[ONESHOT] Taeny is real??? | Taeny
Author: belihop
Rating: G
Category: ....(mọi người đọc thử, mình cũng hok bjk nữa ^^)
Couple: Taeny
Disclaimer: Họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau.
P/s: 1. đây là lần đầu mình viết, mọi người góp ý thoải mái. Và mình rất tệ về phần chính tả.
2. fic này dự định rất lâu để viết sau ngày 4/4 (ngày này mọi người đều bjk fai hok L ), do mình bận mà cũng hok đủ tự tin viết nữa. Bây giờ viết cho đỡ bùn zậy.
3. MÀU HỒNGlà tiếng nhạc hiện tại.
4. Kamsahaminta.... ^^
13:00, 21/06/2014, On rainy days, At Soshi’s dorm, In Taeyeon’s room...
Đeo headfone vào tai, tôi nghĩ....
Tae’s POV:
- Đã là 2 ngày kể từ ngày mình công khai mối quan hệ với Baekhuyn và cũng là 76 ngày cậu công khai mối quan hệ với Nickhun.
Giờ đây đôi mình đã thật sự chia xa rồi ư...?
Hay chúng ta chỉ tạm thời xa nhau thôi? Như lời chúng ta từng hứa...
- Trước đây khi thấy cậu đi với Nickhun, mình thật sự rất shock, buồn bã, thất vọng,.... mọi thứ như sụp đỗ trước mắt. Niềm tin, hy vọng, tình yêu, tình bạn, danh vọng, sự nghiệp, mọi thứ cứ quanh quẩn trong đầu mình...
- Qua bao năm tháng, có những cái còn có những cái đã mất, có những cái ra đi có những cái ở lại, người đến rồi đi, tình cháy tình tan,....
- Mình thấy cậu hạnh phúc, mình vui và hạnh phúc cùng với cậu nhưng sâu thẳm trong tâm thâm tâm của mình có điều gì rất khác lạ.....Ghen hay Thất vọng đây...???
- GHEN: mình lấy tư cách gì để ghen, mình không phải là một chàng trai đang theo đuổi cậu.....nên.....không có tư cách để ghen....
- THẤT VỌNG: mình đã hy vọng điều gì ở cậu nhỉ??? Hình như chưa bao giờ mình hy vọng nhiều vào mối quan có thể tiến xa hơn với cậu....nên....không thể nói thất vọng về cậu...
- Mà mình vừa nói gì nhỉ? ‘mối quan hệ có thể tiến xa hơn với cậu’ sao? Làm sao có thể được, chúng ta yêu nhau sao? Là yêu huh...?
- Không hẳn là yêu mà là tin, tin vào câu nói của những Locksmith thân yêu cảu hai ta....’TAENY IS REAL’. Mình tự hỏi ‘real’ thật không, khi nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta, mình vui lắm, hạnh phúc.....và 2 đứa mình thật sự rất real Fany à....
Sự chia cách này đã quá đủ đối với mình rồi
- Hiện tại thì sao? Baekhuyn đã ngỏ lời với mình rất lâu rồi, trong suốt 4 tháng qua mình vẫn chưa đồng ý....Vì cậu đó Fany, mình nhận ra có lẽ là đã yêu cậu từ lúc nào rồi không hay. Nhưng mà mình không thể cứ tiếp tục sống với tâm trạng lừa dối như thế này mãi, rồi có ngày mình sẽ thoát ra, vẫn là mình như ngày nào...
- Ai đã từng nói “Nếu như biết yêu thật lòng, tự khắc sẽ biết cách buông tay” nhỉ??? Là mình, là chính miệng mình nói những lời đó, nghĩ lại trong hoàn cảnh bây giờ thật hối hận....
- Liệu mình có thể buông tay sao? Buông tay cậu để cậu đi đến một chân trời mới sao? Chưa bao giờ mình nghĩ đến điều đó cả, chưa bao giờ muốn chúng ta rời xa nhau....
- Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, mình cảm thấy hiện tại thật tồi tệ. Mình vẫn yêu cậu, cho dù người ngồi kế bên kia là ai thì mình vẫn nhớ cậu....
- Nhưng Fany à, có lẽ mình nên học cách chấp nhận sự thật này và cho bản thân mình một cơ hội với Baekhuyn, mình không chắc liệu như vậy có thể quên được cậu không? Hay vẫn tiếp tục lừa người dối mình.....
- Mình không thể nói trước được điều gì cả. Không thể nói sẽ vẫn yêu cậu. Không thể nói sẽ lãng quên cậu.... Nhưng có một điều mình rất muốn hỏi, rất muốn hỏi cậu...
- Tiffany à! Chúng ta vẫn ‘real’ phải không? Có phải không.....? Và....có bao giờ cậu yêu mình, có cảm xúc như mình đối với cậu không Fany...???
Tại sao cậu vẫn không trả lời mình....???
End Tae’s POV.
Bên ngoài cửa phòng có một người đang chăm chú lắng nghe giọng hát của người trong phòng.
Fany’s POV:
- Mình nhớ giọng hát của cậu Taeyeon à, đã bao lâu rồi cậu không hát cho mình nghe? và.....và mình cũng rất nhớ cậu....
End Fany’s POV.
Tae’s POV: Tôi vừa suy nghĩ, vừa hát theo lời bài hát của chúng ta (cậu vẫn nhớ bài hát này chứ Fany....), bỗng có một vòng tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, đôi môi ấy khẽ lên tiếng bên tai tôi. Và mùi hương trên cơ thể ấy, ngập tràn căn phòng, bắt đầu len lõi vào trái tim tôi, vào tâm hồn đang tan nát của tôi.... và một giọng hát trầm khàn cất lên một cách quyến rũ nhưng ẩn chứa trong đó là cả một trời nhớ nhung, nuối tiếc...Tôi khẽ đặt headfone xuống và chăm chú hiểu xem chuyện gì đang diễn ra vậy...?.
End Tae’s POV.
Tiffany bắt đầu cất tiếng hát, tiếng hát mang bao điều yêu thương, nó giống như là lời thú nhận muộn màng của Tiffany dành cho Taeyeon....Liệu có còn kịp hay không?
“ Mình yêu cậu, mình không quan tâm mình có phải chờ đợi mãi không.
Bất cứ khi nào cậu cần mình, mình sẽ luôn mỉm cười với cậu.”
Và không biết từ lúc nào Taeyeon đã hát cùng với Tiffany.... Giọng hát của họ vẫn thế vẫn chứa đầy tình cảm như thế....
“....(FANY)
Nỗi buồn đang đang chầm chậm xâm chiếm lấy mình.
Cảm giác thiếu vắng cậu đang dần trở nên thật hơn.
Nhưng mình chỉ có thể nghĩ đến việc sẽ đối xử thật tôt khi cậu trở về bên mình.
(TAE)
Tại sao mình lại ngốc ngếnh như thế chứ?
Khoảng thời gian mình có được
Đáng ra mình nên dùng nó để quên đi những kỷ niệm của chúng ta.
(FANY)
Mình sẽ không buồn đâu, mình tin rằng cậu sẽ quay lại bên mình.
(TAE)
Làm cho tình yêu của mỉnh dành cho cậu mãnh liệt hơn, và cho mình sức mạnh để mình tiếp tục vững bước trên con đường kế tiếp.”
Kết thúc bản nhạc, họ vẫn trong tư thế đó, Taeyeon ngồi trên ghế xoay và Tiffany vẫn ôm lấy cô ấy. Chợt Taeyeon lên tiếng:
- Fany à, cậu làm gì ở đây vào giờ này? Khoảng 1 tiếng nữa chúng ta phải có mặt ở chương trình Music Bank rồi. Đáng ra Nickhun đã phải chở cậu đến nơi rồi chứ - càng về sau thanh âm càng nhỏ dần.
- Ukm....ukm, đáng lý là thế, mình đã gọi điện cho mọi người để chắc chắn rằng các cậu đã đến đó đầy đủ rồi. Nhưng mọi người nói cậu vẫn chưa đến và cậu ở lỳ trong nhà từ sáng cho đến giờ.
- Uk, mình chỉ hơi mệt một chút thôi, không sao đâu - thật may là cậu ấy không thấy được nét mặt nói dối của tôi lúc này, thật là xấu hổ.
- Cậu không sao chứ để mình xem thử....
Fany’s POV: tôi vừa đưa tay lên để xem nhiệt độ trên trán của cậu ấy thế nào thì Taeyeon đã nhanh tay hơn tôi. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, gỡ cả tay còn lại ra khỏi người cậu ấy, đứng dậy xoay lưng và nói.
End Fany’s POV.
- Mình không sao cả, cậu đừng lo. Mình đi thay đồ rồi đến đó đây. Cậu đi chung với mình chứ, mình sẽ lái xe ? – vẫn cái giọng đều đều, tôi bước ngang người cậu và cố gắng không để 2 ánh mắt chạm nhau.
- Uhm, mình ở phòng khách đợi cậu – tôi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng để trả lời câu hỏi của cậu và đi ra.
Cuối cùng cả hai cũng đến nơi, hai người đều thở phào nhẹ nhỏm vì không khí trong xe lúc nãy thật là căng thẳng, chẳng nói với ai một lời nào.
(45’ trôi qua)
Tae’s POV:
- Chương trình diễn ra thật thành công tốt đẹp, cả nhóm đứng hảng ngang để chào khán giả. Chúng tôi rất hào hứng và tự hào với phần trình diễn vừa rồi. Và như thường lệ chúng tôi nắm tay nhau và cuối chào 90 độ, đến khi nắm tay tôi mới chợt nhận ra người đứng bên cạnh mình là ai.
- Tôi hơi bối rố vì dưới sân khấu kia là những nhóm nhạc khác, và điều tôi quan tâm là Nickhun và Baekhuyn đang nhìn chúng tôi.
- Nhưng phải công nhận là 2 đôi tay khít nhau như chưa từng sai lệch, một cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất xa....
- Chợt dòng suy nghĩ của tôi bị chấm dứt khi tôi nhìn xa xa, thấy những băng-rôn, ban-nô của Sone cổ vũ cho chúng tôi. Và đặt biệt là của Locksmith thân yêu, trên đó ghi ‘TAENY IS REAL!”
- Tôi khẽ nhớ đến suy nghĩ của mình, ‘real’ thật chăng? Rồi quay sang nhìn Fany của tôi. Xuất hiện trước mắt tôi là khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt long long và nụ cười tỏa nắng của cô ấy, nó khiến tim tôi đập liên hồi...
- Và rồi cô ấy cũng quay sáng nhìn tôi và khẽ nói....
End Tae’s POV
Fany’s POV:
- Không biết Taeyeon có cảm thấy như mình không? Hồi hợp, lo lắng, ấm áp, hạnh phúc,....?
- Và tôi biết có một ánh mắt nồng ấm đang mãi nhìn về tôi, và tôi thì vẫn còn đang bận tâm đến từng câu từng chứ ‘TAENY IS REAL” như cậu vậy đấy.
- Tôi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu hút ấy, nó chứa đựng rất nhiều tâm tư, nó khiến tôi bối rối.
- Lấy hết can đảm, tôi khẽ mấp mấy môi mình.
End Fany’s POV.
- Taeyeon à! Mình có chuyện muốn nói với cậu. – tôi ghé sát tai cậu để nói vì tiếng cổ vũ rất lớn.
- Hửm? – tôi nhích lại gần hơn và hỏi trông khi cả hai vẫn còn nắm tay nhau.
- Taeny is real Taeyeon à! – tôi nói bằng tiếng Anh, với giọng nói thật nhẹ nhàng và quyến rũ nhất để gây sự chú ý của cậu. Mà sao cậu im lặng vậy? Không hiểu tiếng anh tôi nói sao? (xin lỗi mọi ng, troll tí). Bực mình vì điều đó, tôi hét lớn hơn nữa và siết cái nắm tay chặt hơn nữa.
- TAEYEON AK ~~, TAENY là ‘THẬT’, là ‘THẬT’ cậu có nghe không? Lại im lặng nữa.
- Fany ak, cám ơn cậu. Và mình muốn nói là mình yêu cậu, yêu hơn bất cứ người nào luôn đấy – tôi không thể để mất cơ hội được nữa, mạnh dạn đưa tay còn lại vuốt má cậu, nở nụ cười tươi nhất và nói.
- Mình....mình cũng... yêu....yêu cậu đấy – thật là xấu hổ mà, trên sấn khấu như vậy mà chúng tôi lại ‘tỉnh tò’ với nhau.
Cả hai người ấy, không ai nói với nhau nhiều nữa, chỉ đứng đó, nắm tay, nở nụ cười và nhìn nhau một cách triều mến, yêu thương nhất. Và họ cũng không quan tâm đến Nickhun hay Baekhuyn hiện tại có thấy họ hay không. Điều mà cả hai hướng đến đó là......
WE’RE STILL REAL!
The end.
Cám ơn sự theo dõi của các bạn
^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top