Tịch Dương-mùa nắng, gió và bão.
Fic được mình lấy bối cảnh là đảo Tịch Dương, một hòn đảo không có thật, chủ yếu các chi tiết là mình tự nghĩ ra.
"Tịch Dương" được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của hoàng hôn buông xuống, thanh bình và lặng lẽ.
Lần này lại là Vietau!
Còn Miền biển là tên cũ mình đặt cho fic
Fic đâu đó hơn 14 nghìn (gần 15 nghìn) từ nên hơi dài
Nhịp hơi chậm nên đọc có thể buồn ngủ đấy, nhưng mình viết tốn quá nhiều thời gian và công sức nên mình up luôn hihi.
-----------------------
"Thế Hùng!! Thế Hùng!!"
Chiếc xe đạp cọc cạch của Ninh Khải lao vun vút qua con đường xi măng nứt nẻ, những hạt cát nhỏ theo gió biển vương vào vạt áo nó. Mắt nó quét nhanh khung cảnh chợ cá ven bờ, nơi những người đàn ông vừa kéo lưới về, nơi những người phụ nữ nhanh tay phân loại, ướp đá từng mẻ cá tươi. Và rồi, giữa cái nhộn nhịp ấy, nó thấy một cái nón mây sơn chữ "Hùng" màu xanh lá. Nó cười, phanh xe gấp.
Thế Hùng không ngoái lại, chỉ tiếp tục công việc với nhịp điệu của một người đã quen với biển, với những cơn sóng sớm chiều. Nhưng cậu vẫn hỏi, như một cách phản hồi không mấy nhiệt tình:
"Có chuyện gì mà kêu tít từ đằng xa kia còn nghe vậy?"
Ninh Khải nhảy xuống xe, vừa chống tay lên đầu gối vừa thở hổn hển:
"Có đoàn thanh niên tình nguyện với cán bộ từ đất liền ra, tao nghe anh Bình nói họ ở lại tận một tháng. Cái nhà văn hóa trên kia sơn sửa tháng trước là để bọn họ ở đó."
Thế Hùng thoáng nhăn mày. Cậu chẳng quan tâm. Đảo này vốn nhỏ, người đến rồi người đi, chẳng ai ở lại đủ lâu để thành một điều quan trọng trong cuộc sống của cậu.
"Cũng không phải là chủ tịch nước tới, mày rùm beng cái gì?"
Thằng Khải biết tính bạn mình không thích quan tâm tới mấy chuyện chung của toàn cộng đồng, nên nó khôn ranh, tách chuyện riêng tư từ cái chuyện cộng đồng để mà nói. Như kiểu "Tao nghe bảo hồi xưa mày tương tư anh khách du lịch nào từ đất liền vào mà, biết đâu người đó đến cùng đoàn lần này thì sao?"
Thế Hùng bật cười như hiển nhiên, nhưng ánh mắt cậu nhìn con cá bạc má có chút âm trầm, phản ánh tâm trạng có vẻ không mấy tốt đẹp.
"Người ta không có ra đây nữa đâu, lần đó người ta nói người ta về đất liền sẽ đi du học nước ngoài, chuyến đi đó là chuyến đi cuối cùng trong nước của người ta rồi."
Ninh Khải không nghĩ nhiều, đối với nó, hạnh phúc không biết đến khi nào tới được, thấy có vẻ sắp tới thì phải kịp nắm bắt, hạnh phúc không phải đến từ việc hôm nay làm được bao nhiêu tiền, mà đến bởi một luồng gió ấm thổi qua con tim đang đập từng nhịp thôi thúc người ta yêu.
Vì Khải nó thấy được cái luồng gió ấm của nó rồi, luồng gió ấm có nụ cười ngọt ngào, mái tóc nâu dài qua vai, cùng đôi mắt ánh lên một tia sáng, soi thẳng vào trái tim nó, làm nó thấy ấm hơn, dù thường ngày nó cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện nóng lạnh của thời tiết. Trái tim yêu của nó hôm nay gặp Nhật Hạ, một trái tim yêu khác đến từ nơi cách nó hơn trăm cây số.
Khải nó đã gặp đoàn khách đó rồi, ngoài để ý Nhật Hạ, nó còn gặp một người rất quen thuộc, mà nó dám chắc rằng thằng bạn của mình có thể làm rớt từ một đến hai con cá trên tay nếu nghe nó nhắc đến tên.
Và đúng vậy, Thế Hùng làm rớt hai con cá thu xuống nền cát, ánh mắt cậu thẩn thờ, thoáng chút đỏ khi nghe thằng Khải nói "Tao gặp Phạm Khuê đi cùng đoàn, mặt áo đoàn thanh niên màu xanh dương, đẹp lắm."
Như chệch khỏi quỹ đạo đã tính toán từ ban đầu, mọi kế hoạch mà Thế Hùng thực hiện từ năm trước đến nay đều đổ sông đổ bể, kế hoạch 'quên đi Thôi Phạm Khuê' có lẽ đã phải dừng lại sau câu nói của Ninh Khải.
Vội làm xong công việc, Hùng phóng lên con xe đạp cà tàng của Khải, cả hai đạp cọc cạch về nhà để chuẩn bị tắm gội rồi chạy lên nhà văn hóa, không vì điều gì hết.
Tắm táp xong thì Thế Hùng vội vã lấy xe đạp chạy lên trên đó, cho đến tận lúc đá chân dựng xe, cậu vẫn không biết bản thân muốn gì, và sẽ nói gì khi gặp người đó. Thôi kệ đi vậy, chưa chắc gì đã gặp người ta.
Cái áo ba lỗ trắng, khoác ngoài là cái áo sơ mi màu xanh lá đậm đang phập phồng trong gió biển ban chiều. Vừa thả hết con dốc, Thế Hùng thấy một cảnh tượng mà cậu cho là đẹp nhất từ trước đến giờ, tính từ khi cậu biết yêu một ai đó. Cái cảnh Phạm Khuê vắt vẻo đi trong cái nắng và cái gió biển ban chiều, với mái tóc đen lộn xộn cùng cái áo đoàn thanh niên có lẽ sẽ là kí ức mà Thế Hùng ghi khắc mãi trong tim. Và kể cả mai này khi có ai hỏi về điều đẹp đẽ nhất, Thế Hùng muốn họ lấy đi nhãn cầu của mình lúc bấy giờ để chiêm ngưỡng chung với cậu cảnh tượng đẹp đẽ đến nao lòng ấy.
Gặp được người cần gặp, Thế Hùng thắng vội xe lại. Và rồi cả hai đứng nhìn nhau như thể đang chọc thủng một lỗ trong lồng ngực đối phương rồi săm soi nó. Tất cả hình ảnh như thước phim tua chậm, nó kéo cả Phạm Khuê và Thế Hùng chìm vào mùa hè rực lửa của biển trời Tây Nam năm ấy.
Còn Phạm Khuê, anh nhìn Thế Hùng với đầu tóc húi cua gọn gàng, phong trần thay vì mái tóc loà xoà trước trán như một năm trước, bất giác không nói nên lời.
Họ đứng đối diện nhau.
Không gian như lặng đi.
"Lâu quá không gặp, Hùng."
Giọng nói ấy. Vẫn ấm như ngày nào.
Trái tim Thế Hùng khẽ rung lên một nhịp. Cậu nuốt xuống cảm xúc vừa trào lên, cố giữ giọng mình thật bình thường:
"Lâu quá không gặp, anh Khuê."
Phạm Khuê cười nhẹ, bước đến gần hơn một chút. Gió từ biển lùa vào giữa họ, mặn mòi, rát bỏng.
"Ừ, Hùng đi đâu mà vội vã thế."
Không thể nói là chạy lên nhà văn hóa tìm đoàn thanh niên, hay khoanh vùng phạm vi đối tượng nhỏ hơn là tìm 'Anh'. Thế Hùng phủ nhận "Em có vội gì đâu...định chạy đi hóng gió thôi. Có điều chạy hơi nhanh. Còn Anh Khuê? Anh đi đâu mà đi bộ có một mình vậy."
Người này cũng không thể nói rằng anh đang tìm nhà em với những mảnh kí ức nhỏ nhặt, nó dẫn lối anh men theo con đường đầy cỏ xuyến chi và muống biển này đến ngôi nhà nhỏ xinh có khung cửa sổ với những lọ thủy tinh đầy cát trắng và những viên sỏi màu sắc. Anh chỉ nói: "Anh cũng đi hóng gió, trùng hợp quá..."
Và thế là... họ có cùng một lý do cho cuộc gặp gỡ mà ai cũng xem như là vô tình thế này.
Thế Hùng không nghĩ là sẽ gặp mặt anh ở đây, thậm chí là không định sẽ gặp anh theo kiểu mặt đối mặt thế này, dù ở bất cứ đâu. Vì vậy đứng trước cuộc gặp gỡ tưởng như vô tình nhưng lại đầy sự cố ý thế này, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Hít sâu một hơi, Hùng cố bình tĩnh ngỏ lời: "Hình như lần trước anh chưa đi ra bãi đá gần ngọn hải đăng đúng không?"
Phạm Khuê nghe câu hỏi thì có hơi bất ngờ, vì anh không ngờ người này lại nhớ hành trình kéo dài một tháng của anh ở đây vào năm trước. Chắc cũng một phần vì anh đi tới đâu cũng đều có Thế Hùng đi cùng.
"Hình như vậy á, em đang định ra đấy hả?"
Thế Hùng gật đầu: "Em cũng định ra thôi, anh có muốn đi cùng em không? Buổi chiều ngoài đấy đẹp lắm."
Phạm Khuê nghe thế thì mắt sáng rực, cố kiềm chế vẻ phấn khích, anh nói: "Ừm... cũng được, hơn một năm mới quay trở lại đây, anh cũng muốn xem xem nơi này đã khác xưa thế nào rồi."
Thế Hùng leo lại lên xe, đá chống và đợi anh ngồi lên. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, kéo theo tiếng nói chuyện đôi ba câu rụt rè của hai người như hòa tan vào ánh nắng chiều nhàn nhạt.
Chiếc xe bon bon trên con đường xi măng sơ sài dọc bờ biển, chạy qua mấy rặng muống biển nở mấy bông hoa màu tím biếc nổi bần bật dưới nền lá xanh và cát vàng, phút chốc cả Phạm Khuê và Thế Hùng đều thấy lòng mình nhẹ đi.
Trong lúc di chuyển, cả hai chẳng nói gì nhiều như thể trong lòng mỗi người có một tâm sự riêng, một mối bận tâm không thể thốt nên thành lời.
Ngọn hải đăng đảo này nằm ở một góc nhỏ gần bệnh xá chung của toàn đảo. Tòa tháp hải đăng sơn màu vàng nhạt, phấp phới lá cờ đỏ bị gió biển lùa không một phút nghỉ ngơi. Hình ảnh này cao đẹp tới mức Phạm Khuê gần như không quên ngày hôm đó cho tới tận khoảng thời gian sau này.
Thế Hùng đậu xe cách đó một khoảng đang đi bộ tới, cậu thu vào đôi mắt hình ảnh Phạm Khuê ngồi trên một mỏm đá rồi nhìn xa xăm.
Khi đó Thế Hùng mới thấm cái câu: 'Có những chuyện có lẽ sẽ mãi chỉ là kỷ niệm, nhưng đôi khi một khoảnh khắc đẹp cũng đủ để trái tim ai đó ấm áp thêm thật lâu.'
Phạm Khuê như hòa vào khung cảnh đó, anh cố gắng góp nhặt và khắc ghi những hình ảnh đẹp nhất trong buổi chiều hôm đó. Để rồi mãi về sau này, khi có ai đó hỏi về chuyến đi ra đảo Tịch Dương của Phạm Khuê, anh sẽ có thể mô tả một cách chi tiết nhất rằng nơi đây đã đẹp đẽ và yên bình đến nhường nào.
Cả hai ngồi trên mỏm đá đắm chìm vào hoàng hôn cho đến khi mặt trời lặn dần xuống biển. Những con sóng dập dìu đã không còn với tới chân của Phạm Khuê và Thế Hùng nữa, thủy triều đã rút dần, trời cũng tối dần. Những tia nắng cuối cùng của mặt trời có lẽ sẽ đủ để tiếp tục soi sáng cho họ trước khi đèn đường tự động bật lúc sáu giờ tối.
Hai người không ai nói gì, nhưng lại chẳng hề thấy ngượng ngùng. Chỉ có tiếng sóng và những cơn gió biển xoa dịu khoảng trống giữa họ.
"Hồi đó, em hay kể anh nghe về chỗ này." – Khuê khẽ nói.
Thế Hùng cười nhạt. "Anh còn nhớ sao?"
"Nhớ chứ. Nhớ rất nhiều."
Tim Hùng chệch một nhịp. Nhưng cậu không nói gì thêm.
Vì có những điều, tốt hơn hết nên để gió biển mang đi.
Sự im lặng của Thế Hùng khiến họ cứ ngồi như vậy không nói gì, cho tới khi âm thanh nhạy cảm phát ra từ Thế Hùng phá tan bầu không khí đó.
"Ọt.. ọt."
Phạm Khuê trộm cười: "Em chưa ăn gì sao?"
"Vâng, em ăn cơm trưa xong đi làm tới giờ này."
Phạm Khuê không còn cười nữa: "Em đi làm về sao không lo cơm nước, lại còn đi ngắm cảnh?"
"Em..."
Phạm Khuê nhảy xuống khỏi mỏm đá, Thế Hùng cũng nhảy xuống theo.
"Anh đi đâu thế?"
"đi về nhà sinh hoạt chung, tới giờ cơm tối rồi."
"để em đưa anh về."
"chứ không em định để anh đi bộ hả?"
---
Cả hai về đến nhà văn hóa cũng vừa lúc mọi người đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra, sửa soạn cho một buổi tiệc tối làm quen và tìm hiểu nhau của cả đoàn. Thế Hùng không ngờ cũng gặp Ninh Khải ở đây. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ. Ninh Khải không có bất ngờ lắm, chỉ trộm cười rồi trề môi, miệng làm khẩu hình: "Tưởng thế nào, hóa ra cũng..."
Thế Hùng không có vừa, liếc nhìn Nhật Hạ đang loay hoay dọn chén đũa, miệng cũng làm khẩu hình: "Ai cũng như ai thôi..." rồi trề môi.
Bữa tối diễn ra khá yên bình và suôn sẻ, đến khi ăn uống và dọn dẹp xong, mọi người quây quần bên đống lửa đỏ, chuẩn bị cho một buổi trò chuyện thâu đêm. Thế Hùng gọi về cho bố, mẹ và em gái, lấy cớ phụ giúp anh Bình bí thư xã sắp xếp cho mọi người trong đoàn để ở lại qua đêm. Còn Ninh Khải lẹ hơn, nó nói với gia đình từ chiều.
Ngọn lửa cháy bập bùng, soi sáng những khuôn mặt người ngồi quây quần bên nhau. Đêm trên đảo tịch mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá xa xa, hòa cùng tiếng gió biển rì rào len lỏi qua từng tán cây phong ba. Ánh lửa phản chiếu lên mắt ai đó, long lanh như những vì sao rơi xuống mặt nước.
Người dân trên đảo cũng đến tham gia, không chỉ riêng Hùng và Khải. Cả bãi cát rực sáng bởi ánh lửa, những khuôn mặt xa lạ nhanh chóng trở nên gần gũi qua những câu chuyện, những tiếng cười rộn rã.
Anh Bình - bí thư xã, cũng là người dẫn dắt chương trình tối nay, đứng lên trước tiên. Anh nở nụ cười thoải mái, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng lửa reo:
"Chào mọi người, anh là Xuân Bình, cứ gọi anh Bình hoặc Bình bí thư là được. Năm nay anh hai chín, có vẻ hơi đứng tuổi hơn so với mọi người. Anh có đọc sơ qua thấy ở đây lớn nhất cũng hai lăm thôi, hình như là Khuê thì phải đúng không em?"
Mọi người vỗ tay cho anh bí thư nhiệt tình, còn đọc qua cả hồ sơ của mọi người, nhưng hình như có gì sai sai, anh bí thư lờ mờ đoán được khi bắt gặp nụ cười của mọi người trong đoàn tình nguyện. Anh hỏi "bộ anh nói sai gì sao?"
Không để Bình và người dân đảo thắc mắc lâu, một cậu sinh viên năm nhất lên tiếng. "có một người lớn hơn anh nữa anh bí thư ơi."
Xuân Bình bất ngờ, ánh mắt có chút áy náy cố tìm cho ra người lớn nhất đấy. Cho đến khi người này lên tiếng.
"Đây đây khỏi tìm, anh là Nhiên Tuấn. Hơn bí thư một tuổi, nhưng mà không thích chấp nhặt chuyện tuổi tác đâu nên đừng lo. Anh là trưởng đoàn đợt này, tụi mình sẽ làm việc cùng nhau dài dài đó nha anh bí thư xã. Lần đầu đến Tịch Dương, mong được mọi người chiếu cố."
Mọi người lại cười phá lên, Xuân Bình hết ngượng thì cũng hỏi lại Tuấn "em xin lỗi và cảm ơn anh, thế anh Tuấn chọn người tiếp theo giới thiệu đi."
Nhiên Tuấn vừa là anh cả vừa là trưởng đoàn tình nguyện. Tuy vậy nhưng anh mới nhận nhiệm vụ khoảng một tiếng trước khi xuống tàu ra đảo, vì anh trưởng đoàn trước bị tai nạn giao thông nhập viện phải để anh làm thay. Vậy nên anh cũng chưa rõ về mọi người nhiều, duy chỉ có Phạm Khuê là anh quen biết vì từng đi làm tình nguyện chung ở đất liền. Thế nên không chần chừ, anh chọn Phạm Khuê là người giới thiệu kế tiếp.
Phạm Khuê không quá bất ngờ, thậm chí có chuẩn bị trước một chút. Một vài cô gái người trên đảo nhận ra anh có chút quen quen, vì vẻ ngoài điển trai nên họ khá ấn tượng vào lần anh đến đây một năm trước. Thế nên khi chiếc mic giả tưởng bằng chai nước suối được đưa đến chỗ Phạm Khuê, mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn, không còn mấy ai lơ đễnh. Phạm Khuê đỏ mặt giới thiệu "Chào mọi người, mình là Phạm Khuê. Đây không phải là lần đầu tiên mình lên đảo, nhưng mà hãy đối xử với mình như lính mới nha, vì mình không biết gì hết đâu." Rồi kết thúc màn giới thiệu bằng nụ cười tươi như hoa làm mọi người xao xuyến.
Tới phiên Phạm Khuê chỉ định người tiếp theo giới thiệu, không quá bất ngờ khi anh chọn Thế Hùng.
Thế Hùng ngớ người vài giây. Cậu không ngờ mình lại được chọn giữa bao nhiêu người như vậy. Mọi người đều hướng mắt về Hùng, nhưng anh mắt của Phạm Khuê thì khác, ánh mắt anh hướng về phía cậu, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa mang chút chờ mong. Thế Hùng biết không thể từ chối, nhưng trong lòng cậu bỗng dưng rối như tơ vò.
Hít một hơi sâu, cậu nắm chặt chai nước suối còn chút hơi ấm từ tay Phạm Khuê rồi đứng lên.
"Chào mọi người. Mình là Thế Hùng, mình hai bốn tuổi. Mình làm nghề cá cùng gia đình, và... cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu mọi người cần giúp gì trong thời gian ở đây, cứ nói với mình. À, mình có một chiếc xe đạp, ai cần mượn thì cứ việc."
Câu nói cuối cùng làm mọi người bật cười, xóa tan sự ngượng ngùng của Hùng. Phạm Khuê cũng khẽ cười, anh nghiêng đầu, ghé tai Hùng trêu chọc:
"Xe đạp của em quý lắm nhỉ, khoe liền tay thế?"
Thế Hùng quay sang, ánh mắt cậu lóe lên chút tinh nghịch:
"Quý thật mà. Không có xe, anh Khuê đi ngắm cảnh chiều nay kiểu gì?"
Phạm Khuê bật cười lớn, bầu không khí giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Lửa vẫn cháy, gió vẫn thổi, nhưng giữa những tiếng hát và những câu chuyện râm ran, vẫn có những khoảng lặng dành riêng cho một vài người.
Kế tiếp đương nhiên là Ninh Khải, nó giới thiệu "Mình là Ninh Khải, mình cũng là dân đảo và mình bằng tuổi Hùng. Nhà mình cũng làm nghề cá và có tiệm tạp hóa, mọi người cần gì hú mình ship tận giường luôn nha."
Cả bọn lại được phen cười rộn ràng với sự hóm hỉnh của Khải, và như lẽ đương nhiên, nó gọi Nhật Hạ đang ngồi kế bên nó để cô nàng giới thiệu về mình.
Nhật Hạ thoáng ngượng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đứng dậy với một nụ cười nhẹ, cô nói:
"Chào mọi người, mình là Nhật Hạ. Mình đến từ thành phố, mình là giáo viên và hiện đang công tác tại trường cấp hai trên thành phố. Mình bằng tuổi cả Khải và Hùng. Đây là lần đầu tiên mình ra đảo, rất vui được gặp mọi người và hy vọng một tháng tới sẽ học hỏi thêm nhiều điều thú vị và có cả những người bạn mới."
Câu giới thiệu đơn giản, nhưng giọng nói dịu dàng và nụ cười của Nhật Hạ khiến cả đoàn thanh niên lẫn người dân đảo đều có thiện cảm ngay lập tức. Ninh Khải, ngồi ngay cạnh, trộm nhìn cô một cái, ánh mắt như ánh lên niềm vui khó giấu.
Nhật Hạ ngồi xuống, cô quay qua Ninh Khải, khẽ trêu:
"Khải ship hàng tận giường thật không? Để tui thử gọi một lần xem sao."
Khải cười phá lên, đáp lại:
"Thử đi, để coi Hạ gọi gì mà làm khó Khải được."
Thế Hùng ngồi đó, cách Phạm Khuê không quá xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để nghe rõ từng nhịp thở. Cậu nhìn vào ánh lửa, lòng lặng như mặt biển trong những ngày gió yên. Xung quanh, mọi người đã bắt đầu cất giọng hát, những bài ca về tuổi trẻ, về tình yêu và những chuyến hành trình xa xôi. Không khí ấm áp, chan hòa, nhưng giữa những tiếng cười và lời ca ấy, vẫn có những khoảng lặng chỉ thuộc về riêng ai đó.
Phạm Khuê khẽ nhích người, đôi mắt dừng lại trên bóng dáng Thế Hùng. Gió biển thổi nhẹ làm vạt áo sơ mi khoác ngoài của Hùng khẽ động. Cậu ngồi im, vai hơi rụt lại, như thể đang cố thu mình khỏi ánh nhìn của ai đó. Nhưng dù Hùng có cố tránh thế nào, cậu vẫn cảm nhận rõ rệt rằng có một đôi mắt đang dõi theo mình, lặng lẽ và đầy kiên nhẫn.
"Này," Khuê khẽ cất giọng, chỉ vừa đủ để Hùng nghe thấy.
Thế Hùng hơi quay sang, ánh lửa hắt lên một nửa khuôn mặt cậu, vẽ thành những đường nét mơ hồ nhưng đầy cảm xúc.
"Mai em có muốn đi đâu không?"
Bên kia đống lửa, Phạm Khuê đưa mắt nhìn xa xăm, nơi bóng tối và biển cả hòa vào nhau làm một. Anh lặng lẽ siết chặt bàn tay mình, như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó đã từng tuột khỏi tầm tay.
Có những lời, có lẽ không cần nói ra, chỉ cần một cái nhìn, một sự hiện diện, cũng đủ để hiểu.
Đêm trên đảo kéo dài, nhưng ánh lửa trong lòng họ vẫn chưa bao giờ tắt.
Và buổi tối cứ trôi qua như thế cho đến khi người cuối cùng trong tổng số bốn mươi sáu người ngồi đấy giới thiệu xong. Mọi người ca hát và chia sẻ với nhau những chuyện họ đã gặp từ lúc đặt chân lên đảo. Đến lúc lửa cháy hết que củi cuối cùng, mọi người mới đứng lên và đi về phòng nghỉ.
---
Sau khi dọn dẹp xong, Thế Hùng đi tìm phòng của Ninh Khải và Bình để xin ngủ ké cùng đám trai đảo ham vui. Nhưng khi đi ngang qua vách đá hướng xuống bờ biển, cậu bất giác dừng bước.
Dưới bóng trăng mờ ảo, bên ghế đá nhỏ, có một hình bóng đang ngồi yên lặng như thể thoát khỏi thực tại.
Góc nghiêng đó, dáng vẻ đó, cả cách để góc khuỷu tay lên để tựa vào bàn tay những ngày trước – đã khác sau bao năm tháng, mà lại cứ như vẫn vậy. Phạm Khuê ngồi đó, trước biển đêm bao la, trong một dáng vẻ yên tỉnh đến lạ lùng. Ánh trăng trải dài trên mặt nước, phủ lên người anh một thứ ánh sáng mờ ảo, như thể anh thuộc về cả thực tại lẫn quá khứ.
Thuộc về thực tại với một mối tình dang dở, thuộc về quá khứ với những ký ức vụn vặt chẳng thể nói thành lời.
Thế Hùng nửa muốn tiến tới, nửa lại do dự. Cậu đứng đó, giữa khoảng trống mà biển đêm làm nên, cảm giác như nếu bước tới thì bàn chân sẽ giẫm phải ký ức xưa còn vương vấn.
"Hùng! Sao không ra đây ngồi mà đứng đó làm gì thế?"
Tiếng gọi trầm và ấm của Phạm Khuê đánh tan đi động lực đối nghịch trong lòng Thế Hùng. Cậu bước lại, nhè nhàng như đang dò dẩm trên kí ức. Sợ giẫm phải một điều gì đó mà người kia chưa từng thôi trân trọng.
"Em sợ làm phiền anh."
Phạm Khuê khẽ cười, tiếng cười hòa vào làn gió biển. "Phiền đâu mà phiền, em ngồi đi."
Bầu trời trên cao rải rác những vì sao, phản chiếu xuống mặt biển tối như một vũ trụ thứ hai trải dài đến vô tận. Hùng ngồi xuống bên cạnh anh, khoảng cách không xa, nhưng cũng chẳng gần. Cả hai lặng im, chỉ còn âm thanh của những con sóng lăn tăn vỗ vào bờ cát.
"Lâu rồi không được nhìn biển thế này," Phạm Khuê khẽ lên tiếng. "Ở thành phố, mọi thứ lúc nào cũng vội vã. Quay cuồng giữa những thứ phải làm, đôi khi anh quên mất mình từng có những giây phút bình yên như thế này."
Thế Hùng liếc nhìn anh, ánh mắt cậu ánh lên sự đồng cảm nhưng cũng có chút gì đó chưa thể diễn đạt thành lời. "Có lẽ do vậy mà anh lại chọn quay về đây?"
Phạm Khuê quay sang nhìn Hùng, đôi mắt sâu như hút lấy những vì sao trên trời. Anh gật đầu "Có thể. Chắc có lẽ do ở nơi này anh có nhiều kỷ niệm đẹp."
Hùng im lặng. Cậu muốn hỏi rằng những "kỷ niệm đẹp" ấy có bao gồm cả mình không, nhưng lại không đủ can đảm. Cậu sợ nhận phải câu trả lời cậu không mong muốn, càng sợ hơn khi nhận phải câu trả lời mà mình mong muốn.
Phạm Khuê khẽ thở dài, rồi nói tiếp, giọng anh nhẹ như gió thoảng: "Lần trước, anh nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng anh đến đây. Nhưng mà... có lẽ anh đã không thành thật với chính mình."
"Không thành thật?"
Phạm Khuê nhìn cậu, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt chất chứa điều gì đó sâu xa. "Ừ. Anh không thành thật. Anh luôn muốn quay lại."
Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng trong lòng Hùng lại như có một đốm lửa nhỏ vừa bùng lên. Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay mình, như để giữ lại chút hơi ấm của khoảnh khắc này.
"Vậy... lần này anh ở đây một tháng, anh có dự định gì chưa?" Hùng cố chuyển chủ đề để giấu đi sự bối rối trong lòng.
Phạm Khuê lắc đầu, đôi mắt lại hướng về phía biển. "Chưa. Nhưng có lẽ sẽ bắt đầu bằng việc khám phá lại những nơi đã từng đi qua... và đi tới những nơi mà trước đây chưa kịp đặt chân."
"Nghe cũng hay," Hùng gật đầu, ánh mắt cậu như lẩn tránh ánh nhìn của Phạm Khuê. "Nếu cần hướng dẫn viên thì anh cứ gọi em. Em rành từng ngóc ngách trên đảo này mà."
"Chắc chắn rồi!" Phạm Khuê đáp, nụ cười của anh lần này khiến tim Hùng chợt đập nhanh hơn.
Họ ngồi đó thật lâu, chẳng ai nói thêm điều gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại chứa đựng nhiều hơn vạn lời nói.
Cuối cùng, Phạm Khuê lên tiếng, giọng anh nhẹ như một làn sóng vỗ bờ: "Hùng này..."
"Dạ?"
"Cảm ơn em, vì đã nhớ anh."
Câu nói ấy như một mũi kim nhỏ, xuyên qua lớp vỏ bọc mà Hùng vẫn cố tạo ra. Cậu khựng lại, tim đập mạnh đến mức cậu gần như có thể nghe thấy nó, và Phạm Khuê cũng có thể.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Phạm Khuê đã đứng dậy, nụ cười dịu dàng như một ngôi sao, một ngôi sao ở trong tên anh, một ngôi sao là anh.
"Muộn rồi, anh về đây. Em cũng nghỉ sớm đi, mai còn bận đấy."
Nói rồi, anh bước đi, để lại Hùng ngồi lặng trên ghế đá, trái tim chao đảo bởi những cảm xúc vừa được gợi lên. Sóng biển vẫn vỗ, gió biển vẫn thổi, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đều đã không còn như trước.
Câu nói "Cảm ơn em, vì đã nhớ anh" cứ văng vẳng trong đầu Hùng. Cậu không biết Phạm Khuê đã hiểu được điều gì, nhưng trong khoảnh khắc đó, Hùng cảm nhận được rằng, dù chỉ là một chút, tình cảm của cậu đã chạm được đến người mình luôn nhớ nhung.
Phạm Khuê thốt ra lời cảm ơn, nhưng chỉ trút bỏ được một phần gánh nặng. Phần còn lại—lời xin lỗi chưa kịp cất thành câu—vẫn đè nặng trong lòng. Anh biết Thế Hùng dành cho mình một thứ cảm xúc khó gọi tên, và anh cũng thế. Nhưng vào khoảnh khắc đứng trước ngã rẽ của tự do và tình yêu, anh đã chọn tự do.
Tự do như cánh chim rời tổ, trở về đất liền, thỏa sức chu du đến những miền đất mới, tận hưởng những điều anh từng khát khao. Thế nhưng, giống như con thuyền lạc trôi giữa đại dương rồi lại hướng về bến cũ, sau tất cả, trái tim anh vẫn âm ỉ hình bóng của một Tịch Dương trầm lặng và bình yên—nơi có một Thế Hùng đã từng dành cho anh thứ tình cảm chân thành nhất.
Suốt một năm qua ở đất liền, Phạm Khuê vấn vương hình bóng cậu trai làng chài đến phát điên, nhưng lại chẳng thể tìm gặp. Chỉ khi ấy, anh mới thấm thía sự cay đắng của những quyết định vội vã, mới hiểu rằng có những thứ, một khi buông tay, sẽ chẳng thể nào quay lại vẹn nguyên.
Ngày lên thuyền đến đảo cho chuyến công tác tình nguyện lần này, anh đã trải lòng với Nhiên Tuấn về mối tình dang dở nơi biển xa, về những lời hứa hẹn thuở ban sơ gặp gỡ, về sự lựa chọn mà anh cứ ngỡ là đúng, nhưng hóa ra lại là sai lầm lớn nhất đời mình. Thế nhưng, Nhiên Tuấn chỉ đáp lại bằng đôi ba câu ngắn ngủi—những lời nói ấy như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến tâm trí Phạm Khuê chấn động, để rồi suốt quãng đường còn lại, anh chỉ biết lặng im, trầm mặc suy nghĩ... cho đến khi con thuyền cập bến Tịch Hải.
"Khi còn là những đứa trẻ, chúng ta khao khát tự do và tình cảm một cách bản năng. Nhưng khi trưởng thành, chẳng ai dừng lại để nói với ta rằng cái tuổi này cũng là tuổi học cách xây những bức tường, dựng những pháo đài trong tim. Đó là thời khắc ta nhận ra những lời hứa vô tư ngày nào cũng có thể trở thành gánh nặng, rằng cuộc sống vốn dĩ ẩn chứa một sự thật không ai muốn thốt ra: những bàn tay từng siết chặt rồi cũng sẽ buông lơi, khoảng cách cứ thế giãn dần, và chỉ những ai đã đi qua đủ chặng đường mới thấu hiểu điều đó sâu sắc hơn ai hết."
Và rồi, như những con thuyền lạc giữa biển khơi, họ chợt nhận ra bí mật của sự trưởng thành: một mê cung vô tận, nơi cả hai mắc kẹt trong những ngã rẽ không lối thoát—một đại dương cô đơn mênh mông, nơi những kẻ lữ hành kiệt sức cứ mãi lang thang giữa những mảnh vụn của thời gian và không gian, kiếm tìm một lối ra chẳng hề tồn tại.
---
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy vang vọng khắp khu tập thể, xé tan lớp sương đêm còn vương trên những mái hiên. Phạm Khuê tỉnh giấc, không còn cái thói quen chần chừ, lăn lộn thêm vài phút như ở đất liền. Có điều gì đó thôi thúc anh phải dậy thật sớm, phải hít hà cái hương gió biển này thêm một chút, phải tận hưởng nhịp sống chậm rãi nơi đây thêm nhiều hơn một lần nữa.
Vừa mở cửa, anh đã thấy Thế Hùng đứng đó, tựa người vào chiếc xe đạp cũ, ánh mắt không biết là vô tình hay hữu ý mà chạm vào anh. Phía sau cậu còn có Ninh Khải và Nhật Hạ, cả ba như đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một ngày dài.
"Dậy sớm vậy?" Phạm Khuê khẽ cười, giọng còn vương chút trầm khàn của buổi sớm.
Thế Hùng gật đầu, vỗ nhẹ vào yên xe. "Đi ăn sáng không? Xuống chợ dân sinh, đi ăn bánh canh chả cá, chỗ cũ."
Phạm Khuê bật cười, ánh mắt vô thức mềm lại khi nhìn cậu. "Lần này em tính giành trả tiền nữa không?"
"Còn tùy anh có dám đòi không." Hùng nhướn mày, khóe môi cong nhẹ.
Vậy là cả nhóm lại cùng nhau lao xuống khu chợ dân sinh ven biển, nơi mùi muối mặn hòa trong gió sớm, nơi nhịp sống trôi chậm mà chẳng hề lặng lẽ. Chợ không quá đông, cũng chẳng vắng, đủ để người ta cảm nhận được hơi thở của một ngày mới đang dần nở rộ.
Thế Hùng tấp xe vào quán bánh canh chả cá quen thuộc, nơi hương nước dùng đậm đà quện trong không khí, đánh thức cả vị giác lẫn những ký ức ngủ quên. Gọi món xong, bốn người kéo nhau ra chiếc bàn dài sát mép biển, sóng vỗ rì rào như một khúc nhạc nền quen thuộc. Thế Hùng chậm rãi lau qua đôi đũa, chiếc muỗng, từng động tác như có gì đó trầm tư. Và rồi, giữa cái bình yên buổi sớm, những mảnh ký ức cũ bất giác vỡ òa—lần đầu tiên Phạm Khuê đặt chân lên hòn đảo này, lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau giữa biển trời bao la.
"Anh Khuê còn nhớ quán này không? Lần đó em có chở anh tới đây ăn bánh canh, rồi hai đứa chạy xuống dưới kia bắt còng gió nữa." Thế Hùng vừa nói, vừa đưa tay chỉ về phía bờ biển, nơi những con sóng ban sớm đang dập dìu như nhịp thở đều đặn của đại dương.
Phạm Khuê ngước lên, ánh mắt chạm vào quán bánh canh quen thuộc, nơi những vệt ký ức cũ chợt sống dậy giữa không gian ngập tràn hương biển. Vẫn là những chiếc bàn gỗ mộc mạc nằm sát mép nước, vẫn là mùi nước lèo thơm nồng quyện trong gió sớm, hòa cùng chút mằn mặn của muối biển phảng phất trên môi. Những tán dừa khẽ đong đưa trong điệu nhảy của gió, bóng lá lay động trên nền cát mịn màng như nét phác thảo vụng về của thời gian.
Bầu trời hôm nay xanh thẳm một cách kỳ lạ, cao vời vợi như chẳng thể chạm tới. Những tia nắng đầu tiên rơi xuống dịu dàng như một lời thì thầm từ mặt trời, phủ lên đảo một sắc vàng ấm áp, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi, để những gì đã từng trôi xa có thể một lần nữa trở về nguyên vẹn.
"Nhớ chứ, đã gọi là quán cũ thì sao lại không nhớ cho được." Phạm Khuê khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Thế Hùng. "Lần đó, em còn giành phần trả tiền mà."
Thế Hùng bật cười, tiếng cười trong trẻo hòa vào tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng. "Vì anh là khách mà. Đảo tụi em hiếu khách lắm."
Nhật Hạ và Ninh Khải bật cười theo, không khí bỗng trở nên ấm áp như một buổi họp mặt bạn bè lâu ngày. Ninh Khải nheo mắt trêu chọc: "Vậy lần này anh Khuê có tính trả lại phần nợ cũ không? Nhìn Hùng lục lọi hoài chắc không đủ tiền đâu."
Phạm Khuê nhướn mày, ra vẻ suy tư. "Nếu Hùng chịu cho anh mượn chiếc xe đạp đi dạo chiều nay thì anh trả."
Câu nói đơn giản nhưng khiến tim Thế Hùng lỡ một nhịp. Cậu cầm đôi đũa trên tay, khẽ siết chặt, rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc bằng một cái nhún vai. "Ăn đi, bánh canh nguội mất ngon."
Những tô bánh canh nóng hổi được bưng ra, mùi nước lèo đậm đà vương vấn trong không khí. Những lát chả cá vàng ươm, dai giòn, nổi bật trên nền nước lèo trong veo. Màu xanh của hành lá và ngò rí càng làm tăng thêm hương vị. Nhật Hạ vừa nếm thử một muỗng đã tròn mắt: "Ngon thật! Khác hẳn bánh canh ở thành phố."
Ninh Khải cười đầy tự hào. "Dĩ nhiên rồi. Cá ở đây là cá tươi mới đánh bắt, chả cá cũng tự làm. Không giống như trên đất liền đâu."
Phạm Khuê im lặng, ngắm nhìn những con sóng ngoài xa. Trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhận ra, thứ khiến anh nhớ về nơi này không chỉ là biển xanh, không chỉ là bát bánh canh chả cá thơm nồng, mà còn là một người đã từng ở cạnh anh trong những khoảnh khắc bình dị nhất.
"Thế Hùng, em còn nhớ lần đó không? Em kể anh nghe về ước mơ muốn rời khỏi đảo, đi học để làm trong quân đội."
Thế Hùng khựng lại, đôi đũa trên tay hơi chững lại trong giây lát. "Anh còn nhớ chuyện đó sao?"
Phạm Khuê gật đầu, giọng trầm ấm: "Nhớ chứ. Anh vẫn luôn nghĩ, dù em có đi đâu, em cũng sẽ nhớ về nơi này. Như anh vậy."
Gió biển thổi qua, mang theo hơi mặn của nước, của nắng, và của những điều chưa thể gọi tên. Những cơn sóng nhỏ vẫn đều đặn xô vào bờ, như nhắc nhở về những điều đã qua và những điều chưa kịp đến. Những kí ức vụn vặt về nơi này khi cùng nhau cứ vấn vương cả hai không hồi vãn.
Ninh Khải chợt phá tan bầu không khí tĩnh lặng: "Mọi người ăn nhanh đi, bánh canh nguội là mất ngon đó. Còn nhiều chỗ phải đi lắm."
Nhật Hạ gật gù tán thành. "Đúng rồi, lát nữa còn phải đi chợ mua đồ. Hôm nay có kế hoạch sơn lại trường và tặng quà cho mấy bạn nhỏ mà."
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười nói, những câu chuyện nhỏ nhặt, những ánh mắt thoáng chạm nhau. Biển Tịch Dương vẫn dịu dàng và bao dung như vậy, lặng lẽ ôm lấy những con người đang dần tìm lại nhịp đập quen thuộc của mình.
---
Sau bữa sáng, cả nhóm cùng đoàn tình nguyện quay về nhà văn hóa để chuẩn bị sơn lại trường tiểu học Tịch Dương. Ngôi trường nhỏ nằm trên một sườn đồi thoai thoải, phía trước là hàng phi lao xanh rì rào trong gió.
Thế Hùng dẫn đầu, chiếc xe đạp cũ chở theo những thùng sơn lỉnh kỉnh. Phạm Khuê ngồi sau, tay giữ chặt một hộp sơn lớn. Ánh nắng ban mai vắt mình qua từng tán cây, tạo thành những vệt sáng nhảy nhót trên con đường nhỏ.
Ngôi trường tiểu học nhỏ bé với những bức tường cũ kỹ, loang lổ màu thời gian. Cánh cổng sắt gỉ sét, những ô cửa sổ gỗ bạc màu bởi nắng gió. Nhưng đâu đó, vẫn có sức sống: những cây phượng vĩ đỏ rực trước sân, bông giấy tím phủ kín một góc tường, rực rỡ trong ánh mặt trời. Tiếng cười trẻ con vang vọng từ xa, như một bản nhạc vui tươi chào đón những người bạn mới.
Người dân ở đây đối diện với cái cơ cực, với cái nắng biển gắt gao cùng gió biển mặn mà. Cũng vì thế nên họ vẫn giữ được cái nét chân chất, thật thà. Kể cả những loài động vật như con chó bẹc giê tên Hấu ở nhà văn hóa được anh bí thư nuôi, thi thoảng người dân cũng góp ít cơm cá cho nó. Con Hấu nó vừa khôn lanh, nhưng nó cũng vô cùng mến khách. Và như lẽ đương nhiên, hễ mười người gặp nó phải đến chín người mến nó. Cái cách nó nằm trong lòng một vị khách từ phương xa đi tới, tận hưởng sự vuốt ve của họ rồi rên ư ử, sau đó lại kéo họ tới một khung cảnh tuyệt vời với góc nhìn ra ngọn hải đăng từ nhà văn hóa.
Ở đây, họ có thể tránh được cái khô, giòn, vỡ của cảm xúc, nhưng họ không thể tránh khỏi sự gài, định và sắp xếp theo quy luật của tạo hóa. Tạo hóa ban cho họ một cuộc sống đôi phần thiếu thốn ở đây, thế nhưng, dù ở đâu, dù nghèo khó hay đầy đủ, họ vẫn luôn giữ được trái tim chân thành nhất.
Phạm Khuê tay này xách xô nước sơn được đem từ đất liền vào, tay kia thì ra sức vẫy chào những em học sinh đang nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Có lẽ chúng mong một ngôi trường mới khang trang, vì chúng biết bọn họ là đoàn tình nguyện vừa đến hôm trước.
Nhật Hạ và Ninh Khải đi bộ phía sau, trò chuyện rôm rả. Nhật Hạ không giấu được sự phấn khích khi lần đầu được tham gia công việc tình nguyện như thế này. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương mặn của biển, rồi thốt lên:
"Không khí ở đây thật khác! Cảm giác như mọi thứ đều trong lành và yên bình hơn hẳn."
Ninh Khải cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào, dịu giọng:
"Mình cũng chẳng hiểu sao, ở đây dù có làm việc vất vả mấy vẫn cảm thấy nhẹ nhàng. Mình nghĩ là do sóng biển với gió trời, còn có những nụ cười của mấy đứa nhóc ở đây nữa."
Những bức tường cũ kỹ của ngôi trường tiểu học Tịch Dương dần được khoác lên mình một lớp áo mới, màu sắc tươi sáng hơn, như một lời hứa hẹn về sự đổi thay, về những điều tốt đẹp hơn sẽ đến.
Những nét cọ của những người trẻ tình nguyện vung vẩy trên tường, như những nét vẽ của hy vọng, của sự chung tay góp sức. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng trẻ con líu lo, tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng lại, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc sống động, đầy sức sống.
Phạm Khuê đứng lùi lại một chút, nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Anh thấy Thế Hùng đang cầm cọ, chăm chú tô từng nét sơn lên bức tường. Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, in lên khuôn mặt cậu những vệt sáng tối, như một bức tranh sống động.
Cậu vẫn là cậu, vẫn chân chất, vẫn nhiệt huyết, nhưng có gì đó đã khác.
Phạm Khuê không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, chỉ biết rằng trái tim anh đang rung lên những nhịp đập khác lạ.
"Hùng ơi." Phạm Khuê bước đến gần, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Em có muốn nghỉ một chút không?"
Thế Hùng quay lại, ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng. "Ừm, nghỉ một lát đi. Em cũng hơi mệt rồi."
Hai người cùng bước ra khỏi khu vực sơn, tìm một góc yên tĩnh dưới bóng cây phượng già. Những bông hoa phượng đỏ rực rơi lả tả xuống đất, tạo thành một tấm thảm tự nhiên.
Phạm Khuê ngồi xuống, thả mình vào không gian yên bình. Thế Hùng ngồi bên cạnh, khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không quá gần.
"Em có nhớ lần trước chúng ta cũng ngồi ở đây không?" Phạm Khuê khẽ hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.
Thế Hùng gật đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Nhớ chứ. Lần đó anh còn kể em nghe về những chuyến đi của anh, về những nơi anh đã đến, về những người anh đã gặp."
Phạm Khuê khẽ cười, giọng nói trầm ấm: "Và em đã nói với anh rằng, em muốn đi khắp nơi, muốn khám phá thế giới, nhưng cuối cùng, em vẫn muốn trở về đây."
Thế Hùng im lặng, ánh mắt cậu nhìn về phía xa, nơi biển xanh mênh mông.
"Em vẫn nghĩ vậy. Dù có đi đâu, em vẫn muốn trở về đây. Nơi này là nhà của em."
Phạm Khuê nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhận ra rằng, dù đã đi qua bao nhiêu nơi, gặp bao nhiêu người, thì nơi này, và con người này, vẫn là điều anh nhớ nhất.
"Hùng" Phạm Khuê khẽ gọi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động. "Anh cũng vậy. Dù có đi đâu, anh vẫn muốn trở về đây."
Thế Hùng quay lại nhìn anh, ánh mắt cậu ánh lên sự ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng trở nên dịu dàng.
"Vậy... Anh không còn muốn đi nữa à? Nhưng lần đó em nhớ anh nói anh đi du học không phải sao? Vậy sao lần này còn trở về đây."
Phạm Khuê lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Không phải là không muốn đi nữa. Chỉ là, anh nhận ra rằng, có một nơi mà anh luôn muốn trở về. Và nơi đó, chính là đây. Với cả, kế hoạch du học phá sản rồi... vì anh lỡ tương tư một người."
Phạm Khuê khẽ cười, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên những tầng cảm xúc sâu thẳm. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, từng đợt từng đợt cuốn lấy chân trời, như thể cũng đang chờ đợi một điều gì đó.
Thế Hùng ngồi đó, lặng im trong giây lát. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua những tán cây phong ba, phủ lên đôi mắt cậu một màu nâu trầm lặng. Cậu không lập tức đáp lời, chỉ đưa tay nhặt một viên sỏi nhỏ dưới chân, ném xuống mặt biển. Những vòng sóng lan dần, rồi biến mất.
"Anh đùa à?"
"Không."
Phạm Khuê nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn dõi theo bóng dáng người ngồi bên cạnh. Hơi thở anh hoà vào làn gió biển, khẽ tan vào không gian. "Anh chưa từng đùa về những điều quan trọng."
Lần này, Hùng quay lại, mắt cậu dừng lại trên từng đường nét khuôn mặt Khuê. Một giây, hai giây, ba giây. Rồi cậu khẽ bật cười, cái kiểu cười mà chỉ mình cậu có – vừa bất cần, vừa dịu dàng.
"Tương tư một người? Người đó là ai mà có khả năng làm kế hoạch của anh phá sản vậy?"
Phạm Khuê không đáp. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt nhẹ như mây trôi nhưng mang theo sự kiên định đến không ngờ.
Thế Hùng bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu. Không phải vì cậu không biết câu trả lời, mà vì cậu sợ chính mình cũng không thể tiếp nhận nó theo cách bình thường.
Không gian bỗng chốc lặng đi. Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió, tiếng của những con chim hải âu gọi nhau trên cao.
Cuối cùng, Phạm Khuê khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ.
"Là em đó, Hùng."
Và thế là mọi thứ vỡ tan. Như bọt sóng khi vỗ vào bờ, như những cánh chim lao xuống mặt biển rồi lại tung cánh bay lên.
Rồi kể từ giây phút ấy, cái khẳng định đó đã cho Thế Hùng biết rõ những điều cần biết.
Phạm Khuê không nói thêm gì, Thế Hùng cũng chẳng hỏi thêm gì. Nhưng có một điều cả hai đều biết – đã có một ranh giới vô hình nào đó được gỡ bỏ.
Họ lại đứng lên, tiếp tục nhiệm vụ của mình mà sơn sơn, phết phết.
Nắng trưa chan hòa khắp sân trường tiểu học Tịch Dương. Những mảng sơn cũ bong tróc dần bị thay thế bằng màu sắc tươi sáng. Nhật Hạ cột cao tóc, tay thoăn thoắt quét sơn lên cánh cổng sắt đã rỉ.
"Khải, đưa tui cây cọ kia coi!"
Ninh Khải đang ngồi xổm trộn sơn, vội vàng đưa cho cô. "Này, này. Hạ ơi, đừng có vẩy sơn lên áo anh Bình đó, ảnh mới mắng thằng bé Lực năm nhất kia xong."
Nhật Hạ lè lưỡi: "Chỉ cần cẩn thận là được mà."
Phía xa, Phạm Khuê đứng lặng lẽ quan sát Thế Hùng. Cậu đang cúi người sửa lại một chiếc ghế gỗ, ánh nắng hắt lên làn da rám nắng, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống theo gò má. Cảnh tượng ấy quá đỗi quen thuộc, nhưng với Khuê, nó lại mang một cảm giác lạ lẫm đến kì lạ.
"Nhìn gì đó, anh Khuê?"
Giọng Thế Hùng vang lên làm Phạm Khuê khẽ giật mình. Anh hơi ngập ngừng, rồi mỉm cười:
"Nhìn em."
"Nhìn em làm gì?"
"Anh có mắt mà, ơ kìa?"
Thế Hùng nhướn mày, môi cậu khẽ nhếch lên đầy vẻ trêu chọc. Cậu chống một tay lên hông, tay còn lại tiện thể cầm luôn chiếc cọ quệt nhẹ vào cánh tay của Phạm Khuê một vệt sơn trắng.
"Có mắt thì cũng không được nhìn tùy tiện." Cậu lên giọng răng đe nhưng miệng thì lại cười cười, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
Phạm Khuê nhìn xuống tay mình, rồi lại ngước lên, vờ làm mặt mếu. "Em làm bẩn áo anh rồi."
Thế Hùng nhún vai, vẻ không chút hối lỗi. "Áo anh cũng dính sơn đầy rồi mà."
"Nhưng vệt này là do em cố ý."
Hùng cười, cái kiểu cười vô tư nhưng cũng có chút gì đó không đơn thuần như trước nữa. Cậu chống cây cọ xuống đất, đầu nghiêng nghiêng, giọng nhẹ tênh:
"Vậy anh tính sao? Có tính phạt em không?"
Phạm Khuê không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ vươn tay, nhanh như chớp quẹt một đường sơn dài lên má Hùng.
Thế Hùng sững lại vài giây, mắt mở to, rồi lập tức bật cười. "Anh chơi ăn gian!"
"Ai bảo em chọc trước?" Khuê tỉnh bơ đáp, ánh mắt mang theo nét trêu ghẹo hiếm hoi.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến cuộc chiến nhỏ này. Nhật Hạ, đang tập trung quét sơn cổng, cũng phải quay đầu lại cười khúc khích. "Hai người tính sơn nhau chứ không sơn trường nữa à?"
Ninh Khải từ bên kia cũng góp lời: "Ủa, nãy giờ sơn bao nhiêu lên tường rồi hay chỉ bôi lên nhau thôi vậy?"
Thế Hùng gãi đầu, giả bộ nghiêm túc. "Ơ, chắc là vẫn nhiều lên tường hơn chứ nhỉ?"
Nhật Hạ đảo mắt. "Vậy thì làm ơn sơn tiếp đi hai ông tướng, không là đến chiều cũng chưa xong đâu."
Cả nhóm lại bật cười, rồi tiếp tục công việc. Nhưng khi Thế Hùng quay lại với bức tường dang dở, cậu vẫn cảm thấy đâu đó bên cạnh có ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình.
Phạm Khuê tiếp tục sơn, nhưng trong lòng anh có chút gì đó không yên. Không phải vì những trò đùa trẻ con, mà là vì cái cách ánh mắt của Thế Hùng sáng lên khi nhìn anh—vừa thách thức, vừa thân thuộc, vừa... có gì đó lẩn khuất mà anh chưa thể gọi tên.
Dù thế nào, anh biết chắc một điều: mình có thể sẽ còn ở đây lâu hơn dự định. Không chỉ vì ngôi trường, không chỉ vì biển xanh hay những con người thân thuộc... mà vì một người.
Một người có nụ cười tựa ánh nắng nơi này. Một người có nước da rám nắng như cái mặn mà của nơi đảo xa. Một người có trái tim chân thành hơn tất thảy...
---
Một ngày ở đảo bắt đầu khi mặt trời còn chưa ló dạng. Tiếng sóng vẫn miệt mài xô vào bờ, hòa cùng tiếng mái chèo khuấy nước từ những chiếc thuyền nhỏ cập bến. Thế Hùng đã quen với nhịp sống ấy, cậu đi dọc theo bờ biển, đôi chân trần lún xuống cát ẩm. Phía xa, đám ngư dân đang hò nhau kéo những mẻ lưới cuối cùng của buổi sáng.
"Anh Khuê, đứng đó làm gì? Xuống đây phụ em đi."
Phạm Khuê ban đầu còn lưỡng lự, nhưng rồi cũng xắn tay áo lên bước xuống nước. Đôi tay anh vụng về nắm lấy những sợi lưới dày cộm, loay hoay kéo cùng Thế Hùng. Một con cá bạc má vùng vẫy thoát ra, đập nhẹ lên cổ tay anh trước khi rơi xuống biển.
"Chết rồi! Cá chạy mất rồi!"
Thế Hùng nhìn anh, bật cười lắc đầu: "Anh vụng quá."
Phạm Khuê hơi phụng phịu, nheo mắt nhìn cậu: "Không phải ai cũng lớn lên ở biển mà, anh ngư dân."
Hùng hơi sững lại, rồi bật cười: "Được rồi, để một lát anh ngư dân chỉ anh tình nguyện viên cách kéo lưới sao cho đúng."
Dưới ánh bình minh dần hửng lên ở chân trời, nước biển phản chiếu sắc cam vàng dịu nhẹ, nhuộm cả khoảng trời và mặt nước một màu lung linh. Những con sóng nhỏ lăn tăn ôm lấy bắp chân hai người, lành lạnh nhưng dễ chịu.
Phạm Khuê loay hoay một lúc, cuối cùng cũng giữ được một góc lưới mà không làm rối thêm. Thế Hùng đứng bên cạnh, mắt chăm chú quan sát rồi gật gù:
"Đó, thế là được rồi. Giữ chắc tay, kéo theo nhịp, đừng giật mạnh quá."
Phạm Khuê làm theo lời cậu, lần này lưới căng đều, vài con cá giãy giụa bên trong, vảy của chúng óng ánh dưới nắng sớm. Anh khẽ thở phào, nhoẻn cười đắc ý:
"Thấy chưa? Anh cũng đâu đến nỗi tệ."
Thế Hùng nhướng mày, môi hơi nhếch lên đầy trêu chọc: "Ừm, không tệ lắm. Nhưng cũng không giỏi đâu nhé."
Khuê bật cười, đưa tay vẩy nước vào người cậu như một lời phản đối không thành tiếng. Hùng giật mình lùi lại, nhưng nước đã bắn trúng áo cậu mất rồi.
"Này! Anh lại chơi ăn gian?!"
"Có luật gì đâu mà ăn gian?" Khuê nháy mắt, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang trêu ghẹo bạn mình.
Tiếng cười của hai người hòa vào tiếng sóng biển, hòa vào cái nhịp sống bình dị nhưng đầy ắp hơi thở của biển khơi. Xa xa, những con thuyền đã cập bến, vài người ngư dân gật đầu cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt—một ngày mới lại bắt đầu trên hòn đảo thân thuộc này.
---
Chợ cá ven biển lúc nào cũng tấp nập, nhất là khi những chiếc thuyền vừa cập bến, mang theo những mẻ cá tươi rói. Tiếng người mua kẻ bán rộn ràng hòa cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tạo nên một bản nhạc sống động của miền biển.
Ninh Khải xách một xô cá nặng trịch, vừa đi vừa cười toe toét, huých nhẹ vào vai Phạm Khuê:
"Anh Khuê, hồi trước anh làm đoàn tình nguyện ở thành phố, chắc không quen mấy cảnh chợ búa như vầy đâu ha?"
Phạm Khuê nhìn xung quanh, ánh mắt thích thú trước quang cảnh nhộn nhịp này. Anh nhún vai, cười nhẹ:
"Lần đầu anh thấy chợ cá ngay khi thuyền mới cập bến đấy. Cảm giác khác hẳn trên tivi."
Nhật Hạ vẫn còn mải mê chọn mấy con tôm sú to gần bằng lòng bàn tay trong rổ tre, mắt sáng rỡ như trẻ con được quà. Cô quay sang hỏi bà cụ bán hàng:
"Bà ơi, chỗ này giá sao ạ?"
Bà cụ bán cá dừng tay, nhìn cô gái nhỏ trước mặt, rồi ánh mắt bà quét qua cả nhóm thanh niên đang tíu tít phía sau. Có lẽ bà đã nhận ra họ là ai. Bà nheo mắt cười, giọng đôn hậu:
"Tụi bây là mấy đứa tình nguyện ngoài đất liền vô phải không?"
Nhật Hạ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu:
"Dạ, sao bà biết ạ?"
Bà cụ cười hiền hậu, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu theo năm tháng:
"Biết chớ! Sáng qua thấy tụi bây sơn sửa trường học, mấy đứa nhỏ chạy về khoe rần rần cả xóm. Nói mấy anh chị ngoài phố vô giúp tụi nó có trường mới đẹp lắm!"
Nghe vậy, Ninh Khải, Thế Hùng và cả đoàn tình nguyện đều bật cười.
"Dạ, bọn con chỉ góp chút công thôi ạ." Khuê nhẹ nhàng nói.
Bà cụ xua tay, cúi xuống nhặt mấy con tôm tươi nhất trong rổ tre, bỏ vào túi lưới rồi dúi vào tay Nhật Hạ.
"Cầm lấy mà ăn đi, khỏi trả tiền gì hết."
Cả nhóm giật mình. Nhật Hạ vội vàng lắc đầu:
"Ơ kìa, không được đâu bà ơi! Tụi con mua mà!"
"Lấy đi!" Bà cụ cười, giọng dứt khoát nhưng ấm áp. "Tụi bây đã vất vả vì mấy đứa nhỏ, giúp làng này có trường mới. Mấy con tôm này nhằm nhò gì!"
Thế Hùng đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng chút xúc động. Cậu cúi đầu, chân thành nói:
"Bà cho thì mọi người cứ lấy, dân biển tụi tui chỉ có mỗi mấy thứ này thôi."
Thằng Lực nó xúc động, mắt nó rưng rưng như suýt khóc, nó gọi bà cụ bán cá một tiếng "ngoại" nghe thân thương khó tả.
"Ngoại ơi, bọn con cảm ơn ngoại nhiều lắm."
Bà cụ vỗ nhẹ lên cánh tay nó, đôi bàn tay gầy guộc nhưng đầy sự chân thành.
"Cảm ơn gì chớ! Ở đây, ai cũng quý những người có lòng."
Gió biển thổi qua làm tóc ai đó khẽ bay. Mùi cá tươi, mùi muối mặn hòa vào không gian, nhưng trong lòng họ lúc này lại chỉ có một vị ngọt ngào lan tỏa.
Nhật Hạ ôm chặt túi tôm, khẽ thốt lên:
"Cảm giác giống như quê nhà vậy..."
Ninh Khải nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Phạm Khuê đứng lặng nhìn cả nhóm, rồi lướt mắt qua Thế Hùng. Cậu vẫn đang cúi đầu, tay xiết nhẹ quai xô cá. Nhìn cảnh này, tự dưng Khuê cảm thấy lòng bình yên lạ thường.
Chợ cá dần thưa người khi trời ngả màu hoàng hôn. Họ lại xách những rổ hải sản tươi ngon trở về nhà văn hóa, lòng ai cũng mang theo một chút dư vị khó tả—của biển, của lòng người, và của những điều chân thành không cần nói ra.
---
Đêm ở đảo Tịch Dương không quá lạnh, nhưng gió biển vẫn mang theo cái se se dễ chịu. Có những tối, khi những người khác đã về phòng nghỉ, Thế Hùng và Phạm Khuê vẫn còn ngồi trên bãi biển, nghe sóng vỗ và nhìn bầu trời đầy sao.
Một đêm nọ, Phạm Khuê ngả người xuống cát, gối đầu lên cánh tay Thế Hùng. "Nằm thế này dễ chịu thật."
Thế Hùng khẽ cười, ngước mắt nhìn những ngôi sao xa tít. "Khi nãy lúc chưa đi ngang phòng của anh, em cứ tưởng anh ngủ rồi."
Trước khi hai người kéo nhau ra bãi cát phía dưới nhà văn hóa. Thế Hùng không nghĩ là Phạm Khuê còn thức. Ở đây nhịp sống chậm rãi, cho đến khi mọi người có thể ngủ thì chỉ mới 8 giờ hơn. Cậu chỉ đơn giản là định ngó vào xem người thương đã yên giấc hay chưa. Không ngờ, ánh mắt vừa quét qua cửa sổ liền gặp ánh mắt của người kia. Vậy là bây giờ cả hai có mặt ở đây.
"Chưa đâu. Còn muốn nói chuyện với em."
"Vậy anh nói đi."
Phạm Khuê im lặng một chút, rồi cất giọng nhẹ nhàng như thể gãi nhẹ vào tim Hùng: "Anh từng nghĩ mình là kiểu người không dễ bị ràng buộc. Luôn đi đây đi đó, luôn muốn khám phá những vùng đất mới. Nhưng mà..." Anh quay sang, đôi mắt lấp lánh trong bóng tối, "Anh không nghĩ rằng mình lại muốn dừng lại ở một nơi nào đó. Dừng lại, vì một người."
Thế Hùng không nói gì, nhưng cậu khẽ siết nhẹ ngón tay mình vào lòng bàn tay Phạm Khuê, như một cách thừa nhận. Không cần phải nói ra, không cần phải làm rõ. Chỉ là, ở đây, lúc này, họ hiểu lòng nhau.
Gió thổi qua, dịu dàng và mặn mà hương biển. Phạm Khuê nhắm mắt lại, vẫn gối đầu trên tay Thế Hùng, thở nhẹ một hơi. "Em có định đi ngủ không?"
"Anh cứ nằm yên đấy đi, em để anh ngủ một lát."
"Vậy anh ngủ đây."
Và rồi, dưới bầu trời Tịch Dương rộng lớn, giữa tiếng sóng biển rì rào, Phạm Khuê chìm vào giấc ngủ, bình yên hơn bất cứ giấc mơ nào anh từng có.
Thế Hùng tranh thủ khi Phạm Khuê chợp mắt, ngắm nhìn dung nhan của người đã làm lòng cậu chưa một lần nào yên kể từ một năm trước.
Đôi mắt, đôi môi, chiếc mũi, gương mặt này là điều khiến cậu như lạc vào một mê cung không lối thoát, mà dẫu có lối thoát ra đi chăng nữa thì Thế Hùng vẫn tình nguyện ở lại mê cung đó, tình nguyện đi lạc trong mê cung không muốn rời khỏi.
Vì cậu, là một kẻ si tình.
Phạm Khuê ngủ trên vai cậu đến giữa đêm mới chợt tỉnh giấc vì gió biển sượt qua da lạnh cóng. Anh lo Thế Hùng lạnh vì cậu chỉ mặc độc một chiếc áo thun tay ngắn nên định gọi cậu để cả hai cùng vào phòng nghỉ.
Vừa ngẩng đầu ngồi dậy thì liền bị cậu kéo tay nằm xuống, ôm chặt vào lòng.
Phạm Khuê thích.
Nhưng anh cũng biết ngại chứ...sao lại ôm người ta mà không báo trước?
Định mở miệng chất vấn thì Hùng hỏi: "anh định đi đâu?"
"Anh thấy gió lạnh rồi, nên định kêu em về phòng ngủ, nằm ngoài này anh sợ sáng lại cảm lạnh, em còn mặc áo cộc tay."
Nói xong anh cảm giác thấy Hùng gật gật trên đầu anh, vòng tay siết chạt "ừm, nằm một lát đi rồi vào."
Phạm Khuê vùi đầu vào lồng ngực Thế Hùng. Anh cũng không ngại nữa, dù gì chỉ còn ít hôm nữa phải về đất liền rồi. Tình yêu ở kế bên, ngại để mà tiếc nuối về sau à?
---
Họ dành từng ngày để sống trọn vẹn với nhau, như thể biển Tịch Dương đã trở thành một thế giới tách biệt khỏi những bộn bề thường nhật.
Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thế Hùng đã đạp xe ra bãi biển cùng đoàn ngư dân kéo lưới. Phạm Khuê dù vẫn còn ngái ngủ nhưng vẫn bám theo, tập làm quen với công việc kéo lưới mà bản thân chưa từng trải qua.
"Hùng! Mẻ này có nhiều cá không?"
Thế Hùng kéo mạnh lưới lên, vài con cá bạc nhảy lách tách. "Hôm nay không nhiều lắm. Nhưng đủ để ăn một bữa ngon."
Phạm Khuê nhìn cậu, rồi mỉm cười. "Vậy tối nay nướng cá đi?"
Chiều đến, họ lại cùng nhau chạy xe quanh đảo, ghé vào chợ cá ven biển, nơi mà Phạm Khuê đã bắt đầu quen mặt với các bà cụ bán hàng.
"Cậu trai thành phố lại tới hả?" Một bà cụ bán tôm cười tủm tỉm. "Thằng nhỏ đi với nó là người yêu hả?"
Phạm Khuê hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì Thế Hùng đã bình thản đáp: "Dạ, người yêu con đó bà."
Anh khựng lại, quay sang nhìn cậu, nhưng Hùng chỉ cười, ánh mắt trong veo như sóng biển.
Bà cụ bật cười khúc khích, đôi mắt già nua ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. Bà vỗ nhẹ vào cánh tay Thế Hùng, giọng đùa vui nhưng cũng đầy ấm áp:
"Chà, thằng nhỏ giỏi quá ha! Trước giờ thấy mày chỉ mê biển, mê cá, hóa ra còn biết mê người nữa."
Thế Hùng chỉ cười, không đáp. Cậu với tay nhặt vài mực còn tươi rói trong rổ tre, thản nhiên bỏ vào túi lưới mà không thèm nhìn sang Phạm Khuê, để mặc anh vẫn còn đang đứng sững, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Bà, chỗ này con trả tiền nhen."
Bà cụ xua tay, lại đẩy thêm mấy con cá thu vào rổ. "Thôi khỏi! Tao mà lấy tiền của bây, mấy đứa nhỏ ở lại trách tao. Cứ đem về nướng ăn đi, coi như bà đãi hai đứa một bữa."
"Dạ, con cảm ơn bà! Nhưng mà con gửi tiền lại, bà cho mãi mấy anh tình nguyện lại la con đó." Thế Hùng dúi tiền vào tay bà cụ, rồi quay sang kéo tay Phạm Khuê đi trước khi anh kịp mở miệng phản bác.
Ra đến con đường nhỏ ven biển, cát trắng lạo xạo dưới chân, Phạm Khuê mới lên tiếng, giọng còn pha chút bối rối:
"Hùng, hồi nãy... Em nói gì vậy?"
Thế Hùng vẫn đi phía trước, nắng chiều rọi xuống bóng cậu kéo dài trên nền cát. Một lúc sau, cậu mới quay đầu lại, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý:
"Anh nghĩ em nói gì?"
Phạm Khuê hơi nheo mắt, không rõ do ánh nắng hay vì lòng anh đang dậy sóng. Anh thở hắt một hơi, chậm rãi bước đến bên cạnh cậu.
"Em biết mà, câu đó đâu phải nói chơi là được."
Thế Hùng không đáp ngay. Cậu chỉ dừng chân, ngước nhìn ra biển. Sóng vẫn vỗ bờ từng nhịp đều đặn, như một bản nhạc không lời kéo dài mãi không dứt.
"Em biết." Cậu chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng kiên định. "Nên em mới nói."
Tim Phạm Khuê khẽ lỡ một nhịp.
Trong giây phút ấy, gió biển lướt qua, mang theo mùi hương mặn mà quen thuộc, mang theo cả tiếng cười đùa của lũ trẻ từ xa vọng lại. Nhưng với anh, tất cả như nhạt mờ trước một điều duy nhất—đôi mắt sâu thẳm của Thế Hùng đang nhìn anh, không chút do dự.
Rồi cậu lại cười, một nụ cười không chút gượng ép. "Đi thôi, về nhà văn hóa nướng cá. Mọi người mà chờ lâu chắc lại kêu trời kêu đất."
Cậu xoay người đi trước, để lại Phạm Khuê đứng đó, lòng ngổn ngang nhưng lại chẳng muốn phá vỡ khoảnh khắc này.
Anh không cần câu trả lời ngay lúc này.
Vì có lẽ, chính khoảnh khắc này đã là một câu trả lời rồi.
---
Đương nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gan. Đêm trước khi đến đảo trong lòng nôn nao bao nhiêu lần, đêm trước khi rời đảo thì lòng lại ngổn ngang bấy nhiêu lần.
Buổi tiệc chia tay diễn ra như một lẽ thường tình. Đối với mọi người trong đoàn thì đó là buổi tiệc để nói lời tạm biệt với những kỉ niệm, những hoạt động, với khung cảnh nơi đây, với một trong những trải nghiệm, những niềm vui tuổi trẻ.
Nhưng đối với hai người nào đó, buổi tiệc này như một cái đinh nhọn gỉ sét, cắm sâu vào trái tim đang chìm đắm trong những ngọt ngào.
Rồi sẽ có một Nhật Hạ như Phạm Khuê, yêu cảnh vật nơi đây một phần, yêu con người nơi đây năm phần, và yêu một người nào đó mười phần.
Rồi sẽ có một Ninh Khải như Thế Hùng, mới chớm nở tình yêu trên quê hương đã phải vội tạm biệt người đó.
Có thể Ninh Khải may mắn hơn Thế Hùng đôi chút, vì nó được người thương hứa hẹn ngày quay lại. Còn Thế Hùng năm đó chỉ biết đó là lời từ biệt cuối cùng cho một mối tình dang dở, cho những kỉ niệm còn chưa kịp nguội lạnh trong lòng mà phải hóa thành dĩ vãng.
Đêm hôm đó, Phạm Khuê không về phòng tập thể cùng mọi người, Thế Hùng cũng không về nhà. Họ ở trên ngọn hải đăng.
Trời về khuya, gió biển rít qua từng khe đá, mang theo vị mặn và hơi sương thấm vào da thịt. Bầu trời trải rộng trên cao, trăng treo lơ lửng, lặng lẽ dõi theo hai bóng người ngồi sát bên nhau trên bậc thềm cũ kỹ. Không ai trong họ nói gì, chỉ lặng yên ngắm nhìn biển xa, lặng nghe gió thổi, nghe nhịp thở của nhau hòa cùng nhịp đập của sóng biển.
Thế Hùng đặt hai tay ra sau gáy, ngả đầu lên bậc thềm lạnh lẽo, mắt hướng lên bầu trời đầy sao. "Mai anh đi rồi." Câu nói đơn giản nhưng mang theo sức nặng khiến ngực cậu như thắt lại.
Phạm Khuê ngồi sát bên, đôi mắt nâu trầm lặng dõi theo những con sóng bạc đầu phía xa. Anh không quay sang nhìn cậu, nhưng trong bóng tối, giọng anh nghe rất nhẹ. "Ừ."
Cái "ừ" ấy như một nhát dao nhỏ, không sắc bén nhưng lại cứa vào lòng Hùng một vết cứa dài và âm ỉ. Cậu cười nhạt, cười đến mức chính mình cũng không nghe ra được chút vui vẻ nào trong đó.
"Anh về rồi tháng sau sắp xếp công việc lại ra... khi nào nhớ thì gọi cho anh biết chưa? Và nhớ là tụi mình có hẹn với tháng 5 đấy!"
Thế Hùng khẽ nghiêng đầu, nhìn anh chằm chằm như muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt ấy vào sâu trong ký ức. "Anh nói thì hay lắm. Nhưng anh chắc không?"
Lần này, Phạm Khuê quay lại, nở nụ cười nhẹ. "Anh chắc mà."
Thế Hùng hừ một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Cậu muốn tin, rất muốn tin, nhưng lòng lại có một nỗi bất an vô hình nào đó siết chặt lấy tim.
"Phạm Khuê này."
"Gì?"
"Nếu anh không quay lại thì sao?"
Câu hỏi ấy trôi vào không gian giữa hai người, lơ lửng giữa bầu trời đầy sao. Phạm Khuê khựng lại, không trả lời ngay. Gió biển cuốn tung vạt áo anh, hất mái tóc loà xoà trước trán. Trong mắt anh ánh lên những tia sáng mong manh phản chiếu từ ngọn hải đăng phía sau.
"Anh sẽ quay lại."
"Nhưng nếu không?" Thế Hùng hỏi dồn, giọng cậu có chút nghèn nghẹn, như thể đang cố tìm một lời đảm bảo cho điều mà chính cậu cũng không dám chắc.
Phạm Khuê im lặng hồi lâu, rồi khẽ nhắm mắt, như đang khắc sâu câu hỏi ấy vào trong tim. Anh vươn tay chạm nhẹ lên bàn tay cậu, những ngón tay lạnh vì sương đêm, nhưng cái nắm lại rất chặt.
"Nếu không... em cứ tiếp tục sống đi, Hùng."
Thế Hùng bỗng thấy sống mũi cay xè. Cậu hít sâu, cố kiềm nén những xúc cảm đang dâng tràn trong lồng ngực. "Nói chuyện ngu ngốc."
Phạm Khuê cười nhẹ, nhưng không phản bác. Gió lại nổi lên, mang theo hơi mặn của biển len lỏi vào từng hơi thở. Họ cứ thế ngồi đó, bên nhau, không ai muốn rời đi.
"Anh Khuê!"
"Ừm, anh nghe..."
Nghe tiếng Thế Hùng gọi, anh thôi nhìn bầu trời đêm đen kéo dài tịch mịch, anh quay sang nhìn cậu. Ngay tại khoảnh khắc đó, Thế Hùng đặt lên môi anh một nụ hôn.
Một nụ hôn không ngắn không dài, chỉ là môi chạm môi lại khiến cho cả hai tê rần đầu óc. Khiến cho trái tim của hai người đập nhanh hơn cả lần đầu họ gặp nhau.
Phạm Khuê ngượng ngùng, cúi đầu đỏ mặt, Thế Hùng thì không. Cậu nhìn trực tiếp vào đôi mắt ngại ngùng đó, tiếp tục đặt lên nó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước. Cậu trân quý nó hơn những gì một người có thể tưởng tượng.
Rồi cả hai đứng dậy để được ôm trọn bởi bầu trời và biển cả. Thế Hùng vòng tay qua ôm ngang eo Phạm Khuê, anh cũng phối hợp vòng tay qua cổ cậu. Họ ôm chặt lấy nhau như trao nhau hết tất cả hơi ấm mà mình có.
Và họ lại lần nữa hôn nhau.
Lần này, không còn ngượng ngùng, không còn do dự.
Lần này, nụ hôn cháy bỏng như thể gom hết những gì nồng nhiệt nhất của tuổi trẻ mà trao đi.
Lần này, trái tim Phạm Khuê bất giác quặn thắt. Bấy giờ, nước mắt anh mới rơi xuống.
Còn trái tim Thế Hùng như đang có chiến tranh trong đó.
Tang thương,
và đau âm ỉ không ngừng.
Ngày mai, khi mặt trời mọc, họ sẽ phải trở lại với thế giới của riêng mình.
Có lẽ, họ sẽ gặp lại.
Có lẽ, họ sẽ không.
Nhưng ít nhất, đêm nay, giữa biển trời rộng lớn này, họ đã từng thuộc về nhau.
---
Sáng hôm sau, mặt trời trên đảo Tịch Dương vẫn mọc lên như mọi ngày, nhưng bầu không khí lại trầm lặng đến lạ. Trên bến tàu, cả đoàn tình nguyện đã chuẩn bị lên thuyền trở về đất liền. Người dân đảo đến tiễn họ, tiếng nói cười xen lẫn với những cái ôm, những lời chào tạm biệt.
Nhật Hạ đứng cạnh Ninh Khải, nhìn ra phía xa. Gió biển cuốn mái tóc cô bay nhẹ, đôi mắt có chút bâng khuâng. "Vậy là hết một tháng rồi nhỉ?"
Ninh Khải im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. "Mới đó mà hết thật rồi. Lần sau có dịp lại về nhé."
Nhật Hạ quay sang nhìn cậu, đôi mắt đen long lanh. "Vậy nếu tôi không về thì sao?"
Ninh Khải chớp mắt, rồi bật cười, giọng có chút gượng gạo. "Không về thì... tôi sẽ lên thành phố tìm."
Nhật Hạ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cô, một lời hứa mơ hồ đã thành hình.
Cách đó không xa, Thế Hùng đứng cùng Phạm Khuê. Hai người họ không nói gì nhiều, chỉ đứng bên nhau lặng lẽ như muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu nhất có thể.
Gió thổi mạnh hơn, khiến tà áo sơ mi của Phạm Khuê phập phồng. Anh xoay người đối diện với Thế Hùng, ánh mắt trầm lắng.
"Hùng, đêm qua cái gì muốn nói cũng đều nói cả rồi, từ sáng đến giờ em còn nhặng xị ra là thế nào? Có rặn ra thêm được lời nào để nói với anh không?"
Thế Hùng mím môi. "Anh đi rồi... có nhớ em không?"
Phạm Khuê bật cười, giọng anh nhẹ như sóng biển. "Tất nhiên là nhớ. Em thì sao?"
Thế Hùng không trả lời ngay, chỉ nhìn ra biển, rồi bất chợt giang tay ôm chặt lấy anh. Cái ôm chặt đến mức như muốn khắc ghi hơi ấm này vào từng thớ thịt.
"Nhớ." Cậu thì thầm. "Rất nhớ."
Phạm Khuê nhắm mắt lại, cũng siết chặt cậu trong vòng tay. Nếu có thể, anh muốn giữ người này bên mình mãi mãi. Nhưng sóng biển vẫn xô bờ, và có những thứ không thể níu giữ.
"Hùng, nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Anh cũng vậy."
Tiếng còi tàu vang lên. Đoàn tình nguyện bắt đầu lên thuyền. Phạm Khuê lùi lại một bước, rồi hai bước, cuối cùng quay lưng bước đi.
Lần này, Thế Hùng không níu kéo nữa. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh lên thuyền.
Từng bước một, xa dần.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng lại không thể rơi một giọt nước mắt nào. Có lẽ cơ thể cậu muốn giữ lại những giọt nước mắt như những kỉ niệm họ đã có với nhau.
---
Trưa hôm đó, bầu trời đột ngột đổi màu. Những đám mây đen kéo đến dày đặc, bầu không khí nặng trĩu như báo trước một điều chẳng lành. Gió bắt đầu mạnh dần lên, những cơn gió rít dài qua mặt biển rộng lớn, thổi tung từng cơn sóng bạc đầu. Nhưng tin tức từ trạm khí tượng chỉ dự báo một cơn áp thấp nhiệt đới nhẹ, không ai ngờ rằng nó lại nhanh chóng chuyển thành bão dữ.
Chiếc thuyền chở đoàn tình nguyện rời đảo khi trời còn bình yên, nhưng ra giữa biển thì gió bắt đầu quật mạnh. Sóng trồi lên cao như những bức tường nước, hết đợt này đến đợt khác vùi dập con tàu bé nhỏ. Những tấm ván gỗ kêu răng rắc, con tàu nghiêng ngả, đèn tín hiệu nhấp nháy chập chờn giữa đêm tối.
"BÁO ĐỘNG! Tất cả vào trong khoang! GIỮ CHẶT LẤY!"
Tiếng hét của thuyền trưởng vang lên giữa cơn gió hú. Phạm Khuê là người đầu tiên lao ra giữa boong tàu, kéo những người hoảng loạn vào bên trong. Mưa quất vào mặt anh, lạnh buốt, nhưng anh vẫn không ngừng lại.
Nhiên Tuấn suýt trượt chân ngã, Khuê vội vã chụp lấy tay anh kéo vào. Nhật Hạ hoảng loạn bám vào một người gần đó, ước mắt giàn giụa nhưng không thể phân biệt với nước mưa xối xả trên mặt.
"Sóng đánh vào mạn trái! MỌI NGƯỜI BÁM CHẮC!"
Một đợt sóng lớn ập đến, con thuyền chao đảo dữ dội. Một thùng hàng bị trôi ra ngoài, va mạnh vào lan can tàu rồi lao xuống biển. Trong khoảnh khắc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên. Một thành viên trong đoàn bị hất ngã xuống boong tàu, trượt dài về phía mép.
Không kịp suy nghĩ, Phạm Khuê lao tới, hai cánh tay vươn ra giữa cơn mưa mịt mùng, túm lấy cổ tay người đó ngay trước khi cả cơ thể trôi tuột xuống biển.
"BÁM CHẮC VÀO TAY ANH NÀY THÀNH!"
Gió rít lên từng đợt dữ dội, nước biển tràn vào boong như muốn nhấn chìm tất cả. Khuê nghiến răng kéo người kia lên, cơ bắp trên cánh tay căng cứng vì gồng sức. Một đôi tay khác vươn tới giúp anh—là Nhiên Tuấn.
"Hai người... bám vào đây!" Tuấn hét lên, mặt tái mét.
Họ gần như kéo được người kia lên boong, nhưng đúng lúc đó, một đợt sóng khác lại ập đến.
Một cú va đập mạnh. Một tiếng gãy rắc vang lên từ thanh lan can tàu.
Cả thế giới bỗng như chậm lại.
Ánh mắt của Khuê chạm vào mắt Nhiên Tuấn trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong mắt Tuấn, có thứ gì đó bừng lên—một nỗi sợ hãi, một sự bất lực tột cùng.
Một giây sau, tay Phạm Khuê tuột khỏi mép tàu.
Cả cơ thể anh lao thẳng xuống biển.
Một màu nước đen ngòm nuốt trọn lấy anh, kéo anh vào sâu giữa những cơn sóng đang gầm thét.
"PHẠM KHUÊ!!!"
Nhiên Tuấn gào lên, nhưng chỉ có bão tố đáp lại.
Từ boong tàu, những người khác lao đến, ném phao xuống biển, quăng dây, nhưng tất cả những gì họ thấy chỉ là bóng tối mênh mông kéo dài đến vô tận và những con sóng tàn nhẫn cuộn trào những đợt bọt trắng xóa.
Mưa vẫn quất xuống biển, sóng vẫn điên cuồng vùi dập.
Nhưng Phạm Khuê... không còn ở đó nữa.
---
Sáng hôm sau, khi bão tan, mặt biển trở lại vẻ bình yên đến đáng sợ. Mặt trời ló rạng, ánh sáng chiếu xuống những con sóng lấp lánh, như thể chưa từng có một cơn giông bão nào đi qua. Nhưng con tàu chở đoàn tình nguyện không còn nguyên vẹn nữa—những vết nứt, những mảnh vỡ còn sót lại trên boong là dấu vết duy nhất của cơn cuồng phong đêm qua.
Lực lượng cảnh sát biển được huy động ngay khi nhận được tin báo. Từng con tàu cứu hộ quần thảo trên mặt biển, từng chiếc xuồng cao su căng mắt tìm kiếm. Họ rà soát từng hòn đảo nhỏ lân cận, lặn xuống những vùng nước sâu nơi dòng chảy có thể cuốn trôi một người. Nhưng biển cả bao la, và Phạm Khuê chỉ là một chấm nhỏ giữa đại dương vô tận.
Mỗi giờ trôi qua, hy vọng lại vơi đi một chút.
Ngày đầu tiên, không có bất cứ dấu vết nào ngoài một vài mảnh gỗ trôi dạt vào bờ.
Ngày thứ hai, họ mở rộng phạm vi tìm kiếm ra xa hơn, lặng lẽ cầu nguyện cho một phép màu. Nhưng biển vẫn im lặng.
Ngày thứ ba, đội tìm kiếm buộc phải đưa ra quyết định đau lòng.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Một sĩ quan cảnh sát biển đứng trước đoàn tình nguyện, giọng trầm khàn. "Khả năng sống sót sau ba ngày trôi dạt trên biển... gần như là không thể."
Nhiên Tuấn siết chặt nắm tay đến mức móng tay bấm vào da thịt. Nhật Hạ bật khóc, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Biển Tịch Hải vẫn đẹp như ngày nào, nhưng giờ đây, với họ, nó đã trở thành một nấm mồ không dấu tích.
---
Ba ngày sau khi bão đi qua, khi mặt biển đã trở lại vẻ yên bình giả tạo, một con tàu cảnh sát biển cập bến đảo Tịch Dương. Người dân đã tụ tập đông nghịt trên bến tàu từ sáng sớm, lòng ai cũng trĩu nặng.
Thuyền trưởng bước xuống trước tiên, khuôn mặt ông hằn lên sự mệt mỏi. Đằng sau ông là Nhiên Tuấn, Nhật Hạ, cùng những thành viên trong đoàn tình nguyện, tất cả đều lặng thinh.
Nhưng không có Phạm Khuê.
Thế Hùng đứng đó, lặng người giữa đám đông. Cậu không chạy đến hỏi han như những người khác. Cậu không cần nghe câu trả lời—cậu đã biết. Cậu đã biết vào 2 ngày trước, khi một ngư dân mang tin tức về.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Giọng thuyền trưởng trầm khàn, pha lẫn chút áy náy và bất lực. "Ba ngày tìm kiếm không có kết quả. Biển đã lấy cậu ấy đi rồi."
Lời tuyên bố như nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực Thế Hùng. Cậu không còn nghe thấy gì nữa. Những tiếng xì xào xung quanh, tiếng khóc nghẹn của Nhật Hạ, tiếng chửi thề đầy căm hận của Ninh Khải... tất cả đều trở nên xa xăm, méo mó như thể cậu đang ở trong một thực tại khác.
Một thực tại không phải là thực tại mà cậu và Phạm Khuê từng hạnh phúc bên nhau.
Cậu bước lùi lại một bước. Rồi hai bước. Đến khi chân cậu chạm vào mép bờ cát, cậu mới dừng lại.
Gió biển quật vào mặt, nhưng cậu không thấy lạnh. Mặt biển trải dài trước mắt, xanh thẳm và mênh mông như chưa từng nuốt chửng một ai.
Chưa từng! Chưa từng nuốt chửng người mà Khương Thế Hùng này chỉ muốn khảm trong lòng!
Một cơn sóng nhỏ trôi dạt vào bờ, cuốn theo một mảnh vải xanh nhạt sờn rách. Nó mang màu của chiếc áo đoàn thanh niên.
Thân thuộc và tàn nhẫn.
Thế Hùng quỳ xuống, nhặt mảnh vải lên. Ngón tay cậu run rẩy, nước biển nhỏ xuống từ mép áo, thấm ướt lòng bàn tay cậu.
Cậu bật cười.
Một tiếng cười nghẹn ngào, vỡ vụn.
Cậu nhìn ra xa, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.
"Phạm Khuê..."
Không còn ai đáp lại.
Cậu còn chưa kịp nói một tiếng "Em yêu anh" với người đó.
Sự mất mát giống như những con sóng, dù có cố gắng ngăn lại thế nào cũng không thể tránh được việc chúng sẽ xô vào bờ, cuốn đi những thứ ta từng trân quý. Có những người rời đi mãi mãi, để lại khoảng trống không thể lấp đầy, nhưng thời gian không vì thế mà dừng lại. Biển vẫn vỗ, gió vẫn thổi, và trái tim những kẻ ở lại phải tiếp tục đập, dù mỗi nhịp đều nhói đau. Nhưng có lẽ, điều đau đớn nhất không phải là mất đi một người, mà là việc phải tiếp tục sống khi không còn họ ở bên cạnh nữa.
Thế Hùng quỳ xuống, bàn tay siết chặt lấy cát ẩm. Cậu có cảm giác như nếu cứ đào sâu xuống, nếu cứ bới cát lên, cậu có thể chạm tới anh, có thể kéo anh trở lại từ lòng biển sâu. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Biển đã lấy đi người cậu yêu, không một lời báo trước, không một cơ hội để níu kéo. Cậu cố gắng tìm kiếm, cố gắng nghe ngóng giữa từng đợt sóng vỗ, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là khoảng không vô tận.
Cái cảm giác đó... không phải là đau đớn nữa. Nó là sự trống rỗng. Một nỗi đau không có hình dạng, không có âm thanh, nhưng lại quấn chặt lấy cậu, kéo cậu chìm sâu như chính biển cả ngoài kia.
Nếu cậu biết đây là lần cuối cùng, cậu đã giữ Phạm Khuê lại lâu hơn. Cậu sẽ không để anh bước lên con thuyền đó. Cậu sẽ níu lấy anh, siết lấy anh đến khi nào cả hai không còn thở nổi nữa. Nhưng cậu đã không làm vậy. Cậu đã để anh đi, với một niềm tin ngây thơ rằng sẽ có lần sau, rằng biển cả sẽ đưa anh trở lại, rằng thế giới này sẽ không tàn nhẫn đến mức lấy mất anh ngay khi cậu vừa chạm vào hạnh phúc.
Nhưng hóa ra, thế giới vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Con người có thể tránh được cái khô, giòn, vỡ của cảm xúc. Nhưng không thoát nổi sự gài, định và sắp xếp theo tính hệ thống và sự quản thúc của quy luật. Như cách mà từng cơn sóng vẫn xô bờ theo nhịp điệu định sẵn, như cách mà ánh mặt trời vẫn mọc lên dù có bao nhiêu đau thương vừa ập xuống.
Cái ngày Phạm Khuê rời đi, biển xanh bình lặng như chưa từng có mất mát. Cái ngày anh không trở về, sóng vẫn vỗ vào bờ như một điệp khúc tàn nhẫn của tự nhiên.
Thế Hùng ngửa đầu nhìn bầu trời. Không một dấu hiệu nào cho thấy rằng thế giới vừa cướp đi người cậu yêu thương. Không có sự ngừng lại, không có một vết nứt nào trên nền trời xanh thẳm. Chỉ có lòng cậu là đổ vỡ.
Nếu có một quy luật nào đó đã định sẵn rằng họ không thể đi cùng nhau lâu hơn, vậy thì tại sao lại để họ gặp gỡ ngay từ đầu? Nếu số phận đã sắp đặt để Phạm Khuê không thể ở lại, vậy thì tại sao lại để cậu có cơ hội yêu anh đến mức này?
Hùng quỳ xuống, bàn tay siết chặt lấy cát ẩm, cát trượt khỏi kẽ tay cậu như chính sự vô vọng của những điều đã qua. Cậu có cảm giác như nếu cứ đào sâu xuống, nếu cứ bới cát lên, cậu có thể chạm tới anh, có thể kéo anh trở lại từ lòng biển sâu. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Biển đã lấy đi người cậu yêu, không một lời báo trước, không một cơ hội để níu kéo.
Chỉ còn biển cả mênh mông, như đã nuốt chửng một phần linh hồn cậu mãi mãi.
---
Phải đến hơn sau tháng sau đó, Thế Hùng mới hoàn toàn chấp nhận sự thật này.
Ngọn hải đăng, nhà văn hóa, con dốc đầy cỏ xuyến chi, chợ cá, hàng bánh canh, làng chài, muống biển, trường học và tất cả những thứ trên đảo, không thứ gì không làm cậu nhớ đến Phạm Khuê.
Người dân trên đảo thương một Phạm Khuê nhiệt tình, dịu dàng, tiếc một Phạm Khuê chân thành, ngọt ngào.
Còn Thế Hùng chỉ đơn giản là mất cả thế giới.
Không có thi hài để làm đám tang, vậy nên cậu thậm chí còn không có khăn tang để đeo. Tất cả chỉ còn là nỗi đau dằn vặt trong tâm trí, cùng những kĩ niệm giờ đây đã cũ sờn như một chiếc khăn tang màu trắng, siết chặt lấy trái tim đang đập từng nhịp đau đớn đến rỉ máu của Khương Thế Hùng.
Khương Thế Hùng bây giờ hai mươi bốn tuổi, sau này sẽ là hai mươi lăm, hai mươi sáu rồi hai mươi bảy và nhiều con số hơn thế nữa.
Nhưng Phạm Khuê của cậu ấy, mãi mãi tuổi hai lăm.
Đôi khi, nỗi đau lớn nhất mà chúng ta chịu đựng không phải là một điều gì đó không thương tiếc nghiền nát trái tim chúng ta, mà là cách những ký ức từ từ gặm nhấm nó, phân rã từng chút một cho đến một ngày, sau khi mang quá nhiều tổn thương, nó chỉ đơn giản là tan vỡ.
Hết.
-----
Mình có đôi lời
Đây là hình ảnh mình nhờ bạn dùng AI tạo để mô tả khung cảnh ở ngọn hải đăng sau khi hai người gặp lại nhau.
Ban đầu mình định đặt nó làm bìa fic, nhưng khi suy nghĩ lại thì mình chọn dùng ảnh mình tự chụp.
Bức ảnh bìa của fic được chụp ở Hòn Sơn, Kiêng Giang. Hòn đảo này là nơi mình viết những con chữ đầu tiên của fic này.
Nếu không tính đoạn intro và đoạn outro thì fic này có tổng cộng là 14830 từ. Hơi dài so với một oneshot. Đáng lẽ mình nên tách ra nhiều phần, nhưng mình muốn up một lần cho gọn.
Khi viết, thú thật mình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Fic có phần rời rạc là do mình bắt đầu viết từ tháng 6 năm 2024 cho đến nay.
Nếu bạn đọc mà cảm thấy khó chịu vì cái kết thì cho mình xin lỗi, cho đến khi mình đọc lại thì mình vẫn nghĩ lẽ ra nó nên có một cái kết đẹp.
Thôi thì nếu có thời gian mình sẽ cố gắng viết một chương ngoại truyện, nơi đó họ sẽ hạnh phúc hơn.
Tạm biệt!
Curt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top