Giấc Mơ Bỉm Sữa.
Fan-fiction: Giấc mơ Bỉm Sữa.
Author: Lạp Xưởng Chan.
Rating: K+
Couple: Only TaeNy
Đôi dòng: Không có PG, fic này nó moeeeeee hết sức thôi. Đọc giải trí quắn quéo nha bà con, dạo này ngược quá ròi heee!
Enjoy it!
......
Tâm lý các mẹ khi mang thai là gì ta, chắc là sẽ cẩn thận những bước đi sợ ảnh hưởng tới con mình. Không được ăn gì hết vì sợ con không thích những món đó. Nhưng mà một điều quan trọng không thể không nhắc đến nha. Đó là khi các mẹ mang bầu, các mẹ thường rất hay lo nên thường xuyên tạo ra áp lực cho chính mình, nằm mộng thấy những điều bất an. Đây cũng là lý do cho việc hôm nay tại đây, hai bà mẹ, bà Hwang và bà Kim, hai người họ không hề quen nhau, chỉ là cùng chung một lý do để đến để giải mã về giấc mơ họ đã nằm mộng.
"Anh cứ để em đây, em tự vào được rồi."
Bà Kim bước vào phòng của Thầy xem giấc mơ, bên ngoài bà Hwang cũng vừa đặt chân vào nhà. Ở bên trong, Bà Kim ngồi xuống, đối diện Thầy giải giấc mơ.
"Chào thầy."
"Chào bà." - Ông nhìn vào cái bụng to lặc lè của bà Kim – "Là con gái sao?"
"Sao thầy biết ạ?"
"Kinh nghiệm mà." – Ông ấy nâng kính lên, tiếp tục – "Bà mơ thấy gì về đứa trẻ sao?"
"Không phải." – Bà Kim hơi hoang mang, tay ôm lấy bé Tiểu Kim bé bỏng đang nằm trong bụng – "Chỉ là tôi mơ thấy một cái bỉm sữa thôi, cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ như vậy nên tôi sinh nghi, không hiểu nó đại diện cho điều gì."
"Bỉm sữa sao?" – Ông nắm lấy tay bà – "Cho phép tôi." – "Vâng, thầy cứ làm đi."
Khi ông chạm đến tay người phụ nữ không trẻ nhưng cũng không già này. Một hình ảnh chạy vào tâm trí ông. Ông không thể ngăn mình nở nụ cười, mở mắt nhìn bà, "Chỉ là một duyên nợ, không thể trốn chạy. Đừng lo lắng, con gái bà sẽ ra đời được an toàn và sống rất hạnh phúc."
"Có chắc chắc không thầy?"
"Tôi không chắc chắn về những gì xảy ra xung quanh con bé, nhưng tôi chắc chắn một điều.." – Bà Kim mỉm cười khi nghe ông nói – "Con bé sẽ có một tình yêu thật tuyệt vời trong cuộc đời của nó, là duy nhất đấy."
"Sao rồi em?" - Chồng bà đỡ bà, tay lo lắng đỡ bụng giúp vợ - "Không sao đâu anh, em nghĩ con bé đang rất nóng lòng muốn chào đời đấy."
"Em nói vậy là sao?" – Bà cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của chồng mình – "Thôi đi nào ông Kim. Tôi đói bụng rồi, ông hãy đưa tôi và con gái đi ăn nhé."
Đôi vợ chồng nhà họ Kim đi ngang qua một đôi vợ chồng khác. Đôi vợ chồng này không ai khác chính là ông bà nhà Hwang. Bà Hwang cũng đang mang thai và cũng mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Cả gia đình nhà bà rất lo lắng vì đây là đứa con gái đầu lòng của họ, một đứa con mà cả nhà đã mong mỏi bấy lâu.
"Tôi chỉ mơ thấy một cái bỉm sữa mà thôi. Giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại như vậy nên tôi rất lo lắng, không biết nó đại diện cho điều gì."
Bà Hwang lo lắng là thế, nhưng khi nhìn vào Thầy, bà chỉ thấy ông nhoẻn miệng cười để lộ vài nếp nhăn xung quanh viền mắt, "Bà mới để con gái của bà sượt ngang duyên phận của chính nó rồi."
"Ý thầy là?"
"Ban nãy cũng có một cặp vợ chồng đến đây, người vợ cũng mơ thấy một giấc mơ giống bà. Tôi nghĩ hai cháu có nợ với nhau nên hai bà mới mơ cùng một giấc mơ như vậy."
"Vậy tôi phải tìm hai người đó để cho con gái nhà tôi không bị gì sao Thầy?"
Thầy cười, lắc đầu, "Đã có duyên thì xa vạn lý cũng sẽ gặp lại. Bà đừng lo lắng, lúc này không gặp chắc chắn là có lý do. Sau này sẽ gặp lại, đây là duyên của hai đứa nhỏ rồi."
Vậy đấy, từ lúc còn nằm ngủ trong bụng mẹ thì Hwang Miyoung và Kim Taeyeon đã mắc nợ với nhau rồi. Một mối nợ mà không ai biết, chỉ liên kết với nhau bằng cái bỉm sữa. Trải qua năm tháng thăng trầm, nhà họ Kim với nhà họ Hwang vẫn chưa hề gặp lại nhau sau cái ngày định mệnh đó. Hai đứa trẻ vẫn ăn no ngủ tốt và không có dấu hiệu gì xấu xảy đến. Tựa như là hai chiếc lá, trôi trên một bờ hồ bình yên nhưng mãi cũng không nhìn thấy nhau.
Nhà họ Kim và nhà họ Kim khác nhau hoàn toàn. Họ Kim rất giàu và ngược lại, họ Hwang không nghèo nhưng tóm gọn là không giàu, không nằm trong bậc Thượng Lưu. Miyoung từ nhỏ sinh ra chưa bao giờ ngồi xe hơi lần nào mà chỉ biết nhìn qua màn hình tivi. Nhưng mà cô bé không thích ngồi xe hơi, nó rất chóng mặt, cô bé thích đi bộ hơn.
Còn Kim Taeyeon thì sao nhỉ, dĩ nhiên cũng không thích đi xe hơi rồi. Nhưng nhà của cô bé chỉ có xe này là phương tiện đi lại duy nhất trong nhà nên phải đi thôi. Xung quanh cô bé luôn có bạn bè vây quanh, họ tặng cô bé rất nhiều quà, mỗi dịp lễ tết như vậy, quà chất đống muốn chóng mặt.
Nhưng Taeyeon vẫn thấy cô đơn làm sao ấy, cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Không hiểu những người ấy cần gì ở mình nhưng cứ thích chơi với mình. Taeyeon nhiều lúc đã tỏ rõ ra rằng mình không thích họ nhưng họ cứ mãi bám theo thôi.
Còn Miyoung thì nhiều bạn lắm nhé, Miyoung xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó luôn nồng nhiệt tiếng cười. Ai chơi với Miyoung cũng đều nhận xét rằng, nếu một ngày có một cơn mưa rơi thật lớn mà Miyoung lại xuất hiện ở giữa con mưa ấy thì nó cũng sẽ biến thành một cơn mưa đầy sự vui vẻ và đáng yêu.
Vậy đấy, một giàu, một nghèo, một luôn vui vẻ, một luôn u ám. Không biết khi gặp nhau thì sẽ phát sinh ra phản ứng hóa học nào đây?
.....
"Mấy bạn ơi, lại chơi nhảy dây nè."
"Được được." – Một đứa nhỏ có vẻ lớn nhất đứng thẳng người, vẫy mấy bạn còn lại đang đứng xung quanh – " Nèeeeeeee, Miyoung rủ nhảy dây kìa mấy đứa!"
"Tới liền, tới liền."
"Cho mình chơi với điiii!"
"Vào đây đi, mình căng dây, bạn nhảy nha?" – Miyoung cười lớn, quay quay cánh tay. Hai bím tóc của cô bé cứ thế nhảy lên nhảy xuống giữa không gian rực nắng.
"Ồn ào quá."
"Dạ, đại tỷ, có gì chỉ bảo ạ?" – Đây là đàn em của Taeyeon. Năm tuổi, Taeyeon từ lúc nào trở thành Đại Tỷ rồi?
Nằm trên xích đu được đặt ở góc sân, Taeyeon ngồi dậy, chỉ tay vào Miyoung – "Nhỏ đó là ai vậy Minki?"
Minki thông báo cho Taeyeon sau khi nhìn xong, "Dạ là Hwang Miyoung của lớp mẫu giáo A1 ạ."
"Nhìn vui vẻ quá ha." – Taeyeon mỉa mai, có gì mà vui vậy chứ?
"Dạ, nhỏ đó như bị tăng động đấy Đại Tỷ. Thấy lúc nào cũng cười thôi, là học trò cưng của các cô giáo đấy ạ."
"Lúc nào cũng cười sao?" – Taeyeon cười nhếch môi, nằm xuống lấy cuốn sách úp lên mặt – "Gọi nó lại đây."
Bên Miyoung đang chơi rất vui vẻ, nào đâu biết tai họa ụp tới bất ngờ. Khi nghe Minki nói Taeyeon muốn Miyoung đến chỗ của cậu ấy thì bạn của Miyoung hết lòng can ngăn.
"Bạn đừng có đi Miyoung ơi. Taeyeon nổi tiếng dữ dằn lắm, lúc nào cũng thích đánh người hết. Cậu ta chẳng có nổi một cái phiếu bé ngoan nào hết á. Cậu lại gần sẽ bị đánh cho xem."
"Bạn Sunkyu nói đúng á Miyoung, bạn đừng có đi mà. Ở lại với tụi mình đi!" – Yuri ôm tay Miyoung nhưng liền bị Minki trừng mắt – "Mấy người muốn chị đại đích thân ra tay mới sợ à? Hứ!" – Rồi xoay qua Miyoung – "Chị ấy muốn cậu tới á, cậu không tới chị ấy phá nha, phá không cho mấy cậu chơi nhảy dây luôn. Tới đó thì đừng có nói tui không tốt bụng báo trước à."
"Miyoung à, đừng đi mà, huhuhu."
Miyoung biết mình nên làm gì, nắm lấy tay mấy bạn trấn an, "Hổng sao đâu, mình về liền mà. Ván sau tới lượt mình nhảy nha, mấy bồ phải chờ mình đó!"
"Miyoung ơi!!"
Cả đám nhìn Miyoung chuẩn bị đi kháng chiến, lòng buồn rười rượi. Minki thấy chướng mắt nên lên giọng dọa nạt, sẵn lấy le luôn, "Làm gì buồn dữ vậy, chị đại đâu có giết bạn mấy người đâu!"
"Hừ!"
Bạn của Miyoung khinh thường, không thèm trả lời Minki nữa.
"Bạn gọi mình hả?"
Miyoung thấy chướng ghê luôn, gọi mình tới thì lại nằm ườn ra, không thèm trả lời. Nhìn điệu bộ hai bàn chân ngúc ngoắc vào nhau thì rõ ràng là không ngủ nhưng vẫn không thèm trả lời mình. Miyoung tính bỏ đi nhưng như thế thì thật kì, mẹ nói như vậy là không lịch sự tí nào hết á.
"Bạn Taeyeon?"
Taeyeon giả bộ nâng cuốn sách lên, mắt he hé nhìn vào Miyoung, "Bạn gọi tôi sao?"
"Uhm, nghe nói bạn muốn nói chuyện với mình?"
Taeyeon làm bộ làm tịch, ngồi dậy rồi vươn vai, ngáp mệt mỏi, "Ủa, người khác gọi cậu tới là cậu tới sao, cậu là cún con à, sao nghe lời thế?"
"..." – Miyoung tắt đài luôn.
"Ô, nhìn cũng giống cún à nha.." – Taeyeon đứng dậy, lấy tay rờ hai bím tóc của cô bé, hất qua hất lại – "Giống tai cún quá đó chớ, hehehe, cún Miyoung. Nghe nói cậu lúc nào cũng cười sao, vậy bây giờ.."
– Taeyeon tự dưng lại xô Miyoung khiến cô bé ngã xuống nền đất – "Tôi xô cậu rồi, cậu có buồn không?"
"Thấy chưa, đã bảo mà, nhỏ đó chuyên gây chuyện thôi!"
Đã cảnh báo nhưng Miyoung không nghe. Bạn của cô bé bây giờ đang nhao nhao cả lên nhưng không ai dám ra can ngăn. Bởi vì ai cũng biết gây sự với Taeyeon là không có sống được yên ổn đâu. Nhà Taeyeon giàu nhất Hàn Quốc đấy, đụng vào là chết đứng luôn chứ không được chết nằm nữa.
"Sao rồi, khóc đi chứ? Không khóc tôi không tha à nha!"
Nếu là người khác thì chắc đã sợ khóc thét lên rồi nhưng đối với Miyoung thì Taeyeon lúc này trông giống một đứa trẻ hơn là một nỗi sợ hãi. Mà căn bản thì Miyoung chỉ sợ ma thôi, còn đối với Taeyeon thì Miyoung chỉ thấy buồn cười.
"Cậu cô đơn lắm phải không?"
"...."
"Vì vậy cậu mới tìm kiếm sự chú ý. Cậu muốn làm bạn với mình không?"
Ngay lập tức thấy Taeyeon đứng dậy, mím môi nhìn mình, thả ra hai chữ, "Điên khùng!" – Rồi bỏ đi.
Mấy cô cậu bạn nhỏ nhanh chóng vây quanh Miyoung, che mất hình ảnh bé nhỏ của Taeyeon. Được bạn dìu đứng lên và được quan tâm hỏi thăm nhưng ánh mắt của Miyoung lại cố với theo bóng lưng kia. Thầm nhủ một câu trong lòng, "Sao nhìn cậu cô đơn thế?"
.....
"Lại đi nữa rồi sao?"
"Dạ vâng."
Quản gia không cần trả lời thì Taeyeon cũng đã biết được những gì mà mình không cần nghe. Đồ ăn mắc tiền mà nhà nào cũng ao ước được ăn đã dọn sẵn lên bàn, ấm nóng và đẹp đẽ là thế nhưng bước vào ánh mắt của Taeyeon. Tất cả chúng lại hóa thành dị hợm, khó ưa đến vô cùng.
"Sao tiểu thư không ăn đi ạ, là món mà tiểu thư thích ăn đấy?"
"Không ăn, đem bỏ hết đi."
"Tiểu thư! Tiểu thư!"
Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng thế, không công việc thì bận thăm khách hàng. Đến mức con mình cũng không quan tâm, chỉ cần tiền là được, chỉ cần ăn ngon ngủ ấm là được. Cô đơn hay không, con cái cảm nhận ra sao, cũng chỉ lấy tiền bù đắp.
Yêu thương không phải là những tờ giấy bạc, yêu thương mà Taeyeon cần không phải là như thế. Cô bé lao ra khỏi nhà mặc kệ trời đang gió thổi rối rít trên đầu. Ở phía sau tiếng la ó đuổi theo Taeyeon nhưng cô bé mặc kệ. Ngôi nhà đấy giờ đây chỉ là sự im lặng vắng vẻ đến mức đáng sợ, không có ba mẹ, không có tiếng cười, Taeyeon cảm thấy cô đơn nhiều lắm.
Chạy nhiều như thế nào cũng không biết, đợi đến khi chân không còn nhấc nổi nữa thì đứa trẻ năm tuổi Kim Taeyeon đã lạc vào một con đường chẳng rõ họ tên. Như một đứa bé tập đi, Taeyeon ngơ ngác nhìn vào hàng quán xa lạ. Mảnh rác dơ dính vào đôi giày thể thao đắt tiền của Taeyeon, cô bé nhíu mày, đá nó bay đi vô tình lại bay trúng vào đầu của một bé gái khác.
"Oái!"
Cô bé đó quay lại, lấy mảnh rác dơ từ trên đầu xuống rồi méo mỏ, "Vỏ chuối á?" – Rồi nhìn sang Taeyeon, trợn mắt, "Taeyeon phải không?"
Bề ngoài của mình không hề giống như trên trường, hơi dơ và quá bề bộn. Cảm thấy mất mặt nếu như để cho Miyoung nhìn thấy mình vào lúc này, Taeyeon quay đi, định bỏ chạy.
"Taeyeon ah, đợi mình với!"
Khoảnh khắc đấy là một khoảnh khắc kì lạ. Đôi bàn tay cả hai chạm nhau rồi một luồng điện xẹt ngang. Những nhân duyên thuộc về nhau cuối cùng đã chạm được đến nhau.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đi đâu kệ tôi."
"Nhưng mà nhìn cậu không ổn mà." – Miyoung chạy ra phía trước mặt Taeyeon – "Sao mặt cậu dơ vậy?" – Miyoung định lau mặt cho Taeyeon nhưng bị cô bé đẩy ra – "Tránh ra đi, đồ phiền phức."
Miyoung chỉ mỉm cười thôi, "Mẹ mình nói là mấy người độc mồm độc miệng thực chất là một người có tấm lòng rất thiện lương nha."
"Tầm bậy, tôi ác lắm đó!" – Taeyeon chống nạnh.
"Ác như thế nào nào?" – Miyoung cười khúc khích – "Nếu cậu ác hơn mình, mình sẽ cho cậu đi, không phiền cậu nữa?"
"Vì sao phải nghe lời cậu, tôi đây không thích nha!"
"Cậu hèn thế?" – Miyoung thông minh lắm, nên khích liền – "Mình thách cậu mà cậu lại sợ hãi không dám đấu sao?"
"Ai nói?!" – Taeyeon ngốc như vậy nên bị xỏ mũi ngay – "Nói thì nói, sợ gì. Cả hai cùng nói đi!"
"Ok!"
"Một hai ba." – Cả hai cùng đếm.
"Tôi đã đánh một người chảy máu đầu." – Taeyeon hét lên.
"Mình đã cướp đi một sinh mạng." – Miyoung nói nhẹ hều. Thật ra sinh mạng đó chỉ là một con ve chó mà Miyoung mới giết hồi sáng. Nó bu trên người của Prince – Chú chó mà Miyoung đang nuôi.
Taeyeon giật mình, cong chân – "Gì ghê vậy..?"
"Bây giờ thì sợ chưa, cậu thua rồi nha. Phải nghe lời mình?"
"Cậu tính giết tôi rồi nấu xác tôi, sau đó băm vằm ra rồi thả trôi sông Hàn sao?" – Taeyeon hỏi trong lúc đi theo Miyoung – "Mình đâu có hiền vậy." – Miyoung đáp tỉnh queo.
"Hả...?"
Mặc kệ mắt tròn mắt dẹt của Taeyeon, cô bạn nhỏ Miyoung mỉm cười khúc khích, tay nắm tay, lôi Taeyeon đi từ trong con hẻm ngập rác đến ra ngoài đường lớn. Đi một hồi qua những tán cây lá rơi, cả hai tấp vào một siêu thị nhỏ. Miyoung lấy ra vài đồng xu ten, nói với cô bán hàng, "Cô ơi cho cháu hai ly mì tôm đi ạ."
Sau vài phút, cô bán hàng đem ra hai ly mì tôm, "Của hai cháu đây."
"Cám ơn cô ạ!" – Miyoung cười toe, thúc khuỷa tay vào Taeyeon – "Nói cám ơn cô đi."
Taeyeon liếc Miyoung, hắng giọng nói với cô bán hàng, "Cám ơn nhé."
"Nói năng kì cục." – Miyoung đem hai ly mì đặt xuống bàn – "Cậu không biết nói cám ơn một cách thật chân thành sao?"
Taeyeon ngồi xuống, nhìn vào ly mì, "Sao phải cám ơn khi mình đã đưa tiền cho người ta rồi, mà, thức ăn gì đây?"
"Tèn ơi, cậu chưa bao giờ ăn mì tôm hả?" - Nhận được cái lắc đầu của Taeyeon càng làm Miyoung kinh ngạc hơn – "Tèn ơi, ăn đi. Cái này ngon lắm á nha, ăn là nghiền luôn cho coi!"
Taeyeon nhận đũa từ Miyoung, khuấy khuấy ly mì, "Không có bò viên, không có vi cá, không có bào ngư, tệ nhất chính là quá nhiều dầu mỡ. Đây mà là thức ăn ngon nhất sao?"
Miyoung suýt tự cắn lưỡi mình luôn, cô bé khích Taeyeon, muốn Taeyeon nghe lời thì chỉ có khích thôi, "Hèn nhát, đây là món mà người khỏe mạnh nào cũng biết ăn. Cậu khỏe vậy mà không biết ăn, cậu đi chết cho rồi đi Kim Taeyeon."
Taeyeon trừng mắt, đem một chân đặt lên ghế, vẩu mỏ, "Xem tôi ăn đây!"
Miyoung chỉ mỉm cười.
"Ôi .." – Taeyeon gắp đũa mì thứ nhất cho vào miệng.
"Ôiii mẹ ơiiiiii..." – Đây chính là đũa thứ hai, Miyoung hài lòng nhìn Taeyeon, "Sao, ngon lắm đúng không nè?"
"Ôiiii mẹ ơiiii, nó ngonnnn, ta nóiiii, ôiiiii." – Giật luôn ly của Miyoung – "Đưa đây cho tôi!"
Miyoung hơi ngẩn người ra nhưng rồi cũng không tính toán với Taeyeon. Thật tình Miyoung vẫn còn đói bụng, hôm nay nhà không có nấu ăn nên cô bé lấy tiền tiết kiệm đi mua mì ăn. Ai ngờ gặp tên hung thần đồ ăn này cướp hết đồ ăn của cô bé rồi.
"No quá!"
Taeyeon ôm cái bụng cứng ngắc, thở ào ào lên bầu trời đen kịt đêm nay.
"Ăn xong rồi thì đi thôi. Đi dạo cho tiêu đồ ăn."
Miyoung dẹp hai ly mì, đem bỏ vào thùng rác. Xoay chân bước đi, tiếng nói từ Taeyeon làm Miyoung ngạc nhiên vô cùng.
"Cám ơn Miyoung nha."
"Hả?" – Miyoung xoay người, không tin được ấy.
"Hả gì?" – Taeyeon làm mặt nghiêm, đi vượt lên trước. Theo sau là tiếng gọi của Miyoung – "Mình mới nghe cậu nói cám ơn kìa!"
"Nói hồi nào, lãng tai dễ sợ."
"Tèn ơi, mình mới nghe rõ ràng mà!"
Taeyeon chỉ mỉm cười, rất nhẹ.
Trời đầy sao nên rất đẹp. Dưới phố nhỏ hàng vạn người chung đôi. Kiểu tình cảm nào cũng có mặt ở nơi đây, tô điểm cho con đường rơi đầy hoa vào mùa thu này càng thêm lãng mạn. Miyoung chỉ cho Taeyeon đây là nơi đâu, hàng quán kia bán gì. Taeyeon rất chăm chú nghe, chưa bao giờ chăm chú nghe đến thế. Chốc chốc lại đùa cùng Miyoung, lợi dụng lúc Miyoung chăm chú giải thích về quán mỳ ý lâu đời nằm ngay tại góc phố thì Taeyeon đã thổi hơi vào lỗ tai cô bé khiến hai đôi má của Miyoung hồng lên trông thấy.
"Đi chết đi!"
"Kakakakaka!"
Chưa bao giờ vui đến vậy.
"Mai lại gặp cậu nha."
Đã đến nhà của Miyoung sau khi đã thả bộ chán chê con phố. Miyoung tạm biệt Taeyeon rồi vào trong. Taeyeon nhanh chóng rút tay ra khỏi túi áo hoodie, nắm lấy tay Miyoung rồi trao cho cô bạn một
hộp bánh gấu mà Taeyeon đã mua lúc Miyoung không để ý.
"Xin lỗi vì đã cướp ly mì của cậu."
"..."
"Tôi .. uhm .. mình không có biết cậu thích ăn gì. Mình cũng thích ăn ngọt lắm nên mình nghĩ cậu cũng thích. Mình thích ăn bánh này lắm á, cậu cũng ăn đi cho biết."
Taeyeon không biết nói mấy câu tình cảm đâu, bạn bè thì bạn bè, nói ngượng muốn chết. Bản thân cô bé đã ít nói yêu mẹ và ba rồi mà giờ kêu cô bé nói mấy câu ôi món này ngon lắm, thôi ăn đi nha thương nhiều chắc có mà chết ngay tại chỗ. Đưa xong bánh gấu cái biến liền, mà chưa kịp biến thì đã bị Miyoung nắm tay kéo lại, hôn cái chụt lên má.
"Là nụ hôn cám ơn đó."
Cám ơn đâu mà cám ơn, cám dỗ thì có. Ai kia đứng chết trân rồi. Còn Miyoung thì chạy biến vào nhà, bay lên phòng, đem bánh gấu đặt lên bàn, còn không dám ăn nữa cơ.
"Bạn ấy .. hôn .. mình .. hả ta?"
Taeyeon rờ rờ má mình, mắt nhìn lên cửa sổ Miyoung. Miyoung cũng vô tình bước đến, nhìn xuống dưới lòng đường ngả ánh đèn màu vàng kia.
"Ngủ ngon nha." – Miyoung mấp máy môi, tay vẫy vẫy.
"Ah.." – Thật tội nghiệp làm sao cho kẻ đã bị cướp mất hồn. Taeyeon chỉ nói được có thế thôi. Hồn nó bay đi đâu lên phòng Miyoung rồi.
Tối đó có hai người mất ngủ.
.....
Sau hôm đấy, Miyoung bỗng nhiên trở nên nổi tiếng, nổi như một làn sóng Kpop phủ xuyên khắp Thế Giới, đâm thủng tảng băng trôi. Nhưng đây là phủ sóng khắp cái trường mẫu giáo này. Không phải là có người biết chuyện hai cô bé nhà chúng ta đi chơi, chuyện này Miyoung với Taeyeon giữ kín lắm. Mà trọng tâm chính là từ ngày đi chơi xong, Taeyeon bỗng nhiên đổi sở thích của mình. Thay vì giờ nghỉ trưa ngủ ở xích đu thì nay lại xuất hiện tại chỗ nhảy dây của Miyoung, mà để làm gì, mất tiền đồ đứng quay dây cho Miyoung chơi.
"Nhảy!"
"Hahahahahaha!"
Taeyeon quay dây mà mắt không nhìn dây, mắt bận nhìn vào Miyoung, thấy đầm hồng của bạn mình tung bay phấp phới. Đột nhiên đôi mắt của Taeyeon đen lại, đen xì như cái đít xoong bị nấu lâu ngày.
"Đại tỷ, thật mất mặt, tỷ có thể đứng quay dây cho nhỏ đó chơi sao?"
"Tránh ra coi!" – Minki bị Taeyeon đẩy ra, từ bao giờ đại tỷ trong mắt chỉ có con nhỏ tăng động kia thôi thế?
"Taeyeon, cậu lôi mình đi đâu vậy?"
Taeyeon hầm hầm tức giận lôi Miyoung đi. Đi xa đám bạn của cô bé để làm việc này. Miyoung bị lôi đến một chỗ khác, không hoảng sợ lắm, chỉ là nhìn mặt Taeyeon rất nghiêm trọng. Cô bé không biết mình đã phạm phải tội gì nữa.
"Ăn mặc vậy đó?!"
Đến một nơi không có ai, Taeyeon mới hét lên những suy nghĩ trong mình. Miyoung ngạc nhiên lắm nha, hỏi lại, "Ăn mặc sao cơ?"
"Thì mang váy chứ gì!!!"
"Mình.." – Miyoung nhìn xuống – "Mình con gái, mình thích mang váy mà."
Taeyeon giậm chân, "Mai không được mang nữa!"
Miyoung ức, "Sao lại không được mang nữa!?" – Cũng giậm chân lại, tỏ vẻ không sợ.
"Thì .."
"Thì sao?"
Taeyeon quay lưng về phía Miyoung, "Mang váy nhảy lên thấy quần chip hết trơn hà. Con gái mất nết quá đi!"
"Gì?!" – Miyoung vừa buồn cười, cũng vừa cảm thấy Taeyeon quá đáng yêu. Thì ra là vì chuyện này nên Taeyeon mới giận sao, Miyoung không nghĩ ra luôn đấy. Bởi vì ở đây chỉ toàn con nít à, mà Miyoung với Taeyeon cũng là con nít nữa. Đâu có ai lớn đâu mà sợ.
"Taeyeon à.."
Dỗi, quay sang chỗ khác.
"Taeyeon ơi .."
"Hừ!" – Taeyeon quay lại – "Không mang váy nữa, được không?" – Giọng rất mềm mỏng luôn.
Miyoung lúc đấy tự nhiên lại đỏ mặt, "Ừ, mình biết rồi." – Rồi đỏ mặt, cúi đầu xuống nhìn vào bàn chân của Taeyeon.
"Nghe lời, tốt lắm." – Taeyeon xoa đầu Miyoung, sau lại kéo cô bé đi theo mình. Cả hai quay trở lại chỗ bạn bè của Miyoung, không hề biết có một ánh mắt đang dõi theo cả hai người.
"Con bé nghèo nàn đấy cứ bu Taeyeon của mình mãi, hừ, phải cho nó biết tay mới được!"
Năm giờ chiều là lúc mà các bé con trở về với vòng tay của các ông bố bà mẹ. Taeyeon và Miyoung cùng nhau đi ra ngoài, đến lúc này Miyoung mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng nên nói với Taeyeon.
"Tạm biệt cậu ở đây nghen."
"Sao vậy, còn một đoạn nữa mới đến chỗ xe mình đậu mà?"
"Mình để quên cây dù ở trong lớp mất tiêu rồi. Mình phải đi lấy á."
"À." – Taeyeon gật đầu, "Có cần mình theo không?"
"Không cần đâu, làm như người ta con nít lắm á!" – Thấy Miyoung cười nên Taeyeon cũng yên tâm phần nào. Nhanh chóng đi về xe của mình.
Miyoung chạy vào lớp học nhìn chung quanh, cây dù màu đỏ nằm ngay trên bàn Miyoung giống như đang chờ đợi. Vui vẻ chạy tới nắm lấy, đúng lúc mà Miyoung tính đi ra thì cửa liền đóng trở lại. Miyoung không hề thấy ai đóng cửa lại. Trước mắt cô bé bây giờ chỉ là một căn phòng học trống vắng và có phần lạnh lẽo.
"Ai giỡn gì kì vậy, mở cửa ra đi?"
Cửa bên ngoài đã bị khóa, Miyoung đập cửa vài lần nhưng không ai trả lời. Lo lắng bắt đầu nổi lên, Miyoung đập cửa mạnh hơn.
"Có ai ở ngoài bên không vậy?!"
Bên ngoài chỉ có tiếng lào xào, nghe không rõ ai nói chuyện.
"Làm ơn mở cửa ra đi, Yuri à, cậu đang giỡn với mình phải không? Đừng mà, mình sợ lắm á!!!"
Cũng không ai lên tiếng, Miyoung đã bắt đầu trở nên tuyệt vọng. Cô bé nhìn về phía sau lưng, tưởng tượng như có ai đang nhìn mình. Các câu chuyện ma đổ vào đầu cô bé như một tên cơ hội làm cho Miyoung hoảng sợ cùng cực. Dù sao cũng chỉ mới năm tuổi, cũng vẫn còn sợ ma, còn tin ông kẹ trên đời này chính là có thực.
"Không mà .."
Trời tối đen như mực và các ánh đèn không thể xuyên thấu vào bên trong. Hệ thống đèn của các phòng học được khởi động bằng công tắc ở bên ngoài nên Miyoung không thể làm cho căn phòng sáng được. Cửa sổ lại không đủ lớn để Miyoung có thể chui tọt ra ngoài.
Dưới sự hoảng sợ về những con ma không đầu, ma què giò, ma dê cụ, ma biến thái, ma công chúa Thái Lan, Miyoung đã ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm đầu. Cô bé nghĩ như thế này có thể bảo vệ được chính mình trước bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắc của loài ma quỷ.
"Taeyeon, cứu mình!"
Và trong giây phút ấy, người mà Miyoung nghĩ đến chỉ có mình Taeyeon.
Nếu bây giờ mình cần cậu, cậu sẽ ở đây chứ?
Nếu câu giờ mình nói mình yêu cậu, cậu sẽ chấp nhận chứ?
Nghị lực của mình, xin hãy đến bên cạnh mình được không?
Mình đã sợ hãi quá nhiều để có thể đứng lên mất rồi.
Taeyeon mở mắt, ra lệnh cho tài xế, "Dừng xe lại một chút ạ."
Bằng một cách nào đó, mình vẫn có thể cảm nhận thấy cậu.
Nhân duyên của chúng ta được hình thành từ khi chúng ta vẫn còn chưa chào đời.
Mình sẽ đánh mất mọi thứ nhưng không bao giờ đánh mất một thứ.
Đó, chính là cậu.
"Miyoung!"
Tiếng khóc ở bên trong không ai khác là của Miyoung. Taeyeon tự trách mình đã không cùng bạn vào cùng, để bây giờ phải nghe tiếng Miyoung khóc như vậy, lòng không hiểu sao lại trở nên đau vô cùng. Cánh cửa bị chốt ở trên, rất cao. Taeyeon lại còn quá nhỏ để có thể với tới. Chỉ có thể đập rầm rầm thật mạnh nhưng may thay cuối cùng vì lực đập ấy mà thanh chốt bị bung ra, cho Taeyeon cơ hội được vào trong.
"Đừng đến đây!"
Taeyeon định chạy vào nhưng liền bị Miyoung nạt nộ, "Miyoung.."
"Mình bảo là cậu đừng có đến!!!" – Miyoung xấu hổ hét lên, giận chính bản thân mình để cho Taeyeon thấy cảnh này.
Taeyeon nhìn xuống, ở giữa hai chân Miyoung xuất hiện một vũng nước nhỏ.
"Cậu .."
"Đi đi! Không được nhìn!!"
"Không sao mà!"
Taeyeon ôm lấy Miyoung, chẳng sao cả, Taeyeon tự phục mình, thật sự như vậy. Vì bản thân cô bé thấy chả sao thật mà, chỉ muốn bảo vệ Miyoung. Ngay lúc này, nếu Miyoung còn có những hành động tệ
hơn nữa thì Taeyeon cũng sẽ che chở cho cô bé.
"Đứng lên."
"Không!"
"Đi theo mình, thay quần, cậu không thể để quần ướt như vậy về nhà được!"
"Đã nói là không!!"
"Mình nói cậu nghe mình!! Hwang Miyoung!!!" – Giữ chặt Miyoung trong tay – "Nghe mình, được không?"
Miyoung cảm thấy tủi thân lắm, tự dưng lại bị nhốt ở đây, còn .. tè dầm nữa chứ. Rất mất mặt, càng mất mặt hơn là để cho Taeyeon thấy hết khiến Miyoung không biết trốn vào đâu, "Mình .. xin lỗi Taeyeon!"
"Sao lại xin lỗi?" – Taeyeon chẳng hiểu gì hết – "Cậu nói khùng điên quá."
"Vì để cậu thấy cảnh này." – Đi theo Taeyeon, tay vẫn bị cậu ấy nắm thật chặt. Tới nhà vệ sinh, Taeyeon bật đèn, không nói không rằng tự tụt quần mình xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Miyoung.
"..."
"Mặc vô."
"..."
"Mặc vào." – Taeyeon kiên nhẫn nói lại từ đầu.
"Còn cậu .."
Taeyeon khoanh tay, tỏ vẻ bất cần, "Áo mình dài lắm, mình còn bận quần đùi ở trong nè." – Taeyeon chỉ chỉ vào chiếc quần đùi hình con vịt của mình rồi ra lệnh cho Miyoung – "Thay đi rồi ra ngoài, mình chở cậu về nhà cho."
"Uhm.."
Sau cánh cửa, nghe tiếng nước chảy bên trong. Taeyeon hồi hộp đặt tay lên trái tim mình, lúc nãy thấy Miyoung tụt quần xuống thay, không hiểu sao lại thấy tim đập thình thịch lạ thường.
"Điều này kì quá.."
Bác tài xế nhìn tiểu thư của mình, thấy đau đầu theo, "Quần cháu đâu Taeyeon?"
Taeyeon chỉ tay qua Miyoung, "Cho bạn mượn rồi."
"Ôi trời." – Miyoung thấy bác tài xế đau khổ quá nên định cởi ra – "Hay để mình trả."
"Điên quá đi." – Taeyeon bác bỏ ngay, lôi Miyoung lên xe liền, "Ngồi bên cạnh mình."
"Uhm." – Miyoung nhìn nội thất của xe – "Đẹp ghê á."
"Đẹp hả, cậu thích sao?" – Taeyeon không thích xe, nhưng nghe Miyoug khen nên tự nhiên cũng thấy nó đẹp ghê luôn!
"Ừa, mình thích lắm, nhìn sang trọng quá trời quá đất."
Mỗi lúc Miyoung cười, mỗi lúc Miyoung nói, cái gì cũng không thoát khỏi mắt Taeyeon. Vô thức nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, Taeyeon cười rất vui vẻ. Miyoung bị bàn tay Taeyeon nắm lấy, đôi má theo tự nhiên như trước lại đỏ lên. Cả hai nhìn vào mắt nhau, mọi thứ bây giờ liền trở thành không khí.
"Lúc nãy cậu sợ lắm hả?"
"Ừa.."
Taeyeon vén tóc về sau tai cho Miyoung, "Sau này gọi tên mình, mình sẽ xuất hiện bảo vệ cho cậu."
"Cậu .." – Miyoung tính nói gì đấy nhưng lại thôi.
"Mình sao..?"
"Không có gì hết."
"Nói đi mà." – Taeyeon nổi máu chọc gái lên, chọt chọt vào eo Miyoung – "Nói đi mà mà mà mà!"
"Tránh ra coi, nhột muốn chết hà!"
Đây chính là lúc tình yêu cất tiếng.
.....
Khi mà mọi thứ tưởng chừng như đẹp lắm thì gió bão lại nổi lên một cách bất ngờ. Taeyeon nhận được tin mình đi du học ngay giữa lúc đang ăn cơm tối. Cô bé ngàn lần cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, tim cô bé như hẫng đi một nhịp khi nghe ba và mẹ mình bàn chuyện cùng nhau.
"Đi đâu vậy thưa ba?"
"Sang Mỹ nhé, ở đấy sẽ tốt hơn cho con."
"Ở nơi này có gì không tốt?"
Nơi này có Miyoung.
Ba của Taeyeon nổi tiếng nghiêm khắc, ông nhìn con gái mình, trầm giọng, "Ở nơi này có gì tốt?"
"Ba muốn gì ở con đây?" – Taeyeon đặt đũa xuống, mới năm tuổi nhưng trí óc thì không hề ở năm tuổi nữa rồi.
"Ba muốn tốt cho con."
"Ba biết cái gì tốt nhất cho con sao?"
"Cái con nhỏ này.." – Taeyeon hét lên khi ba định đánh mình – "Con ghét ba, ba chẳng hiểu gì về con hết!"
Taeyeon chạy đến tìm Miyoung. Bên cửa sổ, vẫn ngồi học bài rất say sưa. Từ ở đây nhìn lên, rất gần, nhưng cũng rất xa..
"Taeyeon!"
Miyoung chạy xuống ngay khi phát hiện Taeyeon đang ở dưới. Miyoung hôm nay mang một chiếc váy hồng có chấm một vài bông hoa ở chân váy. Trên đầu thì cài một cái băng đô, cũng là màu hồng nốt.
"Cậu đến tìm mình hả, có chuyện chi vậy?"
"Không có chuyện chi hết."
"Không có gì mà chỉ đến tìm vậy thôi á hả?" – Miyoung nghi vấn – "Nói đi, cậu muốn mượn vở bài tập nè, đúng không?" – Bàn tay bé nhỏ của Miyoung đột nhiên bị Taeyeon nắm lấy, cô bé nhìn vào mắt Taeyeon, nơi ấy chảy dài những thứ mà lần đầu tiên Miyoung được thấy Taeyeon để lộ nó ra – "Mình chỉ muốn thấy cậu thôi à.."
"Taeyeon.."
"Mình sắp ... hức .. sắp ... đi .. mất tiêu rồi .."
"Taeyeon ah .." – Miyoung run rẩy nắm tay Taeyeon – "Cậu .. đi đâu?"
"Mình .. hức .. hức .. đi .. du học .. ba mình .. hức .. kêu mình đi ..." – Taeyeon nhào vào lòng Miyoung, " Mình không muốn .. hức .. không đi đâu ... mình muốn ở lại đây .. ở bển mình không có bạn .. hức .. không có Miyoung.."
Người bạn quý giá, Taeyeon là thế đối với Miyoung. Mà dường như còn hơn cả thế, vì khi Taeyeon nói mình là người ra đi thì đối với Miyoung. Đây đúng là điều còn tệ hơn cả bầu trời sụp đổ. Vẫn còn quá nhỏ để diễn tả đúng nỗi đau mà mình cảm nhận được. Cả hai đứa trẻ chỉ còn biết ôm nhau và khóc, khóc thật lớn mà thôi.
.....
Sân bay đông nghịt dòng người, kẻ kéo vali vui vẻ vì được đoàn tụ với gia đình, kẻ lại buồn bã cắm mặt xuống đất cất bước ra đi. Taeyeon đi du học, người tiễn cô bé không có ai ngoài một vài người bạn trong lớp mà cô bé nghĩ là mình không cần. Người cô bé muốn là ai đấy, là ai đấy, là ai mà có đôi mắt cười đấy, nhưng vẫn không có ai.
"Đi thôi con."
Ba mẹ thúc đẩy lưng mình, Taeyeon đành phải quay lưng đi. Tiếng thông báo của nhân viên sân bay như lời tiễn đưa sau cuối dành cho Taeyeon trước khi cô bé rời khỏi mảnh đất quê hường này. Và rồi người Taeyeon chờ cũng đã đến, thật hối hả trong mái tóc rồi không hề được thắt gọn gàng. Miyoung ré lên khi thấy bóng Taeyeon đã gần như đi vào bên trong khu vực an ninh.
"Kim Taeyeon!"
Thật không dễ để nói lời chia tay.
Không ai cản được hai đứa nhỏ lúc này, ba mẹ càng không. Bà Kim đã ngăn ông Kim ở lại để không phá hỏng khoảnh khắc của hai người bạn nhỏ đáng yêu. Ở bên ngoài chỉ còn lại Taeyeon và Miyoung. Ngại ngùng lẫn buồn không thể khóc, Miyoung đã có một đêm không ngủ được trước khi đến đây. Ngại ngùng chính là vì, khi nhìn vào đôi mắt Taeyeon, Miyoung đã cảm thấy lời của mẹ đêm qua nói là đúng.
"Mẹ ơi, khi yêu ba mẹ cảm thấy thế nào ạ?"
"Ừ, mẹ hay đỏ mặt khi nhìn vào mắt ba lắm."
Miyoung cũng cảm thấy thế. Đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt màu đen tuyền như bầu trời đầy ánh sao đêm kia.
"Miyoung." – Taeyeon ôm lấy Miyoung giữa sân bay rộng lớn đông người qua lại, sụt sịt – "Mình đã nghĩ là cậu không đến."
"Mình làm sao không đến được, cậu là một người rất quan trọng của mình."
"Quan trọng?" – Taeyeon rời ra – "Quan trọng như thế nào?"
"Cậu sẽ quay về phải không?"
Taeyeon không hiểu lắm ý tứ của Miyoung nhưng cũng gật đầu, "Đúng, mình sẽ quay về."
"Vậy thì .."
Chậm dần, chậm dần, mọi người đi chậm dần rồi dừng hẳn. Nơi ánh mắt của Taeyeon đã chẳng còn ai chuyển động. Ai cũng đứng yên, chỉ trừ Miyoung, nhẹ nhàng hôn lên môi của Taeyeon.
"Khi nào cậu về, mình sẽ nói cho cậu biết cậu quan trọng với mình như thế nào."
Là nghị lực của em.
Là cuộc sống của em.
Là tình yêu của em.
Là mọi thứ.
Sân bay Seoul năm hai không mười lăm, vẫn đông nghịt như ngày nào. Chuyến bay từ LA đã đáp xuống sân bay được mười lăm phút. Có một người con gái đang đứng ngay giữa sảnh với những sự đợi mong. Cũng có một người con gái đang đi nhanh ra bên ngoài, thoát ly mọi thứ, chỉ muốn bung tỏa những nhớ thương trong lòng. Từ hành trình đi từ bên trong ra bên ngoài, tưởng như là một hành trình dài.
Đến khi họ thấy nhau, nơi ấy, người con gái đã đứng chờ mang một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc không thắt bím mà là uốn nhẹ. Bờ môi cong vút lên, khẽ mỉm cười chào người con gái mang một bộ suit trắng đi kèm là một đôi giày cao gót màu đỏ.
"Chào tình yêu."
"Chào cưng." – Taeyeon nhếch môi.
"Đến đây nào." – Miyoung nháy mắt.
Hành khách qua lại trố mắt nhìn cảnh hai người con gái ôm hôn lấy nhau. Có kẻ khinh bỉ, cũng có kẻ ngưỡng mộ. Nhưng cả hai đều không ai quan tâm. Thứ họ quan tâm chính là tình yêu của họ, rốt cuộc cũng đã quay trở về bên nhau rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top