để ý người va vào tôi là ai. Chà thì ra là Tiffany Hwang, 1 bà chịhot girl cùng lớp. Chị ríu rít xin lỗi tôi, đòi đưa tôi đến phòng y tế dù tôi đã nói là không sao và bảo rằng muốn vào lớp. Nhưng lại là cái cảm giác đó, tôi dù không muốn nhưng lại bất giác để chị đưa tôi đi, tôi đã không thể điều khiển được suy nghĩ của mình.
Ối, kể tới đây ớn lạnh thật đấy, lúc đó suy nghĩ của tôi như bị đóng băng vậy, tôi không thể điều khiển hành động của mình. Tôi cứ nghĩ là do những tác dụng phụ do năng lực của tôi gây ra nhưng không phải, vì trước giờ có bị đâu, sau lần đó cũng không bị như vậy nữa. Tôi nghĩ chắc là do bản thân dại gái, dù gì thì chị ta cũng rất xinh, mà thật là đẹp lắm luôn ấy nên đầu óc tôi mới trở nên ngớ ngẩn như vậy.
Ừ thì sau khi chị đưa tôi vào y tế, giúp tôi băng bó chân rồi trở về lớp không một lời từ biệt, nhưng lại để lại một nụ cười nhẹ ngay lập tức khiến tôi đổ chị ấy như cách các bạn đang đọc fic này đổ SNSD vậy.
Ừa, tôi dại gái vl...
Và đó là câu chuyện giải thích cho việc tại sao tôi không có bạn, ngồi tại bàn ăn trưa một mình như một tên ngớ ngẩn và ngắm crush của mình từ xa. À đúng rồi, tôi chưa kể với các bạn là ngày nào tôi cũng ngồi ngay tại cái bàn này, cái ghế này và ngắm chị ấy ngồi cùng lũ bạn hả? Ừ, giờ thì bạn biết rồi đấy, tôi thật quái gở nhỉ?
Tôi đoán chắc cũng có vài bạn thắc mắc rằng tôi đã bao giờ đọc suy nghĩ của Tiffany bao giờ chưa. Câu trả lời là tất nhiên rồi, tại sao không nhỉ? Tôi thấy được những suy nghĩ của chị ấy, nhưng chưa bao giờ thấy đủ, kiểu giống như những dòng suy nghĩ ấy cứ bị ngắt quãng giữa chừng và khi tôi cố xâm nhập lại vào đầu của chị thì lại không được. Tôi chưa bao giờ bị như vậy cả, ngay cả khi tôi thử với người khác thì cũng không bị như thế, nhưng điều này chỉ xảy ra với chị ấy thôi. Tiffany thật đặc biệt nhỉ? Hay do tại tôi thích chị ấy nhỉ? Tình yêu làm cản trở năng lực tôi?? Tôi không biết nữa, điều này thực kì lạ.
Sau chuyện tôi va vào Tiffany và được chị ấy đỡ đến phòng y tế thì coi như xong rồi đấy, chúng tôi không nói chuyện kể từ đó luôn. Chị ấy thì không bắt chuyện với tôi, tôi thì thuộc kiểu người hướng nội, không chủ động tiếp xúc với ai trừ khi cần thiết. Và kể cả khi tôi có thích Tiffany đi chăng nữa thì sao chứ, danh tiếng tôi trong cái trường này không đủ thảm hại hay sao? Chị ấy lại là kiểu người được yêu thích, dạng hotgirl rich kid luôn ấy chứ chả đùa, chưa kể cả những cậu ấm, hot boys gì ấy đều rất thích chị ấy, tôi thì coi như chưa kịp dắt xe đạp vào thì đã bị loại ngay rồi. Cái duy nhất mà tôi hơn người ta là cái năng lực này thôi, nó đã giúp tôi rất nhiều, khiến cha mẹ tôi rất tự hào về việc học hành của tôi nhưng tôi không nghĩ nó cóthể giúp tôi...?
Trong khi tôi đang ngồi suy nghĩ cách để tiếp cận crush mà không khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc bằng cách cầm nĩa và hành hạ dĩa salad gà của mình thì tôi nghe tiếng một măm thức ăn đặt xuống cạnh tôi, ở ngay bàn của tôi. Tôi nhìn lên và nhận ra người vừa làm điều đó, giật hết cả mình lỡ mồm thoát hai tiếng
"Éc éc"
Tôi thấy Tiffany phì cười rồi lại nhìn tôi, 1 tay vén tóc của mình, tôi cố đọc xem chị đã nghĩ gì về hành động quái gở lúc nãy của tôi. Nhưng chết tiệt, tôi không thể, năng lực của tôi không có tác dụng lên chị. Tôi hoàn toàn không biết được Tiffany đang nghĩ gì, hẳn là nghĩ tôi là một đứa dở người nhỉ? Well thì dù tôi đúng là vậy nhưng ai lại muốn crush của mình nghĩ thế về mình kia chứ... Thế là tôi trở nên cực kì bối rối và khó xử, một phần là lo lắng, nghi ngại năng lực của mình, phần kia thì lo về việc tại sao Tiffany lại ở đây, ngồi cạnh mình mà còn nhìn mình cười nữa...? Làm gì vậy ba?
Tôi cúi đầu xuống, không nhìn chị vì tình huống đang khó xử bỏ mẹ và bỗng Tiffany cất tiếng
''Chào Taeyeon''
Chào mình kìa haha, chị ấy nhớ tên mình kìa
Tôi bỗng trở nên ngớ ngẩn đến mức quên đáp lại lời chào hỏi của chị
''Taeyeon-ah, Taeyeon không định chào lại tôi sao?''
Vừa nhận ra mình bị hớ nên tôi đã vội vã xoay phắt sang chị mà chào. Cơ mà chị ấy vừa gọi tôi là ''Taeyeon-ah'' đó hả
''Chào chị Tiffany-ssi''
''Không cần căng thẳng vậy đâu, gọi tôi là Fany-ah là được rồi''
Hm như vậy có hơi nhanh không nhỉ dù gì tôi và Tiffany cũng chưa thân thiết đến mức để có thể gọi như thế, hoặc có thể chị ấy chỉ là một người thoải mái
''Vâng, có chuyện gì không ạ?''
''Bộ có chuyện gì mới tới nói chuyện với Taeyeon được sao?''
Chị ấy nhíu mày, nhìn mặt không vui rõ luôn ý. Ngu quá, sao lại nói vậy chứ?
''Không ạ, em chỉ thấy lạ thôi. Chị biết đấy, ở đây không ai đến nói chuyện với trừ khi cần thiết, và ý em là thật sự cần thiết luôn ấy. Dù sao thì em cũng là đứa lập dị mà nên chị đừng hiểu nhầm''
''Vậy thì Taeyeon chỉ cần biết là tôi không phải như vậy là được rồi. Chà, đúng là khi không thể chui vào đầu người khác khiến Taeyeon trông ngu ngốc ra hẳn nhỉ?''
''Sao ạ??''
Câu sau của chị là có ý gì??? Không lẽ chị ấy biết sao?? Mà sao biết được, năng lực của mình không thể nhìn thấy được, mình cũng không quá phô trương, mình cũng không bao giờ nói ai nghe cơ mà??? Ok tôi đang trở nên hoảng loạn quá mức rồi, tôi đang rất muốn biết chị nghĩ gì. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thất bất lực như thế này...
''Không có gì, đừng để ý. Dù sao thì cuối tuần này tôi có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật và tôi sẽ rất vui nếu Taeyeon có thể đến.''
Tiffany vừa mời tôi đến tiệc sinh nhật của chị ấy sao? Hahaha hell yea
''Thế nào? Taeyeon sẽ đến chứ?''
''Sao chị lại mời em ạ?''
Éc, lại cái nhíu mày ấy nữa kìa. Ngu quá, ngu quá tại mày lại hỏi ngu như vậy hả?
''Taeyeon luôn hỏi nhiều như vậy sao?''
Chà thực sự thì thường tôi sẽ không nói hay hỏi nhiều như vậy vì chỉ cần đọc suy nghĩ của họ là xong nhưng đây là trường hợp đặc biệt, là đặc biệt đúng nghĩa đen đó. Tôi không thể đọc suy nghĩ của Tiffany và tôi cần biết những gì sẽ xảy ra trước khi dấn thân vào nó. Có thể bạn nghĩ tôi đang làm quá vấn đề lên nhưng không không, đó chỉ là tôi trở nên cẩn thận sau những gì đã xảy ra, và cũng một phần tôi là introvert, tôi không tiếp xúc với người ngoài nhiều cho lắm
introvert: người hướng nội
''Không ạ''
''Vậy thì ngưng hỏi ngu lại và tới nhà tôi vào tối thứ 7 sau đó tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời nhất đời của cưng đi. Đây là địa chỉ, nhớ đấy Kim, tôi sẽ rất mong chờ đấy''
Tay cầm 1 một mảnh giấy nhét vào tay của tôi, chị nhích người đến gần tai tôi mà thì thầm khiến tôi đang rung lên chết đi được
Và khi Tiffany rời đi thì cũng vừa reng chuông vào lớp, tôi sực tỉnh, nhìn lại mảnh giấy. Trên đó là 1 cái địa chỉ, bên dưới là 1 lời nhắn cùng với 1 hình trái tim
'' Tôi sẽ rất thất vọng nếu không Taeyeon đến đấy nhé, không cần mang quà đâu <3''
Ok, đây là lần đầu tiên tôi có 1 cuộc trò chuyện thực sự với crush luôn và tôi rút ra được ra được 2 khả năng.
Một là Tiffany đang tán tỉnh tôi, hai là chị ấy chỉ là một người khá thoáng và thoải mái. Nhưng với trường hợp ở đây thì tôi sẽ thiên về khả năng thứ hai nhiều hơn vì thôi nào, tôi là kẻ lập dị và đây cũng là lần đầu chúng tôi nói chuyện với nhau, lần trước không tính vì đó là tai nạn bất ngờ. Chà Tiffany mời tôi có nghĩa là chị ấy có khả năng sẽ mời cả trường ấy, hoặc ít nhất là cả lớp ấy chứ chả đùa. Bạn nghĩ đi, chả có lý do gì để bạn mời 1 đứa nhóc mà bạn chưa hề nói chuyện qua mà thậm chí còn bị cho là lập dị đến tiệc sinh nhật của bạn cả trừ khi bạn muốn mời cả trường đến.
Và well, có vẻ như thứ bảy này tôi sẽ bận rộn đây.
------------------------
Hmm chắc nên làm thành 2 chap các cậu nhỉ :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top