Đông cuối mùa (end.)


[Mùa xuân]

[0504.]

Xuân năm nay thật ấm áp, thời tiết đều thuận đúng í mọi người. Xuân năm nay hoa anh đào phơn phớt màu hồng phấn rơi lã chã dưới đất ngập tràn cả con phố ôi thật lãng mạn! Nó làm anh nhớ về nụ cười ngọt ngào của em... nụ cười chỉ chứa sự ấm áp, hồn nhiên luôn khiến anh đắm chìm. Đầu năm, em lại khiến tâm trí anh nhớ đến em rồi! Suy nghĩ rồi cũng chẳng chần chừ mà mở máy bắt một cuộc gọi chỉ mong đầu dây bên kia mau chóng trả lời. Tiếng chuông rồi cũng vang lên sau đó là giọng của một cậu trai mà kim taehyung này đang nhớ thương: "alo?" Chỉ một câu nói cũng đủ khiến anh tràn đầy sự hớn hở, anh cười mỉm rồi nhẹ giọng đầy yêu chiều:

"Bé con..! Anh qua đón em nhé?"

Đầu giây bên kia cười khúc khích như đứa trẻ.

"Nhanh nha!, kẻo muộn giờ"

Tút...tút...

Cuộc gọi kết thúc, đến lúc nỗi nhớ này được cất lại rồi.

Bước xuống, phía trước em đã có sẵn người em thương đợi chờ. Đôi gò má ngả đỏ khi trông thấy dáng vẻ thân thuộc bao ngày nhớ mong ấy. Khẽ chạm nhẹ mái tóc, nhìn người nhỏ phía dưới phụng phịu ngại ngùng, anh khẽ cười cầu mong trái tim này đừng nhảy xổ ra ngoài.

"Xinh đẹp của anh..!"

Anh cúi xuống tầm bằng người nhỏ, cụng trán em, hai đầu mũi cứ thế chạm nhau không tách lấy một khoảng cách.
Em có thể cảm nhận rõ hơi thở phả liên hồi, nghe thấy cả tiếng lồng ngực sục sôi. Khoảng khắc ngọt ngào này..em chắc chắn sẽ cất giữ sâu nơi trái tim nhỏ bé. Còn anh sẽ giữ nó nơi tâm trí để cho đến cuối đời hình ảnh này sẽ luôn đọng lại và sẽ luôn là kỉ niệm đẹp nhất khi nhớ đến mỗi đầu mùa. Nhẹ nhàng cảm nhận nhịp đập hai trái tim, hoa anh đào rơi, một nụ hôn ngọt ngào giao nhau vào đầu năm, thật lãng mạn, nhưng cũng có chút huyền ảo....

Rời khỏi nụ hôn thoáng qua vừa rồi có chút tiếc nuối, anh đặt đôi bàn tay thô lớn lên đôi bầu má hây đỏ đáng yêu, hơi ấm từ đôi bàn tay kia truyền đến khiến em cảm thấy thật dễ chịu. Anh luôn là nơi khiến lòng em nhẹ lâng, luôn mang cho em cảm giác bình yên lạ thường. Còn em, em làm cho anh biết thế nào là tình yêu. Bên em quanh bốn mùa anh học được cách yêu, cách chiều chuộng. Em dạy anh rất nhiều thứ, dạy anh không được bỏ bữa mỗi sáng, dạy anh không thức khuya, dạy anh đừng làm việc quá sức, và còn nhiều thứ khác nữa.. đôi lúc anh thật biết ơn ông trời khi cho anh một người bạn đời xinh đẹp, tốt bụng luôn khiến lòng ngực anh sục sôi mỗi khi cạnh bên người ấy. Nhưng chỉ tiếc..anh và em chẳng thể cùng nhau đi qua từng mùa của năm sau. Anh chỉ mong xuân năm nay qua chậm một chút để kịp đón nụ cười em, mong cho cái nắng của mùa hạ bớt đi phần nào sự gay gắt, nóng bức khiến anh phải đi qua dáng vẻ tao nhã đứng giữa trời xanh cùng nắng vàng, muốn thu năm này chút ít ấm áp để có thể cùng em đan tay dạo trên con phố ngắm cành lá rơi qua đôi mắt láy đen. Và chỉ mong đông cuối mùa không có tuyết..vì anh sợ nước mắt em rơi... nhưng điều viển vông này cũng chỉ là anh mộng tưởng về nó nhất thời, vì anh lo đến cuối mùa của năm em phải chịu lạnh dưới nền đất vốn dĩ đã chẳng có chút hơi ấm đọng lại.

Thấy hoen mi anh ướt, em chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chứa sự nuối tiếc, đau khổ vì đã biết trước kết cục. Thương cho tấm thân to lớn kia, dẫu cho có thể che chở em đương đầu với cả thế giới để đứng về phía người anh thương, nhưng cũng không thể tự an ủi con tim vỡ tan của chính mình. Chỉ biết ngồi đó cặm cụi tự mình vá lại những kỉ niệm xưa cũ của đôi ta.

(thương anh...)

Ngón tay nhỏ cứ thế xoa dịu đi nỗi đau chơi vơi suốt bao năm khi em rời đi. Cười nhẹ để dịu đi bầu không khí đau thương, anh nắm tay đôi tay của người nhỏ mà hôn lên ngón đeo nhẫn. Em thấy thế cũng bất giác cười, cứ mỗi khi thấy tay em, anh đều tự trách chính mình vì không thể cùng em đi đến cuối đời. Nhưng anh ơi, anh nào biết đối với em, trạm dừng chân đã điểm sẵn. Bao kỉ niệm, buồn vui ta đều có nhau, lúc đi rồi em không hối tiếc, điều em nuối tiếc nhất chỉ là mãi chẳng thể được nhìn lại khuôn mặt với ánh mắt yêu chiều kia bao giờ nữa.

Bất giác mở lời khiến anh đôi chút ngạc nhiên:

"Đừng lãng phí thời gian hôm nay taehyung"

Ngước lên nhìn đôi mắt biết cười kia, anh cũng ngầm hiểu lời nói của em. Hết hôm nay là qua một mùa xuân, thời gian chẳng bao giờ đợi riêng một thứ gì cho dù có khẩn cầu van xin, thời gian cũng chẳng thể đóng băng như trên phim ảnh. Nắm tay em đi dạo quanh bờ hồ nơi xưa nay ta từng đi, xung quanh ngập toàn cánh hoa đòa rơi, thật lãng mạn nhưng cũng thật đau cho một kẻ đơn độc. Nhìn khuôn mặt anh chứa đầy nỗi trầm uất, đứng lại nơi trung tâm cây cầu, chỉ cần một cái ngước mắt cũng đủ để thấy cả tòa thành phố to lớn được mặt trời chiếu xuống óng ánh dưới mặt hồ. Nhìn lên bầu trời bao la xanh ngát, ngay cả bầu trời xanh còn có cho mình ánh mắt trời sáng rực luôn ở đó thắp sáng, thì anh cũng đã từng có mặt trời của riêng mình, thắp sáng nơi u tối trong anh. Giờ đây anh chính là kẻ đơn độc như bầu trời về đêm trống vắng lẻ loi day dứt lòng người. Ngoái mặt nhìn người nhỏ phía dưới khiến anh không khỏi ngạc nhiên đầy lo lắng. Em khóc rồi... giọng nói trầm vẫn thế nhưng gấp rút hơn bao giờ hết:

" bé con, em đừng khóc! Đừng khóc mà..anh đau..."

Ôm lấy em vào lòng, cố gắng vùi em vào nơi ấm áp nhất để an ủi trái tim nhỏ bé kia, thấy em khóc như thấy cả thế giới trong anh như sụp đổ. Nước mắt em rơi tim anh như hẫng một nhịp. Xót xa ôm chặt lấy em nói xin lỗi không ngừng. Mấy khi được gặp lại em trong cái nỗi nhớ mộng mơ này mà lại để cho đôi mi em ướt đẫm thì thật khiến con tim này đau thắt lại, em là quý giá, là trân quý của cuộc đời anh. Nên anh xin em đừng khóc, anh sẽ đau...

Chính bản thân em cũng chẳng thể ngờ rằng mình khóc, chỉ là khi thấy ánh mắt chứa đầy sự mệt nhọc, nhìn thấy đôi bờ vai gầy bất giác run lên khiến em không thể kìm những giọt nước mắt lăn dài. Em thương anh lắm! Đừng bỏ mặc bản thân mình khi không còn em kề bên nhắc nhở chứ..! Anh cứ thế sao em nỡ rời đi đây...

Giọng nói lí nhí đâu đó phát ra như an ủi con người đang gấp gáp mở lời xin lỗi không ngừng kia:

"Em không sao... anh đừng trách bản thân mình nữa.."

"Anh phải làm sao mới giữ em ở bên được đây..? Jungkook à, anh biết trước mọi chuyện sẽ kết thúc nhưng anh vẫn đau lắm, đau khi em nói lời biệt li..."

"Mọi thứ đã được định sẵn, người có lỗi là em vì đã rời đi trước, nên chỉ mong anh chăm sóc mình thật tốt và trong bốn mùa nhỏ bé này, anh sẽ bên em đến khi em về nơi mà em thuộc về được chứ?"

Lẹ lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, khẽ ngước mặt nhìn lên người đàn ông to lớn nhưng phút chốc cũng trở nên thật nhỏ bé vì nỗi đau chồng chất, chỉ chờ một câu trả lời hi vọng anh có thể giác ngộ mà bỏ đi quá khứ đau buồn kia

"Nơi nào có em đều sẽ có sự hiện diện của anh"

Nụ cười mỉm hài lòng được đính trên môi cậu trai xinh đẹp, thật dịu dàng, ấm áp biết bao. Bây giờ, để lại mọi nỗi buồn về phía sau, cùng em đi qua bốn mùa chỉ có đôi ta thôi anh nhé?

Mùa xuân cứ thế nhanh chóng trôi qua chỉ sau tích tắc một vài câu nói mà cũng đã sắp đến lúc giao mùa chuẩn bị đón một mùa hạ nóng bức. Đúng vậy! Thời gian chẳng đợi bất kì ai. Nên hãy trân trọng nó dù chỉ là một giây nếu không nó cũng sẽ chỉ còn là quá khứ!

Đứng trước cây hoa đào đã nhiều tuổi, xung quanh đều bao trùm những sắc hoa nở rộ thật xinh đẹp mà mùa xuân đem đến. Nhưng cũng gần đến lúc mùa hạ tước đi sự ấm áp mà chúng đem lại.

Đôi tay lớn nhỏ xen lẫn đan vào nhau ôi thật lãng mạn. Hưởng chút gió trời trên con phố rực đầy sắc hoa cùng không khí có chút lành lạnh vì dư âm của mùa đông năm trước nhưng lại có chút ấm áp khi có tia nắng len lỏi trên trời xanh, thật dễ chịu. Anh thích mùa xuân! Vì chúng là khởi đầu của bình an. Chúng ta xung quanh đều dành cho nhau những lời chúc về tiền tài, sức khỏe, an nhiên một năm mới. Anh đón mùa xuân ấm áp nơi cõi lòng vì nụ cười em.

Đứng đó một hồi lâu anh mới có can đảm mở lời:

"Thật tiếc..! Xuân năm nay thoáng chốc cũng đã gần qua.."

"Vậy điều anh hối tiếc là gì?"

"Nụ cười em..."

Em như sững người cơ thể như đóng băng sau câu trả lời của anh... em hiểu rồi! Xuân năm trước ngọt ngào lãng mạn đến mấy thì xuân năm nay chỉ gói gọn trong hai từ ' hối tiếc '. Nhìn anh với dáng vẻ tiều tụy mà nỗi chua xót luôn sực sôi. Nhón chân, áp đôi bàn tay nhỏ bé ấy lên bầu má hóp, kéo anh lại gần, mắt chạm mắt. Anh bất ngờ, nhưng hơi ấm mà em truyền đến khiến anh dễ chịu mà nhắm mắt cảm nhận sự bình an từ em. Bỗng giọng nói thanh thoát nhưng đầy dịu dàng cất lên:

"Taehyung, em thương anh"

"Anh cũng thương em nhiều.."

Trao cho nhau lời yêu thương cuối mùa, khoảng khắc này chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta phải nuối tiếc cho một cuộc tình dang dở.

Anh chẳng muốn bỏ lỡ khoảng khắc quý giá này đâu, nắm đôi tay nhỏ mà kéo gần về phía anh, hơi ấm còn đọng lại trên gò má anh khiến nó cứ thế đỏ ửng. Nhìn xuống người thương với ánh mắt yêu chiều. Làn gió đâu đó thổi vô định làm tóc em đung đưa từng hồi, đôi mắt sáng long lanh với bờ môi đỏ mọng, em thật xinh đẹp! Thiên thần của anh..! Đưa em vào nụ hôn ngọt ngào, đôi môi em có dư vị ngọt lạ thường, nó như liều thuốc chữa lành nỗi đau trong anh. Em thật là một người khiến người khác phải nhung nhớ mãi chẳng thể dứt.

- Đứng đây! Như chôn chân tại chỗ

- Thấy đôi mắt em trực trào óng nước

- Thấy nụ cười mãn nguyện, đầy hạnh phúc

-làn gió đâu đó thổi ngang, làm hồn anh như bay theo cùng chúng

- Ôi chao, thật xinh đẹp.

Xuân năm nay, anh được thấy lại nụ cười rạng rỡ kia rồi! Nhìn em vui cười, anh cũng đứng đó mà cười thật tươi để giữ cho mình chút khoảng khắc cuối cùng của mùa xuân. Bầu trời đột ngột sáng, anh cũng hiểu đã đến lúc giao mùa. Nuối tiếc nhìn lại nụ cười hồn nhiên kia, nhắm mắt một cái đầy mãn nguyện. "Anh sẵn sàng cùng em đi đến cuối mùa!"

" Xuân về trên nụ cười em "

[Mùa hạ]

[0504.]

Năm nay hè nóng bức, như khiến người ta hằng ngày phải ngồi trên chảo lửa. Nhưng thứ nhiều người thích ở mùa hạ chính là mọi người có thể tạm gác lại nhịp sống hằng ngày bận rộn, để nghỉ ngơi và dành thời gian cho người mình yêu thương. Anh cũng chẳng phải ngoại lệ. Hạ năm nay tuy nóng, nhưng có người anh yêu bên cạnh, trời có nóng như dung nham hay có lạnh như bắc cực thì chỉ cần có em, anh đều cảm nhận được sự bình yên len lỏi giữa lúc khắc nghiệt, gian nan. Quanh con phố nhỏ chỉ độc nghe tiếng ve sầu kêu, nhìn tia nắng chói chang, rồi cúi xuống nhìn người nhỏ vẫn còn nắm chặt tay anh. Anh cười vì sự đáng yêu rồi mở lời:

" hạ năm nay thật nóng, em có muốn đi đâu không?"

"Về nhà chúng ta nhé!?"

Nhìn anh với đôi mắt biết cười đầy phấn khởi. Anh cũng chẳng thể kìm nén, bẹo đôi má ửng đỏ vì nắng gắt đầy yêu chiều mà gật đầu đồng í.

Về tới mái ấm của hai ta, nhanh chóng trốn vào nơi được gọi là bình yên kia mà tránh đi ánh nắng gay gắt của mặt trời.

Ân cần hạ thấp người gỡ chiếc nón lá vành lớn che mất khuôn mặt nhỏ xinh của em. Mồ hồi nhễ nhại trên trán khiến em thật giản dị mà hồn nhiên lạ thường. Anh thích đôi gò má ửng đỏ khi tiếp xúc với ánh nắng của mùa hạ, thích dáng người nhỏ bé đi qua từng hàng cây mà nghe tiếng ve sầu kêu râm ran. Và thích nhất vẫn là bên em. Nhìn em khiến anh bất giác cười, người anh thương thật đáng yêu. Tất thảy những cử chỉ, lời nói của em đều khiến anh động lòng mà yêu em nhiều hơn. Thấy nụ cười hình hộp hiếm khi trông thấy được đính trên đôi môi mỏng, đôi mắt híp cùng nụ cười với chiếc răng thỏ hồn nhiên vẫn đó không tính toán mà hiện lên. Hai bóng người lớn nhỏ chen nhau cùng nở nụ cười. Chỉ là đột nhiên! Đột nhiên họ cảm thấy khoảng khắc này thật sự quý giá!.

Nhón chân để cùng tầm chiều cao với người đàn ông cao lớn phía trước. Em cũng ân cần như cái cách anh dành cho mình vậy. Dịu dàng gỡ chiếc nón vành vướng víu xuống cho anh. Tóc mái anh ươn ướt cùng với đôi mắt hổ phách không mí khiến em si mê nhìn mãi chẳng thể dứt. Người em yêu cũng đẹp lắm đấy! Khúc khích cười khiến anh nổi dậy nỗi thắc mắc trong lòng. Nhưng rồi cũng gạt sang một bên vì chỉ cần em vui bất cứ lí do nào cũng đều hợp lí cả. Khi nhìn em cười, anh có cảm giác yên bình đâu đó bỗng chốc hiện lên. Anh cũng chẳng thể miêu tả nó thành lời, nó quá đỗi êm dịu, quá đỗi khiến người khác phải đắm chìm. Họ nói anh là kẻ si tình, đúng! Anh vì quá si mê em nên mới trở thành kẻ như thế. Nhưng họ cũng đâu biết điều quý giá nhất luôn luôn nằm ở ánh mắt kẻ si tình. Mê muội, chìm đắm là những từ để nói lên ánh mắt ấy. Trong đôi mắt long lanh chỉ chứa duy nhất một hình bóng người thương. Thật chân thành!.

Giọng nói trầm đặc trưng cất lên:

"Em ngồi ngoài hiên, đợi anh mang trái cây tới. Nhớ đừng để bị say nắng nhé! Anh lo."

Em cứ thuận thế mà gật đầu ngoan ngoãn vâng lời vì chẳng muốn anh phải buồn phiền vì mình. Hạ năm nay thật sự nóng, thứ giúp em xoa dịu cơn nóng bức chỉ có mình anh. Lẳng lặng ngồi đung đưa chân, ngước mặt nhìn bầu trời xanh cùng ánh nắng gay gắt, tiếng ve sầu kêu liên hồi bên tai thật giống như bản nhạc đặc biệt mà thiên nhiên dành riêng cho mùa hạ. Ngồi đó quẩn quơ bỗng đàn bướm đủ sắc màu đâu đó kéo đến trên mảnh vườn hoa nhỏ, chúng vẫy đôi cánh xinh đẹp xung quanh từng chùm bông tươi. Khiến em thích mắt mà đứng phắt dậy chạy đến gần chúng. Anh cũng từ trong nhà mang một dĩa dưa hấu đỏ tươi đầy ngon miệng. Khoảng khắc xinh đẹp này là sao đây..!? Từ trong nhìn ra ngoài, có cậu trai với nụ cười răng thỏ đáng yêu đang híp mắt được đàn bướm đầy sắc vây quanh dưới ánh nắng mặt trời. Em tỏa sáng một cách lạ thường. Xinh đẹp của lòng anh luôn hồn nhiên, vô tư như thế! Tự hỏi bản thân đến khi nào mới có thể ngừng yêu em được đây?. Bất cứ thứ gì, hay nơi đâu có sự hiện diện của em chúng đều có thể trở nên thật rực sáng. Em là cốt lõi làm cho chúng trở nên thật đặc biệt vì em là quý giá!

Ngoái mặt nhìn, đã thấy người đàn ông cao lớn đứng tựa nơi góc cửa với nụ cười mỉm hiền từ cùng ánh mắt si mê. Thấy anh, em cứ thế không khống chế mà cười lớn:

"Taehyungie, anh nhìn xem! Chúng cứ vây quanh em này"

"Xinh đẹp, chúng là đang thích em đấy!"

"Thật vậy ạ?"

Đặt đĩa trái cây xuống thềm, tiến đến gần người thương. Vươn tay nhéo yêu chiếc mũi cao nụ cười anh vẫn còn nguyên đó mà cất lời:

"Ừ, chúng thích xinh đẹp của anh, còn anh thì yêu em"

Lời nói tán tỉnh vừa rồi khiến lồng ngực em như bay bổng, trái tim thì đập mạnh liên hồi. Cười lớn để cố che đi sự ngại ngùng lại chỉ càng khiến trở nên xinh đẹp hơn dưới ánh nắng mặt trời.

"Lại đây! Có trái cây em thích này"

Tiến lại cứ thế mà đặt mông ngồi xuống hiên nhà. Mắt em mở to sáng bừng rồi ngang nhiên tranh lấy một miếng như đứa trẻ đang cố giữ phần ngon nhất lại cho bản thân:

"Dưa hấu! Sao anh biết em thích dưa hấu vào mùa hạ?"

" chỉ đơn giản vì anh yêu em"

Kim taehyung này cũng thật biết làm người nhỏ ngại ngùng vì mấy câu nói ngọt như đường này đấy! Bạn nhỏ kia cũng chỉ biết cắm mặt cặm cụi ăn với hai đôi tai thỏ đỏ ửng. Thầm cười vì trêu chọc được thỏ con, xoa nhẹ mái đầu tròn không ngừng nhắc nhở em:

"Ăn chậm thôi! Sẽ bẩn áo đấy"

Vừa dứt lời, áo em đã dấy đỏ màu của dưa, khiến ăn hắt hơi thở dài. Ân cần lấy vài tờ giấy ăn lau nhẹ trên vạt áo mà chẳng mở lấy lời nào. Hạ miếng dưa đang ăn dở, nhìn mái tóc đen cùng gương mặt ôn nhu phía dưới em bỗng chốc mở lời:

"Anh yêu em nhất vào mùa nào?"

Có chút ngạc nhiên khi nhận lấy câu hỏi đó từ em. Tay vẫn không ngừng việc dở đang làm, cười mỉm đáp:

"Chẳng có mùa nào là nhất cả! Anh yêu em tất cả mùa trong năm. Có em ở bên là điều anh yêu nhất"

"Vậy, mỗi mùa anh yêu nhất điểm gì ở em?"

"Chỉ cần là em, anh đều có thể dành trọn con tim để yêu"

Em cũng thật chẳng biết nói gì hơn. Anh cứ ân cần như thế, thật khiến người khác phải cảm thấy như mắc nợ anh điều gì. Hạ năm nay thật lãng mạn! Đôi chút nóng bức nhưng cũng không bằng trái tim luôn rực lửa mang tên tình yêu. Xuân năm nào vừa qua nay lại phải đón mùa hạ. Hạ qua rồi lại đến thu, thu se lạnh nhưng ấm áp bên người thương. Đông đến rồi trái tim lại lạnh giá..! Thời gian luôn trôi qua thật nhanh chỉ khiến người ta phải nuối tiếc về quá khứ. Hạ năm ngoái, cũng tại ngôi nhà này, trước hiên có hai cặp đôi yêu nhau say đắm. Họ kể nhau đủ thứ chuyện chỉ muốn dành riêng để chia sẻ cho người kia. Sự hạnh phúc luôn hiện rõ trên đôi mắt của kẻ si và nụ cười của người mà hắn yêu. Năm nay lặp lại khoảng kí ức ấy. Nhưng lại có chút nuối tiếc, vì đây có lẽ là mùa hạ cuối cùng bên nhau!

Nơi ánh nắng chiếu sáng cả khu vườn, có hai người tay đan tay, luôn ngước nhìn bầu trời xanh mà đặt câu hỏi:

"Taehyung! Anh có tin vào kiếp sau không?"

"Anh có"

"Vậy kiếp sau anh muốn làm gì?"

"Gặp em"

"... gặp em để làm gì?"

"Để yêu em một lần nữa."

Ánh mắt sáng bừng vì ngạc nhiên. Em chỉ biết im bặt chẳng thể mở lời. Anh thật là một kẻ si tình, đem lòng đến nguyện cả kiếp sau gặp lại chỉ để yêu em lần nữa.
"kẻ ngốc!" Làn gió mát đâu đó thổi vô định làm tóc em đung đưa theo từng nhịp. Bàn tay thô lớn vuốt nhẹ chúng qua mang tai, nhìn em với ánh mắt yêu chiều, tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng hát của ve sầu bên tai, ôi sao mà lãng mạn! Chạm đôi bầu má hồng, tiến lại gần, môi chạm môi, dư vị ngọt ngào ta trao nhau giữa cái nắng màu hạ thật khiến lòng ta sực sôi. Nụ hôn nhẹ coi như đón cuối mùa hạ, lại một lần nữa mùa hạ lại qua, anh kết thúc bằng một nụ hôn nuối tiếc. Anh thề sẽ luôn giữ khoảng khắc ngắn ngủi này lại nơi tim. Nơi giản dị đầy ấm cúng mà ngôi nhà này mang lại, ánh nắng cùng bầu trời xanh làm rực cả sân vườn, hương thơm mùa hạ, tiếng ve sầu hát ru bên tai, cùng "nụ hôn mùa hạ", dựa mái đầu, nuối tiếc để chúng trở thành một phần kí ức chẳng thể quên của đôi ta khi mỗi mùa hạ về.

Mùa hạ hiện lên trên dáng vẻ tao nhã của em đứng dưới ánh nắng cùng làn gió thổi qua. Mái tóc dài ngang mang tai đung đưa cùng tiếng lá cây xào xạc Nhìn em dần biến mất giữa ánh nắng làm khóe mắt anh trực trào ngập nước. Dáng vẻ dịu dàng của em chỉ có thể thấy mỗi mùa hạ về. Giờ đây chỉ có thể luyến tiếc để mùa hạ này qua đi. "Mùa hạ cuối cùng anh được gặp em".

Anh đón:

"Hạ về trên dáng vẻ tao nhã"

[Mùa thu]

[0504.]

Tiết trời se lạnh thật thích hợp để các cặp uyên ương đan tay nhau dạo phố, hoặc chui rúc nơi lồng ngực ấm áp của người kia mà mà nhận cái vỗ về an ủi. Phả hơi vào không khí, chỉ biết thở dài đứng một góc chờ em đến 'Chờ người anh yêu'. Vô thức đá mấy viên sỏi bé tý dưới đất, chẳng mấy chốc đã thấy đôi giày cổ cao màu đen đâu đó xuất hiện dưới tầm mắt anh. Ngước lên, nụ cười là thứ hiện lên đầu tiên khi anh thấy em. Khuôn mặt em nhỏ nhắn với đầu mũi ngả đỏ, cùng với chiếc khăn quàng lớn mà anh tặng khi tuyết đầu mùa năm ngoái. Em nhỏ nhắn, đáng yêu lạ thường. Người lớn cúi xuống, người nhỏ thì ngước lên cả hai đều đính trên môi một nụ cười hạnh phúc khi gặp lại người họ yêu. Em như lò sưởi giữa tiết trời se lạnh, chỉ đứng gần em thôi cũng đủ cảm nhận được sự ấm áp mà em mang lại cho anh từ tận tâm hồn lẫn thể xác này. Thấy vùng cổ có nốt ruồi đặc trưng đầy mê hoặc kia đang đỏ ửng chẳng biết vì lạnh hay ngại ngùng khi đứng trước anh nhưng theo bản năng anh cứ thế mà vươn tay kéo chiếc khăn lên cao đến đầu mũi tròn:

"Bé con đừng để bị lạnh"

Phả hơi ấm vào chiếc khăn len ấm áp ngại ngùng chui sâu che đi khuôn mặt đã bắt đầu đỏ ửng sau hành động ân cần của anh. Thấy thế anh cũng chỉ biết cười thầm trong bụng tự khen bản thân thật tuyệt khi có một bạn nhỏ đáng yêu đến mức này. Bỗng, làn gió thoảng cùng câu nói từ đôi môi nhỏ xinh kia khiến anh như chết lặng:

"Thu năm nay, qua nhanh lắm anh à"

Anh sững người, nhìn thẳng vào ánh mắt của em như muốn em nói lại lần nữa. Vì chỉ nghĩ lời nói ấy chỉ là lầm lẫn. Nhưng đôi mắt trực trào nước, cùng bờ môi mím chặt anh hiểu rằng:

"Thật sự phải xa em"

Chẳng điều gì có thể thiếu đi được chữ bắt đầu. Mà nếu có bắt đầu thì phải có kết thúc, định luật ấy luôn khiến chúng ta vui buồn lẫn lộn. Bắt đầu một tình yêu, kết thúc một mối tình ngỡ là mãi mãi.

Ngay từ đầu, anh đã biết sẽ phải xa em đó là sự thật, nhưng đôi khi việc chia xa em nơi thực tế thật đột ngột. Anh không thể đoán được khi nào ông trời đến và cướp em đi khỏi vòng tay anh. Có lẽ đôi tay này vẫn thật nhỏ bé để giữ em ở lại. Nói với em có thể giữ cho em cả thế giới nay lại chẳng thể giữ được em.

Vuốt đôi gò má ửng hồng nhưng bầu má ấy chẳng còn hơi ấm riêng biệt của em nữa, dựa lên mái đầu tròn của em, gục xuống mà nước mắt trực trào. Giọng nói khàn đặc, khó nghe vì cố gắng nén nước mắt:

"Anh biết, nhưng anh không dám đối mặt với việc chia xa em"

Đáp lại người đàn ông không ngừng run rẩy là một cái ôm an ủi xoa xoa tấm lưng gầy nhẹ giọng thuyết phục:

"Taehyung, việc đột ngột này xảy ra em cũng không hề muốn, em chỉ là hết thời gian để hiện hữu trên thế gian này mà bỏ anh lại một mình. Em xin lỗi..."

"Em không có lỗi! Đừng nói thế.."

Ôm chặt em vào lòng mà nói lớn chỉ muốn em đừng đùn đẩy tội lỗi ấy vô bản thân em.

Sự im lặng cứ thế mà diễn ra, chỉ có tiếng lá cây đung đưa theo gió thu lành lạnh. Người lớn ôm người nhỏ, nhìn họ thật ấm áp nhưng đâu ai biết sâu trong trái tim họ là vết thương chẳng thể vá lại được nữa.

Mới đó đã sắp đến lúc giao mùa, như lời em nói thu năm nay qua thật nhanh. Chỉ kịp nói vài lời, ôm nhau với ánh mắt ngập nước. Lại lần nữa nuối tiếc nhìn đôi mắt đỏ hoe long lanh thu này anh cần ánh mắt em sưởi ấm trái tim đầy vết thương này..

Lại là làn gió quen thuộc thổi ngang, lớn hơn mạnh hơn những mùa trước, chắc là báo hiệu đông sắp đến, đông cuối ta bên nhau...

Em dần dần biến mắt theo làn gió, ánh mắt người anh thương vẫn thế đáng yêu thật riêng biệt nhưng sao anh thấy hai hàng nước mắt trải dài trên gò má tròn kia mà đôi môi vẫn mỉm cười khi nhìn anh. Thật khiến anh phải lưu luyến, đau lòng.

"Thu về trên ánh mắt người thương"

[Đông cuối mùa]

[End.]

Một mình anh đứng nơi đất trống hoang sơ, ngước mặt nhìn tuyết trắng ngày càng dày. Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo len mỏng với quần âu tây thường, cùng chiếc khăn quàng do chính tay anh đan tặng cho người ấy. Tuyết càng phủ dày đến mắt cá chân, vẫn chẳng có ai kề bên anh. Tấm thân cao một mình đứng giữa bầu trời tuyết nhắm mắt nhớ thương thứ gì đó. Như đang tạo cho mình một thế giới riêng. Đâu đấy khi anh mở mắt tiếng nói quen thuộc vọng khắp nơi. Một cậu bé cấp 3 còn mặc trên mình chiếc đồng phục cộc tay ngại ngùng khi được ai đó tặng hoa. Sau lưng là một chàng trai vừa tròn 20 tuổi đón sinh nhật với ai đó nhìn ánh mắt ngập nước thật hạnh phúc của cậu mà anh cũng phải bất giác mỉm cười. Xoay qua thì thấy chàng trai nay đã lớn hơn một chút tầm 25 tuổi, đang che miệng vì bất ngờ, bầu má tròn đỏ ửng, nước mắt giàn giụa khi thấy ai đó quỳ gối trao cho cậu chiếc nhẫn cầu hôn. Sự hạnh phúc khó diễn tả hiện lên khuôn mặt cậu mà thật khiến anh phải bồi hồi.  Tiếp theo đó, hàng loạt những kí ức ào ạt ùa về, đêm tân hôn bên bờ biển cùng bờ cát trắng, những lúc em đau anh đều ở bên chăm sóc, khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng hiện hữu quanh cuộc sống anh. Anh như rối bời, nước mắt trào ra chẳng thể kìm nén. Ôm đầu mà khóc lớn khi mọi kí ức liên tục xuất hiện khiến anh chẳng thể chịu được nữa. Người đàn ông to xác ấy thế mà khóc lớn khi nhớ về em. Bỗng, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ khoảng không đâu đó bước đến, ôm lấy người đàn ông run rẩy khóc nấc lên từng hồi kia, giọng nói nhẹ như gió ấy cất lên:

"Taehyung, đừng khóc"

Chẳng suy nghĩ lâu lập tức ôm em thật chặt, ngày càng khóc lớn:

"E-em đừng bỏ anh, anh không thể-không thể sống thiếu em"

"Em xin lỗi taehyung"

"Đ-đừng đi.. xin em..!"

Anh như người mù lòa, nước mắt che mất đi dáng vẻ của em

Em như bị hàng ngàn vết đâm cứa sâu nơi trái tim.

"Anh đau quá em ơi"

"Em đau quá anh ơi"

"Đừng ai lấy em khỏi anh được không?"

Những dòng suy nghĩ cứ thế ồ ạt nơi cả hai.

"Taehyung, anh bảo kiếp sau sẽ yêu em một lần nữa đúng chứ..!"

"Phải.."

"Người em thương, kiếp sau ta gặp nhau, em hứa sẽ bên anh đến bạc đầu, nên kiếp này hãy quên em đi nhé"

"... anh không thể quên em, nhưng kiếp này anh nghĩ.. anh có thể buông bỏ em được rồi..."

"Cất gọn kí ức hai ta này nơi sâu trong trái tim anh nhé! Kiếp sau ta sẽ thực hiện chúng cùng nhau!"

"Ừ.. chắc chắn rồi bé con"

Em dần lùi về phía sau, ánh mắt vẫn ngập nước nhưng đôi môi vẫn luôn nở nụ cười đặc trưng. Em là người đặc biệt nhất trong tim anh. Khiến anh vui, khiến anh phải bất giác nở trên môi nụ cười hạnh phúc nhất. Mất em rồi anh thật sự đau lòng, nghẹt thở qua từng giây phút thiếu em. Kí ức về cậu trai anh yêu từ hồi còn cấp 3, lúc ấy anh lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu trai ấy, khoảng khắc ấy anh luôn yêu vì khi em hồn nhiên đồng ý anh cảm giác sự hạnh phúc của anh bắt đầu từ đây. Trải qua cùng em từng năm sinh nhật, ánh mắt long lanh em có luôn khiến anh động lòng. Cột mốc quan trọng nhất đời anh đó chính là quỳ xuống tận tay trao em lời yêu thương rồi chiếc nhẫn tuy nhỏ nhưng đầy tấm chân tình anh dành cho em. Anh còn nhớ, khi em trả lời" em đồng ý" em chẳng biết trái tim anh thật sự hạnh phúc như thế nào đâu, chúng như muốn nhảy ra ngoài vậy. Khoảng khắc hạnh phúc nhất đối với anh là vậy.

Mọi thứ hiện tại đều khiến anh phải nhớ đến em. Cùng em đón từng mùa qua, lạnh có, ấm áp có, hạnh phúc có, mọi thứ có em đều hiện diện sự hạnh phúc. Bốn mùa bên em trôi qua thật nhanh chỉ một cái nhắm mắt cũng đã đến đông cuối mùa. Tạm chia xa em vậy thôi, kiếp sau ta trùng phùng thì mãi mãi sẽ chẳng có sự chia li một lần nào nữa.

Người anh yêu khoác trên mình bộ vest trắng mà anh đã chọn cho em khi ta cùng nhau bước lên lễ đường ngày ấy. Trông em thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Em dần lùi xa rồi biến mất nơi khoảng không vô vọng, đôi bàn tay còn bơ vơ giữa không khí như muốn níu kéo ai đó ở lại. Nhưng em đi rồi, có hy vọng thì em cũng chẳng thể quay về được nữa. Anh chấp nhận! Sự rời xa của em. Học cách buông bỏ là điều tốt nhất. Anh tin vào lời hứa "kiếp sau" của em. Kiếp sau kí ức sẽ khác, tên sẽ khác, địa điểm anh gặp em sẽ khác, nhưng có một điều sẽ chẳng bao giờ thay đổi.. chính là

"Tình yêu ta dành cho nhau."

Mãi mãi là một, là vĩnh cửu dù cho có trải qua hàng ngàn kiếp đi chẳng nữa. Hai trái tim sẽ luôn chung một nhịp đập tình yêu.

Bỗng, tiếng chuông gió đâu đó vang lên, khiến anh bừng tỉnh. Thì ra, bốn mùa qua chỉ là do anh tưởng tượng vì quá nhớ em. Ngước lên nhìn thì thấy một tấm bia đá to lớn có khuôn mặt em vẫn còn cười lộ chiếc răng thỏ đáng yêu trên ấy khắc lên dòng chữ luôn khiến anh đau lòng mỗi khi đọc:

                      Joen jungkook

                    Sinh năm :1/9/.... 

                     Từ trần :../../....

                     Hưởng thọ: ...

Đúng rồi... người anh thương mất rồi. Chẳng qua là quá nhớ em nên đã ngồi đây suốt 4 ngày trời chỉ để suy tưởng 4 mùa ta bên nhau. Thật đau lòng cho kẻ ở lại, chết trong tâm còn thể xác thì chẳng thể theo em. Khóc lớn trong ngôi nhà có hai ta ngập tràn sự hạnh phúc ấy ngày qua ngày vì chẳng thể chịu đựng được nữa liền lết cái thân xác khô héo này ra trước nấm mồ cô độc của em mà ảo tưởng về việc ta còn bên nhau. Kẻ si luôn là kẻ phải mang cho mình nỗi đau không thể chấm dứt. Trái tim này có vá bằng hàng ngàn mũi kim cũng vô dụng mà thôi. Chúng vẫn mãi là vết sẹo sâu nhất nơi anh.

Anh đã buông bỏ em mà sống tiếp khi trải qua bốn mùa "ảo" kìa rồi. Nói quên  em là điều chẳng bao giờ anh làm được, nhưng chia xa em là điều anh phải làm lúc này.

Cảm ơn em.. jungkook, em đã đến chữa lành trái tim này lần cuối trước khi trở về nơi thiên đường xinh đẹp. Cảm ơn em vì đã yêu anh..!

Đông năm nay lại ấm áp hơn năm trước vì có một trái tim đã buông bỏ được sự đau khổ dày vò. Một bó hoa thơm mà em yêu thích, bó hoa anh tặng em khi anh ngỏ lời năm đó nay nằm gọn trên bia mộ của cậu trai trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc ấy. Dẫu tuyết có phủ đặc tấm mộ ấy, bông hoa vẫn luôn phát sáng giữa bầy tuyết trắng tỏa ra hương thơm riêng biệt.

"Đông về ấm áp nơi trái tim"

Khi nhìn lại, ta đã cùng nhau trải qua bốn mùa tuy ngập tràn nước mắt nhưng những kỉ niệm quý giá này anh xin khắc ghi:

         "Xuân về trên nụ cười em"
       "Hạ về trên dáng vẻ tao nhã"
"Thu về trên ánh mắt người thương"
      "Đông về ấm áp nơi trái tim."

                                            -Swagmeoww-

                             [End.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top