Short For KTH
Đêm nay trăng tròn vành vạnh, cái ánh sáng hiu hắt của trăng thắp sáng đỉnh đầu của khu rừng. Gió đêm khẽ thoảng qua ngôi biệt thự nơi bìa rừng, cái lạnh của gió thích thú chơi đùa mọi ngõ ngách, sau đó đường đường chính chính chui vào ngôi nhà từ đường cửa sổ, thoảng qua thổi bay phất phơ vào sợi tóc mỏng manh của hắn.
Mái tóc Taehyung màu xám khói, gió thoảng làm thổi bay ngược tóc hắn về phía sau . Khuôn mặt hắn có sự góc cạnh đầy nam tính, nhưng làn da lại hồng hào ánh lên một sức sống mơn mởn đầy kì lạ. Đôi mắt anh hiện lên sự tinh anh khiến nó long lanh hơn bao giờ hết. Sống mũi Taehyung cao và thanh mảnh, đôi môi mỏng mím lại thật chặt, lộ ra một vài nếp nhăn nơi cằm nhẵn nhụi.
Kim Taehyung chống tay lên thành cửa sổ, đặt cằm lên tay và ngước đầu nhìn trời nhìn trăng, tựa như thoải mái nhưng hoá ra lại đang suy tư vô cùng.
Đã là canh ba nhưng Taehyung vẫn chưa muốn ngủ, hắn không ngủ không phải vì hắn toàn tâm đều là suy lo việc của công ty, đơn giản chỉ là hắn đang nhớ em - Jeon Jungkook của hắn!
-Đã bao lâu em không ghé qua nơi này rồi?
Tự lầm bầm với chính bản thân mình, Taehyung thực sự rất nhớ Jungkook . Cũng đã hơn một tháng cậu và hắn không gặp nhau, cũng không thể trách cậu được, cậu luôn bận rộn với công việc ở công ty mà!
Đột nhiên nơi cửa gỗ có tiếng gõ cửa đầy nhẹ nhàng. Taehyung hơi nhíu mày, muộn như vậy rồi còn ai tới chơi nữa sao? Sau đó mau chóng phủi bay suy nghĩ của mình, hắn nhanh chân chạy tới nắm lấy kéo cửa, điều trước mắt khiến hắn bất ngờ và cũng rất sững sờ...
Jungkook đứng trước cửa nhà, toàn thân em diện âu phục vest trắng, mái tóc màu nâu hạt dẻ của em phất phơ trong gió, em như toả sáng dưới ánh sáng dịu dàng vàng óng của trăng. Em híp mắt lại và nở một nụ cười thật tươi, lộ ra hàm răng đều tăm tắp trắng muốt như những hạt ngô non của em. Jungkook nhào tới nằm gọn trong vòng tay Taehyung, hai tay cậu câu lên cần cổ rám nắng nam tính kia, hai chân em quắp chặt lấy hông của hắn như sợ hắn sẽ bỏ mình đi mất!
Taehyung đỡ hai mông của em, tiện tay bóp bờ mông mềm mại một cái, cái cảm giác này, thật khiến hắn nhớ nhung! Jungkook đánh nhẹ lên ngực Taehyung, em xấu hổ mà vùi mặt vào ngực hắn, vành tai trắng sữa cũng nhuộm đỏ lên một khoảng. Taehyung chỉ cười nhẹ, đá chân đóng cửa vào rồi đem em vào nhà, hắn ngồi trên ghế sofa, còn em nhấp nhổm ngồi yên trong lòng hắn,mặt đối mặt. Hắn ôn nhu hôn hôn lên môi em, một tay đỡ nơi sống lưng, tay còn lại vò nhẹ tóc gáy của em khiến nó rối bù, hắn hỏi han.
-Chẳng phải em rất bận sao? Sao lại tới đây chơi rồi,hửm?
Hai má hồng hào phồng lên giận dỗi, môi nhỏ chu ra, đôi mắt bồ câu cũng híp lại, thật khiến người khác muốn ôm hôn mà chiều chuộng.
-Anh là không muốn tui đến đây chứ gì? Đã thế tui giựn, tui đi dìa, tui hỏng thèm chơi với anh nữa,hứ!
Jungkook tính đứng dậy thật, nhưng sau đó lại bị Taehyung ôm chặt kéo sát hai người lại với nhau, khuôn mặt hắn nở nụ cười ôn nhu bất lực, bèn hôn hôn em rồi lại dỗ dành.
-Anh không có ý đó! Em biết mà,chúng ta đã không gặp nhau cả tháng rồi, sao anh lại không muốn gặp em cơ chứ,hử?
-Thì tại...em bận quá! Mấy việc trong công ty làm mấy người không xuể, nay việc ít hơn nên em giao phó lại cho Jimin hyung, Yoongi hyung và Hoseok hyung cũng giúp mấy hyung ấy một tay! Em vừa ghé qua Yugyeom xong,cậu ấy từ hồi về thành phố lấy Bambam liền quên mất em, mấy nay mới liên lạc lại. Tiện đường em ghé qua cậu ấy trước rồi ghé qua anh, em cũng rất nhớ anh mà!
Kim Taehyung mỉm cười dịu dàng, gục mặt xuống hõm cổ Jungkook, tham lam hít lấy mùi hương của em nhồi vào buồng phổi.
-Anh thương em quá! Mới có hơn một tháng mà em đã gầy đi nhiều rồi! Anh thực sự rất nhớ em,cả cái cơ thể bé nhỏ này nữa, anh đã dặn em dù bận đến mấy vẫn phải ăn uống điều độ mà!
Jungkook ôm lấy đầu của Taehyung ôm trong lồng ngực, để hắn áp tai vào cảm nhận nhịp đập của em. Từ trước đến giờ, dù trong mọi hoàn cảnh nhưng Taehyungie vẫn luôn là người thương em nhất! Hắn dường như còn thương em hơn thương bản thân mình, em cũng biết chứ, hắn đã luôn mong nhớ em, và hắn cũng đã gầy đi đáng kể...
Em nâng cằm hắn lên, nhìn vào mắt hắn đầy tình yêu và sự chân thành, mỉm cười nhẹ nhàng.
- Chúng ta...làm tình nhé?
Hai mắt Taehyung mở to, không phải là hắn không muốn, mà là hắn sợ em mệt đến kiệt sức mà ngất đi mất, em đã luôn bận rộn như vậy mà!
- Em...liệu có ổn không? Ý anh là em đã rất mệt mỏi với công việc trong công ty, hôm nay mới có thời gian nghỉ xả hơi, anh sợ em kiệt sức...
Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của em theo chuyển động cũng lắc lắc lư lư. Em nói "Em ổn!", sau đó liền mạnh dạn hôn môi hắn. Taehyung ban đầu có chút bất ngờ, sau lại chiếm thế chủ động, nhấn gáy em cho nụ hôn thêm sâu. Hai mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt thì đỏ bừng, em chính là đang ngại!
"Dễ thương thật!"
Hắn mút mát đôi môi ngọt ngào của em khiến chúng sưng tấy, răng cửa cắn cắn nhẹ vào bờ môi đỏ mọng, sau đó luồn lưỡi vào mà tách hàm răng thơm mùi bạc hà của em ra, chọc chọc vào đầu lưỡi non mềm trêu đùa một chút khiến em rên khẽ trong cổ họng. Hai tay Taehyung nắn bóp lấy bờ mông mềm mại qua lớp vải mỏng, chọt chọt nhẹ vào hậu huyệt của Jungkook qua lớp vải. Chiếc lưỡi non mềm của em bất ngờ bị kéo mạnh khiến em ứa nước mắt, em thấy hơi đau! Hắn vỗ vỗ lưng em trấn an, sau đó quấn lấy lưỡi của em suýt sao như rắn, dường như Taehyung hắn muốn đem Jungkook bỏ cả vào bụng.
Em bị hôn đến hết dưỡng khí, khuôn mặt có phần tím tái, bèn đập đập vào ngực hắn ra hiệu muốn buông ra. Taehyung hiểu ý liền nuối tiếc thả Jungkook ra, hôn nhẹ lên môi em một cái, kéo theo hai người là một sợi chỉ bạc lóng lánh.
-Anh...anh quá đáng lắm! Anh kéo như vậy làm em đau...
Kim Taehyung lại xót, ôm em vỗ về an ủi như dỗ dành một đứa trẻ con đang giận dỗi. Tôi chính là muốn nói, đời này chưa có ai thương Jeon Jungkook như Kim Taehyung đâu (đương nhiên là ngoài ba mẹ ẻm ra)!
-Anh xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa!
Nói rồi hắn nhẹ nhàng cắn vào cần cổ trắng nõn của em một cái, để lại vệt tím tím đỏ đỏ đáng yêu. Xong Taehyung lại không làm gì nữa, cứ nhìn Jungkook trân trân và mỉm cười, thật khiến em sốt ruột.
-Anh làm gì vậy? Còn không mau cởi quần áo em ra?
Taehyung lắc đầu nhẹ, nụ cười mỉm vẫn trụ vững trên khuôn mặt đẹp trai với ánh nhìn ôn nhu của hắn.
-Em tự cởi đi, anh muốn nhìn thấy một cậu người yêu dâm đãng!
"Anh điên rồi sao?" Rõ ràng Taehyung biết là Jungkook đang ngại, nhưng hắn lại có thể thản nhiên nói câu như vậy trong hoàn cảnh cái đó của hắn đã trồi lên như muốn bật tung lớp quần vải rồi sao?
Jungkook giận, nhưng em cũng muốn Taehyung , thế là vứt hết liêm sỉ, em ngại ngùng thẹn đỏ cả mặt,quay đi chỗ khác, còn hai tay mảnh khảnh trắng nõn chậm rãi cởi từng cúc áo một... Đến khi em đã bán loã thể, Taehyung vẫn không có ý định để em dừng lại. Và có lẽ em không để ý, khi hắn nhìn thấy hai khoả hồng trước ngực em lại khiến hắn "phồng" thêm một chút, nhưng biểu cảm gần như vẫn giữ y nguyên, chỉ có ánh mắt màu hổ phách di dời từ chỗ này sang chỗ nọ trên cơ thể trần trụi nuột nà của em.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc em có phải con trai không vậy?? Sao lại có thể yêu nghiệt đến mức này???"
Tuột nốt chiếc boxer trên người mình, cơ thể Jungkook hoàn toàn trần trụi, lộ ra hai khoả hồng nổi bật trên làn da trắng nõn, bên cạnh đó là phân thân màu hồng phấn xinh đẹp không có chút "tóc" nào cả! Đây cũng không phải lần đầu tiên Taehyung thấy em như này, nhưng có lẽ do xa cách đã lâu nên hắn đột nhiên thấy hứng khởi hơn hẳn.
Jungkook lấy hai tay che đi những chỗ nhạy cảm, khuôn mặt em thoáng chốc biến thành trái cà chua, bẽn lẽn lại gần hắn.
-Đừng che, em đẹp lắm!
Jungkook xấu hổ gấp bội, nhưng nghe lời Taehyung nên đành ngại ngùng bỏ tay ra, cơ thể em một lần nữa trần trụi trước mặt hắn, em mắng:
-Anh...đồ kì cục! Anh biết là em ngại mà hức...
Taehyung cười khả ố, sao người yêu hắn có thể dễ thương đến mức này nhỉ?
- Ngoan nào, đừng nháo! Anh không khi dễ em nữa, lại đây nào!
Taehyung vỗ vỗ tay xuống đùi mình, ý bảo em hãy ngồi xuống. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, rụt rè như một chú thỏ con, đặt cả bờ mông mềm mại ngồi vào lòng hắn, em hoàn toàn cảm nhận được cái thứ to lớn kia đang chọc chọc vào mông em, dường như nó muốn bất chấp lớp vải quần mà đâm em thật mạnh vậy!
-Anh...?! Thứ đó...!!?
Hai mắt em mở to ngạc nhiên, nó lại "phồng" hơn nữa khi em ngồi vào lòng Taehyung, rốt cuộc là của hắn bao nhiêu vậy,30cm sao?
Taehyung cười trừ, đặt Jungkook nằm xuống sofa,nhẹ nhàng trấn tĩnh và nâng mông em lên cao, để lộ hậu huyệt màu hồng phấn nổi bật trước làn da trắng một cách khó tin.
Jungkook lấy cánh tay che mắt, đầu cúi thấp xuống để tránh Taehyung nhìn thấy một em đỏ bừng như cà chua lúc này. Đùi trong của Jungkook ép lại, để lộ "bi" hồng hào đáng yêu, nhô ra như một cục thịt. Hắn thích thú khi nhìn thấy nó, không nhịn được chọc ngón tay mấy cái vào "cục thịt", oimeoi, em mềm như cục bông vậy!!!
Jungkook đột ngột bị trêu đùa, tức giận bất giác rên một tiếng, toàn thân em run rẩy, sao người yêu em sau một tháng có thể nghĩ ra mấy trò matday như này nhỉ???
-Anh!!! Anh còn trêu nữa là em đi dìa thiệc đó!!!
Taehyung lúc này cố nén cười, thu tay vào cố nhịn không chọc chọc "cục thịt" kia nữa.
-A fu...a...anh xin lỗi fufu...ưm, không trêu em nữa! Thề...fu...thề danh dự đó!
Taehyung giơ hai ngón tay lên trời như để chứng minh điều mình nói là thật. Jungkook chỉ thở dài, em bất lực quá! Hắn ngừng cười, hai tay tách mông mềm mại ra, liếm nhẹ hậu huyệt một cái khiến nó có giật.
-Gì đây? Anh chưa làm gì mà em đã phản ứng đến mức này rồi sao?
-Ư...anh...đừng chọc em nữa mà...tại nãy anh... làm em nhột ưm...
Taehyung lắc đầu cười trừ, sau đó luồn lưỡi vào tiểu huyệt kia, móc lấy một thớ thịt ở vách tràng rồi cạ cạ lưỡi vào nó khiến Jungkook run rẩy, hắn dùng lưỡi móc thớ thịt hồng hào rồi kéo mạnh, thành công khiến em rên rỉ to hơn, tiếng rên hoàn toàn bật khỏi cổ họng.
Jungkook ủy ủy khuất khuất, nước mắt lưng tròng, cắn cắn môi trách cứ,em giận tím cả người, giận muốn bay màu, một bộ dạng thật yêu nghiệt!!
-Anh là tên lừa đảo,xảo trá, gian dối, quỷ quyệt, thứ quân mắc dịch, xấu xí, đáng ghét... Hức anh gạt em oa oa...!!!
Taehyung lại bất lực dỗ dành Jungkook, đành rút lưỡi ra không trêu em nữa. Hắn kéo quần mình xuống, bật ra côn thịt siêu to khổng lồ gân guốc đáng sợ. Em run rẩy, nuốt khan một miếng khi quay đầu lại, cười lấy lệ.
-Ch...chậm chậm thôi nhé?
Taehyung gật nhẹ đầu, sau đó kéo mông Jungkook ra, đưa phân thân của mình cọ sát với hậu huyệt phập phồng co giật, kích thích khiến em bắn dòng sữa đặc quánh lên ghế, một ít còn nhớp nháp dính ở bụng. Em gần như khuỵu người xuống, run rẩy co giật, đôi mắt xanh lục mờ đục hơi sương, nóng thật!
Taehyung không mấy quan tâm, nâng mông em lên và từ từ đút vào, phía dưới Jungkook nhói lên một cái trướng đau, em thút thít rấm rức trong cổ họng, cố gắng chịu đau. Lần làm tình gần nhất của cả hai có lẽ là 2 tháng trước, vậy nên lần này thật khiến em đau như lần đầu.
Phân thân mới đi được một nửa mà Jungkook cảm giác nó đã chọc cả vào thành ruột của em, sợ chui nữa sẽ khiến em thủng ruột mất!
-Khoan đã,mau dừng lại! Ư...anh mà chui nữa sẽ khiến em thủng bụng m-- Ahh...!!!
Không để em nói hết câu, Taehyung đã đem trọn phân thân của mình vào bên trong hậu huyệt Jungkook, thành công chạm cả vào tuyến tiền liệt của em. Jungkook hét lên chói tai, những lần trước sợ em đau nên Taehyung lúc nào cũng nhịn chỉ bán cương, khiến em vô cùng thoải mái. Nhưng có lẽ do đã lâu không làm cũng như không gặp khiến Taehyung hưng phấn bất thường, côn thịt cũng không nhịn được nữa liền cương hết cả lên, khiến Jungkook vô cùng bất ngờ.
Jungkook ủy khuất đau lòng, em nức nở nói không nên lời, ngón tay thon dài cấu chặt vào gối, cảm tưởng như em muốn xé nó ra làm đôi. Taehyung nhận ra mình không nhịn được như trước nên biết là làm em đau, hắn vuốt vuốt thắt lưng em, nắm hông em trấn an.
- Em thả lỏng ra đi! Anh sẽ cố thu lại để em không đau nữa! Anh sẽ nhẹ nhàng mà, vậy nên đừng khóc nữa nhé, anh đau lòng...
Jungkook đau thì đau thật, nước mắt tràn ướt sũng một mảng gối, nhưng em khóc không chỉ vì em đau, em khóc còn là vì em cảm động! Giờ em mới nhận ra tấm lòng của Taehyung, hắn luôn vì thương em mà nhẫn nhịn, giờ hắn nói lời ấy lại khiến em đau lòng.
-Đ...ừng...
Jungkook lí nhí trong cổ họng, làm Taehyung không nghe rõ lại lầm tưởng em muốn dừng lại.
-Ư oa... Anh xin lỗi...em muốn dừng hả? Được được, anh rút ra nhé? Không làm em đau nữa!! Ngoan nín khóc, anh không hà hiếp em nữa!
Jungkook lại khóc dữ hơn làm Taehyung phát hoảng, vừa rút ra được ⅓ thì bị Jungkook mắng.
-Không được! Anh để nguyên đó cho em, tuyệt đối không được rút!!! Em bảo anh đừng rút ra chứ bảo anh dừng hồi nào?? Muốn em không giận thì biết điều mà động đi, ngây ra cái gì nữa!!!
Taehyung 'nger' ra thật, lời nói của em khiến hắn hoang mang quá, bèn hỏi lại cho chắc, nhưng sợ em lại mắng nên cứ rụt rè, bẽn lẽn như con nít.
-Vậy...anh động nha? Em..không khóc chứ?
-Anh nói nhiều quá! Còn ngây ngốc gì chứ? Dai quá đấy,nãy giờ vẫn chưa làm ăn được gì đâu!!
Jungkook phát hoả,buột miệng mắng (yêu) Taehyung,làm hắn rối rít ra vào rõ nhanh, vốn không lường trước nên em bị bất ngờ, rên rỉ đầy mị hoặc. Tiếng da thịt va chạm phát ra những tiếng "bạch...bạch..." đáng đỏ mặt. Côn thịt thô to trừu sáp với vách tràng mềm mại, dâm thủy của Jungkook nhiều ra ướt 1 mảng drap giường,đồng thời giúp việc ra vào của Taehyung dễ dàng và trơn tru hơn.
-Ah~ Tae... Taehyung ah...n...nữa..em muốn n...ữa...ư...ah~Ah không...em ra...ra mất...ư oa...nó to l...lên...nó to lên trong...ưm...em...ah...ha... Không Taehyungie...sướng chết...mất...ư...
Môi nhỏ run lên, tạo nên những tạp âm rên rỉ quyến rũ đầy mị hoặc. Taehyung càng trừu sáp thì Jungkook càng rên to hơn, nước mắt của em lẫn lộn với đống nước miếng men theo khoé miệng rơi ra ngoài vì không thể khép miệng. Taehyung cứ thúc thật mạnh và mãnh liệt, điều đó khiến Jungkook có cảm giác như chỗ đó của em sắp bị hắn đâm đến thủng mất!
Taehyung gầm gừ một tiếng trong cổ họng, hai tay kéo hông Jungkook lại gần hơn giúp việc "giải toả" dường như đi sâu hơn,như thể hắn đang muốn cậu có thai vậy! Jungkook rên rỉ, cả người đổ sụp xuống, mông vẫn vểnh cao,tựa như không thể trườn xuống. Taehyung thở dốc,vỗ mông cậu vài cái rồi hạ nó xuống, tiểu hạ bộ kia vẫn chưa chịu rút ra, còn hắn thì sủng nịnh nằm đè xuống và ôm Jungkook, hôn hôn vài cái nịnh bợ.
-Chỉ mới 1 tháng,tại sao anh lại dai như vậy? 1 tiếng rưỡi rồi đó! Hiệp nào mà cũng như thế này,có phải anh muốn làm em đến có thai luôn không??
Jungkook thu hẹp mắt lại, hai má phồng lên như bánh bao,môi nhỏ hồng hào chu lên thể hiện "Ta đang giận dỗi!". Điều đó khiến Taehyung bật cười,em ấy đáng yêu thật! Trắng trắng mềm mềm,lại dễ xù lông, hai má phúng phính nhìn không ra đây là một cậu nhóc đã 22 tuổi. Hắn cười cười sủng nịnh, nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc lại hiện hữu trên môi, rối rít xin lỗi, rồi lại hôn cái 'chụt' lên má cậu.
-Ta làm hiệp nữa nha?
-Ah không.. Taehyu..ư...không, em không muốn!!! Ư oa Taehyungie anh điên rồi oa oa...
Jungkook khóc không ra nước mắt, sau ngày hôm nay cậu sẽ trốn thật xa và thật lâu,đi luôn cho Taehyung khỏi tìm, hắn thật đáng sợ ư oa..!!!
/) /)
(Ọ ^ Ọ)
#Jin Bo Yeon (Pii Mochi)#
#1shortForBirthDayKTH#
#191220 - 191229#
#END#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top