ừ có anh đây

seonhwa là một nữ sinh năm cuối trung học, chỉ vỏn vẹn vài tháng nữa, cô sẽ chính thức lên đường chiến đấu với kì thi đại học của mình. 

anh là một bác sĩ tâm lý nổi tiếng tại seoul, anh chọn ngành này cơ bản vì anh luôn muốn giúp đỡ những thanh thiếu niên gặp những vấn đề cần gỡ rối ở tuổi vị thành niên. anh có một phòng khám nhỏ tại thành phố hoa lệ này, cô là một trong những bệnh nhân đặc biệt của anh.

cô mắc chứng rối loạn trầm cảm thể nặng, cô mắc chứng bệnh này từ những năm học cấp 1, khi bố mẹ cô ly hôn và cô không được ai nhận quyền nuôi. cô cứ nay ở cô này mai ở chú kia, chịu đòn roi và chịu thiệt thòi rất nhiều. chỉ tới khi cô lên trung học, cô chuyển vào ký túc xá trường thì mới bớt chịu cảnh đòn roi kinh hãi đó. thì cô thật sự nát tan cõi lòng khi hết lần này đến lần khác, cô đặt trọn niềm tin cho một người con trai, rồi anh ta đẩy cô xuống nơi vực thẳm tâm hồn. và cuối cùng, cô nhận kết quả mình bị trầm cảm quá nặng. đôi tay chằng chịt sẹo và vết bầm tím sau những lần tự dày vò bản thân run rẩy cầm kết quả trên tay, cô không nghĩ mọi thứ đã đi quá xa như thế này. 

một sáng nọ, cô lên phòng khám của anh như thường ngày.

"em dạo này vẫn còn rạch tay sao?"

"tại gia đình bắt em về nhà..."

"sao không gọi anh, anh dặn em là có áp lực cứ gọi anh mà"

"nhưng... em..." 

vừa nói cô vừa vò vạt áo, cúi gằm mặt và có những giọt lệ mặn chát điểm trên đôi mắt to tròn của cô. thời gian qua quả là khó khăn với một cô gái nhỏ bé như cô. taehyung ít nhiều hiểu được cô cảm thấy khó khăn như thế nào, bản thân anh cũng có chút rung động với cô, nhưng vì anh sợ mình không đủ bù đắp cho cô nên cứ bỏ qua chuyện sẽ thổ lộ cho cô nghe.

từ dạo đó, tối nào anh cũng nhắn tin với cô để cô có thể yên tâm mà ngủ ngon.

"em ổn chứ?"

"em xả lên anh đi nào"

"hwa ah, ây gu em bé hôm nay không ổn phải không"

"em kêu với anh đi, là bác sĩ anh cần phải sát sao với bệnh nhân của mình"


Anh chàng ôm gối nằm

Nghĩ suy về cô gái

Anh thầm yêu cô ấy

Cũng lâu lắm rồi nhưng chưa thành đôi...


hỏi thăm cô nhưng không nhận được hồi đáp như ý muốn, anh lại đặt tay lên trán. cũng biết sơ  về những thứ cô đã trải qua. 

mang trong mình tâm hồn chẳng mấy lành lặn, cô gái nhỏ vẫn vật vã, tự dày vò tồn tại suốt 18 năm. để mà nói, con người thực sự của cô đã nhảy xuống cây cầu đó từ năm 4 tuổi rồi. 

đôi tay mềm mại, trắng mịn như bông điểm thêm vài vết sẹo và bầm tím sau những lần self-harm. anh nhìn cô không khỏi xót xa.


******

sinh nhật cô năm 18 tuổi, anh quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho cô, anh cũng không thể chịu đựng nổi khi thấy cô cứ lủi thủi và trải qua mọi thứ khi không có bạn bè, không có lấy một người thân thích.


Anh chàng ôm đóa hồng

Bước qua nhà cô gái

Thôi thì liều một phen

Nói ra một lần không còn hối tiếc


anh ôm trong tay một bó hoa hồng xen lẫn vài bông hoa thủy tiên rảo bước tới kí túc xá, khi anh đến thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. cô ngâm mình trong làn nước ấm nóng của bồn tắm. khắp cơ thể đã ngâm trong nước. anh vội vã đặt bó hoa xuống sàn nhà, bế thốc cô lên, cõng trên lưng và chạy thẳng tới trạm y tế trường. bấy giờ mặt anh trắng bệch vì sợ hãi, hai hàng nước mắt anh rơi lã chã trên gò má ướt đẫm mồ hôi. thực sự sức khỏe tâm lý của cô đang rất nghiêm trọng nhưng anh vẫn không thể làm gì ngoài kê thuốc hàng tháng cho cô. 

căn bản tâm hồn cô đã có những vết sẹo không dễ để chữa lành.

cô tỉnh dậy, bàn tay mình đang được nắm chặt và một người con trai đang nắm chặt lấy. cô còn sống, một lần nữa cô được tỉnh dậy khi cô chẳng còn muốn tồn tại ở đây nữa. 

"hwa, hwa dậy rồi à, hwa ăn gì để oppa đi mua nhé"

"taehyung oppa..."

"sao em muốn nói gì"

"em xin lỗi ạ, phiền taehyung oppa quá rồi"

"ây gu em xin lỗi gì chứ, oppa không thấy phiền đâu, đợi seokjin hyung tới, rồi oppa mua cháo bí đỏ cho em nhé?"

"nhưng em không muốn ăn gì hết"

"ăn một chút thôi, rồi oppa tặng quà sinh nhật cho em nhé? chẳng phải nay là sinh nhật seonhwa xinh đẹp của chúng ta sao hửm"

vừa nói, anh vừa nở nụ cười hình hộp đặc trưng cùng đôi mắt díp tịt lại. giờ tới lượt hai hàng lệ của cô rơi xuống vì đúng thật, trước giờ cô chưa từng được ai nhớ sinh nhật của mình chứ nói gì là có quà cơ chứ. 

kim seokjin - anh họ của taehyung đã tới.

"seokjin hyung ơi, hyung trông seonhwa giúp em nha, em đi về lấy chút đồ với mua chút cháo cho hwa rồi lên ngay"

"haiz chú em dặn như là anh đây không quan tâm gì tới seonhwa ấy, cứ đi đi. à thất lễ quá nhỉ, anh chào seonhwa nhé, có nhắn tin với em đây vài lần rồi nè"

"dạ, em chào seokjin oppa, phiền oppa phải bỏ công việc tới đây rồi ạ"

"anh rảnh mà, không sao đâu nhé, à tae nói nay sinh nhật em đúng không, anh có chút quà chúc mừng sinh nhật em này, mong em mau khỏe nhé"

anh cầm một chiếc hộp đựng lắc tay và đưa cho seonhwa, và cô ngại ngùng nhận lấy. lần đầu nhận quà sinh nhật, thật lạ lẫm...


******

ôm bó hoa cùng một chiếc váy xinh xắn nằm gọn trong hộp. hôm nay anh định sẽ thổ lộ với cô tình cảm của mình. một chút tình thương thể hiện trực tiếp chắc có lẽ sẽ giúp cô được phần nào. trên bó hoa anh có để một lá thư nho nhỏ để cô có thể đọc được.

"hwa ah, oppa vào với hwa rồi đây!!!!"

"dạ em chào oppa"

"oppa có chút quà cho em nè, mong em sẽ thích, sinh nhật tuổi 18 thật vui vẻ nhé!"

"ah em cảm ơn oppa, bó hoa xinh quá ạ!! có cả thiệp ạ? em đọc ở đây được không ạ?"

"hwa cứ thoải mái nhé"

miệng thì nói cô cứ thoải mái, nhưng giờ trong lồng ngực anh như gõ trống, tay chân bắt đầu luống cuống. cô nhẹ nhàng lấy xuống tấm thiệp in hình hoa thủy tiên - ý nghĩa tên của cô và đọc nó.




"choi seonhwa thân mến,

hôm nay là sinh nhật thứ 18 của hwa rồi phải không? thật lấy làm vinh dự cho oppa khi được bên cạnh hwa khi hwa chỉ là một cô bé cấp 2. thật nhanh hwa nhỉ. 

oppa biết hwa có một quá khứ và tuổi thơ chẳng mấy êm đềm, nhưng không sao rồi, giờ oppa sẽ cố gắng ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ hwa giữa bộn bề sóng gió ngoài kia nhé. oppa thực sự rất yêu hwa nên mong rằng hwa sẽ đồng ý lời tỏ tình vội vàng này và đến đây tìm oppa làm chỗ dựa tinh thần của mình.

hoa thủy tiên của anh, chúc em một đời phồn hoa tựa gấm, chẳng còn chút gì vương vấn chút bụi trần nữa nhé! saranghae.

anh,

kim taehyung."

1 giọt

2 giọt

3 giọt

2 hàng lệ của cô đã đổ xuống

"hức hức, oppa nim..."

"sao nào bé, bé muốn nói gì"

sau đó cô chồm lên ôm lấy anh, khóc thấm ướt cả vai áo của anh

"oppa, em cũng thích oppa nhưng em sợ oppa sẽ ghét em..."

"hức em sẽ làm người yêu của oppa sao..."

cô bắt đầu luống cuống và không thể ngưng khóc, đúng vậy, cô đã thích anh từ rất lâu rồi...

"nín nào hwa, oppa còn ở đây mà, vậy hwa cho phép anh trở thành người che chở cho hwa nhé, anh yêu hwa lắm"

"nae, em cũng... hức... yêu oppa..."



Rồi khi em khóc 

Ừ có anh đây

Một khi vấp ngã 

Ừ có anh đây

Rồi khi em muốn có ai bên cạnh

Để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn

Cánh tay anh này

Trái tim anh này

Ừ có anh đây

*******

mỗi con người sinh ra đều có quyền được yêu thương. bất kể là giới tính, độ tuổi hay sắc tộc nào, chỉ cần có tình yêu, họ sẽ cảm thấy mình không hề cô đơn. một khi bản thân mình thấy yếu lòng, bỗng nhiên có một bờ vai sẵn sàng đợi mình dựa vào, thì chắc chắn sẽ vui vẻ biết mấy. mình rất mong chiếc oneshot nhỏ bé này sẽ một phần giúp cho những cô bé của taehyung cũng như bangtan được an ủi. thân ái cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người sẽ luôn bình an!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top