mùa hạ, mùa của sự chia li (end)
( Hãy nghe bài nhạc one summer's day trong khi đọc fic này )
"Em thích anh"
Mái trường là nơi chứa đựng tuổi trẻ náo nhiệt một thời, một kỉ niệm khó phai trong mỗi người. Nơi các cô cậu học trò thi đua nhau với những bảng điểm, những ngày vui chơi nông nổi dưới mái trường, và những lời thổ lộ tình cảm dành cho đối phương trong sáng, hồn nhiên thế đấy.
Ai mà chưa từng yêu thời học sinh cơ chứ?
Em cũng vậy, như bao người. Em đơn phương một anh khối trên. Đúng vậy! Là một chàng trai. Em biết em thật quỷ dị đúng chứ.. một đứa con trai lại đem lòng yêu một người đồng tính. Bạn bè, thầy cô đều cho rằng thứ tình yêu đó là dơ bẩn khiến người khác phải cảm thấy khiếp sợ.
Họ bêu xấu em, họ ghét em, em cũng ghét chính bản thân mình vì sao lại có cái thứ cảm giác quái giở như vậy. Nhưng biết sao được... anh làm trái tim em đập liên hồi khi nhớ đến, thứ tình cảm kì lạ này em chấp nhận bị sỉ nhục chứ không buông bỏ..! Cho đến khi anh thực sự hạnh phúc bên người khác...
Suốt năm cấp 3 em luôn thu nhỏ mình lại, từ một cậu bé tinh nghịch hay cười từ hồi cấp 2 giờ đây đã ít đi nhiều, em nhút nhát sợ mở lời với bạn bè mới chuyển đến vì sợ họ lại bêu xấu em như các bạn cùng lớp đã làm. Em cũng chưa từng có hành động hay thậm chí chỉ là mở lời chào anh một tiếng. Em sợ.. sợ anh giống họ, sợ anh lại càng đẩy em ra xa hơn mặc dù hai ta đã xa cách nhau như cỏ dại cách xa mây trời rồi.
Phải nói sao nhỉ? Anh là một học sinh ưu tú, phong độ và rất giỏi. Xung quanh anh đều là những cô gái xinh đẹp, họ muốn làm quen với anh, họ muốn sánh đôi cùng anh. Trong đám cô gái ấy, có em..! Một thằng con trai.
Mặc dù vậy, em chưa từng thấy anh sánh đôi bên bất kì ai, anh luôn tỏ ra lạnh lùng khi mọi người vây quanh. Em thầm nghĩ ' thật may mắn vì anh không có người trong lòng, nhưng em cũng đâu có cơ hội đâu nhỉ? '. Em là một thằng con trai cơ mà, một thằng quái giở ai cũng tránh xa ở trường. Làm sao có chuyện em và anh sánh đôi..?
Đôi khi em có chạm ánh mắt của anh, đôi mắt sắc nhọn nhưng sâu bên trong em lại cảm thấy nó ấm áp lạ thường chắc hẳn ánh mắt ấy sẽ càng dịu dàng, yêu chiều nếu ai đó là người anh yêu, em càng nghĩ lại càng ước mình là "người ấy", ánh mắt ôn nhu đó có thể dành cho riêng mình em được không..?
Em đơn phương anh suốt 3 năm, những lần thẹn thùng khi ở gần, những lần chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Mọi cảm giác chỉ gói gọn lại một từ "mong"! Mong anh có thể đáp lại tình cảm của em, mong em và anh có thể sánh đôi và cũng mong anh không kì thị em, chỉ bởi vì em là con trai...
Cuộc sống em luôn đi theo những điều tồi tệ, bạn bè dèm pha, thầy cô coi thường nhiều lúc em cũng chẳng thiết sống nữa. Nhưng nghĩ đến anh, chàng trai em thương tận 3 năm ròng rã, em cũng ngậm ngùi giữ chân ở lại thế giới này lâu một chút vì còn một thứ em muốn thấy đó là nụ cười của anh. Anh chưa từng cười dù chỉ là nhếch nhẹ. Bờ môi nhỏ hình trái tim xinh đẹp, ấy thế mà chưa từng nở trên môi một nụ cười.' Em chắc chắn sẽ thấy được anh cười ' em đã quyết tâm như thế tận 3 năm rồi đó, và bây giờ em vẫn luôn mong chờ nụ cười rạng rỡ đầy vẻ hạnh phúc ấy.
Tháng ngày trôi qua, mọi thứ vẫn thế. Em nghĩ cuộc tình đơn phương này vẫn mãi chẳng có kết thúc. Nhưng rồi em đã lầm.
Chuyện em đồng tính trong trường ai cũng biết nhưng chỉ nhiều nhất là ở khối lớn, từ một năm trước họ đã ra trường cuộc sống của em cũng ổn định mặc dù vẫn còn những lời bêu xấu, khinh bỉ nhưng ít đi nhiều. Học sinh mới chuyển đến họ thân thiện và cũng thật may vì họ không biết đến em, một thằng con trai ghê tởm. Nhưng rồi mọi chuyện nào may mắn? Chẳng kéo dài được bao lâu, thậm chí còn lan ra xa hơn năm trước. Rồi cuối cùng đến tai anh... Anh biết em đồng tính lại càng ngỡ ngàng hơn khi người em thích lại là anh. Nghe tin anh biết, em đã rất run sợ ' sao mọi chuyện có thể đến nước này? Lỡ anh ấy sẽ ghét bỏ mình? Lỡ anh ấy sẽ chửi rủa mình là một đứa ghê tởm thì mình phải làm sao đây? ' dòng suy nghĩ cứ thế ồ ạt, tay em run mà chỉ biết nắm chặt tự an ủi bản thân. Mắt em cũng ướt từ khi nào, nỗi lo trong em ngày một lớn dần cho đến khi, anh bước vào lớp học đứng trước mặt em nhìn em với ánh mắt sắc lạnh nói :" cậu ra ngoài gặp tôi " rồi bước ra khỏi cửa để lại em nơi đây với nỗi lo nay đã lớn giờ như muốn nổ tung. Tâm trí em luôn lắp đầy những dòng suy nghĩ ' anh ấy sẽ nói gì với mình? Có phải là sẽ ghét mình hay chửi rủa mình không? ' em run rẩy bước từng bước chân nặng trĩu ra ngoài.
" cậu thích tôi? "
" e-em... "
" tôi hỏi cậu thích tôi? "
"Đúng vậy.. em thích anh! Em đơn phương anh hơn 3 năm rồi, liệu anh.. có chấp nhận em không..?"
" ghê tởm!"
Đúng vậy..! Suy nghĩ của em đúng rồi, anh cảm thấy ghê tởm trước em là điều dĩ nhiên. Em còn nhớ hôm ấy, anh quay lưng bỏ đi để lại em với khóe mắt đọng nước, nước mắt em cứ thế tuôn ra chẳng thể kìm nén, em ghét lắm tại sao em không phải là con gái, tại sao trái tim em lại đau đến nhường này. Thời gian 3 năm ròng rã chỉ nhận lại được ánh mắt không cảm xúc với lời nói như con dao đâm thẳng vào trái tim yếu mềm. Em ngồi sụp xuống khóc rất to, vậy là tình đơn phương tuổi học trò không đẹp đẽ như em nghĩ, nó kết thúc còn đau hơn đau như tiếng trái tim bị đập vỡ như thủy tinh rơi lã chã trên nền đất lạnh.
Sau hôm ấy, cả trường đều cười nhạo em, nói em là thằng điên đồng tính quái dở mà cũng đòi biết yêu. Em bất lực nghe họ dèm pha đôi mắt to tròn long lanh của em nay đã sưng đỏ vì khóc. Coi như em sai đi! Vì em không phải con gái...
Trái tim em thực sự đau bởi những lời lẽ ấy, nhưng sao em vẫn thương vẫn nhớ hình bóng ấy mỗi lần bắt gặp? Nếu có người hỏi em có điên không? Em sẽ luôn trả lời rằng:" có! Em điên vì tình, em điên vì yêu anh" nhưng có lẽ nơi tim em vẫn còn một khoảng trống chẳng thể lắp đầy, chỉ đơn giản vì nơi ấy thiếu anh.
Rồi cũng đến lúc em xa mái trường và xa anh...
Năm ấy là vào mùa hạ, cũng là ngày em mất anh. Mùa hạ năm ấy đầy nắng chiếu qua khung cửa sổ lớp học quen thuộc gió mùa hạ ấm áp làm tán cây đung đưa nhịp nhàng theo từng đợt gió thổi vô định. Tiếng loa hô vang " chúc mừng lễ tốt nghiệp " khuôn mặt ai cũng đều vui mừng họ trao nhau cái ôm tạm biệt những người bạn. Còn em, em không có bạn em cười nhẹ rồi gỡ chiếc nón trên tóc xuống, ngước mắt lên thì thấy bóng hình quen thuộc lướt qua, mùi hương luôn khiến em nhớ nhung khi ở gần. Bất giác quay lại tính nói lời tạm biệt dành cho người em đơn phương 3 năm nhưng quá muộn rồi...
" anh đi xa tầm tay em quá, ở lại đây một chút được không..?"
Đáp lại em là bóng lưng chàng trai dần khuất. Em với tay, nhưng nào tới? Vậy là em mất anh rồi.. hãy sống tốt, hãy tìm được người con gái anh thương, anh nhé..!
Mùa hạ, mùa mà ta chia xa.
Năm tháng trôi qua thời ta cuồng nhiệt náo loạn dưới sân trường không còn, hay những lần thẹn thùng đứng trước anh những lời tỏ tình của các cô cậu học sinh chứa cả một lòng chân thành trong sáng của tình yêu học trò nay còn đâu? Giờ đây anh và em mỗi người một cuộc sống, em theo con đường viết sách, viết nên cuộc tình trong mơ của đôi ta. Còn anh chắc hẳn giờ đây là một giám đốc tài năng, vui vẻ bên nửa kia. Đôi lúc thầm nghĩ lại em vẫn sẽ còn cảm giác nhớ mong anh như thuở ban đầu nếu hai ta lại gặp nhau. Nhưng nó đã biến mất từ ngày hai ta hội ngộ
Cái nắng chiều gay gắt của mùa hạ làm bầu trời sáng rực nay đã càng thêm trong lành ngồi dưới tán cây ánh nắng xuyên qua từng khẽ lá, gió của mùa hạ ấm áp không nóng cũng không lạnh nhưng cũng đủ làm mái tóc em đung đưa từng hồi, từng làn gió thổi qua vô định làm lòng em bứt rứt lại nhớ đến anh. Mối tình đơn phương này mãi chẳng thể dứt nếu em không thể thấy anh hạnh phúc. Giữa cái nóng của mùa hạ bọn trẻ vui đùa giữa ánh nắng làm chúng trở nên hồn nhiên lạ thường, tiếng ve sầu kêu rực cả bầu trời, đôi gò má của em hây hây đỏ bởi nắng mặt trời nhìn lũ trẻ đùa vui bỗng nhớ về thời còn trẻ, em cũng là một đứa nhóc tinh nghịch nhưng lại trở nên dáng vẻ nhút nhát bị bạn bè khinh thường vì đồng tính. Nhớ lại chuyện xưa khóe mắt em ươn ướt thời em cảm thấy run sợ trước mọi người và cũng tiếc cho mối tình đơn phương anh.
Rồi hôm ấy khác với tất cả mọi ngày, em thấy một người đàn ông quen thuộc bước tới gần lũ trẻ. Anh cao lớn khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng em hiểu sâu trong đó là một trái tim ấm áp. Mắt em ươn ướt rồi chuyển thành hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má hây đỏ Khi nhìn thấy chàng trai ấy xoa đầu một trong những đứa trẻ rồi nói với giọng nhẹ nhàng rằng:" nắng lên rồi hai bố con ta về với mẹ nào" nụ cười bấy lâu chưa từng nhìn thấy nay đã hiện trên đôi môi xinh đẹp, em mãn nguyện rồi!
Cảm xúc em khó tả! Trái tim em đau nhưng tâm can lại an lòng thầm mừng, anh đã tìm được người anh thương, Nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra người em thương nay đã là của người khác rồi. Em nhắm mắt nước mắt cứ thế chảy xuống, tay em vẫn ôm chặt tấm ảnh có hai ta khi còn ở mái trường đã chụp lúc tốt nghiệp, em đứng cách xa anh như thế cũng chẳng phải chụp chung đâu nhỉ? từ xưa đến nay em vẫn chỉ đứng xa ngắm nhìn hình bóng anh để rồi em vẫn mãi chẳng thể có được anh. Em nghĩ:" yêu anh em đã sai ngay từ lúc ban đầu"
Vậy là mùa hạ năm xưa em mất anh. Nay ta gặp lại tưởng rằng sẽ không có sự chia xa nhưng em đã lầm.
Bởi thế, mùa hạ là mùa của sự chia li.
Cũng là mùa mà ta mất nhau.
- END -
(Hãy ủng hộ fic mới nhất của mình nha cảm ơn tất cả mọi người♡)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top