[ONESHOT] . . . Taeny

Cre: ssvn

Author: hell_9

Rating : trong sáng

category: romance.

parring: TaeNy.

. . .

Đêm nào tôi cũng mơ,trong giấc mơ ấy em và tôi cách xa nhau bởi một khoảng cách vô định nhưng ánh nhìn của em ấm áp,nụ cười tỏa nắng, mọi thứ từ em như cuốn tôi lại gần nhưng chỉ cần bước chân tôi khẽ nhấc thì em lại hoàn toàn tan biến,hệt như em chưa từng tồn tại,chỉ còn lại tôi với ánh mắt ráo hoảng tìm kiếm khắp nơi.

Người ta nói ban ngày suy nghĩ về điều gì quá nhiều,thì trong mơ bạn sẽ lại gặp vấn đề ấy.

Khi em còn là một thói quen,tôi cố gắng gạt bỏ em khỏi đời mình,cố gắng để không gặp em trong mơ.Tôi sợ mình sẽ phá vỡ tình bạn mà chúng ta dựng nên.Con người chỉ biết quý trọng những thứ khi họ đã mất đi,và tôi cũng không phải một ngoại lệ.Tôi để em ra đi nhẹ nhàng giống như em không là gì của tôi cả.

-Tae tae đoạn này hát làm sao khó quá?

-Tae tae mình không hiểu từ này có nghĩa gì?

-Tae tae mình mệt rồi đi ăn kem đi.!

-Tae tae con gấu màu hồng này đẹp quá mua nhé.

-Tae tae cậu là người bạn tốt nhất.

-Tae tae dù sau này thế nào mình mãi mãi là bạn nhé.

………………..

…….

..

-uh.Mãi mãi là bạn.

Mãi mãi là bạn,lúc đó tôi không biết vì sao trái tim khẽ nhói khi nghe câu nói ấy,chỉ biết hằng đêm tôi luôn mơ một giấc mơ cô độc. ‘Mãi mãi là bạn’ lời hứa tốt đẹp cho một tình bạn bền vững nhưng lại là sự chấm dứt cho một tình yêu chưa kịp nở.

Cũng tốt phải không nếu chỉ là bạn ???

-Tae ah,anh Doon tỏ tình với mình đấy,cậu nghĩ sao mình nên đông ý không ?

-anh ấy dễ thương,học giỏi.

-ý cậu là nhận lời đúng không ?

-uhm.

-uhm.

..

-Mình tưởng cậu sẽ nói không nên nhận lời. !

Kể từ ngày Tiff quen với Doon,thì khoảng thời gian mà tôi đàn cho cô ấy hát thưa dần,những thắc mắc phiền toái thưa dần,những lần ăn kem cùng nhau thưa dần,và cũng theo số lần thưa dần ấy mà vết thương trong tim tôi ngày càng nứt toác.Để mỗi lần chợt nghĩ đến Tiff tôi phải khó khăn khâu vá miệng vết thương ấy bằng những ảo tưởng ngốc nghếch.

Một khi những ảo tưởng tan vỡ,thì tình yêu cũng như một vết sẹo không bao giờ lành,càng gần nguyên nhân của vết thương đó thì càng đau thêm,chi bằng….rời xa.

-Taetae à hôm nay anh Doon tặng hoa cho mình

-Tae tae à anh Doon đến nhà mình chơi

-Tae tae à ba mẹ mình quý anh Doon lắm

-Tae tae à mình và anh Doon đã hôn nhau.

…….

..

Thế đấy,một khi đã yêu bạn thân của mình,tôi đã không làm đúng bổn phận của một người bạn thân để cùng san sẻ những khoảnh khắc yêu thương của cô ấy cho thật đúng nghĩa.Tôi đã ghen tị,với người mà cô ấy yêu.

Đến một nơi,mà trái tim không còn đập những nhịp đập đúng nghĩa.

-Tae tae cậu quyết định đi Seoul ?

-uhm.Nơi đó sự nghiệp piano của mình mới có thể phát triển.

-…..

-…..

-Tiff cậu có buồn không ?

-mình ủng hộ cậu.

-uhm…..mình hiểu rồi,cảm ơn cậu.

-dù ở xa…chúng ta vẫn mãi là bạn chứ ?

-bạn?..uhm…mãi mãi là bạn

Dù thế nào cũng chỉ là bạn !!!!!

/. /

Tự nhủ sẽ quên,tôi lao đầu vào rèn luyện,lao đầu vào những giao tiếp xã hội,những nụ cười dối trá ,tạo cho mình lớp mặt nạ hoàn hảo.Để rồi,sau ba năm tôi nổi tiếng,thành công và mặt nạ trái tim tôi ngày càng lạnh hơn,vững chắc hơn.Vô cảm với cảm xúc yêu thương.

Sau ánh đèn sân khấu,trở về nhà nơi có nỗi đau đang chờ đợi…..ngồi phịch xuống nền đá lạnh,tôi cứ ngồi như thế cho đến khi lớp mặt nạ bằng băng tan chảy,để lộ ra một trái tim rỉ máu với nỗi nhớ khôn nguôi,hình ảnh của em như một cuốn băng quay chậm từng chút từng chút hút cạn hơi thở của tôi,oán trách cho một người con gái quá vô tâm,vô tình không nhận ra tình cảm này,khóe mắt cay xè lăn dài,mặn chát.Đưa cả hai tay mình lên,ôm lấy lòng ngực cố gắng cảm nhận nhịp đập của trái tim để biết rằng mình vẫn sống khi không có em.

Ba năm,đêm nào cũng thế lặp đi lặp lại.Tôi ghét cảm xúc lạ lẫm hơn là nỗi đau quen thuộc.

Nỗi đau quen thuộc tràn ngập hình bóng em.

-« ding dong »

-cô Kim cô có thư.Gửi từ Jeju.

-Thư? Jeju?

-vâng.Người gửi là Tiff-a…à là Tiffany Hwang.

-Tiffany.?

-vâng.thư của cô đây.

-……

-…..cô Kim,thư của cô đây.

-à uhm,cảm ơn ông.

Ngồi nhìn lá thứ để trên bàn,tôi không dám mở,vì sao ư ?

Tôi sợ,sợ những nỗ lực để quên cô ấy bấy lâu sẽ tan tành,sợ cảm xúc không thể kiềm chế

Và hơn nữa tôi ghét cảm xúc lạ lẫm hơn la nỗi đau quen thuộc.Quyết định sẽ không mở,hãy để lớp bụi kí ức ngủ quên.

-taeyeon cô là đồ tồi,tại sao chứ,cô là đồ tồi.

-ai vậy-giọng nói sao quen quá-manager oppa dừng xe lại cho em.

-đồ tồi….cô là đồ tồi….

-Doon ? là anh sao ?sao anh lại ra nông nỗi này ?sao lại say đến thế ?Ti..Tiff đâu rồi ?

-haha….cô hỏi Tiff…cô ấy đi rồi đi xa rồi …..xa lắm rồi…

-đi xa ?-tôi lay mạnh Doon trong điên dại-đi đâu? Này tỉnh lại đi….Doon tỉnh lại cho tôi…

Không muốn suy nghĩ thêm nữa tôi lao nhanh về nhà,mở vội lá….thư ........’Gửi Taetae yêu quý’

Taengoo à,mình thật sự không biết bắt đầu từ đâu nữa,không biết nói thế nào khi mà cảm xúc trong mình …nó cứ lung tung hết lên.Taengoo nà,cậu còn nhớ hồi đó mình rắc rối thế nào không ?...mình đòi cậu làm đủ thứ,bắt cậu đàn cho mình hát,con bắt cậu mua kem cho mình trong mùa đông nữa chứ,hồi ấy mình hư thiệt đó.Nhưng…thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm,mình làm vậy không phải vì ăn hiếp cậu đâu,mà vì…..ôi ngượng quá…..là vì khi Tae đàn cho minh hát thật sự rât ấm áp,khi Tae mua kem cho mình lúc nào cũng kèm theo nụ cười ngố đến chết người……

Khi chúng ta lớn hơn một chút,Tiff thấy Tae ngày càng xa làm sao ấy,nói thế nào nhỉ cứ như Tiff không còn là vị trí số một đối với Tae,cảm giác khó chịu lắm Tae biết không ! hết lần này đến lần khác mình muốn thử cảm giác của Tae đối với mình là bạn hay có thể …Tae biết đấy,mình sợ,sợ nhiều lắm,sợ khi chỉ là tình yêu một phía,sợ mất Tae.Nhưng dù mình có cố đến mấy Tae vẫn chỉ muốn làm bạn…

Mình và anh Doon chả có gì cả,chỉ là bạn mà thôi.

Cậu muốn lên Seoul,mình có buồn không ư ? mình buồn đến phát khóc,nhưng vì sự nghiệp của Tae,vì tình bạn của chúng ta…..

Tae à,ba năm sau khi Tae đi,mình mới biết,mình thật yếu đuối,mình…nhớ cậu rất nhiều.Những bài hát Tae đàn chúng buồn quá,mỗi khi nghe nó,mình khóc nhiều lắm,khóc vì sợ Tae đã yêu một ai đó,khóc vì sợ người đó làm Tae đau khổ….mình ngốc quá !

Yêu đơn phương một ai đó thật đau khổ,nhưng yêu mà không nói ra thì càng đau hơn,mình đã suy nghĩ rất nhiều,mình sẽ thổ lộ,nói hết với Tae rằng mình yêu Tae.

Nếu Tae có thể chấp nhận….chấp nhận tình cảm này,Tae hãy quay về nhé. !

Nấm ú của cậu.

Tiffany Hwang.

Tiffany,em cũng yêu tôi,em cũng yêu tôi.

-sao ? tai nạn ?mất rồi ?

-nó mất được một tuần,tai nạn xe hơi.

-không….không ….tôi còn chưa nói yêu cô ấy,chưa nói yêu…..

……chưa nói yêu …..

…..

-chưa nói yêu….

Không cần thời gian,không cần tác động dư thừa,lớp mặt nạ mà tôi cứ ngỡ vững chắc phút chốc vỡ vụn.Cứ thế cứa vào da thịt,vào tâm hồn tôi.

Tiếc nuối .

Tôi đang khóc mà không hề rơi một giọt lệ nào

Tôi khóc như thể đang hít thở 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: