[ONESHOT] TAENY - MY PROFESSOR

Fan-fiction : My Professor


Author : Lạp Xưởng Chan


Rating : PG 14+ =))


Only Taeny.


Enjoy it ~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Giáo sư."

Cô học trò nhỏ Miyoung ngượng ngùng lên tiếng, liếc mắt nhìn vị Giáo Sư mà mình đầy lòng yêu mến, nàng cuối đầu, cắn môi. Cảm nhận của lòng bàn tay của mình đang dần dần đổ mồ hôi.

"Ah, trò Miyoung?"

Giáo Sư Taeyeon ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ của mình, tay chỉnh lại chiếc kính cận đang đeo trên mắt, thứ mà Miyoung yêu thích nhất trên gương mặt của Giáo Sư, Taeyeon mỉm cười.

"Nhanh như vậy đã làm xong rồi sao?"

Taeyeon cầm lên tập hồ sơ báo cáo thành tích cuối kì trong lớp của môn mà cô dạy. Gật đầu tỏ ý khen gợi khi lật từng trang giấy, quả không hổ danh học sinh mà cô yêu mến, bất kể cái gì cũng làm rất tỉ mỉ và có tốc độ.

"Vâng ... Giáo sư nhìn xem có vấn đề chỗ nào không, nếu có thì hãy đưa cho em, em có thể đem về nhà sửa lại."

Miyoung xấu hổ cuối đầu, tuyệt đối không dám ngước nhìn vị Giáo Sư xinh đẹp và đầy quyến rũ kia. Trái tim của nàng đập liên hồi khi nhìn những ngón tay thon dài của Giáo Sư lật từng trang giấy và tưởng tượng nó chạm lên từng cm của cơ thể mình. Miyoung cắn môi hư hỏng suy nghĩ, nàng biết những tư tưởng này của mình là không đúng nhưng nàng thực sự rất thích vị Giáo Sư đang ngồi trước mặt nàng.

"Là Miyoung làm thì còn có thể sai sao." Taeyeon đóng lại tập hồ sơ, miệng nhoẻn cười để lộ đồng điếu xinh xinh ngay trên chiếc cằm. Cô thuận tay rướn người tới một tay đặt lên đầu Miyoung xoa nhẹ, khen gợi.

"Trò làm tốt lắm, cám ơn em."

"Ah.. không .. không có gì đâu, đây vốn là bổn phận của em mà."

Miyoung giật thót người khi bàn tay ấm áp của ai kia đặt lên đầu tóc nàng mà xoa nhẹ, làn da của bàn tay người đó vì thế mà chạm vào da đầu nàng khiến thân thể vì thế mà cứ như muốn nhũn ra và đứng không vững. Rụt cổ để tránh sự đụng chạm vì quá xấu hổ, nàng lấy tay chỉnh lại đầu tóc mình, tự nhủ trong vòng 3 ngày tới tốt nhất không nên gội đầu. Nàng thích nơi Giáo Sư vừa chạm qua, nàng thích lưu giữ sự đụng chạm của Giáo Sư trên người mình.

"Hmm, vậy .. còn gì nữa không?"

Taeyeon thắc mắc hỏi khi thấy Miyoung đứng im tại chỗ không nhúch nhích làm cô bé bối rối không thôi "Dạ không.. không có gì đâu.. chào Giáo Sư." Nói xong liền quay đầu chạy biến ra ngoài. Những nếp gấp của chiếc váy caro vì lực xoay người của Miyoung khiến nó tung lên, để lộ rõ chiếc quần lót nhỏ màu hồng phấn.

Taeyeon nheo mắt nhìn. Ngón trỏ cô chạy dọc theo viền môi, miên man suy nghĩ.

"Không phải là lúc nào cũng mang loại váy ngắn vậy chứ."

"Ui da!"

Bởi vì cuối đầu mà bỏ chạy nên vừa ra tới cửa Miyoung đã đụng trúng một người khác, nàng ngã sóng soài trên mặt đất, chưa kịp đứng dậy thì đã bị hét như tát nước vào mặt.

"Đi đứng kiểu gì vậy???"

Miyoung bé nhỏ ngước lên. Người trước mắt hóa ra là cô Park, hèn gì khẩu khí lại mạnh mẽ và ngang tàng như vậy, thân phận là giáo viên nhưng có thể công khai mà la mắng học sinh như thế thì đúng là chỉ có cô Park - con gái của Hiệu Trưởng mới có đủ sức mạnh làm vậy.

Miyoung nhỏ bé ủy khuất, đành rằng là lỗi của nàng khi cứ cắm đầu chạy như vậy nhưng vị giáo viên kia cũng không nên quát mắng như thế chứ. Xoa xoa cái mông bé nhỏ định đứng dậy nhưng không ngờ lại có một bàn tay ôm ngang lấy eo nàng, kéo nàng đứng lên.

Thôi chết rồi. Kì này Miyoung xác định không những nghỉ gội đầu mà còn chắc chắn sẽ là nghỉ tắm, 1 ngày..à không 2 ngày.. không là 3 ngày. Ôi chúa ơi Miyoung đang cực kì nghiêm túc suy nghĩ về việc mình có nên nghỉ tắm 3 ngày hay không khi bây giờ nàng đang ở trong vòng tay của vị Giáo Sư đáng kính kia, với hương thơm của người cứ vương vấn vấn vương với chóp mũi. Mùi này.. thật sự rất hấp dẫn.

"Thôi nào, dù gì cả hai cũng không sao mà, đúng không?"

Taeyeon một tay ôm ngang eo của Miyoung, cảm nhận thân thể của cô bé ngay lập tức liền run lên "Đừng sợ." Cô cuối đầu cuối xuống trấn an, đoán là Miyoung sợ cô Park nên đâm ra run rẩy nên Taeyeon liền đánh trống lãng với người kia.

"Cô Park đến đây tìm tôi có chuyện gì sao?"

Park Gyuri khịt mũi liếc nhìn Miyoung, chỉ là một đứa học sinh cấp 3 vắt mũi chưa sạch nên cô không thèm để tâm.

"Taeyeon ah~ mình đến đây tìm cậu để đi ăn trưa, cậu có muốn đi ăn cùng với mình hay không?"

Park Gyuri thái độ thay đổi 360 độ làm Miyoung đứng bên cạnh âm thầm phỉ nhổ, cái con mụ này đang ra sức cám dỗ Giáo Sư, Giáo Sư tuyệt đối không được dính chưởng nha, Miyoung ngước nhìn Taeyeon, phóng ánh mắt tâm ý thần chưởng cho Taeyeon với hy vọng cô ấy có thể nghe thấu lòng mình nhưng rất nhanh nàng liền thất vọng. Taeyeon gật đầu đồng ý ngay tức khắc khiến Gyuri ngay lập tức nhảy vọt tới ôm lấy tay bên cạnh của Taeyeon, bộ dáng trông chẳng khác gì chó mừng chủ càng làm Miyoung ngứa mắt.

"Thân thiết ghê nhỉ, thân cọng lông!!" Miyoung rủa xả trong lòng, ngàn lần muốn chặt đứt cánh tay đang ôm chặt tay của Taeyeon.

Giận dỗi, Miyoung gỡ cánh tay khỏi eo mình ra rồi cuối đầu " Cám ơn Giáo Sư."

Taeyeon nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Miyoung khi bước đi, tâm trạng rất nhanh liền trùng xuống.

"Lần sau, nhất quyết phải nói trò ấy mang váy dài hơn mới được."

Sau đó liền lập tức bị Gyuri gô cổ lôi đi ăn.

~~~~~~

Nhà ăn vốn đã rất náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn khi một bên là Park Gyuri xinh đẹp (vô duyên), uy quyền (con gái ông hiệu trưởng) đang ra sức đút hết cuộn trứng này hay cuốn kimbap kia vào họng người bên cạnh là Kim Taeyeon, Giáo Sư uy nghiêm nhất SS. Cô bây giờ không khác gì con heo bị dồn cơm, hết cái này lại tới cái kia thồn vô họng, bộ dáng thảm thương buồn cười hết sức không sao diễn tả được. Nhà ăn vì vậy mà được những tiếng cười ngả nghiêng nhưng Park Gyuri quả là rất có thế lực nha, liếc một cái cả đám liền im re. Chỉ khổ cho Taeyeon tội nghiệp, hết muỗng này rồi lại tới muỗng kia, kì này không tức vì xấu hổ chết thì cũng chết bởi vì ăn quá no.

"Haha, Miyoung nhìn hai người họ kìa, thật xấu hổ mà."

Sooyeon bạn thân của Miyoung lên tiếng khi nhìn hai người hồ nháo từ đằng kia, quay sang nhìn Miyoung thì chỉ thấy nàng cắm chiếc nĩa sâu thật sâu xuống miếng sườn, bộ dáng hoàn toàn chán nản, một chút cũng không hứng thú với chuyện cười đang diễn ra đằng kia.

"Cậu sao vậy?" Sooyeon thúc vai bạn mình, hy vọng cậu ta đừng có trưng ra cái bộ mặt đáng sợ đó nữa.

"Cậu nhìn mặt mình thấy hai chữ quan tâm không?" Miyoung đáp lại bạn mình, tay hết rút chiếc nĩa lên rồi lại đâm xuống, chốc chốc liếc nhìn chiếc bàn đằng kia. Tưởng tượng miếng sườn trên chiếc đĩa mình là Gyuri nên Miyoung ra sức đâm đâm đâm đâm, hừ, Sooyeon nuốt nước miếng nhìn bạn mình rồi nhìn sang bàn kia, suy nghĩ một lát rồi mặt liền đơ ra. Cô hoảng hốt quay sang nhìn Miyoung, biểu hiện như thể phát hiện ra điều gì to lớn lắm.

"Gì chứ, sao nhìn mình kiểu vậy?"

"Miyoung, cậu phải biết phân biệt đâu là đồ cúng và đâu là đồ ăn chứ!"

Miyoung khịt mũi. Bộ dáng đáng yêu tuyệt đối chỉ có trước mặt Taeyeon nàng mới phơi bày, với đám bạn, Miyoung tuyệt đối là hình tượng Bad Girl.

"Mình cần phải để tâm đâu là đồ cúng và đâu là đồ ăn sao."

Vừa như câu hỏi vừa như câu trả lời, Miyoung lại liếc ánh mắt sắc lẻm của mình tới chiếc bàn đằng kia, bắt gặp ánh mắt Taeyeon quan tâm nhìn mình thì ngay lập tức ánh mắt nàng liền trở nên nhu mì, thêm chút nước mắt long lanh, Miyoung hoàn toàn đã gạt được Taeyeon sập bẫy.

~~~~~~~

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ tối, đối với học sinh thời điểm bây giờ đã là lúc ăn chơi nghỉ ngơi ở nhà nhưng Miyoung hiện tại vẫn còn ở trường. Lý do vì sao nàng ở lại thì còn lý do nào khác ngoài con người đối diện phòng học của nàng chứ, Taeyeon giờ này vẫn còn ở trong phòng giáo viên, là Giáo Sư thì trách nhiệm luôn là nặng nề nhất. Miyoung thở dài đứng dậy, phủi chiếc váy nhăn nhúm vì ngồi nãy giờ của mình, nàng chạy tới phòng giáo viên.

"Giáo sư."

"Trò Miyoung?"

Miyoung gục đầu, nhẹ nhàng bước tới, một tay đặt lên cánh tay sơ mi trắng được ủi thẳng của Taeyeon, mạnh dạn nói.

"Trời tối quá mà về một mình thì em sợ lắm... Giáo sư .. đi về với em được không?"

Nói xạo không chớp mắt nhưng vẫn có chút sợ sệt khi lần đầu tiên nàng chủ động đặt tay lên cánh tay Taeyeon, thân nhiệt Taeyeon thật ấm nha~ tham lam bóp bóp một cái khiến Miyoung nhịn không nổi cảm giác nhộn nhạo trong lòng, Miyoung nhìn Taeyeon hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

"Được thôi." Taeyeon liếc nhìn lên cái đồng hồ sau khi đứng dậy, một tay cầm lấy áo khoác, tay kia đặt lên tấm lưng của Miyoung đẩy cô bé ra khỏi phòng giáo viên. Tiếng giày cao gót của Taeyeon vang lên cộp cộp trên hành lang khiến Miyoung lạnh gáy. Nàng đan chặt hai bàn tay mình, dáo dác ngó xung quanh.

"Sao em ở lại trễ vậy, có việc gì sao?"

"Dạ ... em chuẩn bị sẵn một số tư liệu cho lớp trước ấy mà." Tiffany xạo lần 2.

"Vậy sao, em có thể về nhà làm được mà. Ở đây tối như vậy không tốt đâu." Taeyeon đút hai tay vào túi áo khoác nói.

"

Không tốt chuyện gì vậy, Giáo Sư không phải cũng ở lại rất trễ sao?" Tiffany bắt bẻ.

Taeyeon bỗng dừng chân, quay sang nhìn Miyoung rồi từ từ bước tới. Đôi mắt cô nhìn Miyoung chăm chăm trong khi ép Miyoung dần sát vào bức tường sau lưng cô bé, sát đến mức có Miyoung có thể ngửi được hơi thở Taeyeon trên cánh mũi của mình. Ôi ôi là mùi Victoria Sexy For Him đó, là For Him đó nha~ Kim Taeyeon thật biết câu dẫn nữ nhân màaaaaaaaaaaa. 

"Graooooooo." Taeyeon bỗng hét một cái làm Miyoung đang bay lên thiên đường vì đang tưởng tượng vô số cảnh lãng mạn bay bổng rớt xuống đất không thèm bóp phanh, Taeyeon cười nắc nẻ rồi bỏ chạy, không quên quay người hét lên từ đằng xa.

"Là ma sẽ hù trò đó!!!"

Miyoung xin thề giây phút đó chỉ muốn phang guốc vào đầu tên ngốc đó mà thôi.

~~~~~~

Taeyeon và Miyoung đang đi bộ về nhà của họ, nhà của Taeyeon cách trường khoảng 30 phút đi bộ nên mỗi ngày di chuyển đều không hề khó khăn, hơn nữa cô cũng yêu thích tản bộ nên đối với việc đi bộ mỗi ngày tới trường đều khiến Taeyeon rất yêu thích. Trái lại với cô là Miyoung, tiểu thư kiêu sa đõng đảnh như nàng là chúa ghét đi bộ, nhưng vì đã đổ tên nào có gương mặt đần thối đang đi bên cạnh nên Miyoung cắn răng, chuyển nhà đến cạnh nhà Taeyeon, sau đó liền đuổi hết tài xế đi không cho phép ai tới chở mình khiến tài xế lẫn ba mẹ của Miyoung bé nhỏ đều ngạc nhiên, không phải đi ngoài đường té dập đầu hay bị tông xe mất trí nhớ đâu mà một hôm về nhà đòi sống tự lập, nhất quyết mua một căn nhà gần trường rồi còn không cần tài xế chở đi học mỗi ngày nữa.

Taeyeon vừa đi vừa ăn bánh bao trong miệng, món ăn yêu thích của cô sau mỗi buổi tối muộn. Vui tính và 23 tuổi, tốt nghiệp loại ưu và có công việc ổn định nhưng Taeyeon đến giờ vẫn độc thân mặc kệ ngoài kia có rất nhiêu nam thanh nữ tú dụ dỗ, điển hình là Park Gyuri, nghĩ đến đó cô liền muốn nôn bánh bao ngon đang ăn trong miệng ra ngoài. Phụ nữ gì đâu mà thất thố cứ xà nẹo bên cạnh người ta.

Miyoung len len nhìn Taeyeon đang ăn bánh bao bên cạnh mình, tự nhiên lại có ước muốn muốn biến thành chiếc bánh bao nhân thịt heo trên miệng Taeyeon. Cách Taeyeon dùng răng đặt lên chiếc bánh bao cùng chiếc lưỡi chạm lên miếng thịt heo khi Taeyeon thích thú liếm lên nó, tất cả đều nhấn chìm giác quan của Miyoung khiến nàng rùng mình.

Thật ra là người yêu trong mắt hóa Tây Thi, Taeyeon căn bản bây giờ trông không khác gì tên đần khi ăn bánh bao mà cứ cười khúc khích, khóe miệng lại còn vương dầu mỡ vậy mà vào mắt Miyoung lại hóa ra diễm lệ. Miyoung rõ ràng là bộ dáng mê gái đến độ mê sảng quá mức rõ ràng luôn rồi. Có thể hình dung một con heo ra thành Tây Thi, tình yêu thì ra có sức mạnh biến hóa đến kì diệu như thế.

Taeyeon vẫn tiếp tục bộ dáng ăn mà đần thối mặt ra, và Miyoung cũng tiếp tục ngắm nhìn người đẹp ăn với hình tượng mãn nhãn như trên tv, nhưng thực tế không khác gì heo ăn của Taeyeon cho đến khi về đến nhà của hai người họ. Taeyeon chùi mép bằng khăn tay của mình, sau đó quay sang Miyoung.

"Trò ngủ ngon nhé."

Miyoung cười tít mắt gật đầu, sau đó liền mở cửa vào nhà nhưng lục đi lục lại trong giỏ xách vẫn không hề thấy chìa khóa đâu "Chết rồi, không phải để quên ở trường rồi chứ?" Miyoung nhăn nhó mặt mày ở phía bên này khiến Taeyeon nhìn mà khó hiểu.

"Sao vậyyyyyyyy?" Taeyeon la lên từ ngôi nhà bên cạnh.

"Em .. để quên chía khoá nhà ở trên trường mất tiêu rồi." Miyoung mếu.

"Vậy qua đây đi, tối nay ngủ ở nhà tôi."

Miyoung trợn mắt, nhưng rất nhanh liền chấp nhận thực tế đến vui muốn vỡ bụng, nàng chạy đến bên Taeyeon, rõ ràng là muốn lắm nhưng vẫn làm giá. Tuyệt đối đừng nghĩ Miyoung hư hỏng nha, nàng vui như vậy chẳng qua là do không phải ngủ ngoài đường đêm nay thôi, chỉ là vậy thôi.

"Không phiền Giáo Sư chứ?" Lại giả ngơ.

"Không đâu." Taeyeon đút chìa khóa vào ổ và hai tiếng tạch tạch, cánh cửa nhà đã được mở ra, Miyoung không cần mời mà đã luồn lách vào trong, đúng là con gái trắc nết, tự động dấn thân vô miệng cọp.

~~~~~~

"Tôi chỉ sống một mình thôi nên chỉ có mì gói là bạn, trò ăn được chứ?"

Taeyeon hỏi khi đứng bên bếp, cô mang lên người chiếc tạp dề màu xanh khiến cô trở nên vô cùng hấp dẫn trong mắt Miyoung, cô bé phấn khích nhảy tọt lên giường của Taeyeon, tự nhiên như ở nhà mình.

"Tất nhiên là được rồiiiiii."

Miyoung cười toe toét, mắt cười dễ thương vì thế mà hiện lên rõ ràng. Taeyeon mỉm cười trước bộ dáng đáng yêu của Miyoung, cảm tưởng như cô bé này luôn tràn đầy năng lượng. Cô xoay người mở bếp gas lên rồi lấy mì trên tủ xuống cho vào nồi nước đã được đặt sẵn trên bếp, vừa làm vừa nói.

"Trong lúc chờ đợi thì em nên đi tắm đi Miyoung, lấy áo sơmi của tôi mà mặc đi," Taeyeon xoay đầu nhìn Miyoung " Bởi vì không có đồ nào ở đây có thể vừa với em đâu, em nhỏ quá."

Miyoung đứng hình khi nghe Taeyeon nói, ô ô ô, mình sẽ mang đồ của Giáo Sư, mình sẽ được ăn chung với Giáo Sư, mình sẽ ngủ với Giáo Sư, ô khoannn, như vậy là quá nhanh rồi. Miyoung đỏ mặt phấn khích không thôi, nàng nhún nhảy trên giường mấy bận nữa thì mới chịu nhảy xuống khỏi giường tiến đến tủ quần áo, chọn đại một cái sơmi trắng của Giáo Sư. Miyoung có cảm tưởng như máu mũi mình sắp tuôn trào khi úp mặt của mình vào chiếc áo sơmi của Taeyeon ngửi ngửi.  [=))]

Nồi mì nghi ngút khói, hai cái chén đặt hai bên với hai đôi đũa. Taeyeon ngồi im đợi Miyoung, có chút vui vẻ khi lâu lắm rồi nhà cô mới có cái gọi là khách, Taeyeon vốn sống khép kín, căn bản không giao tiếp quá thân thiết với ai bao giờ.

"Ummmmmmm ~ thơm quá à~"

Miyoung vén mái tóc ướt ra sau hai bên tai, bởi vì thân người nhỏ nhắn nên lọt thỏm trong chiếc áo sơmi của Taeyeon trông rất đáng yêu. Miyoung hít lấy mùi hương tỏa ra của nồi mì rồi nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện Taeyeon, tay liên tục gắp mì vào chén cho Taeyeon khiến cô phải lên tiếng ngăn lại.

"Trò nghĩ tôi là heo sao, như vậy là quá nhiều rồi."

"Em là nghĩ Giáo Sư rất ốm nha, phải ăn nhiều một chút."

"Nãy tôi có ăn bánh bao rồi đấy thôi."

"Thì ăn thêm "  Miyoung đáp tỉnh queo.

Taeyeon phì cười "Okay, ăn thêm thì ăn thêm." Cảm thấy Miyoung vô cùng đáng yêu trong lúc đấu võ mồm với cô nên tâm trạng Taeyeon tối nay vô cùng tốt, một chén mì ú nụ rất nhanh liền hết. Taeyeon no căng cả bụng, thở mạnh trong khi Miyoung đã chén đến chén thứ ...3.

"No quá!" Taeyeon than thở, liếc nhìn Miyoung, đúng là nhỏ mà có võ, ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa no.

"Ngon quá đi~" Miyoung tấm tắc khen ngợi khi hút cọng mì cuối cùng trong chén vô miệng, đúng là mì người yêu làm, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

"Trò thích ăn mì như vậy sao?"

"Không, đây là lần đầu tiên em ăn đó." Miyoung tủm tỉm trả lời.

"Huh? Nói vậy trước nay chưa từng ăn mì?"

*gật gật*

"Còn Giáo Sư, ăn ít như vậy mà đã cảm thấy no rồi sao?"

"Uhm, tôi trước nay đều ăn rất ít.. hơn nữa.."

"Hơn nữa gì cơ?" Miyoung tò mò.

"Ăn một mình rất buồn chán."

Taeyeon bỏ lại câu trả lời rồi đứng dậy dọn dẹp chén dĩa, đặt chúng vào bồn rửa chén. Cô cảm thấy như mình vừa phơi bày tâm tư nên rất xấu hổ, muốn làm cái gì đó để che đậy lại sự bối rối. Taeyeon ngạc nhiên khi chính mình lại bật thốt ra suy nghĩ tự đáy lòng, cảm xúc luôn luôn là thứ Taeyeon cô không muốn bộc lộ ra.

Miyoung rón rén đứng sau lưng Taeyeon, âm thầm vươn những ngón tay thon dài quấn quanh eo cô rồi đặt chúng ngay trước bụng Taeyeon. Taeyeon dừng động tác rửa chén, cảm nhận trái tin mình đang run rẩy từng hồi khi lần đầu tiên được ai đó tiếp xúc thân mật như vậy.

"Không sao, sau này mỗi ngày em đều qua đây ăn với Giáo Sư, Giáo Sư sẽ không cô đơn nữa đâu."

Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắm đang vòng quanh eo mình mà khiến lòng Taeyeon như có lông vũ ve vẩy, lướt qua lướt lại ngưa ngứa khó chịu. Cô vặn vòi nước để rửa sạch đôi tay của mình sau đó quay người lại, tựa người vài thành bồn rửa chén. Vòng tay trước ngực, Taeyeon hỏi.

"Mỗi ngày đều qua?" 

"Vâng!" Miyoung trả lời chắc nịch.

"Trò không sợ tôi thấy phiền sao?" Taeyeon giả bộ chọc ghẹo, khá ưng ý với thái độ của Miyoung, tuổi trẻ thật tốt nha, đối với cái gì cũng quyết định rất nhanh gọn.

"Ơ..." Miyoung ngây ra, đôi bàn tay níu chặt lại sau lưng ra chiều bối rối. Bây giờ Taeyeon mới có dịp nhìn rõ Miyoung, bởi vì Miyoung mới chỉ có 16 tuổi nên thân thể chưa phát triển hết chiều cao. Lọt thỏm trong chiếc áo sơmi của Taeyeon trông cô bé nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, tà áo phủ xuống phía trên đầu gối một tí tạo cảm giác kín kín hở hở làm Taeyeon cảm thấy một chút rạo rực. Lắc đầu với suy nghĩ vớ vẩn của mình nên cô ngay lập tức bỏ vào nhà tắm, không quên nói với Miyoung đang ngây ra.

"Sách ở bên căn phòng bên trái, trò muốn đọc gì thì cứ vào đó mà lấy."

~~~~~~~~

Taeyeon từ nhà tắm bước ra thì thấy Miyoung ôm sách ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa bên cạnh giường. Cô lau tóc mình rồi ngồi xuống đối diện Miyoung. Cô bé bởi vì ngủ co hai chân mà nơi tư mật ẩn ẩn hiện hiện sau lớp vải mỏng manh, cách nàng thở khiến lồng ngực nàng nâng lên xẹp xuống như khiêu khích sự kiên nhẫn và cả chút tâm tư đen tối nơi trái tim của Taeyeon. Vắt chiếc khăn lên cạnh giường của mình, Taeyeon bước tới lay nhẹ Miyoung.

"Miyoung, lên giường ngủ đi. Ngủ ở đây sẽ đau lưng lắm."

Miyoung dụi dụi mắt, ngẩn người vì còn mớ ngủ. Lúc nãy rõ ràng là còn đọc sách như thế nào lại lăn quay ra ngủ mất tiêu. Cô bé giãn người vô tư trên chiếc ghế khiến áo đã ngắn nay vì Miyoung giãn người mà phần áo càng kéo gần về phía vùng nguy hiểm, Taeyeon nuốt nước miếng. Hai lần thấy những thứ không tốt cho sức khỏe như vậy làm người đàng hoàng như Taeyeon cũng muốn động tình. Taeyeon căn bản trước nay chưa từng yêu ai nên tất nhiên cũng chưa từng nảy sinh ham muốn với bất kì ai, nhưng mà đối với cô bé này lại nảy sinh cảm giác muốn chiếm hữu. Taeyeon suy nghĩ có phải mình đang phát sinh tình cảm với cô bé này hay không.

Miyoung ngã lên giường rồi nhích người về phía một bên chừa chỗ cho Giáo Sư yêu quý, nàng đang rất hưng phấn khi được "ngủ" cùng Taeyeon, thầm thương trộm nhớ 1 năm rốt cuộc cũng chiếm đóng được nửa cái giường của người ta rồi.

"Giáo Sư làm gì vậy?"

Miyoung thất vọng hỏi khi thấy Taeyeon trải mền nằm dưới đất, đừng nói làm nàng mừng hụt nha. Thật không phong tình xíu nào.

"Ngủ." Taeyeon trả lời rồi nhắm mắt muốn quên đi thân hình câu dẫn của ai kia. Miyoung ở trên lò một đầu ra nhìn xuống Taeyeon, ánh mắt ai oán, đáng ghét, mỡ dâng tới miệng còn hất đổ là sao. Hay giáo sư bị lãnh cảm? Miyoung thắc mắc.

"Giáo sư."

"Uhm?"

"Giáo sư có người yêu chưa?"

Taeyeon mở mắt nhìn Miyoung, khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau khiến tim Taeyeon lại đập liên hồi như lúc nãy.  Miyoung nhìn người nàng thầm yêu mến bao lâu liền nhịn không được mà leo xuống, quyết tâm đêm nay không câu dẫn được Kim Taeyeon thì nàng tuyệt đối sẽ ... ngủ chay cả đời!

"M..i.. young.. trò làm gì vậy?"

"Suỵt." Miyoung đặt một ngón tay nhỏ bé lên môi Taeyeon rồi nở nụ cười ranh mãnh, một tay cầm bàn tay của người kia mà đặt lên ngực của chính mình khiến Taeyeon trợn mắt, cảm nhận nơi mềm mại ấm áp kia ép chặt vào lòng bàn tay mình, Taeyeon nuốt nước miếng. Ôi chúa ơi 16 tuổi đã muốn to hơn 23 tuổi rồi đó, thật không công bằng. Người măng cụt, người bưởi, thiên lí để đâu?

"Miyoung!?" Taeyeon cố rút tay lại nhưng bởi vì Miyoung bé nhỏ đang rất hứng thú với cảm giác từ bàn tay Taeyeon truyền đến nên nàng giữ chặt, không cho bàn tay ấy rời đi.

"Miyoung, đừng làm vậy." Đúng là phụ nữ khẩu thị tâm phi, rõ ràng là rất ưng ý với cảm giác nhu nhuyễn trong tay nhưng Taeyeon vẫn một mực nói không, Miyoung phỉ báng trong lòng, tay Taeyeon trên ngực nàng rõ ràng là có giao động qua lại thế mà Taeyeon cứ làm như bản thân mình là một con Cừu trong sáng lắm không bằng.

Taeyeon ngồi hẳn người dậy và rất nhanh Miyoung đã thuận theo thế của Taeyeon, đặt bờ môi mình ở nơi mà chỉ cần Taeyeon bật dậy thì môi nàng và môi cô ấy sẽ giao nhau vừa khít, hoàn hảo cho 9 chữ "Kim Taeyeon chủ động hôn Hwang Miyoung."

"Hmmmm~" Miyoung nghiêng đầu thưởng thức nụ hôn với người nàng yêu mến bấy lây, mở hé mắt thì thấy Kim Taeyeon ngốc nghếch kia đang mở mắt trân trối nhìn nàng, Miyoung cười mỉm nghiêng đầu ngược lại qua phía bên kia, mấp máy đôi môi của mình.

"Người ta nói hôn nhau là phải nhắm mắt đó~"

Nói xong liền trực tiếp cắn lấy môi Taeyeon một cái khiến cô ấy đau mà mở miệng. Chớp lấy thời cô, Miyoung nhanh nhẹn trượt lưỡi vào trong tìm kiếm người bạn mà cô chờ rất lâu. Đây là lần đầu tiên khi hôn ai đó của Miyoung nhưng cô nàng hoàn toàn thành thạo việc này.

"Xem phim có lợi ghê, hí hí." Miyoung biến thái suy nghĩ, thích thú với đôi môi của Taeyeon nhưng rồi nàng nhăn mày chờ đợi khi tên kia cứ trơ ra như phỗng. Miyoung dứt ra, trề môi.

"Giáo Sư, hôn em đi~"

Và Miyoung rất nhanh đã thỏa được sở nguyện khi đôi môi Taeyeon rất nghe lời nàng, tìm tới môi nàng, nhẹ nhàng mà âu yếm hôn phớt lên cánh môi nhưng rồi chuyển dần sang nóng bỏng và mạnh mẽ khi đầu lưỡi cả hai quấn lấy nhau, trao nhau những yêu thương nồng nhiệt. Hơi thở gấp gáp của Taeyeon phả lên cổ Miyoung khi cô cuối xuống dùng lưỡi liếm lên cần cổ của nàng làm nàng rùng mình, rên lên trong vô thức.

"Giáo sư .. hmmm ..."

"Gọi tôi là Tae đi." Taeyeon âu yếm bờ môi của Tiffany, nhắc nhở cô học trò bây giờ đã là người yêu của mình cách xưng hô cho tình cảm. Cô hôn lên cánh mũi cao của Miyoung rồi nhìn sâu vào mắt nàng.

"Miyoung."

"Tae..Taeyeon.."

Taeyeon để cho hai cánh tay Miyoung ôm quanh cổ mình rồi một tay luồn xuống hai đùi Miyoung rồi bế thốc nàng lên, cảm nhận mình được nằm trong vòng tay của người mình yêu, Miyoung ngăn không được cảm giác hạnh phúc đang ào ạt tràn tới.

Đặt bạn gái của mình lên giường, Taeyeon dịu dàng trải từng nụ hôn lên khuôn mặt của Miyoung, ngắm nhìn khuôn mặt đê mê của cô ấy cũng đủ làm thân thể Taeyeon động tình. Cô dang rộng hai chân Miyounh ra rồi chen thân mình vào giữa, hạ người xuống rải nụ hôn của mình xuống cần cổ của Miyoung, Taeyeon thì thầm.

"Tae sẽ nhẹ nhàng với em cho dù đây có phải là lần đầu tiên của em hay không."

Cô nói, tuy rằng có chút buồn bã nhưng chỉ cần Miyoung yêu cô thì hai chữ trinh tiết kia căn bản không có quan trọng.

"Taeyeon à, chưa từng có ai dang chân em ra cho tới khi Tae xuất hiện." Miyoung xấu hổ nói, Taeyeon nghĩ nàng là loại người gì đây, trong mắt Miyoung chỉ có Taeyeon nên cái này, Miyoung nheo mắt nhìn nơi giữa hai chân mình "Cái này...em để dành cho Tae."

Miyoung liếc xéo rồi nhéo cái mũi google của người yêu, thật là xấu xa quá đi, nghĩ người ta là loại con gái dễ dãi có thể lên giường với bất kì ai hay sao, Miyoung chỉ yêu thích một mình Taeyeon, ngoài Taeyeon ra thì nàng tuyệt đối không muốn nằm dưới thân ai khác.

Taeyeon hạnh phúc tột cùng khi nghe người yêu nói, hôn nhẹ lên cánh môi hờn dỗi của ai kia khi bị hiểu lầm, Taeyeon dỗ dành âm yếm.

"Cám ơn em đã để dành nó cho Tae."

Nụ hôn phớt trên cánh môi cứ hạ thấp hạ thấp dần cho đến khuôn ngực đầy đặn của Miyoung, Taeyeon run rẩy tháo từng chiếc khuy áo, bờ ngực vì thế mà dần lộ ra dưới chiếc bra trắng tinh tế trong sáng nhưng không kém phần khiêu ngợi.

Miyoung níu cổ Taeyeon xuống trao cho cô nụ hôn say đắm ~ bản thân khát khao người bên trên đến mức thân phía dưới cứ cuồng loạn mà va đập, Miyoung thật sự muốn Taeyeon yêu mình thật mãnh liệt đêm nay, trong đêm nay Miyoung sẽ đem hết tất cả tình cảm mà nàng cất giấu một năm qua cho Taeyeon biết khi cô ấy đang dần chiếm lấy mình, chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ làm phía dưới kia của Miyoung trở nên hốt hoảng.

Nhận thấy sự vội vã của bạn gái nên Taeyeon không chân chừ quá lâu mà cuối người xuống mút mạnh ngực của bạn gái, đầu ngực vì thế mà rất nhanh liền sưng cứng, ôm nó trong tay và bóp cảm giác thật mềm nhuyễn, so với đậu hũ lại còn mền hơn. Taeyeon thích thú bóp càng mạnh hơn nữa làm Miyoung bên dưới rên lên trong thổn thức, Miyoung luồn hai tay vào lớp áo ngủ của Taeyeon rồi kéo xuống, Taeyeon không hề mang áo ngực, điều này 100% khiến Miyoung hoàn toàn hài lòng.

"Hmm~"

Miyoung rên lên một tiếng đầy thõa mãn khi Taeyeon cắn nhẹ ngực mình, mân mê nó bằng răng khiến Miyoung cảm thấy vừa đau vừa tê tê đôi chút, vẽ những vòng tròn vô định lên tấm lưng trần của người bên trên, Miyoung hồi hộp đón nhận những cảm giác mà Taeyeon sắp mang lại. Bàn tay Taeyeon luồn lách trên ngực nàng rồi chạy xuống eo nàng mải miết ở đó, Miyoung nôn nóng, nơi kia như dòng suối đang chảy róc rách khao khát được chạm vào thế mà tên này dường như lại cố tình trêu trọc, không chịu xuống dưới mà yêu thương.

"Tae ... xuống dưới đó đi." Miyoung nài nỉ.

"Xuống đâu? Xuống giường hả? Tae không xuống đâu."

Miyoung xấu hổ muốn chết, giờ phút này Taeyeon còn muốn trêu chọc nàng, làm Miyoung chỉ muốn một cước đá tên đó lăn xuống giường, nhưng chưa kịp động thủ thì nơi kia đã bị một vật ướt át liếm qua làm Miyoung tay vò chặt drap giường trong sự tấn công bất ngờ.

Lưỡi Taeyeon mân mê và ve vuốt nơi kín đáo của Miyoung, cảm nhận được mật ngọt của nàng tuôn trào dây ra cả cằm của Taeyeon, cô cười thích chí. Đẩy mạnh lưỡi hơn để tạo sự khoái cảm cho người yêu nhưng không sâu quá, Miyoung vẫn còn lần đầu, Taeyeon vẫn muốn để dành điều này cho bàn tay của mình. Cong lưỡi để chạm vào điểm G của Miyoung, nàng cong người lại, đầu ngửa ra sau cho khoái cảm cứ đánh úp vào cơ thể, bàn tay vò rối đầu tóc của người kia thay cho những lời rên rỉ, Miyoung cắn môi, chết tiệt, Taeyeon có phải hay không là vui vẻ với rất nhiều người rồi nên mới thành thạo như vậy, Miyoung mơ hồ suy nghĩ.

Taeyeon trườn người lên người Miyoung, bờ môi tìm đến nhau rồi quấn lấy nhau, chia sẽ dịch vị lẫn dịch tình cho nhau, Miyoung hưng phấn đến tột cùng khi bàn tay Taeyeon đang chạm đến nơi kín đáo kia, sẵn sàng biến Miyounh thành người phụ nữ dành cho riêng mình.

Taeyeon xoay nhẹ ngón tay bên ngoài làm Miyoung vặn vẹo cơ thể, một tiếng "Um~" phát ra, Miyoung bây giờ thân thể đỏ ửng, rất nhanh liền nảy lên đòi hỏi sự tiếp xúc, Taeyeon cười mỉm, dùng môi phủ lên đôi môi của Miyoung rồi đẩy mạnh tay mình vào trong làm Miyoung cong người thét lớn, đời con gái thế là ... bái bai ~~

Mà thôi quên đi, Miyoung thực sự không để tâm cho lắm khi ngón tay của Taeyeon đang nằm im trong nàng để xoa dịu cho cơn đau đớn vừa nãy, hai chân nàng quấn quanh eo Taeyeon, đầu rúc vào hõm cổ Taeyeon mà thở nặng nề.

"Em đau quá ..." Miyoung không cần nhìn cũng hình dung dòng nước ấm màu đỏ kia đang chảy dọc theo ngón tay Taeyeon rồi lan ra drap giường.

Taeyeon hôn lên má người yêu trấn an, dụ hoặc nói.

"Tae sẽ dịu dàng với em." Lời trấn an kinh điển trong các tiểu thuyết mà Miyoung đã từng đọc qua, với thâm niên đọc truyện của nàng thì đừng bao giờ tin vào tên nằm trên bạn những lời mà hắn nói vì căn bản, nhẹ nhàng thì có nhưng sau đó rất là dữ dội, dữ đến mức hôm sau ngay đến cả nhích người cũng còn thấy đau. Miyoung ớn lạnh gáy, cảm giác Taeyeon trên đầu mọc thêm đôi tai vàngay trên cái mông, mọc thêm cái đuôi dài màu xám, Miyoung đưa tay rờ rờ mông Taeyeon. 

"Không có đuôi?"

"Sao lại có đuôi???" Taeyeon ngớ ngẩn hỏi.

"K-Không có gì đâu, chúng ta.. tiếp tục đi...."

"Em đừng lo lắng, Tae sẽ dịu dàng với em thật mà." Taeyeon âm yếm hôn lên đỉnh đầu nàng.

Hai chữ dịu dàng kia đều làm bay biến hết tất thảy mọi sự đau đớn trong nàng, Taeyeon cử động nhẹ ngón tay, âm thầm theo dõi nét mặt Miyoung, hai chân mày co lại rồi từ từ giãn ra, Taeyeon hài lòng. Thời khắc cuồng nhiệt rốt cuộc cũng đã đến.

"Thoải mái đi nào bé cưng, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi nên hãy cứ rên những gì em muốn."

Miyoung sốc nặng, hình tượng Giáo Sư cao cao tại thượng đã bị đổ vỡ lòi ra tên siêu cấp đại biến thái. Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bên dưới lại truyền tới cảm giác sung sướng, Taeyeon tăng nhịp độ nhấp vào bên trong nàng, bức tường thành bên trong Miyoung thít chặt ngón tay cô.

"Um .. ah ... ah ah ... hm ... Ughhh .. "

"Rên tên Tae đi, rên to vào." Taeyeon tăng lực đạo ở cánh tay, rất hứng thú với những lời động tình từ Miyoung.

"Tae..Taeyeon...Hmmmm..."

Taeyeon cho thêm một ngón tay vào khi cảm thấy bên trong Miyoung giãn mở, Miyoung rung người với sự ma sát của Taeyeon, thành giường cứ liên tục đập vào tường nhưng Taeyeon không quan tâm cho lắm, cô cứ hoang dại mà chiếm lấy thân thể Miyoung, nơi đó cứ tuôn trào mật tình làm tăng độ trơn nên tay Taeyeon không cần dùng sức nhiều thì vẫn có thể trôi sâu đến tận cùng ~ Căn bản hoàn toàn không hề thấy sự dịu dàng, Miyoung bị lừa rồi.

"Taeyeon ... ah .. ah .. Taeyeon .. "

Miyoung ôm chặt đầu Taeyeon, run rẩy trong từng khoái cảm ..

"Em .. um ... Em ..ahh thích.. Tae.. uhhhhh..."

"Tae cũng thích em." Taeyeon dùng ngón cái chạm lên âm vật của cô bé, mong chờ lời thổ lộ con nít của Miyoung.

"Em... hmmm ... ah ... thích Tae 1... ôi... em tới ... ahhhhhh..."

Miyoung co rút người, từ bên trong tuôn trào ra như lũ, Taeyeon cười khoái trá với lời tỏ tình của Miyoung bé bỏng, hôn lên trán người yêu, cô thì thầm.

"Em thích Tae 1 gì ?"

Miyoung nhắm mắt thở mệt mỏi, không phải do tên kia thì nãy giờ nàng cũng đã tỏ tình xong rồi, hé một mắt nhìn Taeyeon, Miyoung đẩy mạnh vai người yêu.

"Em thích Tae 1 năm rồi,vậy đấy."

"Lâu vậy sao?" Taeyeon ngạc nhiên, cô học trò này mà lại thương thầm mình 1 năm rồi.

"Biết điều gì làm em thích ở Tae đầu tiên không?"

"Điều gì?"

"Đó là lần đầu tiên Tae bị xô nước lau nhà từ trên lầu ba vô tình đổ xuống đó, há há, khoảnh khắc đó .. đáng yêu vô cùng nha."

Taeyeon đen mặt, Miyoung gài hàng người yêu thành công nên cười rất tươi, Taeyeon vì nụ cười của người đẹp mà bao nhiêu sự quê độ đều biến mất, cô cuối xuống rồi tình tứ hôn lên mũi Miyoung, cạ mũi mình vào vũi nàng, cô nói nhỏ.

"Còn biết Tae thích điểm gì ở em đầu tiên không?"

"Hmmm.. không.. " Miyoung suy nghĩ rồi trả lời, bản thân cũng rất tò mò với việc Taeyeon thích điều gì ở mình đầu tiên.

"Đó chính là lúc em mang chiếc váy màu caro đỏ và chạy đi, lòi cả quần lót hòng hòng bên trong í."

Miyoung nghe xong liền muốn cắn lưỡi, Taeyeon xem ra là Sói đột lốt Cừu, biến thái quá chừng luôn.

"Sau này đi học tốt nhất mang váy dài, loại váy ngắm như vậy em căn bản chỉ mang khi ở gần tôi thôi, bé cưng."

Nói xong liền tuột xuống đâu đó dưới hai chân Miyoung, bái bai Miyoung, đêm nay coi bộ nàng sẽ bị ăn sạch sẽ, ăn đến xương cũng bị mút sạch, chiến đấu an toàn nha~~~~

~~~~~~~~

Taeyeon tựa lưng vào cánh cửa của nhà bếp ngắm nhìn bộ dáng khổ sở của Miyoung khi loay hoay với bữa ăn sáng mãi chưa xong, hết cháy khét lại tới lại chưa chín. Miyoung chán nản trề môi, ai bảo từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư được cưng chiều. Miyoung thực sự oán hận khoản thời gian trước kia không nghe lời mẹ giảng về bếp núc để giờ đây là tự làm khó chính mình.

Taeyeon cười khúc khích đằng sau nên làm Miyoung quay lại, nhìn bộ dáng vị Giáo sư đáng ghét kia chắc chắn là đang cười chê mình làm Miyoung phát ghét.

"Cười cái gì chứ?"

"Thấy dễ thương thì cười thôi mà."

"Dễ thương gì, Tae khi dễ em thì có."

"Nào có đâu." Taeyeon bước tới, tay đặt gọn lên hai mu bàn tay của nàng, ôm gọn lấy nó rồi thủ thỉ.

"Bếp của Tae lúc nào cũng vắng lặng, mọi ngày dường như đều giống nhau, nếu không phải ăn bánh bao ngoài đường thì cũng là mì tôm, tuyệt đối không bao giờ Tae làm thức ăn ở bếp."

Taeyeon thủ thỉ với người yêu tựa như đã yêu nhau lắm rồi, chiếc cằm của cô đặt lên vai nàng, cô nghiêng đầu hôn lên cánh môi của người kia, lời nói từ nụ hôn truyền tới tai Miyoung nghe ngọt lịm.

"Nhưng giờ thì khác bởi vì Tae có em rồi, em mỗi ngày đều sẽ làm bếp cho Tae, vì vậy mỗi ngày em đều phải ghé qua đây nhé bởi vì Tae sẽ nhớ em lắm đấy."

Miyoung nhoẻn miệng cười trong nụ hôn sau khi được Taeyeon bế thốc đặt nàng lên trên thành bếp với Taeyeon chen ở giữa hai chân nàng.

"Nhưng em nấu ăn dỡ lắm, Tae xem, đến trứng còn không biết chiên."

Miyoung nhỏ bé nói, cái miệng nhỏ nhắn chu ra làm Taeyeon chỉ muốn cắn nàng một cái.

"Tae sẽ dạy cho em nấu, và còn một điều nữa."

"Điều gì?" Miyoung thắc mắc, bộ dáng dường như rất nghiêm túc học hỏi.

"Đó chính là Tae luôn thích ăn món chính trước khi ăn món khai vị."

Rướn người lên hôn Miyoung, hai tay ôm chặt eo nàng. Miyoung cũng rất hiểu ý nên nàng quàng chân quanh eo cô, Taeyeon khéo léo ôm và đi tới phòng ngủ đặt Miyoung xuống giường, ánh mắt dịu dàng nồng ấm nhìn Miyoung làm tâm can nàng nhốn nháo, Taeyeon cuối người phủ từng nụ hôn của mình lên từng cm cơ thể của Miyoung. Lắng nghe âm thanh hoan hỉ nơi đâu từ phía dưới Miyoung gọi mời Taeyeon, nàng cắn môi e thẹn, chờ đón tình yêu của Taeyeon đưa mình tới đỉnh cao của sự tuôn trào hạnh phúc.

Ngoài trời, mưa lất phất rơi.

~~~~~~

Seoul bây giờ đang vào mùa mưa, những giọt mưa rơi trắng xóa cả một vùng trời khiến ai nấy cũng đều tranh thủ vội vã về nhà, không ai rảnh rang mà ngoái nhìn lại hai người nhỏ bé trong góc phố kia đang ôm nhau tình tứ.

Taeyeon nghiêng đầu đặt lên môi Miyoung nụ hôn nhẹ nhàng, chiếc ô trên tay cô từ từ nghiêng về phía lưng của Taeyeon để che đi khoảnh khắc xinh đẹp của hai người. Đôi môi rời ra, môi Miyoung bởi vì được Taeyeon yêu thương nồng nhiệt nãy giờ nên rất nhanh liền đỏ ửng, nàng cắn môi, nũng nịu.

"Taeyeon hư quá."

"Chẳng phải em nói muốn ăn khoai lang sao?"

Miyoung liếc xéo Taeyeon, chậc lưỡi, vị ngọt của khoai lang vẫn còn đang lan tỏa trong miệng. Hôm nay là chủ nhật nên Taeyeon rất vui vẻ mà đưa nàng đi chơi nhưng ai ngờ vừa ra khỏi nhà thì trời liền đổ mưa, Miyoung thở dài nhìn bầu trời đen xì như cục kít chó.

"Nhưng đâu phải là cách này." Miyoung đánh nhẹ vào vai người yêu, cảnh cáo cái tật hôn hít tự nhiên nơi công cộng của người yêu mình.

"Oh thôi nào, em thật sự là thích chết đi được mà, đúng không?" Taeyeon khịt mũi cười lớn, bẻ một mẩu khoai lang nhỏ đưa lên miệng Miyoung, lần này là đút chân chính không lợi dụng, Taeyeon cười xòa.

"Này thì không hư hỏng nữa, nha?"

Miyoung nguýt dài, sau đó tranh thủ Taeyeon không để ý cắn mạnh lên tay Taeyeon, thuận thế lấy lưỡi cuỗm mất mẩu khoai lang nhỏ trong tay cô, nàng cười thích chí.

"Đau Tae >"<."

"Cho Tae chừa cái tội lợi dụng em."

"Bàn tay Tae mà đau là em sẽ thiệt hại rất lớn đó nha~" Taeyeon kéo dài giọng cảnh cáo đùa giỡn.

"Còn nói nữa em cắn nát lưỡi Tae luôn."

"Để xem thử xem, Tae cũng muốn thử lại.

"Khoan ... hmmmmm.."

Taeyeon tranh thủ ôm hôn Miyoung, chiếc lưỡi đùa giỡn với bờ môi của Miyoung khi cô liên tục dùng nó để cù léc môi Miyoung làm nàng nhột muốn chết. Miyoung nhéo hai lỗ tai của Taeyeon nhè nhẹ ý như muốn cảnh cáo cấm Taeyeon cù nữa và cuối cùng Taeyeon cũng dừng. Hai người cứ đứng hôn nhau mãi dưới chiếc ô như thế trong khi mưa bên ngoài đang càng ngày càng lớn nhưng nhiệt độ giữa hai cơ thể kia lại cứ gia tăng không ngừng. Nhũn cả cơ thế dưới nụ hôn nóng bỏng của Taeyeon nên Miyoung yếu đuối tựa hết cả người vào thân người cao lớn kia, vị Giáo Sư 23 tuổi mở mắt nhìn nàng, nàng thấy cả trong mắt người đó toàn bộ đều là hình bóng của nàng. Miyoung rùng mình khi đôi mắt màu nâu hổ phách vẽ thành hình trăng khuyết cùng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai. 

"Đêm nay ở với Tae nha em."

Miyoung thẹn thùng gật đầu, Taeyeon hôn lên má nàng rồi cùng nhau rời khỏi nơi họ vừa đứng.

~~~~~~~

Miyoung thực sự yêu Taeyeon đến chết đi được. Yêu những khoảnh khắc cô ngồi nghiêm túc lật giáo án và chăm chỉ làm việc, hoặc là cách cô bước đi đầy uy nghiêm, giọng nói dõng dạc trước hàng ngàn học sinh mà giảng giải, tất cả đều thu hút Miyoung khiến nàng ngồi ở dưới nhịn không được mà muốn hét lên người tài giỏi đạo mạo trên bục giảng kia chính là người yêu của mình.

Taeyeon đi ngang Miyoung, mắt từ xa đã thấy nàng lén nhìn mình, Taeyeon nhếch môi, đặt hai bàn tay ra phía sau lưng làm thành kí hiệu riêng chỉ có hai bọn họ mới hiểu, Miyoung e thẹn đỏ mặt, quay sang Sooyeon, nàng nói.

"Sooyeon, mình đau bụng quá, lát cậu điều khiển lớp dùm mình nha."

Mặc kệ Sooyeon có đồng ý hay không thì Miyoung đã chạy vụt đi mất dạng, bỏ lại Sooyeon đang rủa xả đằng sau.

"Gì vậy chứ, một ngày không biết đi tè hay đi ị mấy chục lần, ăn với uống cho lắm vào."

Sooyeon trách mắng Miyoung mà nào đâu biết lý do kia chỉ là cái cớ để Miyoung trốn đi. Lý do thực sự khiến Miyoung đa phần vắng mặt vào những buổi chào cờ hay giờ nghỉ trưa thì chính là lúc này đây, khi chiếc áo đồng phục của Miyoung dần dần được bàn tay ai kia mở bung từng chiếc cúc, để lộ bờ ngựa chưa phát triển đầy đủ trong chiếc bra đen gợi cảm và đầy kiêu hãnh, Taeyeon nhếch miệng.

"Trò Miyoung lúc nào cũng ăn mặt kiểu này sao?"

Miyoung ngã đầu ra sau vai của người kia, miệng hơi hé ra, mắt nhắm nghiền lại.

"K..hông.." Nàng yếu ớt trả lời, mỗi lần đối mặt với Taeyeon, không hiểu sao nàng lại yếu đuối đến lạ thường, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Taeyeon thì cũng đủ để Miyoung ngã sâu trong sự mê đắm của bản thân.

"Trò Miyoung hôm nay còn biết nói dối nữa cơ đấy."

Taeyeon âu yếm hôn lên cổ Miyoung, nhấn mạnh chữ "Trò" làm bật lên mối quan hệ khó nói giữa họ khiến Miyoung cảm thấy mình bị kích thích, luồn tay vào bóp nhẹ ngực của nàng, nghe âm thanh Miyoung bên tai mình thở nặng nề cũng đủ để Taeyeon biết mình cần phải làm gì để đưa Miyoung thoát khỏi sự khó chịu này.

Taeyeon đưa tay chạm tới chiếc quần lót nằm dưới váy của Miyoung rồi dùng ngón trỏ của mình kéo nó xuống, Miyoung như muốn ngất đi trong hành động âm yếm của Taeyeon dành cho mình khi Taeyeon kéo chiếc quần lót ra khỏi nơi đó, quay quay nó trong ngón trỏ trước mắt Miyoung, tay còn lại đặt lên nơi nữ tính của nàng mà nhẹ nhàng xoa nắn.

"Kì .. cục ..."

"Miyoung lúc nào cũng nói dối lương tâm hết." Taeyeon mắng yêu, bàn tay dùng sức mạnh hơn khiến Miyoung một phát như muốn chạm đỉnh.

"Tae ..."

"Miyoung, Tae yêu em."

Taeyeon thì thầm bên tai Miyoung, 3 chữ đầy ý nghĩa này còn muốn đem Miyoung ném lên thiên đình nhanh hơn cả bàn tay ở dưới. Mồ hôi Taeyeon rịn ra ướt cả cổ áo sơmi trắng, Miyoung hai tay ôm lấy đầu của Taeyeon, rùng mình mạnh mẽ với những gì người yêu mang lại.

'Rầm'

4 người từ đâu chạy vào phá tung cánh cửa phòng học vốn đã bỏ từ lâu, hai trong số đó là Gyuri cùng với cha cô ta, hai người còn lại Taeyeon nhìn có chút quen mắt nhưng lại không biết là ai.

"Ba..mẹ..."

Miyoung lên tiếng ngỡ ngàngg, từ trên người Taeyeon tuột xuống. Nhanh chóng giật lại quần lót của mình trên tay Taeyeon mà mang vào. Thân thể bởi vì đang dần leo tới đỉnh nên có chút run rẩy và mệt mỏi, Miyoung nắm một cánh tay của Taeyeon, ánh mắt nàng lo lắng cùng bất an sợ hãi nhìn cô.

Taeyeon cười nhẹ đáp lại ánh mắt lo lắng của Miyoung "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Nhưng nói thì luôn luôn dễ, bị bắt gặp trong tình trạng như vầy muốn ổn cũng không hề ổn chút nào. Cô nhìn báu vật bé nhỏ trong tay mình, không được, tuyệt đối không được đánh mất Miyoung.

"Theo ta về."

Thanh âm trầm ấm mạnh mẽ của ba Miyoung vang lên kéo Taeyeon về thực tại, ông đi tới kéo Miyoung về phía mình nhưng rất nhanh Taeyeon cũng nắm lại tay Miyoung, nhất quyết không cho nàng rời đi.

"Cô làm gì vậy, buông tay con bé ra."

"Thưa bác, cháu chỉ là đang nắm giữ hạnh phúc của chính mình." Taeyeon bình thản đáp.

"Hạnh phúc? Ý cô là cô yêu con bé?, đừng đùa với tôi, tôi sẽ kiện cô đến mức phải mất việc đấy."

Ông đe dọa Taeyeon, mẹ của Miyoung một bên nhìn thấy tình hình căng thẳng liền nhịn không được mà chạy tới bên Miyoung, hai hàng nước mắt chảy dài không ngưng.

"Miyoung, về với mẹ đi con, đừng để cuộc đời mình bị hủy hoại trong tay loại người này."

Miyoung cắn môi, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ bị bắt gặp trong tình huống này. Nàng cài lại nút áo của chính mình rồi nhìn Taeyeon, ánh mắt xao động cầu xin sự giúp đỡ bởi vì Miyoung vốn dĩ vẫn còn là một đứa trẻ, 16 tuổi tuy không còn nhỏ nhưng vẫn chưa phải là lớn. Ứng xử thế nào hoàn toàn là điều nàng chưa từng được học, run run rẩy rẩy nhìn bản thân mình bị níu kéo giữa gia đình và người yêu, một bên là tình và một bên lại chính là hiếu, chặt đứt bên nào cũng khiến bản thân nàng chịu một sự tổn thương không hề nhỏ.

Taeyeon nắm chặt hai vai Miyoung, cô không hề sợ việc bị phát hiện nhưng cô sợ nhất chính là việc Miyoung rời xa cô, cô bước lại gần Miyoung thì thầm hai chữ "Đừng đi." vào tai nàng. Taeyeon cả đời chưa bao giờ biết đến hai chữ mất mặt là gì, càng không để tâm đến việc nó sẽ ảnh hưởng cô ra sao, cô bây giờ chỉ sợ nhất việc Miyoung rời xa mình, không được nhìn thấy Miyoung đó mới chính là nỗi sợ hãi đối với Taeyeon. Từ ngày mở cửa căn nhà của mình để đón nhận bước chân của cô bé này vào nhà thì Taeyeon đã xác định đây là người mà cô sẽ yêu thương và gắn kết cả đời, nói có vẻ nghe cổ tích nhưng chẳng phải ai trong thế giới này cũng đều muốn một lần được trải qua cổ tích như thế này hay sao, vì người mình yêu đấu tranh giành lấy hạnh phúc. Taeyeon mỗi ngày đã dần quen với việc có Miyoung bé nhỏ chí chóe bên cạnh nên bây giờ bỗng nhiên từ đâu nhảy ra sự tranh đoạt không đáng có nên Taeyeon thâm tâm rất sợ hãi, cô nghiêng đầu nhìn Miyoung, cầu mong có thể tiếp thêm sức mạnh cho con người bé nhỏ này.

"Miyoung, theo ta về!" Lại một lần nữa ba Miyoung cất giọng lên tiếng, bộ dáng là nhất quyết không nhượng bộ.

Miyoung nuốt nước miếng, nhỏ hay lớn chỉ cần thử thách một chút liền biết ngay, Miyoung bé nhỏ sợ hãi đến run cả đôi bàn tay, Taeyeon thấy vậy liền nắm chặt tay nàng mà kiên định hai chữ.

"Đừng đi."

"Con không đi, con không rời xa Taeyeon đâu."

Miyoung nói cứng xong liền nắm chặt lấy cánh tay của Taeyeon, bộ dáng kiên định làm Taeyeon phấn khởi, chỉ sợ Miyoung rời xa cô, nay nàng đã không đi thì từ giờ chẳng còn gì phải sợ, đuổi việc ở nơi này thì tìm việc ở nơi khác, Taeyeon căn bản thừa tự tin về kĩ năng tự nuôi sống bản thân mình..à không, vây giờ là thêm một cô bạn gái nữa.

"Miyoung, ba có nói con được quyền chọn lựa không?" Ông cười , nụ cười mang theo tia khinh bỉ.

"Giáo sư Kim Taeyeon, con gái tôi hiện tại chỉ mới 16 tuổi. Vậy giữa việc đi tù vì quan hệ với trẻ vị thành niên, hoặc lựa chọn được tự do với việc phải rời xa con gái tôi thì điểm này cô biết rõ lợi hại chứ?"

Miyoung xanh mặt khi nghe đến việc Taeyeon phải đi tù, nào đâu ra cái lý đó. Nàng đã đủ lớn để có thể tự quyết định trao gửi bản thân mình cho ai, yêu thương chính là tự do cá nhân nhưng ba nàng dường như lại cố tình không hiểu điểm này.

"Ba không được kiện."

"Tại sao lại không được kiện."

"Con yêu Taeyeon, là bản thân con hoàn toàn tự nguyện, ba có kiện thì con cũng không thừa nhận đâu."

"Con nghĩ ngành pháp y có mặt trên đời này để làm kiểng à, Miyoung?"

Bố nàng khinh bỉ nhìn Taeyeon mà nói, hàm ý muốn đưa Taeyeon vào tù rất rõ ràng, Miyoung nghe xong liền hoảng hốt, từ lúc yêu nhau thì Taeyeon "yêu" nàng rấtt nhiều lần nên chỉ cần để pháp y khám qua liền có thể biết đã quan hệ hay chưa, nghĩ đến đây Miyoung hoảng lại càng thêm hoảng, nàng nhìn Taeyeon, người nãy giờ vẫn im lìm không lên tiếng.

"Sao Taeyeon, hãy lựa chọn đi, đóng kịch đủ rồi đó Taeyeon à. Hãy tránh xa con bé ra và buông tha cho nó, đừng dùng bàn tay nghèo đói hạ lưu của cô mà đụng vào người con bé. Tôi nói cho cô biết nếu không phải do Miyoung sống chết đòi ở bên cô thì tôi đã một cước đá cô vào chốn lao tù rồi chứ đừng nói đến để cho cô hai sự lựa chọn này. Hãy biết điều một chút, Taeyeon à."

Taeyeon biểu tình trước sau vẫn như một, im lặng và không lên tiếng. Miyoung sợ hãi nhìn Taeyeon, nàng thật sự rất yêu con người này, thầm tương tư 1 năm mới có thể bước vào được thế giới của người đó nhưng không thể ngờ được rằng có một ngày chính bản thân mình là nguyên nhân khiến người đó đi tù, càng nghĩ càng hoảng hốt, Taeyeon là điều mà nàng yêu thương nhất, nàng tuyệt đối sẽ bảo vệ Taeyeon cho dù trái tim nàng sẽ rỉ máu với quyết định của chính mình.

"Con về với ba."

Miyoung lên tiếng, đánh tan niềm tin của Taeyeon. Cô ngỡ ngàng nhìn nàng, mới lúc nãy còn kiên định không đi thì ngay lúc này lại buông lời từ bỏ. Taeyeon tổn thương đến mức muốn quỵ ngã, tận thâm tâm như có hàng ngàn vết dao cứa qua khiến Taeyeon đau muốn khóc nhưng kì lạ lại chẳng thể rơi được một giọt nước mắt nào ngoài việc chỉ biết đứng như chôn chân tại chỗ.

"Em nói gì Miyoung, em nói lại lần nữa đi."

"Taeyeon..nghe em.." Miyoung thổn thức cầu xin.

"Tôi không muốn nghe, em đã nói là sẽ ở lại bên tôi mà. Miyoung, tôi thực sự không sợ bị mất mặt, càng không ngại vì em mà chịu mấy năm tù, Miyoung, xin em đừng đi."

Gyuri nãy giờ đứng một bên nhìn bộ phim lâm li bi bát mà giận sôi gan, chẳng trách trước giờ cô tán tỉnh mãi Taeyeon cũng không đổ, thì ra là chỉ thích "gặm cỏ non".

"Chả trách người ta thường hay nói càng đạo mạo thì càng bệnh hoạn, Kim Taeyeon, hahaha, cô chính là tấm gương chói sáng đấy." Gyuri dè bỉu, cô thực ra không quan tâm việc Taeyeon có cưỡng đoạt ai hay không mà chỉ là quan tâm tới việc mình bị Taeyeon lãnh lạc, không thèm nhìn tới. Nên lần này phải ra sức mà thóa mạ Taeyeon, càng nhìn càng tức, cô có điểm nào thua con bé chưa phát triển đó?

"Ngậm cái mõm thối của cô lại ngay cho tôi!"

Taeyeon đe dọa, tay nắm chặt lại thành nắm đấm, giờ phút này ai muốn cướp Miyoung thì cô sẽ liều mạng giành lấy trừ phi .. trừ phi Miyoung chủ động muốn rời đi ...

"Taeyeon, em xin lỗi..."

"Không, em đừng nói xin lỗi. Làm ơn đi mà, đừng đi..."

Khóe mắt Miyoung rơi lệ, nước mắt chảy xuống hai gò má rồi rơi xuống đất vang lên tiếng 'tách', nghe như âm thanh trái tim đang nứt ra thành từng mảnh, Miyoung lao đến ôm chặt Taeyeon, một lần sau cùng cho tất cả.

"Taeyeon, có một thứ em luôn tin trên đời này đó chính là nếu như chỉ cần có lòng, nhất định chúng ta sẽ tìm lại được nhau. Không được quên em, nhất nhất mỗi ngày đều phải nhớ đến em. Phải chờ em, Tae nhất định phải đợi em. Không được vì không có em bên cạnh mà chán chường rồi đi tìm một ai khác để yêu, phải nhớ em, tuyệt đối không được quên em. Phải nhớ đến những lúc em vì Taeng mà vất vả học nấu ăn như thế nào, nhớ những lúc mặt mày em bí xị khi bị Tae chọc ra sao và cả những lúc Tae yêu em cuồng nhiệt đến mức nào nữa. Tất cả Tae tuyệt đối không được phép quên."

"Xin em đừng nói như vậy Miyoung, xin em đấy, Tae thật sự không sợ gì cả ngoài việc mất em, đừng đi."

Taeyeon nắm tay Miyoung chặt đến mức nổi cả gân xanh, ba của Miyoung thấy thế liền lao vào ngăn cảnh tách đôi bàn tay kia ra "Xin em đấy, ở lại có được hay không?!" Taeyeon giờ đây nước mắt đã thật sự rơi, vẻ điềm tĩnh bây giờ cũng không còn thấy ở ánh mắt nữa mà chỉ thấy toàn là nỗi đau của sự tang thương. Miyoung đau lòng, giờ phút này đối với Taeyeon có bao nhiêu đau thì đối với Miyoung cũng có bấy nhiêu đau, tự động tách bàn tay của Taeyeon ra khỏi tay mình rồi quay lưng bỏ chạy, nghe tiếng la hét đến khản cổ của Taeyeon ở đằng sau cùng với tiếng chửi rủa của ba mình.

"MIYOUNG!!!!!"

"TRÁNH RA ĐỒ GIÁO SƯ BỆNH HOẠN, ÔNG HIỆU TRƯỞNG PHẢI ĐUỔI NGƯỜI NÀY NGAY CHO TÔI NẾU MUỐN TRƯỜNG CÒN TIẾP TỤC ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG."

Sau đó, tất cả bỏ đi. Taeyeon ngã gục lăn người xuống nền đất lạnh, bàn tay còn vương vấn lại chút hơi ấm của Miyoung, tay Taeyeon cuộn lại thành nắm đấm.

"Đi rồi.. đi thật rồi..."

Taeyeon quay cuồng điên dại trong sự hụt hẫng "Em đi rồi, tôi lấy ai làm niềm vui đây Miyoung. Em lừa tôi... tôi đúng là đứa ngốc nên mới đi yêu em.."

"Taeyeon, nhất định Tae phải đợi em."

~~~~~~~

Taeyeon mở toang cánh cửa chính của ngôi nhà, vươn người thoải mái để đón gió biển. Cô đi dọc trên bãi cát ngắm nhìn những cơn sóng thi nhau vỗ đập vào bờ khiến cô đôi khi phải né đi, nhìn lại căn nhà mình từ xa, mọi hồi ức dường như tràn về.

"Sau này sống với Tae, Tae phải mua cho em một căn nhà ở biển đó."

"Em thích biển hả?"

"Ừm, biển rất đẹp, mở cửa ra là liền thấy, hơn nữa về đêm khung cảnh lại rất lãng mạn, Tae nghĩ xem đúng không?"

"Hahahaha, ừ, Tae sẽ mua cho em, nhưng đó là chuyện sau này còn bây giờ thì Tae .... phải ăn bữa chính."

"Yahhhh .. m..ới .. ăn ..mmm.. "

Từng đoạn hồi ức tràn về, nhà ở đây, biển cũng ở đây nhưng người đâu? Taeyeon đã từng rất đau khổ khi Miyoung rời đi nhưng sau cơn quẫn trí thì Taeyeon vẫn chọn cách tiếp tục tin vào những gì Miyoung nói, cố gắng làm việc ở nơi khác để dành tiền và mua nhà ở đây. Nhưng rồi 1 năm 2 năm 3 năm rồi bẵng đi 4 năm, Miyoung đến 1 cái tin cũng không hề nghe thấy khiến Taeyeon ngu ngốc nghĩ rằng có phải mình đã quá tin tưởng hay không. Miyoung lúc ấy chỉ mới có 16 tuổi, lứa tuổi chỉ dành cho những lời nói vốn chỉ được nói ra mà không hề được thực hiện.

Nước mắt lại lặng rơi, Taeyeon lần này đã thực sự mất hết hi vọng.

~~~~~~

Taeyeon đặt lên bàn dĩa trứng chiên nhỏ cùng với 2 chén cơm, cô ngồi xuống và nhìn vào khoảng không trước mặt mình rồi tự huyễn với bản thân rằng người kia luôn luôn vẫn còn ở đây, cầm lên chén cơm và ăn, có cảm giác không có canh nhưng sao cơm vẫn ướt.

'Dingdong'

Taeyeon chùi nước mắt đang chảy ra từ mắt mình, cô hít một hơi, tự hỏi với một ngày chủ nhật thì ai sẽ rãnh mà đến nhà của một vị giáo viên nhàm chán như cô chứ, vâng, là giáo viên chứ không phải là giáo sư, từ cái ngày định mệnh kia thì ba của Miyoung ngoài việc không tống cô vào tù thì đều khiến những thứ còn lại của cô bỗng như bị bốc hơi tất cả. Đúng là người có tiền muốn chiên sống ai thì cũng đều có thể làm được.

Taeyeon vặn nắm đấm cửa mở ra, đối diện với cô là một thân rực lửa trong chiếc váy đỏ của một cô gái, người này ăn mặc cầu kì nên chắc chắn không phải người dân trong thôn, càng không phải phụ huynh của học sinh rãnh rỗi ăn mặc như ca sĩ thần tượng như thế này tìm cô.

"Cô tìm ai?"

"Ôi trời ơi mệt chết em rồi."

Cô gái lạ mặt ngó lơ câu hỏi của Taeyeon trực tiếp đi vào trong nhà, tay thì quạt quạt vào cần cổ của mình làm Taeyeon chưng hửng, xoay người lại định mắng vốn cô gái kia thì lại trợn mắt khi chứng kiến một cảnh tượng khác còn ngạc nhiên hơn nữa. Cô gái kia mông đặt lên bàn ăn của cô, thuận tay cầm đũa gắp một miếng trứng bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, Taeyeon trợn mắt thiếu điều muốn văng luôn con mắt ra ngoài, đừng nói là thần kinh xổng chuồng chết đói lạc vào nhà cô xin ăn nha. Nhưng mà ăn xin  kiểu này coi bộ .. ấn tượng ghê.

"Hí hí, vẫn ngon như xưa nha~~"

"Cô là ai vậy, sao lại vào đây, Yahhhhhh!" Taeyeon hét lên khi cô gái kia tiếp tục lấy trứng chiên của cô mà ăn "Đồ ăn của tôi, ai cho cô đụng vào?"

"Tae xấu, ích kỉ cả miếng trứng với em sao?"

Taeyeon chững lại, "Tae?" một từ này làm thần kinh của cô rung lên không ngừng, đời này ngoài Miyoung thì không ai có kiểu gọi tên cô ngắn gọn và đặc biệt như thế.

"Mi..young..?" Taeyeon thở mạnh, bước chầm chậm tới cô gái trước mắt mình, cố hình dung ra gương mặt của Miyoung khi khuôn mặt kia vốn đã được make up quá kĩ càng.

"No ahnn, em không phải Miyoung." Cô gái mút 10 đầu ngón tay của mình ngon lành rồi cười toe toét. "Vậy cô là ai?" Taeyeon dừng bước, cô gắng điều chỉnh lại mong muốn được một cước đá cô gái vô duyên này ra khỏi nhà."

Cô gái lạ chạy vụt tới nhảy phốc lên người Taeyeon, đôi môi đỏ chót ịn lên má cô một cái làm Taeyeon phát hoảng, đồ ăn cũng ăn hết rồi bây giờ đến cả chủ cũng muốn nuốt luôn sao.

"Em là Tiffany, Tiffany Hwang Miyoung chứ không phải Miyoung."

Lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Taeyeon, cô nhìn chằm chằm người đối diện mình. Miyoung? Có thật là Miyoung, Taeyeon hoài nghi nhìn cô gái này, Tiffany? Taeyeon chưa bao giờ nghĩ Miyoung cũng có tên tiếng anh.

"Sao nhìn em dữ vậy? Đừng nói là .. quên em rồi nha ..."

"Đừng có lừa tôi, Miyoung đâu có mặt hoa da phấn như này."

Miyoung trợn mắt, cực kì mong muốn được lấp đôi guốc phiên bản giới hạn dưới chân mình mà gõ lên đầu Taeyeon, nàng tuột người xuống quay đầu dậm chân giận dỗi đi vào Wc, 5 phút sau quay ra hai tay chống ngang hông.

"Giờ thì sao, giống Miyoung của Tae chưa?"

"Miyoung... là em thật sao?"

Taeyeon như không tin vào mắt mình, cô bước lại gần Miyoung, 4 năm chờ đợi cứ ngỡ là mãi mãi cũng không thể gặp lại người thương nhưng không ngờ hôm nay người ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Bàn tay chạm đến khuôn mặt của Miyoung, Taeyeon bật khóc.

"Đúng rồi, đúng là Miyoung của Tae rồi.. Miyoung, Tae nhớ em."

Taeyeon ôm chặt Miyoung vào lòng mình nhưng rồi chợt thấy có điểm nào không đúng, cô ngước lên, Miyoung bây giờ cao hơn cô cả một cái đầu.

"Há há "

"Em .... tháo giày cao gót ra ngay cho Tae."

Lòng tự trọng của Taeyeon đang bị sỉ nhục một cách nặng nề, Miyoung lém lỉnh cười rồi tháo giày, hai tay quàng lên cổ Taeyeon, nàng vẫn còn nhỉnh hơn Taeyeon một chút.

"Gì vậy chứ." Taeyeon lẩm bẩm, 4 năm thôi mà khác biệt dữ vậy sao, bé con hôm nào đã trưởng thành, biến thành một người phụ nữ quyến rũ, câu dẫn lòng người.

"Hãy chấp nhận sự thật đi Giáo Sư Kim Taeyeon lùn mã tử." Miyoung thè lưỡi trêu trọc làm tên lùn kia ai oán ngước nhìn. Cầm lấy remote Tv, Miyoung tùy tiện bật lên một kênh vừa bật vừa nói " Kim Taeyeon, 4 năm qua em đã làm hết sức để khuếch trương danh tiếng của mình, trở thành Idol, phủ khắp các mặt trận của Tv nhưng tại sao Taeyeon một chút cũng không biết đến cái tên Tiffany vậy?" Miyoung run run đôi vai gầy bé nhỏ, tiếp tục.

"Em về rồi, Tae đợi em lâu quá phải không, em xin lỗi." Miyoung nghiêm túc nhìn Taeyeon, "Tae có phải đợi em rất lâu rồi hay không?"

"Đúng vậy, rất là lâu rồi nên bây giờ Em - Tae - Phòng ngủ!" 

Kéo tuột Miyoung  vào phòng mình, hai người quấn lấy nhau say đắm ~ Miyoung nhảy phốc lên người Taeyeon, nũng nịu thổi từng làn hơi lên cổ của người yêu.

"Đêm nay để em làm chủ."

"Hả .. khoann .. cái gì chứ .. hmmm"

Cánh cửa phòng ngủ khép lại che đi khung cảnh tình tứ, người đã về, tình cũng đã tìm lại được nhau, âm thanh vồn vã của sự hạnh phúc, loáng thoáng giọng nói của Taeyeon văng vẳng.

"Đau quá !! Miyoung, móng tay!!!!!"

"Oh sorryyyyyy >"<"

"Kim Taeyeon, em mỏi lưỡi quá đi."

"Trời ơi đổi kèo, thiệt mệt hết sức."

Miyoung đúng là cả đời chỉ thích hợp nằm dưới, ngón tay cho dù có dài cả tấc thì căn bản vẫn không thể chui lên làm công được. Vậy đi ~

End ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top