[ONESHOT/TaeHwi] Buzzcut Season

Disclaimer:

1. I'm back he he o(*>ω<*)o

2. Fic có thể OOC nha các bạn ơi.

3. Enemies to lovers nhưng cũng không hẳn là Enemies to lovers, này giống gương vỡ lại lành hơn =))))

4. Đây là một plot cũ lâu lẩu lầu lâu mà tôi từng viết nhưng không thật sự ưng ý, nay chọn đươc cp phù hợp với plot thì viết thui :)))))

5. 7k từ với chủ yếu là ngược (nhẹ? nặng? tôi cũng hong biết nữa), so enjoy ~

6. Hãy nghe nha, BGM của fic đó.


Ok, giờ thì bắt đầu thôi ~


Taeyang và Youngkyun là bạn khi cả hai vẫn là những cậu bé ham chơi nghịch ngợm, trao nhau nụ hôn đầu khi cả hai chỉ vừa tròn 15-16 tuổi, và Taeyang hắn, đến thời điểm hiện tại, chắc chắn rằng mình đã đem lòng thương người con trai kém mình hai tuổi này gần như là cả nửa đời mình.

Cha của Youngkyun là một luật sư vô cùng nổi tiếng, được rất nhiều người kính trọng, và Youngkyun coi ông là hình mẫu bản thân muốn trở thành sau này. Em rất sợ rằng cha sẽ biết em và Taeyang thích nhau, biết em và hắn thường lặng lẽ trao nhau nụ hôn vội vã hay những cái nắm tay thoáng qua ở một góc không ai nhìn thấy, vì vậy cả hai giữ chúng như một bí mật nhỏ mà chỉ mình họ mới có quyền mở ra.

Thời điểm ấy, Taeyang hắn mới chỉ 18 tuổi, và dù cho hắn là một kẻ nóng tính giống như bất kỳ thiếu niên đang bước qua ngưỡng cửa trưởng thành nào, việc để mất Youngkyun do có bất kỳ ai biết được về mối tình vụng trộm thơ ngây của hai người vẫn là điều làm hắn e sợ, vậy nên hắn chấp nhận giữ im lặng, và bằng lòng với những gì mình đang có với em, bằng lòng với chuyện tình bị ẩn đi sau chiếc bóng đổ của mặt trời buổi chiều tà.

Và có lẽ... chính điều đó, chính sự bí mật chết tiệt đó, đã đưa em đi xa khỏi hắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyang, lúc này đang là một luật sư trẻ có tiếng, đang chiếm thế thượng phong trong phiên tòa khi Youngkyun, công tố viên tiếp nhận vụ án hắn đang bào chữa, đưa ra bằng chứng quyết định, chính thức đánh gục mọi biện luận sau đó của bên đại diện cho bị cáo.

Phần thắng sau đó, dĩ nhiên, thuộc về bên công tố viên, và điều này khiến hắn không tránh khỏi cảm giác tức tối.

Taeyang vốn là kiểu người vô cùng sòng phẳng, và hắn sẽ không nhẫn nhịn nếu hắn cảm thấy bản thân bị thiệt thòi. Vậy nên khi Youngkyun gõ cửa nhà hắn, hắn đã không chần chừ lâu mà kéo em vào nhà, rồi hôn em cho đến khi cả hai gần như không còn chút dưỡng khí nào mới buông ra.

- Em rất thích nhìn thấy tôi thua cuộc phải không, Youngkyun?

Nghe được câu hỏi này của hắn, em khe khẽ cười, cố gắng kìm nén tiếng rên bật ra từ cổ họng khi cảm nhận phần răng nanh của hắn cà lên làn da mỏng manh nơi hõm cổ của mình.

- Phản ứng của anh lúc đó thật sự rất đáng giá với tôi đấy.

Taeyang thở dài, chọn ngó lơ câu trả lời có phần châm chọc ấy của em bằng việc chạm môi anh thêm một lần nữa, tay hắn miết nhẹ lên vai áo vest của em.

- Em đi thẳng đến đây từ văn phòng công tố đấy à? Cuồng công việc thật đấy.

- Tất nhiên rồi, phải chuẩn bị cho màn chốt hạ cuối cùng chứ, phải không, luật sư Yoo?

Hắn thở nhẹ ra một hơi, dứt ra khỏi em một chút để tắt máy tính, đại não của hắn vẫn không quên nghĩ ra câu để đáp lại em.

- Anh thật sự rất tệ hại đấy.

Không để em phản bác lại mình, hắn tiếp tục cùng em triền miên trong nụ hôn không dứt. Cả hai hôn nhau như ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến, như những gì đã diễn ra lúc họ đối đầu nhau trên toà án không tồn tại vậy.

Điều này vốn đã quá tồi tệ cho một chút tình si trong lòng hắn, nhưng đó lại không phải là điều tệ hại nhất.

Điều tệ hại nhất là, Taeyang hắn sẵn sàng mặc kệ bản thân đắm chìm vào men say của dục vọng hung dữ như muốn nuốt chửng lí trí của hắn. Hắn mặc kệ cái guồng quay của sự đúng sai phải trái đang xoay hắn vòng vòng, cũng mặc kệ tất cả những lời dị nghị bàn tán có thể xảy tới nếu chuyện này bị lộ tẩy.

Hắn mặc kệ tất cả như thế, bởi điều quan trọng nhất, với hắn, chỉ đơn giản là em thuộc về hắn đêm nay, của riêng một mình hắn, và vậy đã là quá đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Youngkyun đột ngột biến mất khỏi cuộc đời của Taeyang mà chẳng có một lời báo trước, cũng chẳng để lại cho hắn bất kỳ hình thức liên lạc nào. Em thậm chí còn đổi cả số điện thoại, vậy nên dù hắn có gọi điện cho em đến cháy cả số cũ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

Năm Youngkyun biến mất, Taeyang hắn mới chỉ là một chàng trai 18 tuổi. Dù cho hắn nóng tính, muốn chạy đi đến tận cùng thế gian này để tìm em, thì hắn, về cơ bản, cũng vẫn còn trẻ người non dạ, không thể nào cứ tay trắng đối đầu với những thế lực đã cướp em khỏi vòng tay hắn được.

Hắn đành cúi đầu cam phận, chấp nhận những tháng năm tẻ nhạt thiếu em sau đó. Hắn thậm chí còn cố gắng thử hẹn hò với rất nhiều người, nhưng những mối tình chóng vánh ấy, tất cả họ, đều không ai có thể lấp được nỗi đau mà mối tình đầu này đã để lại cho hắn.

Taeyang ngỡ tưởng rằng có lẽ cả đời này hắn sẽ mãi mãi mất em, nhưng ông trời đã lại một lần nữa xoay bánh xe của định mệnh, để con đường của hai người lại giao thoa thêm một lần nữa.

Hắn đã từng ước mình sẽ không cứng đầu đến thế. Cơn đau đến từ tình đầu thơ ngây này đáng lẽ đã phải qua đi từ rất lâu trước đó, và việc lựa chọn không tiếp tục liên quan đến Youngkyun nữa có lẽ sẽ là lựa chọn thông minh hơn rất nhiều.

Nhưng giờ đây, rất nhiều năm sau lần cuối hai người họ gặp nhau ở ngưỡng tuổi trẻ dại, Youngkyun em lại về trong vòng tay hắn một lần nữa, ít nhất là về thể xác. Em hiện diện bên hắn với hơi thở nóng rực, với cái hôn dịu dàng trêu chọc, với những cơn sóng tình cuồn cuộn mãi chẳng dứt, và đêm dài với hắn đã chẳng còn quá cô độc.

Hắn biết chứ, hắn hiểu rõ chuyện đã chẳng còn như xưa, rằng Youngkyun của ngày xưa đã sớm bị chôn vùi sau đống đổ nát của thời gian tàn nhẫn, dưới phản chiếu của em đang trải dài trên tấm ga giường nhăn nhúm. Hắn hiểu rõ rằng tình này hẳn sẽ chẳng còn cơ hội hàn gắn, rằng hắn đã điên khi dây dưa với em thêm một lần nữa.

Thứ tình yêu đau đớn tuyệt vọng này... đã làm hắn phát điên rồi, nhưng hắn còn có thể làm gì được nữa đây?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm nhận người bên gối run rẩy ngồi dậy, Taeyang từ từ tỉnh khỏi giấc ngủ, đưa mắt nhìn ra bầu trời vẫn còn xâm xẩm tối trước khi vòng tay ôm trọn lấy eo gầy.

Việc em đột ngột tỉnh dậy từ cơn mơ sau mỗi lần cả hai qua đêm cùng nhau với hắn đã chẳng còn là chuyện lạ. Tuy vậy, em cũng chưa từng cho hắn biết rốt cục chuyện gì đã thật sự diễn ra trong giấc mơ ấy của em.

"Youngkyun, điều gì đã xảy ra trong quá khứ vậy? Làm ơn hãy cho tôi biết, bởi tôi muốn cùng em vượt qua những điều ấy..."

Đến cuối cùng, Taeyang cũng không nói ra suy nghĩ này của hắn, mà chỉ khàn khàn giọng nói, tay hắn kéo em ngã vào lồng ngực mình.

- Ngủ đi, Youngkyun, bây giờ vẫn còn sớm.

Taeyang hắn có thể cảm nhận được em mềm nhũn người khi nghe hắn nói. Em tùy ý để mặc cho những ngón tay của hắn chơi đùa với lọn tóc mềm, để bản thân từ từ bình tĩnh lại. Sau đó, khi đã không còn run rẩy nữa, em sẽ gỡ vòng tay đang ôm eo mình của hắn ra, chậm rãi ngồi dậy mặc lại quần áo, rồi nhẹ nhàng nói lời từ biệt một lần nữa.

Nhìn em hoà mình vào không gian tờ mờ sáng, nhìn bóng hình em hoá thành chấm đen nhỏ rồi biến mất nơi chân trời xa xa, Taeyang thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay.

Khi em rời đi, hắn chẳng còn gì ngoài hơi ấm nhạt nhoà trên tấm chăn trống trải kế bên, cùng lời hứa mong manh về một lần tiếp tục gặp gỡ trong đêm giữa em và hắn.

Và trái tim hắn cứ thế vụn vỡ thành từng mảnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi chìm vào giấc ngủ, Youngkyun mơ thấy một viễn cảnh toàn máu là máu xung quanh mình, với cảnh tượng thứ nước đỏ đậm sền sệt ấy chậm rãi chảy đến nơi em đứng.

Em nhớ những âm thanh ồn ào vang vọng mãi chẳng dứt, tiếng cha em cãi cọ to tiếng với một ai đó mà em chẳng nhìn rõ mặt. Em nhớ cái cảm giác sợ hãi bóp nghẹt mình khi nòng súng sáng loáng hiện ra trong tay người lạ kia, và khi ấy, em dường như đã quên mất chính mình là ai. Khẩu súng kia rơi xuống cạnh nơi em đứng, và chúa ơi, đáng lẽ em phải chạy đi, em biết, nhưng em không thể.

Youngkyun không thể chạy, bởi không gian hẹp của chiếc thang máy đã trói buộc em lại trong giấc mộng kinh hoàng này.

Hai tiếng súng vang lên chát chúa, cha em ngã xuống. Máu từ ông chảy đến gần chân em, còn khẩu súng ấy lại nằm gọn trong tay em, giễu cợt em khi ông trút hơi thở cuối cùng trong oan khuất và đau đớn tột cùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Taeyang, anh đã thắng vụ án này rồi. Chúc mừng anh.

Nghe giọng em lạnh băng vang lên bên tai, Taeyang hắn phải rất cố gắng để không bật cười trong đau xót.

Hai người họ đã từng yêu nhau nhiều đến thế, nhưng giờ đây họ lại trở thành người xa lạ, đối đầu nhau trước cán cân của công lý và lẽ phải.

Cố gắng nén xuống sự thất vọng đắng ngắt nơi cuống họng, Taeyang khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng hỏi Youngkyun.

- Khi phiên tòa kết thúc, em... không giống với con người em lúc ngày thường... Có chuyện gì sao?

- Anh nói rằng thân chủ của anh là một người có hoàn cảnh khó khăn, và rằng nếu như anh ta vào tù thì sẽ không có ai chăm sóc cho người vợ đang đau yếu nằm nhà. Trái lại, nhân chứng của tôi lại không như thế, vì vậy tôi đã thương lượng để nhân chứng chấp nhận cho qua việc này.

Không gian xung quanh cả hai người chìm vào sự yên tĩnh nặng nề sau câu nói đó của em.

- Youngkyun, em biết thân chủ của tôi có tội sao?

Taeyang ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của em, cố gắng tìm lại thiếu niên 16 tuổi hắn từng yêu năm ấy, cậu thiếu niên với tính cách tươi sáng vui vẻ, luôn luôn tin vào lẽ phải và luật pháp.

Nhưng thật tiếc, bóng hình của cậu thiếu niên ấy giờ đã biến đâu mất, chỉ còn lại một Youngkyun vô hồn vô sắc, tựa như một cái cây đã cạn khô vậy.

- Anh vẫn là kiểu người duy tâm như vậy, hệt như những tháng ngày chúng ta còn trẻ dại. Điều này thật tốt làm sao...

Em mệt mỏi thở hắt, rồi xoay người rời đi mà chẳng nói lời từ biệt.

Taeyang chỉ có thể lặng người nhìn em từ từ vuột khỏi tầm tay hắn một lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyang thật sự hiểu được ý nghĩa của sự cô độc khi hắn đang học lớp 7 ở trường.

Hắn bị trẹo chân vào giờ học thể dục, vì thế hắn được thầy thể dục cho phép ngồi nghỉ trên lớp. Nhưng thật xui xẻo cho hắn, đúng vào thời điểm hắn có mặt trên lớp thì chiếc phong bì tiền học của Youngkyun cũng biến mất.

Đám bạn học lợi dụng việc đó để bắt nạt và cô lập hắn, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu hắn. Hắn khá chắc chắn rằng đám bạn học sẽ tố cáo hắn với giáo viên chủ nhiệm, và hắn đã sẵn sàng cho mọi hình phạt sắp tới.

Khi hắn tưởng chừng rằng mọi thứ đã thật sự chấm dứt với hắn, một giọng nói gay gắt vang lên, cắt đứt mọi âm thanh chửi bới đến từ đám bạn học đang không ngừng ném về phía hắn ngồi.

- Dừng, dừng hết cả lại.

Youngkyun đứng chắn giữa đám bạn học và Taeyang, lừ mắt nhìn từng đứa một trước khi lạnh lùng lên tiếng.

- Tất cả các cậu đều không có quyền buộc tội bạn ấy cho đến khi các cậu tìm được bằng chứng xác đáng.

- Nhưng mà... cậu là người mất tiền đó Youngkyun.

Một đứa con gái kêu than, nhưng em nghiêm mặt lắc đầu.

- Vậy thì sao? Tôi sẽ không báo việc này với giáo viên đâu, và tôi mong các cậu cũng thế.

Taeyang ngỡ ngàng hồi lâu. Youngkyun không phải bạn thân của hắn, và việc em đứng lên bảo vệ hắn như thế, với hắn, giống như một cơn mơ vậy.

- Cảm ơn...

Em xoay người mỉm cười, khe khẽ đáp lại hắn.

- Tôi chỉ đơn thuần là nói ra sự thật thôi.

- Vì sao cậu lại giúp tôi?

Taeyang đã hỏi Youngkyun như vậy sau khi được em bảo vệ khỏi đám bạn đồng trang lứa, và em hào hứng giải thích với ánh sáng tự tin loé lên nơi đáy mắt, một điều mà hiếm ai bằng tuổi em có được.

- Cha tôi đã dạy tôi rằng không một ai là kẻ có tội chừng nào bằng chứng còn chưa xuất hiện. Ông ấy là một luật sư bào chữa, và ông ấy luôn đi theo tôn chỉ đó.

- Luật sư... bào chữa ư?

Hắn ngẩn người hỏi, bởi đương nhiên rồi, cụm từ này hắn đã được nghe nhiều lần, nhưng tất cả những gì hắn biết về ngành nghề đó ngoài kiếm được tiền ra thì chẳng có gì khác.

Thật may cho hắn, em không tỏ bất kỳ thái độ khó khăn nào khi giải thích cho hắn hiểu về công việc của cha mình, niềm tự hào không thể giấu được trong cách em trò chuyện.

- Đó là một người sẵn sàng bảo vệ anh khi anh gặp rắc rối với pháp luật, và tôi sau này cũng sẽ trở thành một luật sư như thế. Bố tôi nói rằng luật sư bào chữa sẽ luôn đứng về phía anh dù có thế nào đi nữa. Đó là điều thật sự rất ngầu ở bố tôi đấy.

- Vậy tức là... từ hôm nay trở đi, cậu đã trở thành luật sư bào chữa cho tôi sao?

Taeyang tròn xoe mắt nhìn, còn Youngkyun chỉ bật cười khúc khích thật khẽ, tay em đưa lên gõ nhẹ vào trán hắn.

- Ngốc nghếch... đương nhiên là vậy rồi.

Năm đó Taeyang mới chỉ 13 tuổi, nhưng bằng một cách nào đó, hắn hiểu rằng nụ cười từ người đối diện là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất hắn từng được thấy, và hắn sẽ mãi mãi không bao giờ có thể quên đi nụ cười ấy đến suốt quãng đời còn lại của mình.

Nhưng có lẽ... việc vĩnh viễn không thể quên ấy lại là liều thuốc độc dày vò hắn suốt thời gian dài, sau khi em biến mất và trước khi em trở lại trong cuộc đời của hắn thêm lần nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Xin chào ~

Taeyang bật cười thích thú khi Chanhee kêu than một tiếng, tay cậu bóp bóp sống mũi.

- Luật sư Yoo, hình như anh quá rảnh rỗi thì phải? Vì sao anh không kiếm một vụ kiện nào đó để làm đi?

- Vì tôi không thích, vậy thôi? Hơn nữa, sao cậu lại gọi tôi là luật sư Yoo thay vì gọi Taeyang-hyung như thường ngày nhỉ, nghe xa lạ quá đó.

Chanhee thở dài, ngó lơ đi nụ cười nhếch môi trêu chọc của hắn mà vươn tay nhận lấy cốc cà phê Americano hắn để trên bàn.

- Anh biết tôi đã chính thức nhận được giấy phép hành nghề thám tử tư, và anh vẫn còn hỏi tôi được câu đó á? Thưa ngài Taeyang, ngài rốt cục có thật sự là bạn tôi không ạ?

Taeyang phá ra cười trước gương mặt lạnh tanh có phần không vui của cậu, xua xua tay mà nói.

- Ầy, đùa thôi mà Chanhee, đừng căng thẳng vậy. Dẫu sao thì điều đó với cậu thật sự rất tốt, tôi vốn biết năng lực của cậu xứng đáng nhận được tờ giấy đó mà.

- Hmpf, cảm ơn.

Dù cho câu nói cảm ơn này của cậu có phần cộc lốc đi chăng nữa, Taeyang vẫn có thể nhận ra sự vui vẻ toả ra từ cậu. Hắn và Chanhee đã làm bạn với nhau khi cả hai vẫn còn là những sinh viên mới toanh trên giảng đường đại học, cùng nhau trải qua khoảng thời gian khó khăn cùng luận án, vì vậy cả hai đều đã hiểu rõ quá khứ của đối phương. Chanhee, tuy có vẻ ngoài chậm chạp lười biếng, song lại luôn là người mà hắn có thể tin tưởng được mỗi khi một phần quá khứ khó khăn ấy ập tới ám ảnh hắn.

Và hiển nhiên rồi, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.

- Mà Chanhee này, có chuyện tôi muốn nhờ cậu.

Chanhee nhướn mày trước lời đề nghị này của hắn, và cả hai chìm vào im lặng hồi lâu trước khi hắn lên tiếng, giọng nói có chút gì đó khẩn khoản.

- Tôi... muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Youngkyun trong suốt những năm qua, khi em ấy biến mất. Cậu có thể tìm được bất kỳ đầu mối nào giúp tôi không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Hồ sơ UC-XXXX]

Tên nhân chứng: Kim Youngkyun, 16 tuổi. Vào thời điểm vụ án xảy ra, sức khoẻ của nhân chứng hoàn toàn bình thường, thành tích học tập tốt, cuộc sống và quan hệ với mọi người tương đối ổn định.

Nhân chứng là con trai duy nhất của nạn nhân Kim Daeho, 47 tuổi, một luật sư bị bắn chết trong thang máy. Người còn lại ở hiện trường bên cạnh nạn nhân và nhân chứng là một lao công, người mà nạn nhân đã bảo vệ thành công trong vụ kiện. Nhân chứng đã mất phần lớn kí ức về vụ án do ngạt khí, vì vậy vụ án buộc phải tạm ngừng quá trình điều tra do không đủ nhân chứng và bằng chứng cần thiết.

Cả nhân chứng lẫn người lao công đều được xác nhận không liên quan đến vụ nổ súng.


- Xin lỗi...

Ấy là câu nói mà Taeyang đã sớm nghe quen mỗi khi Youngkyun ngủ bên cạnh hắn. Em sẽ bắt đầu nói mớ, giọng nói của em thiếu đi sự tỉnh táo cùng bình tĩnh thường ngày, trước khi em ngồi bật dậy với mồ hôi lạnh thấm ướt lưng trần, cả cơ thể run rẩy sợ hãi trong bóng tối tĩnh mịch.

Cảnh tượng ấy cứ thế tua đi tua lại trong đầu hắn khi hắn cùng Seokwoo, đồng nghiệp của hắn và người yêu của Chanhee, ngồi xuống thảo luận về những bằng chứng và lời khai của vụ án này.

- Bố tôi đã theo đuổi vụ án ấy khá lâu, và ông ý cho tôi biết rằng có rất nhiều điểm khả nghi đã bị che giấu khi vụ án được tuyên là xử sai.

- Xử sai ư?

Seokwoo gật đầu giải thích.

- Đúng thế... ở thời điểm đó, cảnh sát có phát hiện ra dấu vân tay trên khẩu súng, nhưng nạn nhân trước khi qua đời đã luôn miệng khẳng định rằng người có dấu vân tay đó không phải là hung thủ, vì vậy cảnh sát đã không thể kết luận gì thêm được nữa.

Đáy lòng Taeyang lạnh hẳn đi trước câu nói này của anh.

- Từ từ đã... ý anh là dấu vân tay đó thuộc về Youngkyun sao? Và để bảo vệ em ấy thì luật sư Kim đã cố gắng phủ nhận chuyện em ấy đã cầm khẩu súng đó à?

Câu hỏi ấy khiến cả hai chìm vào sự im lặng nặng nề và ngột ngạt cho đến khi Seokwoo cất lời, giọng anh dè chừng và cẩn trọng.

- Cậu... không cho rằng Youngkyun là hung thủ ấy chứ?

Taeyang nhẹ thở dài một hơi. Khách quan mà nói, đây không phải là điều bất khả thi (thậm chí nếu dựa theo hiện trường khi ấy thì đây còn là một tình huống có khả năng nhất), nhưng hắn không bao giờ tin vào điều đó.

Thậm chí là, kể cả nếu Youngkyun em có tin chính mình đã giết chết cha mình bằng phát súng đó đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ không bao giờ tin vào điều ấy.

- Đương nhiên là không rồi, Seokwoo, em ấy sẽ không bao giờ làm thế.

Seokwoo định đáp lại điều hắn nói, nhưng tiếng chuông điện thoại của Taeyang đã cắt đứt ý định đó của anh. Là Chanhee gọi.

- Gì đó, Chanhee?

- Taeyang, anh phải đến sở cảnh sát ngay bây giờ. Tôi vừa nghe được cuộc điện thoại mà Youngkyun đã gọi tới họ, và nó dường như rất tệ. Mau đến đi, Taeyang, nếu không tôi không biết cậu ấy sẽ làm gì chính mình nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Youngkyun thở dài ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc của em. Trời bên ngoài cũng đã ngả chiều tà, và công việc trước mắt em vẫn còn cả đống, song tâm trí em cứ thế vô thức hoạ nên dáng hình và gương mặt của Taeyang, tựa như một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy, một thói quen mà em luôn cố gắng đè nén và xua đi suốt bao lâu nay.

Từ khi Taeyang quay trở lại bên em thêm lần nữa, em cảm thấy rằng dường như những mảnh kí ức cuối cùng mà em đã lãng quên đang dần hiện diện, từng chút một dày vò em trong mơ. Em luôn cố gắng thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một giấc mộng giữa đêm dài đằng đẵng. Taeyang hẳn cũng sẽ nói với em điều tương tự như thế em biết, nhưng sự thật là cả hai chẳng ai có thể chứng minh được đó liệu có xuất phát từ kí ức thật sự của em hay không.

Và khi những kí ức đó càng lúc càng trở nên mờ mịt, sự hoài nghi của em cũng cứ thế tăng dần, đè nén em trong sự ngột ngạt và bức bối.

Youngkyun đã nghĩ tới việc nộp đơn xin nghỉ phép tại văn phòng công tố để có thêm thời gian điều tra, nhưng em nhận ra mình có thể làm một điều gì đó khác, một điều... có thể đưa em, đưa cha em, đưa tất cả những người bị cuốn vào vòng xoáy của vụ án này một cái kết trọn vẹn, không vướng bận nhất.

Em có thể làm thế, chỉ là em cần thêm sự dũng cảm mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyang đã đi được một quãng đường tới sở cảnh sát khi điện thoại của hắn reo lên. Hắn có thể đoán được người gọi trước cả khi lí trí của hắn kịp phản ứng với tiếng reo ấy.

- Youngkyun?

Giọng nói nghèn nghẹn của em cùng tiếng thở dài phát ra làm trái tim hắn như rơi xuống đáy địa ngục, và hắn chỉ hận không thể tăng ga để chiếc xe đến chỗ em nhanh hơn một chút.

- Là tôi, Taeyang, tôi đã giết ông ấy... Tôi luôn sợ hãi rằng anh hay mọi người rồi sẽ phát hiện ra điều đó, tôi sợ phải thừa nhận sự thật ấy, nhưng giờ thì ổn rồi, tôi sẽ sửa chữa tất cả...

- Không... Youngkyun à, chờ đã, nghe tôi nói được không?

Hắn cố gắng giữ cho nhịp tim đập loạn của hắn bình ổn trở lại khi nhấn ga mạnh hơn một chút. Kệ chuyện bị bắn tốc độ chứ, giờ với hắn em là điều quan trọng nhất, một vài vé phạt với hắn cũng chẳng hề hấn gì.

- Nghĩ lại chuyện này một chút đi... họ sẽ buộc phải bắt em nếu em thú tội đấy!

Youngkyun im lặng thật lâu rồi mới khẽ đáp lời hắn, âm thanh nhỏ xíu bị tiếng gió rít cuốn đi tiếng được tiếng chăng.

- Tôi đã nghĩ về chuyện này suốt bao năm qua rồi, Taeyang... Nếu tôi không làm điều này, thời gian cho vụ án của cha tôi sẽ cạn kiệt. Tôi không thể làm thế được, tôi không muốn cha tôi chết trong oan khuất.

- Phải còn cách nào khác chứ, Youngkyun... Em không thể từ bỏ được...

Taeyang nghe tiếng em bật cười, tiếng cười chua chát cay đắng vang lên hồi lâu trước khi em bắt đầu nói, âm thanh đều đều tựa như đang tự thoại một minh vậy.

- Sau khi vụ án được kết lại là một án xử sai, tôi... nảy sinh sự ghét bỏ với nghề luật sư bào chữa. Tôi ghét luật sư, ghét tội phạm, ghét tất cả, nhưng tôi ghét chính bản thân mình nhất. Tôi trở thành một công tố viên để làm vết thương đó càng thêm sâu hơn nữa, nhưng khi anh quay lại, nó... tôi không biết nữa, tôi không biết nên cảm thấy ra sao. Nhưng có lẽ tôi biết ơn anh rất nhiều vì điều đó, chắc chắn là như vậy.

- Youngkyun à, đó không phải là lỗi của em mà, đừng ghét bản thân mình đến vậy... Tôi đang trên đường đến rồi, vậy nên chờ tôi, nhé? Em có thể làm vậy vì tôi không?

Khoảng dừng ở bên kia kéo dài tưởng như vô tận, nhưng rồi em hít một hơi thật sâu và bình đạm đáp lời, chấm dứt mọi hi vọng của hắn.

- Tôi rất vui vì anh đã tin tưởng tôi tới vậy, dù cho bao năm qua tôi đã làm anh đau đớn nhiều như thế nào. Cảm ơn anh vì điều đó, và xin lỗi anh rất nhiều. Tạm biệt.

- Youngkyun à, khoan...

Taeyang vội vã can em lại, nhưng tiếng tút tút ở đầu dây bên kia vang lên, và hắn không thể liên lạc với em được nữa.


Phần còn lại của hành trình trôi đi thật nhanh trong tiềm thức của Taeyang. Khi ấy trời đã tối muộn, là thời điểm mà các bãi đỗ xe gần đó đều đã chật kín chỗ, khiến hắn buộc lòng phải đỗ ở một nơi xa hơn và chạy bộ tới đó, đôi mắt không ngừng tìm kiếm dấu hiệu về em.

Và khi chỉ còn cách cánh cửa dẫn đến trụ sở chưa đến vài mét, hắn đã thấy bóng em sải bước trên đường. Hắn vội vã gọi với tới em, hết lần này tới lần khác.

- Youngkyun!

Taeyang vội vã tiến lại gần, nhưng dường như có điều gì đó thật khác lạ. Youngkyun hoàn toàn không có tâm trí gì để ý tới mọi thứ xung quanh mình, hắn biết, nhưng trước khi hắn kịp làm điều gì đó để kéo em ra khỏi suy nghĩ trong đầu, ánh đèn của một chiếc xe ô tô đang lao nhanh tới em buộc hắn phải hành động trước khi tất cả trở thành quá trễ.

Hắn chạy vụt tới, đẩy em ra khỏi đường đi chỉ vài giây trước khi chiếc xe đó kịp đâm trúng em, và điều cuối cùng hắn nhớ được sau đó là tiếng bánh xe rít trên mặt đường nhựa cùng tiếng Youngkyun tuyệt vọng gào tên hắn đến lạc giọng, và rồi bóng tối kéo hắn vào cái kén của nó, cuốn hắn đi mãi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Youngkyun nhìn hắn vì mình mà ngã xuống, mọi thứ xung quanh em như hoàn toàn chết lặng.

Tiếng hét trong đau đớn của em tựa như một âm thanh xa lạ vang lên bên tai, thế giới của em dường như mờ nhạt hoàn toàn, và em còn không nhận ra mình đã khóc cho đến khi cảm nhận được chúng thấm ướt trên áo và trên bàn tay bị trầy da do đẩy ngã của em.

Tại bệnh viện, cả Chanhee lẫn Seokwoo đều muốn chờ đợi tin tức của hắn trong phòng bệnh, nhưng Youngkyun thuyết phục họ hãy về nhà và nghỉ ngơi. Trời cũng đã khá muộn vào thời điểm mọi thứ thật sự lắng xuống, và em biết bản thân mình trông rất thảm hại, nhưng khi y tá tiến lại gần, em liền xốc lại tinh thần mà đứng bật dậy.

- Taeyang, anh ấy... vẫn ổn chứ?

Nữ y tá nở nụ cười nhẹ, giọng nói khe khẽ trấn an em.

- Không có chấn thương quá nghiêm trọng, tuy vậy việc bị chấn động não sau cú tông xe đã khiến anh ấy bất tỉnh, vì vậy chúng tôi muốn giữ anh ấy ở bệnh viện hết đêm nay để theo dõi thêm.

Youngkyun thở ra một hơi thật chậm rãi, cố gắng không bật khóc vì cảm giác nhẹ nhõm này.

- Vậy là anh ấy vẫn ổn, cảm ơn chị.

- Anh ấy vẫn đang ngủ, nhưng anh có thể vào thăm anh ấy ngay bây giờ, nếu anh muốn. Mối quan hệ của anh với bệnh nhân là gì nhỉ?

Câu hỏi này làm em chớp mắt hồi lâu mà không nói nên lời.

- Anh ấy với tôi... ừm... chúng tôi đang hẹn hò.

Youngkyun ấp úng, gò má em từ từ trở nên ửng hồng khi em đưa ra câu trả lời của mình, thầm nguyền rủa bản thân bởi cảm giác ngại ngùng này. Nữ y tá kia, trái lại, chỉ bình thản gật đầu rồi mau chóng dẫn em tới phòng bệnh, dặn dò em cẩn thận vài điều trước khi rời đi, nhường lại cho em không gian riêng tư.

Em hít một vài hơi, cố gắng bình tĩnh trở lại trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, lặng người quan sát Taeyang đang nằm trên giường bệnh lúc này. Hắn vẫn còn ngủ say, với băng trắng quấn đầu cùng một vài vết cắt và bầm tím rải rác, nhưng còn lại thì không có gì quá nghiêm trọng.

Youngkyun như muốn ngã khuỵu vì nhẹ nhõm khi em nhận ra hắn vẫn ổn, cả người em đổ phịch xuống chiếc ghế bên cạnh giường hắn.

- Nữ y tá ban nãy đã hỏi tôi về quan hệ giữa chúng ta, và tôi nói rằng chúng ta đang hẹn hò... Tôi đoán là anh không quan tâm đâu, nhưng thừa nhận điều này vẫn làm tôi cảm thấy bối rối, anh... có biết không?

Thấy Taeyang dường như không có dấu hiệu tỉnh giấc, em thở dài, vội vàng quệt đi giọt nước mắt bỏng rát trên gò má.

Từ sau cái chết của cha mình, Youngkyun chưa từng đến bệnh viện, vì vậy cảm giác nhẹ nhõm cùng biết ơn thật sự thấm sâu vào xương tuỷ em vào thời khắc này, khi em nhận ra rằng hắn vẫn ổn, rằng em đã không gây ra cái chết của một người khác mà em quan tâm, người mà, nếu biến mất khỏi tầm mắt, sẽ làm em không thể sống nổi.

Nắm lấy bàn tay yên lặng của hắn, em khe khẽ thì thầm.

- Tỉnh dậy đi, đồ ngốc này... Khi ấy, tôi hứa với anh rằng tôi sẽ thú nhận tất cả, sẽ không giấu diếm điều gì nữa.

Trong đầu em, khi này, đã có hầu hết tất cả những gì em cần nói. Điều đầu tiên em muốn nói với hắn là, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Điều thứ hai là, xin lỗi anh vì đã gây ra quá nhiều rắc rối, đã làm anh khổ sở vì tôi biết bao.

Điều cuối cùng... em vẫn không biết phải nói như thế nào, nhưng em biết rằng mọi ngôn từ trên thế gian này vĩnh viễn không đủ để bao quát điều ấy.

Vĩnh viễn không đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Taeyang tỉnh dậy từ giấc mộng dài, hắn thấy Youngkyun đang ngồi cạnh bên mình.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu hắn là, chà, hình như hắn đã chết rồi, hoặc hắn vẫn còn đang mơ thì phải, vì vậy hắn đã mỉm cười với em, khe khẽ thì thầm.

- Này, em...

- Đừng có "này" với tôi, đồ ngốc. Anh điên hay sao mà lao vào cái xe đó thay tôi vậy?

Youngkyun gắt khẽ, bàn tay đang đan vào tay hắn của em lại siết chặt thêm một chút khiến hắn nhận ra mình hoàn toàn đang ở thực tại, ở gần em, chứ không còn xa vời như trước. Trừ cảm giác đầu hơi đau cùng cơ thể mỏi nhừ ra thì cơ thể hắn vẫn còn nguyên vẹn, một tin tương đối tốt với hắn.

- Chuyện gì... đã xảy ra vậy? Em chưa gặp cảnh sát, đúng chứ? Tôi đẩy em ngã vậy tay em hẳn là đau lắm, xin lỗi, tôi...

- ... Taeyang, anh lo cho bản thân trước được không, vì sao lại phải lo cho tôi nhiều đến vậy chứ...?

Youngkyun cúi đầu, giấu đi nước mắt mà nghẹn ngào hỏi nhỏ, và hắn nghe thấy bản thân khẽ thở dài. Hắn cầm bàn tay đã được băng bó của em kéo nhẹ một cái để em chuyển lên ngồi trên giường, rồi đặt bàn tay ấy lên vị trí trái tim vẫn còn đang đập đều đều của bản thân, bao bọc trọn lấy nó trong tay mình.

- Vì khi em biến mất khỏi cuộc đời tôi, nửa linh hồn tôi như đã chết. Tôi không thể mất em thêm lần nữa được, Youngkyun à...

Đôi mắt em ngẩng lên nhìn hắn với nét ngạc nhiên chẳng tài nào giấu nổi, và Taeyang nở nụ cười hiền, siết nhẹ lấy tay em.

- Em sẽ cho phép tôi... hmmm... giúp em chứ?

Youngkyun bật cười thật nhỏ, tay em lau đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài.

- Tôi không nghĩ tôi có thể cản anh được. Sau tất cả... anh vẫn ở đó bảo vệ tôi mà, đúng chứ?

- Đúng vậy, tôi luôn ở đây bảo vệ em. Còn em... mai sau này, liệu em đồng ý ở cạnh bên tôi như bây giờ không?

Taeyang hỏi khẽ, và Youngkyun thấy bản thân như chìm sâu vào sự dịu dàng trong mắt người đối diện, bóng tối bao trùm lên cuộc đời em của những tháng năm xưa cũ dường như chìm vào một góc nào đó trong tâm trí, từ từ bị lãng quên.

Cúi xuống đặt một nụ hôn rụt rè nhưng cũng rất đỗi dịu dàng lên má hắn, em để bản thân rơi vào cái ôm ấm áp của đối phương, thở nhẹ một hơi hạnh phúc.

- Đương nhiên rồi... đương nhiên rồi, Taeyang-ah.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Em có muốn nghe nốt giả thuyết của tôi không, Youngkyun?

Taeyang hỏi em, khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc, và em vươn tay ra đánh hắn một cái, tay còn lại nắm chặt lấy vô lăng.

- Giả thuyết của anh là vậy đó hả? Thật luôn? Anh nghĩ sao mà một người có thể rời đi với một vết đạn trên người mà không bị phát hiện như thế được?

Tiếng cười giòn tan của hắn âm vang khắp không gian trong xe, nhưng Youngkyun không cảm thấy phiền về điều đó. Thực tế thì môi em cũng đang nở nụ cười vô cùng vui vẻ, khác hoàn toàn so với quãng thời gian xa lắc khổ đau khi xưa.

- Tôi là luật sư mà, tôi kiếm tiền bằng việc đưa ra những tình huống bất khả thi nhất.

- Vâng, thưa luật sư Yoo, anh là nhất, không ai địch lại nổi anh rồi.

Em đảo mắt, ngó lơ đi sự kiêu ngạo ánh lên trong mắt đối phương khi đã thắng được em. Taeyang tặc lưỡi một tiếng trước khi nắm lấy tay em và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên nó, mang theo tất cả yêu thương cưng chiều.

- Chúng ta rồi sẽ tìm ra cách giải quyết vụ án này thôi, Youngkyun-ah, vì vậy đừng hành động như thể em đã giết cha mình, được chứ?

Đôi khi niềm tin không thay đổi này của hắn là một yếu tố cứng đầu giống hệt con người hắn, nhưng em nhận ra rằng chính phẩm chất này là thứ giữ em không trôi dạt đi giữa dòng thời gian quá sức tàn nhẫn này. Em thật sự rất ghen tỵ với điều ấy.

- Được thôi, tôi nhớ rồi.

Đúng lúc này, chuyến hành trình từ bệnh viện về nhà Taeyang cũng đã tới nơi. Dù cho hắn mới là bệnh nhân, em không thấy một chút sự chậm chạp nào diễn ra trong hành động của hắn cả: hắn mau lẹ bước xuống xe, cầm theo đồ đạc trong tay mình rồi chờ em khoá xe cẩn thận, cùng nắm tay em bước lên từng bậc thang dẫn đến căn hộ của mình.

Taeyang mở cửa, sắp xếp hết đồ đạc gọn gàng rồi tiến lại gần Youngkyun, lúc này đang đứng đờ người ở trước cửa, kéo vào phòng khách. Nụ cười trên môi hắn rực rỡ hơn ánh mặt trời trên cao, và em thấy bản thân bị hút mãi vào đó, chẳng có lối ra.

- Chúng ta về nhà rồi, Youngkyun-ah.

Không để hắn kịp nhìn thấy phản ứng của bản thân, em lao vào vòng tay của hắn, môi em cũng vì thế chạm vào môi hắn, triền miên mãi không dứt. Youngkyun chỉ dứt nụ hôn ấy khi mặt của em và hắn đã đỏ bừng, với một nụ cười hạnh phúc bừng nở trên môi và ánh sáng lộ rõ nơi đáy mắt em.

- Đúng vậy, Taeyang, chúng ta đã về nhà rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[2 năm sau]

- Giờ thì, Taeyang, chuyện cậu bắt được tên đó là thế nào vậy? Tụi này nghe chuyện đó mãi không chán đấy.

Seokwoo hỏi hắn với một nụ cười xán lạn, Chanhee đảo mắt than trời ("Seokwoo, anh hỏi câu này lần thứ 3 rồi đấy"), và Youngkyun cười phá lên trước ánh mắt có phần cầu cứu của hắn.

- Anh trả lời đi thôi, anh là người đưa ra giả thuyết mà.

- Ôi chúa ơi, Youngkyun, anh yêu em rất nhiều, nhưng nhiều khi em biết cách dồn anh vào thế khó đấy.

Taeyang kêu lên trong sự bất lực tột cùng, ngó lơ đi cú búng tay và cái nháy mắt của em sau đó. Chiếc nhẫn bạc ở ngón tay áp út của em cũng vì hành động ấy mà lấp lánh dưới ánh đèn của nhà hàng thịt nướng, khiến Chanhee hơi ồ lên.

- Này Kyun, ông búng tay chỉ để khoe nhẫn đính hôn thôi phải không?

Lần này đến lượt em đỏ bừng mặt trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắn này của cậu, còn Taeyang hắn không chút ngại ngần nắm lấy tay em và đặt một nụ hôn lên chiếc nhẫn, hoàn toàn không quan tâm gì tới tiếng huýt sáo trêu chọc của hai người bạn đang ngồi đối diện lúc này.

- Chuyện đó chả thú vị gì cả, chuyện anh cầu hôn em mới thú vị chứ, đúng không Kyunie?

Youngkyun nghĩ rằng Taeyang có chút thiên vị, bởi thực tế hành trình gian nan tìm kiếm thủ phạm năm ấy đã nhiều lúc làm năng lượng của em bị rút cạn. Tuy vậy, nếu suy xét ngẫm lại, điều hắn nói cũng chẳng sai: hắn luôn đồng hành bên em từ đó đến giờ, và sự yên bình diễn ra sau khi hành trình đó kết thúc là thành quả xứng đáng cho niềm tin không suy chuyển mà cả hai đã dành cho nhau.

Chuyện cầu hôn, hiển nhiên rồi, vẫn là thú vị hơn rất nhiều.

- Chà, Seokwoo-hyung, Taeyang nói đúng đó anh. Anh muốn nghe em kể chứ?

Anh phẩy phẩy tay từ chối ngay tức khắc.

- Thôi khỏi, thưa hai vị. Tôi ăn cẩu lương của hai vị cả ngày chưa đủ chắc, muốn làm tôi nghẹn chết hay gì?

- Xem ai vừa nói kìa? Bộ anh với Chanhee không phát cẩu lương cho tụi này hả?

- Mau im, Yoo Taeyang, anh ta bám dính tôi chứ tôi đã đồng ý bao giờ đâu.

- Ah, Chanhee-yah ~

Âm thanh ồn ào huyên náo kéo dài suốt cả bữa ăn, nhưng Youngkyun không cảm thấy phiền một chút nào. Tay em đan chặt vào tay Taeyang, và khi hắn mỉm cười nhìn em, nụ cười trên môi em cũng tự khắc bung nở.

Đêm dài lắm mộng rồi cũng qua, tương lai mới cho cả hai đã bắt đầu rồi.

END


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho chiếc fic này nha *bis bis*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top