Dấu chấm hết
Tạm gác lại những chap mới của "Phía đông vườn địa đàng". Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn một câu chuyện có thật của một người khá là đặc biệt đối với mình. Mình đã xin phép để chuyển thể thành oneshot TaeNy. Mình được nghe câu chuyện này vào một buổi trưa với cơn mưa mùa hạ đang rơi từng hạt nặng trĩu... và mình đã khóc. Đến khi ngồi chạm tay lên bàn phím đánh từng con chữ để kể lại cho các bạn mình vẫn khóc. Đối với mình, nó rất buồn.
Hãy đọc và cảm nhận nhé!
Thân.
Sẽ có những ngày bạn chợt nghe lại một bài hát cũ và cũng vì nó mà cảm xúc xưa ùa về. Bần thần, suy nghĩ... có thể là nhớ để rồi nơi khóe mắt chợt cay. Tay mân mê cầm điện thoại lên, tự hỏi rằng có nên chuyển bài hay không khi lòng mình bỗng gợn sóng, nhói đau...
Ngày mà em quyết định rời xa Tae, mọi thứ cứ ngỡ vẫn nguyên vẹn. Nhưng thật ra từ sâu trong lòng Tae, hy vọng cuối, đã tắt...
Ngày Tae vội vàng xách vali lên Seoul bởi vì linh tính mách bảo Tae rằng, Tae sắp mất em rồi.
Có lẽ đúng như vậy, khi những lần trước Tae bước chân xuống Seoul luôn cười thật tươi vì biết cô gái mắt cười mà Tae yêu đã đứng đợi ở đó. Nhưng lần này thì lại không. Không một cuộc gọi, không một tin nhắn,... chỉ mình Tae lẻ loi với đống hành lý của mình. Khệ nệ xách đi, mồ hôi ướt cả áo vì cái nóng khiến Tae cảm thấy tủi thân thật nhiều...
Bước vào căn phòng nơi mà chúng ta đã cùng cười, cùng khóc, cùng cãi, cùng hạnh phúc... Tae thấy em nằm đấy, trên chiếc giường nóng bỏng ngày nào ngủ thật ngon như một thiên sứ. Không phiền đến giấc ngủ của em Tae ra ngoài sofa nằm đem theo sự cô đơn, một mình với bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, giọt thủy tinh vô thức rơi khi nhớ đến lời em nói: "Em đã phải lòng người khác..."
Tim Tae nhói lên từng đợt. Cố ngăn tiếng nấc, cố gắng cư xử như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Buổi tối mình đi ăn cùng nhau, vẫn là những món em và Tae đều thích, nhưng Tae không thể nuốt nổi nữa rồi. Tae vẫn tỏ ra quan tâm em, thầm hy vọng em sẽ suy nghĩ lại và mọi chuyện lại như xưa. Nhưng khi Tae đút cho em, em né tránh. Tae nói ăn thêm của Tae nhé, em nói em no rồi! Nói em uống nước của Tae đi, em nói rằng không thích hương đó. Tae cố mỉm cười, ừ! Là vì em không muốn hoặc cũng có thể em đã khác. Tae né tránh ánh mắt của em vì Tae sợ em sẽ nói điều tồi tệ mà Tae ngàn lần không muốn nghe. Nhưng trớ trêu thay, em đã nói mất rồi!
"Em thương người đó, tình cảm em dành cho Tae không còn như trước nữa..."
À thì ra là vậy. Fany à, đau lắm đấy em ơi!
"Tae biết rồi! Tae nghe rồi! có thể ăn hết rồi về nhà cùng nói chuyện được không em?"
Nhưng em vẫn khẳng định lại lần nữa là em đã yêu người khác rồi. Buông thõng đôi tay. Đến khi thức ăn nguội ngắt, đến khi ly nước đã tan hết phần đá Tae vẫn chỉ biết im lặng vì Tae biết tình yêu này không thể cứu vãn được nữa...
Em muốn đi rồi, Tae giữ sao đây?
Từ từ rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út và trả lại cho em. Mình về thôi em, về thôi không thì Tae khóc mất!
Tae chở em về trên chiếc moto ngày nào. Không còn cái ôm sau lưng, không còn hơi ấm em dựa vào... một khoảng cách nhỏ nhưng sao mãi Tae vẫn không thể với tới. Tae khóc mất rồi em à! Là do nước mắt tự rơi, Tae không cố ý để nó rơi như thế đâu! Có lẽ do Tae khóc nhiều quá nên em vòng tay ra trước vỗ về Tae. Đừng! Đừng như thế em ơi! Tae sẽ ổn thôi mà...
Về phòng người ta gọi cho em, nhắn tin cho em. Tae bất lực nhìn rồi âm thầm ra ban công, rít hết từ điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Tae tự nhủ mình mạnh mẽ nhưng sao lại cứ đứng khóc như một đứa ngốc. Tae cần một nơi bấu víu nhưng chẳng có gì ngoài những thanh sắt lạnh lẽo để tựa lưng vào. Rút điện thoại nhắn cho người bạn thân "Tớ chia tay Fany rồi Yul à". Những lúc như thế Tae còn tâm sự với ai bây giờ, chỉ có thể là Yuri và cái đám loi nhoi Soo, Yoong, Hyo... họ không bao giờ bỏ mặc Tae.
Khuya rồi! sau khi xử lý hết gói thuốc Tae vào phòng, em vẫn đang cầm điện thoại nhắn tin cho người em yêu nhưng không phải Tae. Quay lưng đi để không phải thấy những điều đau lòng. Kim Taeyeon, đồ bướng bỉnh! Người ta không yêu mày nữa, đừng khóc nữa có được không?
Đồ ngốc Kim Taeyeon! Sao mày cứ khóc mãi thế. Cô ấy không còn là của mày nữa, hơi ấm kia không còn là của mày, đôi môi và cả vòng tay đó không còn là của mày. Không còn nữa...
Sáng hôm sau khi thức dậy là một nỗi cô đơn bao trùm vì em đã đi làm. À không, từ hôm qua đã cô đơn rồi... nghĩ thế lại rơi nước mắt. Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon! Đâu ra lắm nước mắt thế?
Cả này không ăn uống gì, hết khóc rồi thơ thẩn. Trách bản thân mình, trách em ròi quay qua trách cuộc đời chua chat. Trách làm chi khi mọi thứ đã chấm hết rồi.
Ở với nhau khi hai đứa đã chia tay. Có nực cười lắm không khi ngày ngày thấy em cười nói hạnh phúc với người ấy. Khi rảnh em bỏ Tae ở nhà một mình và đi chơi với người ấy 2,3 ngày mới về. À Tae quên mất, Tae còn là gì của em đâu. Tae muốn thoát khỏi sự tù túng tâm can trong căn phòng này nên đã gom hết những thứ cần thiết vào balo sau đó đứng nhìn căn phòng lần nữa. Nơi ta cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đánh răng mỗi sáng, cùng nhau phá bếp chỉ để làm món bánh cookie thơm lừng, nơi được ôm trọn lấy em mõi tối, nơi hạnh phúc từng ghé thăm...
Quá khứ rồi. Đi thôi!
Sau đó là chuỗi ngày hành hạ bản thân chả ra thể thống gì. Ngày nào cũng làm bạn với men, chỉ mong thứ chất lỏng có cồn làm vơi đi nỗi đau mà em gây ra. Tae cố gắng tránh đi những con đường kỉ niệm, Tae sợ lắm em à, sợ khi đi qua Tae lại khóc lần nữa...
Nhiều lần đi qua ngôi nhà ấy, đôi chân điều khiển Tae bước đến cầu thang rồi nhưng gần tới nơi Tae vội quay lưng. Nơi đó không thuộc về Tae nữa.
Một tháng qua Tae không gặp em, chỉ biết hỏi tin tức của em qua bạn bè. Tae đi rồi em thấy ổn đúng không? Tae thì vẫn làm bạn với bia rượu. À! Còn những đứa bạn của Tae nữa. Chẳng cần một câu an ủi, chỉ đơn giản là ngồi xuống, khoác vai Tae và uống cùng Tae. Cám ơn các chiến hữu của tôi.
Những tưởng mọi thứ sẽ dịu lại, thời gian sẽ làm nguôi ngoai. Để rồi 2 giờ sáng sau khi say bét nhè Tae nhận được tin nhắn của em. Do dự có nên trả lời em hay không, thế rồi tría tim lại thắng lí chí, Tae nhắn lại cho em. Em nói rất nhiều, em khóc cũng rất nhiều và mọi thứ như vỡ òa khi Tae đọc dòng tin nhắn ấy: "Bây giờ em nói nhớ Tae chắc Tae không tin phải không? Là do em sai, em lừu dối Tae, em không có tư cách để nói như thế. Nhưng chỉ muốn nói là em nhớ Tae thôi, Tae ngủ đi!"
Fany à, em đùa giỡn với trái tim Tae như thế sao? Em là người chấm dứt không cho Tae một tia hy vọng cơ mà, sao lại như thế?
Tae không nhắn lại. Tae khóc. Đồ nấm ngơ ngốc ngếch, em làm Tae đau quá!
3 giờ sáng Tae lái xe đến trước cửa nhà và nhắn tin cho em: "Gặp Tae một lát, được không?"
Một người ở ngoài nhìn người thương qua rào chắn. Em gầy đi rồi! lại không ăn đúng bữa, lại ham chơi game khuya phải không? Tae quay lưng lại, ngồi bệt xuống. Không thể nhìn em vì Tae đang khóc.
Trước khi sang Mỹ, em hỏi Tae có thể dành một tuần trọn vẹn cho em như ngày trước được không? Về lại căn nhà cũ, cùng làm lại tất cả rồi hai đứa hai nơi. Tae mỉm cười và nhắn lại: "Ừ được"
Cho là Tae cố chấp cũng được, khờ dại cũng được. Chỉ còn một tuần bên em, ta cùng nhau làm lại, em nhé! Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi mua nhẫn đôi, cùng nhau dạo phố lúc 1 giờ sáng, cùng trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt, cùng đan tay vào nhau, Tae sẽ gội đầu cho em, đút cho con heo hồng bé nhỏ của Tae ăn... Cứ tưởng chưa có cuộc chia ly nào em nhỉ?
Ngày cuối cùng cũng đã đến, Tae không tài nào ngủ được. Muốn làm gì đấy cho em. Tae giỏi về công nghệ nên đã làm cho em một clip với tất cả hình ảnh một tuần vừa qua, vừa làm vừa khóc, lâu lâu quay lại hôn vào đôi môi hương cherry của em, vuốt tóc để em ngủ thật ngon. Ngày mai thôi chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi.
Sáng hôm sau Tae đưa em ra sân bay, sau khi mọi thủ tục đã xong, Tae đứng đó nhìn em, ngắm em lần cuối. Đôi mắt cười từng làm Tae ngẩn ngơ, nụ cười như nắng ban mai làm tim Tae trật đi một nhịp... Tae sẽ nhớ...
Em cũng đứng đó nhìn Tae, cả hai nhìn nhau lần cuối. Có quá nhiều thứ xảy xa nên tae muốn hình ảnh cuối cùng về nhau thật nhẹ nhàng, không oán trách, không đau đớn, ánh mắt thật buồn nhưng nhẹ tênh.
Bước chậm rãi qua cánh cửa phòng chờ, em nhìn Tae với vẻ nuối tiếc. Nuốt nước mắt, Tae mỉm cười thật tươi: "Em đi nhé! Đi cẩn thận. Tae yêu em, nhiều lắm."
Đừng khóc cô gái của Tae. Mạnh mẽ lên em.
Em đi rồi, Tae vẫn đứng đó nhìn cho đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh đó nữa. vậy là em đã rời bỏ Tae với cái thủ đô Seoul náo nhiệt này rồi! Đến lúc này Tae mới khóc. Khóc cho Tae, khóc cho em, khóc cho cuộc tình của chúng ta. Cứ khóc từ sân bay về nhà, khóc khi dọn hết những thứ từ căn phòng tưởng như vẫn còn hơi ấm của em. Và rồi chưng hửng đứng giữa căn phòng ngày nào giờ trống không. Tae đã tạm biệt em, tạm biệt tình yêu của chúng ta thế đó. Dấu chấm hết cho đôi ta.
"Tiffany Hwang, cô gái của Tae. Tae yêu em, yê rất nhiều!"
Xin gửi những dòng này đến nhân vật ngoài đời thực của câu chuyện. Quá khứ rồi, hãy để nó ngủ yên. Hãy sống cho hiện tại, hãy làm người yêu hiện tại hạnh phúc. Em sẽ luôn cầu an và chúc phúc cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top