『Oneshot/TaeKook』 Chirstmas Eve

Cái nắng dịu nhẹ của mùa xuân khiến cho tâm trạng của ai cũng thoải mái. Khắp nơi trên phố lúc này đều mang đầy sắc hồng. Mùa này là mùa hoa anh đào, khung cảnh thật lãng mạn, hữu tình.

Hình ảnh cậu thiếu niên xinh đẹp đứng dưới tán anh đào lay nhẹ trong gió thu hút ánh mắt của người qua đường. Mái tóc đen mượt, đôi mắt to tròn cùng đôi môi đỏ mọng như dâu tây. Khuôn mặt khả ái cùng chiều cao 1m72 làm cho cậu nổi bật trong bất kì tình huống nào.

Bộ đồng phục thoải mái nhưng tôn lên dáng vóc lí tưởng của cậu, chiếc vest khoác ngoài màu vàng chanh đặc trưng của trường Sopa. Lâu lâu cậu lại nhìn vào chiếc đồng hồ màu trắng trên tay, như đang chờ ai đó.

"Jungkook!"

Nghe thấy tiếng gọi, Jungkook quay người lại nhìn người kia đang chạy về phía mình. Cậu thiếu niên kia cao hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng mạnh mẽ hơn cậu nhiều. Khuôn mặt góc cạnh cùng vẻ đẹp mang nét trưởng thành, khiến ai cũng chết mê. Nhưng tiếc rằng người này là hoa đã có chủ.

Thiếu niên nọ chính là Kim Taehyung, vị hội trưởng được mọi người nể trọng. Còn cậu là vị học bá được mọi người yêu quý. Cả hai đã là một đôi từ khi bước chân vào trường Sopa, họ hoàn hảo khiến ai cũng phải ganh tị mà ngước nhìn.

Taehyung và Jungkook là bạn học từ năm cấp hai, sau này khi cùng vào trường Sopa thì mới chính thức thuộc về nhau.

"Em ở đây" Cậu cười tươi nhìn gương mặt hứng khởi của anh.

Taehyung mặc bộ đồng phục giống như cậu, trên tay cầm hai hộp sữa chuối chạy đến. Đặt hai hộp sữa vào tay cậu rồi đưa tay xoa mái đầu mềm mượt kia.

"Chờ anh có lâu không, cục bông nhỏ"

"Không lâu lắm" cậu lắc đầu đáp lại anh.

"Đi thôi, chúng ta đến trường nào. Hôm nay ở canteen có món em thích đấy" Taehyung nắm lấy tay cậu đi trên vỉa hè.

"A, thật sao. À anh biết không hôm qua Jimin chơi dại lắm í"

"Jimin làm sao nào ?"

"Jimin cậu ấy..." cậu thao thao bất tuyệt kể lại cho anh người yêu nghe. Tiếng cười, tiếng nói làm cho không khí mùa xuân càng thêm ngọt ngào. Người lớn vừa vui đùa cùng cậu, vừa trông chừng em nhỏ sợ em ngã.

Khoảnh khắc của tuổi 18 thật hạnh phúc biết bao.

Bọn họ chuẩn bị tốt nghiệp rồi, nên việc học ngày càng được ưu tiên hơn.

"Jungkook"

"Tớ nghe, làm sao đấy?"

Cậu vẫn cặm cụi giải đề, không nhìn lấy nó một cái. Jimin cũng chẳng để tâm chẹp miệng nói tiếp. "Sau khi thi tốt nghiệp, cả khối tổ chức đi Jeju, cậu có đi không?"

"Chưa biết nữa, đến đó rồi tính. Cậu giải đề chưa, ngồi đấy chơi miết thế?" Jungkook ngước nhìn nó rồi lấy bút gõ vào đầu nó một cái.

"Ashhh...đau tớ. Làm ngay đây."

Thời điểm này là thời điểm mấu chốt của họ. Mọi ước mơ, hoài bão đều chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh. Cả khối cuối cấp ai nấy đều tập trung giải đề, khắp dãy hành lang chẳng có lấy một bóng học sinh, cũng chẳng còn âm thanh cười đùa mà chỉ còn nghe tiếng sột soạt của giấy và tiếng của bút chì.

Trên thế giới, kì thi đại học khắc nghiệt nhất ngoài kì thi cao khảo của Trung Quốc thì Hàn Quốc đứng thứ hai. Khi kì thi diễn ra, mọi hoạt động như máy bay cất cánh, ô tô chạy ngoài đường cũng phải hoãn lại đến khi học sinh cả nước hoàn tất bài thi.

'Reng'

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên như kéo những còn người đang miệt mài trong núi đề thi quay về thực tại

Giáo viên vừa bước ra khỏi lớp, học sinh ai nấy đều gục xuống mặt bàn. Bọn họ hẳn rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần cố gắng một tháng cuối cùng này thôi

"Bé con"

Taehyung sang lớp cậu thấy em nhỏ nằm gục trên bàn với vẻ mệt mỏi thì không khỏi đau lòng. Xoa nhẹ đầu cậu, anh đến là để gọi cậu đi ăn.

Anh biết học ban tự nhiên rất cực, nhưng đây là sở thích của cậu, anh chỉ có thể đồng ý. Còn anh học ban năng khiếu, trở thành một ca sĩ là giấc mơ từ rất lâu của anh.

"Chúng ta đi ăn thôi"

"Ưm...em mệt quá, hôm nay không muốn ăn"

"Không được, không ăn sẽ không có sức học" anh nghiêm mặt khi nghe cậu nói như vậy.

"Nhưng em mệt lắm" cậu quay mặt về phía phát ra tiếng nói của anh.

'Chụt'

Khuôn mặt anh từ bao giờ đã sát mặt cậu như vậy. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ xung quanh mũi, khiến cậu có chút ngại.

"Kim Taehyung, đồ lợi dụng"

'Chụt'

"Nếu em không chịu đi ăn, anh sẽ hôn mãi. Như vậy rất lời đó nha, hay là em khỏi ăn nữa đi" anh gian manh nhìn cậu, liên tục hôn xuống môi đào đỏ mọng.

"Aaa, đồ lưu manh này. Đừng hôn nữa"

"Giờ em có đi ăn không thì bảo."

"Có, em đi ăn được chưa" cậu bĩu môi nhìn anh.

"Đi thôi, hôm nay nhà ăn có món sườn em thích" anh cười tươi nhìn người nhỏ. Anh không chỉ thích dáng vẻ mỗi khi cậu bị anh hôn đến bất lực, còn thích cả cảm giác hôn hôn cậu nữa.

Dọc hành lang đi đến nhà ăn, ai cũng phải cảm thán trước nhan sắc của họ. Các học sinh khối dưới nhìn cả hai với ánh mắt ngưỡng mộ

"Ở đây này, lẹ lên" Jimin vẫy tay khi thấy anh và cậu đang tìm chỗ ngồi. Cả hai vừa ngồi xuống nó liền lèm bèm.

"Làm gì mà xuống trễ thế? Không đói sao?"

"Do Jungkook không muốn ăn nên tớ phải cố gắng lắm mới kéo được em ấy xuống đây"

Xoa đầu người nhỏ, anh đứng dậy đi lấy bữa trưa cho cả hai. Vì cậu rất thích món sườn xào chua ngọt nên phần thịt của anh đều đem hết cho cậu. Một màn âu yếm, cưng chiều này khiến cho cẩu độc thân Jimin bĩu môi một cái.

"Này, này không ăn thì chia cho tớ nữa."

"Mơ à, đây là của Jungkook. Muốn ăn thì kêu thằng nhóc khối dưới hay lẽo đẽo theo cậu đem sang cho."

"Nè cho cậu" Jungkook gắp một miếng thịt sườn bé tí tẹo bỏ lên muỗng của nó.

"Ashhh, bạn bè thế cơ à. Cơm với chó, cẩu độc thân này khổ lắm rồi" Nó nhăn mặt trách móc

"Jung Hoseok đâu, nghe đồn thằng nhóc đó thích cậu lắm mà" cậu bỏ muỗng cơm vào miệng, vừa hỏi nó.

"Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu" Anh cắm ống hút vào chai nước rồi đưa lên miệng cậu. Thấy hành động của anh, cậu chỉ cười trừ rồi tự nhiên hút chút nước.

"Thằng nhóc đấy hả, chẳng có gì hết á. Một câu tỏ tình còn chẳng có, hai ba ngày nay thì biệt tăm" nó chán nản dùng đũa chọc chọc vào khay cơm

"Ui, thế là để ý tới thằng nhóc khối dưới ấy à"

"Này Kim Taehyung, đừng có giỡn mặt nhé. Ông đây đếch thèm thích thằng nhóc đó"

"Thế sao mà ủ rũ?"

"Thấy thiếu thiếu thôi"

"Thế còn không chịu thừa nhận là có để ý người ta rồi đi"

Nó bĩu môi, không thèm đôi co với hai con người kia. Vì nó biết có nói thế nào cũng nói không lại, hơn nữa nó cũng có chút nhớ thằng nhóc ấy.

"Đi thôi, lên lớp ngủ một chút. Chiều còn tận 3 tiết toán lận"

Ăn uống no nê, cậu như nạp lại năng lượng. Đợi anh dọn dẹp xong xuôi cả hai nắm tay nhau về lớp học. Đi đến trước cửa lớp của Taehyung, anh dừng lại rồi bảo cậu với nó về lớp trước, anh lấy chút đồ rồi sang.

Vốn dĩ trưa nào Taehyung cũng qua lớp em người yêu nghỉ trưa, ai cũng biết nên không lấy làm lạ, huống hồ tình cảm giữa hai lớp còn thân thiết.

Lúc anh qua lớp Jungkook, thấy cậu đang gục xuống bàn liền nhăn mặt. Anh kéo thêm một chiếc ghế đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống đùi mình cho dễ ngủ. Mọi động tác từ đầu đến cuối đều hết sức dịu dàng.

Cảm nhận được chỗ ngủ có chút thay đổi, cậu cảm thấy êm và dễ chịu hơn liền dụi người, úp mặt vào lòng anh ngủ. Anh cởi chiếc vest đồng phục ra đắp lên người cậu, tuy giờ là mùa xuân nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh, nếu không khéo sẽ bị cảm mất.

Một tháng trôi qua rất nhanh, hôm nay học sinh cuối cấp tại Hàn Quốc đều phải tham gia kì thi đại học. Kì thi cực kì quan trọng để quyết định tương lai của họ.

"Cục bông nhỏ, em có lo lắng không" anh xoa đầu người nhỏ đang hút sữa vừa xem lại các công thức toán.

"Có, em lo quá Hyungie"

Cậu hiện tại lo lắng vô cùng, sợ mình không thể làm tốt, sợ sẽ làm ba mẹ thất vọng. Jungkook ngước nhìn anh người yêu đang vỗ về cậu

"Người yêu của anh rất giỏi. Nhất định em sẽ làm được"

"Dạ"

Được anh người yêu hôn hôn cùng lời động viên như vậy, cậu như được tiếp thêm sức mạnh. Chắc chắn sẽ làm tốt thôi.

Kỳ thi chỉ trong một ngày duy nhất, nhưng kéo dài trong 8 tiếng đồng hồ. Mọi học sinh khi đến điểm thi đều phải chuẩn bị mọi thứ đầy đủ kể cả đồ ăn và nước uống. Kì thi này không phân biệt học sinh thi khối nào, tất cả đều phải thi các môn Quốc Ngữ, Toán, Tiếng Anh, Khoa Học, Lịch Sử, Xã Hội, Nghề. Ngoài ra còn có Ngôn Ngữ 2 nếu như học sinh có đăng kí thi.

Sau 8 tiếng căng thẳng trong phòng thi trời vừa chập chiều tối tất cả ùa ra như ong vỡ tổ. Không khí căng thẳng bao trùm cả Hàn Quốc chẳng còn, giờ chỉ có tiết tíu tít của học sinh dò đáp án cùng trò chuyện.

"Kim Taehyung ở đây này"

Jimin ra khỏi phòng thi sớm nhất nên đứng chờ hai người bọn họ. Thấy Taehyung đi ra liền ra sức vẫy.

"Jungkook đâu? Em ấy thi cạnh phòng cậu mà?"

"Lúc tớ ra phòng em ấy vẫn chưa ra. Chắc sắp ra rồi á"

"Taehyung à, Jimin à"

Từ xa bóng hình nhỏ nhanh chóng chạy đến. Vừa đến liền lao vào vòng tay của anh. "Hyungie đợi em có lâu không. Giám thị phòng em cho ra trễ quá"

"Không lâu, riêng việc đợi em thì bao lâu cũng được"

Taehyung yêu chiều hôn lên mái đầu nhỏ. Họ bên nhau được 3 năm rồi, anh vẫn luôn yêu thương cậu như vậy. Mọi thứ chưa bao giờ đổi thay.

Jimin nhìn hai đứa bạn chim chuột với nhau thành quen, chẹp miệng phớt lờ tụi nó. "Về nhà thôi, tớ đói lắm rồi."

Vì thi khối năng khiếu nên Taehyung phải thi thêm một ngày. Jeon Jungkook từ sớm đã đi cùng anh để cỗ vũ. Anh nhận được sự khích lệ tinh thần của cậu mà thể hiện rất tốt phần thi hát, gây ấn tượng vô cùng tốt đối với ban giám khảo.

Tình yêu tuổi học trò là thế, cùng nhau đến trường, làm động lực mỗi ngày của đối phương. Trao nhau những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

"Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!"

Park Jimin từ đầu hành lang vừa la tên cậu, vừa cầm tờ danh sách trên tay chạy thật nhanh về phía lớp.

"Gì vậy Park đại ca, tớ nghe giọng cậu vang cả trường rồi đây" vừa thấy nó ở cửa ra vào liền nhăn mày cằn nhằn.

Nó thở hổn hển vì chạy quá nhanh, gấp rút lên tiếng.

"Jung...kook...hừ...cậu.c..cậu đậu rồi...đậu rồi"

"Cái gì cơ, nói đàng hoàng coi"

"JEON JUNGKOOK CẬU ĐẬU NGUYỆN VỌNG 1 RỒI. ĐẬU VÀO ĐẠI HỌC SEOUL RỒI"

Nó lấy hết sức bình sinh từ hồi lọt lòng đến giờ, hét thật lớn. Jungkook dường như vẫn chưa tiếp nhận được thông tin, mọi thứ vẫn trong trạng thái loading.

"Bé cưng, em đậu rồi" anh cầm trên tay hộp sữa chuối từ bên ngoài tiếng vào. Taehyung hiện tại rất vui, người yêu của anh không chỉ đậu được vào trường top, mà còn là thủ khoa.

"Em...đ..đậu rồi? EM ĐẬU RỒI? ĐẬU RỒI?"

"Phải, người yêu của anh rất giỏi" anh cười tươi nhìn người yêu mình đang ngơ ngác.

"Aaaaaaaaaaaaa"

Cậu phấn khích nhảy ra khỏi ghế, chạy loạn xạ trong lớp học. Hết ôm người này, khoác vai người khác. Cuối vùng vì phấn khích mà nhảy bổ vào người Kim Taehyung đu lên như con gấu Koala, hôn chụt mấy phát vào mặt anh.

Anh cười bất lực nhìn người nhỏ đáng yêu trong lòng. Jimin cũng đậu vào một trường với cậu nhưng là ngành kinh tế. Taehyung cũng đã vượt qua bài thi năng khiếu đậu vào học viện nghệ thuật Seoul.

'Các em học sinh cuối cấp thân mến, danh sách trúng tuyển đã có. Chúc mừng các em đã vượt qua kỳ thi một cách xuất sắc. Ngoài ra trường ta còn hân hạnh khi Jeon Jungkook lớp tự nhiên đạt thủ khoa năm nay. Giờ thì các em có thể nghỉ ngơi rồi.'

Khắp dãy lớp 12 đều vang lên âm thanh của hạnh phúc và vui vẻ. Khoảng thời gian áp lực cuối cùng cũng đã kết thúc, chặng đường mới đang chờ bọn họ.

"Này này, mọi người nhìn bên đây. 2,3"

"Trả cho tớ, trả đây"

"Nhoi quá, vào chụp hình cho đàng hoàng coi"

"1,2,3...Chúng ta tốt nghiệp rồi" những chiếc mũ tốt nghiệp bay khắp trời xanh. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của khối 12, nắng hôm nay đã dịu đi vài phần vì hiện tại đã vào đầu thu rồi.

Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn cặm cụi giải đề, ôn tập mà giờ đây đã đến lễ tốt nghiệp rồi. Hình ảnh sân trường quen thuộc, lá bắt đầu chuyển vàng. Lòng cậu có chút cảm xúc khó tả. Có chút vui, có chút hồi hộp và cả sự nuối tiếc

"Jungkook, đến đây. Cùng chụp một tấm làm kỉ niệm nào"

"Được thôi"

Chiếc điện thoại được đưa lên, cả hai bắt đầu tạo dáng đáng yêu trước camera. Nhưng bóng dáng cao lớn ôm bó hoa hướng dương đang tiến về phía họ được thu lại vào màn hình điện thoại khiến cả hai chú ý.

"Cục bông nhỏ, mừng em tốt nghiệp"

Cậu bất ngờ khi thấy anh. Quay người lao đến lòng anh, vui vẻ cười khúc khích.

"Taehyungie, mừng tốt nghiệp"

"Tặng em này, anh còn món quà muốn tặng em"

Anh đưa bó hoa cho cậu, sau đó co một chân quỳ trước mặt cậu. Lấy từ phía trong áo ra một hộp nhung đỏ thẫm.

"Jungkook, em có nguyện ý gả cho anh không? Anh hứa sẽ chăm sóc cho em quãng đời còn lại thật tốt"

Cậu bất ngờ đến xúc động, mắt có chút ươn ướt nhìn anh. Mỉm cười hạnh phúc, gật đầu đồng ý.

"Taehyung, em muốn cùng anh đi hết quãng đời còn lại có được không"

Bọn họ yêu nhau 5 năm rồi.

Năm đầu tiên yêu nhau, anh nói anh rất thích cậu.

Năm thứ hai yêu nhau, anh nói anh thích cậu nhất trên đời.

Năm thứ ba yêu nhau, anh nói anh yêu cậu rất nhiều.

Năm thứ tư yêu nhau, anh nói anh muốn cậu về chung một nhà.

Năm thứ năm yêu nhau, anh cầu hôn cậu.

Thời gian dù có ra sao, dài đến đâu thì cũng không thể ngăn lại tình cảm chân thành của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.

"Chúc mừng nha! Kim Taehyung cậu nhanh như vậy làm gì, tớ còn chưa có người yêu" Jimin bĩu môi nhìn hắn.

"Phải nhanh một chút, vì nếu như không nhanh Jungkook rơi vào tay người khác thì biết làm thế nào."

Anh dịu dàng ôm lấy cậu, cười vui vẻ đáp nó. "Nào đứng vào đây, tớ chụp cho hai người bức ảnh kỉ niệm."

Bức ảnh rất đẹp. Trong ảnh, cậu ôm bó hoa hướng dương trong lòng, còn anh ôm lấy thắt lưng của cậu. Anh không hề nhìn vào ống kính mà xuyên suốt từ đầu tới cuối đều nhìn cậu, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu, cưng chiều cùng nụ cười dịu dàng đẹp đến nao lòng. Mọi hành động đều dành riêng cho Jungkook của anh

Nhưng rồi mọi thứ đều có tốt đẹp như vậy?

Buổi tối hôm đó, tuyết trắng muốt phủ khắp mọi nơi. Người người nô nức đang trở về nhà để quay quần bên gia đình. Tuy vậy nhưng vẫn có nhiều cặp đôi hẹn hò vào hôm nay, trong đó có cả anh và cậu.

"Taehyung anh đến chưa"

Trên tay cầm hộp bánh dâu mà anh thích ăn, tay còn lại cầm điện thoại gọi cho anh.

"Jungkookie, nhìn lên, anh ở trước mặt em nè"

Theo lời người bên kia, cậu liền ngước mặt lên, thấy anh ở bên kia đường đang vẫy tay với cậu. Jungkook bước đến, tính sang đường với anh thì nghe tiếng từ điện thoại.

"Đứng đó đi, anh sang với em"

"Dạ"

Đèn đỏ vừa điểm, anh liền nóng lòng chạy sang phía cậu. Nụ cười hình hộp của anh thật đáng yêu.

"TAEHYUNG!" Jungkook hoảng sợ khi thấy từ xa một chiếc xe tải nhỏ mất thắng, đang lao thẳng về phía của anh.

Nghe thấy tiếng hét của cậu, cùng tiếng tiếng còi từ phía xa, anh quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng còi xe nhưng không kịp nữa rồi.

'Rầm'

"Taehyunggggg"

Một màu đỏ tươi thắm xuống nền tuyết trắng buốt. Người xung quay liền vây quanh lại chỗ cậu và anh.

"Taehyung à, nhìn em này. Taehyung..."

"Ai đó gọi cấp cứu đi, làm ơn...cứu lấy người yêu của tôi..."

Cậu gào lên trong tuyệt vọng, những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Mọi người liền bàn tán xôn xao, có người gấp rút gọi ngay cho cấp cứu.

"Taehyung... Taehyung nhìn em này, đừng ngủ mà. Taehyung à"

Jungkook ôm lấy thân thể của anh, mặc cho máu ướt đẫm cả bàn tay nhưng chẳng một giây nào cậu nới lỏng bàn tay. Cậu sợ rằng nếu buông lỏng một chút thôi thì anh sẽ tan biến. Hơi thở của anh yếu dần, cậu càng lo sợ hơn.

"Taehyung, đừng mà...Hic...em xin anh...không phải anh nói muốn ăn bánh dâu tây em làm sao...hức mau tỉnh dậy...em...hôm nay em có làm bánh kem cho anh mà...Taehyung à..hức"

Hơi thở của anh cứ yếu dần theo từng lời nói của cậu, sợ rằng những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Đêm Giáng Sinh hôm ấy, tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp phố. Tiếng xe cấp cứu đau xé lòng.

Một sinh mạng nữa rời khỏi thế giới này. Để lại đau thương chẳng ai thấu...

Năm thứ sáu yêu nhau, anh để lại tình yêu nồng cháy của chúng ta rồi vĩnh viễn tan biến.

Giật mình cậu tỉnh giấc, khắp người đều ướt đẫm mồ hôi. Nhìn ra khung cửa sổ, lòng cậu nặng nề vô cùng. Tuyết vẫn đang rơi, căn phòng cậu lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ

"Taehyung..."

Jungkook bất giác gọi tên anh. Trên tủ đầu giường là bức ảnh hôm chụp tốt nghiệp, nụ cười của anh, vẻ đẹp của anh vẫn in sâu trong tâm trí cậu.

"Taehyung à, em nhớ anh quá"

Cầm lấy khung ảnh, qua mặt kính lạnh buốt, cậu vuốt lên khuôn mặt anh.

'Tách'

Từng giọt nước mắt của cậu rơi trên khung ảnh của hai người. Đã một năm trôi qua từ ngày anh rời xa cậu. Trong lòng cậu chẳng thể tin rằng anh đã vĩnh viễn rời đi mà không một lời từ biệt.

Jungkook nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm.

Tháo khung ảnh cứng nhắc kia ra, cậu siết chặt tấm ảnh trong lòng như thể đang ôm anh. Với tay đến đầu giường lấy lọ thuốc màu cam, bên trong là những viên thuốc nhỏ màu trắng.

'Lạch cạch, lạch cạch'

Lọ thuốc rỗng cùng vài viên thuốc rơi vãi xuống sàn nhà. Ôm lấy bức ảnh, cậu thả mình xuống nệm. Cuối cùng, cậu nở nụ cười ngọt ngào nhìn vào khoảng không tĩnh mịch.

"Taehyung, em đang đến chỗ anh. Chờ em nhé"

"Em yêu anh"

END

Writer: tdkbae

Beta: nhNL65260 ( Ánh )

Bello!!

Là mình đây, sau khi được mọi người góp ý thì mình đã, kím thêm 1 bạn giúp mình beta lại. Mọi thứ đã chỉnh chu hơn, mong mọi người đón nhận nhé😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top