Em Là Kẻ Điên Khi Sống Thiếu Chị
Trời bắt đầu đổ mưa, hôm nay vì phải tăng ca nên tôi tan làm có chút muộn, nhưng tôi vẫn phải chạy thật nhanh trên con đường đầy ẩm ướt này. Chỉ để gặp một người
Chạy trên con đường quen thuộc, băng qua khu rừng đầy gai góc, tôi đứng giữa nơi tối tăm nhất của khu rừng, trước mắt tôi là căn nhà gỗ nhỏ bé. Trong đó có một thiên thần đang say giấc
Bỗng sau lưng tôi nổi lên cảm giác lành lạnh, như có ai đó đang theo dõi mình vậy. Nhưng nghĩ tới niềm vui của mình, tôi gạt cảm giác đó ra một bên rồi bước vào căn nhà với một nụ cười nhẹ
Tiến vào phía trong căn nhà là một căn phòng, tôi cố gắng đi từng bước thật nhẹ nhàng nhưng sàn gỗ cũ kĩ lại cứ phát ra tiếng kêu cọt kẹt nhức tai. Đến trước căn phòng, tôi không chần chừ mà nắm lấy tay cửa mở vào
Tôi nói bằng một chất giọng nhẹ nhất có thể vì tôi sợ thiên thần của mình sẽ tỉnh giấc
- Trịnh Tú Nghiên...xem ai đến với chị này!
Rồi không kìm được khoảnh khắc nhớ nhung, tôi tiến thật nhanh về phía chiếc giường trắng đã nhuốm màu cũ kĩ kia, một phát ôm chầm lấy thân thể mảnh khảnh đang say giấc trên giường. Thật ấm áp!
- Tú Nghiên à, em xin lỗi vì mấy ngày nay không đến thăm chị được, em thật sự rất nhớ chị! Chị xem xem, chị đã gầy thêm nữa rồi này!
- Tú Nghiên à, ngoài trời đang mưa to lắm, cả người của em ướt sũng hết rồi, em lạnh lắm. Nhưng mà ôm được chị thì em lại thấy ấm áp hơn hẳn!
- Tú Nghiên à, đêm nay em ở với chị nhé! Em yêu chị...
Ngoài trời mưa vẫn tầm tả, ướt hết cả một mảng kính. Tôi đang say giấc với thiên thần nhỏ bé của mình thì bị đánh thức bởi tiếng động trong phòng khách. Nghĩ chắc là mấy con mèo hoang đến phá phách, tôi cầm lấy cây gậy thủ sẵn ở đầu giường rồi tiến ra ngoài xem
- Ai đó?
Tôi cầm lấy cây gậy đập mạnh vào phía tường, bên ngoài phòng khách tối om một mảnh làm tôi không xác định rõ được hình dáng của người vừa mới gây ra tiếng ồn đấy
Chưa kịp nhìn kĩ gì thì đèn bỗng nhiên được bật sáng lên, một tên đàn ông lạ mặt chạy lại trấn áp tôi, đè tôi xuống sàn và khoá hai tay tôi lại bằng một thứ gì đó lành lạnh như kim loại. Tôi ngẩn người ra
Cảnh sát à? Là mấy tên cớm khốn kiếp nữa sao?
Nhanh như chớp tôi liền giật phắt một tay chưa bị còng lại, nghiêng người qua làm cho tên đàn ông kia ngã sang một bên. Cầm lấy cây gậy, tôi nhìn kĩ lại
- A! Mày đúng là cớm thật rồi! Đúng là cả gan bén mảng đến gần đây! Mày chán sống rồi!
Tôi hét lên. Chưa bao giờ được yên với cái lũ rác rưởi này! Dứt lời, tôi liền nện một gậy thật mạnh xuống đầu hắn ta, màu máu đỏ lỏng đặc sệt dần dần loang lổ ra cả một góc tường. Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn, không dễ gì lại gặp được kẻ có thể gánh đi sự buồn bực này, tôi liên tiếp nện cây gậy sắt vào đầu hắn ta. Chỉ trong chốc lát sau, hai bàn tay của tôi đầy máu, mùi máu tanh khiến cơ thể tôi trở nên hưng phấn hơn nữa. Nhìn về phía tên cớm tội nghiệp kia, đầu của hắn ta đã nát ra, chỉ còn vụn những miếng thịt rơi rãi trên sàn nhà
Tôi thở dốc vì đã dùng quá sức cho những cây gậy khi nãy, buông bỏ cục cưng dính đầy máu của tên cớm ra, tôi lôi cả hai chân của hắn ta đi, thân hình gầy còm của hắn ta khiến công việc của tôi thuận lợi hơn, kéo một vệt máu dài theo đường xuống nhà kho
Mở cửa phòng kho ra, một mùi thịt thối rữa xông lên mũi tôi nhưng kì lạ mùi hương ấy lại khiến tôi trở nên phát cuồng lúc nào không hay. Ném tên cớm kia xuống nơi tối tăm phòng kho
- Lại một tên cớm đến nộp mạng, hãy ở đó cùng với đống thịt thối rữa, đống thịt được làm từ thân xác của những tên cớm khác, rồi chúng mày sẽ bị những chú chuột đang đói khát ăn dần ăn mòn. Vui vẻ nhé...
Tôi mỉm cười, xoay người đóng của nhà kho lại rồi đi lên phòng khách. Nhìn lại đống hỗn tạp mà mình vừa tạo ra, tôi thở dài, tôi chỉ muốn có một buổi tối bình yên với thiên thần bé nhỏ của mình thôi mà. Đi vào trong phía nhà bếp cũ kĩ, nơi xuất hiện vứt nứt trên từng bức tường, sàn nhà bị ăn dần ăn mòn, khắp nơi đều bị dột mưa, nhưng không sao, tôi vẫn thấy ấm cúng, đây chính là nơi khiến tôi cảm thấy an toàn...Cầm lấy một cái nồi nhỏ, tôi cúi người nhặt từng mảnh thịt vụn của tên cớm khi nãy, vậy là ngày mai không cần phải ra khu chợ mua thịt rồi
Sau khi hoàn tất hết công việc, tôi quay trở về căn phòng quen thuộc, ôm lấy thân người quen thuộc. Một lần nữa, tôi chìm sâu vào giấc mộng
---
- Thái Nghiên à...chúng ta....kết hôn nhé?
- Thái Nghiên à, chị có em bé rồi!
- Thái Ngiên à, ngày mai chị sẽ đi mua thịt để bồi bổ cho con của chúng ta. Hãy đợi chị về nhé!
- Thái Nghiên à...hứa với chị...hãy sống tốt...khi không còn chị ở bên cạnh em. Hứa với chị!
----
4:00 AM
- Này, cảnh sát Ha! Xem tôi tìm được gì này!
- Gì cơ? Đây chẳng phải là tập tài liệu của cảnh sát Yang sao? Xem nó có gì bên trong? Tại sao nó lại nằm ở đây?
- Đây là, thông tin của...Kim Thái Nghiên...nữ...là bệnh nhân điên từng trốn khỏi bệnh viện. Đây là...?!
- Chính là người chúng ta đang tìm! Cô ta là kẻ đang giữ thi thể của Trịnh Tú Nghiên, vừa bị tai nạn cách đây 2 năm trước. Cô ta chính là con điên có sở thích sát hại người khác. Chẳng lẽ nào...cảnh sát Yang?!
- Không hay rồi! Phải nhanh chóng đi tìm cảnh sát Yang!
....
- Lũ cớm là một lũ rác rưởi, cứ đến đây...rồi từng người chúng mày sẽ bị nát đầu!
- Ngủ ngon nhé thiên thần bé nhỏ của em, Trịnh Tú Nghiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top