Nhật ký 9 tháng 10 ngày

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã lấy nhau được hơn một năm. Mỗi ngày của họ bắt đầu bằng nụ hôn ngọt ngào vào sáng sớm, thưởng thức bữa sáng bên cạnh nhau, vợ tiễn chồng đến công ty, cùng nhắn cho nhau những tin nhắn màu hồng, buổi tối lãng mạn luôn là giây phút thiêng liêng giành cho chăn gối. Đôi khi trong giờ nghỉ trưa hay vào buổi sáng cuối tuần lười biếng, một màn vận động thường phát sinh nhằm giữ lửa cho tình yêu của hai người. Dù sinh hoạt thường xuyên như vậy nhưng gia đình họ Kim vẫn chưa có tin vui gì cả. Gia đình hai bên đã từng đề cập đến chuyện này nhưng lần nào cũng nhận lấy những câu trả lời giống nhau. Kim Taehyung bảo rằng anh muốn gầy dựng sự nghiệp ổn định hơn, Jeon Jungkook lại bảo rằng cậu muốn tận hưởng cuộc sống riêng tư của hai người, nếu có thêm một nhóc tỳ chen vào chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Câu chuyện sinh con đẻ cái cứ như vậy đi vào lãng quên. Một đêm nọ, Taehyung uống say về nhà làm loạn, hại Jungkook không thể rời giường mấy ngày vì cơ thể đau nhức. Trước đây, Taehyung luôn biết chừng mực, không bao giờ quá phận nhưng lần này thì vượt sức tưởng tượng. Jungkook giận dỗi, không nói chuyện với Taehyung mặc cho anh hết lòng dỗ dành. Đạo luật ăn chay đã được ban hành, Taehyung chỉ còn biết cắn răng tuân thủ.

Một buổi sáng thứ 7, Taehyung mang ba lô lên vai, chuẩn bị đi làm. Anh hướng mắt về phía sofa, nơi chồng nhỏ đang ngồi xem tin tức, nét mặt vẫn còn giận dỗi. Jungkook cắn môi, chăm chú nhìn vào màn hình tv, cơ thể khó nhọc thay đổi tư thế ngồi.

"Em yêu, anh đi làm đây."-Taehyung tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên gò má hồng hồng của Jungkook.

"Anh đi cho khuất mắt tôi đi."

"Đã gần một tháng rồi, em vẫn chưa hết giận anh sao?"

"Anh cứ thử bị làm từ tối đến sáng, đại chiến ba trăm hiệp xem có đáng giận không?"

"Anh xin lỗi. Tối nay anh dẫn em đi chơi nhé?"

"Không cần."

"Thôi được rồi. Em ở nhà một mình phải biết tự chăm sóc cho bản thân, có chuyện gì cứ gọi Seokjin huyng. Anh đi làm đây, chiều anh về sớm."

"Ai cần anh lo. Em cũng không phải trẻ con."

Sau khi Taehyung rời khỏi, Jungkook lười biếng nằm xuống sofa. Nhớ lại ánh mắt lúc nãy của Taehyung, cậu chợt mềm lòng. Cứ giận dỗi mãi như thế này cũng không tốt, nhỡ anh ấy chản nản, không dỗ dành cậu nữa thì phải làm sao? Tình cảm giữa hai người đang rất tốt, không nên có rạn nứt vào lúc này. Jungkook nghĩ rồi bước xuống bếp, dự định làm cơm trưa thật ngon, sau đó đem đến văn phòng của Taehyung, cho anh ấy một bất ngờ. Cậu chỉ mới mở cửa tủ lạnh, mùi thức ăn xộc lên mũi, dạ dày lập tức cào cấu đến khó chịu, bữa sáng không hẹn mà trào ngược, làm bẩn cả sàn bếp.

"Lại là rối loạn tiêu hóa sao?"

Jungkook nhanh chóng dọn dẹp nhà bếp rồi vệ sinh thân thể, lấy cho mình một cốc nước ấm cùng viên thuốc tiêu hóa. Thuốc chưa kịp phát huy tác dụng, Jungkook lại nôn, mệt đến lả cả người. Cậu cố gắng bồi thức ăn lỏng cùng thuốc dạ dày nhưng vô dụng. Cơn buồn nôn dường như không có dấu hiệu dừng lại dù dạ dày trống rỗng, dịch tiêu hóa đọng lại ở cổ họng đắng nghét. Không phải bệnh rối loạn tiêu hóa, cũng không phải đau dạ dày hay viêm ruột, vậy thì Jungkook đang gặp phải bệnh gì? Cậu sẽ không xui xẻo đến mức mắc bệnh nan y chứ? Một suy nghĩ tiêu cực rất nhanh vụt qua, Jungkook lập tức đứng dậy, ra khỏi nhà và ấn chuông nhà bên cạnh. Cánh cửa bật mở, một thân ảnh bé nhỏ xuất hiện.

"Anh Seokjin!"

Kim Seokjin là hàng xóm thân thiết của Taehyung và Jungkook. Cậu tuy có chút khó tính nhưng lại vô cùng tốt bụng. Mỗi khi Taehyung đi công tác, Jungkook lại sang trò chuyện cùng cậu. Mỗi khi khó khăn Seokjin đều hết lòng giúp đỡ. Hiện tại, Seokjin đang sống cùng chồng và cậu con trai hai tuổi, Namseok.

"Jungkook? Có chuyện gì vậy?"

"Anh Seokjin, bụng anh..."

Jungkook đặt hết tâm trí lên cái bụng phình to một cách kì lạ của Seokjin, mọi suy nghĩ trước đó đều bị cuốn sạch.

"Anh tăng cân à?"

"Tăng cân gì chứ?'

"Không lẽ anh..."

"Ừ, được 4 tháng rồi đó."

Seokjin tự hào xoa xoa bụng. Ông xã của Seokjin, Kim Namjoon, là giám đốc điều hành của một công ty lớn. Những khi kí được hợp đồng lớn, hai chồng chồng nhà Kim sẽ hoạt động nhiệt tình đến sáng, âm thanh lớn đến mức Jungkook phải đỏ mặt, trùm kín chăn mà ngủ. Kết quả của những lần hoạt động mạnh ấy chính là đứa bé Namseok kháu khỉnh. Đứa bé trong bụng kia chắc chắn lại là kết quả của một hợp đồng trăm triệu nào đó. Jungkook chợt cảm thấy ngưỡng mộ nhà họ Kim. Chồng lớn là giám đốc lớn, chồng nhỏ là con nhà quyền quý, mọi công việc đều do người khác làm thay, một ngón tay cũng không phải đụng vào, cả ngày quấn quýt nhau. Không như Taehyung và Jungkook, làm việc quần quật cả ngày để đổi lấy mấy giờ ngắn ngủi bên nhau vào buổi tối, nếu có thêm em bé chưa chắc có thời gian để chăm sóc.

Bỗng, một mùi hương lạ bay đến mũi Jungkook. Dạ dày lại cào xé, dịch tiêu hóa trào lên cổ họng. Jungkook nhíu mày, mồ hôi túa như mưa, răng cắn lấy môi để ngăn cơn buồn nôn.

"Em không khỏe sao? Sắc mặt em tệ lắm ấy."

"Anh Seokjin, có mùi gì bên trong vậy?"

"Là canh đậu tương. Em làm sao vậy, Jungkook?"

Không nói một lời, Jungkook chạy thẳng vào nhà, đẩy cửa nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Seokjin đứng bên cửa, lo lắng quan sát Jungkook.

"Chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Tại sao Jungkook lại ở đây?"-Một thân ảnh xuất hiện phía sau Seokjin, tâm trạng còn ngái ngủ.

"Ông xã!"

Là Kim Namjoon. Từ khi biết tin vui, anh bàn giao hết công việc cho cấp dưới, chuyên tâm ở nhà chăm sóc chồng nhỏ. Quả là mẫu đàn ông chuẩn mực, rất đáng ao ước.

"Jungkook lúc nãy còn đang nói chuyện rất vui vẻ với em, bỗng nghe mùi canh đậu tương, thế là chạy như bay vào đây, nôn đến xanh mặt."

"Anh chợt nhớ đến hồi em mang thai Namseok, em nghe mùi canh đậu tương cũng nôn dữ dội, hại anh sợ muốn chết."

Hai chữ "mang thai" lọt vào tai Jungkook. Cậu bắt đầu hoang mang. Không phải là kết quả của lần say xỉn kia để lại chứ? Nếu thật sự là có thai thì cậu phải làm sao đây? Jungkook chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ sơ sinh. Cậu sẽ phải học cách cho con ăn uống, học cách ru con ngủ, học cách chơi đùa cùng con, học cách làm ba. Chưa kể đến việc xuất hiện thêm người thứ ba trong nhà sẽ khiến quảng thời gian bên nhau của cậu và Taehyung bị rút ngắn đi. Jungkook thật sự chưa sẵn sàng để có em bé lúc này.

Seokjin nhìn vẻ mặt lo lắng của Jungkook mà thở dài, quay lưng đi lấy một chiếc que trắng nho nhỏ từ trong tủ thuốc, dúi vào tay Jungkook. Jungkook đỏ bừng mặt, dây dưa trong nhà vệ sinh hồi lâu rồi cũng đưa que cho Seokjin xem. Hai vạch đỏ chói như một đòn giáng nặng vào Jungkook.

"Trời ạ, họ Kim khốn khiếp."-Jungkook vô ý buông một câu chửi.

"Nhìn là biết ngoài ý muốn rồi. Tên Kim Taehyung kia cũng hay thật."-Namjoon nằm trên sofa, bật cười.

"Bây giờ em dự định thế nào? Có muốn thông báo cho Taehyung không?"-Seokjin kéo Jungkook xuống sofa ngồi bên cạnh nhìn.

"Anh Seokjin... em chưa sẵn sàng..."

"Anh biết nhưng đứa bé cũng là một sinh linh, là kết tinh của vợ chồng. Muốn bỏ đi hay giữ lại là quyền quyết định của hai người nhưng anh thật lòng khuyên em đã đến nước này thì nên giữ lại. Em nghĩ thử xem, nếu không có con cháu, khi hai người về già, ai sẽ là người phụng dưỡng? Ai sẽ là người mang đến tiếng cười cho ngôi nhà? Đến lúc một trong hai người ra đi, người còn lại sẽ phải chịu cảnh cô đơn một mình. Em muốn sống một cuộc sống như vậy không?"

Jungkook chần chừ, câu âu yếm xoa phần bụng.

"Anh đã nói như thế... vậy thì em sẽ giữ đứa bé lại."

"Giai đoạn đầu có thể có thể khó khăn nhưng em cần phải cố gắng vượt qua thì mới đạt kết quả tốt."-Seokjin mỉm cười rồi quay sang con người đang lười biếng nằm dài trên ghế-"Ông xã, pha cho em hai ly trà gừng. Lấy cho em mấy lát bánh mì nữa."

"Tuân lệnh ông xã!"

Namjoon như chú gấu con, nhanh chóng chạy xuống bếp. Seokjin tiếp tục cuộc trò chuyện cùng Jungkook cho đến khi ăn trưa rồi lại xế chiều. Taehyung về nhà không thấy vợ, vội vàng chạy sang nhà bên cạnh. Nhìn thấy Jungkook đang mải mê tám chuyện cùng Seokjin anh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chà, tên họ Kim này lợi hại quá nhỉ? Lần này là hợp đồng bao nhiêu triệu đây?"-Taehyung bật cười khi phát hiện ra cái bụng lớn của Seokjin, đánh lên vai Namjoon một cái rõ mạnh.

"Tôi không lợi hại thì để người khác lợi hại, cướp mất ông xã của tôi à? Họ Kim, cậu cũng lợi hại đấy!"-Namjoon không chịu thua, đánh trả một cái lên lưng Taehyung.

"Tôi lợi hại?"

Taehyung chau mày khó hiểu. Anh chợt cảm thấy lạnh gáy. Jungkook đang nhìn đăm đăm từ sau, ánh mắt tự hồ có thể đâm thủng mấy lỗ trên tấm lưng kia. Taehyung quay lại, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất. Jungkook chỉ thở dài, rút vật gì đó từ trong túi quần và ném cho anh. Là que thử thai. Hai vạch!

"Jungkook, em..."-Taehyung không thể tin vào mắt mình nữa. Cái que này có chắc chắn là của Jungkook không? Hay là của con người bụng to bên cạnh?

"Tất cả là lỗi của anh! Anh đền đi!"

Jungkook hét lên, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng, dường như muốn bật khóc. Cậu chào tạm biệt nhà Kim rồi hậm hực về nhà. Taehyung cũng trở về, đầu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Jungkook.

"Jungkook, em nói rõ lại xem nào. Em thật sự có thai rồi?"

"Đúng, em có thai! Và tất cả là lỗi của anh! Anh thừa biết em vẫn chưa sẵn sàng mà còn đại chiến ba trăm hiệp!"

"Vậy bây giờ thì em muốn như thế nào?"

"Em và anh sẽ nuôi con. Em sẽ hành hạ anh, cho anh biết tội của mình nặng như thế nào. Em sẽ-"

Taehyung hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời cảnh cáo của Jungkook, chỉ biết vui mừng ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên. Có thể Jungkook đang vô cùng lo lắng nhưng Taehyung thì đã sẵn sàng chào đón những ngày tháng khổ cực.

.

.

3 tháng đầu tiên chính là địa ngục. Jungkook ốm nghén nặng đến mức không thể động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Vì vậy, Taehyung đã xin nghỉ phép ở công ty, gạt bỏ hết công việc để có thể ở nhà hết lòng phục vụ ông xã đại nhân. Một ngày của Taehyung bắt đầu bằng vô số đòi hỏi của Jungkook.

"Taehyung, em đói. Anh làm bữa sáng nhanh lên, em đói! Con cũng đói!"

"Jungkook, em giúp anh phơi quần áo không?"

"Em sợ mùi nước xả vải lắm."

"Nấu cơm thì sao?"

"Mùi thịt sống em không chịu được."

"Quét nhà cũng không được sao? Em có thật là ốm nghén không vậy?"

"Em nói thật mà."

"Taehyung, em thèm tteokbokki."

"Ốm nghén thì không nên ăn đồ cay nóng."

"Taehyung, em muốn ăn táo."

"Đợi một chút, anh mang ra ngay."

Và một ngày kết thúc cũng bằng vô số đòi hỏi.

"Taehyung, em thèm."

"Anh cũng thèm lắm nhưng bác sĩ bảo không được vận động mạnh."

"Ai thèm cái đó! Em thèm kem chocolate cơ!"

"Jungkook à, bây giờ là nửa đêm rồi, cố gắng, đợi đến ngày mai được không?"

"Nhưng em thèm, con cũng thèm! Anh mua cho em đi!"

"Được rồi được rồi."

Taehyung khổ sở lết cái thân ra khỏi nhà, tìm mua kem chocolate. Jungkook khoái chí cười. Đã rất lâu rồi cậu mới có thể trèo lên đầu lên cổ Taehyung mà hành hạ như thế này.

Bên cạnh đó, gia đình họ Kim cũng có những giây phút ngọt ngào.

"Taehyung, con đạp em."

"Khỏe như thế này chắc là con trai rồi."-Taehyung bật cười, ghé tai vào bụng Jungkook, cảm nhận từng cử động của đứa trẻ.

"Con lại đạp nữa này. Nó đang gọi ba đó."

"Con trai, im lặng một chút cho ba nhỏ nghỉ ngơi nào."

Bên nhà Namjoon cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tuy không ốm nghén nhưng Seokjin đã lợi dụng cái cớ mang thai để hành hạ chồng mình.

"Ông xã, em thèm dâu tây."

"Anh đi mua liền đây."

"Ông xã, em thèm thịt nướng."

"Anh giặt quần áo xong sẽ nướng thịt cho em."

"Ông xã, em đói."

"Ông xã, anh chết mệt với em mất."

.

.

Thời gian thắm thoát trôi qua, nhóc con nhà Taehyung đã được 5 tháng còn nhóc con nhà Namjoon đã gần đến ngày chào đời. Hai cậu bụng to ngồi trò chuyện rôm rả, mặc cho hai anh chồng ngồi than thở hết lời với nhau. Chiều người đã khó, chiều người mang thai lại khó hơn.

Một buổi sáng mùa xuân, nhóc con nhà Namjoon đạp bụng cậu đòi ra ngoài. Seokjin đau bụng đến ngất đi, Namjoon hốt hoảng, tức tốc đưa cậu đi bệnh viện, Taehyung và Jungkook cũng có mặt tại đó.

Seokjin và Namjoon đang ở trong phòng sinh, Taehyung và Jungkook ngồi chờ ở bên ngoài. Jungkook lo lắng. Cậu từng nghe nhiều tin tức về các ca sinh con gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bên trong phòng sinh vẫn chưa có động tĩnh gì, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra không?

"Anh Seokjin, anh ấy sẽ ổn chứ?"

Jungkook như người mất hồn, thơ thẩn hỏi. Bỗng, một tiếng hét từ phòng sinh vọng ra, khiến những người xung quanh hoảng hồn.

"Kim Namjoon, sinh con xong là anh chết chắc với em!"-Seokjin thét lên, mười ngón tay cấu chặt vào tay Namjoon-"Em cào chết anh!"

"Được được, tất cả đều nghe theo em hết! Cứ cào cấu anh thoải mái đi nếu em thích!"

Jungkook hồn về với xác, ánh mắt dán lên cánh cửa phòng sinh. Sinh con khủng khiếp đến như vậy sao?

"Seokjin sẽ ổn thôi, cậu ấy còn dư sức để cào cấu mà."-Taehyung ôm lấy Jungkook, cố gắng trấn an-"Mọi người sẽ ở bên cạnh em, em đừng lo."

Jungkook cọ cọ vào lòng ngực vững chắc của Taehyung. Tất cả sẽ ổn thôi, phải không?

Hai người ngồi đó chờ chốc được ba giờ. Jungkook thiếp đi trên vai Taehyung. Xung quanh tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng kim đồng hồ chỉ từng giây. Bất ngờ, tiếng trẻ con khóc vang lên, đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ. Cậu đứng bật dậy, chờ đợi bóng người bước ra từ phía sau cánh cửa. Cuối cùng, Namjoon cũng xuất hiện. Trên cánh tay anh chằng chịt vết cào cấu, đầu tóc thì rối tung lên.

"Mọi thứ ổn chứ?"-Taehyung lo lắng hỏi.

"Ừ cha tròn con vuông rồi. Là con gái."-Namjoon thở nhẹ nhõm.

"Chúc mừng hai người."-Jungkook dường như cũng trút được lo lắng trong lòng.

"Tay của cậu, tóc của cậu nữa..."

"À, Seokjin em ấy cào cấu kinh khủng lắm, còn đánh tôi nữa. Nhưng không sao, chịu đau một chút để con thuận lợi ra đời thì cũng tốt mà."-Namjoon mỉm cười thật hạnh phúc tựa như anh vừa nhận được món quà của Thượng Đế ban tặng vậy.

Hôm sau, Seokjin được chuyển đến phòng bệnh thường, không cần ở phòng hậu sản nữa. Trông cậu vẫn còn chút mệt mỏi nhưng nụ cười trên môi dường như chưa bao giờ tắt. Namjoon bận rộn đun nước, pha sữa, thay tã cho con gái. Cô nhóc mới sinh nhỏ xíu, cả cơ thể được bọc trong tấm khăn màu hồng, hai mắt đen to tròn giống hệt như ba nó, đôi môi thỉnh thoảng mấp máy như đang muốn nói gì đó, sau này có lẽ sẽ lanh miệng như cha nó đây. Bé Namseok cũng có mặt để chào mừng em gái. Nó cứ ngắm nhìn em nó mãi, hết trèo lên giường giành ba với em rồi lại bám lên người cha nó. Nhìn nhà Namjoon quây quần bên nhau, Jungkook không khỏi ghen tị.

"Các cậu đã nghĩ ra tên cho con bé chưa?"-Taehyung hỏi trong lúc đặt giỏ trái cây lên bàn.

"Là Min Ji, Kim Min Ji."-Seokjin cười, bế con gái qua Jungkook-"Em nên học cách chăm sóc trẻ con ngay từ bây giờ đi."

"Con bé đáng yêu quá."

Jungkook bế Minji trong vòng tay, vuốt ve gương mặt của nhóc. Bàn tay bé tí nắm lấy ngón tay của Jungkook khiến trong tim cậu chảy một luồng ấm áp. Cậu cảm thấy háo hức, mong chờ được làm ba. Taehyung bế thử Minji nhưng vụng về, suýt làm rơi bé. Namjoon sợ đến hồn lìa khỏi xác, đánh bôm bốp lên người anh.

"Tên họ Kim kia, nếu con gái tôi có chuyện gì thì tôi sẽ tìm cậu tính sổ."

.

.

Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Jungkook gặp khó khăn trong lúc sinh nên được các bác sĩ chuyển vào phòng phẫu thuật. Đã hơn sáu giờ đồng hồ nhưng cậu vẫn biệt vô âm tính. Taehyung cứ đi qua đi lại ở hành lang, tay ôm lấy đầu, trong lòng như lửa đốt. Jungkook sẽ không sao chứ? Anh không muốn mất con, lại càng không muốn mất cậu. Phải sống cả quãng đời còn lại mà không có cậu bên cạnh, anh không chịu nổi. Taehyung ngồi bệt xuống sàn gạch, đầu tựa vào bức tường phía sau, ánh mắt nhìn về phía vô định. Một lon cà phê lạnh bỗng chạm vào một bên má khiến anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ.

"Trông cậu mệt mỏi lắm. Uống chút cà phê đi, tôi có mua thêm bánh ngọt nữa này."-Namjoon xuất hiện với một nụ cười trên môi, ngồi xuống bên cạnh.

"Cảm ơn."-Taehyung bật nắp lon cà phê, uống một hơi dài lấy lại năng lượng-"Seokjin đâu rồi?"

"Em ấy ở cùng nhà ngoại, giữ hai đứa nhỏ. Cậu đừng quá lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Cậu cứ phán như thần ấy."

"Lúc Namseok ra đời, Seokjin cũng phải sinh mổ như thế này. Em ấy quá lo lắng, dẫn đến tăng huyết áp đột ngột, khiến ca mổ rơi vào nguy hiểm. Khi ấy, tôi có cảm giác như mình sắp chết đi vậy. Trời đất quay cuồng, giông bão ầm ầm kéo đến, tất cả mọi thứ xung quanh đều sụp đổ. Tôi cứ ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, ôm mặt mà khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, ca mổ cũng thành công, Namseok thuận lợi ra đời. Tôi như được sống lại một lần nữa vậy. Nhìn thấy Seokjin và Namseok đều khỏe mạnh, tôi bật khóc, thế là em ấy cũng khóc, hết đánh rồi lại cào cấu tôi, làm kinh động đến thằng nhóc đang say ngủ. Cả nhà cùng khóc, không biết là ai đang dỗ dành ai nữa."-Namjoon khẽ cười khi nhắc lại kỉ niệm ấn tượng ấy-"Jungkook nhà cậu thể trạng khỏe mạnh hơn Seokjin nhà tôi rất nhiều, lại còn có tinh thần thép. Cậu ấy sẽ vượt qua thôi."

Taehyung xoay xoay lon cà phê trong tay, tinh thần lạc quan hơn một chút. Một lúc sau, Seokjin đến. Cả ba người họ cùng trò chuyện hồi lâu. Chợt, đèn phòng phẫu thuật tắt. Taehyung một lần nữa như ngồi trên đống lửa, trông chờ tin tức. Một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra từ phía sau cánh cửa. Ông mỉm cười với anh, thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công, cha tròn con vuông, nhà Kim đã sinh được một quý tử. Taehyung vỡ ào trong hạnh phúc, rối rít cảm ơn vị bác sĩ kia. Tảng đá nặng trong lòng anh giờ đây đã được gỡ xuống.

Hôm sau, Jungkook và quý tử có thể được gặp mọi người. Taehyung nhìn thấy bà xã đại nhân như cọng bún thiu liền chạy đến ôm vào lòng, nước mắt không kìm được mà rơi.

"Jungkook, thật may mắn, em không sao."

"Em không sao. Anh đã gặp con chưa?"

Jungkook bế quý tử bên cạnh mình lên cho Taehyung xem. Thằng nhỏ được bọc trong chiếc khăn màu xanh, nó có mái tóc đen tuyền, chỉ thưa thớt vài cọng, đôi mắt hút hồn và sóng mũi thanh thoát của Jungkook, đôi môn chúm chím và làn da trắng của Taehyung. Hai bàn tay bé xíu nắm chặt lại, đặt trước ngực, tựa như thiên thần đang ngủ. Taehyung bế con trai, ngắm nhìn mãi không tôi, cúi đầu cọ cọ lên mũi nó.

"Chà, thích nhỉ? Nhà Taehyung cuối cùng cũng có chuyện vui rồi."-Namjoon vừa tiến vào phòng đã ầm ĩ-"Chúng ta có nên làm thông gia cho nhóc con và Minji không?"

"Có chết tui cũng không nhận con gái nhà cậu làm con dâu."-Taehyung ôm lấy con trai, bảo vệ nó khỏi móng vuốt của Namjoon.

"Này, cậu đang chê công chúa nhà tôi đấy à?'

"Hai anh im lặng một chút đi được không? Jungkook cần được nghỉ ngơi."-Seokjin càu nhàu, kê một chiếc gối cho Jungkook-"Ông xã, cẩn thận cái miệng của anh đấy!"

"Anh biết rồi!"-Namjoon nuốt nước bọt, ngoan ngoãn ngồi xuống sofa.

"Hai cậu đã đặt tên cho nhóc con chưa?"

"Jungkook, em nghĩ ra tên cho con chưa?"-Taehyung vừa bế con trai vừa đi lòng vòng, nhóc con có vẻ rất thích.

"Tae Jeon, Kim Tae Jeon."-Jungkook mỉm cười.

"Con trai, con có thích cái tên này không?"

Nhóc con trong vòng tay của Taehyung chợt nhoẻn miệng cười. Có lẽ nó cũng thích cái tên này. Taehyung hạnh phúc nhìn ngắm con trai bé bỏng của mình rồi hôn lên trán nó một cái thật kêu.

Kim Tae Jeon, chào mừng con đến với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top