[ONESHOT-TaeNy] Lost In Love ( Full + Bonus )
Lost In Love
Author: Kw♠n Rian
Disclaimer: Họ mãi mãi thuộc về nhau
Pairing : TaeNy
Category: Romance
Status: Oneshot ( end )
Rating:…..
-------------------------------------------
-Thưa phu nhân, tôi dẫn cô bé về rồi ạ.
- Ôi, cháu dễ thương quá, ông xem nó này. Đáng yêu quá đi mất
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được về nơi người ta gọi là nhà. Vì sao ư ? Vì tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ đã bị bỏ ra ngay trước cổng cô nhi viện. Không ai muốn có tôi cả. May mắn thay, ông bà Kim đã nhận nuôi tôi, họ nói là nhà chỉ có một người con thì buồn quá, mà Kim phu nhân đã lớn tuổi rồi. Đó là lí do mà tôi được nhận nuôi.
-Từ nay, đây sẽ là nhà của con, Fany
Tiffany là tên mà các sơ nuôi tôi đặt cho tôi. Họ nói lúc tôi cười, mắt tôi cong lại, nụ cười ấy như là một châu báu trên đời nên đã đặt tên cho tôi là Tiffany. Nó cũng có ý nghĩa đấy chứ. Kim phu nhân muốn có tên thân mật nên đã gọi tôi là Fany. Bây giờ tôi mới chỉ 15 tuổi, có quá nhiểu điều phải biết và học hỏi. Nhìn xung quanh, nơi này như là một cung điện trong đôi mắt trẻ thơ của tôi. Ánh mắt tôi dừng lại ở một khung ảnh rất lớn được treo ở chính giữa cầu thang. Là Kim lão gia và Kim phu nhân, còn có một người nữa. là một cô bé. Khuôn mặt tròn trĩnh, hai má phúng phính, trông dễ thương thật, cả nụ cười nữa, trông cứ ngô ngố sao đấy. Nhưng sao từ lúc vào nhà, cô không thấy chị ấy đâu nhỉ.?
-Kim phu nhân, cháu….
-Hãy gọi ta là omma
Ước nguyện lớn nhất của tôi là có một gia đình thật sự. Xem ra giờ nó đang trở thành hiện thực. Cũng vì thành tích học tập vượt trội mà tôi được Kim gia để mắt đến và cuối cùng là được nhận nuôi. Tôi..có quá tham lam không nhỉ, thật lòng là tôi cũng muốn có một người chị nữa. Vì thiết nghĩ, hai chị em có thể tâm sự và chia sẻ tất cả phiền muộn với nhau. Thế thì quá tốt rồi còn gì.
-Omma, con muốn hỏi, người trong hình….
Tôi đưa ngón trỏ nhỏ xíu của mình về khung ảnh
-Ý con là Tae Yeon sao ?
“ Tae Yeon “
-Tae Yeon là chị của con đấy. Nó không lớn hơn con bao nhiêu đâu. Nhưng con bé này cứng đầu lắm, lại ít nói, quậy phá thì không cần bàn đến rồi. Chẳng biết vì lí do gì mà cứ nằng nặc đòi đi du học. Mới bé tí mà….
“ Mình có chị “
-Appa con nói đúng đấy. Omma thương thật, nhưng phải nói con bé quá cứng đầu. Hôm qua là ngày mà Tae Yeon qua L.A du học rồi, không biết chừng nào đứa con cứng đầu này mới chịu trở về.
“ Kim Tae Yeon “
Từ lần đầu tiên nghe cái tên này, thấy được khuôn mặt ấy nữa, trong lòng lại dấy lên một thấy cảm xúc không tên, nó làm tôi cảm thấy bồn chồn, hồi hộp…. Tôi muốn gặp chị ấy….
----------------------------------------
7 năm sau
-Thưa appa, umma con mới đi làm về
-Phó giám đốc của umma về rồi àh.
Trong 7 năm, tôi đã cố gắng hết mình học tập không ngừng, tôi muốn cảm ơn appa và umma đã nhận nuôi tôi. Tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm họ thất vọng. Họ đã cho tôi học những ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc, mua những đồ hiệu đẹp nhất cho tôi. Và tôi có một phát hiện thú vị là tôi khá nghiện màu hồng. Phòng ngủ cho đến bàn chải đánh răng, đều hồng tất. Ông trời không phụ lòng người, chỉ trong 5 năm, tôi đã đủ trình độ để đảm nhiệm một vị trí trong công ty, đó là phó giám đốc của Kim gia. Chức vụ này là do tôi tự mình đạt được đấy nhé, không phải vì là người trong gia đình mà được ưu tiên đâu. Chức vụ càng cao đồng nghĩa với việc trách nhiệm gánh trên vai càng nặng nề hơn. Tôi ra ngoài từ lúc sáng sớm và về khi mọi người trong nhà đã ngủ. Mệt mõi luôn bám lấy tôi. Nhưng mỗi khi nhìn lên khung ảnh đó, chính xác hơn là nhìn thấy chị gái tôi, mọi mệt mỏi đều tan biến. Tôi rất muốn gặp chị ấy………….Đã 7 năm rồi, vẫn chưa được gặp một lần, bưu phẩm hay điện thoại gọi về cũng không.
-Hôm nay con về sớm thế, còn đi làm tóc nữa
-Vâng, hôm nay công ty được nghỉ phép hết ạ. Con nghĩ họ xứng đáng có một ngày nghỉ sau khi hoàn thành hợp đồng với bên Kwon gia thưa omma.
-Tóc mới này, hợp với con đấy
Vui thật, umma và appa có vẻ hài lòng với diện mạo mới của tôi. Tôi đã nhuộm chúng màu nâu hạt dẻ, và uốn một chút ở phần đuôi. Đã là phó giám đốc thì phải ra dáng một chút chứ.
-Appa có một tin vui muốn nói cho con biết.
-Vâng thưa appa ?
-Tae Yeon, chị con, nó sắp về rồi đấy.
-Thật sao ạh ?
Trong lòng tôi rộn ràng hẳn lên. Ôi..cuối cùng cũng sắp được gặp rồi. Suốt 7 năm qua, cứ cách vài tháng là tôi lại hỏi omma về chị gái của mình. Nhưng nhận được chỉ là những cái lắc đầu và thở dài. Họ nói là chị ấy muốn chuyên tâm học nên không muốn có bất cứ liên lạc nào với gia đình.
-Nhà trường vừa gửi giấy báo về đây cho omma, họ nói là Tae Yeon đã tốt nghiệp xuất sắc chuyên nghành Quản lí kinh doanh nên sẽ sớm trở về Hàn .Cỡ 2,3 ngày nữa là con bé về rồi. Appa định nói với con sớm hơn, nhưng lúc nào con cũng bận bịu công việc, nên giờ mới nói cho con nghe. Con vui chứ, chẳng phải con luôn tò mò về con bé sao?
-Vâng , con vui lắm ạh
22 tuổi đầu mà tôi cứ như con nít ấy. Mỗi lần có chuyện vui là lại nhảy tưng tưng trong nhà. Aishhh, để người ngoài thấy chắc mất mặt chết được. Chị àh, chúng ta sẽ sớm được gặp nhau….
-Omma àh, chừng nào chị ấy mới về ạh ?
-Nếu đúng lịch bay thì mốt nó sẽ có mặt ở sân bay đấy
-Vâng. Con xin phép lên lầu
Tôi chào appa và umma rồi tung tăng nhảy chân sáo lên lầu, không cần nhìn lại thì tôi cũng biết umma đang cười tôi
-Ông xem, nó lúc nào cũng vui vẻ thế đấy, chẳng bù cho Tae Yeon
-Hãy để Fany nó giúp Tae Yeon, bà cứ tin ở nó
-------------------------------------
2 ngày sau , 9h30 tối : Sân bay Incheon
-Fany àh, từ từ thôi con
-Umma nhanh nào, chị ấy có thể ra bất cứ lúc nào đấy ạ
Tôi đang nắm lấy cổ tay umma mà kéo đi. Tuy biết bay sẽ đáp xuống lúc 9h20 nhưng vì công việc, tôi đã đến trễ 10p rồi, không biết chị ấy đã xuống sân bay chưa nữa. lần đầu gặp mặt mà trễ nải thế này, sẽ để lại ấn tương không tốt mất.
-Hên thật, máy bay vừa mới đáp xuống. Chúng ta hên thật umma nhỉ ?
Tôi cười tít cả mắt mà nhìn umma đang thở hổn hển. Ôi, lại làm chuyện có lỗi với umma nữa rồi
-Umma, con xin lỗi, umma mệt lắm àh ?
-K..Không sao, con lo mà nhìn đi, Tae Yeon nó sẽ đi chung với một đám vệ sĩ đấy. Hình như nghe nói là bên đấy, nó nổi tiếng lắm.Không biết làm gì mà phải cần bảo vệ đi theo nữa.
-Umma, kìa, có phải chị ấy không ?
Tôi đang hối thúc umma nhìn về phía cổng ra nơi có một tóan vệ sĩ đang đi quanh một người, một cô gái với mái tóc nhuộm màu nâu vàng, còn thêm một vài sợi tóc đỏ nữa, chị ấy đeo kính râm đen,làn da trắng như da em bé, hai bên má phúng phính ấy, không thể nào nhầm được, vì khuôn mặt ấy, tôi đã nhìn mỗi đêm từ lúc về Kim gia mà, không sai đâu , là chị gái tôi, Kim Tae Yeon
-Tae Yeon àh, umma ở đây này.
Umma đang vẫy tay gọi, và hình như chị ấy đã nghe thấy và đang tiến về chỗ chúng tôi đang đứng. Sao mà tôi thấy hồi hộp quá. Trái tim đập không ngừng theo từng bước chân của chị ấy….
“ thình thịch….thình thịch…thình thịch..”
Cái vali đã dừng ngay trước mặt tôi. Chị ấy lấy tay và tháo cái kính râm ra. Khuôn mặt mà 7 năm nay tôi hằng mong đợi …
-Umma vẫn khỏe chứ ạ ? Con về rồi
Chị ấy nở một nụ cười. Mà tôi có thể nói là nó đã làm tôi phải điêu đứng. Nó không giống như cái nụ cười ngô ngố mà cô hay thấy trong khung ảnh, nó hoàn toàn khác hẳn. Nhưng cớ sao, tôi vẫn bị nó thu hút…?
-Ôi, Tae Tae, umma nhớ con chết mất, đã lâu lắm rồi, đứa con hư này, con muốn umma lo chết àh, sao lại không chịu gọi về
Umma đang ôm chằm lấy chị ấy và khóc. Lần đầu tôi thấy umma thế, có lẽ vì quá vui mừng nên mới vậy. Nhìn cảnh họ đoàn tụ thế, tôi lại thấy tủi thân…
-Umma àh, con về rồi mà. Từ nay con sẽ không như trước. Lần này con về là để làm tổng giám đốc của umma đấy.
-Thật sao ? Ôi con gái của umma đã lớn thật rồi
-Còn cô gái này là……..
Tới rồi, Tae Yeon đang dần chú ý đến cô
-Em..em là…..
-Là em gái con đấy, umma đã nhận nuôi Fany sau khi con đi du học. Fany sẽ là em gái của con. Hãy chăm sóc nó như em gái mình
Chị ấy đang nhìn một lượt từ đầu đến chân của tôi, ánh mắt đang dò xét, tôi thì chỉ biết cúi đầu, dí dí hai ngón tay trỏ vào nhau.. ngại quá đi, không biết nói gì cả…
Đột nhiên, khuôn mặt tôi bị một lực nâng lên. Là Tae Yeon. Cằm tôi đang bị chị ấy xoay qua rồi lại xoay lại, ngắm gì mà kĩ thế, tôi có phải là món hàng mà chị ấy sắp mua đâu chứ…
Chị ấy nhếch mép cười một cái, tiến đến gần bên tai tôi làm tôi phải lùi lại vài bước nhưng chị ấy đã choàng tay ôm lấy sau lưng tôi
-Cứ gọi tôi là Tae. Và em gái, em xinh đấy
Chị ấy đang hôn phớt lên má tôi. Mặt tôi đỏ cả lên rồi. Omo, chuyện gì đang xảy ra thế này.? Tôi bất động hoàn toàn
-Hai chị em mới gặp mà thân nhau thế là được rồi. Hai đứa lên xe nào. Tối rồi, phải về nhà thôi. Appa các con đang chờ đấy.
Chị ấy buông tôi ra.Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn đứng đơ ra đấy.
-Umma, có thể nhờ người đem hành lí lên xe giúp con được không ?
-Được chứ. Này, chú Lee, đưa hành lí lên xe
-Vâng, thưa phu nhân
-Hai đứa lên xe luôn đi
Nói rồi umma cũng bước về chiến xe hơi đậu gần đó.
-Em gái
Chị ấy đang gọi tôi. Muốn đáp lại nhưng cơ miệng cứng hết sau nụ hôn ban nãy rồi…..
-Em không tự mình đi được sao, thế tôi dắt em đi nhé
Không cần sự đồng ý của tôi, chị ấy thản nhiên nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Tay chúng tôi đan vào nhau khít đến một cách hoàn hảo. Tôi chỉ còn biết đi theo chị ấy.
Trái tim tôi nó đang đập loạn xạ đây này. Sao mà chị ấy, …có thể tự nhiên thế chứ..? Chắc là do du học nên cách giao tiếp cũng khác. Đúng rồi, là vậy rồi. Tae Yeon kéo tôi vào băng ghế sau của xe, ghế trước umma đã ngồi rồi. Chiếc xe đang bắt đầu lăn bánh. Tay chúng tôi vẫn dính lấy nhau.
-Ch..chị Tae Yeon, tay….
-Sao ? Không thích thế này àh ?
-Không, chỉ là em,..thật ra…
Trời ơi, sao mà nóng thế này, chỉ mới gặp nhau thôi mà. Sao lại tiến triển nhanh quá vậy. làm tôi không cách nào theo kịp . Cứ tưởng trong Kim gia tôi hồn nhiên ngây thơ vô đối, ai ngờ được chị của tôi còn hơn cả tôi. Còn lắp ba lắp bắp nữa.
-Chúng ta nên làm quen lại từ đầu. Tôi là Kim Tae Yeon, còn em ?
-Em..em là F..Fany..Tiffany
-Huh ? Fany Fany Tiffany àh ?
-Không, chỉ là Tiffany thôi. Nhưng chị cũng có thể gọi là Fany. Omma và appa vẫn gọi em thế
-Tôi hiểu.
-Sao chị lại xưng tôi- em với em thế?
-Tôi quen rồi. Đối với những người con gái đẹp, tôi vẫn thường gọi vậy.
Tae Yeon đang nghiêng đầu qua bên tôi và nói. Chị ấy khen tôi đẹp sao ? Không sao . Chị gái khen em đẹp là chuyện bình thường mà.
-Nhưng em vẫn thích chúng ta xưng chị em hơn. Em rất muốn có chị đấy, từ ngày đầu tiên em được nhận về nuôi, em đã rất muốn gặp chị.
-Thế àh ?
-Vâng
Tôi cười với Tae Yeon. Không biết vì sao mỗi lần nói về việc được gặp chị ấy, tôi lại vui như thế.
-Hi..
Thề với trời là tôi vừa mới nghe một tiếng cười từ Tae Yeon. Tự nhiên tôi thấy hơi quê
-Chị, sao lại cười
-Em gái àh, em rất đáng yêu
Tae Yeon lấy tay nựng nựng hai má của tôi. Cả umma hay appa cũng chưa bao giờ làm thế với tôi. Sao chị ấy, lại..? Ôi lại ngượng nữa rồi, phải đổi chủ đề thôi
-Lúc bên L.A, chị nổi tiếng lắm àh.?
-Tôi cũng không biết, chỉ thấy người ta cứ bu lấy tôi mãi thôi
-Thế là nổi tiếng rồi còn gì. Mà chị chỉ học thôi mà. Sao mà lại cần bảo vệ theo làm gì ?
-Ai bảo em là tôi chỉ học ?
-Chị còn làm gì nữa sao ?
-Tôi làm bartender cho một quán bar nổi tiếng bên L.A. Nhưng chỉ làm tối thôi. Sáng vẫn đi học.
-Ồ. Người ta theo chị cũng đúng thôi. Chị rất đẹp mà. Từ bé đã vậy rồi
-Từ bé ? Sao em biết ?
-Ngày nào mà em chẳng nhìn hình chị chứ
Tae Yeon đang ngơ ra mà nhìn tôi. Tôi nói sai gì àh ?
-Hình tôi, em nhìn mỗi ngày ?
-Vâng, em rất thích có chị, nhưng lúc ấy chị lại đi du học mất rồi, nên em đành nhìn hình chị vậy.
-Em thích có chị đến vậy àh ? Nhưng để làm gì chứ ?
-Uhm…có chị để tâm sự, để chia sẻ những nổi buồn, và còn làm chỗ dựa nữa. Vì em là em nên sẽ được chị nuông chiều và….
Tôi đang bộc bạch những gì chất chứa trong lòng bấy lâu thì bờ môi đã bị một thứ chiếm trọn lấy……… Là Tae Yeon, chị ấy chỉ nhấp nhẹ vài cái, giữ một chút rồi thả ra. Hên là umma đã ngủ quên mất còn người lái xe thì không hề để ý đến chúng tôi.
-C..Chị..
-Đây là cách tôi nuông chiều em đấy, thích không ?
OMG, nụ hôn đầu của tôi lại bị chị gái lấy mất một cách dễ dàng thế này , tôi không biết phải nói gì nữa rồi. Cảm giác như đang có hàng trăm con bướm đang bay trong lòng vậy. Thế này, có phải là đã đi quá xa rồi không ?
Tôi đang bắt đầu lạc lối…..
-Em..em nghĩ chúng ta..chúng ta không nên thế này trước mặt umma và appa, họ sẽ không thích đâu.
Trong cái đất nước khắt khe này thì những hành động vừa rồi có thể xem là loạn luân rồi. Dù không phải là hai chị em ruột, nhưng sai vẫn là sai…
-Thế khi không có appa và umma, tôi được phép làm vậy đúng không ?
Chị ấy đang hỏi, vẻ mặt xem có vẻ là bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
-Em..
Không phải là cô không thích, hai chị em gần gũi nhau hơn là chuyện ai cũng muốn mà. Nhưng gần gũi thế này, liệu có đúng không ?
“ Két “
Chiếc xe thắng lại ngay trước nhà. Người tài xế lay umma tôi dậy, rồi tiến đến cửa sau, mở cửa cho hai chúng tôi.
-Đi nào
Tae Yeon đang nắm lấy bàn tay tôi. Từ nãy đến giờ, chúng vẫn đan vào nhau. Mà tôi lại không có ý định buông ra một chút nào. Chỉ là thích được chị gái nắm tay thôi. Đâu có gì là sai.
Vali và túi xách của chị ấy lần lượt được kéo vào trước, tiếp đến là umma và sau cùng là hai chúng tôi tiến vào cửa
-Ông àh, con nó về rồi này
Bàn tay chị ấy buông ra. Sao tôi lại thấy hụt hẫng thế này
-Con chào appa .
-Tae Yeon, con trông lớn thật. Học hành thế nào rồi con gái ?
-Rất tốt thưa appa. Nay con trở về để giúp appa quản lí công ty.
-Chắc con và Fany đã làm quen với nhau rồi chứ ?
-Vâng, em ấy rất xinh thưa appa. Con rất thích Fany
-Thế là được rồi. Hai chị em cố gắng mà giúp đỡ nhau nhé.
-Vâng. Appa àh, con mệt rồi, con muốn lên phòng nghỉ
-Được rồi, con lên phòng đi. Mà bảo Fany đưa con lên. Hai chị em thì ở chung một phòng cho tiện.
Đứng một bên nhìn, hình như là vừa nghe xong appa nói, chị ấy vui hơn thì phải.
-Fany àh, appa bảo em đưa tôi lên phòng của chúng ta đấy.
“ Phòng của chúng ta “ Sao mà nghe như đêm tân hôn ấy nhỉ ? Không được nghĩ bậy Fany. Chị ấy là chị của mình.
-Đi theo em, em sẽ dẩn chị lên phòng
-Appa, umma ngủ ngon
-Uhm, hai con cũng nghỉ sớm đi.
Tôi dẫn Tae Yeon lên phòng. Bước vào phòng, tôi thấy Tae Yeon hơi hốt hoảng một chút. Sao thế ?
-Fany, em có chắc là không đi nhầm phòng chứ, sao mà hồng lè thế này ?
Tôi đã hiểu ra vấn đề rồi
-Không đâu, vì em thích màu hồng.
-Àh..
-Em đi tắm đây, chị nằm nghỉ chút đi nhé
-Khoan. Trước khi vào tắm, tôi muốn em hứa với tôi
-Chuyện gì vậy chị ?
-Không được gọi tôi là chị, không được xưng chị-em mà phải gọi là Tae-em khi chỉ có hai chúng ta
-Sao thế được, chị là chị em mà
Tae Yeon chị ấy không ngồi trên giường nữa mà đứng dậy đi về phía tôi, ngày càng ép sát tôi vào bờ tường sau lưng.
“ Chết, hết đường lui rồi “
-Chị
Chị ấy lấy hai cánh tay chống lên bức tường
-Tôi là chị em, đúng chứ ?
-Vâng
-Thế những gì tôi nói, em phải nghe theo , đúng không ?
-Đúng
Tae Yeon nở nụ cười đắc thắng, hình như tôi vừa mới rơi vào bẫy của chị ấy
-Vậy em nghe theo tôi đi, hãy xưng là Tae-em
Suy luận của chị ấy logic quá chứ. Là em thì phải nghe theo thôi. Người ta du học từ nước ngoài về mà.
-Tae àh, em muốn đi tắm
-Em đi đi
Chị ấy buông hai tay mình ra, quay trở lại giường và nằm xuống, nhắm mắt lại.
“ Chắc là ngủ rồi “
Tôi mỉm cười. Ngày đầu tiên có chị cũng không hẵn là không vui mà là là rất tuyệt ấy chứ.
------------------------------------------
-Tắm xong thoải mái thật.
Tôi đang mặc một cái đầm ngủ hai dây. Vì trước giờ luôn ngũ một mình nên thường có thói quen như thế. Đi lại phía giường, chị ấy chắc là ngủ say lắm rồi. Khuôn mặt lúc ngủ trông đáng yêu chết được. Không kìm lòng được, cô dùng ngón tay chọt nhẹ vào má chị ấy
“ Mềm mềm, thích thật “
-Chị àh, chị dễ thương lắm đó.
Tôi nói thật nhỏ, cứ tưởng chỉ mỗi mình nghe thấy. Ai ngờ
-Em vừa nói gì đấy ?
-Ch..Tae vẫn chưa ngủ sao ?
-Em lại đây
Tae Yeon đang giơ hai tay ra trước mặt cô
-Sao ?
-Em lại đây, tôi đang chờ đây này, không có gối ôm tôi ngủ không được
-Nhưng cạnh Tae có gối ôm mà
-Tae không thích, chúng ốm quá, lại không ấm
Tôi lưỡng lự, không biết phải làm sao. Tình trạng bây giờ cứ như hai người yêu nhau thế.
-Fany àh, nhanh nào, Tae buồn ngủ lắm rồi. Em mà bỏ mặc chị thế àh
Aishhh, thôi cứ làm gối cho chị ấy vậy, làm vậy tình cảm chị em của chúng tôi có lẽ sẽ khăng khít hơn.
-Em tới đây.
Tôi sà vào vòng tay của Tae Yeon. Chị ấy ôm gọn lấy tôi trong tay.
-Uhm…em gái mập
-Tae nói sao ?
-Không có gì mà. Em ngủ ngon
-Tae cũng ngủ ngon
.
.
-Fany
-Huh?
-Goodnight kiss
Thế này chẳng phải quá đáng sao. Kiss nữa àh ?
-Bên L.A trước khi ngủ, người thân trong gia đình luôn làm điều này cho nhau đấy
-Thật hả Tae ?
-Uhm. Thật.
Người ta làm được thì mình cũng làm được
“ Chụt “
Tôi rụt rè đặt một nụ hôn nhẹ lên trán chị ấy.
-Tae ngủ ngon
Chị ấy cũng hôn lên trán tôi, cảm giác nó sung sướng lắm cơ, lại hạnh phúc nữa
-Ngủ ngon, em gái.
--------------------------------------
Từ khi Tae Yeon trở về, đã 5 tháng rồi,cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi tối đều được chị ấy ôm mà ngủ, sáng dậy lại có người kêu, được chị ấy cưng chiều đủ điều với cái lí do là chị thì phải lo cho em gái.
Khi có mặt appa và umma, chúng tôi vẫn vô tư mà có những hành động thân mật với nhau. Khi ăn cơm chị ấy vẫn hay đút tôi ăn. Mấy ngày đầu thì thấy umma nhìn tôi cũng thấy ngại thật đấy. Nhưng dần thì cũng quen thôi. Mà còn thích nữa chứ.
-Fany, say “ A”
Ăn theo kiểu L.A style của Tae Yeon đấy.Appa còn phải khen hai chúng tôi nhìn rất dễ thương. Trong nhà ngày nào cũng có những hành động “ chăm sóc “ của Tae Yeon làm nó ấm lên. Đây mới là một gia đình. Nhưng chị ấy chỉ thế với mình tôi thôi. Với appa và umma thì cũng chỉ hỏi thăm vài câu. Còn tôi một ngày là được hỏi cả trăm câu đấy chứ. Không hỏi trực tiếp được thì qua phone hay là skype bằng máy tính trong công ty. Nếu như một ngày mà không có tin nhắn hay cuộc gọi nào của chị ấy, tôi sẽ chán chết mất với cái mớ công việc chồng chất này. Là tổng giám đốc mà không chịu đi làm, chỉ ngồi ở nhà quản lí. Sáng thì còn nghe thấy giọng, chứ sau 9h tối là tôi không biết chị ấy đi đâu, ngày nào cũng thế, từ 9h đến 12h là không thấy chị tôi ở đâu.Nhiều lần tôi gặng hỏi khi thấy mùi rượu nồng nặc và vết son trên người Tae Yeon, nhận được chỉ là sự lảng tránh của chị ấy
-Tae chỉ đi bàn chuyện với đối tác thôi. Mấy vết son là do mấy người nữ nhân viên của Tae sơ ý làm dính vào ấy mà, em đừng lo
Nó như một thói quen của chị ấy từ khi về nước được khoảng 1 tháng. Tôi không muốn hỏi nữa, mỗi người đều có riêng tư của mình. Và tôi nên tôn trọng chị ấy. Ngoài ra, hôn, ôm giờ là rất đỗi bình thường với tôi. Tình cảm của chúng tôi tiến triển rất tốt đấy chứ, đến tôi cũng không ngờ nó lại nhanh thế, có người chị hoàn hảo thế : bề ngoài thì khỏi chê rồi, địa vị thì cao hơn tôi, tính cách, …thú thật tôi cũng chưa hiểu con người của Tae Yeon, chỉ biết là chị ấy rất tốt với tôi, còn ngoài ra,… tôi không biết con người thật của chị ấy. Nhưng biết để làm gì, đối xử tốt với tôi là được rồi. Làm em sướng chết đi được…
-Fany, em còn phải đi học nữa mau đi.
Hôm nay là chủ nhật , thế mà tôi phải lê cái thân mình mà đi học thêm về quản lí công ty, không biết hồi trước tôi nghĩ sao mà lại đồng ý với appa đi học chứ…Aish, phiền chết mất thôi.
-Tae àh, em muốn ngủ nữa, cho em thêm chút nữa thôi mà
Đây là cái liên khúc mà chủ nhật tuần nào tôi cũng hát cho ấy nghe. Dù biết là hình phạt mình sẽ nhận là gì nhưng vẫn cứ thích thế. Mỗi lần tôi thế, chị ấy sẽ hôn vào cổ tôi, làm tôi nhột không thể chịu nổi , rồi phải ngồi dậy mà xin chị ấy dừng lại. Bây giờ tôi có thể tự tin mà nói, chúng tôi thân nhau còn hơn chị em ruột nữa đấy.
-Tae sẽ phạt em đấy, Fany
-Tae cứ làm đi, em chấp Tae đấy
Hôm nay tôi đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, chắc chắn là sẽ không nhột đâu.
Chị ấy bắt đầu rồi. Cũng hơi nhột đấy, hơi thở ấm áp của Tae Yeon đang lướt trên vùng cổ tôi, chúng làm tôi có cảm giác thích thú.
-Em đã nói là không nhột mà. Tae để em ngủ nha. Đừng phá em nữa.
-Hôm nay em không nhột nữa àh ?
Mặt Tae có vẻ hơi giận. Sao mà giống con nít quá. Đôi khi, cô thấy chị cô trẻ con quá đáng. Như hôm trước, tôi bị xước có tí xíu mà chị tôi đã lo cuống lên cả rồi. Nào là đòi tôi phải vào bệnh viện chích ngừa gì đấy, rồi nhập viện nữa mới ghê. Tôi đã nói là không sao nhưng….
-Tae bảo em phải chích ngừa mà, cái này không đùa được đâu
Khuôn mặt giận dỗi mang chút giận hờn của Tae Yeon ngày hôm ấy làm tôi không thể quên. Lúc ấy tôi mới biết chị ấy lo cho tôi biết bao. Và tôi hoàn toàn có thể tin tưởng vào Tae Yeon.
-Em không nhột nữa.
Im lìm………
Tôi không còn nghe thấy gì nữa. Quay lại thì thấy Tae Yeon đang ngồi khoanh tay trên ghế, làm mặt hờn dỗi với tôi, cái này quen quá rồi, có khi một ngày tôi gặp mấy lần luôn đấy chứ. Haizzz, đành dậy mà đi dỗ cái con người kia vậy..
Tôi lò mò ngồi dậy, lấy tay chải lại mớ tóc rồi, lấy cái áo choàng khoác vào và bước xuống giường.
-Tae àh, giận em rồi àh ?
-Không có
-Thế sao lại ngồi đấy thế ?
-Đang không vui
Trả lời cụt ngũn thế mà còn bảo không giận. Cứ phãi dỗ chị ấy như tôi là chị vậy. Thế nên mới nói quan hệ của chúng tôi rất thú vị….
-Tae àh, lại đây
Tôi đang giơ hai cánh tay của mình ra. Đây là cách mà tôi làm chị ấy dịu lại mỗi lúc Tae Yeon mệt mõi hay có chuyện không vui. Và chính chị ấy bảo tôi làm vậy. Tae Yeon bảo rằng khi ở bên tôi, chị ấy sẽ là chính chị ấy, và chỉ có tôi mới làm chị ấy bình tĩnh trở lại. Lúc đầu nghĩ cũng thấy lạ lắm, sao cứ phải ôm ấp thế chứ, chúng tôi đâu phải là người yêu. Nhưng càng về sau, tôi cứ muốn chị ấy buồn hoài ấy chứ, để tôi có thể ôm Tae Yeon vào lòng. Bản thân không thể nói là không thích hơi ấm của chị ấy. Cảm giác rất gần gũi và dễ chịu……
-Em đang gọi Tae đấy, không quay lại là em không ôm nữa đâu
Hình như lời đe dọa của tôi đã có tác dụng. Chị ấy đang từ từ nhìn về phía tôi
-Hôm nay Tae không muốn ôm, đổi đi
-Không được đòi hỏi, không là em đi học liền đấy
-Nhưng Tae muốn cái khác mà
Đành mím chặt môi mà dỗ chị ấy vậy. Người gì đâu mà…….
-Tae muốn gì ?
Chị ấy hơi phồng má ra, tay chỉ chỉ vào cái bờ môi hồng ấy. Từ khi tôi bị “ cướp “ mất nụ hôn đầu, Tae Yeon không bảo giờ hôn vào môi tôi nữa. Thời gian cũng dần trôi nên tôi cũng không còn nhớ đến chuyện đó. Nhưng vì cớ gì, lúc này, Tae Yeon lại………..
-Môi sao ?
-Uhm, bên L.A cái này là xã giao đấy.
Lại nữa rồi. Bất cứ hành động thân mật nào của chị ấy đều được gắn mác L.A. Hứa với lòng ,là khi tôi có con, sẽ không đời nào để nó đi L.A
-Cái khác không được hả Tae ?
-Nah, không làm Tae sẽ không quan tâm em nữa.
Cái này là không xong rồi, tim tôi nó lại loạn lên khi nghĩ về first kiss ngày hôm đó. Mặt và tai đỏ cả lên. Làm liều thôi. Tôi tiến nhanh đến chỗ chị ấy, nhắm chặt hai mắt lại, đưa đầu về phía môi của Tae Yeon…
“ Chạm vào rồi “
Định rụt lại nhưng đầu tôi đã bị một thứ gì đó giữ chặt. Hay tay chị ấy đang ghì lấy đầu tôi , nụ hôn đang ngày càng tiến xa hơn…
Sai trái…..
Tôi biết thế này là quá mức với quan hệ của chúng tôi. Tôi biết, nhưng bản thân cũng có một chút là muốn tiếp tục
“ Không được “
Tôi chợt bừng tỉnh, hai tay đang đánh vào người Tae Yeon mong chị ấy sẽ buông tay ra. Nhưng không, càng ngày càng bị giữ chặt hơn,
-Uhm…uh…
Miệng tôi nó đang lên tiếng phản đối. Tae Yeon đã lợi dụng cơ hội ấy mà đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của tôi. Cái lưỡi ấy nó cứ lùng sục mọi ngóc nghách, còn tôi thì thụ động hoàn toàn, lần đầu tiên trong đời, tôi đang trải nghiệm được một nụ hơn đúng nghĩa. Nhưng không phải là với chị gái của mình. Thật là quá sai rồi. …Tôi bật khóc, những giọt nước mắt đang chảy dài, tuyệt nhiên Tae Yeon không biết gì vì chị ấy đang bận “ ăn “ trong miệng tôi, cho đến khi tôi cảm nhận được vị mặn trên đầu lưỡi của mình, có vị hơi tanh nữa……..
Tôi đã cắn vào môi chị ấy. Tae Yeon rời ra, ánh mắt vẫn còn tràn đầy dục vọng. Đây không phải là Tae Yeon của tôi, chị ấy không thế này đâu, không phải mà….
-Fany, Tae….
Tôi khóc nức nở không ngừng, tôi cảm thấy thật sự sợ hãi…
-Tae không kìm chế được, xin lỗi em.
Kìm chế chuyện gì cơ chứ, có chuyện gì cũng không thể làm thế với tôi. Chị ấy giờ đang ở trước mắt tôi, như một chú cún nhỏ làm chuyện có lỗi và đang chờ được tha thứ, lấy tay lau lau những giọt nước mắt trên má tôi. Tôi cũng còn thút thít, nhưng cũng nín hẳn. Bình tĩnh lại, tôi hỏi chị ấy
-Sao lại làm thế với em, hôm nay Tae lạ lắm đấy.
-Không, chỉ là Tae….
-Không kìm chế được ?
-Uhm
-Kìm chế chuyện gì ?
-Tình cảm của Tae.
“ Tình cảm ? “
-Em vẫn không hiểu nó có liên quan gì đến hành động ban nãy, Tae chưa bao giờ làm thế với em, và nó đã làm em thật sự rất sợ, Tae biết chứ ?
Tôi đang rất giận.Chị ấy vẫn cứ ấp úng, nói không nên lời, bộ có chuyện gì khó nói lắm àh, người đang chịu uất ức là tôi đấy.
-Tae xin lỗi
Chỉ nói có ba chữ là chị ấy mở cửa phòng đi ra ngoài, để lại mình tôi vẫn còn đang vương vấn với nụ hôn ban nãy. Lấy tay chạm nhẹ vào môi mình
“ Cảm giác này là thế nào đây, không phải đâu, chỉ là chị em thôi mà, mình không thể nào thích Tae được, không thể nào..”
Trái tim và cảm xúc, chúng không nói dối, nhưng có đủ can đảm để thừa nhận..?
“ Tae có đau không ? “
Tôi đã cắn vào môi chị ấy rất mạnh, đến nỗi còn cắn luôn cả môi tôi. Trong lòng tôi đang rất rối, chẳng phải mọi chuyện vẫn đang rất tốt sao, đột nhiên lại xảy ra chuyện này. Tại sao chị ấy lại làm vậy ? Không kìm chế được tình cảm là thế nào ?
---------------------------------
Hôm nay nghe umma nói là chị ấy đã không đến công ty, tôi ngồi trong văn phòng đợi điện thoại, hay chỉ một tin nhắn từ Tae Yeon cũng được. Lo quá đi. Chuyện ban sáng không biết có gì không nữa. Nhưng người bị hại là tôi thì sao Tae Yeon lại có chuyện gì được chứ. Chắc chị ấy đang bận với hợp đồng mà công ty mới nhận nên chưa có thời gian gọi cho cô.
1 tiếng
5 tiếng
8 tiếng
12 tiếng
Vẫn không một cuộc gọi từ Tae Yeon. Tôi đã trở về nhà rồi nhưng không thấy chị ấy đâu cả, thật sự đã làm tôi lo rồi đấy.
“ Tút. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau “
Không biết đây là lần thứ mấy chục tôi nghe thấy giọng của tổng đài rồi. Điện thoại thì tắt nguồn, đi đâu sao mà không chịu nói tôi biết chứ. Nghĩ là có tài xế chở đi nên đi đâu cũng không cần lo àh ?.....Phải rồi, là tài xế, chắc chắn là sẽ biết chị ấy đã đi đâu. Tại sao tôi không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ. Lấy tay gõ nhẹ lên trán mình.
-Thật là ngốc mà
Phải gọi cho tài xế. Là số mấy nhỉ ? Tôi đang nhìn trên tờ danh bạ được treo kế bên bàn để điện thoại. Uhm…appa…umma…TaeTae.…làm vườn…giúp việc…Thấy rồi. Tài xế Park.
“ Tút..Tút..vâng tôi xin nghe “
“-Tôi là Tiffany, chú hãy ra trước sân nhà đi, tôi cần đi đây gấp “
“-Vâng , tôi sẽ đến ngay thưa phó giám đốc “
Tôi nhanh chóng lên phòng, tìm một bộ đồ mặc vào, không quên mang theo nón và khẩu trang. Là con gái mà đi tối thế này, cẩn thận một chút vẫn hơn
5p sau tài xế Park đã có đến. Tôi leo lên xe và đóng cửa lại
-Phó giám đốc muốn đi đâu ạh ?
-Tôi hỏi chú, mỗi đêm từ 9h trở đi, Tổng giám đốc đã đi đâu ?
Dù biết đây là chuyện riêng tư không nên gặng hỏi. Nhưng đến mức này rồi, không hỏi không được mà.
-Tôi xin lỗi nhưng chuyện này, tổng giám đốc dặn là không được nói với ai cả.
-Tôi nói cho chú biết, tổng giám đốc đã mất tích từ sáng đến giờ rồi. Chú biết chị ấy đang ở đâu mà không nói, nếu Tổng giám đốc mà có mệnh hễ gì, chú gánh nổi không ?
Đe dọa là thứ cô luôn làm giỏi nhất.
-Tôi..
-Chú mau nói tôi biết, mỗi tối Tổng giám đốc đã đi đâu
-Tha..thật ra mỗi tôi, cô ấy đều nói tôi chỡ đến quán Bar gần trung tâm.
-Mau đưa tôi đến đó, nhanh
-Vâng
Tại sao tae Yeon lại nói dối tôi chứ, sao lại nói là đi bàn chuyện làm ăn, chẳng có ai mà lại đi bàn chuyện làm ăn ở quán bar cả.
“ Sao Tae lại dối em chuyện này ? “
Trong lòng thấp thỏm, tới bar từ sáng giờ không về chắc là say bí tỉ rồi. Tự nhiên sao tôi lại thấy lo lo sao đấy. Lỡ chị ấy say quá rồi bị gì thì thế nào ?
-Chú chạy nhanh nhanh đi
Tôi như đang ngồi trên đống lửa, cứ mong cho đến cái bar đó nhanh chừng nào thì tốt chừng ấy.
-Tới rồi ạ, là chỗ này thưa phó giám đốc
-Chú đứng ngoài này đợi tôi.
Tôi lao ra tiến đến cổng soát vé, và một người đàn ông đã chặn tôi lại.
-Thưa cô, có thể cho tôi biết tên không, đây là nơi chỉ dành cho thành viên V.I.P vào thôi.
-Tôi là Tiffany Kim, tôi thật sự đang gấp, anh có thể cho tôi vào không ?
Tôi trưng cái bộ mặt cầu khẩn của mình ra. Không biết có được không , nhưng với Tae Yeon thì nó luôn có tác dụng đấy. Chị ấy luôn xiêu lòng khi tôi dùng aegyo của mình.
-Cô là Tiffany, em gái giám đốc Kim Tae Yeon ?
-Đúng vậy, sao anh lại biết tôi ?
-Cả cái bar này ai cũng biết cô đấy thưa Tiểu thư, chỉ là chưa thấy mặt thôi.
Chuyện này là sao đây ? Tôi không có thời gian để mà suy nghĩ đâu. Tôi phải tìm Tae Yeon
-Anh có thể cho tôi vào chứ, tôi cần tìm Tae Yeon
-Giám đốc Kim đã ở đây từ sáng rồi. Mời cô vào
Người đàn ông mở cánh cửa cho tôi bước vào. Tiếng nhạc trong đây ồn ào kinh khủng, nó làm lổ tai tôi như muốn nổ tung. Ánh đèn lập lòe, bao nhiêu là trai gái đang uốn lượn theo điệu nhạc. Biết chị ấy đi đâu mà tìm chứ.
-Xin lỗi, làm ơn cho tôi qua
Tôi đang cố chen qua cái biển người mênh mông này, aishhh, thật ra là …Tae đang ở đâu ?
“ Ouch “
-Cô đi đứng kiểu gì thế ?
Là một người đàn ông. Anh ta nhảy đụng phải tôi, còn làm đổ hết cả ly rượu lên áo khoác của tôi nữa. Vậy mà còn la tôi ư ? Đúng là ngang ngược mà. Hơi đâu mà hơn thua với hạng người này. Tôi đành tìm đường vào nhà vệ sinh để rửa cái vết này trước đã. Kia rồi, là WC. Tôi bước vào, bên trong có bốn căn phòng nhỏ tất cả. Đang đứng trước gương soi thì một âm thanh lạ phát ra từ phía trong các căn phòng đằng sau đã thu hút sự chú ý của tôi
-Ahhh…Tae àh…n…nhẹ thôi………
-Uhm…a..e.r..rr.r………a.h………
Tiếng rên. Ai đang làm gì trong đó vậy, sao lại gọi “ Tae “, không lẽ là…không đâu, chắc là trùng tên thôi, làm gì có chuyện gì xảy ra được. Bỗng nhiên có tiếng gì đó, nghe như một vật thể đang bị ép sát vào thành tường
-Đau…Tae àh……..
-Shhhh, just relax
Giọng nói này…. đã làm cô đông cứng. Là giọng của Tae Yeon mà
-Mở ra , hai chân của em
Không thể nào làm được, là chị gái cô. Chị ấy đang làm gì thế này ? Cùng với một cô gái sao ? Thật là quá hoang đường rồi.
-Sâu vào……
Tiếng của cô gái đang vang lên trong sung sướng. Thì ra đây là “ bàn chuyện làm ăn “ của chị ấy. Không thể nào tin được.
Sụp đổ….
Trong một phút, tôi thấy mình như bị phản bội, bị lừa dối. Lập tức bỏ ra ngoài, không muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa, trên đường đi ra, tôi đã va phải rất nhiều người, nhưng vẫn không bận tâm, sao nước mắt lại rơi thế này ….?
Những giọt nước mắt không thể nào giữ lại được
Tôi lao về chiếc xe đậu trước cửa quán bar
-Chú đưa tôi về nhà
-Có tìm thấy Tổng giám đốc không ạ ?
-Tìm được rồi. Đưa tôi về nhà đi.
Tôi đã phải chịu đựng để hoàn tất mấy câu với tài xế Park……
Tất cả những gì chúng tôi có với nhau, bỗng dưng phai mờ dần……..
--------------------------------------------
Someone’s pov
-Cô không bằng một góc em gái tôi
-E..Em gái Tae ?
Cô gái đang thở không ra hơi sau cơn tình ái mới ập đến cách đây không lâu ..
-Là Tiffany, môi cô, không bằng một góc em ấy. Tiền này, giữ lấy mà xài
Tôi quăng xấp tiền rồi mặc lại áo khoác bỏ ra ngoài. Quán bar này như là ngôi nhà thứ hai của tôi, chỉ từ khi tôi gặp em, Fany. Một thứ cảm xúc đang len lỏi vào trong trái tim tôi từ ngày tôi gặp em ấy ở sân bay .Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, luôn ở trong tâm trí của tôi. Không có cách nào quên được. Đã có lần tôi được nếm đôi môi của Fany. Chỉ vì một chút player có sẵn trong người nên mới làm vậy. Và kết quả là không thể nào quên được hương vị ngọt ngào ấy. Em ấy quá ngây thơ và thánh thiện, tôi không thể làm chuyện có lỗi với Fany. Tự nhủ với lòng như thế, nhưng mỗi ngày bên em ấy, ham muốn của tôi ngày một nhiều, nó cứ chất đầy trong lòng tôi. Nhiều lúc tôi đã muốn đè em ấy ra mà…..Sai quá rồi. Không còn cách nào, mỗi tối tôi đành phải đến bar thể giải tỏa nỗi bực dọc trong lòng.Kim Tae Yeon tôi là khách V.I.P hạng A của bar này. Về tiền bạc, bề ngoài thì trong bar này không ai trên được tôi. Qua đường với hàng trăm cô gái khác nhau trong vòng 5 tháng, vẫn chưa có ai đũ khả ngăn giúp dục vọng của tôi vơi bớt. Mỗi khi làm xong, tôi đều phán cho họ một câu, quăng cho họ xấp tiền rồi bỏ đi
-Cô không bằng một góc em gái tôi.
Nhưng đúng là họ không bằng Fany thật. Cứ thế, hầu như mọi đứa con gái trong cái bar này đều là tình một ngày của tôi. Tiffany là cái tên mà ai trong bar này cũng biết sau tên tôi. Tôi chỉ hứng thú với con gái. Trong nguyên cái bar này, đố ai không biết Kim Tae Yeon tôi có cảm giác với em gái mình, chỉ có em ấy không biết mà thôi………..Dẫu thế, họ vẫn lao vào tôi đấy . Chỉ là để giải tỏa thôi, cần gì suy nghĩ nhiều. Qui tắc thứ nhất khi vào bar, không bao giờ là cùng một người có lần thứ hai. Vì tôi nghĩ, đã không có cảm giác có làm chục lần vẫn vậy thôi. Nhưng vẫn chưa có đôi môi nào ngọt như môi của Fany, chưa có một ai có thể làm phai nhạt hình ảnh của em ấy trong tôi. Tôi tự nói với mình là chỉ thỏa mãn những dục vọng của mình ở nơi đây, còn khi ở nhà, tôi sẽ là người chị luôn yêu thương và chăm sóc cho Fany, nhưng sáng nay, vì một chút dục vọng, suýt nữa tôi đã xâm phạm Fany….Thật là đốn mạt. Tôi cần gặp em ấy để xin em ấy tha thứ, tôi cần phải về nhà…
“ Tút..tút…Chú Park, đến đón tôi.”
End pov.
---------------------------------------
Tài xế Park vừa đưa tôi đến cổng thì có người gọi đến. Nghe cách trả lời khỏi cần hỏi cũng biết là ai. Tôi mặc kệ, đi lên phòng và giả bộ như không có chuyện gì là được. Tôi không muốn nói chuyện với Tae Yeon trong lúc này.
Bước lên phòng của chúng tôi với hai hàng nước mắt đã khô, tôi cởi bỏ áo khoác, nón, và khẩu trang, thả mình trên cái giường êm ái, đầy ắp mùi hương của tôi và chị ấy.
“ Sao lại trở nên thế này, Tae Yeon, rốt cuộc ….Tae là người như thế nào ? “
Tôi cố nhắm chặt hàng mi để đưa mình vào giấc ngủ trước khi chị ấy về. Nếu không , hồi nữa tôi sẽ không tài nào ngủ được mất…..
.
.
Đã được một lúc rồi, tôi cứ lăn qua lăn lại nhưng vẫn không ngủ được. Lòng cứ thấy vừa bồn chồn, vừa bực mình. Tae Yeon quan hệ với ai, đâu có liên quan đến tôi, tôi chỉ là em gái của chị ấy, tư cách đâu mà không cho chị ấy qua lại với các cô gái khác…..Nhưng bứt rức lắm cơ, tôi không muốn những người khác chạm vào Tae Yeon cũng như không thích chị ấy chị ấy có bất cứ sự đụng chạm với người khác ….NGOÀI TÔI. Tại sao tôi lại có tính chiếm hữu cao như vậy với chị gái mình ? Ngay cả bản thân cũng không biết …thì ai mới có thể cho tôi câu trả lời đây ?
“ Cạch “
Chắc chắn là chị ấy đã về, phải giả vờ ngủ.
Không gian chung quanh im ắng lạ thường, đến nổi tôi có thể nghe được từng bước chân, từng hơi thở của Tae Yeon. Chị ấy đang rất gần tôi. Hình như là đang ngồi cạnh chỗ tôi đang nằm.
-Fany àh….
Là đang gọi tôi rồi. Giả vờ mà ngủ thôi
-Ngủ rồi sao ?
Chị ấy không gọi tôi nữa mà bỏ vào nhà tắm. Có tiếng nước chảy, chắc là đang tắm rồi. Chừng 15p sau, cửa nhà tắm mở ra. Tae Yeon không sấy tóc mà leo thẳng lên giường nằm cạnh tôi. Như một thói quen, tay chị ấy sẽ vòng quanh eo của tôi, còn mặt thì rút sâu vào mái tóc. Nếu không như vậy, cả tôi và Tae Yeon đều sẽ không ngủ được….
-Tae xin lỗi, Fany àh
Tiếng thở đều…, chị ấy ngủ rồi. Nghe được câu này, liệu có giúp ích được gì chứ, có thể xóa đi những hình ảnh, những âm thanh mà tôi đã nghe thấy ngày hôm nay hay không ?
Không thể nào đâu Tae àh…..
--------------------------------------
Ánh sáng gay gắt đang rọi vào trên làn da của tôi, nóng thật đấy. Sáng sớm mà sao nóng dữ vậy chứ.Tôi mò cái đồng hồ ở đầu giờ.Hôm nay làm đứa em gái ngoan một ngày đi, không cần chị ấy gọi thức dậy. WHAT ????? 11AM..???? Sao Tae Yeon không gọi mình dậy chứ, trễ giờ làm mất rồi. Eo..T.T. Đang lấy tay đập loạn xạ lên giường..
“ bộp..bộp”
Cái gì thế nhỉ ?
-Tae sao ?
Chị ấy đang làm gì ở đây giờ này thế, chẳng phải nên ở dưới nhà mà làm việc sao ? Đã thế còn không kêu tôi dậy. Mặt mũi sao mà đỏ vậy ? Hơi thở hình như là có chút nặng nhọc. Tôi áp bàn tay mình lên trán Tae Yeon
“ Sốt cao quá “
Tự nhiên sao lại bị sốt, chắc là hôm qua đi ngủ mà không chịu sấy tóc nên mới nông nỗi này. Cơn giận ngày hôm qua bỗng dưng tan biến, thay vào đó, tôi đang lo muốn chết đây này. Lay người Tae Yeon, nhưng vẫn không có dấu hiệu cho thấy chị ấy sẽ trả lời
-Tae àh. Có nghe em nói không, đừng làm em sợ
Chị ấy vẫn mê man. Tôi lao ra khỏi phòng, chạy thật nhanh xuống phòng và gọi to
-Umma àh, chị Tae Yeon sốt rồi, sốt cao lắm . Umma mau giúp con gọi bác sĩ đi
-----------------------------
-Cô ấy chỉ là sốt nhẹ thôi. Chỉ cần uống thuốc thì 3 ngày sẽ thuyên giảm. Mọi người không cần quá lo lắng.
“ May quá “
Lòng tôi như vừa trút đi một gánh nặng lớn. Mọi người đều ra ngoài và tiễn bác sĩ. Chỉ còn tôi và Tae Yeon. Bước lại nơi chị tôi đang nằm mê mân ngủ, trông thật yên bình. Con người này rốt cuộc là như thế nào ? Sao lại quá khó để nắm bắt……
Tôi nắm lấy bàn tay của Tae Yeon
-Tae mau chóng khỏe lại đi, nợ em một lời giải thích mà cứ nằm đấy ngủ li bì là không yên với em đâu.
Lần đầu tiên, tôi mới được nhìn chị ấy kĩ thế này. Càng nhìn càng thấy Tae Yeon rất có sức hút với cô,…và bờ môi đó….hai lần rồi…..
-Fany, Fany
Chị ấy đang gọi tên tôi, đang sốt cao thế mà vẫn gọi tên tôi, không lẽ, tôi…quan trọng với Tae Yeon như vậy sao ? Đột nhiên trong lòng cảm thấy hạnh phúc.
-Tae xin lỗi, hãy tha thứ cho Tae
Ôi, cái khuôn mặt mê ngủ mà cứ xin lỗi tha thiết thế bảo ai mà có thể giận nổi chứ. Con nít. Àh không, Tae Yeon là con nít quĩ ấy chứ, chứ bình thường con nít sẽ không biết cưỡng hôn người khác đâu.
-Em sẽ bỏ qua mà, đừng lo, Tae ngủ đi
Không biết chị ấy có nghe được những gì tôi nói không ? Nhưng đã không còn nói nữa, ngược lại, gương mặt lại đang nở một nụ cười.
Có lẽ, tôi biết em luôn ở bên, nên ..mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
---------------------------------
Em có phải là không khí không…
Vì mọi lúc, tôi đều có cảm giác là em luôn ở bên tôi
Còn khi không có em ở bên……
Tôi như muốn ngừng thở
Someone’pov
Nhức đầu quá, sao người lại thấy ê ẩm thế này. Tôi dần dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Cơ thể yếu lắm, cử động cũng không xong, Lấy bàn tay xoa hai bên thái dương, có một cái khăn được đặt trên trán… Tôi quay sang phía bên kia giường, và người mà tôi yêu nhất đang nằm ở đấy, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Em ấy ngủ quên…Chắc là lo cho tôi lắm, đã nắm tay người ta chặt thế cơ mà. Bất giác, tôi mỉm cười. Tôi yêu em ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em ấy phải là của tôi, nhưng..
-Tiffany là em của con, umma đã nhận nuôi khi con vừa đi du học
Đúng là ngang trái mà. Dù không phải là chị em ruột, nhưng với tính cách của Fany, em ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ tình cảm bệnh hoạn này của tôi. Nhưng em gái àh, Tae thật sự yêu em, em có hiểu không…. ?
Tôi lại cảm thấy buồn nữa rồi. Mỗi khi thế này, tôi đều đến bar mà tìm hình nhân thay thế cho Fany. Giờ bệnh rồi, sao mà đi được. Nếu dùng người thật thì liệu có ổn không ?.... Tôi đang dùng bàn tay còn nóng vì cơn sốt vuốt theo khuôn mặt của em ấy, hàng mi này thật đẹp, và cả đôi mắt nữa, tất cả những gì thuộc về em đều hoàn hảo đối với tôi …Tôi muốn hét to cho cả thế giới này biết, Kim Tae Yeon yêu Tiffany, nhưng thế thì sẽ không ổn tí nào, nên trong lúc này, hãy để tôi nói những lời từ tận sâu trong tim…..
End pov
Tôi đang ngủ thì có gì đấy nhột nhột đang di chuyển trên mặt. Có thể là ai nữa chứ. Cứ để thế này một chút, cứ để bản thân được âu yếm một chút, tôi cũng thích nó mà……
-Tae yêu em, Fany
Tae Yeon , chị ấy đang nói gì thế, yêu sao,nhưng chúng tôi là chị em, tôi đang cảm thấy shock thật sự. Yêu, chị ấy yêu tôi, loạn thật rồi, tôi không thế cứ nằm im mà nhìn nó diễn ra như thế.
-Tae đang nói gì thế
Tôi không ngồi dậy, chỉ đơn giản là nằm đấy và hỏi chị ấy.
-Fany,e..em dậy từ khi nào ?
Chị ấy có vẻ là hơi ngạc nhiên
-Từ khi Tae chạm vào em. Giờ thì hãy trả lời cho em biết, Tae vừa nói gì ?
-Tae..Tae không nói gì cả, chắc là em nghe nhầm đấy.
-Em không hề nghe nhầm, Tae vừa nói là yêu em, em nói đúng chứ ?
Chị ấy không trả lời, khuôn mặt hiện rõ hai chữ “ bối rối “. Vậy là tôi không hề nghe nhầm đâu. Phải làm cho rõ chuyện này.
-Thật ra,..t..Tae..Tae…
-Từ khi nào, Tae yêu em từ khi nào ?
Nó bắt đầu từ khi nào chứ, chúng tôi vẫn bình thường như bao cặp chị em khác, chỉ trừ những hành động theo L.A style của chị ấy. Sai từ đâu ?
-Từ lần tiên chúng ta gặp nhau, Tiffany, Tae đã thích em, và trong những tháng ngày chúng ta ở chung với nhau, Tae đã yêu em lúc nào không hay.
Tôi đứng hình, thì ra, ngay từ đầu đã là sai rồi, từ lúc cô bước chân vào Kim gia thì nó đã bắt đầu sai….sai ngay từ đầu rồi…….
-Em có thể chấp nhận tình cảm của Tae không Fany ? Chúng ta không phải là chị em ruột, em biết mà
Tae Yeon đang nắm chặt lấy tay tôi.Chị ấy đang làm gì thế, biện hộ cho cái tình cảm sai trái này ư ? Bản thân tôi thì làm sao có thể chấp nhận chuyện này, tuyệt đối là không. Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi Tae Yeon, đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào cái con người vẫn đang đau đáu mà nhìn tôi
-Thật là không thể sao, Tae biết em cũng thích Tae mà Fany.
-Em không thể Tae Yeon, em xin lỗi
Chị ấy biến sắc hoàn toàn , làm tôi giống như một kẻ xấu xa vừa mới cướp đi tia hi vọng cuối cùng của chị ấy. Nhưng đây sẽ là con đường tốt cho cả hai
Là tốt hay..là đau khổ
-Em đi đi
Chị ấy không thèm nhìn tôi đến một cái, nằm xuống giướng, ánh mắt hướng về phái xa xăm
-Tae àh, mong chúng ta vẫn là chị em tốt
Đau lắm, thật sự là rất đau, Fany….đừng rơi nữa…., hãy dừng lại đi
Tae Yeon hình như, chị ấy đang khóc, hai bờ vai đang nấc lên, tôi có thể làm gì đây ? Chạy lại và ôm chị ấy như mọi lần sao ? Với những gì tôi biết được thì chuyện đó bây giờ là không thể nào. Chúng tôi cần phải xác định rõ ranh giới trong mối quan hệ này. Tôi có yêu Tae Yeon không ? Thú thật…nếu gần gũi với một người tốt như chị ấy, không có tình cảm mới là không bình thường đấy. Chị ấy quá hoàn hảo trong mắt các cô gái, và đối với tôi thì … tôi thích Tae Yeon, nhưng tôi có thể kìm chế được cảm xúc của mình, nó chỉ nằm ở giới hạn là thích mà thôi, chưa phải là yêu. Tôi …..chỉ thích chị ấy thôi
Là thích hay yêu, hãy để trái tim làm chủ
Bắt đầu từ cái ngày hôm ấy, tôi và chị ấy không còn như trước nữa, nói trắng ra là cứ như hai người không quen biết ấy.Tae Yeon luôn lảng tránh tôi, nhiều khi tôi rất muốn nói cho chị ấy biết là tôi cũng thích chị ấy, nhưng mong đôi bên hãy kìm chế cảm xúc của mình dành cho đối phương. Chị ấy chọn cách không tiếp xúc với tôi nữa.. Appa và umma cũng nhận thấy điều đó và có hỏi tôi. Nhưng tôi đành trả lời là
-Umma, chúng con đang có chút hiểu lầm, từ từ rồi cũng sẽ bình thường thôi.
Không thể nói là Tae Yeon yêu tôi, muốn chúng tôi tiến xa hơn nhưng tôi đã không cho phép nên chúng tôi mới thành ra thế này. Chắc umma và appa sẽ xỉu mất thôi.
1h sáng
-Tài xế Park, tổng giám đốc vẫn chưa về sao ? Lại đến bar nữa đúng không ?
-Vậng, không biết sao dạo này tổng giám đốc lại đi khuya như thế, mọi lần cỡ 12h là về rồi.
Là tại ai chị ấy mới thành ra thế này, chuyện công ty thì cũng không thèm màn đến nữa, appa và umma thì một lời cũng chẳng quan tâm, còn với tôi…không cần nói thì mọi người cũng biết rồi. Tự nhiện lại thấy nhức nhối trong lòng, người mà tôi luôn thầm thích, người mà tôi đã biết rõ là cô ấy yêu tôi, nhưng không thể nào đáp trả lại cái tình cảm ấy được. Tôi cũng đau lắm chứ, không thua gì chị ấy đâu. Những đêm chị ấy đều khóc rất nhiều, tôi biết. Tuy không còn ở chung phòng nữa, nhưng hàng đêm, tôi vẫn đứng ngoài cửa phòng Tae Yeon, khi khóc, cô ấy luôn miệng gọi tên tôi, tôi nghe và tôi cũng khóc cùng với cô ấy, tôi đợi cho đến khi tiếng khóc ấy ngừng hẳn thì mới về phòng mình mà ngũ. Bây giờ nó không còn là căn phòng của chúng tôi nữa rồi. Chỉ là phòng của tôi thôi. Và Tae Yeon cũng đã có không gian riêng của chị ấy, nơi đó, không có tôi…….
Đêm nay, Tae Yeon đã đi lâu hơn mọi khi, và tôi quyết định sẽ đi tìm chị ấy. Gọi cho tài xế Park, tôi bắt chú ấy phải đến ngay, vì tôi không thể đợi thêm một giây nào nữa.
.
.
.
-Chú đứng chờ ở đây, tôi sẽ vào và đưa tổng giám đốc ra ngay
-Vâng , phó giám đốc
Tôi chạy vào quán Bar, lần này thì không ai chặn đường tôi nữa rồi. Tôi nhanh chóng vào được bên trong.
“ Chị ấy ở đâu ..biết rồi “
Không cần suy nghĩ lâu, tôi chạy vào WC
-A…h..u….h..m…..
Tôi đoán không sai mà. Là ở đây. Miệng là bảo là yêu tôi nhưng vẫn quan hệ với người khác đấy thôi. Lúc trước vì quá bất ngờ nên tôi vẫn chưa hỏi cô ấy về chuyện này, giờ nên giải quyết luôn một thể
.
.
-Kim Tae Yeon
Tôi nói lớn, và tiếng rên rỉ của cô gái trong căn phòng cuối dãy cũng ngừng hẳn
-Tae ra đây đi, em có chuyện muốn nói
Một vài phút sau, cánh cửa phòng đã bị bật ra và đập mạnh vào tường một cách không thương tiếc. Tae Yeon cũng có lúc đáng sợ thật. Chị ấy đang chỉnh lại trang phục và bước đến trước mặt tôi
-Có chuyện gì ? Nói nhanh đi, có người đang đợi tôi
Tae Yeon hất mặt về căn phòng cuối dãy
-Tae hãy về nhà với em, đừng ở lại nơi này nữa
-Tại sao lại phải về nhà chứ ? Ở đây chẳng phải rất tốt sao . Nhà àh, nơi đó tôi chẳng còn thiết tha gì với nó nữa rồi. Và tất cả là vì em, Tiffany.
-Vì em ?
-Đúng thế. Mỗi một lần tôi nhìn thấy em, là ham muốn của tôi lại trỗi dậy điên cuồng, là vì tôi yêu em, nhưng em lại xem nó như một thứ bệnh hoạn, nhìn thấy em làm trái tim tôi đau lắm, em có biết không ?
Nước mắt đang chảy dài trên hai cái má phúng phính của chị ấy. Tôi không muốn nhìn thấy chúng. Tôi ghét chúng lắm, chúng làm người mà tôi thích phải mòn mỏi trong nhiều đêm liền, và cả tôi cũng vậy.
-Tae đừng như thế, thật ra em..em…
-Em thế nào, Tiffany, em không hề yêu tôi, em không thể cho tôi bất cứ gì ngoài tình yêu của em đâu vì đó là thứ duy nhất tôi cần ở em, ngoài ra, tôi không cần bất cứ một thứ gì nữa trên đời này .
-Thế sao Tae vẫn quan hệ với những người khác, Tae bảo yêu em mà, sao lại có thể làm thế chứ ?
-Vì tôi quá yêu em, yêu em đến không tài nào kìm chế được, nếu không phải lả họ thì người mà hàng đêm phải rên rỉ bên dưới tôi phải là em đấy. Nhưng tôi tôn trọng em, tôi đã không làm thế. Nếu như là em, em sẽ chấp nhận mà làm chuyện này với tôi không ?
-Tae..
-Em dám không Tiffany ?
Tae Yeon thật sự đang rất giận dữ. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy như vậy. Cô gái lúc nãy trong căn phòng cuối dãy đã mặc lại quần áo và đang từng bước đi ra ngoài. Trong này chỉ còn lại hai chúng tôi. Tiếng nhạc khá lớn nên cuộc cải vã của chúng tôi không ai nghe cả.
-Em không dám làm đâu, vì em không hề yêu tôi.
Tôi thật sự không yêu Tae Yeon sao ? Trái tim và suy nghĩ của tôi, chúng đang đối lập nhau. Trái tim tôi nó đang gào thét lên rằng tôi cũng yêu cô ấy, nhưng những suy nghĩ , chúng đang ngăn cảm những cảm xúc của trái tim tôi. Những định kiến xã hội, danh dự của gia đình, của bản thân, tất cả sẽ mất hết nếu tôi thừa nhận là mình cũng yêu Tae Yeon. Thật là khó để chọn…… Giữa lí trí và con tim.
Tôi cứ trơ ra đấy, không nói một lời, đúng hơn là tôi không biết nên nói gì với Tae Yeon, trước khi đến đây, tôi chưa từng nghĩ qua sẽ nói với chị ấy chuyện này. Cứ nghĩ là vào rồi lôi về là xong. Ai ngờ mọi chuyện lại rối tinh cả lên.
-Tôi không muốn gặp em nữa.
Chỉ một câu nói, chị ấy đã quay lưng mà bước đi.Tôi cảm thấy như một thứ quan trọng vừa vụt khỏi tầm tay. Tôi không muốn mất Tae Yeon.
.
.
Tôi..còn chưa nói mà. Bây giờ tôi lại muốn nói với Tae Yeon…là tôi cũng yêu chị ấy. Nhưng chỉ khi chị ấy đi như thế, cô mới thật sự nhận ra, mình muốn gì, con tim mình ……nó muốn gì. Nó muốn được yêu, mà người đó chỉ có thể là Kim Tae Yeon.
Em cũng yêu chị
Tôi vội vã đuổi theo. Nhưng bên ngoài không còn thấy xe của tài xế Park đâu nữa. Chẳng lẽ đi về mà bỏ tôi ở đây vậy sao. Thật là…Đành đi bộ tàn tàn mà về thôi.
Đang đi được gần nửa đường, cái chân đang lên tiếng phản đối thì….
-Phó giám đốc
Tài xế Park đang từ trong xe bước ra và mở cửa đứng chờ tôi. Tôi cố lê cái chân đang sưng lên vì đau của mình, nãy giờ tôi đã phải đi bộ một quãng khá xa….
-Chẳng phải chú đưa tổng giám đốc về nhà rồi mà, sao lại đứng ở đây ?
-Đáng lẽ là tôi phải đưa tổng giám đốc về nhà, nhưng khi đến đây, cô ấy đã bào tôi dừng lại, để cô ấy tự mình đi và bắt tôi đứng đây chờ phó giám đốc. Cũng được hơn 15p rồi, chắc là tổng giám đốc đã về đến nhà.
Chị ấy đã làm vậy sao ? Tae của tôi luôn là tuyệt nhất. Đúng thế, từ bây giờ, Tae phải là của tôi. Lòng tôi rộn rã hẳn lên
-Chú mau đưa tôi về nhà.
Ngồi trên xe, tôi đang nghĩ nên nói cho chị ấy thế nào. Phải thật là chân thành mới được, hay lãng mạn một chút ? Nên thế nào nhỉ ?.......
Trong lúc tôi đang bận suy nghĩ thì chiếc xe đã về đến nhà rồi. Tôi phải nhờ người nhà dìu lên tầng 2 vì phòng của chúng tôi đều ở trên đấy. Đứng trước của phòng Tae Yeon, tôi cứ ngập ngừng không dám gõ cửa.
“ Không biết chị ấy đã ngủ chưa ? Hay là cứ gõ đại đi, aishhh làm thế thì vô duyên quá. Hay là để sáng mai nói ? Đúng rồi, vậy thì tối nay mình có thể suy nghĩ về những gì sẽ nói. Mày đúng là thông minh Tiffany. “
Với cái suy nghĩ quá là logic của mình, tôi đang cố đi thật nhẹ về phòng vì cái chân tôi, nó đang hành tôi đây này…..
.
.
.
Someone’s pov
Căn phòng hôm nay trở nên lạnh hơn mọi ngày, có lẽ là do tôi đã nhận được câu trả lời từ em, Fany. Không thể nào có chuyện chúng ta có thể đến với nhau. Thật vô vị.
“ Tôi không còn lí do gì để ở lại nơi đây…”
-Tút…tút… đặt cho tôi một vé máy bay đi vào ngày mai. Đừng mua khứ hồi, tôi muốn định cư ở một nơi mà gia đình tôi không thể tìm thấy tôi.. Lo chuyện giấy tờ dùm tôi. Tôi muốn đi chuyến sớm nhất ngày.
Tôi dập máy.
Làm thế này, chắc là đúng ý của em rồi phải không …
End pov
.
.
7AM ngày hôm sau
Hôm nay, tôi đã dậy lúc 7h30, vì tôi đã xin nghỉ phép để chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình với Tae Yeon. Ôi thật là vui quá đi. Cuối cùng tôi cũng có thể nhẹ nhõm mà đối mặt với chị ấy.
“ cốc..cốc “
-Tae àh, là em đây
Vẫn không có tiếng trả lời, giờ này chắc chắn là chị ấy đã dậy rồi.
-Em có chuyện quan trong muốn nói, Tae mở……
Cánh cửa đang dần bị tuột ra, nó không hề khóa. Lạ thật, mọi lần Tae Yeon vẫn hay khóa cửa phòng mà…..tôi đẩy cửa vào trong, căn phòng không có ai cả, ngay cả tủ quần áo cũng bị mở tung ra, quần áo của Tae Yeon trong tủ cũng không thấy đâu…
“ Tae Yeon, chị đâu rồi “
Tôi đang hoảng loạn cực độ. Tae Yeon đang dần biến mất ngay trước mắt tôi…
Điện thoại, phải gọi cho chị ấy
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liện lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau “
Có bao giờ tôi nó là tôi ghét cái tổng đài chưa nhỉ ?
-Umma àh, có chuyện lớn rồi, Tae Yeon , con không thể tìm thấy chị ấy ở đâu cả.
Tôi vừa chạy qua phòng appa và umma mà la lớn. Họ cũng đang ngồi sững sờ, trên tay cầm một mảnh giấy.
-Nó đi rồi nước ngoài rồi, chỉ để lại mảnh giấy, bảo mọi người đừng lo cho nó, chỉ vậy thôi
-Đi rồi, chị ấy đi đâu ạ ?
-Umma cũng không biết
-Không được, con phải đi tìm chị ấy
Mặc cho cái chân vẫn còn đau hôm qua, tôi chạy bán sống bán chết ra đến gara. Chị ấy vẫn chưa biết được tình cảm của tôi, không thể nào để Tae Yeon đi như thế được….
-Mau..mau chở cháu đến sân bay quốc tế, nhanh ..nhanh lên tài xế Park
---------------------------------
Someone’s pov
Đã đến giờ bay rồi, không hiểu sao tôi lại cứ chần chừ mãi không lên máy bay, lại nhớ em ấy quá, muốn em ấy đến đây và giữ tôi lại. Hét lên thật lớn rằng em ấy yêu tôi…. Nhưng có lẽ là không có chuyện đó xảy ra đâu….Tạm biệt em, Fany ….
End pov
Đến sân bay rồi, nhiều người thế này, biết ở đâu mà tìm Tae Yeon chứ.
“ Tae àh, xin đừng rời xa em “
-Tae đang ở đâu vậy ?
Tôi đang dùng hết sức lực của mình mà gào thét thật to, mong cô ấy có thể nghe được. Cảm giác này là sao ? Bị người mình yêu bỏ rơi ? Đay có phải là những gì mà Tae đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua ? Bây giờ em đã hiểu…Nước mắt đang tuôn rơi thành từng hàng, tôi chạy khắp cả cái sân bay mà gọi tên chị ấy, …nhưng không có gì cà, thậm chí tôi còn không thể thấy được Tae Yeon
Em đã để lạc mất Tae rồi
“ Các chuyến bay lúc 8h nay đã cất cánh.Chúc quí khách có một chuyến đi vui vẻ“
Mất thật rồi sao
Sân bay chỉ còn le que vài bóng người. Tôi đổ gục xuống nền đất, tay giữ chặt lấy ngực trái của mình, nó đang đau lắm, thật sự là quá đau. Sao lại như vậy ?
-TAE ÀH, EM YÊU TAE
Tôi đang la thật lớn, nhưng có lớn đến đâu, Tae Yeon sẽ không thể nào nghe thấy được, tất cả đã quá muộn rồi, thậm chí cô còn chẳng biết cô ấy đi đâu thì sao mà tìm, còn công ty nữa, cô mà đi thì ai sẽ gánh vác nó đây ?
Một khi đã mất đi, có thể lấy lại được..????
-Kim Tae Yeon, Tae là đồ đáng ghét, sao lại bỏ em lại chứ
Ngồi ôm gối mà khóc nức nở ở giữa sân bay. Có nhiều người đang nhìn tôi, Nhưng tôi không quan tâm đến họ, tôi cần Tae Yeon của tôi……..
.
.
.
Trong một góc khuất của sân bay, một cô gái với mái tóc nhuộm màu nâu vàng, còn thêm một vài sợi tóc đỏ nữa, vẫn là chiếc kính râm đen,làn da trắng như da em bé, hai bên má phúng phình đang nép lại một góc, với hai dòng nước mắt chảy dài, cô ấy còn đang mỉm cười rất tươi, đây chính là nụ cười của hạnh phúc, là nụ cười do tình yêu mang lại……Cô đã nghe được những lời mà cô muốn nghe từ rất lâu rồi. Định bước đến người con gái kia, nhưng một thứ gì đó nó đang ngăn cản cô lại. Đến với cô ấy, đồng nghĩa là danh dự của cả hai sẽ mất, niềm tin với gia đình cũng không còn, cả những định kiện của xã hội….Bây giờ đến lượt nó đang ngăn cản cô đến với cô ấy. Họ yêu nhau, nhưng vẫn chưa đủ cam đãm để bước tới. Vẫn có một rào cản vô hình. Liệu tình yêu của họ có thể tiến thêm một bước không ? Câu trả lời nằm ở đối phương….
Someone’s pov
Tôi đang bước đến, ngày một gần với em ấy, bàn tay tôi, chỉ một chút thôi là có thể chạm vào bờ vai đang run lên đó…Đến rồi..em ấy đang dần ngước lên nhìn…Chào em, tình yêu của tôi…”
End pov
.
.
-T..Tae…?
Lần này, thật không thể xa rời.
Một khi đã lac lối trong tình yêu thì sẽ khó mà bước ra được. Nhưng hầu như họ không hề muốn tìm kiếm lối thoát cho riêng mình,……
♥The end.♥
Lost In Love with Taeny
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top