[ONESHOT] TAENY - Chín điều mà Tiffany yêu nhất.

Fan-fiction: Chín điều mà Tiffany yêu nhất.

Author: Lạp nương nương đây mấy cháu :v

Rating: Trong sáng đàng hoàng!

Couple: Taeny - Blue and Pink - Mario và Nấm.

Đôi dòng: Shot ngắn - Viết trong vòng một tiếng - Chúc mừng sớm cho sinh nhật anh yêu bởi vì mình phải dồn toàn lực cho cái Sói ơi, thương cưng đang trong giai đoạn ngược luyến tàn tâm :"(

Enjoy it!

....

Tiffany vừa ý với toàn bộ mọi thứ trên con người Taeyeon.

Thứ nhất chính là chân của cậu.

Vào những năm tháng mới chập chững về Hàn Quốc. Tiffany đã bỡ ngỡ với toàn bộ mọi thứ ở đất nước này cho dù nàng là gốc Hàn. Từ đồ ăn, cho đến chỗ ở, tất cả đều làm cho Tiffany cảm thấy không quen và nhớ nhà. Vào thời điểm đó, có đôi lúc nàng đã tưởng rằng mình sẽ buông bỏ mọi thứ và quay về Mỹ thì đột nhiên cậu liền xuất hiện rồi chạy đến bên cuộc đời của nàng bằng đôi chân của mình. Đôi chân đã dẫn dắt nàng từ năm đó cho đến tận bây giờ mà vẫn chưa chịu dừng lại.

"Mình là Taeyeon, mình có thể giúp gì cho cậu nào?"

Thứ hai, chính là tay của cậu.

Để làm được idol, cái giá phải trả chính là sự mệt mỏi của bản thân. Vào khoảng thới gian đầu của lúc mới debut, mọi lịch trình đều được sắp đặt rất chặt chẽ, kín kẽ đến mức nàng không có lấy một thời gian ngắn để chợp mắt mà chỉ tranh thủ ngủ gục trên xe để lấy sức cho buổi diễn tiếp theo của mình. Liveshow, talk show, tập nhảy, luyện thanh, tất cả đè nén lên con người bé nhỏ Tiffany làm cho nàng nhiều lúc muốn nổi điên một cách thật sự. Nàng hiểu đây là những điều mình phải nhận khi dám thực hiện ước mơ mà không ít người không dám thực hiện nhưng nàng cũng là con người, cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc phát điên, và cũng có nhiều lúc muốn buông bỏ. Nhưng chỉ cần mỗi lúc ánh mắt nàng ánh lên sự mệt mỏi thì bàn tay ấy lại như có nam châm mà hút lên người nàng, vòng qua lưng nàng rồi vỗ nhẹ lên đó, thể hiện sự quan tâm. 

"Cứ khóc đi, rồi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn."

Và Tiffany đã không thể ngừng khóc.

Thứ ba, chính là lời nói của cậu.

Vào khoảng năm 2009, khi cả nhóm phất lên nhờ bài Gee, mức độ nổi tiếng của họ gần như là lan rộng ra toàn bộ Châu Á. Lịch làm việc của cả nhóm hầu như là không có thời gian dành cho cả việc ngủ khiến Tiffany mệt mỏi vô cùng, nhưng nhìn cả nhóm ai ai cũng cố gắng như vậy thì nàng không thể vì một mình mình mà làm hỏng cả một nhóm. Sự mệt mỏi vì vậy bị nàng đè nén xuống, sâu thật sâu, nhưng ngày qua ngày, mọi áp lực thi nhau chèn ép, cộng thêm việc bị gãy chân, nó gần như làm nàng bị tụt xuống hố sâu tuyệt vọng, nó làm nàng tự thấy mình như một đứa vô dụng khi cả nhóm làm quần quật còn nàng thì lại chỉ ngồi không. Lúc đó, thật bất lực, mọi người ai cũng nói không sao đâu, nàng biết tất cả đều là lời thật lòng nhưng tránh không được cảm giác tự trách. Taeyeon thì không nói gì, cậu không thuộc kiểu người nói nhiều nhưng Tiffany biết, cậu có nhiều điều rất muốn nói với nàng.

"Nếu cậu cứ tự dằn vặt mình như thế thì chân sẽ không mau lành đâu."

"Mình rất buồn."

"Còn mình thì sẽ buồn nếu như cậu buồn." Taeyeon cười hiền.

"Mình vô dụng lắm phải không? Chân mình bị gãy, không giúp được gì cho mọi người." Tiffany ảo não.

Một bàn tay đặt dưới cằm nàng, gãi nhẹ nó. Tiffany vì bị nhột mà khẽ cười. Đôi mắt híp lại, nhanh chóng vẽ ra một nụ cười xinh.

"Đối với mình, thứ to lớn nhất giúp đỡ mình vào những năm tháng qua chính là nụ cười của cậu." 

Tiffany nghe rõ tiếng tim mình đập trước thanh âm của cậu.

Như một tiếng chuông gió trong trẻo, thổi tan hết những mệt mỏi. 

Thứ tư, chính là vai của cậu.

Con gái rồi ai cũng sẽ yêu đương, đến tuổi yêu, tự dưng sẽ biết rung động, rung động trước những lời tán tỉnh ngọt ngào cùng vài món quà nhỏ được đối phương len lén tặng cho mình. Vài anh chàng tán tỉnh nàng, Tiffany không để tâm, nhiều anh chàng tán tỉnh nàng, nàng đã bắt đầu để tâm. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, Tiffany chọn thử một anh trong nhiều anh trong dàn idol và hẹn hò. Qua một thời gian, đúng y như những gì mà mọi người thường nói, tình yêu trong giới idol rất chóng vánh, dễ đến, dễ đi, thứ đủ để họ lưu luyến lâu dài nhất chính là tình dục. Tiffany không xem nặng vấn đề này, nhưng chỉ là khi anh ta, người mà Tiffany hẹn hò đặt tay lên cổ nàng thì Tiffany lại trông thấy hình bóng Taeyeon phảng phất ở trước mặt của chính mình.

Và thế là nàng chia tay, chia tay trong sự bình tĩnh vô cùng mà không hề mang một tia đau thương. Nàng về đến nhà, cởi giày, cởi áo rồi ngồi vào trong lòng cậu mà không hề quan tâm Taeyeon có thích hay không. Tựa cằm lên vai cậu, đến lúc này, Tiffany mới bật khóc. Cảm giác này, rõ ràng là tình yêu rồi.

"Lại chia tay nữa rồi?" Taeyeon hỏi thăm. Tay vẫn đặt trên lưng nàng xoa nhẹ.

Gật đầu.

"Anh thứ chín rồi ấy nhỉ, còn nữa không?" 

Lắc đầu.

"Sao vậy?"

Là hình như mình tìm hoài không ra người cho mình một cảm giác mà mình mong muốn, ngoài cậu..

Thứ năm, chính là tấm lưng của cậu.

Nàng thích ngủ một mình.

Nhưng từ sau biến cố tình yêu ấy, nàng đã thôi không còn thích ngủ một mình nữa. 

Bởi sau những đêm biến cố, thứ làm nàng ấm lòng nhất, chính là tấm lưng của cậu đối diện với khuôn mặt nàng, khiến cho nàng cảm thấy như sau bao nhiên biến cố thì tấm lưng ấy vẫn vững chãi thay nàng gánh vác hết mọi thứ, làm cho nàng lưu luyến muốn ôm hoài.

Rồi nàng ôm. Khẽ đặt tay lên vai cậu hờ hững sợ làm cậu thức giấc. Tiffany tranh thủ siết nhẹ những điều hạnh phúc.

"Bắt được rồi nhé." Tay cậu bắt lấy tay nàng ngay lập tức, người vẫn như cũ, không quay lại.

"Cậu chưa ngủ sao?"

"Cậu ôm ôm bóp bóp mình như vậy thì sao mà mình ngủ?" Taeyeon cười trong khi nói.

"Xin lỗi." Nàng ái ngại, định rút lui tay.

"Cứ để thế đi."

"Gì cơ?"

"Mình nói, cứ để vậy, mình thích cậu ôm mình."

Và từ đó cho đến bây giờ, họ vẫn ôm nhau ngủ như vậy, chỉ có điều, Taeyeon ôm nàng nhiều hơn.

Thứ sáu, chính là ánh mắt của cậu.

Đó là một đêm đầy sao và gió, khi mọi thành viên đều ngủ để tranh thủ cho lịch trình dày đặc ngày mai thì Taeyeon với Tiffany lại ở ngoài ban công và về những điều về tương lai với nhau.

"Sao cậu chưa có bạn trai đi Taeyeon?"  Nàng thăm dò.

Cậu vẫn im lặng không đáp, đầu cậu ngửa lên trời ngắm những vì sao lấp lánh, khoảnh khắc đó thật đẹp biết bao vì nó rất yên tĩnh, cũng rất an bình. Vào thời điểm mọi thứ như được dung hòa làm một, gió ngừng thổi vi vu trên những lọn tóc nâu và đen. Taeyeon đột nhiên mỉm cười, quay đầu.

"Mình không muốn có bạn trai bởi vì mình yêu cậu."

Ánh mắt cậu lúc đó, rất chân thành.

Thứ bảy, chính là hơi thở của cậu.

Gương mặt của cậu mỗi lúc một gần hơn. Tiffany ngây cả người đến mức gần như là quên luôn cả hơi thở. Gói quà trên tay cậu đêm valentine năm 2012 mà cậu bí mật làm tặng nàng rơi xuống đất. Tay cậu quýnh quáng ôm chặt lấy đôi vai nàng, siết nàng vào gần mình hơn.

"Làm người yêu của mình?"

"Mình..."

"Có thể không, mình yêu cậu Tiffany. Mình đã yêu cậu ngay từ lần đầu tiên gặp cậu."

Sự cảm động giao chuyển trong đôi mắt, không nghĩ rằng cậu đã thầm thương mình lâu đến như vậy. Vậy mà cậu vẫn đủ dũng cảm để nàng đi hẹn hò và gồng mình xoa dịu nàng sau nhưng lần nàng chia tay. Kim Taeyeon vì cái gì có thể hi sinh vì nàng nhiều đến như vậy?

Hơi thở gần sát, môi sắp chạm môi. Tiffany nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tự biết mình không thể nào thoát khỏi lưới tình của Taeyeon.

"Em đồng ý."

Thứ tám, chính là môi của cậu.

Chiếc bánh kem một nữa bị bỏ quên trên bàn ăn rất tội nghiệp. Ghế salon trũng xuống một lỗ sâu khi có hai thân người cùng một lúc ngồi lên, một người lại còn ngồi trên đùi của một người, cùng nhau đưa đẩy nụ hôn bánh kem trong miệng cho nhau. Kem vươn lưỡi, ngọt ngào như tình yêu của cậu, làm cho nàng hạnh phúc vô biên. Cậu uốn cong lưỡi mình đụng vào răng nàng, sau đó đẩy miếng bánh nhỏ bằng lưỡi của mình đi khắp khoang miệng nàng, cố tình làm nàng phải bật ra tiếng rên khẽ.

"Tae yêu em." Cậu đẩy nàng xuống ghế.

Giữa những nụ hôn, cậu trao tặng nàng nhiều và nhiều câu tỏ tình hơn nữa.

"Tae yêu em." 

Nụ hôn lần xuống cổ.

"Tae yêu em ... "

Nụ hôn dè dặt đặt lên ngực nàng ..

"Tae yêu em ....."

Bàn tay cậu, sớm đã đến giữa hai chân ... 

Tiffany cong người. Chào đón cuộc đời phụ nữ của mình sau những vết hồng trên ghế.

Thứ chín, chính là trái tim của Kim Taeyeon.

An tĩnh nằm bình yên bên nhau, hai cơ thể trần trụi đúng nghĩa áp sát vào nhau đến mức không có một khe hở. Tiffany tựa đầu mình lên ngực cậu, vẽ vài vòng tròn trên đó rồi tự cười một mình. Tại vì sao nàng cứ phải loay hoay tìm kiếm hạnh phúc khi mà hạnh phúc đã từ lâu kề cận bên mình rồi cơ chứ?

"Em cười cái gì đó?" Taeyeon hỏi, hôn lên đầu nàng một cái. Rất dịu dàng.

"Em cười vì em đang nghĩ tới khoảng thời gian lúc trước, lúc Tae ngốc nhà em đứng im một chỗ nhìn em đi hẹn hò." Tiffany cười khúc khích.

"Tae đâu có đứng im." Taeyeon nhéo mũi nàng "Tae có theo dõi em đấy, bởi vì Tae sợ người ta làm bậy với em."

"Em mấy tuổi rồi chứ?" Nàng bĩu môi.

"Lúc đó em chỉ mới hai mươi hai, hai mươi ba, nhưng mà đối với Tae, em lúc nào cũng chỉ là một cô gái đang độ tuổi dậy thì ~ " Taeyeon nhếch mép, thổi phù vào tai nàng một hơi ngọt ngào làm Tiffany nhột muốn chết luôn.

"Đừng có trêu em nữa!" Nàng đẩy đẩy cậu, nhưng cậu vẫn tiếp tục lấn.

"Càng đẩy càng trêu đấy."

"Đừng mà ~ " Tiffany đánh tay lên ngực cậu.

"Ai da!" Taeyeon la toáng lên.

Nàng lập tức ngừng tay, lo lắng hiện rõ lên trên gương mặt. "Sao vậy, em đánh mạnh tay quá hả?"

"Em đánh tổn thương tình yêu của Tae rồi." Cậu mếu.

"Là sao?" Tiffany nhăn nhó.

Taeyeon không nói, chỉ cười mà kéo đầu nàng tựa sát vào ngực mình rồi nói.

"Nghe thấy gì không?"

"Tiếng tim của Tae."

"Không, là tiếng nói tình yêu của Tae đấy." Taeyeon sến súa.

"Sến quá đi mất!" Nàng giãy ra khỏi cái ôm của cậu nhưng cậu nhất quyết giữ nàng lại bằng hai tay của mình rồi nói nhỏ.

"Nó nói là, em đừng  đánh nó, nếu nó đau, chủ nhân nó cũng đau, mà chủ nhân nó đau thì em sẽ đau, mà em đau là cả hai đều đau, mà cả hai đều đau thì sẽ rất là đau khổ. Nó không muốn đau khổ, nó chỉ muốn hạnh phúc mà yêu em, yêu duy nhất một mình em."

Sự ấm áp từ cái ôm, sự ngọt ngào từ trong câu nói, hòa với tiếng tim đập của Taeyeon. Tất cả đã minh chứng một điều rất rõ ràng. Cậu là tất cả của nàng, chỉ mình cậu mới khiến nàng hạnh phúc tột đỉnh đến mức như thế này.

"Cái đồ .. dẻo miệng." Tiffany nói nhỏ, đầu rúc sâu vào ngực cổ cậu hơn.

"Dẻo mới tán được em đó!"

"Tán hồi nào chứ!" Tiffany làm giá.

"Vậy là em tự đổ hả?"

"...."

"Haha!"

"Đáng ghét!" Tiffany nhéo hột tiêu của Taeyeon, khiến cậu đang cười sang sảng liền tím tái mặt mày, hét toáng lên.

"ĐAU!!!!!!!!!"

"Còn biết đau? Vậy mà dám chọc em." Tiffany không tha cho Taeyeon, trực tiếp nắm hạt tiêu bên còn lại nhéo luôn.

"Chết Tae, chết Tae!!!" Taeyeon giãy giãy như cá mắc cạn nhưng đẩy hay đánh nàng thì cậu lại không dám. Đúng là sợ vợ, bị vợ ăn hiếp cũng không biết phản kháng, thật không có tiền đồ một chút nào.

Tiffany nhéo cho nó đỏ tấy lên, nhéo đến mức vừa lòng nàng rồi thì nàng mới buông ra, sau đó hất mặt, hỏi người đang khóc ra nước mắt trước mặt mình.

"Giờ thì sợ chưa? Cho chừa, lần sau coi còn dám chọc em nữa không?"

Taeyeon liếc nàng.

"Còn liếc em nữa?" Tiffany trợn mắt.

Không thèm trả lời, xoay lưng qua bên kia, hướng cho nàng tấm lưng bơ toàn tập. Kim Taeyeon chính thức biến thành đứa con nít mười tuổi nhà họ Kim.

"Xem ra có người giận rồi ta?" Tiffany chọt chọt tay lên lưng cậu nhưng cậu vẫn lơ nàng, nhất quyết không để tâm đến nàng. Được rồi, nàng biết nàng phải làm gì để cho cậu hết lơ nàng rồi.

"Taeyeon, em có quà cho Tae nè, quà valentine muộn."

Taeyeon dỏng tai cún lên nghe, lòng tuy rất tò mò về món quà bởi vì lễ tình nhân năm nay Tiffany không hề ở bên cạnh cậu mà vun đắp tình cảm đôi lứa, thay vào đó nàng lại phi thẳng sang LA và NY để làm công chuyện của mình khiến cậu tổn thương vô cùng nên cậu nhất định làm giá .. thêm hai giây!

"Có quà nè, lấy không?"

"Không thèm!" Taeyeon nói cứng.

"Vậy thôi." Tiffany nói, giả bộ mình đang giận. 

Nàng biết Taeyeon yêu nàng, và nàng biết luôn, Taeyeon nắm rõ tông giọng yêu thương giận hờn ghét nhớ của nàng  đến mức nào.

"Tặng Tae cái gì vậy?" Cậu liền quay lại, chủ động ôm eo nàng làm hòa. Gì thì gì, vợ vẫn luôn là nhất!

"Em là quà, lấy không?"

Giọng nàng hơi trầm xuống lúc nói câu ấy, bẽn lẽn cắn môi. Taeyeon nhìn vào môi nàng, chợt hiểu ra mọi chuyện. 

"Lấy chứ, tới luôn ~ " 

Nói rồi leo lên người nàng ..

Đêm nay, lại là một đêm dài đây ..

.....

Ngọt muốn chớt ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top