Goodbye My Love

Nghe nhạc rồi đọc chung nha ❤

Sân bay Incheon - 9:30 AM

Hôm nay, chính em cô gái mang vẻ đẹp tựa thiên thần, người mà khiến cho trái tim tôi đập loạn nhịp vì nụ cười, cái vuốt tóc , giọng nói có thể hoặc là tất cả mọi thứ em làm đều khiến cho trái tim này lệch đi... nhưng em hôm nay lại không cho con tim này lệch nhịp mà em đang làm cho nó rỉ máu và trái tim này gần như muốn nổ tung. Em nói là muốn bên tôi suốt đời muốn ngày nào người đầu tiên em thấy sẽ là tôi, muốn được tôi bế, ôm, hôn và chọc ghẹo như cách mà tôi vẫn hay làm đối với em. Những lời nói đó tôi vẫn luôn ghi nhớ trong tim chưa lần nào tôi quên . Nhưng có lẽ tôi nên ghi nhớ suốt cuộc đời này thôi, vì cho dù tôi muốn thực hiện cũng không được nữa rồi... vì em nói là em sẽ về nơi em từng được sinh ra và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới và sẽ có một người chồng để dựa dẫm và em nói em sẽ tìm một người sẽ yêu thương quan tâm chăm sóc em như tôi đã làm. Em nói em xin lỗi vì em không thể thực hiện được những lời nói đó với tôi. Vì em không thể sống ở đây được, gia đình em đi thì em cũng đi, tôi không thể ngăn cản em được vì thế chính tôi đã khuyến khích động viên em để em đi cùng gia đình mặc dù em không muốn xa tôi, tôi cũng vậy, em là cả thế giới đối với tôi, nhưng níu kéo không được thì đẩy đi đi đó là những gì mà tôi suy nghĩ được lúc đó.

Trước ngày lên máy bay 3 ngày ...

" Jess à em đi đi, đi với gia đình đi, đi sang bên đó em mới có thể bộc lộ bản thân em được , sang bên đó sẽ có nhiều thứ mới lạ và tốt đẹp hơn là ở đây đó em, nghe lời chị đi đi em... "

"Không !!! Em không đi đâu hết, bên đó ra sao em không cần biết, em chỉ biết sang đó là không có chị, nên em sẽ không đi, em hối hận rồi em xin lỗi, em chỉ muốn ở đây, em không muốn đi nữa... " . Lúc đó em cứ khóc rồi nói như vậy .

"Đừng đừng khóc cô gái của chị, em khóc xấu lắm không đẹp đâu, nghe chị em đi đi, rồi học thật giỏi, kiếm một người yêu em hơn chị có thể chăm sóc em yêu thương em "

"Làm sao có thể kiếm được người như chị được nữa hả Tae, chị là duy nhất, là vĩnh cửu, không có một ai giống chị hết... chị là một và mãi là chị thôi, trái tim em chi có chị... một mình chị mà thôi... "

"Không em à, chị không phải là duy nhất, mà cho dù có là vậy đi chăng nữa rồi em cũng sẽ tìm được người còn tốt hơn chị mấy trăm lần nữa mà, nghe chị đi, đi đi rồi yêu thương bản thân mình nhiều vào"

"Em đi rồi chị có buồn không?"

"Không chị không buồn còn vui dùm em nữa kìa, em sẽ được làm lại cuộc đời mình ở một nơi tươi sáng và tốt đẹp hơn..."

"Ừ được rồi, có lẽ là vậy, chị nghĩ vậy em cũng không biết mình nên làm gì, nhưng em muốn đi ăn kỉ niệm 2 năm 6 tháng bên nhau của chúng ta rồi em sẽ đi"

Tôi ôm người con gái này vào lòng, mắt tôi đang cay xè đây, trái tim tôi đang gào lên rằng đừng để cô ấy đi, đừng nói những lời nói đó nữa, nó kêu rằng mày sẽ vụt mất cô ấy đó, và cô ấy sẽ không quay lại đâu, mày sẽ mất cô ấy mãi mãi đó, haha có ai nhẫn tâm như tôi không, có quẫn trí như tôi không? Để người con gái mình yêu thương nhất đi khỏi vòng tay mình giao người đó cho một thế giới và những con người có thể làm tổn thương người con gái của tôi, mà tại sao rõ là tôi hiểu tôi biết nhưng cũng chính tôi lại là người hối thúc cô ấy đi như vậy? Có phải vì tôi quá rộng lượng... hay tôi chỉ xem em là một mối tình không đáng giá, không không đâu, em còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, em là cả nguồn sống của tôi, tôi yêu em nhưng tôi không thể để em chịu khổ với tôi được... em xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp nhất, những thứ xứng đáng dành cho em.

Tôi mong em sẽ gặp được những gì tốt đẹp nhất, tôi yêu em... Jessica Jung...

Ngày kỉ niệm của chúng tôi... em và tôi đi đến những nơi mà cả hai hay đi, cả hai đã gọi rất nhiều đồ ăn, nhưng cả hai chúng tôi không ai muốn ăn, chỉ nhìn nhau, nhìn thật lâu như muốn ghi trọn hình ảnh của cả hai vào tâm trí. Em dạo này đã rất ốm, làn da nhợt nhạt đi, mái tóc cũng chẳng còn óng mượt như xưa mà lại khô và có phần xơ đi, tôi chợt nhận ra em đã xuống sắc rất nhiều ... ngày hôm đó tôi chở em gần như là hết thành phố, em và tôi không nói nhiều hay vui vẻ gì, chỉ nhìn nhau thật lâu, ôm rồi lại hôn nhau... nhưng những hành động đó lại càng một nhiều hơn, báo hiệu cho việc rời đi của em sắp đến...

Đêm hôm đó, em nói em muốn tôi ôm em ngủ, vì đây là lần cuối mà tôi và em cùng làm vậy, lần cuối trước khi lên máy bay, đêm đó em nằm trên tay tôi ôm tôi thật chặt bắt tôi hát cho em nghe, tôi đã hát một bài hát mà khi buồn tôi thường nghe...

.. Đã từ rất lâu rồi từ trong trái tim tôi.

... Chỉ có mây mù cùng mưa giông lấp kín...

... Tôi thật tâm mong chờ sẽ được sưởi ấm bởi ánh dương ấm áp...

... Những hạt mưa thấm ướt vai tôi, tới tận khi nó biến mất vẫn chỉ có mình tôi cô độc...

... Tôi luôn sợ rằng điều ấy sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi mãi ...

... Nhưng chính em, em tựa như ánh sáng bừng sáng lên sau cơn mưa dai dẳng đó...

... Chạm vào tim tôi nhẹ nhàng như thế đấy ...

... Cause you are... là ánh sáng bao nọc lấy tôi... you are tựa như giấc mơ tuyệt đẹp... Với bảy tia rực rỡ, cả thế giới này như được vẩy lên những sắc màu lung linh...

....

... Vâng chính em... Yeah UR. Khi cơn mưa tưới đẫm khung cửa sổ của tôi ngưng lại...

... Under the Rainbow...em chắc hẳn luôn hiện diện ở đó... tất cả những câu chuyện mà tôi không thể cất lời, tất cả những bí mật làm tôi bối rối, tôi muốn thổ lộ hết ngay lúc này đây...

... You are... là người luôn bên cạnh tôi... you are là người chiếm giữ trái tim dịu dàng của tôi thậm chí còn làm cho nó tỏa sáng và đẹp đẽ hơn vạn phần, lấp đầy cả bầu trời đêm ...

.... You are my star ... Yeah UR ... Oh UR ... Oh UR ... luôn là em ...

- UR _ Tae Yeon -

" Always you are , because you're my star... I love U Jessica ... "

Em đã ngủ trên tay tôi khi tôi đang hát và em đã khóc nhưng không thành tiếng chỉ là dòng nước mắt đó cứ tuôn ra... sắp rồi tôi nói vậy, sắp xa nhau rồi... chị yêu em Jessica yêu em rất nhiều... tôi cứ lặp đi lặp lại lời nói đó trong lúc em ngủ ... một hành động mà ngay bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại làm vậy... chỉ vì tôi quá yêu em nhưng lại không được ở bên em...

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, tôi đang nằm đó chờ em, à không là tôi đã thức nguyên đêm để ghi lại hình ảnh của em... tôi không dám ngủ sợ bản thân sẽ quên hình bóng em, sợ em sẽ biến mất khi tôi kịp tỉnh giấc...

Tôi cùng em mang hành lí lên xe, trên xe em không nói với tôi câu nào, em chỉ nắm tay tôi thật lâu nắm đến khi cho chúng tôi đến nơi. Còn tôi hôm đó đã mặc chiếc áo khoác màu đen mà em tặng tôi, chiếc áo mà có cái nón đằng sau mà có thể che xuống hết khuôn mặt... em mua nó vì em không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của tôi, vì em sẽ ghen khi biết có ai nhìn trộm tôi... Đến nơi tôi giúp em mang hành lí vào sảnh... em lại nhìn tôi, em cười lên một nụ cười có thể khiến bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ gục ngã... nó sáng và đẹp tựa như vẻ đẹp của nữ thần Athena...

"Taeng à !!! Ngày cuối rồi , em thật sự muốn bên chị , haha em lại sắp khóc rồi này... nhưng em sẽ không làm vậy... chị sẽ buồn vì điều đó "

" ... "

"Ở lại đây chị nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân mình tốt vào, và điều quan trọng nhất là chị hãy tìm một người yêu chị hơn cả em yêu chị vậy ... đừng nhớ đến em"

"Được rồi, chị biết mà em cũng vậy nha, sống tốt vào, chăm lo bản thân mình tốt vào đừng để bệnh, và tìm người yêu em như chị yêu em, đi và đừng trở về ..."

" Được em sẽ không trở về đâu, em cũng chẳng có đủ dũng khí để quay về nơi đây...lần cuối em muốn hôn tạm biệt chị ..."

Em bước tới áp môi em vào môi tôi, một nụ hôn thật sâu, em tách môi tôi ra ngậm lấy cái lưỡi của tôi và lưỡi em quấn lấy nhau, như không muốn tách ra... tôi nhẹ nhàng mở mắt tôi lại thấy em khóc, bất chợt dòng nước mắt của tôi cũng tuôn ra, em tách mình ra khi nhận ra mình cần oxy.

"Em yêu chị Tae Yeon... kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau ... Goodbye My Love, nhưng nếu có thể đôi khi chị hãy nghĩ đến em một chút thôi cũng được"

Em quay đi cùng vali của mình, em cứ bước đi chi đến khi tôi chạy lại ôm em lần cuối... em đã cười và chào tôi, tôi đứng đó nhìn em và hình bóng em cứ khuất dần trước mắt tôi, cho đến khi hình bóng đó biến mất...

Chuyến bay của em đã cất cánh, tôi đã ngã quỵ xuống, tôi đã khóc, mặc cho dòng người kia qua lại nhìn tôi nhưng tôi vẫn khóc... tôi khóc cho cuộc tình này...

Về đến nhà tôi đang đã giam cầm bản thân ba tháng  ăn thì ít, làm thì nhiều tối về lại nhớ em rồi khóc... cho đến khi tôi gặp lại em của em Krystal... con bé đã nói cho tôi biết được sự thật... em đã mất vì bị ung thư phổi vì không muốn tôi biết mới kêu gia đình nói là chuyển nhà đi sang Mỹ ...

Lúc đó tôi rất sốc nhưng không mất bình tĩnh như trước... tôi nói với em của em rằng tôi muốn thăm mộ em, và em của em đã dẫn tôi đến đó. Mộ em được đặt ở trên ngọn đồi mà tôi và em hay đến để ngắm sao khi về đêm, em đã từng nói là nếu như trên đây có một cây hoa anh đào để ngắm khi tới mùa thì tốt biết mấy... Tôi đã đặt một cây hoa anh đào được trồng ngay kế ngôi mộ để em có thể ngắm nó mỗi khi mùa hoa lại về...

Những lời em dặn dò tôi trước khi đi, tôi đều đã thực hiện được... chỉ còn việc gặp lại em ở kiếp sau nữa thôi ...

Tôi yêu em Jessica Jung ... hẹn gặp lại .

2017.07.03 - 00:03 AM

P.s : Mọi cảm xúc tôi ghi trong đây đều thật ... Câu chuyện tuy không phải 100% nhưng gần như 65% là thật ... Chúc reader một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top