[ONESHOT] TAENY - CHỜ EM

Fan-fiction: Chờ em

Author: Lạp Xưởng Chan

Rating: 14+

Couple: Taeny

Enjoy it!

~~~~~~~

Ngày tụi mình đến với nhau, em chưa từng phải mong mỏi gì quá nhiều cho cuộc tình của đôi ta, khi màn đêm buông xuống, ánh trăng bàng bạc đưa Tae đến bên em, em yêu thương Tae nhiều lắm, yêu đôi vai gầy guộc của Tae khi đã phải gánh chịu quá nhiều, cho nên, em chọn cách im lặng chịu đựng mọi sự tổn thương mà Tae nhận từ phía gia đình rồi bộc phát cho em.

"Chát"

Cái tát này thực sự đau quá, nhưng mà em vẫn ổn, chỉ cần Tae ở bên cạnh em và cho em đủ yêu thương như em vẫn hằng mong ước thì em vẫn mãi mãi ở bên Tae và chịu đựng mọi thứ do Tae mang lại.

"Fany à, Tae mệt mỏi quá."

Em ôm Tae vào lòng, dỗ dành đứa trẻ 26 tuổi của lòng em, lưng của Tae từ những nhịp thở nhẹ rồi bắt đầu mạnh hơn khi bờ vai em thấm đẫm những giọt nước mắt của Tae, Taeyeon à, có phải đã chịu áp lực quá nhiều rồi hay không, hay để em giúp Tae xoa dịu nó nhé.

~~~~~

"Tiffany à, đây là Kim Tổng, cấp trên của anh, chào cô ấy đi em."

Đó là lần đầu tiên em gặp Tae, trong bộ vest sang trọng và đắt tiền, Tae bước đến bên em rồi chìa cho em bàn tay nhỏ nhắn đợi chờ sự trả lời của em, em thẹn thùng cuối đầu, em chưa bao giờ gặp được người phụ nữ nào xinh đẹp và kiêu hãnh như Tae cả, nên em đã có một chút tự ti khi chần chừ cho cái nắm tay đầu tiên của chúng mình, nhưng rồi, Tae nắm tay em, chủ động cho bước đầu quan hệ của đôi ta.

"Chào em, tôi là Kim Taeyeon."

Giọng nói của Tae trầm ấm vang lên, thúc đẩy dòng máu trong người em cuộn trào khi ba chữ Kim Taeyeon như dần dần đang lấn sâu vào thân thể của em, thôi thúc em phải phản ứng lại cho một điều gì đấy mà em cũng chẳng biết nữa, em gật đầu, bàn tay em rịn ra những giọt mồ hôi báo hại lại bản thân mình, em nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Còn em là Tiffany."

~~~~~~

Tae là Kim Tổng của một tập đoàn lớn, và cũng đã có chồng, em lại là vợ sắp cưới của cấp dưới của Tae, chúng ta chính là một mối quan hệ không cần phải thân thiết quá nhiều nhưng chẳng hiểu sao, từ lần đầu gặp gỡ thì em thường rất hay ghé ngang công ty của Tae chỉ để ngắm nhìn vào văn phòng Tổng Giám Đốc, chứ chẳng phải phòng làm việc của chồng sắp cưới của em, em đã lặp đi lặp lại những hành động đó rất lâu như vậy, ngày qua ngày liền thành thói quen, em biết rằng trông em có hơi bệnh hoạn khi 1 ngày 24 tiếng thì em đã dành hết 23 tiếng để nghĩ về Tae, cho dù em sắp phải lấy chồng.

"Đêm nay, hai đứa mình.."

"Thôi anh, em mệt."

Em dần từ chối những cuộc yêu đương với chồng của em mặc cho hai chúng em trước đó vốn đã yêu nhau rất nhiều lần, chỉ là, sau lần gặp Tae, em đôi khi lại thấy hoảng hốt khi nhắm mắt lại với chồng em ở phía trên rồi lại thấy Tae khi mở mắt ra, có đôi lúc anh ấy tiến sâu vào trong em khiến em bần thần mà ưỡn người với hai chữ.

"Taeyeon.."

Nhưng rất may, chồng em đã quá mê đắm với cuộc vui bên dưới của mình nên anh đã không nghe thấy, còn em, nằm nơi đây với những tác động ào ào bên dưới mà đầu óc thì lại rất minh mẫn, bàn tay em đưa lên miệng, mơ màng nhìn thấy thân ảnh của Tae, em, chắc em bị điên rồi nhỉ.

~~~~~

Em cứ tưởng rằng, có lẽ quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ngay tại thời điểm gặp mặt nhau thôi, mà ai ngờ, chồng em đi công tác và Tae lại chính là người chủ động đề nghị được chăm sóc em, chồng em về nhà nói lại khiến em nghe mà không tin vào chính tai mình, em có lẽ quá hoang tưởng rồi phải không, chỉ là một lời đề nghị chăm sóc nhưng em lại trở nên hốt hoảng cả tinh thần lẫn thân thể, anh ấy đi công tác 3 ngày, Tae sẽ qua ở đây với em 3 ngày, chúa ơi, em thật sự hoảng hốt.

"Tiffany."

Nhưng em chẳng thể hoảng hốt được quá lâu nữa khi Tae mở nhẹ cánh cửa của nhà em, điều đó khiến em tưởng chừng như Tae chính là đang mở cửa đi vào trái tim lẫn thân thể của em, tay của Tae đằng sau kéo theo chiếc vali nhỏ rồi mỉm cười.

"Tôi qua đây để chăm sóc em."

"Vâng."

~~~~~~

Ngày thứ nhất em đã cố gắng bình thường, ngày thứ hai em đã cố cố gắng bình thường, ngày thứ ba trời mưa như bão lũ, em ngồi trong nhà và ngó nghiêng ra ngoài bên cửa sổ, cái cây cổ thụ cao to trước hiên nhà ngả nghiêng như không thể chịu đựng được sự mạnh mẽ của mưa gió, em kéo tấm chăn màu hồng lên để che đi phần thân thể bị lạnh, nhắm mắt lại tận hưởng cho một đêm cuối cùng có Tae ở nhà, rồi điều gì sẽ qua đi mà thôi, tình cảm vốn luôn là thứ di chuyển từ tim người này sang tim người khác, em không tin rằng chỉ một lần gặp mặt mà Tae có thể làm xoay chuyển cả cuộc đời vốn yên bình của em.

"Em có muốn ăn gì hay không?"

Tae ngồi xuống đối diện em rồi ân cần hỏi, môi nở một nụ cười như có phép màu có thể làm tan chảy cả những khối băng ấm áp ở đâu đó tận bên kia thế giới, Tae nhích người lại, đem thân thể của em ôm gọn vào lòng, hành động của Tae khiến em run rẩy khi khuôn ngực của Tae áo chặt vào mặt em, những giọt nước ở đâu đó nhẹ nhàng rơi rớt từ cần cổ Tae xuống khuôn ngực Tae rồi chạy đâu đó xuống phía bên dưới, nơi mà những thứ quý giá nhất của phụ nữ luôn tồn tại, Tae hít thở mạnh khi em dùng một ngón tay bạo dạm chạm đến những giọt nước đó rồi đưa chúng lên miệng của mình, có vị mặn, là mồ hôi sao? Tae đang hồi hộp sao?

Nhưng rồi, hành động của Tae là minh chứng cho câu trả lời của em khi Tae nhẹ nhàng cúi người xuống, trao cho em cái hôn dịu dàng rồi dần dần trở nên mãnh liệt nhất, mãnh liệt đến mức môi em như muốn bị trôi đi vào trong miệng của Tae khi Tae dùng răng cắn lấy nó, vuốt ve lấy nó, bàn tay Tae lại trôi tuột xuống hai chân của em, nhấc bổng em rồi cùng nhau hướng về phòng ngủ, em xoay người nhìn lại khung ảnh đám cưới chụp chung với chồng của em, xin lỗi, em thật sự yêu Taeyeon rất nhiều.

Taeyeon rất dịu dàng, nhưng cũng rất mạnh mẽ, từng cm trên cơ thể em như muốn bốc hơi khi nụ hôn của Tae rải rác qua từng điểm nhỏ, em cong người, đây là điều em muốn từ lâu, trên giường của vợ chồng em và làm - tình cùng Tae, thật tội lỗi nhưng phần nhiều chính là kích thích, em không biết nữa, em chỉ muốn có Tae nên em trả trôi đầu óc của chính mình, vứt sau lưng chồng em cùng những tương lai hứa hẹn dành riêng cho hai đứa, em ưỡn ngực cho những điều hiện tại đang khiêu vũ trên cơ thể của hai đứa mình, Tae chầm chậm đi vào trong em cho những hoan ái mãnh liệt của đôi ta, bàn tay nhỏ nhắn nhưng nổi lên những đường gân xanh mạnh mẽ khi luồn vào tóc em rồi kéo ngược ra sau, có chút đau nhưng không sao cả, em yêu điều này vô cùng, Tae đưa đẩy mạnh mẽ trong em, kéo ra rồi lại đưa vào, bên trong co thắt cho từng nhịp nhập để làm tăng sự khoái cảm. Tae hôn em, em có thể cảm nhận vị máu tanh của bản thân đang lan tỏa trong miệng của mình nhưng, em không quan tâm cho lắm đâu, chúng ta đã đi đến bước này, ngay từ lúc đầu, khi ánh mắt màu hổ phách của Tae nhìn em thì em đã biết, chúng ta nếu như xảy ra quan hệ thì chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Tae cho một ngón tay vào miệng của em và em nhanh chóng mút lấy nó, thật sự tuyệt vời, em chưa bao giờ biết ngón tay lại có thể tạo ra những bản nhạc thể xác nóng bỏng như vậy.

Tae hài lòng, miệng của Tae nhay nhay vành tai em rồi nói.

"Ngoan lắm."

Và chúng ta rệu rã cho những hoạt động mạnh mẽ, em yếu người dựa hẳn vào lòng Tae, Tae ôm em, dáng vẻ con nít lộ ra khi hàng chân mày của Tae vốn đã không còn nhăn nữa, làm tình với em mà vẫn còn nhăn, cuộc sống của Tae khó khăn vậy sao? Em đắp chăn cho hai đứa mình rồi lăn vào lòng Tae mà ngủ, đêm nay được ngủ bên cạnh Tae đối với em thật là một điều hạnh phúc.

~~~~~~

Những năm tháng có Tae đối với em giống như là một liều thuốc tiên, em đã có chồng, Tae cũng đã có gia đình nhưng chúng ta vẫn gặp nhau đều đặn vào 3 ngày một tuần, nơi công sở của Tae hoặc có khi là xe của Tae, đôi khi là trong một công viên nào đó hoặc là ở một bãi biển lãng mạn nào chẳng hạn, sau những mỏm đá vắng vẻ không người thấy, ánh trăng màu bạc nghiêng mình chiếu rọi ánh sáng xuống đôi ta, Tae luồn vào tay em một chiếc nhẫn màu bạc mặc kệ chủ nhân của ngón tay còn chưa đồng ý, nhưng mà em rất thích Tae như vậy, bá đạo như vậy, mạnh mẽ như vậy.

"Đây là Tae, đeo nó rồi thì em chính là của Tae."

Tae tựa đầu em vào vai Tae rồi chỉ vào chiếc nhẫn, Tae đúng là con nít, một chiếc nhẫn tặng em thì liền nghĩ rằng có thể biến em thành của Tae sao, nhưng đúng thật là em chỉ là của Tae, thân xác lẫn trái tim. Cơ mà, đó chỉ là điều mà hai chúng ta biết và chấp nhận, còn sự thực, hai chúng ta là hai cá thể chưa bao giờ thuộc về nhau và nếu đặt bên nhau thì sẽ xảy ra vô vàn hệ lụy, em thút thít trên bờ vai nhỏ nhắn của Tae, nếu Tae gặp em sớm một chút hoặc chúng ta sẽ không  kết hôn vội vàng quá sớm thì có phải hay không chúng ta sẽ thuộc về nhau, theo cách chúng ta đã từng ước muốn, Taeyeon?

"Đừng khóc."

Em thôi khóc, Tae bảo em không khóc thì em sẽ không bao giờ khóc đâu.

~~~~~~

Nhưng giờ, em đang khóc đây, giữa ngôi nhà trống hoác và lạnh lẽo đến rùng rợn, với xác của chồng em được nằm sóng soài ngay giữa phòng và Tae ngồi một bên, chai rượu vang đỏ nằm một bên bị vơi nữa, Tae nhìn em, mỉm cười, bàn tay đầy máu đưa ra kéo em vào lòng, mùi máu tanh thoang thoảng khắp nhà, số máu trên nền đất đã chuyển thành màu đỏ đậm hơn. Tae giết anh ấy bao lâu rồi?

"Đây là quà sinh nhật Tae tặng em, thích không? Em sẽ chẳng bao giờ cần phải sợ hãi điều gì nữa cả."

Tae hôn em, em hôn Tae, chúng ta hôn nhau, đâu đó bên ngoài cửa loáng thoáng tiếng xe cảnh sát, đôi bàn tay em đưa lên, kéo đầu hai chúng ta sát vào nhau để bù đắp khoảng thời gian rất lâu sau này chúng ta mới tìm lại được đến nhau, em rời bỏ nụ hôn của chính mình, đem con dao dưới đất gắm sâu vào bụng Tae, dòng máu đỏ trào ra nhưng Tae vẫn đặt nụ hôn của Tae lên má của em với nhịp thở đều đều.

"Tae đợi em, đợi ở thiên đường của chúng ta."

Ráng một chút nhé, em sẽ tới mau thôi.

~~~~~~

Bị cáo Tiffany, sinh ngày 1 tháng 8 năm 1989, can tội giết chồng cùng với cấp trên, hình phạt cao nhất : Tử Hình.

Nhớ đợi em đấy, Taeyeon

End ~~

~~~~

Mình viết fic theo cảm xúc, ý tưởng cùng cảm giác ào ào chạy đến khiến mình không thể nào chịu đựng được, và mình đã cho ra đời cái này cho một buổi chiều đen thui như cục kít chó, hahaha.

Giá như cuộc sống vốn đừng quá khó khăn, nhỉ mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taeny