{Oneshot}Taeny Đợi
Author:Martini
Pairing:Taeny
Note:Nỗi nhớ vô vọng đến cuối cùng sẽ trở thành cố chấp.Dù có quen với cố chấp bao nhiêu có lẽ đã tới lúc nên bỏ qua nó rồi
Rồi sẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời này
Việc chờ đợi ai đó là điều duy nhất có thể khiến trái tim mỉm cười
Bất kể cho tháng năm vô tình
''Tuổi trẻ nồng nhiệt,thời gian vội vã"
Sẽ có lúc đợi chờ khiến ta mệt mỏi
Vẫn chỉ là vì không thể quên được nên dù có ra sao vẫn muốn đợi
Qua bao nhiêu tháng năm của tuổi trẻ
Nếu có điều gì khiến cậu nuối tiếc
Đó chắc chắn sẽ là cô
Ký ức dại khờ của những rung cảm đầu đời thuần khiết đọng lại trong tim
"Tình đầu không tìm cũng sẽ tự đến
Không ngắn không dài
Đẹp đẽ tựa đóa phù dung
Để rồi khi lụi tàn
Bi ai,phiền lụy kể cả thời gian cũng không thể xóa đi
Vết thương lòng không hỏi cũng sẽ tự lành
Dư vị có đắng chát ra sao vẫn phải học cách chấp nhận
Bởi lẽ có những thứ không thể là vĩnh cửu"
"Lắng đọng dịu êm
Tuổi trẻ là một bản dạ khúc
Từng nốt trầm lắng đọng lòng người
Có chăng chờ đợi đã đổi thay dần mọi thứ"
Bỏ lại tháng năm tươi đẹp
Tình cảm là lời hứa chẳng thành
Cô đơn,buồn đau,những nhức nhối ấy thay nhau đổi thay ta trong chặng đường đời trước mắt
Dằn vặt nhau trong tổn thương của những vụn vặt,những giận hờn non trẻ
Đã bỏ qua nhau thật rồi trong chặng đường phía trước
Khắc sâu trong tâm khảm cả giận hờn lẫn ưu phiền,thầm chôn giấu chúng tận sâu đáy lòng
Lướt qua trong thinh lặng để rồi một mai không còn có thể nhìn thấy lại nữa,vẫn âm thầm chôn giấu đau thương lặng lẽ đợi chờ bóng dáng nơi xa trở lại
Khi không yêu bạn không thể hiểu được tại sao nó lại cần sự cố chấp lớn đến vậy
Cũng mãi mãi cũng không biết tại sao đắng chát lại là thứ trái tim giữ lấy sâu đậm nhất
Đó gọi là khắc cốt ghi tâm
Ai đó qua đi trong tim nhẹ nhàng như gió thoảng
Gió liệu có thể mang một điều xa lạ trở nên gần gũi thân quen để mỗi lần ngang qua làm những xuyến xao khẽ lay động
Trong quãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời,sẽ có rất nhiều rất nhiều thứ vội vàng ngang qua ta,nhẹ tan như chưa từng tồn tại.
Có thể chọn một trong số chúng để nhớ đến chứ nhất định không thể giữ lại
Lúc đó ta mới thật sự hiểu được rằng có những mong muốn hạnh phúc giản đơn mãi chỉ là giấc mơ vụt tan biến khi chưa kịp thành hình
Lẽ đời là những thử thách vô hình đầy tàn nhẫn và khắc nghiệt
Tinh tú trên cao vì xa cách nên không thể tìm thấy nhau giữa biển trời
Chỉ đành lặng ngắm nhau trong nỗi bi ai vô định
Biển người quả thật rộng lớn
Chỉ trong một thoáng chớp mắt
Ta vô tình lạc mất nhau
Một đời cũng khó lòng tìm lại được
Gió cứ mang hơi lạnh ngang qua con phố vắng gõ trền nền đất lạnh vũ điệu của những chiếc lá nhẹ tênh buông mình vô định trong gió như những bước chân,không tiến cũng chẳng lùi lẩn khuất rồi nhẹ bay tan biến khỏi không gian
Mây trắng trên cao ềm đềm đến ảm đạm lặng trôi,lặng nhìn khuất lấp nắng vàng phía sau
Vòm trời này quả thật rộng lớn,liệu rằng có thể giữ lấy bao nhiêu nỗi nhớ,bao nhiêu ưu tư,bao nhiêu chất chứa trong lòng người,hay chỉ mãi là thứ để mường tượng
"Rồi đến một lúc nào đó
Tháng ngày sẽ lại kéo ai đó ra xa
Như một nỗi mất mát lớn lao
Đến nước mắt cũng không thể xoa dịu"
Như một thước phim chầm chậm trôi đi kể lại câu chuyện của riêng nó,có đôi lúc ai đó dừng lại để cảm động,dừng lại để khóc,dừng lại để cười,dừng lại để đặt câu hỏi của riêng mình
"Tôi mãi mãi không còn có thể rơi lệ cho ký ức dù em có rời đi hay trở lại vốn dĩ mọi thứ sẽ không thay đổi,vì đó là em nên nỗi đau không thể có nước mắt,không có hạnh phúc nào có thể tồn tại bằng nước mắt cả"
Hạnh phúc là câu chuyện đã đi qua không phải giấc mơ có thể tưởng tượng
Chuỗi ngày đã lặng yên qua đi,lỡ là lãng quên liệu ai sẽ là người nhận ra để nuối tiếc
"Tôi gượng gạo gợi nhắc,gượng gạo tìm về nhớ tới rồi sẽ khép mắt gượng ép con tim quên đi,chỉ để cô độc không khắc khoải thành nỗi nhớ em da diết"
Con người ta thường cảm thán những nỗi đau của kẻ khác chỉ nhìn chứ không nghĩ
Để rồi khi đặt mình trong đó
Lại hèn nhát trốn tránh
"Ngày nào đó khi ta không thể bên nhau nữa,có thể mỉm cười chúc phúc cho đối phương không?"
"Không thể,dù có chăng nữa cũng không thể là thật lòng''
Đó gọi là ích kỉ,thứ từng là của riêng mình tuyệt đối không thể dễ dàng mỉm cười nhường lại cho kẻ khác
Những niềm vui những ấm áp đã lãng quên,từng chút một gợi nhắc lại,người ở khoảng trời nơi xa
Trong cơn mưa đầu mùa phủ trắng lối mòn thân ảnh cô độc lặng lẽ chìm trong màn nước lạnh,mái tóc sáng màu rũ xuống ánh mắt hướng về phía xa.Cậu là chiếc bóng cô độc giữa nới chốn này,trong cái lạnh lẽo của mưa thứ cậu cảm nhận được là những ấm áp xưa cũ mà ở đó nụ cười cô hiền dịu sánh ngang với ánh mặt trời.
"Giá thời gian đừng qua đi quá vội vã
Để khoảnh khắc ấy đọng lại trong ta lâu hơn
Dẫu xa cách có lẽ sẽ ổn cả thôi''
Ký ức dang dở có những thứ sẽ đọng lại rất lâu,cậu muốn cô nhớ đến những ký ức hạnh phúc nhiều hơn là nỗi đau,nhưng vốn dĩ với những buồn đau từng đi qua con người ta không tìm cách chôn giấu mà cất giữ nó cẩn trọng để không bao giờ vì điều tương tự mà tổn thương mình thêm một lần nào nữa,Nói cách khác nỗi đau tồn tại cạnh hạnh phúc nó lúc nào cũng sẽ được nhớ đến nhiều hơn như một lời nhắc nhở,sự khắc khoải vô hình
Tình yêu của họ là những mảng màu đơn điệu của bức tranh cuộc sống một chút xao động,một chút lơ đãng cũng đủ biến những đường cọ chất chứa cả tâm hồn lẫn trái tim trở nên trống rỗng
''Không thể trách con người không biết cố gắng gìn giữ,chỉ có thể trách tuổi trẻ vô tình,mọi điều đã qua không thể quay lại để sửa đổi"
Đời người vốn không thể nói trước được điều gì trong những vô thường ấy họ đã lạc mất nhau mà không hề hay biết để rồi khi nhìn lại,mọi thứ có được không có người cùng sẻ chia cũng trở nên vô nghĩa.
Khắc sâu trong lòng cậu,mỗi lần ngang qua góc phố thân quen đã dần trở nên vắng lặng không có bóng người qua lại hình ảnh cô như làn gió thổi nhẹ lướt qua một chút ấm áp,cũng có một chút nhói đau nơi con tim thổn thức,có lẽ vẫn không thể quên được hình bóng một người đã từng là mối tình đầu sâu đậm.
"Em đã từng nghĩ hạnh phúc thật sự nếu có thể nắm giữ quả thật rất tốt,nhưng để nuối tiếc theo chân ta trưởng thành để buồn đau phủ ngập những tháng năm phía sau quả thật không tốt chút nào.Cho nên chỉ nên đến đây thôi,Tae à!Chúng ta cần thời gian để hiểu thế nào là thật lòng yêu một người"
"Chỉ cần là em nói muốn bao lâu tôi cũng có thể đợi được''
"Gọi những xúc cảm vụng dại của tình đầu là bồng bột cũng được,tôi thật sự muốn biết rốt cuộc trên thế gian này điều gì có thể khiến tôi si dại hơn cô ấy''
Qua bao nhiêu năm tháng chẳng rõ,những êm đềm nơi khoảng lặng là con đường mùa hè có gió mát thổi qua có những giọt nước lạnh lẽo phủ lấy bước chân cô độc như một người đồng hành,cô đứng đó mỉm cười,thứ đáp đền duy nhất cho chuỗi ngày vô vọng đợi chờ của cậu,chỉ cần có vậy thôi đã làm nước mắt khẽ rơi,có điều nước mưa đã lấy đi tư vị đắng chát chỉ để lại những ngọt ngào ấm êm mà chỉ cô mới có thể mang tới cho cậu.Nắng vàng đã hiện diện giữa ngày mưa rót vào trái tim cậu bóng dáng cô cạnh bên thật gần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top