End

Việc một người nào đó xuất hiện trong giấc mơ của chúng ta vốn rất bình thường. Nhưng hai từ "bình thường" có lẽ chỉ được dùng khi nhân vật trong giấc mơ là người thân trong gia đình, bạn bè hoặc là người mà mình thường nghĩ tới. Sẽ như thế nào nếu có một người hoàn toàn xa lạ thường trực trong giấc mơ hằng đêm của bạn? Một cô gái thật xinh đẹp...

...

Seoul về đêm yên tĩnh hẳn đi, ru con người vào những giấc ngủ bình yên. Đồng hồ trên tường điểm một giờ sáng và cô gái đang trằn trọc trên giường hoàn toàn biết rõ điều này.

Gác một tay lên trán, chăm chăm nhìn vào trần nhà vô vị, Taeyeon cố nghĩ xem mình sẽ làm gì để giết thời gian và chờ trời sáng. Đương nhiên là trừ việc ngủ vì cô biết mình sẽ chẳng thể nào rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

Kim Taeyeon, 25 tuổi, vị giám đốc trẻ tuổi tài cao của một công ty bất động sản khá lớn. Cô sống khá nội tâm, có ít bạn và một tâm hồn khá lãng mạn. Một người kinh doanh và có tâm hồn lãng mạng, việc này có bẻ thật ngớ ngẩn. Người ta thường bảo, cuộc đời mỗi người là một cuốn tiểu thuyết dài. Vậy tại sao bạn không để cho mình là tác giả cuốn tiểu thuyết ấy thay vì là một nhân vật chính?

Taeyeon biết cách làm chủ trái tim mình. Trong công việc, sự lãng mạn giúp cô có được sự tinh tế, niềm đam mê và sự tao nhã đủ để khiến đối tác dễ chịu và thu về hàng loạt những hợp đồng đắt giá. Và khi trở lại cuộc sống thường nhật, yếu tố lãng mạn sẽ giảm đi bớt một vài vấn đề thực tế đau lòng, giúp cuộc sống dễ thở hơn. Lãng mạng nhưng không sến súa, không cố biến thế giới này trở thành một câu chuyện cổ tích.

Taeyeon sống một cách văn minh, lối sống tốt đẹp.

Nhưng gần đây, cô gặp một chút rắc rối. Thật buồn cười nếu như nói Taeyeon chỉ ngủ một ngày bốn tiếng nhỉ? Mặc dù vậy vẫn phải thừa nhận rằng cô đang sinh hoạt theo "giờ sao Hỏa" một cách kì quặc.

Tất cả bắt đầu bằng một buổi tối bình thường như bao ngày. Một cô gái hoàn toàn xa lạ xuất hiện trong giấc mơ của Taeyeon. Cô ấy như một vị khách lạ chỉ đứng ở cuối con đường và mỉm cười chờ đợi. Đến khi Taeyeon giật mình thì kể từ đó dến sáng cô không thể nào chợp mắt một lần nữa.

Một hai lần đầu, Taeyeon cho rằng mình chỉ vì quá mệt mỏi và mơ linh tinh. Nhưng sự việc trở nên bất bình thường khi kéo dài tận đến hôm nay đã là một tháng. Lạ hơn nữa là dù không ngủ đủ giấc nhưng Taeyeon không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Cô đi đến bác sĩ nhờ tư vấn và thậm chí là sử dụng thuốc ngủ nhưng dường như tất cả đều vô dụng.

Taeyeon cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình một chút kí ức gì về cô gái đó, nhưng bằng không. Điều đặc biệt chính là nụ cười tươi tắn và đôi mắt cong lên như một vầng trămg khuyết. Taeyeon chắc rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy. Nhưng mà dù sao thì cô vẫn cảm thấy điều này thật vô lí.

Giá như có thể hình ảnh của cô nàng xinh đẹp ấy ra ngoài được nhỉ? Taeyeon nhất định sẽ tìm cho ra được cô gái đã làm mình phiền lòng bao ngày qua.

Khoan đã!

Bóng đèn lóe sáng trong đầu Taeyeon. Vội bật dậy và gấp như muốn bay thẳng từ giường đến tận bàn làm việc, lôi bộ dụng cụ mà mình thường dùng ra, Taeyeon phác họa lại chân dung cô gái bí ẩn một cách nhanh nhất bằng cả trí nhớ của mình.

À ngoài kinh doanh, Taeyeon còn là một họa sĩ tự do. Cô thích vẽ nhưng chỉ vẽ những lúc nào mình cảm thấy hứng thú thôi.

Cầm bức tranh vừa được vẽ một cách cấp tốc của mình, Taeyeon vô thức bật ra câu cảm thán:

"Thật xinh đẹp"

Hàng chân mày đậm sắc sảo, hàng mi dài cong vút, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và đôi môi dày. Tất cả đều thật hoàn hảo. Và đừng nghĩ Taeyeon đã "nâng tầm" nhan sắc ấy lên bằng đôi tay khéo léo của mình. Không. Cô đã vẽ bằng tất cả những gì chân thật nhất trong tâm trí mình.

Taeyeon chưa bao giờ chắc chắn hơn bây giờ, bằng mọi giá cô phải tìm được cô gái này.

...

Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, Taeyeon dọn lại đồ đạc và chuẩn bị về.

Đi ngắm bình minh không phải là ý kiến tồi cho những người không ngủ được như cô.

Bình minh là một món quà của thiên nhiên dành tặng cho con người. Mọi sự vật dường như lu mờ đi bởi ánh hào quang của mặt trời lúc rạng động. Và tất cả sự kì vĩ ấy đã được Taeyeon ghi lại bằng những nét vẽ tinh tế của mình.

Đeo chiếc túi lên vai và ôm lấy sấp giấy vào lòng, Taeyeon bước về phía tòa chung cư nơi mình đang sống.

-Ah!

Một bóng người phụ nữ bước nhanh đến và va vào người Taeyeon khiến sấp giấy trên tay cô rơi xuống.

-Tôi xin lỗi! Xin lỗi tôi đang rất vội!

Trước khi để Taeyeon kịp nhận ra mọi chuyện thì cô gái nọ đã ngồi xuống nhặt lại tài liệu của mình, nhắc lại là cô ấy chỉ nhặt duy nhất đồ của mình và để lại cho Taeyeon một đống hỗn độn dưới đất.

Ngoáy đầu nhìn theo bóng người có vẻ đang rất vội, lắc nhẹ đầu cúi xuống nhặt lại những bức tranh của mình.

Tự dưng lại có cảm giác mình vừa để lỡ mất điều gì đó...

...

Tiffany lững thửng đi dọc theo con đường về nhà. Tâm trạng cực kì tệ hại. Nàng vừa bị từ chối phỏng vấn cho một công ty vì làm mất tờ sơ yếu lí lịch của mình. Một lí do vô cùng ngớ ngẩn.

Nàng nghĩ mình đã làm rơi nó trong lúc va phải một người nào đó ở công viên vì sắp trễ giờ xe buýt.

Tiffany năm nay 25 tuổi, trước đó nàng đã làm qua ở vài công ty và yên ổn gần một năm ở vị trí thư kí giám đóc ở một công ty bất động sản. Chỉ là tự dưng phu nhân giám đốc đáng kính nhất quyết đuổi nàng bởi vì nàng là phụ nữ.

"Thư kí nữ và giám đốc. Thế nào cũng có gian tình"

Đấy, nguyên văn câu nói của bà ta là vậy. Sao không hoạch toẹt ra luôn là vì nàng quá trẻ đẹp còn khuôn mặt bà ta cho dù lắp một tấn phấn trang điểm cũng chả che được nếp nhăn và tàn nhan.

Nhưng mà nói gì thì nói, quan trọng là bây giờ phải tìm được một công việc ổn định trước đã.

...

Taeyeon vò đầu bứt tóc xới tung cả đống tranh vẽ để tìm bức chân dung cô gái lạ mặt nhưng lại không hề thấy nó ở đâu. Thở dài ngồi phịch xuống ghế trước bàn làn việc, cô nghĩ là mình đã làm mất nó vào lúc sáng, khi cô gái kia va vào mình.

Chán nản dọn dẹp lại đống bừa bộn mình vừa bày ra, bỗng một tờ giấy chằng chịt chữ làm Taeyeon chú ý.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Và bức ảnh thẻ nơi góc trái đã thu hút cô.

Một dòng điện xẹt ngang, sinh linh nhỏ bé nơi lồng ngực đập lên liên hồi.

Đôi mắt này, hàng chân mày đậm này, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Không lầm vào đâu được.

Taeyeon tìm thấy rồi.

Tiffany Hwang Miyoung...

...

Đặt chiếc cặp táp lên bàn, Taeyeon vui vẻ ngồi xuống ghế. Hôm nay tâm trạng cô đặc biệt tốt. Không chỉ vì cô đã tìm được "cô ấy" mà còn một việc quang trọng hơn nữa. TỐI QUA CÔ ĐÃ NGỦ MỘT GIẤC THẲNG ĐẾN SÁNG. Không chút mộng mị, không giật mình giữa đêm khuya. Thật là một tin đáng mừng. Taeyeon thắc mắc, liệu chuyển biến tốt này có liên quan đến việc cô tìm ra được danh tính cô nàng Tiffany ấy không. Và nếu có thì chuyện này thật sự nổi da gà đấy...

"Knock knock knock"

Tiếng gõ cửa kéo Taeyeon thoát ra khỏi những thắc mắc trong lòng.

-Vào đi!

Bước vào là một cô gái với dáng người cao, làn da nâu khỏe khoắn với trên tay là một chồng hồ sơ.

-Đây là tất cả những hồ sơ tham gia phỏng vấn vị trí tưởng phòng kế hoạch của chúng ta.

-Cảm ơn cậu Yuri.

-Được rồi. Nhớ xem sớm nhé.

Cô gái tên Yuri mỉm cười rời đi. Nhìn chồng hồ sơ, hôm nay tâm trạng khá tốt nên Taeyeon nghĩ mình sẽ xong sớm thôi.

Quả đúng như vậy, chỉ thoáng chốc cô đã xem và lựa chọn được một vài người ưng ý. Chỉ còn một tập hồ sơ cuối cùng thôi.

Tiffany Hwang Miyoung

Khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo.

Xem ra đây là định mệnh rồi.

...

Tiffany nhìn mình trong chiếc gương để chắc chắc rằng không có điểm nào không ổn. Vén nhẹ tay áo nhìn vào mặt đồng hồ, cũng sắp đến giờ xe buýt tới rồi, nàng nên đi thôi. Kiểm tra lại một chút để chắc rằng mình không bỏ quên gì giống như lần trước. Đây không phải lần đầu Tiffany đi phỏng vấn, chỉ là lần này nguyện vọng của nàng là một nơi mà chỉ cần đặt chân vào đó, nàng tin chỉ cần bộ não nàng làm việc một cách hiệu quả nhất thì nửa đời sau không cần lo lắng gì nữa.

Dù có hơi bất ngờ là chỉ sau một hôm nộp hồ sơ nàng đã nhận được điện thoại gọi đến phỏng vấn nhưng mà vậy cũng tốt, lần này phải cố gắng hết sức.

Ngước nhìn tòa nhà sừng sững trước mắt, Tiffany có chút kinh ngạc. Danh tiếng đã nghe từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội đặt chân đến, thật làm người ta choáng ngộp a. Nhưng mà đi đến trước công ty rồi tự dưng lại cảm thấy hồi hộp lạ thường, hai lòng bàn tay đã sớm ướt đi.

Siết chặt chiếc túi xách, Tiffany hít một hơi thật sâu dùng vẻ mặt bình tĩnh và hòa nhã nhất để bước vào sảnh công ty. Tự tin lên nào!

-Xin chào cô cần gì ạ?

-Xin chào! Tôi là Tiffany Hwang đến để phỏng vấn vào vị trí trưởng phòng kinh doanh.

-Xin mời cô đi theo tôi.

Tiffany bước đi trên nền gạch sáng bóng theo hướng dẫn của cô nhân viên. Càng đi nàng lại cảm thấy trống ngực mình đánh lên mạnh mẽ, cảm giác hồi hộp dâng lên đến tận cổ. Hàng loạt những lo lắng bật ra. Không biết lớp trang điểm của nàng có quá đậm hay không, không biết ai sẽ phỏng vấn nàng, liệu người đó sẽ hỏi những gì,...

-Mời cô vào, Giám đốc Kim đang chờ!

Giọng nói của người bên cạnh lôi Tiffany về với thực tại. Gật đầu cảm ơn một cách lúng túng, Tiffany hỏi lại.

-Ý cô là Giám đốc Kim Taeyeon?

-Đúng vậy!

Cô nhân viên gật đầu rồi cúi người rời đi. Tiffany ngớ cả người cúi đầu chào qua loa, trong đầu chỉ có cái tên Kim Taeyeon. Trên thương trường dù làm việc lớn việc nhỏ gì cũng đều biết đến vị Giám đốc họ Kim này. Một người tài giỏi, lạnh lùng và đời tư sạch sẽ. Không ngờ đích thân cô ấy lại phỏng vấn cho nàng, điều này càng làm cho Tiffany lo hơn. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mình nàng ở đây. Không phải hôm nay là ngày phỏng vấn hay sao?

Bỏ qua thắc mắc trong lòng, Tiffany chỉnh đốn lại trang phục một chút. Được rồi, lo lắng hồi hộp gì cũng vứt qua một bên đi, một là nàng đi vào và có thể sẽ một bước lên mây hai là nàng sẽ ăn mì gói suốt tháng này và dự sang cả tháng sau. Nhìn cánh cửa gỗ đen trước mặt, hít thở vài cái rồi đưa tay gõ cửa.

"Knock knock knock"

-Vào đi!

Giọng nói uy nghiêm vang lên sau cánh cửa làm Tiffany rùng mình một cái. Khí chất thật bức người mà, dù chỉ qua giọng nói. Mấy tên sếp trước của nàng dù mắng dù chửi cũng chả thấy một chút uy quyền. Mà quên đi, Kim Taeyeon là ai chứ, đương nhiên phải khác người rồi.

Xoay nhẹ nắm cửa, Tiffany cố gắng thẳng lưng, bước đi một cách tự tin nhất đến trước mặt vị giám đốc trẻ tuổi dù nét lo lắng đã hiện rõ trên đáy mắt. Tiffany có rất nhiều kinh nghiệm đi phỏng vấn và nàng biết, sẽ chẳng ai nhận một cô nàng đi phỏng vấn với nét mặt nghiêm trọng như đi ra tòa đâu.

Càng đến gần, Tiffany cảm thấy sự cố gắng của mình giảm dần đi, đôi chân như muốn xoắn lại với nhau. Kim Taeyeon đang ngồi trước mặt nàng. Một thân vest đen, càng làm nổi bật lên làn da trắng mịn đồng thời góp phần nâng lên thần thái sắc lạnh. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên chiếc bàn gỗ, dáng ngồi nghiêm túc, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô gái vừa mới bước vào.

Cảm thấy toàn bộ sự chú tâm của người giám đốc đều đặt lên mình Tiffany ngại ngùng nhìn thẳng vào cô ấy. Và nàng nghĩ mình nên làm gì đó thay vì cứ nhìn thế này.

Nàng gập người 90° một cách cẩn trọng.

-Xin chào! Tôi là Tiffany Hwang đến để phỏng vấn vào vị trí trưởng phòng.

Giọng nói rành rọt của nàng kéo Taeyeon trở về. Thật ra là cô đang thầm đáng giá "cô gái trong mộng" của mình. Không phải lần đầu nhìn thấy nhưng là lần đầu đối diện trực tiếp, vẻ đẹp thật không lu mờ một chút nào, khiến người ta dù không muốn cũng phải lưu tâm. Hắng giọng, lên tiếng.

-Xin chào! Mời cô ngồi.

Lúc này Tiffany mới ngẩng lên, đi về phía chiếc ghế đã được đặt sẵn. Tim nàng như muốn lọt ra ngoài khi ngồi xuống, nàng đang được ngồi rất gần với vị giám đốc nổi tiếng và nàng vừa thấy cô ấy cười. Nụ cười rất đẹp. Dù chỉ là một cái nhếch môi trong giây lát.

-Tôi đoán là cô Hwang đây đã có rất nhièu kinh nghiệm về việc đi phỏng vấn này.

Giọng nói có chút ý cười, Taeyeon bắt đầu gợi mở vấn đề cũng như khiến cho buổi phỏng vấn không quá nặng nề. Tiffany giãn cơ mặt ra một chút khi nhận ra người trước mặt mình có ý giúp mình dễ chịu, mỉm cười một nụ cười mà theo nàng là đẹp nhất, đáp lại.

-Đúng vậy! Tôi đã từng phỏng vấn rất nhiều.

"Cô ấy cười đẹp quá!"

-Tốt! Tôi thích những người có nhiều kinh nghiệm thực tế. Vậy chúng ta bắt đầu nhé!

-Vâng!

Tiffany gật đầu, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, căng mắt nhìn Taeyeon nhã nhặn xem hồ sơ của mình. Dù kinh nghiệm bao nhiêu thì khi ngồi ở vị trí này không thể nào không căng thẳng được. Khoa trương một chút thì đây chính là một bước ngoặc lớn của cuộc đời nàng. Một chút sai sót cũng không thể xảy ra.

-Xem ra cô đã có kinh nghiệm đi làm cũng khá nhiều rồi nhỉ? Trong đây có ghi là đã làm thư kí giám đốc một công ty bất động sản trong vòng một năm và mới nghỉ việc gần đây. Tôi có thể biết lí do vì sao hay không?

Taeyeon vừa nói vừa xem hồ sơ, cuối cùng mới ngẩn lên chờ đợi câu trả lời của nàng.

Nhắc đến việc đó là khiến cơn uất ức dâng lên. Tiffany thẳng thắn nói ra lí do, và nàng nghĩ điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả cuộc phỏng vấn hôm nay.

-Có vẻ sẽ thật ngớ ngẩn nhưng tôi đã bị đuổi việc vì cơn ghen của phu nhân giám đốc.

Nàng nhận thấy một cái nhíu mày từ người đối diện, vội lắc đầu lia lịa giải thích.

-Không, không phải. Tôi hoàn toàn trong sạch. Chỉ là phu nhân muốn phòng hờ một chút thôi.

Tiffany dùng sự chân thành nhất để giải thích. Trong lòng lo lắng không thôi, không biết có phải vì điều này mà nàng sẽ đánh mất công việc trong mơ này không.

-Tôi thật sự không phải là loại người như vậy. Xin giám đốc hãy tin tôi.

Taeyeon cô nàng thành khẩn trước mắt, khóe môi hơi cong. Cô chỉ hỏi thôi mà không cần phải gấp gáp đến thế chứ. Taeyeon cô tiếp xúc với nhiều loại người, cho nên việc đánh giá một người nào đó cũng không phải là quá khó. Và đương nhiên, người được Kim Taeyeon để tâm không chỉ có vẻ bề ngoài thánh thiện mà còn phải có một tâm hồn trong sáng.

Nhận thấy nụ cười từ người đối diện Tiffany mới hơi an tâm. Lúc này Taeyeon lên tiếng.

-Tôi tin cô. Nhưng mà tôi mong nếu như cô được nhận vào làm, tôi sẽ không phải nhận bất kì đề nghị từ vị phu nhân nào về vấn đề tương tự. Cô chắc chắn chứ?

-Tất nhiên. Tôi chắc chắn về việc này.

Tiffany gật đầu tự tin và Taeyeon hoàn toàn hài lòng vì điều này.

Sau đó là những câu hỏi về chuyên môn cũng như bao buổi phỏng vấn khác.

-Được rồi. Buổi phỏng vấn đến đây là xong.

Taeyeon gập tập hồ sơ trước mặt lại. Tiffany lén thở phào. Nàng nghĩ biểu hiện của mình hôm nay cũng không tệ đâu. Nàng nghĩ tiếp theo giám đốc sẽ cho mình một ngày hẹn có kết quả, nhưng không...

-Cô Hwang. Kể từ hôm nay cô chính thức được nhận vào vị trí trưởng phòng kinh doanh của công ty chúng tôi.

-Mố?

Tiffany tròn mắt ngạc nhiên. Nàng được nhận rồi sao?

-Kết quả này làm cô không hài lòng sao cô Hwang?

Taeyeon nhướng mày.

-À không không. Rất hài lòng là đằng khác. Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu thưa giám đốc?

-Ngày mai cô sẽ bắt đầu công việc của mình. Cứ đến đây rồi sẽ có người hướng dẫn cô.

-Vâng. Vậy tôi xin phép.

Tiffany đứng dậy cúi chào rồi rời đi.

Taeyeon mỉm cười nhìn bóng lưng khuất sau cánh cửa. Buổi phỏng vấn hôm nay chỉ là để kiểm tra lại năng lực của Tiffany thôi, thật ra Taeyeon đã muốn tuyển thẳng nàng vào rồi. Nhưng mà công tư phân minh, dù sao cũng phải chắc chắn một chút. Và hôm nay Tiffany thật sự đã không làm cô thất vọng.

Nàng thật sự có những ưu điểm vượt trội so với tưởng tượng của cô. Đặc biệt là nụ cười, quá mức xinh đẹp, quá mức tỏa sáng và quá mức đáng yêu.

...

-Tài liệu này nhờ trưởng phòng mang lên cho giám đốc giúp tôi được không ạ?

-Được rồi cô cứ để đó.

Tiffany nhìn tập hò sơ thở dài chán nản, không còn cách nào khác đành đứng dậy đi lên phòng giám đốc. Nàng đã vào làm được hơn một tuần nay. Có chút kì lạ khi nàng là trưởng phòng mà lại phải làm mấy việc lặt vặt này cho nhân viên của mình. Tất cả đều nhờ ơn của tên giám đốc mặt trắng họ Kim cả thôi. Đừng thắc mắc tại sao, nàng đã không còn bất cứ sự kiêng nể gì dành cho cô ta rồi. Gì mà nhân cách tốt chứ, toàn giả dối cả thôi.

Kể từ hôm nàng vào làm, cô ta thông báo rằng mọi báo cáo hay kế hoạch gì từ phòng kinh doanh đều phải do Tiffany nàng mang đến. Được thôi, nàng cứ nghĩ cô ta là có ý tốt muốn nàng làm quen với công việc. Nhưng không. Một tuần trôi qua và nàng nhận ra mình giống như được nhận vào để sai vặt chứ không phải để làm trưởng phòng đâu.

Quá đáng hơn nữa, có lần cô ta cho gọi cô lên phòng chỉ để pha cho cô ta một ly cà phê. Cô có phải là thư kí đâu chứ?

Thở hắt ra một cái Tiffany trực tiếp bước vào mà không cần gõ cửa. Đặt mạnh tập hồ sơ lên bàn rồi quay lưng bước đi. Không giấu giếm sự khó chịu của mình.

-Bản báo cáo về kế hoạch lần trước của phòng kinh doanh. Tôi xin phép về phòng.

-Khoan đã.

Taeyeon rời mắt khỏi đống giấy tờ, ngẩn lên một tay nâng gọng kính tay còn lại chống bàn đứng dậy.

-Cô không biết nói chuyện mà không nhìn người khác là bất lịch sựlắm không?

-...

-Yah Tiffany!

-...

-Pha cho tôi ly cà phê!

-...

Mặc kệ lời nói của người kia, Tiffany vẫn bước đi. Để lại tên ngốc phía sau nham nhở nhe răng cười. Trêu chọc cô nàng họ Hwang này vốn trở thành thú vui của cô rồi. Thái độ bực dọc của nàng không hề khiến cô khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thích thú.

-Cậu lại trêu chọc gì trưởng phòng Hwang à?

Yuri bước vào đã nhìn thấy Taeyeon mỉm cười ranh mãnh. Cùng khuôn mặt đằng đằng sát khí của Tiffany lúc nãy ngoài cửa cũng đủ hiểu. Diễn cảnh này một tuần qua không ngày nào không diễn ra.

-Vui mà.

Taeyeon nhún vai quay trở về chỗ ngồi.

-Cậu thay đổi nhiều đấy Taeyeon.

Yuri nhếch môi nham hiểm nhìn cô bạn của mình.

-Cô ấy xứng đáng để tớ thay đổi mà.

Yuri gật gù. Cô đã lắng nghe câu chuyện của Taeyeon. Tuy thật khó tin nhưng mọi chuyện diễn ra trước mắt cô một cách chân thật khiến cô không thể nào lờ đi được.

Điển hình là sự thay đổi của Taeyeon. Ánh mắt của cô ấy nhìn bức tranh cô gái trong mộng của mình rất khác. Kể cả lúc Taeyeon gọi điện cho cô sắp lịch phỏng vấn ngay tức khắc đã khiến cô thắc mắc. Nhưng mọi chuyện đã được giải đáp khi cô nhìn thấy Tiffany bước vào công ty. Và cách Kim Taeyeon trở nên thật trẻ con với những trò nghịch ngợm cũng đủ hiểu cô nàng trưởng phòng đã ảnh hưởng đến bạn cô thế nào.

Tình yêu nảy sinh từ một giấc mơ chăng?

...

Hôm nay là ngày thứ ba Taeyeon nhận được thông báo xin nghỉ của cô nàng họ Hwang với lí do bị bệnh. Cô không biết Tiffany là bị bệnh thật hay là cố ý tránh mặt mình vì chuyện hôm đó nữa.

Taeyeon nhắc đến "chuyện hôm đó"?

Thật ra cô và Tiffany đã có một cuộc xung đột nho nhỏ à không, cũng không nhỏ lắm.

Hôm ấy, như thường lệ Tiffany mang cà phê vào cho Taeyeon nhưng nàng lại bất cẩn làm đổ lên bàn. Nếu như bình thường, Taeyeon có thể cười xòa bỏ qua và cho rằng đó là sự vụng về đáng yêu của nàng. Nhưng không may là tâm trạng hôm đó của cô không hề tốt vì dự án mà cô đang làm xảy ra trục trặc, và Tiffany đã làm hư bản báo cáo là cả tâm sức của cô. Cuối cùng cô đã không kiềm được mà mắng à không chỉ là hơi lớn tiếng vơi Tiffany. Thật ra chuyện sếp lớn khó chịu với nhân viên cũng là bình thường, Tiffanu đương nhiên cũng hiểu điều này. Nhưng dường như bao uất ức những ngày qua bị Taeyeon hành hạ một cách vô cớ đã bị dồn lại và chuyện hôm nay chính thức châm ngòi cho nó bùng nổ. Để rồi đôi mắt ầng ậc nước mắt và ánh nhìn đầy phẫn hận của Tiffany ngày hôm ấy cứ hiện trong tâm trí Taeyeon.

Với láy áo khoác, Taeyeon nghĩ mình nên làm điều gì đó.

...

Taeyeon cắn môi phân vân liệu việc mình đang làm có đúng hay không. Nhìn cánh cửa trước mặt rồi lại nhìn về túi trái cây trên tay. Lỡ như Tiffany thật sự chỉ nghỉ làm vì tránh mặt cô thì sao? Taeyeon sẽ đau lòng lắm. Hay lỡ như nàng sẽ đuổi cổ cô về vì chán ghét?

...

Nhấc thân thể rã rời của mình rời khỏi giường, Tiffany nhăn mặt bởi cái đầu đau nhức và cổ họng khô rát đến khó chịu. Cố bước những bước chân ngắn đầy mệt mỏi về phía nhà bếp. Cơn sốt hoành hành khiến khoảng cách từ phòng ngủ đến nhà bếp trở nên dài đằng đẳng.

"Ting tong"

Đặt ly nước ấm xuống bàn, Tiffany dù đến cả đứng cũng không vững vẫn cố lếch thân ra mở cửa. Nàng chẳng màn nhìn xem ai đến tìm mình mà trực tiếp mở cửa.

-Ai vậy?

-Xin chào?


...

-Gíam đốc đến tận nhà kiểm tra xem tôi có phải là đang lười biếng hay đang bệnh thật sao?

Tiffany đặt ly nước trước mặt Taeyeon, mỉa mai lên tiếng. Taeyeon đau lòng nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt Tiffany, cách nói chuyện như vậy rõ ràng là vẫn còn giận cô rồi.

-Tiffany, tôi không có ý như vậy. Cô nhìn xem tôi là có ý muốn đến thăm cô.

Taeyeon bối rối giải thích, lúng túng chỉ vào túi trái cây trên bàn. Không muốn nàng hiểu lầm ý của mình. Dù rất vui khi nàng không phải là cố tình tránh mặt mình, nhưng nhìn nàng như vậy trái tim cô càng bị bóp nghẹn.

-Là vậy sao? Vậy thì thật vinh hạnh quá.

Tiffany khoanh tay nhếch môi khinh bỉ, cố tỏ ra mình đang rất tỉnh táo mặc dù đầu đang đau như búa bổ. Nàng thật sự đã bị Taeyeon làm cho tổn thương vào ngày hôm đó. Rõ ràng là nàng có ý tốt mang cà phê vào cho cô ấy, chỉ là vô tình bất cẩn một chút, có đáng để cô ta quát mắng lớn tiếng như vậy không. Hừ cô ta xem nàng như ôsin mà sai vặt, nàng vì nể cô ta là sếp lớn, mình lại là nhân viên mới nên cố nhẫn nhịn. Nhưng mà ko có nghĩa cô ấy có quyền lớn tiếng như vậy.

-Tiffany đừng như vậy mà. Chuyện hôm đó tôi xin lỗi. Chỉ là lúc đó tâm trạng không được tốt lắm nên mới lỡ lời với cô.

Giám đốc Kim cao cao tại thượng bây giờ như một chú rùa rụt cổ trước mặt Tiffany. Âu cũng là do dại gái cả thôi.

Tiffany liếc nhìn Taeyeon, xem ra vẻ mặt cũng có chút thành ý đó nhưng mà hành hạ nàng nhiều như vậy, không dễ bỏ qua đâu. Có lẽ Tiffany đã không nhận ra, Taeyeon đã dùng thái độ dịu dàng nhất với nàng và cả nàng, cũng đã dần quên mất mối quan hệ sếp-nhân viên của cả hai mà thoải mái trách cứ Taeyeon. Nếu như Tiffany không phải là người Taeyeon để trong lòng, đừng mong cô xuống nước như vậy.

Taeyeon thấy Tiffany thở hắt ngoảnh mặt đi không quan tâm mình nữa thì nhẹ nhàng nhích người ngồi bên cạnh Tiffany. Bạo gan cầm lấy tay nàng. Nhưng phải giật mình thì nhiệt độ bất thường nơi nàng.

-Tiffany người em nóng quá!

Lo lắng muốn đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán nhưng liền bị nàng gạt ra. Tiffany bất ngờ với đụng chạm thân mật của Taeyeon nên nàng vội đứng dậy ý muốn tiễn khách.

-Tôi không sao, cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Không có việc gì nữa thì mời giám đốc về cho.

-Fany!

Taeyeon định nắm tay nàng lại nhưng không hiểu sao chỉ giật nhẹ một cái nàng đã lảo đảo rồi ngã luôn vào vòng tay cô.

-Tiffany! Fany à em sao vậy? Fany!

...

Đóng nhẹ cửa phòng tắm, Taeyeon đặt thau nước ấm lên chiếc tủ cạnh giường. Ngồi ở méo giường, cô nhẹ nhàng vén vài sợi tóc che đi vầng trán cao của nàng.

Tiffany thật sự xinh đẹp, điều này cô đã có thể khẳng định từ trước. Nhưng được nhìn ngắm nàng an ngủ bình yên thế này thì Tiffany chính là một cực phẩm đấy.

Vuốt ve theo đường nét khuôn mặt diễm lệ ấy, Taeyeon quyết định bày tỏ lòng mình, dù rằng Tiffany chẳng thể nghe được.

-Liệu Tae nói Tae đã yêu em từ khi em xuất hiện trong giấc mơ của Tae thì em có tin không? Em thật phá phách đó, dám quậy phá giấc ngủ của Tae nhiều lần như vậy.

Taeyeon mỉm cười nhéo nhẹ mũi cô nàng trên giường.

-Tae biết em sẽ chẳng thể nào tin chuyện này có thể xảy ra giữa thế giới hiện đại bây giờ. Nhưng Tae và em. Chúng ta nhất định có một sợi dây kiên kết nào đó. Tae đã chờ đợi một người có thể mang đến cho mình những rung động của tuổi trẻ thật sự và chính em, chính em đã cho Tae biết thế nào gọi là yêu thích một người. Đừng nghĩ Tae hay gọi em lên phòng, trêu chọc hay bắt em làm những việc linh tinh là do Tae muốn làm khó em. Chỉ đơn giản là Tae muốn mình trở nên thật đặc biệt trong mắt em. Yuri đã nói với Tae rằng em là người đầu tiên biến Tae trở thành một đứa nhóc thế này đấy. Cậu ấy nói đúng đấy chứ, và giờ thì tốt rồi, em giận Tae. Nhưng không sao, Tae nhất định sẽ dùng tấm chân tình này cảm hóa em, dù chúng ta chỉ mới biết nhau thôi. Tae sẽ chẳng để vuột mất em đâu, "cô gái trong mộng" của Tae.

Taeyeon tự cười với chính mình khi nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Cho phép mình nhìn nàng thêm một lát, cô đắp chiếc khăn ấm lên trán giúp nàng hạ sốt rồi quay trở ra ngoài. Xoắn tay áo nấu một chút gì đó để nàng lót dạ sau khi tỉnh dậy.

...

Tiffany chống khủy tay ngồi dậy, bật ra một tiếng rên rỉ vì đau nhức. Chố mắt vài cái, nàng liếc nhìn sang đồng hồ, đã 8 giờ rồi. Ngày thứ tư nàng không đi làm.

Đi làm? Đúng rồi, không phải hôm qua Kim Taeyeon đến tìm nàng sao, vậy tại sao nàng lại ngủ ở đây chứ?
Vội bật dậy đi ra ngoài, có vẻ hôm nay sức khỏe nàng khá hơn rồi.

Đảo mắt quanh phòng khách và nhận ra mình là người duy nhất cũng như không có vật thể lạ nào xuất hiện. Chẳng lẽ là nàng mơ? Lắc đầu Tiffany đi vào nhà bếp và một điểm trắng trên bàn ăn thu hút nàng.

"Chào Tiffany,

Đầu tiên xin lỗi vì tôi đã tự tiện  sử dụng nhà của em và thâm nhập vào tận phòng ngủ. Tôi chẳng còn cách khác khi em đột nhiên bị ngất xỉu với thân thể bốc hỏa. May mắn thay là sau đó em đã dần hạ sốt.

Tôi đã tìm được vài thứ trong tủ lạnh và nghĩ mình nên nấu một món súp để em dùng sau khi tỉnh dậy. À tôi cũng đã tìm trong tủ thuốc nhưng nhiều loại quá nên tôi quyết định ra tiệm mua luôn. Nếu em tỉnh dậy thì hãy ăn rồi uống thuốc nhé.

Đừng lo lắng việc ở công ty, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.

Kim Taeyeon"

Taeyeon đã chăm sóc nàng cả đêm? Ý nghĩ này làm nàng choáng váng. Giám đốc chăm sóc cho nhân viên mới sao? Liệu nàng có bị người yêu giám đốc đuổi đi nữa không đây?

Bật cười khổ với ý nghĩ đó, Tiffany đặt bát súp đã được múc sẵn vào lò vi sóng. Trong tủ lạnh còn có sẵn một đĩa trái cây gọt sẵn.

"Cũng chu đáo quá nhỉ"

Trong khi chờ hâm súp, Tiffany chống tay nhìn mấy viên thuốc trên bàn, tự dưng lại nghĩ mấy viên thuốc đó chắc sẽ không đắng lắm, nhỉ?

...

-Chào buổi sáng mọi người!

-Trưởng phòng! Chị đã khỏe chưa?

-Cảm ơn mọi người, tôi khỏe rồi.

Tiffany mỉm cười ngồi vào chỗ của mình. Hôm nay tâm trạng nàng khá tốt vì cuối cùng sau mấy ngày la liệt nàng cũng đi làm được rồi.

Một lát sau tiếng tin nhắn kéo nàng rời khỏi màn hình máy tính.

From Taeyeon:

Xin chào?

Tiffany mười phần kinh ngạc. Tại sao số điện thoại của giám đốc Kim lại được lưu trong máy nàng với cái tên thân mật như thế này chứ? Mặc dù vậy nàng vẫn lịch sự chào lại.

To Taeyeon:

Chào buổi sáng giám đốc.

Taeyeon nghĩ mình đã có một buổi sáng tuyệt vời khi nhận được tin hồi đáp từ Tiffany. Cô không hề thích cách nàng gọi mình bằng giám đốc Kim thé này. Nhưng cô sẽ không ép. Cô không muốn nàng hoảng sợ.

Ở phòng kinh doanh, Tiffany bận suy nghĩ về những việc làm kì lạ của vị giám đốc trẻ. Đầu tiên là chăm sóc nàng và giờ thì nhắn tin. Đừng nói là cô ấy làm những việc này chỉ vì muốn nàng tha thứ cho chuyện hôm đó nha? Thật hư cấu hư cấu quá đi. Một vị giám đóc nổi tiếng lại bày trò để làm nhân viên của mình nguôi giận. Riêng việc nàng giận dỗi cấp trên của mình đã là quá kì quặc rồi.

From Taeyeon:

Tôi nghe nói em đã đi làm lại?

To Taeyeon:

Vâng. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn giám đốc đã quan tâm.

From Taeyeon:

Vậy em làm việc tốt nhé.

Tiffany suy nghĩ một chút rồi quyết định buông điện thoại xuống.

Và nàng đã không nhận ra mình vô tình lờ đi cách xưng hô thân mặt từ Taeyeon, quên cả việc đổi tên danh bạ.

...

Chiếc điện thoại run lên cứu Taeyeon thoát khỏi những con số dày đặc.

From My dream:

Chào giám đốc Kim. Thật ngại khi hôm đó lại để cô chăm sóc cho tôi. Vì thế tôi có thể mời cô một bữa trưa không? Ý tôi là như một lời cảm ơn vậy.

Taeyeon dụi mắt vài lần nghi hoặc nhìn xuống màn hình điện thoại. Rất may là tin nhắn của nàng vẫn đang còn đó.

Cô không ngại nhảy cẩng lên vì vui sướng, bởi vì căn phòng này hiện tại chỉ có mình cô thôi. Nụ cười trên môi nở rộng đến hết cỡ. Thề Chúa, cô đang vô cùng hưng phấn.

Tiffany-người cô yêu đã chủ động cho cô một buổi hẹn. Ý cô là một bữa hẹn giữa hai người bạn. Nhưng mà không sao, cô hoàn toàn có thể biến nó thành một buổi hẹn hò, sẽ nhanh thôi.

To My dream:

Tất nhiên rồi. Vậy trưa nay nhé, và... chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?

Taeyeon hồi hộp chờ đợi phản hồi về lời đề nghị của mình. Chừng năm phút sau cô nhận được một tin nhắn.

From My dream:

Urgh... như vậy sẽ ổn chứ?

Có vẻ như nàng vẫn còn hơi ngại.

To My dream:

Đương nhiên rồi..

From My dream:

Vậy hẹn gặp ở bãi đỗ xe.

Taeyeon đặt điện thoại xuống và làm việc như chưa từng được làm. Cứ năm phút lại nhìn đồng hồ một lần.

...

Thay vì đến bãi đỗ xe như đã hẹn thì Taeyeon đến thẳng phòng kinh doanh luôn. Sự có mặt của vị giám đốc trẻ khiến cho cả phòng trở nên lúng túng, và nghĩ đây là một cuộc tập kích kiểm tra bất ngờ. Taeyeon chỉ mỉm cười với mọi người và đi đến bàn nơi cô nàng trưởng phòng đang yên vị.

-Chúng ta đi được chưa nào?

Tiffany ngẩn lên và bắt gặp sếp của mình đang khoanh tay tay vào bàn và nở một nụ cười tỏa nắng. Tim nàng xém xíu lọt ra ngoài. Vì bất ngờ, và cả sự xinh đẹp của người đối diện.

-Gíam đốc?

-Xin lỗi có vẻ tôi háo hức quá.

Taeyeon gãi đầu, nhìn đồng hồ thì còn hơn chục phút nữa mới đến giờ ăn trưa. Tiffany đảo mắt và nhận ra mình đang là tâm điểm của cả phòng. Ngại ngùng đề nghị với Taeyeon.

-Gíam đốc có thể ra ngoài đợi tôi mọt chút không?

Taeyeon cũng đã nhận ra tình cảnh hiện tại, lại nhìn thái độ của Tiffany biết là nàng đang ngại vì sự chú ý của mọi người nên ngoan ngoãn đi ra..

Kể từ hôm đó, tin đồn lan nhanh đén chóng mặt.

Giám đốc Kim và trưởng phòng Hwang hẹn hò?

...

Taeyeon thật sự nghĩ, liệu có phải bữa cơm đó là bữa cơm đầu tiên cũng là cuối cùng luôn hay không.

Sau việc đó, cô không làm khó nàng nữa, để nàng thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân.

Nhưng mà như vậy cũng đồng nghĩa là cô một lời cũng chẳng thể nói với nhau. Taeyeon chủ động nhắn tin với nàng, một hồi đáp cũng không có. Gặp nhau ở công ty, dì Taeyeon có chủ động nán lại, mặt dày muốn cùng nàng trò chuyện thì nàng cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái cho phải phép. Thái độ trọn mười phần làm cho cô đau lòng.

Thì ra bữa cơm đó một mực đúng như lời Tiffany, là lời cảm ơn không hơn không kém. Cuối cùng cả hai không những không tiến triển mà còn thụt lùi.

Taeyeon có thể đoán được lí do. Là vì tin đồn cả hai đang yêu nhau. Có lẽ nàng cảm thấy khó chịu với những lời soi mói của mọi người. Cũng đúng thôi, ở công ty cũ thì bị đuổi việc vì lí do vô lí, giờ vào đây chưa bao lâu lại vướn phải mấy tin không đáng có. Tất cả cũng chỉ vì sự hấp tấp của bản thân cô cả.

Taeyeon vò đầu bứt tóc than thở, là tự mình hại mình mà.

...

-Trưởng phòng, đây là thông báo từ cấp trên cho cô đây.

-Cho tôi sao?

Tiffany ngơ ngác tự chỉ vào mình. Không phải là nàng lại làm gì sai để bị khiển trách nữa chứ. Nhận lấy tờ thông báo, nàng liếc mắt từ trên xuống.

À thì ra là thông báo công tác thôi. Nàng được chỉ định đi công tác ở Busan hai ngày. Và...

...cùng với giám đốc Kim Taeyeon.

...

-

-Vẫn còn xa lắm hay em ngủ một giấc cho khỏe đi.

Taeyeon trìu mến nhìn Tiffany. Cả hai đang ngồi ở hàng ghế sau xe cùng nhau đi đến Busan. Nói là ngồi cùng chứ thật ra là Tae một đầu Ny một đầu và ở giữa là túi xách của nàng.

-Cảm ơn giám đốc.

Tiffany hờ hững đáp lại, mắt vẫn chú tâm vào điện thoại. Taeyeon bên cạnh thở dài buồn thiu, nàng một chút cũng không để tâm tới cô.

Buồn chán, Taeyeon dựa người vào cửa xe nhìn hàng cây ven đường chạy ngược về sau. Trong đầu là những suy nghĩ ngổn ngang vè cô nàng bên cạnh. Bỗng điện thoại trong túi cô reo lên. Là Yuri. Đưa tay bắt máy nhưng không cẩn thận lại bật trúng loa ngoài, giọng Yuri hào hứng vang vọng.

-Sao rồi sao rồi Taeyeon? Có tiến triển gì chưa? Cậu phải hậu tạ tớ thật tốt nha, nhờ tớ mà cậu với trưởng phòng Hwang mới được đi công tác chung đó.

Chết mợ rầu!

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi cầu cho Kwon Yuri ngàn năm cũng không thể trắng lên nổi!

A haha Taeyeon thật sự là muốn cười đến ra nước mắt luôn. Hình như quên đóng cửa kính rồi, gió lùa vào lạnh đến run người luôn.

...

Taeyeon rụt rè kéo vali cho cả hai, đi bên cạnh là một Tiffany khoanh tay hậm hực. Chuyện lần trước quát nàng nàng vẫn chưa bỏ qua mà giờ lại thêm một tội là dám vắt mũi nàng. Chưa gì đã thấy mây đen mịt mù rồi.

-Xin chào. Tôi là Kim Taeyeon.

Cô lăng xăng chạy lại chủ động lấy chìa khóa dùm nàng, nhưng trong mắt Tiffany là cô thấy gái đẹp nên ham hố chạy lại. À ha cháy nhà mới lòi mặt chuột. Kim Taeyeon trên mặt báo tất cả đều là giả dối. Trong lòng nàmg không ngừng rủa thầm tên sếp của mình.

-Đây là chìa khóa phòng của cô ạ.

Cô tiếp tân đặt chìa khóa vào tay Taeyeon.

-Ơ sao chỉ có một phòng thế này?

-Thưa cô gái tên Kwon Yuri xưng là đại diện của công ty chỉ đặt có một phòng đôi thôi ạ.

Taeyeon bối rối quay sang đã nhận được cái trừng mắt của Tiffany. Ngụ ý đây cũng là sự sắp đặt của cô. Taeyeon chỉ biết nhún vai vô tội. Đúng là vụ công tác chính là cô mua chuộc Yuri nhưng chuyện phòng này là cô ấy tự tung tự tác cô có biết gì đâu.

Giậm chân khó chịu, Tiffany đi đến quầy lễ tân.

-Vậy cho tôi đặt thêm một phòng nữa.

-Thật xin lỗi quý cô. Khách sạn chúng tôi đã hết phòng rồi ạ.

Nàng thở hắt ra bực bội nhìn về phía Kim Taeyeon đang tròn mắt ngây thơ nhìn mình. Cố dặn lòng. Chỉ hai ngày thôi, hai ngày...

...

Tiffany vươn vai chào đón ngày mới sau một giấc ngủ dài. Nhìn sang phần giường bên cạnh đã là một khoảng trống, chiếc gối ôm.vẫn ngoan ngoãn ngăn cách hai phần giường. Có chút hài lòng nhưng nàng sẽ không bỏ qua chuyện bị lừa lần này dễ dàng đâu, là giám đốc hay cấp trên gì cũng mặc kệ.

Mà không biết cô ta mới sáng sớm đã đi đâu nữa, ngoài trời vẫn còn sương lạnh. Rời giường, nàng kéo tung rèm cửa. Khách sạn này ở gần sát biển nên từ vị trí của nàng có thể quan sát rõ cảnh biển buổi. Đột nhiên trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn dạo biển quá.

Khoát trên người chiếc áo khoác mỏng, Tiffany dùng chân trần cảm nhận từng hạt các nhỏ bé ma sát với lòng bàn chân như một cách mát xa nhẹ nhàng.

Phải công nhận Yuri- thư kí của tên đáng ghét kia rất biết chọn địa điểm. Gwangalli là bãi biển nổi tiếng xinh đẹp ở Busan, được ngắm biển lúc bình minh vừa lên thì còn gì tuyệt hơn. Không khí nơi này cũng rất tốt.

Hôm qua nàng và Taeyeon đã có một ngày thuận lợi khi đã bàn bạc xong với khách hàng về hợp đồng. Chỉ cần hôm nay kí kết nữa là xong. Lại nghĩ về vị giám đốc của mình. Nàng không biết những việc làm của cô ấy cuối cùng là vì mục đích gì. Nàng không nghĩ mình có giá trị đến mức Kim Taeyeon phải bất chấp để xin lỗi nàng chỉ vì đã lỡ quát nàng đâu. Nàng dù gì cũng chỉ là cấp dưới, bị quát mắng cũng không có quyền ý kiến. Vậy thì hà cớ gì cần phải sắp xếp để được đi công tác cùng nàng chứ?

Mãi mê suy nghĩ mà nàng không nhận ra mình đã đi khá xa. Vì còn rất sớm nên nơi này chỉ có mình nàng. Bỗng nhìn thấy từ phía xa một bóng người đang lụi cụi làm gì đó. Và một sức mạnh vô hình nào đó, thôi thúc bước chân nàng.

Có lẽ, người kia cũng quá say mê vào công việc của mình nên không nhận ra có người đến gần. Bởi vì người đó xoay lưng về phía Tiffany nên nàng không biết đó có phải người mình quen không nhưng bóng lưng này cho nàng cảm giác quen thuộc, à cả bộ đồ này nữa. Mà chuyện đó để sau đi, giờ nàng đã đặt cả sự chú tâm của mình lên vật trước mặt rồi. Thề chúa, đây là bức tranh phong cảnh đẹp nhất nàng từng thấy. Diễn tả cảnh bình minh trên biển. Màu sắc hài hòa, nét vẽ mượt mà hòa quyện vào nhau. Một kẻ không chút am hiểu về nghệ thuật như nàng cũng đã bị nét đẹp kì diệu đó thu hút, vô thức bật ra câu cảm thán.

-Đẹp quá!

Nàng trầm trồ. Điều này làm người phía trước giật mình quay lại.

...

-Không ngờ cô lại có cả sở thích vẽ vời thế này. Lại còn vẽ rất đẹp nữa.

Tiffany không ngừng ngắm nghía bức tranh trên tay. Thật bất ngờ khi giám đốc của nàng lại là chủ nhân của bức vẽ đầy sức sống này. Taeyeon mỉm cười, cuối cùng cũng có một thứ ở cô mà Tiffany yêu thích rồi.

-Tôi khá lãng mạn và yêu nghệ thuật.

Taeyeon nói. Cả hai đang ngồi trên một mõm đá, đôi chân cô buông thõng là chạm nay đến mặt nước mát lạnh.

-Thật bất ngờ đó!

-Sao thế?

Taeyeon nghiêng đầu nhìn biểu cảm kinh ngạc của người bên cạnh.

Tiffany bị cái nhìn của cô mà ngượng ngùng quay sang hướng khác. Điều này làm Taeyeon vô cùng thích thú.

-Chỉ là những người kinh doanh thường rất khô khan.

-Chắc tại nhà tôi hồi đó ở cạnh bờ sông.

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười vì câu nói đùa lạc như nước lã của cô.

Sau đó lại rơi vào im lặng. Taeyeon cuối đầu nhìn những cơn sóng nhỏ dưới chân, suy nghĩ một hồi mới lí nhí lên tiếng.

-Tiffany này!

-Hửm?

-Xin lỗi cô!

-Nếu vì chuyện ly cà phê thì không cần đâu, vì dù sao tôi cũng là cấp dưới của cô.

Tiffany lắc đầu hơi cười. Nhưng Taeyeon lại cảm thấy đau lòng vì lời nói đó. Quá xa cách. Nàng vẫn không hiểu tại sao cô lại làm nhiều việc đến như vậy.  Nàng vẫn cho rằng giữa cả hai chỉ là mối quan hệ cấp trên-cấp dưới mà nào hay biết rằng cái mà Taeyeon mong muốn chính là quan hệ nằm trên-nằm dưới kìa.

-Nhưng mà Tiffany không sai. Với lại tôi xin lỗi vì đã lừa em đi chuyến công tác này.

-...

Thấy nàng im lặng cô càng rối trí hơn, lúng ta lúng túng không biết nên làm gì cho phải.

-Tôi thật ra không hề có ý xấu đâu. Chỉ là tôi muốn xin lỗi em và muốn được làm bạn với em thôi. Tôi thật lòng đó.

Tiffany quay sang nhìn người bên cạnh mà bật cười. Biểu cảm ngố tàu của Kim Taeyeon lừng lẫy này thật hiếm thấy nha. Taeyeon bị cười thì càng ngơ ngác hơn.

-Nhìn giám đốc thật đáng yêu.

Kim Taeyeon chết chưa? Nàng khen cô đáng yêu kìa. Là đáng yêu đó.

-Gọi tôi là Taeyeon đi. Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi mà.

-Nhưng mà...

-Cứ xem tôi là bạn là được rồi. Cậu-tớ, okay?

-À... ờ.

Taeyeon mỉm cười hài lòng. Cô lấy lại bức tranh trên tay nàng, rút cây viết từ túi áo và kí vào góc trái. Đây là thói quen của cô mỗi khi hoàn thành một tác phẩm mới. Đáy mắt Tiffany lóe lên một tia sáng

-Đây coi như quà kỉ niệm tình bạn nhé!

-Cảm ơn giá... à Taeyeon.

Cô cười cười gãi đầu, nghe nàng gọi tên mình sao mà thích quá đi mất.

Nắng buổi sáng nhàn nhạt trải dài khắp bờ cát trắng. Bóng lưng hai cô gái ngồi bên nhau, bình yên đến kì lạ.

...

Sau chuyến đi, đúng như lời Taeyeon, họ trở thành những người bạn của nhau. Cùng trò chuyên và chia sẻ nhiều điều. Và rồi nhận ra cả hai có rất nhiều điểm chung.

Cả hai quyết định sẽ lờ đi những lời bàn tán và cư xử như những người bạn tốt. Mặc dù thật cay đắng nhưng thà được làm bạn với nàng còn hơn mãi mãi cứ bị nàng tránh mặt, theo Taeyeon là vậy.

Tiffany đã hoàn toàn tự nhiên mỉm cười với Taeyeon một nụ cười xinh đẹp và chân thật nhất. Điều này khiến cho Taeyeon cảm thấy mình đã làm đúng.

...

Taeyeon's POV


-Hey Taeyeon!

Tôi bị tiếng gọi quen thuộc làm cho chú ý. Rời mắt khỏi màn hình điện thoại cũng là lúc tôi nhận ra cô bạn của mình đang rạng rỡ mỉm cười với tôi. Một cách tự nhiên tôi cười tươi cùng với cô ấy.

-Hi, Fany.

-Ngày hôm nay của cậu thế nào?

Tôi nhận ra cô ấy đã bước vào thang máy cùng tôi. Mùi hương dễ chịu từ cơ thể Tiffany vươn tỏa trong không khí và làm tôi có chút ngây người.

-Rất tuyệt. Mọi thứ đều rất thuận lợi. Còn cậu thi sao?

-Đương nhiên là tốt rồi. Bởi vì tớ đã thôi bị "hành hạ" bởi một "bà" sếp khó tính rồi mà.

Tiffany cố tình nhấn mạnh câu nói để trêu chọc tôi. Và tôi nghe thấy tiếng khúc khích của cô ấy khi hơi ngại ngùng cúi đầu.

-Tối nay cậu rảnh chứ? Dự án vừa qua hoàn thành khá tốt phần lớn đều nhờ công của cậu. Tớ nghĩ mình nên bù đắp lại một chút công sức mà cậu bỏ ra.

Tôi mong chờ nói với Tiffany. Thề chúa là ý tưởng về bữa ăn tối này tôi chỉ vừa mới nghĩ ra thôi. Tôi nhận ra mình mong muốn được ở cạnh bên Tiffany nhiều như thế nào. Thật ra, tôi vẫn chưa thể buông bỏ tình cảm trong lòng...

-Xin lỗi Taeyeon nhưng tối nay tớ có hẹn rồi, hẹn cậu dịp khác vậy. Giờ tớ phải đi đây. Bye Tae!

Tôi lắc đầu mỉm cười nhìn cô nàng đáng yêu hấp tấp vẫy tay với mình rồi phóng như bay khi cửa thang máy vừa mở. Nhưng nụ cười của tôi liền tắt ngúm khi nhìn thấy Tiffany vẫy tay với một anh chàng cao to lạ mặt, cả hai cùng trao nhau một cái ôm thân thiết và rồi cô ấy ngồi vào xe của anh ta.

Đột nhiên cảm thấy cổ họng đắng ngắt...

End POV

...

Tiffany's POV

Tôi mệt mỏi buông bút, xoa nhẹ hai thái dương. Đúng là tâm trạng không tốt thì chả có điều gì tốt lành cả. Tất cả cũng tại tên họ Kim đáng ghét kia khiến tâm trạng tôi tuột dốc không phanh.

Thật ra kể ra thì "hắn" không trực tiếp làm gì tôi cả nhưng việc day dưa với gái trước cổng công ty đã thấy không ưa rồi. Ừ thì đúng là chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi nhưng không hiểu sao hình ảnh cô gái kia hôn vào má Taeyeon vẫn lòng vòng trong tâm trí tôi suốt.

Chắc có lẽ vì tôi ghét những kẻ trăng hoa...

Mà kể cũng lạ. Từ sau đợt công tác đó, hai chúng tôi trở thành bạn bè một cách thân thiết tưởng chừng như đã quen nhau nhiều năm. Tôi dần cũng quên bén đi cô ấy là sếp của mình. Cho nên bây giờ mới cho phép bản thân giận dỗi khó chịu cô ta đây.

End POV

...

Tiffany chưa từng nghĩ rằng vị sếp nhỏ con của mình lại có trọng lượng nặng đến như vậy. Phải mất hơn ba mươi phút để Tiffany đưa được Taeyeon từ dưới tầng hầm lên nhà mình dù có thang máy.

Hôm nay cả hai có một buổi hẹn trao đổi hợp đồng cùng với khách hàng. Mọi chuyện sẽ ổn nếu như Taeyeon không bị vị khách kia ép uống quá nhiều mà tên ngốc này lại lo cho Tiffany nên giành uống luôn cả phần cô. Cuối cùng cô đành phải đưa cô ấy về nhà mình vì thật ra cô không biết nhà Taeyeon ở đâu cả.

-Ưmmmm để Tae đưa em về....

Tiffany lắc đầu nhìn người trên giường  vùi đầu vào gối mình lẩm bẩm. Thân lo còn chưa xong mà đồi đưa ai về không biết.

-Fany... Tiffany...

Đang soạn đồ để chuẩn bị vào phòng tắm nhưng Tiffany lại nghe tiếng gọi mình nho nhỏ. Xác định nó không thể phát ra từ ai ngoài kẻ đang lăn lộn trên giường kia thì cô lại gần xem cô ấy có cần gì không.

-Taeyeon? Taeyeon cần gì à?

-Ưgh... khó chịu.... Fany...

-...

-Tae yêu em Fany...

Tiffany hóa đá. Còn người kia thì vô tư chép miệng không quan tâm sự đời.

Tiffany cảm nhận được rất rõ trái tim mình đang đập liên hồi như thế nào vì lời tỏ tình bất đắc dĩ kia. Khuôn mặt không tự chủ hồng lên. Cứ ngỡ cô sẽ nổi đóa lên chửi Taeyeon khùng điên ăn nói xằng bậy. Nhưng không. Tiffany chỉ đơn giản mỉm cười nhìn người trước mặt, thật lâu sau mới lên tiếng.

-Người ta... cũng yêu Taeyeon...

Nói xong thì ngại ngùng trốn sau lòng bàn tay mình. Mà không biết cái con người say sỉn kia có biết gì không mà môi cũng cong lên cười nhẹ, chắc là đang mơ một giấc mơ đẹp.

Ừ thì... sau việc ở công ty cũ,  Tiffany tự hứa rằng sẽ không bao giờ quá thân thiết với cấp trên của mình nữa. Nhưng Kim Taeyeon đến và làm đảo lọan cuộc sống của nàng.  Ở Taeyeon, dù là một vj giám đốc lạnh lùng và quyết đoán trong công việc cũng như trong mắt mọi người nhưng khi bên cạnh cô, Tiffany cảm nhận được được sự ấm áp và một cảm giác an toàn tuyệt đối. Dù khi cả hai là bạn của nhau thì Taeyeon vẫn quan tâm chăm soc nàng rất tốt, lại rất hiểu và thường xuyên tâm sự cùng nàng nữa. Rồi dần dần, Taeyeon len lỏi vài trái tim nàng khi nào cũng không rõ...

Lại một lúc lâu nữa Tiffany mới có thể hết ngại ngùng, dịu dàng đưa tay vuốt ve theo đường nét "đẹp trai" của người thương, tự lẩm nhẩm một mình:

-Taeyeon hư lắm. Dám để cho gái hôn trước công ty.

-...

-Có biết người ta khó chịu lắm không không?

-...

-Người ta không có thích Taeyeon thân thiết với người con gái khác.

-...

-Có hiểu không mà s.... á...

Trong khi Tiffany đang thuyên huyên thì đột nhiên một bàn tay túm lấy bàn tay đang chu du trên khuôn mặt của Taeyeon. Trước khi Tiffany hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị người kia áp dưới thân mà khi dễ. Môi chạm môi. Tay siết lấy tay. Hồi hộp. Mong chờ. Và hương vị ngọt ngào.

.

.

.

-Ưghhhh... bu.. buông... Tae..

-...

-...

-...

-Ưghh... chậm thôi... chậm... Taeeee...

Tiffany cong người, cảm thụ sự va chạm chân thực nhất từ người bên trên. Chống cự không thành nên không còn cách nào khác đành choàng tay qua cổ, đôi chân trắng mịn quấn chặt lấy eo "vị sếp" của mình.

-Đã bảo là ưghh... ưm... chậm... ưm nhẹ thôi... đừng... dừng lại... ahhh...

Cảm nhận từng cú đẩy như trời giáng của Taeyeon, Tiffany tự hỏi có phải tên này giả vờ say hay không nữa? Mới tỏ tình mà đã ăn con gái người ta hăng say rồi.

-Sau chuyện này ưgh... em sẽ... xử... x..ử... ahhhh.... em đến!

Hai thân thể nóng bỏng giao thoa, từng giọt mồ hôi bóng loáng, hai dòng suối nóng hòa vào nhau. Tiếng rên rỉ, tiếng thở mạnh. Đêm nay ái tình lên ngôi.

...

Bên ngoài mặt trời dần dần lên cao, vạn vật cũng đua nhau thức giấc đón nắng sớm. Vài tia nắng mặt trời tranh nhau chen chúc qua tấm rèm cửa chiếu rọi vào căn phòng còn nồng đậm hương ái tình, đánh thức đôi tình nhân đang quấn chặt lấy nhau.

Nữ nhân trên giường khẽ động đậy thức giấc. Nhíu mày vì vài tia nắng rọi vào mặt, muốn đưa tay lên che nhưng cánh tay như bị vật gì đó đè lại. Chớp mắt khẽ vài lần, cơn say đêm qua ít nhiều làm cho đầu óc Taeyeon hơi bị choáng váng một tí. Nằm im một chút để tỉnh táo, lúc này Taeyeon mới nhận ra căn phòng này không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Trong đầu hồi tưởng lại chuyện tối qua. Cô cùng Tiffany có đi gặp đối tác sau đó cô uống hơi nhiều rồi say rồi... rồi...

Khẽ thở dài, lúc này mới nhận ra có một hơi thở khe khẽ nữa bên cạnh mình. Tâm Taeyeon giật nảy một cái. Không phải đêm qua say sỉn mà làm chuyện xằng bậy rồi chứ? Nhìn lại thân thể mình mới nhận ra là quần áo đã không cánh mà bay rồi. Không phải chứ! Hình tượng Kim Taeyeon đứng đắn sạch sẽ giờ còn đâu chứ.

Run rẩy xoay người một chút, len lén hí mắt thu vào tầm mắt hình ảnh của người bên cạnh. Làn da trắng hồng đầy sức sống càng thêm tỏa sáng dưới vũ điệu của những tia nắng sớm. Trái tim nhỏ bé của Kim tổng khẽ dao động một chút. Đột nhiên trong đầu nảy ra ý nghĩ tò mò về khuôn mặt của cô gái bên cạnh.

HẢ? TIFFANY?

Taeyeon không kìm được mà hét lớn tên người thương cũng là người đang nằm bên cạnh mình. Tiffany mơ màng nghe ai đó gọi tên mình nhưng thân thể trải qua một đêm vận động trở nên vô lực chỉ biết ậm ừ vùi sâu hơn vào lòng người bên cạnh.

Vì chuyển động của Tiffany mà làn da trần của cả hai ma sát với nhau vô tình đốt lên ngọn lửa trong lòng Taeyeon. Thiết nghĩ người đẹp nằm bên cạnh như thế này, lại còn là người trong mộng thì có mười Kim tổng cũng cầm lòng không đậu.

Tuy không rõ vì sao hai người lại cùng nhau trên một chiếc giường nhưng giờ đây Taeyeon nào còn quan tâm chuyện đó. Mùi hương tươi mát từ thân thể Tiffany vây lấy tâm trí cô, bàn tay vô thức chạm lên bờ lưng trắng ngần của người thương, môi cong lên một nụ cười an nhiên.

-Thật khó tin là Tae đã có được em trong vòng tay mình.

-Á... á... á đ... đau...

Đáng lẽ Tiffany định tiếp tục ngủ nhưng bị con người dở hơi bên cạnh chọc cho tức cười nên phải hành động.

-Giờ thì tin chưa Kim tổng?

Tiffany buông tha cho vùng da nơi eo người bên cạnh, khóe môi tinh nghịch nhếch nhẹ.

-Tiffany tớ... cậu... đêm qua...

-Đêm qua Tae say em tốt bụng cho Tae ở nhờ. Nào ngờ là dẫn sói vào nhà. Tae thật ra là giả vờ say, có âm mưu từ trước. Đúng không?

Tiffany giận dỗi, đánh lên ngực người kia mấy cái. Không giận làm sao được. Kim Taeyeon chỉ nói được có tiếng yêu, chưa một buổi hẹn hò mà đã cường bạo mang con gái người ta lên giường rồi.

Kim Taeyeon bị thái độ thân mật đáng yêu của Tiffany làm choáng váng chỉ lấp bấp được mấy tiếng.

-Không... không có.

-Còn dám bảo không. Tae đêm qua rất mạnh bạo với người ta đó. Còn nói không có ý đồ, xem xem bàn tay hư hỏng của Tae đang đặt ở đâu?

Thì ra bàn tay dễ thương của Kim tổng từ khi nào đã theo tiếng gọi của trái tim mà yên vị ở vòng ba căng tròn của Tiffany. Bị nàng nhéo một cái đau điếng vào tay nhưng bàn tay của ai kia  chỉ rời ra được 3s rồi lại đáp xuống vị trí cũ. Tiffany cũng chỉ biết cười khổ, bản tính dê cụ xem ra dần lộ rồi.

-Ờ thì...

-Ờ ờ gì. Có nhớ đêm qua đã nói cái gì với người ta rồi đã làm gì với người ta không?

Tiffany méo mặt nhìn tên kia ngơ ngơ ngác ngác thì biết là không nhớ gì rồi. Cuối cùng người chịu thiệt cũng là cô thôi. Nhẹ lật người lại dựa vào ngực Taeyeon.

-Không nhớ thì thôi. Vậy giờ em hỏi Taeyeon. Taeyeon có yêu em không?

-Có!

-Tốt. Vậy thì chịu trách nhiệm với em đi.

-Không.

-Sao? Tae dám?

Sắc mặt Tiffany biến chuyển khó coi, hùng hổ cúi xuống cắn lấy trái cherry nhỏ nhỏ trước mặt. Nhưng không ngờ càng cắn càng thấy thích, vô tình lần nữa đốt lửa trong người Taeyeon lên. Lần thứ hai Tiffany bị Taeyeon mạnh bạo đè dưới thân.

-Nè nè Tae định làm gì?

Tiffany hoảng hốt lấy tay che ngực nhưmg hầu như không ngăn đựơc kẻ khát tình bên trên mình.

-Không phải Tae không muốn chịu trách nhiệm với em mà là tối qua Tae không còn nhớ chút cảm giác gì cả. Cứ cho Tae thử lại lần nữa, Tae sẽ liền làm seobang cho em cả đời.

-Ai cần chứ. Buông ra. Nè Kim Taeyeon nghe em không. Buông... ưmm...

-Đừng quậy nữa em. Ưgh... Fanyyyy...

-....
-....
-....

Cả hai lại trải qua một trận cuồng nhiệt như đêm qua. Sau đó Tiffany vô lực nằm trong lòng Taeyeon nghe cô ấy kể lại việc Tiffany xuất hiện trong giấc mơ của mình ra sao, khiến mình mê đắm ra sao.

-Vậy Taeyeon yêu em từ lâu rồi nhỉ?

-Đương nhiên. Tae là một người chung thủy và đứng đắn mà.

-Ừ ừ đứng đắn lắm.

Tiffany liếc người bên cạnh một cái sắc lẽm, ngụ ý đêm qua đã hành hạ cô nhiều thế nào.

-Thật ra em thấy rất kì lại khi chữ kí trên bức tranh ấy và bức tranh Taeyeon tặng em lại y hệt nhau nhưng em chưa có dịp tìm hiểu. Thì ra là có sự trùng hợp kì quặc như vậy.

-Còn em thì sao? Em yêu Taeyeon từ khi nào?

-Ai nói yêu chứ?

Tiffany bẽn lẽn đẩy nhẹ Taeyeon, xoay lưng lại với cô ấy lại bị Taeyeon ôm dựa vào lồng ngực ấm áp.

-Không yêu vậy đêm qua và cả lúc nãy xem như là đôi bên cùng có lợi ha. Tae khỏi chịu trách nhiệm gì hết.

-Tae dám.

Vôi vàng xoay người lại định cho Taeyeon một trận nhưng người kia đã nhanh hơn đoạt lấy đôi môi cô.

-Đáng ghét.

-Hihi

-Em yêu Taeyeon.

-Taeyeon cũng yêu em. My dream.

-Yah vậy còn cô gái hôm đó hôn Tae trước công ty thì sao?

-Là em họ của Tae thôi à.

-Lén phén thì coi chừng em.


Ở một nơi nào đó...

-Kim Taeyeon chết tiệt, cậu đang ở đâu mà để lại tôi đống hồ sơ chồng chất này chứ. Còn nữa, trưởng phòng Hwang cũng theo cậu mà nghĩ luôn rồi. Hai người muốn giết tôi hảaaaa?

Haha poor Kwon Yuri :)))

THE END

-------------------

Mình trở lại rồi đây :))) Oneshot này mình viết từ lâu rồi, hôm nay vô tình thấy trong máy nên đăng lên đây như một lời xin lỗi với sự bỏ bê của mình lâu nay :)))

Vì một số lí do nên mình đã ngừng up "Chạy tình" một thời gian khá lâu rồi, nhưng mình hứa, mình chắc chắn sẽ không bao giờ drop fic.

Mình không hứa chắc được điều gì, nhưng có lẽ trong 3 tháng hè này mình cũng sẽ quét dọn lại mạng nhện bên "Chạy tình". Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và chờ đợi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top