[ONESHOT] TAENY - F*cking Real

Fan-fiction: F*king Real 

Author: Lạp Xưởng Chan

Rating: K+

Couple: Mãi mãi một mình Taeny.

Đôi dòng: Fic được dựa trên những sự viện xảy ra gần đây xung quanh Taeny, kèm theo một chút hư cấu, ảo tưởng sức mạnh, thẩm du tinh thần (:">) của mình.

Enjoy it!

.....

Chiếc điện thoại hiện lên một dãy số lạ hoắc, dãy số mà cậu chắc chắn mình sẽ dùng cả đời để đánh cược là mình không bao giờ gọi nhưng bây giờ, cậu đã gọi. Nhìn thật lâu vào dãy số với bao nhiêu kilogram suy nghĩ ngổn ngang thì đến rốt cuộc ngón tay cái cũng đã nhấn vào nút xanh, bắt đầu một cuộc nói chuyện mà cậu nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để nhã nhặn thật lâu.

Hồi chuông reo vang thật lâu nhưng bên kia vẫn chưa chịu nhấc máy, cậu nhếch môi. Có hai cách để làm Taeyeon nổi giận đó chính là đụng đến Tiffany của cậu và khinh thường lòng tự trọng của Taeyeon, và kẻ đầu dây bên kia đã hoàn hảo chọc giận Kim Taeyeon ở điều thứ hai rồi đấy.

Taeyeon tưởng như mình đã phải ném điện thoại vào môt góc nào đấy khi kẻ kia không bắt máy, ngồi xuống và trút bầu tâm sự vào những lon bia thì rốt cuộc kẻ đó cũng chịu nhấc máy, lúc nhấc máy còn lộ ra một hơi thở giống như đang khịt mũi, Taeyeon hơi khiêu mi một chút, tên này, rõ ràng là cố ý muốn khinh thường cậu.

"Sao rồi Kim Taeyeon, cô rảnh đến mức gọi điện thoại cho tôi cơ à?" Bên đầu dây một giọng nam trầm nhưng hơi nhão lên tiếng làm Taeyeon mắc ói, tại sao người dân Thái Lan lại có thể ban cho tên này cái danh hiệu Hoàng Tử thế nhỉ?

"Đúng là tôi rất rảnh, nhưng không rảnh như anh một ngày lên mạng tỏa hương ba lần." Taeyeon mỉa mai đáp lại, đúng, cậu đang gọi cho Nick Khun, người mà mọi người ở bên thế giới ngoài kia đang xem anh ta là người yêu của Tiffany. Nực cười cho hai chữ người yêu, sự thật thì ai mới là người yêu của Tiffany cơ chứ?

"Tôi tỏa hương tỏa khói gì thì cũng là việc của tôi, Kim Taeyeon, từ bao giờ cô xem việc của tôi như là việc của cô vậy?" Khun bắt chéo chân đáp lại, chuyện tôi là chuyện của tôi, tôi không cần cô phải quản hay nói dùm.

"Tôi đương nhiên không rảnh để quan tâm chuyện của anh nhưng tôi sẽ khá là nồng nhiệt "hỏi thăm" anh nếu như anh lôi kéo cả cô ấy vào." Taeyeon không dài dòng, một câu đâm trúng trọng tâm của vấn đề.

"Cô ấy?" Khun nhướng mày "Ý cô là bạn gái tôi?" Cười đểu bên đầu dây, Khun trưng ra bộ mặt đểu cáng mà bất kì người phụ nữ nào đi qua cũng xin hân hạnh tặng cho hắn ta một cước vào giữa hai chân.

"Im mồm! Ai là bạn gái của anh?" Đụng đến Tiffany, Taeyeon căn bản sẽ không giữ được bình tĩnh.

"Thế giới bên ngoài kia, các fan của tôi, các fan của Tiffany, chính bọn họ là những người đã nói như vậy."

"Anh ngu đến mức không thể phân biệt nổi đâu là sự dàn dựng, đâu là thực tế sao Khun. Nick Khun, anh là bạn trai hờ của cô ấy còn tôi, tôi đây này, tôi mới chính là người yêu của cô ấy cho nên dẹp đi, tôi cấm anh không được lên mạng và lôi cô ấy vào trong những cuộc nói chuyện với fan của anh nữa. Okay?" Taeyeon gầm giọng đe dọa, cậu cảm thấy sự tức giận của cậu đang dâng đầy trong ánh mắt, đang bò dọc khắp châu thân và nó được bộc lộ qua cách cậu gầm gừ trong giọng nói, cách cậu nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó ra thành mảnh nhỏ.

"Haha!" Một tiếng cười lớn ở đầu dây bên kia và nó chẳng khác nào châm ngòi cho cơn giận của Taeyeon bùng nổ trong một chiều sắp mưa đầy ảm đạm.

"Kim Taeyeon, cô là ai mà tôi phải nghe lời cô? Cô đang nằm mơ hả, tôi không nghe lời cô thì cô làm gì được tôi?" Khun nâng mày thách thức, hắn ta không tin cậu dám làm gì hắn ta.

"Anh nghĩ tôi không làm gì được anh? Nick Khun, về bản hợp đồng giữa công ty anh và công ty tôi nếu tôi không đồng ý thì còn lâu nó mới thành hiện thực được. Cho nên, tôi cho nó thành hiện thực được thì cũng chính tay tôi phá nó được, anh hiểu không?" Cậu không đùa đâu, lời này nói chính là sự thật, cậu bây giờ không cần gì cả, cậu chỉ cần Tiffany thôi và cái tên này tốt nhất là thôi những trò bu bám váy phụ nữ rẻ tiền của hắn đi.

"Cô định hủy hợp đồng sao, vậy lấy ai che giấu cho hai người. Kim Taeyeon, làm người đừng quên nguồn cội vậy chứ?"

"Nick Khun, đây là dạng trao đổi hai bên cùng có lợi. Anh chẳng nhớ những gì anh nói với tôi vào ngày 2 tháng 4 sao, anh che giấu cho chúng tôi và chúng tôi cũng sẽ làm cho sự trở lại của các anh được nhiều người chú ý." Taeyeon không nóng không lạnh nói "Nếu bây giờ hợp đồng bị hủy thì coi bộ đối với nhóm của anh sẽ thật sự không tốt. Tôi nói đúng không nhỉ?"

Cong khóe môi hiện lên nụ cười trào phúng, hắn ta muốn lợi dụng Tiffany để càng lúc càng được nhiều sự chú ý hơn thì xin lỗi, Kim Taeyeon này chính là không cho phép. Tốt nhất, Nick Khun nên biết điều một chút, giảm bớt sự nhiễu loạn lòng dân trên SNS của mình hòng hợp đồng được kéo dài lâu.

Khun đầu đây bên kia im lặng, hắn là người trong cuộc, đương nhiên biết rõ lợi hại trong hợp đồng này, chỉ là Tiffany người con gái này hắn vẫn còn lưu luyến, vẫn còn muốn đem tình cũ cháy lại nên đôi khi hay bung lụa trên SNS, tỏ ra rằng mình và Tiffany rất rất hạnh phúc.

Hạnh phúc cái mông!

"Cô làm vậy để được gì chứ, nếu không có tôi thì ai che giấu cho hai người." Khun tránh nặng tìm nhẹ nói, hắn vẫn là không tình nguyện buông tha Tiffany sớm như vậy cho nên vẫn dây dưa không dứt.

"Tại sao anh không nói là anh sợ tôi hủy hợp đồng từ đó nhóm của các anh sẽ không được sự chú ý nhiều nữa, huh?" Taeyeon nhướng mày, chân nhịp nhịp lên nền đất những nhịp nôn nóng khó chịu, hắn tốt nhất là mau mau đồng ý buông tha cho Tiffany, từ đây sẽ không SNS bung lụa nữa nếu không thì Taeyeon sẽ chết vì ói mất nếu cứ nói chuyện với hắn ta như vầy.

"Haha, cô nghĩ nhóm của chúng tôi xuống dốc vậy sao?"

"Tỉnh mộng đi Khun, comeback một cúp cũng không có, đây không phải là xuống thì là gì? Ngay cả khi anh lên SNS càn quấy ở trên đó thì chỉ có LockSmith là chửi anh còn lại thì cũng chẳng ai thèm chửi anh, trong khi bên tôi, BaekHyun chỉ vô tình đem case điện thoại photobook cũng đã bị chửi tơi tả rồi. Chửi hay là khen cũng đều là một dạng chú ý, anh ngay cả đến chửi bọn họ cũng không thèm thì có khác gì đi xuống đâu?"

Nick Khun nghẹn họng, Kim Taeyeon đã hoàn toàn nói đúng, 2PM bây giờ chỉ còn gắng gượng được ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Nhưng mà, Nick Khun vẫn không chịu thua, hắn ta là đàn ông, tất nhiên sẽ không bao giờ chịu thua dưới tay một người phụ nữ.

"Vậy là cô muốn mọi người bên ngoài thế giới kia biết hai người yêu nhau? Biết rằng Kim Taeyeon ngoài việc là nhóm trưởng, hát chính trong nhóm thì tối về công việc chính chính là rúc đầu vào giữa hai chân của Tiffany, huh?"

Máu nóng sôi sùng sục khi hắn ta dám mở miệng nói về nàng, hơn nữa còn dùng một giọng điều rất tục tĩu nói về thân thể của Tiffany, thứ mà cậu luôn luôn trân quý cho dù chỉ là một ngón tay của nàng. Tên này, muốn chết lắm rồi!

"Đúng đấy Khun, anh nói đúng, đưa đầu vào hai chân Tiffany, anh không biết vị của cô ấy thực sự tuyệt như thế nào đâu."

Vốn định chọc điên Taeyeon, ai ngờ bị cậu làm cho bẻ mặt lại, cậu vốn biết hắn ta vẫn còn tơ tưởng Tiffany cho nên mới dùng chiêu này và hoàn hảo, Nick Khun đã hoàn toàn bị cậu làm cho bẻ mặt xấu hổ nhưng trên hết chính là ganh tị.

"Nick Khun, tôi không muốn dài dòng văn tự với anh nữa. Ý của tôi không khác gì ban đầu đã nói, tôi không muốn anh lên SNS nói bất cứ chuyện gì mà liên quan đến Tiffany nữa, còn nếu không thì anh hãy chờ mà xem tin chia tay của hai người được đăng lên mặt báo và được công ty xác nhận đi!"

"Kim Taeyeon, cô ngu ngốc đến mức nghĩ một công ty lớn như vậy sẽ nghe theo lời cô sao?" Nick Khun tức giận sôi trào, thật không ngờ đàn ông như hắn ta mà lại bị một người phụ nữ là cậu nắm mũi dắt đi, thật mất mặt danh dự của một thằng đàn ông.

"Ở đời cần phải biết giá trị của mình ở đâu, anh nghĩ cái danh đẻ trứng vàng của nhóm nhạc SNSD là hữu danh vô thực hay sao? Anh nghĩ SM sẽ nghe lời anh, một thành viên trong một nhóm nhạc đi xuống hay là tôi, một nhóm trưởng trong một nhóm nhạc quốc dân, đẻ trứng vàng cho bọn họ, giúp bọn họ kiếm được lợi nhuận?"

Nick Khun trầm tư một lúc để suy nghĩ lợi hại, rốt cuộc sau vài chục giây ráng cố gắng chờ đợi của Taeyeon thì hắn ta cuối cùng cũng đã chịu gật đầu đồng ý.

"Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại điều này."

Taeyeon nhếch môi "Không có suy nghĩ lại mà phải là làm, còn nếu không, sau một tháng nữa anh hãy nhận tin chia tay đi. Cúp máy!"

Không cần đợi bên kia nói tiếp cái gì thì đã đem điện thoại tắt đi, ném lên giường rồi đi đi lại lại trong phòng, một tay xỏ vào túi quần trong chiếc quần lửng lính màu xanh, một tay cầm lon bia, nốc vào từng ngụm trọn vẹn đầy suy tư. Ánh mắt cậu soi lên trần nhà như thể cố tìm ra một câu trả lời nào từ đó, bầu trời xám kịt tựa như lòng cậu, chẳng thể nào khơi sáng nỗi một tia yêu thương.

Cậu biết là cậu đang ghen vì một điều phi lý nhưng chẳng thể nào cản nỗi sự phi lý trong lòng. Trên thế gian này ai ai cũng nghĩ tên đó mới là người yêu của nàng nhưng sự thật thì ai mới là người yêu của nàng đây, là cậu, là Kim Taeyeon. Nhưng mà, không hề có một ai biết tới sự thật này cả, cái đám ngu ngốc ngoài kia cứ tin vào những lời sáo rỗng của tên đê tiện đó rồi tung hô hắn ta như một tên bạn trai tài giỏi và làm cho nàng hạnh phúc, nhưng thực tế chính cậu mới là người làm nàng hạnh phúc.

Cậu không thể nào chịu đựng nổi nàng bị người khác lợi dụng như vậy, càng không thể chịu đựng được cái suy nghĩ của người khác nghĩ rằng nàng và hắn ta là có quan hệ.

Cậu biết, đây là loại trao đổi mà từ đầu chính cậu đã cắn răng chấp nhận nhưng cậu vẫn không thể chịu được điều làm tổn thương trái tim cậu như vậy. Nàng là của cậu, chỉ là của cậu mà thôi.

Bia cứ nốc từng ngụm thật lớn mà quên mất khả năng uống của mình chỉ là tầm thấp, Taeyeon chếch choáng say trong cơn nửa giận nửa ghen của mình. Ngã người lên chiếc giường nệm quen thuộc, miệng cậu phả ra từng ngụm hơi tròn nhỏ, trời khá lạnh, lạnh đến mức làm cậu cảm thấy cô độc.

Mắt nhắm lại để tự làm cho bản thân cậu thấy thoải mái hơn, cậu cảm thấy như bản thân sắp rơi vào cơn mộng mị vì cơn say ập đến làm đôi mắt cậu trĩu nặng. 

Tiếng điện thoại vang lên réo rắt, lôi kéo cậu từ trong giấc ngủ tỉnh dậy một cách phiền não. Tay cầm lên điện thoại, mắt liền híp lại tỏ vẻ trầm tư, cậu không thích người này gọi cho cậu một chút nào, hắn ta thật sự rất phiền phức, và hay tỏ vẻ như là mình có thể quản được tất cả mọi thứ và sự thật thì đúng là như vậy, Taeyeon vẫn phải chịu sự quản thúc của hắn ta.

"Alo." Giọng cậu trầm xuống chứng tỏ bản thân cậu rất không thích nói chuyện với hắn.

"Kim, đến công ty ngay cho tôi."

"Vâng, thưa Tổng Giám Đốc."

Dập máy rồi bật dậy, lấy vội chiếc áo khoác jacket màu đen rồi đến công ty, cậu biết cậu sẽ phải đối mặt với những điều sắp sửa phải xảy ra, mọi chuyện đã càng lúc càng không thể nào kiểm soát được nữa.

.....

"Chào Tổng Giám Đốc, ông gọi tôi có chuyện gì?" 

Cánh cửa văn phòng Tổng giám đốc bật mở, Taeyeon bước vào, khuôn mặt điềm tĩnh pha chút sắc lạnh, cậu biết điều gì đang tới cho nên cần phải làm cho bản thân thật cứng rắn để gánh chịu tất cả mọi thứ, cho dù cậu biết, bên trong cậu, tất cả đang vỡ nát, từng chút một.

"Kim Taeyeon, tôi có lời đề nghị này, cô nghe xem thử có cảm thấy hợp lý hay không." Youngmin gợi mở.

"Tôi đã đến đây thì tất nhiên sẽ nghe ông nói, cứ tiếp tục đi." Taeyeon thẳng thắn trả lời, cậu không sợ, cậu tuyệt đối không sợ!

"Sau này trên sân khấu, bớt thân mật với Tiffany một chút nhé."

Cậu biết mà, điều này rốt cuộc cũng đã đến.

"Tại sao?"

"Cô nghĩ là tại sao hả Taeyeon?" Hắn ta hỏi lại.

"Ông tạo cho chúng tôi hai thằng bạn trai từ trên trời rớt xuống và giờ thì bảo tôi phải xa lánh bạn gái của mình?" Taeyeon đã bắt đầu cảm thấy ủy khuất, tại sao tình yêu của cậu và nàng phải chịu đau khổ dằn vặt tới mức này, sống thật với chính bản thân mình thật sự khó khăn đến vậy sao?

"Nếu như Locksmith, fan của hai người không cứng rắn như vậy thì tôi cũng không bắt ép phải làm điều này. Taeyeon, cho dù có bạn trai hay không thì dường như những người ngoài kia cũng biết giữa cô và Tiffany là có cái gì đó. Cho nên, tôi bắt buộc phải làm vậy."

"Tôi không làm, đừng quá đáng như vậy nữa!"

"Cô phải làm, Kim Taeyeon, nếu cô không làm thì sự nghi ngờ tình cảm hai người của công chúng sẽ lớn dần hơn và lúc đó, Kim Taeyeon, chẳng phải Tiffany yêu thích nhất là ca hát hay sao? Cô tình nguyện để cô ấy phải ôm lấy tình yêu của cô trong khi sự nghiệp của mình dần lụi tàn, không hề có một chút ý nghĩa."

Cậu yêu nàng, cậu tình nguyện vì nàng, nhưng sao điều này thật khó, nó giống như bắt cậu tự móc tim mình ra rồi dâng cho người khác vậy. Thân mật, cậu đâu hề làm quá điều gì, bọn họ chỉ là ở trên sân khấu rồi nói cho nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ mà thôi nhưng bây giờ ngay cả đến nói chuyện mà bọn họ cũng bị cấm.

"Chúng tôi đã block hai vid fanmade làm về hai người." Giọng hắn ta kinh tởm vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng tự ngược của bản thân, cậu nâng ánh mắt đang chăm chăm dưới nhà sàn lên nhìn hắn, ánh mắt cậu đỏ ngầu, phảng phất sự bi thương.

"Từ bao giờ ông nhúng tay vào cả việc fan làm video về chúng tôi vậy?"

Mấy cái video fan làm về hai người, không cái nào là cậu không xem, không cái nào là cậu chưa lưu, cậu còn có hẳn một thư mục riêng để lưu giữ nó nữa vì đó là tất cả tài sản quý báu của cậu, những khoảnh khắc cùng với nàng và không một thứ tiền hay vàng bạc, kim cương hay hột xoàn nào có thể đánh đổi.

"Taeyeon, vấn đề không nằm những nằm ở video mà còn là ở comments. Tôi thành thật khuyên nhủ hai người, sau này có đi đâu hay làm gì thì cũng nên bí mật một chút, nếu không thì cô và cô ấy, lịch trình sẽ rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau đấy!" Hắn ta lần này đã lên tiếng đe dọa thực sự khiến cậu bùng nổ, cậu xấn tới, hai tay nắm lấy cổ áo hắn mà không màng đến phép tắc hay lễ nghi, trưởng bối hay hậu bối, cậu đơn giản chỉ làm những gì mình cần làm để bộc lộ những bức rức trong lòng.

"Ông còn muốn làm gì nữa, tạo ra bạn trai, block những thứ fan làm về chúng tôi, ép buộc chúng tôi sống đúng với những gì ông muốn, Kim Young Min, ông đúng là ác quỷ mà!" 

Taeyeon hằn học mắng nhiếc bởi vì cậu quá đau lòng. Nhưng trên cả đau lòng đó chính là rời xa nàng, rời xa nàng ngay trên sân khấu, đó là điều cậu hiếm khi làm được, và làm như vậy có phải là rất ác độc với Locksmith hay không?

"Vậy giờ cô muốn làm theo lời tôi hay là lịch trình của cô sẽ khác đi so với Tiffany, hoặc là tôi sẽ tạo thêm một cái gì đó về KhunFany hay BaekTae chẳng hạn? Taeyeon, cô cần phải học cách nghe lời công ty, đừng ương bướng nữa."

Đôi tay cậu rời khỏi cổ áo hắn như là đã thỏa hiệp, hắn ta nói đúng, cậu vẫn còn hợp đồng, vẫn còn chịu bị quản lý. Nếu như cậu không nghe theo thì hắn ta sẽ làm một cái gì đó và chắc chắn fan của họ sẽ là những người chịu tổn thương nhiều nhất.

"Im lặng vậy là đồng ý?" Hắn ta hỏi lại, trên môi nở nụ cười nửa miệng, Kim Taeyeon thực sự rất yêu Tiffany Hwang cho nên sẽ mau chóng nhận lời rất nhanh mà thôi.

Hắn ta đã đúng, cậu buông tay khỏi cổ hắn rồi xoay người đi tới cửa, lúc tới cửa thì nói một câu.

"Hi vọng ông không làm những gì khiến fan của chúng tôi đau lòng."

Cánh cửa văn phòng đóng vào mạnh mẽ, cậu rời khỏi ngay đó khi cảm thấy lượng oxy xung quanh đây dường như không đủ để cậu thở. Kéo chiếc mũ trùm đầu thật kín cả khuôn mặt, cậu nhanh chóng né tránh ánh mắt của những fan girl đứng trước công ty và lẻn ra bằng cửa sau, sau đó lên chiếc xe màu đen bóng lưỡng hai chỗ quen thuộc, phi thẳng nó đến sông Hàn, nơi mà cậu và nàng thường mua gà rán rồi đến đó ăn.

......

Nàng nhún nhẩy trong cái tạp dề, tay cầm cái vá khuấy đều trong nồi canh rong biển, hmmm, hôm nay nàng sẽ trổ tài nội trợ, hi vọng bé cưng của nàng sẽ thích.

Mà nhắc tới lại không thấy cậu, Tiffany đi vào phòng, dạo gần đây cả hai không có lịch trình gì cho nên chỉ có nằm ở nhà là chính. Hôm nay cũng vậy nhưng nàng tự dưng cảm thấy thật nhàm chán cho nên đã đi siêu thị và mua một chút ít đồ ăn, định sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon nhưng khi về đến nhà thì chẳng thấy cậu ra chào mình bằng một cái hôn nồng cháy.

"Đi đâu rồi ta?" Nàng xỏ tay và túi của tạp dề, tay còn lại cầm cái vá, lưng đứng tựa vào cửa phòng ngủ của họ rồi tự hỏi bản thân ông chồng của nàng đã đi đâu. Nhưng tạm bỏ qua nó bởi nàng có một đồng đồ ăn cần phải làm, trong đầu nàng tự nhủ biết đâu khi nàng làm xong thì cậu ấy sẽ về.

Nghĩ vậy liền chạy te te nhanh ra bếp để làm, đậu phụ nè, canh rong biển nè, còn có trứng cuộn nè, và rất rất là nhiều món ngon nữa, tất cả những món này Taeyeon đều rất thích cho nên chắc chắn cậu ấy sẽ rất vui khi ăn nữa, biết đâu khi ăn xong còn hào phóng "thưởng" cho nàng.

Lại còn thưởng nữa cơ ~

Mặt nàng đỏ lên, dễ thương hồng hồng như một quả đào to to, Tiffany quay sang trái đánh trứng, quay sang phải xắt đậu phụ, mồ hôi tứa ra trên trán nhưng nàng chẳng vì vậy mà thấy mệt mà lại còn cảm thấy vui vẻ. 

Làm rất hăng say mà quên trời quên đất thì đến cuối cùng món ăn cũng đã được dọn lên bàn, bày biện một cách đẹp đẽ. Nàng rời ra rồi xỏ tay vào tạp dề nhìn đến thành quả của mình, tự mừng cho bản thân là mình đã và đang trở thành một người phụ nữ nội trợ giỏi.

"8 giờ?" Nàng liếc nhìn lên đồng hồ, đi đâu mà tới 8 giờ còn chưa về? 

Nàng cảm thấy lo lắng không thôi, thường thì tên này đi đâu sẽ nói cho nàng biết, nếu không nói thì sẽ gọi, lịch trình của cậu sẽ được nàng nắm rất rõ cho nên lúc này khi Taeyeon bặt vô âm tín làm Tiffany cảm thấy nôn nao sốt ruột nhiều lắm. Nàng cầm điện thoại, lướt danh bạ, nhấn vội vào chữ My Boo rồi ấn nút xanh, đôi lông mày nhăn lại chờ cậu bắt máy.

"Em." Cậu bắt máy, câu đầu tiên đã cho nàng thấy cậu không hề ổn bởi nếu cậu ổn thì cậu sẽ chào nàng bằng hai từ "Cục cưng." Đại loại vậy bởi vì Taeyeon thuộc tuýp người ngọt ngào với người yêu bằng ngôn từ lẫn hành động.

"Tae làm sao vậy?" Nàng hiểu rõ con người này, yêu nhau mười năm thì làm sao lại không hiểu. Giọng cậu phát ra có chút giống giọng mũi mà thường thì giọng mũi chỉ dành cho những người hay khóc thôi, nàng sợ cậu khóc, khi Taeyeon khóc thì thường cậu ấy sẽ thu mình vào chính vỏ bọc của mình.

"Tae sợ lắm." Cậu nói, nước mắt đã bắt đầu rơi, mắt nhìn con sông Hàn nhấp nhô từng đường lượn sóng mà sao chẳng cảm thấy vui nổi, không hiểu tại sao lúc trước cậu cũng nhìn sông Hàn như vậy mà lại cảm thấy vui nhỉ, chắc là lúc đó cậu bị điên rồi.

Nàng trở nên căng thẳng, đôi đồng tử trở nên long lanh long lanh, nàng cảm nhận được tim nàng cũng rung lên từng lần đau nhói cho dù nàng chẳng biết nàng đang đau điều gì, nàng chỉ biết là bản thân mình đang cảm nhận được nỗi đau từ trong giọng nói của Taeyeon.

"Tae đang ở đâu?" Nàng không hỏi cậu, chỉ hỏi nơi cậu ở, nói chuyện qua điện thoại bây giờ thật không có ích.

"Tae sợ lắm Tiffany, Tae sợ một ngày nào đó chúng ta phải rời xa nhau, Tae sợ mọi người, Tae sợ định kiến, Tae sợ mọi thứ, Tae sợ tất cả trừ em, Tiffany, em nói đi, em sẽ không rời xa Tae chứ?" Cậu không trả lời nàng khi bên trong cậu bị nỗi sợ lấn áp, cậu thừa nhận cậu bị tên YoungMin ảnh hưởng, những lời nói của hắn ta tuy rằng rất ác độc nhưng tất cả chính là sự thật. Nếu một ngày mọi người đều biết SNSD sau bức màn nhung đỏ kia tồn tại tình yêu đồng tính thì cậu không biết rằng hậu quả sẽ lớn đến nhường nào.

Nàng im lặng, thở hắt ra, người nàng yêu đang hoảng hốt, nàng biết và nàng cần bản thân mình phải đến ngay bên cậu ấy. Nàng im lặng lắng nghe cậu, lắng nghe thanh âm từ đầu dây điện thoại bên kia để tìm ra một dấu hiệu cho nàng biết cậu đang ở đâu. Tiếng nói, tiếng khóc, sự thút thít của cậu, còn có tiếng nước vỗ vào bãi đá, khá là to.

Tiếng nước vỗ?

Nàng biết cậu ở đâu rồi.

"Đợi em."

Nàng nói xong, cúp máy rồi chạy ngay đi lấy áo khoác, lúc ra tới cửa chính còn không quên nhìn lại bàn ăn, trên đó toàn bộ đều là tình cảm của nàng nhưng thôi bỏ đi, cậu mới chính là cả đời của nàng và cần nàng nâng niu níu giữ.

....

Nàng bảo cậu đợi nàng nhưng nàng không hề biết cậu ở đâu, cậu nghĩ vậy nên càng cảm thấy buồn, không biết nàng sẽ đi tìm mình ở đâu, cũng không biết mình sẽ ra sao nếu cứ ngồi ở đây trong thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như vậy. Cậu rúc sâu trong cái ôm của bản thân rồi khóc nấc lên, giá như cậu đừng là người nổi tiếng và nàng cũng vậy thì họ đã có thể tự do yêu nhau, phóng túng yêu đương mà chẳng cần sợ phải tai tiếng điều gì. Tình yêu, ngay cả đến tình yêu bây giờ cũng bị soi mói, thật sự không hiểu con người ngày nay đang suy nghĩ cái gì, họ có thể nhẫn tâm chà đạp tình yêu của người khác, phun toàn lời rắn lời độc mặc kệ nó chả có ảnh hưởng gì đến họ hết.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, đầu gục xuống hai chân rồi vô vọng chôn mặt luôn trong đó. Sau đó, ánh đèn xe từ đằng xa chiếu tới thu hút cậu, bắt buộc cậu ngẩng đầu lên để nhìn. Xe màu trắng, xe nàng, cậu nhìn vào tên của xe rồi số xe, đúng là xe nàng rồi. Đồng tử cậu mở thật to, tại sao nàng lại biết mình ở đây trong khi bản thân cậu còn chưa hề nói?

Nàng mở cửa xe rồi bước xuống, thấy người yêu mình ngồi trước mũi xe của cậu, trông rất tội nghiệp, gương mặt còn dính đầy nước với đôi mắt đỏ hoe thì nàng đã biết cậu khóc không hề ít.

Nàng chạy tới, ánh đèn xe sáng chói chiếu vào họ khi nàng ôm cậu, làm nổi bật hình ảnh hai người ôm nhau được im đậm xuống dưới lòng sông, miệng nàng thở hắn ra từng hơi khói bởi vì trời quá lạnh nhưng thứ làm nàng đau lòng nhất đó chính là thân thể của cậu.

"Babo, người Tae lạnh quá." Nàng rời ra, xoa dịu đôi tay của mình lên cánh tay của cậu, cánh tay lạnh ngắt phủ đầy sương và cả nước mắt, Tiffany chạm đến, trái tim nàng càng lúc càng đau hơn. Taeyeon là toàn bộ của nàng, tại sao cậu ấy lại không biết điều mà hành hạ bản thân mình như vậy.

"Lạnh quá, sao lại ngồi ở đây vậy hả? Có biết người ta lo lắm không?" Nàng hỏi, mắng cậu, nhưng lời nói chỉ tỏ ra là mình mềm yếu.

Cậu ôm nàng, từ chối trả lời khi bản thân cần hơi ấm hơn là lời giải thích, tựa mặt mình vào ngực nàng mà nấc nghẹn.

"Em ơi Tae sợ lắm." Giọng mũi nhừa nhựa, thút thít. Tay nàng luồn vào mái tóc cậu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh để dỗ dành đứa con nít của nàng.

"Sao lại .. sợ .. hả?" Thành thật một chút, nàng với cậu khóc ngang ngửa nhau đấy.

"Tên giám đốc chết tiệt đó .. hắn bảo .. Tae không được nói chuyện .. trên sân khấu với em nữa .. " Cậu thành thật trả lời, cậu buồn lắm, đau nữa, cậu yêu nàng mà, sao lại cấm cậu ngay cả nói chuyện cũng không được?

Nàng biết tên ngốc này lúc nào cũng muốn gần mình  cho nên chỉ im lặng mà không lên tiếng, im lặng ở bên cạnh cậu, lắng nghe cậu nói rõ nỗi lòng của mình.

"Tae yêu em nhưng mà .. người ta cấm Tae .. Tae cũng không biết làm sao nữa .. Tae buồn quá em ơi, nói cho Tae biết Tae cần phải làm gì để cho bản thân mình không cảm thấy buồn nữa đi?"

Cậu cầu xin trong lồng ngực nàng, những lời cậu nói ra cũng bóp nghẹt trái tim nàng không ít, hai người bọn họ là nhân vật chính trong câu chuyện này thì cậu đau mười Tiffany cũng là đau tới chín rưỡi rồi. 

Nàng nâng mặt cậu lên, khuôn mặt baby trắng nõn của cậu đỏ rần sau làn nước mắt lẫn tiếng nấc, Tiffany híp mắt thật xinh, cố tỏ ra bản thân mình thật mạnh mẽ để cậu dựa vào và an ủi cậu bằng một nụ hôn nhỏ lên môi, giữa những vị mặn của nước mắt.

"Nói em nghe .. Tae cảm thấy gì đi ... " Nàng hỏi.

"Môi .. em ..?"

"Ừ đúng rồi là môi em, nó như thế nào, huh?" 

"Nó ... ấm ..." Cậu sợ sệt nói lại như thể sợ ban thân mình nói sai làm nàng giận.

"Uhm, tình yêu của em cũng như vậy." Nàng nói xong, ôm cậu, đặt tai của cậu lên ngực mình rồi thổn thức "Nghe nhịp tim của em này, nó là đang đập vì Tae, tình yêu của em cũng là dành cho Tae. Vì vậy em cả đời cũng không thể rời xa Tae, mà em cũng chẳng có biện pháp để ngăn nỗi tình yêu của mình nữa." Nàng nói, cậu sợ hãi điều gì chẳng lẽ nàng không biết hay sao?

Taeyeon bình yên nằm trong lồng ngực nàng, thì ra nhịp tim của người cậu yêu thật sự có phép lạ, nó lăn vào lòng cậu, làm dịu đi những nỗi đau đang ngày một lớn dần lên rồi biến hóa nó trở thành sức mạnh, ngăn chặn các sự sợ hãi khác đang xâm chiếm.

"Đừng sợ hãi những lời người khác nói, đừng sợ gì hết. Bởi vì Tae có em, còn có fan nữa, Locksmith đấy, Tae nhớ không, chúng ta có cả một đội quân tinh nhuệ bảo vệ chúng ta sau rất nhiều biến cố cơ mà."

Nhắc tới Locksmith thì Taeyeon lại rời ra khỏi nàng rồi cúi đầu, buồn bã nói.

"Bọn họ sẽ như vậy hay sao, sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ chúng ta cho dù sau này chúng ta sẽ ít khi nói chuyện trên sân khấu với nhau nữa?"

Tiffany chỉ biết phì cười trước câu hỏi đáng yêu của chồng mình, nàng cúi đầu xuống, nhìn vào ánh mắt của cậu, hỏi.

"Tae biết Locksmith yêu quý chúng ta vì điều gì không?"

Điều này cậu biết, là ánh mắt.

"Ánh mắt."

"Uh huh, đúng rồi, Locksmith yêu chúng ta là do ánh mắt của chúng ta dành cho nhau. Ánh mắt nhiều khi còn mạnh mẽ hơn cả những động chạm tay chân bởi vì nó mang rõ ràng một loại tình cảm khó nói, khiến người khác nhìn vào liền có thể cảm nhận được rất sâu cho nên em tin tưởng rằng Locksmith sẽ không bao giờ rời bỏ chúng ta."

Đúng rồi, tại sao cậu lại có thể quên điều quan trọng này như vậy nhỉ?

"Này ngốc, Locksmith là những người có trái tim rất mạnh mẽ, họ đã sống sau tin của em, và tiếp tục tồn tại sau tin của Tae và lớn mạnh từng ngày, họ không dễ đánh gục đâu. Tin tưởng em, và hãy tin tưởng cả họ nhé, em và họ sẽ không bao giờ rời xa Tae."

Taeyeon đột nhiên chảy nước mắt thêm một lần nữa khi nghe nàng nói, cậu đã làm gì để nhận được loại tình cảm nồng hậu đến mức như vậy, loại tình cảm mà không cần cậu nói thì bọn họ vẫn tiếp tục yêu thương cậu, không cần cậu đáp trả?

Cậu nhào vào lòng nàng như những thiếu nhi nhỏ tuổi, vùi mặt vào ngực nàng rồi gật đầu liên tục đồng ý.

"Tae sẽ mạnh mẽ vì em, cũng sẽ mạnh mẽ vì Locksmith nữa, Tae sẽ không khóc nữa đâu!"

Cậu nói, giọng lớn rõ ràng cho dù là đang khóc, rõ ràng rất giống một đứa con nít thích ra oai. Tiffany phì cười trong nước mắt, Taeyeon vĩnh viễn là vậy, là đứa nhóc của riêng mình nàng.

"Vậy nói cho em nghe giờ Tae sẽ làm gì?" Nàng ôm khuôn mặt của cậu rồi nhìn sâu vào mắt cậu.

"Sẽ không khóc nữa."

"Còn gì nữa?"

"Sẽ bảo vệ em, bảo vệ Locksmith nữa, sẽ trở nên kiên cường, ngày một kiên cường!"

"Hahahah!" Nàng mãn nguyện nói, ôm cậu vào lồng ngực mình một lần nữa rồi hôn lên tóc cậu liên tục "Đúng rồi, tiếp tục kiên cường, tiếp tục đối mặt với thế giới này và chứng mình tình yêu đích thực sẽ không có gì có thể đánh bại được chúng ta!"

"Yes!"

Cậu hét lên trong ngực nàng, sau từng ấy nước mắt, từng ấy lời khóc than thì cuối cùng hai người bọn họ lại trở về với nhau trong sự hạnh phúc xen lẫn nước mắt. Hai người cứ ngồi như vậy, cứ ôm chặt nhau trong lòng để cảm thụ rõ ràng sự tồn tại của đối phương, hơi ấm của đối phương và mặc thời tiết đang giá lạnh dần lên ở xung quanh họ.

Tình yêu là chỉ cần có người, tôi mọi đau khổ cũng sẵn sàng gánh lấy.

Taeyeon ôm nàng, mặt vùi trong ngực nàng, sau một khoảng thời gian ngắn tự nhiên lại bật ra một câu rất thô bỉ.

"Tiffany, em không mang áo ngực hả?"

"......" 

Là lúc nãy nàng đi vội nên đã thả rông, cái tên này...

"Kim Taeyeon!" Nàng trầm giọng, cái ôm hạnh phúc cũng vì vậy mà ngưng lại, nàng đẩy mặt Taeyeon ra khỏi ngực mình thì thấy nụ cười biến thái của tên ấy đã được tồn tại trên mặt.

"Hahahahahahaha!" Cậu cười khoái chí.

"Biến thái lại rồi đó hả, biết vậy em sẽ không chạy tới đây an ủi đâu. Em sẽ ở nhà mà ăn hết đồng đồ ăn em tự làm!"

"Em nấu ăn sao?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, có nấu một chút."

"Vậy còn chờ gì nữa mà không về nhà ăn thôi!" Cậu hưng phấn nói rồi đứng dậy, kéo nàng đứng theo rồi tranh thủ hôn vào môi nàng, lém lỉnh nói sau nụ cười nửa miệng.

"Để Tae xem tài nấu ăn của em đến mức nào, nếu ngon Tae sẽ thưởng."

"Thưởng ... thưởng cái gì ... " Nàng đỏ mặt, nàng biết tên lùn này sẽ thưởng cái gì cho nàng, lần trước cậu bảo thưởng cho nàng kết quả là nàng lết đi cũng không nỗi.

"Thưởng ... Hmmm .. là thưởng một thứ .. rất to ... và dài ..."

"CÁI ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!"

Tiffany đuổi theo Taeyeon sau lời nói hư hỏng của cậu, cả hai đuổi nhau chạy quanh xe Taeyeon, tiếng cười hòa quyện trong gió, đánh tan cả nỗi buồn vẫn đang quanh quẩn đâu đây.

Và nếu như sau này bạn có thấy bọn họ hờ hững với nhau trên sân khấu thì cũng đừng lo lắng, bởi vì sao, bởi vì nếu như vậy thì chỉ khiến bọn họ F*cking real hơn mà thôi.

Chấm hết.

...............

=))))))))) Chúng ta là ai, là Locksmith, Locksmith là người như thế nào? Là chả sợ cái tin quần què gì hết =))) 

Yup! Ngủ ngon anh em, chúng ta có một tháng để chờ đón những tin tốt lành.

Ps: Rating K+ ? Mình bị hack nick =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top