[ONESHOT][TAENGSIC] Missing you :)
Author: Hêu
Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về tôi
Pairings: TaengSic ♥
Rating: G
Category: General
Status: Oneshot
Note: 1 fic khá là buồn về TaengSic :) dù sao thì.. Enjoy~
Taeng là tương lai của em, vậy nên xin Taeng hãy quay lại bên cạnh em…
Chỉ cần biết Taeng chính là tương lai của em, nhiêu đó đã đủ rồi, và hi vọng rằng em sẽ nhớ mãi điều đó
Em sẽ… Em yêu Taeng…
Giống như mọi ngày
Trái tim tôi đau nhưng em nào hay biết về 1 trái tim đã mất hết sức sống
Giống như mọi ngày
Tôi một mình đối diện với nỗi buồn cô đơn
Nhưng em đang ở đâu và đang làm gì vậy…?
Nghe 1 bản ballad buồn giữa cơn mưa đầu mùa, hoàn toàn là 1 ý kiến tồi.
Nhưng tôi đang lừa dối ai đây chứ, thậm chí là khi trời không mưa, và cho dù đó là 1 ngày trời nắng đẹp đi chăng nữa, trái tim tôi vẩn không ngừng thôi thúc nhớ đến em…
Hôm nay cũng vậy, trong căn phòng thiếu vắng em
Cả ngày dài, nước mắt tôi cứ rơi
Tất cả chỉ là dối trá kể cả lời yêu em dành cho tôi
Và như thế tôi đã tự biến mình thành 1 kẻ ngốc
2 năm..
Đã 2 năm rồi kể từ ngày em buông câu nói chia tay…
Tôi cũng đã từng có rất nhiều mối tình, và đều đi đến kết thúc, tuy nhiên… ít ra… họ không chọn ngày sinh nhật của tôi để trở thành ngày kết thúc…
Nhưng… em… em đã làm vậy.
Em muốn mình trở thành người đặc biệt nhất mà Taeng từng quen.
Ý em là sao nào? Cho dù em không làm gì thì em vẫn là người đặc biệt nhất đối với Taeng.
Không~ Như vậy chưa đủ, em muốn Taeng không bao giờ quên được em!
Vậy ra đây là cách mà em muốn làm tôi không quên được em phải không?
Tôi luôn tự dằn vặt bản thân rằng mình đã làm nên chuyện gì để khiến bản thân phải chịu 1 cái kết bi thương như vậy.
Ban đầu, tôi đã cố thuyết phục bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn và em sẽ quay trở lại bên cạnh tôi như trước.
Nhưng rồi..
1 tuần
2 tuần
Em vẫn không liên lạc với tôi, nó khiến tôi cảm thấy lo sợ, ý nghĩ mất em khiến tôi như phát điên lên được.
Vậy nên tôi chấp nhận trở thành kẻ ngốc và đánh liều nhắn tin cho em.
Để rồi trong suốt những tháng tiếp theo, bắt đầu và kết thúc 1 ngày của tôi đều bằng nước mắt.
Thậm chí kể cả khi đang đi trên đường, bất giác nhớ đến em cũng khiến tôi bật khóc.
Vì em… tôi luôn cảm thấy chán nãn khi đến trường, chỉ vì trường của tôi khá gần với nơi ở của em.
Vì em… tôi phải vứt hết bộ truyện yêu thích của mình, chỉ vì đống truyện tranh đó đều là do em mua cho tôi.
Vì em… tôi lo sợ mỗi khi đám bạn rũ đi chơi, chỉ vì những nơi họ đề cập đến đều là những nơi em hay đến.
Vì em… ngay cả bài hát yêu thích của mình, tôi cũng không dám nghe nữa, chỉ vì em cũng thích nó.
Tất cả đều là vì em…
Thật sự thì em là thứ thuốc gây nghiện gì vậy Sica?
Em khiến tôi yêu em 1 cách ngây dại và sau đó lại ruồng bỏ tôi 1 cách tàn nhẫn…
Em đối xử với tôi quá tệ bạc nhưng như 1 kẻ ngốc… tôi vẫn yêu thương em hết mực…
Và tôi tự cảm thấy thương hại cho bản thân mình vì cái tình yêu ngu ngốc này…
Tôi không thể thở nổi khi em không còn ở nơi đây
Không có em bên cạnh, tôi thậm chí không thể đứng vững nữa
Tôi đang dần chết mòn nơi đây, nhưng em thì đang ở nào?
Tôi ghét bản thân khi để mình gục ngã như thế này
Giờ tôi chẳng còn nơi nào để nương tựa nữa…
Mất em, rượu và bia trở thành tri kỉ của tôi.
Tôi cứ thế, để mặc bản thân và sa vào những cuộc vui chơi cùng bạn bè.
Tôi đã thử uống thật nhiều nhưng tại sao lại không thể say?
Tôi muốn chuốc cho bản thân mình thật say để không phải nghĩ đến em nữa nhưng càng uống thì đầu óc tôi lại càng tỉnh táo…
Đôi lúc, tôi thật ghét cái sức chịu đựng tệ hại này, tại sao khi tôi cần thì nó không phát huy tác dụng của nó, khi tôi không cần thì nó lại hoạt động quá tốt như vậy.
Tôi nhớ em…
Thật sự nhớ em rất nhiều…
Mỗi khi nghĩ tới kết quả của 2 năm yêu nhau để cuối cùng là trở thành những người xa lạ, tôi lại cảm thấy đau đớn…
Nó khiến tôi nghĩ lại lời đề nghị làm bạn của em vào những lần chia tay trước…
Nếu chúng ta chia tay, chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ?
Không. Taeng không thích như vậy.
Tại sao?
“….”
Taeng không muốn.. một ngày nào đó.. Taeng phải trở thành người lắng nghe mối tình nào đó của em… Hay phải nhìn em yêu một ai khác và Taeng thì chỉ có thể chúc phúc cho em như một người bạn.
“ ….”
Nghĩ thì nghĩ như vậy thật, nhưng dù có quay ngược thời gian, tôi cũng sẽ trả lời y như vậy thôi.
Tôi thà trở thành một người lạ với em, còn hơn trở thành một người bạn và chứng kiến em ở bên người khác…
Taeng nhớ em lắm Sica à…
1 ngày không có em bên cạnh thật sự là quá khó khăn mà…
Mặc dù đã 2 năm rồi, nhưng Taeng vẫn chưa thể quen được sự mất mát quá lớn này…
Dù vậy… Taeng đâu còn lựa chọn nào khác phải không em?
Đôi khi, Taeng đã tưởng tượng rằng mình sẽ lấy hết can đảm và thực hiện như những bộ film tình cảm. Rằng nhân vật nam chính sẽ lấy hết can đảm của mình để níu kéo nhân vật nữ chính, rằng nhân vật nam chính mà Taeng thủ vai sẽ vứt bỏ hết sự sợ hãi bên trong mà tìm mọi cách khiến em quay trở về. Nhưng… suy cho cùng, đó là film. Và Taeng chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc chúc em hạnh phúc bên người khác.
Một người không bao giờ nhìn thấy tôi, dù rằng tôi luôn nhìn về phía em
Một người không bao giờ nghe thấy tôi, dù rằng tôi luôn gào thét tên em
Liệu có lúc nào em nhớ đến tôi?
Liệu có lúc nào em nghĩ đến tôi?
Chỉ 1 lần thôi, xin em…
Bây giờ việc duy nhất Taeng có thể làm là chờ đợi 1 điều kì diệu nào đó sẽ xảy ra. Rằng em sẽ quay về bên Taeng.
Thật ngu ngốc quá phải không?
Chỉ là...
Uh thì...
Chỉ là Taeng vẫn còn yêu em quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top