khi trời mưa

Author: Lavender
Couple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu
Tags: 1x1, oneshot, boylove, romance, ngọt, HE
Warning: (maybe) OOC
Vì Taehyun nhỏ hơn Beomgyu một tuổi nên mình vẫn để Beomgyu xưng là "anh" còn Taehyun xưng là "em", chứ tag Taegyu thì hẳn mọi người rõ ràng rồi ha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♥
---------------------------------------------------

7h sáng, Beomgyu nghe thấy tiếng báo thức mà tỉnh dậy. Bên gối trống không. Chắc có lẽ Taehyun đã đi làm từ sớm. Dù hôm nay là cuối tuần, nhưng một người nghiện làm việc như Taehyun thì luôn tranh thủ mọi thời gian như thế.

Beomgyu tắt máy lạnh, đi đến bên chiếc cửa sổ đã đóng chặt suốt đêm. Vừa mới mở cửa, một xúc cảm man mát lành lạnh ập tới. "Ồ, trời mưa rồi". Beomgyu thầm nghĩ rồi mỉm cười.

Vệ sinh cá nhân xong, Beomgyu tự làm cho mình một bữa sáng đơn giản. Thường thì cậu sẽ ra ngoài ăn sáng vào cuối tuần và tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi với những thứ vui chơi bên ngoài, có đôi khi là đi một mình, có đôi khi là đi với Taehyun nữa. Nhưng hôm nay trời mưa mà, tự thưởng thức món ăn của chính mình xem ra cũng không tệ. Xong xuôi, cậu mở laptop lên để lướt web. Đa số những bài đăng hay những bình luận đều than phiền vì trời mưa làm hỏng kế hoạch đi chơi cuối tuần của họ, một số cung đường bị ngập nước, mưa làm nhà họ ẩm ướt hơn,... Đa phần họ đều không thích trời mưa, hay đúng hơn là trời mưa vào ngày cuối tuần.

Nhưng Beomgyu thì lại không như thế. Cậu thích trời mưa lắm, dù là ngày đầu tuần hay cuối tuần đều vậy. Nghĩ một lúc, cậu mở trang cá nhân rồi vào mục đăng bài:

"Có lẽ nhiều người không thích trời mưa nhỉ... Nó ồn ào, bất tiện. Cơn mưa có thể phá bỏ lịch trình mà bạn đã đặt ra sẵn, khiến bạn phải lội qua những con đường ngập úng ướt hết cả người. Cơn mưa đáng ghét lắm có phải không?

Vậy nhưng tôi lại không ghét nó? Vì sao ư? Để tôi kể bạn nghe nhé!

Mỗi khi trời mưa, tôi thường gặp may mắn.

Đó là ngày bé, mọi người trong gia đình tôi thường sẽ về sớm hơn mỗi khi trời mưa, tôi sẽ được ở bên mọi người nhiều hơn một chút, sẽ không còn phải ở một mình trong ngôi nhà đó đến tối mịt.

Mỗi khi trời mưa nặng hạt, tôi thường được các giáo viên dạy thêm báo nghỉ học. Tôi có thêm nhiều thời gian dành cho những sở thích riêng của bản thân. Tôi có thể chăm chút cho những bức tranh của mình, yên lặng lắng nghe những bản nhạc yêu thích trong không gian đầy lãng mạn này.

Có lần, khi trời mưa, có một người lạ trú tạm dưới hiên nhà tôi. Thật trùng hợp, ông ấy cũng là người có sở thích vẽ tranh giống tôi vậy. Ông ấy kể cho tôi nghe về những kiến thức, kinh nghiệm và những câu chuyện nghệ thuật của mình. Tôi học thêm được bao điều qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi duy nhất ấy, và đam mê của tôi dường như được tiếp thêm lửa, cứ mãi cháy hừng hực.

Nhưng có một lần mà tôi mãi khắc ghi trong tim. Đó là một ngày nọ, ba mẹ tôi vứt hết những bức tranh của tôi đi. Họ nói những việc tôi làm là vô nghĩa, là không có tương lai. Tôi vừa buồn vừa giận lại tủi thân nhưng cũng chẳng thể làm gì. Tôi chạy ào ra ngoài giữa cơn mưa rào của mùa hè. May mắn thật, dưới trời mưa, sẽ không ai biết là tôi đang khóc, mọi người đều đang hối hả đi về thật nhanh, sẽ chẳng ai chú ý đến tôi. Tôi nghĩ vậy, vừa đi vừa khóc.

Bất chợt, tôi thấy một chiếc ô trong suốt che lên cho mình. Tôi có chút bất ngờ quay đầu lại. Đó là một cậu bé trạc tuổi tôi, đang rất lo lắng nhìn tôi. Rồi cậu bé ấy nói: "Anh đang khóc ư?"

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ gật đầu. 

Tôi tiếp tục đi trong mưa, không nói lời nào. Cậu bé ấy cũng cứ im lặng mà đi theo tôi, cầm chiếc ô nhỏ bé đó che cho tôi.

Đi được một đoạn, tôi dừng lại. Tôi quay người lại, đứng đối diện cậu bé ấy. Hai chúng tôi là hai người hoàn toàn xa lạ, chúng tôi không biết tên nhau, cũng chẳng biết câu chuyện của nhau, ấy thế mà cậu bé ấy cứ che mưa cho tôi, chẳng để ý đến vai mình đã ướt sũng vì chiếc ô quá nhỏ. Tôi bật cười, chỉ vào một hiên nhà gần đó: "Chúng ta qua kia đứng một chút đi"

Hai người chúng tôi đứng đó. Hai cậu bé, chỉ mới 15 16 tuổi, ướt sũng. Cậu bé ấy lúc này mới hỏi han tôi, rằng sao tôi lại đi một mình dưới trời mưa như thế, sao lại khóc nhiều như vậy. Tôi giữ bình tĩnh, kể mọi chuyện cho cậu bé xa lạ đó nghe. Cậu bé ấy yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ của tôi. Kể xong mọi chuyện, tôi thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bỗng, cậu bé đó ôm chầm lấy tôi. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng lại không có ý định giãy ra. Lạ thật đấy, một cái ôm của một người xa lạ lại khiến tôi cảm thấy yên bình đến nhường này. Cậu bé ấy nói: "Đừng buồn nữa, từ giờ có em sẽ luôn ủng hộ anh". Cậu bé ấy nói thế, và cậu ấy làm như vậy thật.

Suốt những khoảng thời gian sau đó, cậu ấy luôn ở bên tôi. Cậu ấy là người ở bên chia sẻ niềm vui với tôi khi tôi đoạt những giải thưởng trong các cuộc thi, là người luôn ân cần an ủi động viên tôi mỗi khi tôi phải đối mặt với những thử thách và khó khăn chồng chất, là người quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt của tôi trong cuộc sống - điều mà chính những người thân trong gia đình tôi lại chẳng thể cho tôi.

Tôi trân trọng cậu ấy. Đối với tôi, cậu ấy quan trọng hơn tất thảy. Những ấm áp dịu dàng mà cậu ấy trao cho tôi khiến tôi cảm thấy rằng, sẽ chẳng có người thứ hai đối xử với tôi tốt như thế, và cũng sẽ chẳng có người nào khiến tôi yêu nhiều đến vậy.

Phải, tôi yêu cậu ấy rồi, nhưng tôi vẫn chỉ giữ trong lòng, không nói ra.

Rồi một ngày nọ, là một ngày trời mưa tầm tã của rất nhiều năm về sau, tôi lấy hết can đảm của mình mà nói với cậu ấy: "Anh thích em". Cậu ấy chỉ mỉm cười, rất dịu dàng mà đáp lại rằng: "Em cũng vậy".

Trong cơn mưa, anh gặp được em. Và cũng trong cơn mưa, chúng ta có nhau, chúng ta thuộc về nhau.

Chúng tôi ở bên nhau, đến nay đã là năm thứ 10. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tình yêu giữa chúng tôi phai nhạt, mà mỗi ngày một đậm sâu. Tôi yêu cậu ấy bằng cả trái tim, và chắc chắn cậu ấy cũng vậy. Những dịu dàng săn sóc đầy ôn nhu của cậu ấy luôn có thể sưởi ấm trái tim tôi, và tôi cũng mong rằng, những yêu thương của tôi cũng có thể sưởi ấm trái tim người.

Có lẽ, gặp được người là điều may mắn nhất trong tất cả những điều may mắn mà tôi có được.

Kang Taehyun, you are my heaven on earth"

Vừa gập laptop xuống, Beomgyu bất thình lình nhận được một cái ôm từ sau đầy ấm áp và mạnh mẽ. Cậu bật cười: "Taehyun, không phải em đi làm sao? Về sớm vậy?"

"Đi làm gì chứ" - Taehyun nói - "Chẳng phải hôm qua anh nói có tiệm bánh gạo mới mở, anh muốn ăn thử sao". Nói rồi, Taehyun giơ một bịch bánh gạo to bự lên - "Em đi mua cho anh nè. Em phải đến từ rất sớm mới mua được đó. Tranh được đúng suất cuối cùng luôn". Taehyun nói rồi cười đầy tự hào, nhưng Beomgyu còn có thể nhìn ra sự cưng chiều trong ánh mắt của Taehyun nữa.

"Đi, chúng ta ăn thôi... Ơ, anh ăn sáng rồi à?" - Taehyun nói với vẻ buồn rầu có chút tiếc nuối khi nhìn thấy chiếc đĩa chưa rửa ở trong bồn.

"Ừ, nhưng mà anh vẫn thấy đói" - Beomgyu nói - "Mình ăn thôi"

Taehyun lại vui vẻ, nhanh chóng lấy đồ ăn ra. Beomgyu nhẹ nhàng ôm Taehyun từ đằng sau, khẽ nói: "Taehyun, anh yêu em". Nghe thế,động tác của Taehyun dừng lại một chút, rồi cậu dứt khoát xoay người, đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn sâu đầy dịu dàng, như thể cậu đang trả lời Beomgyu bằng một hành động chan chứa tình yêu.

Hết

Lời của mình: Ui thực sự là viết xong mình thấy vẫn hơi hẫng nhưng mà mình không viết thêm được nữa. Mọi người có góp ý nhận xét gì thì hãy thoải mái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé qua ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top