Oneshot
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, mọi người đều cố gắng thu xếp công việc để có thể cùng đón gia thừa với gia đình. Bến xe và sân bay đông nghịt người, ai cũng muốn được về nhà sớm nhất. Người người tấp nập đi qua đi lại, làm gì có ai còn tâm trí mà để ý tới anh chàng công nhân đang ngồi bên đường cơ chứ. Kim Taehyung năm nay lại phải đón giao thừa một mình. Hắn ủ rũ nhìn mọi người xếp hàng mua vé xe buýt về quê, cảm thấy không khỏi buồn rầu. Vụ tai nạn mười mấy năm trước đã cướp mất cha mẹ hắn cùng với 13 hành khách khác đi cùng chuyến xe buýt ấy. Chỉ duy nhất 2 người còn sót lại sau vụ đâm xe là hắn và chị hắn, cả hai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hắn giữ được mạng sống nhưng chị hắn thì không may mắn đến vậy.Cô bé do bị một miếng kính văng đến, cắt vào da và làm vỡ động mạch sau đó tử vong vì mất máu quá nhiều.
Trong một đêm mà mất đi tất cả,vì không chấp nhận được sự thật đau thương này nên hắn sinh bệnh tâm lý, trở nên ngốc nghếch. Hắn sau khi lớn lên, vì không được ăn học đàng hoàng nên chỉ có thể làm công việc bốc vác. Do hắn ngốc nghếch nên thường bị đồng nghiệp bắt nạt, bị người đời khinh rẻ và xa lánh.
Hắn lấy từ trong cái bao ni lông ra một cái bánh bao không có nhân, ăn ngấu nghiến. Ăn xong, hắn xách con xe đạp cà tàng của mình trở về công trường. Hắn không có nhà, chỉ có thể ngủ ở công trường, khi lạnh thì lấy đại mấy miếng vải hoặc quần áo cũ mà người ta vứt ở bãi phế liệu gần đó đem về đắp. Hắn đi ngang qua một tiệm mì, mùi hương trong ấy tỏa ra làm hắn đứng lại.Hắn đứng nép vào một góc hít lấy hít để mùi hương ấy, hắn chỉ dám ngửi thôi, bản thân làm gì có tiền mà mua món mì đối với hắn là xa xỉ ấy. Ngửi một hồi, bụng hắn lại kêu lên rồi.Hắn không dám đứng đó mà ngửi tiếp, lỡ chẳng may người ta phát hiện thì đánh hắn mất. Vừa định đạp xe đi thì cậu bé chủ tiệm mì bước ra, cậu đưa tô mì cho một đứa bé gái ăn xin đang ngồi co ro ở phía bên kia đường.
Cậu ấy đưa tô mì cho cô bé ấy, cô bé cảm động, mắt ngấn nước nhìn lên cậu sau đó gật đầu một cái tỏ vẻ cảm ơn. Cậu chủ cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé, sau đó thì quay trở vào. Cậu ấy rất đẹp, là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Làn da cậu trắng nõn, mái tóc đen ngắn được chải gọn gàng, đôi mắt cậu rất đẹp, hệt như những vì sao trên trời kia. Cậu bạn ấy quay lại, cậu đã nhìn thấy hắn đang đứng nép vào một góc. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn khiến trái tim hắn như hẫng một nhịp, mọi thứ xung quanh dường như đều ngưng lại, chỉ còn cậu và hắn. Bây giờ, trong mắt hắn chỉ có hình ảnh của cậu, không có bất kỳ thứ nào khác ngoài cậu.
Cậu nhìn bộ dạng thảm đến đáng thương của hắn, không kìm được mà bước đến phía hắn hỏi thăm.
-Này anh ơi, anh tên gì vậy. Sao giờ này anh vẫn chưa về nhà đón giao thừa với gia đình mà lại đứng ở đây.
-À... Tae tên là ...Kim Taehyung. Tae không có nhà, Tae chỉ muốn ngửi một chút cho đỡ đói thôi.
Tính hắn chưa bao giờ biết nói dối, khi thấy Jungkook hỏi vậy thì hắn trả lời thôi.
-Anh... có muốn vào ăn một bát không?
Nghe vậy, hắn liền móc túi ra, ngụ ý bảo không có tiền. Thấy vậy, Jungkook bật cười rồi nói:
-Không sao, tôi không lấy tiền anh.
-Nhưng mà... Tae...
-Không sao mà, anh là người khách cuối cùng trong năm nên tôi miễn phí. Anh vào trong ăn cho đỡ lạnh.
Nghe thấy vậy, Taehyung vui vẻ đi theo Jungkook vào bên trong. Hán kéo ghế ngồi ở một góc, ngoan ngoãn đợi cậu bưng mì đến. Jungkook ngồi đối diện hắn, nhìn hắn ăn ngon lành, nhịn không được mà nói:
-Anh bảo anh không có nhà, vậy anh ngủ ở đâu?
-Tae làm ở công trường, Tae hay ngủ ở đó ý. Gần đó có chỗ người ta vứt đồ, Tae hay lấy đồ ở đó, Tae lấy được nhiều đồ lắm kìa.
Nói xong, anh lấy từ trong túi ra một con gấu bông be bé đã dơ, cười cười nhìn Jungkook rồi nói:
-Đây là bạn của Tae, Tae ôm cậu ấy để ngủ, Tae quý bạn ấy lắm. Chỉ có mỗi bạn ấy chịu làm bạn với Tae thôi, ai cũng không thích Tae, người ta còn mắng Tae nữa.
Jungkook thấy vậy thì bật cười, cậu nghĩ một chút nói:
-Tôi tên là Jungkook, từ nay tôi sẽ làm bạn với anh nhé. Mà hay anh nghỉ làm ở công trường đi, tới chỗ tôi ở, mỗi ngày anh phụ tôi bưng mì rồi tôi sẽ nấu cho anh ăn.
Nghe như vậy, hắn cười thật tươi. Hắn thích lắm, vừa được ăn mỗi ngày còn không bị đánh đuổi đi, gật đầu lia lịa.Jungkook dù gì cũng ở một mình, nay có thêm một người bầu bạn cũng tốt. Cậu đóng cửa quán, dẫn hắn vào nhà cho anh tắm rửa, sau đó kiếm một bộ chăn gối cho hắn. Cậu sắp xếp phòng cho hắn rồi bảo hắn nằm ngủ ở đấy, mình thì trở về phòng. Tầm 15p sau, hắn mở cửa phòng cậu ra, ôm chăn gối đứng trước mặt cậu rồi lay lay cậu dậy.
-Jungkookie à, Tae không ngủ được, Tae sợ lắm. Chỗ này thật lạ.
Jungkook bị gọi nên giật mình tỉnh dậy, thấy thế cậu bảo hắn ngủ với mình, cậu đặt chăn và gối hắn trên giường sau đó bảo hắn nằm xuống. Cậu ôm hắn rồi dỗ hắn ngủ.Hắn nhắm mắt lại,từ từ thiếp đi, đêm nay là một đêm thật tuyệt.
Sáng hôm sau hắn thức dậy, thấy cậu đã đi đâu mất. Hắn trở nên hoảng hốt, có phải cậu bỏ hắn lại như ba mẹ không? Mắt hắn ngấn nước rồi.Jungkook vừa đánh răng rửa mặt vào thấy được cảnh này có chút hoảng, cậu chạy lại ôm lấy hắn rồi dỗ dành.
-Jungkookie à, đừng bỏ Tae lại mà. Tae sợ lắm, Tae xin lỗi, đừng bỏ Tae lại mà Jungkookie.
-Tôi không bỏ anh lại, ngoan không khóc nữa, khóc nữa là tôi thật sự rất giận đấy.
Nghe thấy vậy, Taehyung lau nước mắt trên mặt, cố gắng không khóc tiếp.
-Tae không khóc nữa, Jungkookie đừng giận, Tae xin lỗi.
Hắn cúi đầu xuống hối lỗi, Jungkook thấy vậy cố gắng nhịnn không bật cười, người trước mặt quả là đáng yêu.
-Được rồi được rồi, tôi không giận anh. Anh mau vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.
Nghe thấy vậy, Taehyung nhảy bật xuống giường như một đứa trẻ, Jungkook dẫn hắn đến nhà vệ sinh rồi đứng ở ngoài chờ hắn. Xong xuôi, cậu lại dẫn hắn xuống nhà ăn sáng rồi hướng dẫn hắn làm việc. Một ngày cứ thế trôi qua.
2 năm sau:
-Yah, tên kia, cậu có biết cái váy này bà mua đắt lắm không hả?
Kim Taehyung vì làm đổ mì lên người khách hàng mà bị người ta mắng, hắn hoảng loạng đến rơi cả nước mắt, cúi đầu không dám nói gì. Nghe tiếng ồn nên Jungkook đi tới, vội xin lỗi người ta rối rít rồi miễn phí bữa ăn đó cho người ta. Vị khách đó cuối cùng cũng bỏ qua, không làm lớn chuyện. Jungkook dọn dẹp các mảnh vỡ của cái tô rồi quay qua Kim Taehyung để lau nước mắt cho hắn.
-Jungkookie à...hức... Tae... hức....xin lỗi, Tae không cố ý đâu... vì ban nãy Tae thấy con chó của vị khách ấy...hức... nhìn đáng sợ quá nên...hức...Tae bị run tay thôi mà...
-Được rồi, em không trách Taehyungie, anh đừng khóc nữa.
Nghe vậy, Taehyung không khóc nữa, dùng tay quệt nước mắt trên mặt đi. 2 năm trôi qua rồi, mỗi lần Jungkook dỗ Taehyung đều dọa hắn rằng mình sẽ giận nếu hắn cứ tiếp tục khóc, hắn thì lại sợ cậu giận nên không dám khóc nữa.
-Ngày mai là giáng sinh rồi, em sẽ đóng cửa quán sớm rồi dẫn Taehyungie đi chơi giáng sinh nhé.
Taehyung hắn cười thật tươi rồi gật đầu lia lịa. Nói xong thì tiếp tục phụ cậu bưng mì, đến tối thì hai người đắp chăn ôm nhau ngủ.
Hôm nay là giáng sinh, người người tấp nập trên phố, hệt như cái đêm giao thừa của 2 năm trước, chỉ có điều năm nay Kim Taehyung hắn đã có người cùng mình đón giáng sinh... cả đời. Jungkook dẫn hắn đến khu vui chơi, ở đó hai người chơi rất vui. Cả hai chơi hết trò này đến trò khác, mãi đến khi hai người đều mệt lã thì mới ngồi lại ghế mà nghỉ một chút.
-Taehyungie có đói không, em mua đồ cho anh ăn nhé.
-Tae đói lắm, Jungkookie đi mua đồ cho Tae đi chung với.
-Được rồi, tụi mình lại đằng kia ăn lẩu đi, thời tiết lạnh như thế này mà được ăn lẩu thì tuyệt biết mấy anh nhỉ.
-Đúng rồi đúng rồi, Tae cũng thấy như vậy.
Nói xong, hắn cầm tay cậu rồi chạy như một đứa trẻ đến quán lẩu. Cả hai vào trong ngồi,Jungkook gọi món rồi kéo ghế ngồi kế bên anh. Trong quán hình như đang có ẩu đả, một thanh niên cầm một hòn đá lớn trước cửa quán lên, nhịn không được mà ném về phía người đối diện. Người ấy né được, nhưng hòn đá chết tiệt ấy lại bay về phía Jungkook, trong khi cậu chưa kịp đỡ thì một vòng tay ôm lấy trọn lấy cậu. Người trước mặt dùng cả thân mình để che chở cho cậu khỏi bị thương,hòn đá đập trúng đầu của Kim Taehyung khiến đầu hắn chảy máu. Hắn dần mất ý thức, trước khi ngất hẳn, hắn thấy được hình ảnh cậu khóc òa lên rồi ôm chặt lấy hắn.
Khi hắn tỉnh lại thì thấy bản thân đã nằm trong bệnh viện, Jungkook nằm kế bên đang gục đầu xuống khóc nức nở. Hắn cố gắng nhấc tay lên, đặt lên trên đầu của Jungkook rồi xoa xoa, Jungkook thấy vậy thì ngẩn đầu lên nhìn hắn.Hắn cười thật tươi rồi nói:
-Jungkookie đừng khóc nữa, mặt Jungkookie tèm lem hết rồi. Tae ý, Tae hong có sao hết, nên là Jungkookie đừng khóc nữa nhé. Jungkookie cứ khóc như vậy thì Tae sẽ rất là giận Jungkookie lun á.
Jungkook nghe vậy, khóc càng ngày càng to hơn.
-Ơ....Tae xin lỗi mà...Tae sẽ không giận đâu....Tae không giận đâu...Jungkookie đừng khóc nữa mà...Tae xin lỗi.
Jungkook khóc một hồi cũng thôi, cậu nhìn Kim Taehyung và suy nghĩ về thứ gì đó. Một lúc sau cậu đứng dậy, đỡ hắn nằm xuống và bảo hắn nằm ở đó chờ cậu. Hắn ngoan ngoãn nằm yên một chỗ đợi cậu trở về.
Ngoài trời, tuyết ngày một nhiều mà Jungkook cậu vẫn chưa về, hắn lo cậu sẽ bị lạnh nên ra ngoài tìm cậu.
Bên này Jungkook vừa đi từ cửa hàng ra, cậu mua quà tặng giáng sinh cho hắn. Khi cậu về đến phòng bệnh của Kim Taehyung thì không thấy hắn ở đâu, cậu hốt hoảng đi tìm hắn.Cậu hỏi hết tất cả mọi người trong bệnh viện cũng không có ai thấy hắn. Cậu lo lắm, lỡ như hắn bị lạc đường rồi xảy ra tai nạn thì sao. Cậu không muốn mất hắn đâu, 2 năm này cậu nhận ra bản thân mình đã yêu hắn rồi.Cậu yêu tất cả mọi thứ của hắn, yêu cách hắn cười thật tươi khi nhìn cậu, cậu yêu cách hắn vụng về bảo vệ cậu.
Sau một hồi tìm kiếm thì cậu thấy hắn đang ngồi dưới một gốc cây, hắn đang dùng bản thân mình che chở cho một thứ gì đó. Cậu chạy lại chỗ hắn, ôm lấy hắn từ đằng sau. Hắn quay lại, nở nụ cười thật tươi nhìn cậu:
-Jungkookie, Jungkookie nhìn nè, đây là một chú mèo nhỏ. Tae ban nãy thấy Jungkookie lâu quá vẫn chưa về nên Tae đi tìm Jungkookie, Tae thấy người ta vứt chú mèo ở chỗ này. Tae muốn cứu nó.
Jungkook mặc áo khoác cho hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi đưa cả người lẫn mèo vào bên trong. Hắn bị hành động này của cậu làm cho bất ngờ, chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình ngồi trên giường bệnh rồi.
-Jungkookie...Jungkookie vừa mới hôn Tae, vậy là Jungkookie thích Tae nhiều như Tae thích Jungkookie đúng không. Tae thích Jungkookie lắm, Jungkookie rất thơm nè, môi của Jungkookie cũng rất mềm nữa. Tae thích Jungkookie hơn cả bạn gấu luôn ấy. Ừm... Tae biết là Tae ngốc một xíu, nhưng mà Tae thích Jungkookie nhiều lắm, Tae có thể bảo vệ cho Jungkookie. Nên là... Jungkookie ở bên Tae, đừng bao giờ rời xa Tae nhé, Tae sẽ bảo vệ cho Jungkookie cả đời.
-Taehyungie, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến.
Hắn cười thật tươi, nụ cười hình hộp quen thuộc nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp. 2 năm ở bên nhau, hắn đã mang lại cho cậu rất nhiều cảm xúc vui buồn.2 người tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ liên quan đến nhau lại được thượng đế cho gặp nhau, nảy sinh tình cảm rồi chăm sóc nhau cả đời. 2 năm, khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng lại có thể khiến cho 2 con người không có ai bên cạnh trở thành của nhau. 2 cá thể đơn độc trong cuộc sống bây giờ đã tìm được một nửa của cuộc đời mình.
-------Hoàn-------
------------------------------------------------------------
Tự thấy viết hay vl nên đăng lên cho ae đọc nhoé=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top